Tiên Ma Biến

Chương 719: Công đạo luôn tại lòng người



Cả đế quốc Vân Tần này, có không biết bao nhiêu người muốn làm một người bình thường làm ruộng như Trương Tam.

Trên một đường phố nào đấy, có một vị tiên sinh trường tư đang mua rượu.

Ban đầu ông ta chỉ muốn mua một chút rượu để giải sầu.

Nhưng khi tin tức Văn Nhân Thương Nguyệt bị chém đầu bên ngoài lăng Như Đông truyền đến, vị tiên sinh có gia cảnh nghèo khó, bình thường không uống rượu này đột nhiên rất hỗn loạn, nhưng tâm tình này chỉ kéo dài trong vài tức ngắn ngủi. Sau đấy, ông ta lập tức không nói lời nào, quăng hết toàn bộ ngân lượng lên quầy để mua rượu, cuối cùng dốc ngược rượu vào miệng mình.

Tửu lượng của ông ta cực kém, mới chỉ uống hai ngụm đã cảm thấy say ngất, không cảm nhận rõ được nữa.

Nhưng ông ta không cần thanh tĩnh để gặp ai cả, vào lúc này, trong tình huống này, ông ta chỉ muốn say một lần.

Ông ta ngồi xuống, lưng tựa vào quầy bán rượu, tiếp tục nốc rượu vào trong người mình.

Bây giờ là lúc đáng để say nhất trong đời.

Trên khắp đường phố Vân Tần, không biết có bao nhiêu người nghe thấy tin Văn Nhân Thương Nguyệt bị chém đầu, lập tức đều mua rượu uống say như tên tiên sinh trường tư này.

- Sảng khoái lòng người...sảng khoái lòng người...chết mà nhắm mắt, tiểu Lâm đại nhân thật là hay!

Một lão nhân vốn đã nằm liệt trên giường rất lâu, sau khi nghe thấy tin tức này lập tức ngồi dậy, vỗ tay cười to, sau đấy bình yên nhắm hai mắt lại qua đời.

Khuôn mặt của lão ta tươi cười, ra đi rất thanh thản, rất yên tâm.

Xuân đã qua, ánh sáng không còn nữa.

Tại những nghĩa địa cô tịch lạnh lẽo, bình thường vốn không có ai muốn đến, nhưng bây giờ lại có rất nhiều người tới đây mang theo giấy đốt, tiếng khóc vang vọng khắp nơi, người đến người đi còn nhiều hơn chợ.

Bởi vì mỗi người đều muốn tự nói với người nhà đã chết trong những trận chiến trước đó rằng Văn Nhân Thương Nguyệt đã chết, Lâm Tịch đã báo thù cho bọn họ.

Nam phạt...núi Thiên Hà thất thủ...hành tỉnh Nam Lăng tan tác...qua nhiều năm đế quốc Vân Tần thành lập như vậy, chưa có năm nào mà người chết nhiều như năm nay.

Hầu hết mỗi một thành trấn, mỗi một thôn xá đều có người chết trận ở tiền tuyến.

Không biết có bao nhiêu thê tử ẵm con nhỏ không thể chờ phu quân của mình về sum họp nữa, không biết có bao nhiêu phụ mẫu già lão không thể chờ đợi con cái của mình khải hoàn trở về.

Trong những kẻ thù của Vân Tần, không có kẻ nào nổi tiếng hơn Văn Nhân Thương Nguyệt, càng không có kẻ nào có thể khiến người Vân Tần thống hận hơn Văn Nhân Thương Nguyệt.

Cả Vân Tần đều muốn giết chết Văn Nhân Thương Nguyệt, nhưng không có ai giết chết hắn được.

Văn Nhân Thương Nguyệt quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức khiến người Vân Tần nghi ngờ rằng cuộc chiến này vĩnh viễn không thể kết thúc.

Hiện giờ Văn Nhân Thương Nguyệt đã chết.

Bị Lâm Tịch chém đầu ngoài lăng Như Đông.

...

- Các ngươi nói tiểu Lâm đại nhân khinh thường pháp luật, nhưng nếu như đệ đệ của ngươi bị người hại chết, mà người hại chết đệ đệ của ngươi còn muốn cưới em dâu của ngươi, ngươi có giết kẻ đó hay không?

- Các ngươi nói tiểu Lâm đại nhân là trọng phạm, tội đáng phải giết...Nhưng tên trọng phạm này lại giết chết Văn Nhân Thương Nguyệt, nghịch tặc mà người Vân Tần chúng ta thống hận nhất! Mà mấy tên cầm lấy bổng lộc như bọn ngươi đã làm gì? Không đối phó được Văn Nhân Thương Nguyệt, lại còn muốn bắt tiểu Lâm đại nhân sao?

- Luật pháp là gì? Vân Tần này còn có luật pháp sao?

Trước một phủ Lăng đốc, có một hán tử say rượu chửi ầm lên, mắng triều đình Vân Tần.

Không có ai đi ra ngoài ngăn cản hán tử say rượu này, ngược lại càng lúc càng có nhiều người cổ vũ hắn ta, cùng hắn chửi mắng.

Bởi vì có rất nhiều quan viên không muốn so đo với hán tử say rượu này, hơn nữa còn có nhiều quan viên hơn cảm thấy những gì hán tử này đã nói rất có lý.

Công đạo luôn ở tại lòng người.

Cho dù là bên ngoài lăng Như Đông, giơ cao trường kiếm chém đầu Văn Nhân Thương Nguyệt, Lâm Tịch cũng không giải thích lời nào cho mình.

Nghĩ lại đã có hơn trăm vạn quân đội không thể giết chết Lâm Tịch, ngược lại còn bị giết chết từng người, càng ngày càng có nhiều dân chúng Vân Tần bình thường hiểu được Lâm Tịch, hiểu được sự kiêu ngạo của hắn và học viện Thanh Loan.

Ta không cần giải thích điều gì.

Các ngươi sẽ từ từ thấy ai đúng, ai sai, người nào luôn chiến đấu vì Vân Tần.

Lời nói từ miệng phát ra ngoài rất phó phân biệt được đúng hay sai, nhưng khi từng người Vân Tần tận mắt nhìn thấy sự việc chân thật, khắc sâu vào tấm lòng của từng người Vân Tần, tựa như đó là máu tươi của những binh sĩ dũng cảm xối vào tường thành lăng Trụy Tinh, sẽ vĩnh viễn không thể gạt được bất cứ ai.

...

Cũng có người có cách nghĩ hoàn toàn khác về Lâm Tịch.

Trong một thành lớn, trên một lầu hai tửu lâu, một quan viên Lại ti lạnh lùng giội một gáo nước lạnh vào lòng dân chúng Vân Tần đang kích động, đang phấn chấn.

- Nếu như có khả năng đại sát tứ phương ở Đại Mãng, ám sát các quan viên quan trọng của Đại Mãng, tại sao không sớm làm như vậy?

- Nếu có thể bắt lấy Văn Nhân Thương Nguyệt, sao không sớm bắt?

- Học viện Thanh Loan nhiều người lợi hại như vậy, Lâm Tịch lợi hại như vậy, tại sao phải đợi đến lúc có nhiều người chết trận, chiến trận kéo dài liên miên, mới làm chuyện như vậy?

Tên quan viên trẻ tuổi có bộ râu cá trê này cười lạnh, nói:

- Đúng là thủ đoạn mua chuộc nhân tâm, nâng cao danh tiếng của mình.

Tất cả mọi người có mặt ở đây rất tức giận.

Chỉ là bọn hắn cũng là dân chúng bình thường, thương nhân bình thường, không biết nhiều chuyện, nên nhất thời không biết nói gì để phản bác.

Ngay lúc này, cầu thang của tầng lâu này vang lên tiếng bước chân nặng nề, đồng thời còn có âm thanh giáp sắt va chạm vào cầu thang bằng gỗ.

Một tướng lãnh mặc giáp nhẹ cùng với một quan viên mặc quan phục quân đội xuất hiện.

Hai người trong quân đội này cũng uống rất nhiều rượu, trên người có mùi rượu nồng đậm, tuy mặt không có men say, nhưng đôi mắt lại đỏ như máu.

- Hai ngươi...

Tên quan viên Lại ti này không nhận ra hai quan viên quân đội vừa xuất hiện, nhưng nhìn thấy ánh mắt đỏ bừng như đối phương, hắn không khỏi hoảng sợ, cả người co lại.

- Làm sao ngươi biết Lâm Tịch bắt được Văn Nhân Thương Nguyệt rất dễ?

Tên tướng lãnh người mặc giáp nhẹ, trên mặt có một vết sẹo dài trông rất đáng sợ, lạnh lùng nhìn quan viên Lại ti, nói:

- Sau này tuyệt đối không được nói lời này nữa.

Sắc mặt quan viên Lại ti hơi trắng bệch, nhưng đối với lời đe dọa trần truồng của đối phương, hắn ta lại tức giận, nên nhất thời dám hét to lại:

- Nếu muốn ta không nói lại những lời trên, ít nhất phải cho ta biết lý do.

Sự lạnh lẽo trong ánh mắt viên tướng lãnh mặc giáp nhẹ càng lúc càng rõ, âm thanh của hắn ta tựa như lưỡi đao đang được mài bén:

- Ta cho ngươi biết lý do, đó là vì ngươi không biết vì để giết chết Văn Nhân Thương Nguyệt, lần này quân đội chúng ta đã phải trả giá đắt như thế nào.

Quan viên Lại ti hiểu được điều gì đấy, hơi ngẩn người rồi cau mày hỏi:

- Ý của ngươi là vì phối hợp với Lâm Tịch, quân đội tiền tuyến đã chết rất nhiều người?

- Đã như vậy, tại sao lại để cho Lâm Tịch độc chiếm lấy công lao này?

Giọng nói của hắn càng lúc càng hưng phấn:

- Đây là ý gì?

A!

Một tiếng bạt tai vô cùng vang dội, khiến cho người trong tửu lâu phải giận sôi người, đột nhiên vang lên.

Một bên mặt của quan viên Lại ti này đỏ lên, cả người lung lay trên ghế ngồi hai cái, thiếu chút nữa đã ngã xuống đất.

- Quân đội làm sao đó là việc của quân đội. Người như ngươi xứng để nói về việc này sao?

Viên tướng lãnh mặc giáp nhẹ chậm rãi thu tay lại, giọng nói tràn đầy sát khí mà nói:

- Ngươi còn dám nói bậy bạ lung tung, chết!

- Ngươi dám trước mặt mọi người đánh quan viên triều đình?

Tên quan viên Lại ti này hồi thần lại, dùng một tay che lấy khuôn mặt sưng đỏ, tức giận nói:

- Ta nhất định bẩm báo lên Đốc quân, phán tội ngươi!

- Chúng ta nhìn thấy là do ngươi tự té ngã!

- Rõ ràng là ngươi định vu hại vị tướng quân này!

- Chúng ta cũng có thể làm chứng!

Toàn bộ người trên lầu hai đều rối rít lên tiếng.

Lại có tiếng bước chân vang lên.

Mọi người quay đầu lại nhìn, có một đầu bếp vóc người mập lùn đi lên, tay cầm dao thái thịt sáng loáng.

- Ngươi thử mắng tiểu Lâm đại nhân một câu nữa thử xem!

Sắc mặt của tên đầu bếp bình thường này trầm đến mức nặng nề khó chịu, hắn tiến tới trước, vung mạnh dao thái thịt chém vào cái bàn gỗ ngay trước mặt tên quan viên Lại ti, nói với một giọng điệu khiến người nghe phải run sợ:

- Ta có một ca ca, hai đệ đệ, toàn bộ đều chết trận khi công chiếm thành Đoạt Nguyệt lúc Nam phạt. Ta không biết cái gì là đúng, cái gì là sai, nhưng nếu như có người giúp ta báo thù cho bọn họ, mạng của ta chính là của hắn.

Đây chỉ là một đầu bếp bình thường, thân thể mập lùn đến mức không đủ tư cách để đầu quân.

Mà giờ khắc này, không có ai hoài nghi những gì hắn nói, nếu như tên quan viên Lại ti này còn dám mắng tiểu Lâm đại nhân một câu, sợ rằng tên đầu bếp ngày thường chỉ biết thái thức ăn này sẽ lập tức vung dao chém hắn.

...

Ánh ban mai vừa chiếu xuống.

Vân Tần lâm triều.

Sau khi biết được tin Văn Nhân Thương Nguyệt đã bị chém đầu ngoài lăng Như Đông, rất nhiều quan viên Vân Tần còn biết được một tin tức khác càng khiến họ khiếp sợ hơn.

Tin tức này khiến họ cảm thấy hoàng cung mùa hè này thậm chí còn rét lạnh hơn mùa đông.

Trong điện Kim Loan hiện giờ có nhiều người hơn lúc bình thường.

Có vài tướng lãnh rất già, nhưng đó đều là những người có tiếng nói nhất trong quân đội.

Không khí trong điện Kim Loan trầm đến mức đáng sợ.

Không có ai muốn lên tiếng trước mấy tướng lãnh già lão này.

Hoàng đế Vân Tần ngồi trên ghế rồng màu vàng uy nghiêm mà lạnh lùng nhìn những người này.

- Văn Nhân Thương Nguyệt bị chém đầu, thi thể do chính thần kiểm tra.

Một lão tướng có vóc người khô gày, tóc trên đầu gần như đã rụng hết, nhưng lưng vẫn giương thẳng như một thanh gươm, là người đầu tiên lên tiếng:

- Trong thi thể hắn, thần phát hiện dược lực của huệ linh đan.

Tiếp theo, một lão tướng khác đứng bên cạnh ông ta lên tiếng:

- Đại Mãng đã có phương pháp đối phó Thần mộc phi hạc.

- Chúng thần bắt được một tiềm ẩn Đại Mãng. Theo lời khai của hắn, có người trong cung truyền phù văn Thần mộc phi hạc ra ngoài.

Viên lão tướng thứ ba có thân hình cao lớn lên tiếng.

Ba lão tướng này tựa như đang trần thuật lại tình báo quan trọng, cần hoàng đế định đoạt, nhưng các quan viên trong điện Kim Loan nghe thấy như vậy liền cảm thấy tim của mình tựa như bị mấy cây đinh lạnh như băng đâm vào chỗ sâu nhất, sau đấy lan tràn khắp toàn thân.

Họ đang muốn hoàng đế Vân Tần giải thích.

Ai ai cũng biết trong hoàng thất Vân Tần chỉ có một viên huệ linh đan.

Học viện Thanh Loan đang giao chiến với Đại Mãng, học viện Thanh Loan dĩ nhiên không thể đưa phù văn Thần mộc phi hạc cho Đại Mãng.

Bất kể hoàng đế có giải thích được hay không, các lão tướng quân đội này trình tấu như vậy chỉ có một ý duy nhất, đó chính là để tất cả mọi người cùng biết.

- Tra!

Hoàng đế Vân Tần nhìn mấy lão tướng này một cái, uy nghiêm nói một chữ.

Khóe miệng của hắn ta bất giác méo xệch trong một tíc tắc mà không ai có thể biết.

Tra cái gì?

Cho người khác chịu tội thay sao?

Việc diễn trò bịt tai trộm chuông như vậy thậm chí còn khiến hắn cảm thấy quá buồn cười, để cho chính hắn bắt đầu cảm thấy mình đã diễn trò quá nhiều rồi, tựa như đang mặc một bộ đồ hóa trang trên ghế rồng, cố làm cho mình giống một con hát.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện