Tiên Ma Biến

Chương 734: Hắc ám bảo thạch



Ánh mắt Lâm Tịch lập tức chuyển qua nhìn tiễn thủ Yêu tộc vừa khiêu chiến mình.

Đây là một người trẻ tuổi anh tuấn tóc dài vô cùng sạch sẽ, sạch sẽ đến mức khiến người ta cảm thấy hắn ta thích sạch sẽ.

Mỗi một sợi tóc của hắn ta được cắt tỉa rất cẩn thận, mềm mại và thẳng đứng. Mặc dù mái tóc không được ghim lại, tùy ý thả sau ót, nhưng lại không thấy rối bời.

Làn da của hắn ta sạch sẽ tựa như vừa được tắm rửa liên tục mấy lần, móng tay cũng được cắt tỉa cẩn thận, ngay cả góc áo bào cũng không có một vết dơ.

Một thanh trường cung màu xanh nhạt vô cùng tinh xảo, thân cung được chạm khắc cẩn thận, được giắt sau lưng hắn.

Hình tượng của tên xạ thủ Yêu tộc này hoàn toàn giống như một xạ thủ tinh linh mà Lâm Tịch từng tưởng tượng.

Theo ánh mắt đối phương, Lâm Tịch lập tức nhìn ngược về cái hộp cung mình đang để sau lưng, lập tức hiểu bởi vì có hộp cung này mà tiễn thủ Yêu tộc mới đoán được mình là một tiễn thủ. Hơn nữa, người này hẳn đang rất bất mãn vì Trì Túc nói chuyện với mình, cảm thấy một khi tộc nhân và người tu hành Vân Tần quá thân thiết với nhau, sẽ khiến người tu hành Vân Tần biết nhiều về thành Lục Dã và rừng Cổ Yêu.

- Bây giờ cô đã biết thân phận của mình rồi...cô có xem họ là tộc nhân của mình hay không?

Lâm Tịch không trả lời lời khiêu chiến của tên tiễn thủ Yêu tộc này trước, mà nhẹ giọng hỏi Nam Cung Vị Ương đang ở bên cạnh mình.

Nam Cung Vị Ương nhíu mày, nhìn Lâm Tịch nói:

- Thích hay không thích là một chuyện, nhưng sinh ra ở đây, bọn họ là tộc nhân của ta, đây là chuyện không thể thay đổi được.

- Thật ra tính cách của cô rất khác với hầu hết người dân Vân Tần, mà con ngươi của cô và những tộc nhân này lại có nhiều điểm giống nhau.

Lâm Tịch nhẹ nhàng cười cười, nhìn đôi mắt vô cùng bén nhọn và lạnh lùng của tiễn thủ Yêu tộc, nhẹ giọng:

- Cô xem ánh mắt của bọn họ xem, tinh khiết như những bảo thạch màu xanh, bất cứ cảm xúc nào cũng có thể lộ ra ngoài dễ dàng. Bất kể các tộc nhân của cô đang suy nghĩ chuyện gì, khác với chúng ta bao nhiêu, nhưng nhìn thấy đôi mắt tinh khiết như vậy, thật khó khiến ta có chiến ý để đánh với họ một trận.

Nam Cung Vị Ương tỏ ra không hứng thú, nói:

- Muốn đánh cứ đánh, không muốn đánh thì không đánh. Ta một không buồn phiền, hai không rãnh rỗi, ba lại không cần ngươi tới khai đạo, ngươi nói nhảm với ta nhiều như vậy làm gì.

Lâm Tịch ngượng ngùng cười cười, rồi mới ôn hòa lắc đầu với tiễn thủ Yêu tộc kia, nói:

- Bất kỳ tỷ thí nào cũng tiêu hao không ít hồn lực, ta thấy không nên làm vậy, lúc đối địch kẻ thù chúng ta học tập lẫn nhau cũng chưa muộn.

Tiễn thủ Yêu tộc anh tuấn thật không ngờ Lâm Tịch lại cự tuyệt dứt khoát như vậy.

Hắn nhíu mày, quan sát Lâm Tịch thật lâu.

- Những người tu hành Vân Tần này tự tin vì cường đại, hay là cố ý giả bộ đây?

Hắn bất giác xoay đầu, thấp giọng hỏi Trì Vũ Âm một câu.

Trì Vũ Âm không xoay đầu lại, lạnh lùng nói:

- Không cần gấp gáp, sẽ nhanh biết thôi.

Ngoại trừ Trì Túc và Trì Mang ra, hai người tu hành Yêu tộc khác vẫn không nói gì.

Tuy nhiên, cho dù là thiếu nữ Yêu tộc còn lại trông không nhỏ hơn Trì Tiểu Dạ bao nhiêu tuổi, vóc người xinh xắn, trên thân không mang theo vũ khí hay hồn binh nào, hay là tên nam tử Yêu tộc khác có hàm râu quai nón, chỉ cần dựa vào ánh mắt họ bây giờ, Lâm Tịch liền biết họ còn hoài nghi mình và Nam Cung Vị Ương.

Mặc dù các cường giả Yêu tộc này biết ba trí giả của mình quyết định làm như vậy nhất định có lý lẽ riêng, nhưng tất cả bọn họ đều cho rằng trong rừng Cổ Yêu này, tác dụng của hai người tu hành ngoại lại không thể mạnh hơn bọn họ được.

...

Cảm giác được các tộc nhân của mình đều không vui khi mình quá thân cận với mấy người Lâm Tịch, Trì Túc đều luôn giữ khoảng cách với thiên phượng Vân Tần màu vàng.

Hành trình đi giải cứu này lập tức trở nên im lặng.

May mà tốc độ phi hành của hoa tiên diệp khá nhanh, nên khoảng cách bốn ngày đi bộ với nó không phải quá xa xôi. Khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, Lâm Tịch còn đang chăm chú nhìn túi tên màu xanh biếc được giắt sau lưng Yêu tộc anh tuấn trẻ tuổi tên Trì Mang, Trì Vũ Âm dẫn đầu đã hạ xuống.

Đã đến rừng rậm Mặc Tinh.

Ở đây có rất nhiều loại thực vật kỳ lạ, bọn chúng tựa hồ không có vỏ cây, nhưng thân cao vô cùng, dày đặc như những chiếc mạng nhện, khiến cho khu rừng này trở nên thâm trầm và hắc ám, làm cho những người vừa mới đi vào cảm thấy đáng sợ vô cùng.

Có một mùi thơm vô cùng nồng đậm, thậm chí khiến Lâm Tịch cảm thấy choáng váng đầu óc, tràn ngập khắp khu rừng này và trôi lơ lửng trên bầu trời cao.

- Đây là mùi thơm từ khe vạn hoa thổi tới, trong đó nồng đậm nhất là hoa Bạch Chước, rất dễ khiến người ta cảm thấy khó chịu, các ngươi cần một chút thời gian để thích ứng.

Nhìn thấy thần sắc Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương hiện giờ, Trì Tiểu Dạ lập tức chủ động giải thích.

- Cô từng nói rằng khe vạn hoa cách đây rất xa, nhưng mùi thơm ở đây đã nồng đậm như vậy, vậy mùi thơm ở khe vạn hoa còn nồng đậm đến mức nào?

Lâm Tịch cảm thấy mùi thơm này nồng đậm đến mức khiến hắn suýt nữa đã buồn nôn, nên bất giác cau mày hỏi.

Trì Tiểu Dạ gật đầu, nói:

- Rất nhiều phấn hoa có kịch độc, đây cũng chính là nguyên nhân ngoại trừ số lượng yêu thú rất đông ra, người tu hành trong tộc chúng ta cũng rất ít khi tiến vào khe vạn hoa, bất kể chúng ta đã xác định trong khe vạn hoa có không ít trái cây có hiệu quả với chúng ta, thậm chí là di tích cổ của người tu hành xa xưa.

Lâm Tịch có cảm giác như mình đang quay lại sơn mạch Long Xà, bởi vì hiện giờ hắn đang dùng một miếng vải màu đen che mặt mình lại, khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

- Khe vạn hoa chắc cũng có thể coi là một vùng đất không thể biết.

Hắn nghĩ tới điều gì đó, hơi cau mày lại rồi thấp giọng nói.

Ngay lúc này, cảnh vật trước mặt hắn bỗng nhiên tối sầm lại.

Hắn phải cố gắng mở to hai mắt lên, kinh ngạc nhìn xung quanh một hồi. Hiện giờ bọn họ mới chỉ hạ xuống dưới tán cây, còn cách mặt đất khoảng hai mươi thước, các loại cây thấp bé bên dưới trông còn dày đặc hơn bên ngoài rất nhiều. Tuy nhiên, bất cứ ai ở trong hoàn cảnh này cũng nghĩ rằng ở độ cao như vậy, nếu như không rơi vào những tán cây dày đặc kia, đáng lẽ trời không tối đến mức như vậy mới đúng.

Tựa hồ trên mặt đất có một vật gì đó đã hấp thu ánh sáng trong khu rừng này.

Đột nhiên có một luồng ánh sáng từ trên người thiếu nữ Yêu tộc nhỏ nhắn xinh xắn kia bay ra ngoài.

Có mấy đóa hoa màu trắng tỏa sáng từ trong tay nàng bay lên cao, sau đấy tiếp tục phóng lớn, khiến cho những đóa hoa đang tỏa sáng trông rất giống hoa sen kia, tựa như một chiếc đèn chụp lung linh từ trên cao hạ xuống.

Nhờ có ánh sáng mông lung do những đóa hoa màu trắng này tản phát ra ngoài, Lâm Tịch thấy trong khu rừng rậm cách mình không xa có một cửa động rất lớn. Cây dương xỉ sinh trưởng trên cửa động này rủ xuống bên dưới tựa như một thác nước, mà bởi vì không khí ở ngay cửa động còn lạnh hơn không khí trong rừng, nên trên lá cây các cây dương xỉ này luôn có những giọt nước tựa như sương sớm mai không ngừng tích lại, rồi nhỏ xuống bên dưới.

Nhờ có những giọt nước lạnh này không những nhiễu xuống dưới, nên loài thực vật trông rất giống cây chuối tiêu ở ngay bên dưới cửa động vô cùng cao lớn, khiến cho Lâm Tịch cảm thấy rằng mình như vừa lạc vào một thế giới của người khổng lồ.

Bên ngoài cửa động khổng lồ còn có một số nham thạch sáng bóng như màu đen, tỏa ra ánh sáng kim loại.

Trong quá trình đi đến gần cửa động này, Lâm Tịch thấy xung quanh có không ít nham thạch màu đen sáng bóng này.

Chính vì số nham thạch màu đen sáng bóng này có khả năng hấp thu ánh sáng, nên mặc dù ánh sáng do đóa hoa màu trắng bên trong tay thiếu nữ Yêu tộc phóng ra ngoài tương đối rực rỡ, nhưng ngay bên trong khu rừng này, trông chúng lại rất mông lung.

Vì muốn xác nhận, Lâm Tịch vừa cau mày, vừa vươn tay phải chạm vào một khối nham thạch gần với mình nhất.

Một luồng ánh sáng vô cùng rực rỡ và tinh khiết, xua tan đi hắc ám nồng đậm, xuất hiện ngay bên trong khu rừng yên tĩnh này, phóng vào tảng đá đó.

Ngay khi luồng sáng vô cùng rực rỡ và tinh khiết do ngón trỏ tay phải của Lâm Tịch phát ra chiếu vào tảng đá đó, Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương rõ ràng thấy khối nham thạch toàn thân sáng bóng màu đen tựa như một viên bảo thạch trong suốt, không hề phát ra ánh sáng gì.

Ánh sáng và nhiệt độ xung quanh hầu như đều bị khối nham thạch này hút vào bên trong.

Tính chất kỳ dị của khối nham thạch này khiến Lâm Tịch hơi thất sắc, phải quay đầu hỏi Trì Tiểu Dạ:

- Đây là loại đá gì vậy?

Lâm Tịch hơi khiếp sợ, mà ánh mắt của Trì Vũ Âm và những người tu hành Yêu tộc khác nhìn hắn đã hoàn toàn khác với lúc trước.

Có một luồng ánh sáng vô cùng sáng ngời và tinh khiết, thậm chí còn hơn cả ánh trăng, từ bên trong đầu ngón tay phóng ra ngoài, mà rõ ràng đây là một cách sử dụng sức mạnh bên trong cơ thể, đây chính là một chiêu thức mà những người tu hành Yêu tộc ở đây chưa bao giờ nhìn thấy được.

Trong khu rừng rậm rạp hắc ám và yên tĩnh này, nhất là bên trong huyệt động tối đen dưới đất, chiêu thức này của Lâm Tịch rõ ràng rất có tác dụng.

- Đây chính là quang minh của Đại tế ti Vân Tần?

Ánh mắt Trì Túc thoáng cái sáng lên, vị thanh niên trẻ tuổi Yêu tộc có tính cách rất tò mò này lập tức lên tiếng trước Trì Tiểu Dạ:

- Ngươi là một Đại tế ti Vân Tần?

- Đúng vậy.

Sự chú ý của Lâm Tịch hiện giờ hoàn toàn đã bị khối nham thạch màu đen này rất hấp dẫn, ánh mắt của hắn thậm chí còn chưa dời đi sang chỗ khác.

- Tảng đá này rốt cuộc là gì?

- Chúng ta gọi chúng là hắc ám bảo thạch. Loại đá này không cứng rắn, chỉ là có thể hấp thu nhiệt độ và ánh sáng.

Trì Túc do dự một hồi, cuối cùng lấy hết can đảm để nói:

- Trong khu rừng này có rất nhiều tảng đá như vậy, thậm chí là mỗi nơi đều có, chúng có tác dụng gì đặc biệt sao?

- Vừa là đá núi, vừa là bảo ngọc.

Nghe thấy câu trả lời giống như phán đoán của mình, Lâm Tịch hít sâu một hơi, gượng cười:

- Phương thức tu hành của các người khác với thế giới bên ngoài rất nhiều. Đối với các ngươi, loại bảo thạch này không có tác dụng gì, nhưng đối với người tu hành Vân Tần ta hoặc là người tu hành Đại Mãng, những loại đá có tính chất đặc biệt như vậy chính là tài liệu để luyện chế hồn binh thượng giai.

- Thì ra là vậy.

Trì Túc ngẩn người, hiểu được vì sao Lâm Tịch như vậy.

Mấy người Trì Vũ Âm ở phía trước nhất thời biến sắc, ai nấy cũng lạnh lùng hơn trước. Nàng và mấy người tu hành Yêu tộc còn lại càng hiểu được ẩn ý trong lời nói Lâm Tịch hơn.

Có thể đó là những đồ vật bình thường nhất trong rừng Cổ Yêu, nhưng đối với người tu hành ngoại giới, đó là đồ hết sức quý giá.

Cho nên, nếu như người tu hành ngoại giới càng biết nhiều về bí mật rừng Cổ Lâm, sợ rằng sự hấp dẫn của rừng Cổ Yêu đối với người tu hành ngoại giới càng ngày càng khó ngăn cản.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện