Chương 749: Kiếm, không phải trả như vậy!
Phía bắc Vân Tần, tại núi Bắc Thanh của hành tỉnh Bắc Phủ, có một đạo quan được xây ngay vách núi dựng đứng như kiếm.
Bên vách núi này có đầm sâu, có bờ sông, có một thác nước xanh từ trên cao chảy xuống, vô cùng tuyệt đẹp.
Núi Bắc Thanh không cao, không có bao nhiêu danh thắng cổ tích, cũng không có đặc sản gì, nhưng vô cùng thanh tĩnh, giữa núi rừng có tầng tầng sương mù trắng lượn lờ, cho dù người ở đối diện cũng không thể thấy được.
Diệp Vong Tình từ bên trong sương trắng bước ra ngoài, đi tới đầm sâu, thi lễ với một lão già đang ngồi pha nước trà bên bờ suối.
Lão già này mặc một bộ áo bào màu đen rất dài, trông cũ kỹ đến mức ống tay áo đã bị mòn, chỉ là được giặt vô cùng sạch sẽ, lộ vẻ mềm mại và thoải mái. Nhưng nếu như để cho một số người già trong thành Trung Châu nhìn thấy bộ áo bào này, chắc chắn họ sẽ cảm thấy kinh sợ vô cùng.
Bởi vì bộ áo bào dài cũ kỹ này chính là đồng phục của học viện Thanh Loan trước khi Vân Tần lập quốc mười năm, đó cũng chính là chiến giáp của Trương viện trưởng và mười bảy học viên đầu tiên của học viện Thanh Loan khi tham gia trận chiến ở lăng Trụy Tinh.
Lão già này ngồi xoay lưng về phía Diệp Vong Tình, chỉ thấy được mái tóc bạc và đôi tay trắng như bạch ngọc. Diệp Vong Tình là đệ nhất kiếm sư hành tỉnh Đông Lâm, sau trận hội chiến ở lăng Đông Cảnh, lăng Thiều Hoa và lăng Trụy Tinh, tên tuổi của hắn đã vang danh thiên hạ. Nhưng đối mặt với lễ bái của hắn, lão già này lại xem như không có chuyện gì xảy ra, lãnh đạm nói:
- Sao các ngươi biết ta ở đây?
Diệp Vong Tình nhìn lão ta, nói:
- Trong lần học viện đại loạn, Lam đại tiên sinh đã xuất hiện ở học viện, tới sơn cốc thí luyện, dẫn La tiền bối đi. Từ đó học viện luôn biết hành tung của Lam đại tiên sinh ngài, chỉ là mọi người đều cho rằng Lam đại tiên sinh không còn trên thế gian nữa, mà Lam đại tiên sinh luôn ẩn cư sâu trong rừng núi, nên Hạ phó viện trưởng cho rằng không cần phải quấy nhiễu ngài nữa...
- Ông ta đã chết.
Lão già được Diệp Vong Tình gọi là Lam đại tiên sinh lạnh lùng đặt bình trà trong tay lên chiếc bàn đá trước mặt mình, vô tình cắt đứt lời Diệp Vong Tình đang nói:
- Lần trước ta tới học viện Thanh Loan, đã khẳng định ông ta không thể sống qua mùa hè năm nay...Nếu như ông ta cho rằng không cần thiết phải quấy nhiễu ta nữa, vậy bây giờ tại sao học viện Thanh Loan lại tới tìm ta? Hơn nữa, ngươi không phải là người của học viện Thanh Loan, chỉ là hậu bối của một Diệp gia có quan hệ sâu xa tới Trương viện trưởng.
Lam đại tiên sinh không hề che giấu sự bực bội trong lòng mình, tỏ ý không muốn bị người khác làm phiền. Sau khi buông bình trà xuống, có một tia sát ý từ trong lòng bàn tay lão ta thấm ra ngoài, truyền xuống đầm nước sâu lạnh trước mặt, khiến cho trên mặt nước xuất hiện một đường thẳng dài, giống như một thanh kiếm được đặt trên mặt nước.
Đây là một cảnh giới rất đáng sợ, nhưng thần sắc của Diệp Vong Tình lại không hề thay đổi. Đối mặt với sự bực bội và câu hỏi của lão già cùng thời đại với Trương viện trưởng này, hắn ta chỉ bình tĩnh nói bốn chữ:
- Học viện gặp nạn.
Lam đại tiên sinh trầm mặc một hồi, chậm rãi xoay người, sau đó nhìn Diệp Vong Tình nói:
- Chưởng giáo núi Luyện Ngục muốn tới Vân Tần?
Lão già từng sống cùng một thời đại với Hạ phó viện trưởng này thật sự đã lâu lắm rồi không quan tâm đến thế gian, nên mới có câu hỏi như vậy, nhưng chỉ sau một khoảng thời gian ngắn ngủi, lão ta đã đoán được đáp án. Xét theo nhiều mặt, ngoại trừ sức mạnh đáng sợ của mình ra, lão già này là một trong những người hiểu rõ thực lực của học viện Thanh Loan nhất. Trong mắt lão ta, điều có thể khiến học viện Thanh Loan gặp phải tình cảnh nguy hiểm, cũng chỉ có thể là kẻ thù mà tất cả mọi người đã phải đối mặt từ ngày đầu Vân Tần lập quốc, chưởng giáo núi Luyện Ngục.
Đối mặt với lão già đáng sợ này, Diệp Vong Tình vẫn rất bình tĩnh, hắn trả lời vô cùng đơn giản:
- Học viện Thanh Loan và chưởng giáo núi Luyện Ngục sẽ quyết chiến ở núi Thiên Hà.
Lam đại tiên sinh khẽ cau mày, không hỏi lý do, chỉ nói:
- So với bất kỳ ai trong chúng ta, lão ta càng tiếc mạng hơn, chưa chắc sẽ đến núi Thiên Hà.
Diệp Vong Tình lắc đầu, nói:
- Bất cứ ai cũng sẽ thay đổi, như Lam đại tiên sinh ngài cũng thay đổi. Chỉ cần có đồ vật hấp dẫn lão ta, hắn sẽ xuất hiện ở núi Thiên Hà...Đây chính là kết quả mà các lão sư ở sau học viện đã suy đoán.
Thần sắc tức giận xuất hiện trong đôi mắt của Lam đại tiên sinh. Lão ta đồng ý với cách suy luận của Diệp Vong Tình, nhưng giọng điệu và ẩn ý trong câu nói của Diệp Vong Tình vừa nói với lão ta lại khiến lão ta không thích hơn.
- Cho nên, học viện cho rằng ta là một trong những nguyên nhân hấp dẫn lão ta?
Lão ta lạnh lùng và tức giận mà nở nụ cười:
- Đây cũng là nguyên nhân ngươi đến đây?
Diệp Vong Tình vờ như không nhìn thấy thần sắc thay đổi của Lam đại tiên sinh, nói:
- Học viện muốn mời Lam đại tiên sinh ngài ra tay.
Lam đại tiên sinh bình tĩnh lại, bình tĩnh đến mức cả người giống như một thanh trường kiếm lạnh lẽo vô tình.
- Năm xưa ta rời khỏi học viện là vì bất đồng ý kiến với Trương viện trưởng, học viện đã không còn là học viện của ta nữa, nên ta sẽ không ra tay.
Lão ta nhìn Diệp Vong Tình, nói một câu này, sau đấy hờ hững bổ sung:
- Mà Tướng Thần Lâm Tịch còn quá non nớt, ta không cho rằng hắn và học viện Thanh Loan sẽ thắng trận chiến này, nên ta sẽ không đi tự sát.
Diệp Vong Tình hơi thất vọng, nhưng đôi mắt hắn ta càng sáng ngời hơn, nên hắn khom người, kiên định nói:
- Bởi vì Lâm Tịch còn cách Thánh sư rất dài, nên chưởng giáo núi Luyện Ngục mới có thể xuất hiện ở núi Thiên Hà. Nếu như ngài không muốn thay học viện ra tay, vậy mời ngài trả kiếm lại cho học viện.
- Tại sao ngươi dám nói như vậy trước mặt ta?
Lam đại tiên sinh không tản phát sát ý, nhưng khí tức của lão ta thay đổi, tâm ý bây giờ đã không còn sự bực dọc hay giận dữ, mà chính là sát ý thật sự. Một thanh cổ kiếm bạch ngọc, được vỏ kiếm bao lại bên ngoài, chậm rãi từ bàn trà bên cạnh lão ta bay lên.
- Mặc dù Diệp gia các ngươi có chút quan hệ với ta ở lăng Trụy Tinh, mặc dù tên người là Vong Tình, cùng tên với thanh kiếm Vong Tình trong tay ta, nhưng ngươi nói những lời này trước mặt ta, ta vẫn không lưu tình mà giết ngươi.
- Ta là người Vân Tần.
Đối mặt với câu nói của Lam đại tiên sinh và việc bất cứ lúc nào lão ta cũng có thể ra tay, Diệp Vong Tình lại tươi cười, mang theo chút kiêu ngạo mà chậm rãi nói:
- Trương viện trưởng và những tiền bối các ngài đã mất nhiều năm như vậy, giúp cho phần lớn mọi người và đế quốc Vân Tần này hùng mạnh, nhưng bây giờ ngài lại hỏi ngược ta vì sao ta dám làm vậy ư?
- Ngài đã từng gặp qua nhiều người tu hành giống như Thiên Nhân kiếm Hạ Bạch Hà của học viện Tiên Nhất, cũng từng thấy nhiều quân nhân bình thường dùng thân thể của mình để tiêu hao hồn lực của người tu hành quân địch, điều gì khiến ngài nghĩ rằng chúng ta không dám đối địch với chưởng giáo núi Luyện Ngục?
Diệp Vong Tình mỉm cười nhìn lão già mặc bộ trường bào cũ kỹ của học viện, nói tiếp:
- Nếu như chúng ta đã dám đối địch với chưởng giáo núi Luyện Ngục, tại sao ta không dám lấy kiếm của ngài?
Lam đại tiên sinh đã sớm là kiếm sư đáng sợ nhất Vân Tần, thậm chí là một người đủ ảnh hưởng đến vận mệnh của học viện Thanh Loan, sao lão ta có thể dễ dàng tha thứ cho sự khiêu khích của một hậu bối?
Khi Diệp Vong Tình còn chưa nói xong, chuôi cổ kiếm bạch ngọc bên người lão ta đã bắt đầu ra khỏi vỏ.
Một luồng kiếm ý khó tưởng tượng được, đủ để chặt đứt cảm giác của người tu hành, thậm chí khiến người ta cảm thấy tâm tình của minh cũng bị chặt đứt, bắt đầu khuếch tán khắp không trung.
Nhưng thanh kiếm của lão ta vừa mới rời khỏi vỏ khoảng một tấc, đã trở về trong bao.
Bởi vì trong tầm mắt lão ta bắt đầu xuất hiện không ít bóng người màu đen xơ xác tiêu điều.
Những bóng người màu đen này tản phát khí tức thiết huyết, xua tan đi tầng tầng sương mù màu trắng. Những bóng người màu đen này tạo thành một tường rào, bao quanh Diệp Vong Tình vào bên trong
- Hắc kỳ quân của Cố Vân Tĩnh?
Khi cổ kiếm đã về lại trong bao, đôi mắt lạnh nhạt của lão ta xuất hiện thần sắc vô cùng phức tạp.
Lão ta nhận ra lai lịch của những bóng người màu đen này.
Lão tự tin mình có thể giết chết hai trăm người tu hành có tu vi ngang với những người mặc giáp đen này, nhưng lão ta thật sự không dám tin mình có thể giết chết hai trăm Hắc kỳ quân được võ trang đầy đủ, chuẩn bị ra tay.
Mặc dù Cố Vân Tĩnh đã chết trận, nhưng một đội Hắc kỳ quân như vậy vẫn có thể sánh ngang với sức mạnh của Cố Vân Tĩnh, cũng chính là tài phú lớn nhất mà Cố Vân Tĩnh để lại cho Vân Tần.
Lão ta trầm mặc một hồi, đưa thanh cổ kiếm đã về lại trong bao cho Diệp Vong Tình.
Nếu như là mấy chục năm trước, mặc dù đối mặt với Hắc kỳ quân và Diệp Vong Tình, lão ta vẫn sẽ ra tay. Nhưng Diệp Vong Tình nói không sai, con người sẽ thay đổi, nhiều năm như vậy, lão ta thậm chí còn tiếc mạng hơn cả chưởng giáo núi Luyện Ngục. Cho nên, sau khi đã cho kiếm về lại trong bao, lão ta sẽ không liều mạng nữa, thanh kiếm này nhất định phải giao cho Diệp Vong Tình, để cho Diệp Vong Tình mang tới núi Thiên Hà, đối mặt với người đáng sợ nhất thế gian kia.
Nhưng đối mặt với việc Lam đại tiên sinh khuất phục như vậy, Diệp Vong Tình lại không vươn tay lấy thanh kiếm mạnh nhất của học viện, mà chậm rãi lắc đầu, nói:
- Không phải trả như vậy.
Khuôn mặt Lam đại tiên sinh ửng đỏ.
Lão ta hiểu rằng học viện Thanh Loan để Diệp Vong Tình tới lấy thanh kiếm này, không phải là để lão ta trả lại thanh kiếm này như vậy.
Lão ta càng cảm thấy khuất nhục hơn.
Nhưng lão ta không còn lựa chọn nào khác.
Nên lão ta chỉ có thể xuất kiếm.
Ngay nháy mắt lão ta xuất kiếm, mặt nước hồ sau lưng lão ta bị kiếm khí cắt thành nhiều mảnh, tựa hồ nước không phải là nước nữa, mà là một tấm thủy tinh trong suốt.
Cổ kiếm bạch ngọc đâm về phía Diệp Vong Tình, Tướng quân kiếm mang theo toàn bộ sức mạnh của Diệp Vong Tình mạnh mẽ đâm tới. Tướng quân kiếm dùng khí thế quang minh chính đại, lấy mũi kiếm đối mũi kiếm, mạnh mẽ ngăn chặn thanh Vong tình kiếm màu bạch ngọc.
Ngay nháy mắt mũi kiếm tiếp xúc với mũi kiếm, mấy thống lĩnh Hắc kỳ quân gần với Diệp Vong Tình nhất lập tức kêu lên đau đớn, bị đẩy lui về sau.
Trên thân kiếm của Diệp Vong Tình chợt xuất hiện những luồng ánh kiếm trong suốt, tựa hồ có vô số thanh tiểu kiếm vô hình đang điên cuồng cắt quanh thân kiếm của hắn.
Sau đó Tướng quân kiếm của hắn bị đứt gãy thành sáu bảy đoạn.
Mấy thống lĩnh Hắc kỳ quân đứng sau lưng hắn rơi xuống đất, nhất thời khó đứng dậy được.
Nhưng Diệp Vong Tình lại vươn tay ra, nhanh chóng bắt lấy chuôi kiếm Vong tình kiếm màu bạch ngọc, nắm chặt trong tay mình.
- Đa tạ tiền bối thưởng kiếm.
Hắn thi lễ với Lam đại tiên sinh một cái, sau đấy cùng với Hắc kỳ quân rời đi.
Sau khi đi xuống chân núi, sắc mặt hắn ta chợt tái nhợt, rồi phun ra một ngụm máu tươi.
Mặc dù bị Hắc kỳ quân chấn nhiếp, khí thế Lam đại tiên sinh đã suy yếu, hơn nữa lão ta cũng không dám ra sát chiêu, nhưng Lam đại tiên sinh lại là cường giả đi theo con đường giống La Hầu Uyên, bỏ qua cảnh giới Đại thánh sư, thúc đẩy sức mạnh Thánh sư đến cực hạn, có thể ra tay mà không cần kiêng kỵ. Đối mặt với sức mạnh tuyệt thế này, hắn vẫn không thể chống lại, khiến hắn bị thương không nhẹ.
Chỉ là đối mặt với đại nhân vật thật sự của núi Luyện Ngục, sợ rằng một tên ngự kiếm Thánh sư cũng không có bao nhiêu thời gian để ra tay.
Cho nên, hiện giờ Diệp Vong Tình không hề lo lắng đến thương thế của mình, trận chiến vừa rồi đã khiến hắn ta mạnh hơn quá khứ bao giờ hết, nên ánh mắt của hắn trở nên kiên định và sáng ngời.
Hắn và nhiều người Vân Tần khác đều đang chờ đợi tin tức của Lâm Tịch.
Lúc này vẫn không có tin tức nào của Lâm Tịch, nhưng dù vậy, hắn và nhiều người Vân Tần khác vẫn đang cố gắng chiến đấu, tin tưởng rằng học viện Thanh Loan và Vân Tần sẽ không bại vong.
Bình luận truyện