Chương 794: Tế kiếm
Bởi vì đối với sức mạnh hồn lực bên trong cơ thể mình, thân thể người tu hành vô cùng yếu ớt, nên người tu hành luôn luôn quý trọng thân thể của mình.
Hoàng đế Vân Tần không phải là người tu hành bình thường, nếu như so sánh với rất nhiều người tu hành khác trong thành Trung Châu, bất kỳ làn da nào trên thân thể hắn cũng quý trọng hơn rất nhiều. Bình thường, chỉ cần hắn bị một vết thương nhẹ thôi, đó đã là chuyện lớn chấn động Vân Tần, nhưng hôm nay lại bị Lâm Tịch chặt đứt cả nửa bàn tay.
Cho đến khi nửa bàn tay của hắn rớt xuống bên dưới, máu tươi cùng với hồn lực phun ra bên ngoài, cảm giác đau đớn biết bao năm nay chưa có lại xuất hiện trong trí óc của mình, nên đế vương có dã tâm rất lớn này mới nhận ra rằng những gì hắn tưởng rằng thuộc về hắn, rất có thể sẽ biến mất hoàn toàn.
Khi những tia chớp màu vàng của núi Chân Long đánh xuống rồi tan chảy như một dòng nước, hắn đã bị biến thành một người phàm rồi, chỉ có thể chiến đấu một cách sòng phẳng với những người tu hành khác, mà trước giờ hắn ta luôn coi rằng đó chỉ là một con kiến.
- Chẳng lẽ đây chính là kết cục cuối cùng của ta?
Khi nửa bàn tay của hắn bị chặt đứt xuống, hắn bỗng nhiên không khóc la nữa, ngược lại còn nở một nụ cười thể hiện sự toan tính điên cuồng.
- Hủy diệt hoàn toàn cuộc sống một người rất vui sao? Ta không biết học viện Thanh Loan các ngươi có nghĩ đến việc này hay không, nếu như không có học viện Thanh Loan, thế gian này không phải tốt hơn rất nhiều hay sao?
Lâm Tịch nghe rõ ràng những gì hoàng đế Vân Tần vừa nói.
Hắn không muốn trả lời câu hỏi này của hoàng đế Vân Tần, mà bây giờ cũng không phải là lúc để trả lời những câu hỏi như vậy.
Hoàng đế Vân Tần cũng không muốn nghe câu trả lời của hắn.
Ánh mắt của hắn xuyên qua những tia chớp màu vàng đang đánh xuống, nhìn vào thanh phi kiếm đang không ngừng rung động của Lâm Tịch.
- Ngươi thành công rồi, ngươi đã thành công hủy diệt một đế vương có thể thành lập một đế quốc cường đại hơn rất nhiều, hoàn toàn hủy diệt thế giới của ta.
- Cho nên, ta sẽ làm chuyện cuối cùng ta có thể làm, chính là hủy diệt ngươi.
- Cũng may là công pháp thôn phệ nguyên khí người khác của ngươi không phải là không có hạn chế, mà khi ngươi đột phá thành Thánh, thân thể của ngươi đã bị tổn thương, nên ta vẫn có thể hủy diệt ngươi.
Nghe thấy âm thanh điên cuồng mà thê lương của hoàng đế Vân Tần, Lâm Tịch vẫn bình tĩnh lắng nghe, nhưng tâm tình lại hơi khác thường.
Dù sao phương pháp tu hành Thành Ma chí cao cũng không phải là có thể cắn nuốt sức mạnh của người khác, sau đó lại chuyển thành tu vi hồn lực của mình một cách vô tận được. Sau khi thôn phệ một chút sức mạnh của Hải yêu vương, đột phá đến Đại quốc sư đỉnh phong, rồi tiếp tục thôn phệ sức mạnh của Ảnh Tử Thánh sư để siêu thoát thành Thánh, đúng là cơ thể của hắn đã căng đầy, đã bị tổn thương.
Hơn nữa, sau khi hoàng đế Vân Tần dùng tay đánh bay phi kiếm của hắn, Lâm Tịch cũng có thể cảm giác được huyết mạch của người tu hành Trưởng Tôn thị không chỉ có sức mạnh tia chớp màu vàng, sức mạnh của cơ thể và hồn lực của họ đúng là còn mạnh hơn người tu hành bình thường có tu vi ngang hàng rất nhiều.
- Ngươi đừng quên học viện Lôi Đình là do một mình ta sáng lập, Trưởng Tôn thị vẫn có núi Chân Long.
Nhìn thanh phi kiếm của Lâm Tịch một lần nữa bay ổn định trên không trung, hoàng đế Vân Tần lại lên tiếng. Tay trái của hắn luồn ra sau cổ long bào đang mặc, rút ra một thanh trường kiếm màu vàng, tựa như đang rút lấy xương sống bản thân mình.
Lâm Tịch đã chặt đứt nửa bàn tay của hoàng đế Vân Tần, bây giờ đối mặt với hoàng đế Vân Tần tất nhiên sẽ không khách sáo, nhưng khi hoàng đế Vân Tần rút thanh trường kiếm màu vàng này ra, khí tức của nó lại khiến Lâm Tịch cảm thấy hơi nặng nề.
Đây là một thanh trường kiếm có độ cong kỳ dị, phía trên có những khớp xương lạ lùng, mặt ngoài sáng bóng và trông cứng rắn như bảo thạch, nên điều đầu tiên Lâm Tịch cảm thấy chính là đây là một cây xương khổng lồ.
Nhưng khi hắn chăm chú nhìn vào những khớp xương lạ lùng như đốt ngón tay trên thân kiếm, hắn phát hiện những khớp xương đấy lại là các phù văn hoàn chỉnh. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác rõ ràng thanh kiếm này không phải là xương chế tạo thành.
Đây không phải là đốt xương hay xương cột sống gì cả, mà là một thanh trường kiếm được chế tạo từ sừng!
Đây chính là thanh trường kiếm dùng lấy sừng con rồng trong núi Chân Long chế tạo thành?
Trong lúc Lâm Tịch hơi ngưng thần suy nghĩ, có một khí tức sinh mệnh tươi sống từ bàn tay phải hoàng đế Vân Tần chảy ra, thấm vào trong thanh kiếm tang thương kia.
Máu tươi từ trong bàn tay phải đã bị chém đi một nửa của hoàng đế Vân Tần đang thấm vào trong thân kiếm với một tốc độ kinh người.
Mất máu quá nhiều khiến cho sắc mặt hoàng đế Vân Tần tái đi, nhưng dường như bên trong còn có rất nhiều nguyên khí, nên ngay cả da đầu của hắn ta cũng bắt đầu co rút lại.
Thanh trường kiếm màu vàng không những không tỏa sáng, mà còn chuyển sang màu vàng lợt, điều này khiến cho người ta nghĩ tới một hiện tượng kỳ dị: Đây chính là một thanh trường kiếm bay trên chín tầng trời, tỏa ra ánh sáng và nhiệt độ vô tận, sau đấy cả thanh trường kiếm bị làm lạnh đột ngột, nên có màu vàng lợt như vậy.
- Hồn binh mạnh nhất của học viện Thanh Loan là Đại Hắc, mà thanh kiếm này chính là hồn binh mạnh nhất của học viện Lôi Đình. Cho dù là Nghê Hạc Niên, cũng nhờ hiểu được một số tinh túy trong thanh kiếm này, nên mới đột phá trở thành người tu hành mạnh nhất thành Trung Châu.
Hoàng đế Vân Tần trầm giọng nói, đồng thời mắt nhìn thẳng vào Lâm Tịch:
- Thanh kiếm này chưa có tên, nhưng sau khi lấy Tướng Thần tế kiếm, nó sẽ được mệnh danh là Trảm Thần.
Đối với bất kỳ người tu hành nào, họ cũng luôn cảnh giác với những đồ vật mình không biết. So với hoàng đế Vân Tần, kinh nghiệm chiến đấu của Lâm Tịch sợ rằng còn nhiều hơn, nên khi đối mặt với thanh phi kiếm này, hắn lập tức triệu hồi thanh phi kiếm của mình về, thủ thế.
...
Những đám mây chớp bao phủ cả thành Trung Châu bắt đầu trở nên ảm đạm.
Những tia chớp màu vàng từ trên trời cao đánh xuống mặt đất vẫn trông rất kinh khủng, nhưng đã thưa thớt hơn ban đầu rất nhiều.
Nhìn thấy Lâm Tịch bị những tia chớp khủng khiếp đánh trúng, nhưng vẫn bình yên vô sự như hoàng đế Vân Tần, sau đấy cả người còn tỏa ra ánh sáng màu vàng, toàn bộ dân chúng Vân Tần cảm thấy thế giới này điên rồi. Bọn họ hoàn toàn không biết mình nên làm gì, mà bọn họ không thể nào loại bỏ được những tư tưởng đã thấm sâu vào trí óc của mình lâu như vậy, nên có rất nhiều người cùng nhau nghĩ:
- Chẳng lẽ ngay cả trời xanh cũng cho rằng không thể tha thứ tội hoàng đế Vân Tần được? Lâm Tịch là người được thiên ý che chở?
...
Thứ mà hoàng đế Vân Tần nói Lâm Tịch đã "hủy", ý của hắn chính là Lâm Tịch đã phá hủy đi những tư tưởng thâm căn cố đế trong lòng dân chúng, phá hủy đi thứ mà hắn dựa vào để tranh đấu với học viện Thanh Loan.
Nên hắn không tiếc lấy máu tươi và tính mạng của mình để tế kiếm, quyết tâm lấy mạng Lâm Tịch.
Khi trường kiếm trong tay mình đã hoàn toàn biến thành màu vàng sẫm, hắn mới quát lên một tiếng chói tai, đâm thẳng kiếm tới chỗ Lâm Tịch.
Thân kiếm toát ra ánh kiếm vô cùng chân thật, sau đó cả thanh kiếm biến thành trung tâm, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm lớn hơn đến mấy chục lần!
Ánh kiếm ngưng tụ thành cự kiếm, nhưng lại không có màu vàng lợt, mà chính là hỗn hợp màu được ngưng tụ từ màu vàng óng ánh và màu máu đỏ tươi...Một loại màu vừa đỏ chót vừa vàng óng ánh.
Ngay nháy mắt hoàng đế tung kiếm, phi kiếm của Lâm Tịch cũng đã bay nhanh trên không trung, tạo thành một màn sáng bao gồm rất nhiều thanh tiểu kiếm vô hình.
Nhưng một kiếm kia vừa xuất hiện, màn sáng vô hình này lập tức bị mũi kiếm sắc nhọn chấn vỡ!
Lâm Tịch hừ nhẹ một tiếng, cả người bay nhanh về sau tựa như một loài chim, cũng nhờ phản ứng cấp tốc này, mà hắn mới có thể tránh được một kiếm kinh khủng kia.
Hiển nhiên phần lớn sức mạnh của một kiếm vừa rồi đều bắt nguồn từ chính cây kiếm đó.
Hắn lập tức nhớ tới Xá Lợi kiếm của Lý Khổ mà Văn Nhân Thương Nguyệt từng sử dụng.
Nếu như theo ý này mà nói, thanh kiếm này thật không khác gì một thanh Long xá lợi kiếm.
Hoàng đế Vân Tần cảm thấy sung sướng, nên hắn không dừng lại, bay nhanh tới chỗ mà Lâm Tịch vừa lui về sau, tung kiếm đâm tới.
Theo lý lẽ thông thường mà nói, Lâm Tịch vừa buộc phải bộc phát hồn lực một cách mạnh mẽ và đột ngột để tránh lui về sau, đáng lẽ không thể ứng phó kịp một kiếm này của hoàng đế Vân Tần.
Nhưng Lâm Tịch lại là một người tu hành không thể dùng lý lẽ thông thường để phán đoán.
Cho dù không xét đến năng lực đặc biệt của Tướng Thần, tốc độ bộc phát hồn lực của hắn cũng là độc nhất vô nhị thế gian này, chỉ có Cốc Tâm Âm mới có thể sánh ngang được. Hơn nữa, sau khi hắn đột phá đến cảnh giới Thánh sư, cảm giác và phản ứng của hắn đã hoàn toàn bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới.
Ngay khi mũi kiếm phát ra ánh sáng màu hỗn hợp giữa màu vàng và màu đỏ còn cách hắn khoảng ba thước, lại có một ánh kiếm trong suốt được tạo thành trước mặt hắn.
Một tiếng vỡ vụn rõ ràng và kình khí tán loạn xuất hiện trong không trung, đồng thời Lâm Tịch nhanh chóng thối lui về sau.
Hoàng đế Vân Tần đã liên tục tung ra hai kiếm vẫn chạy nhanh tới trước, nhưng không lập tức tung ra kiếm thứ ba.
Gương mặt của hắn hiện giờ có màu trắng như tuyết của thành Trung Châu, đôi mắt của hắn biến thành màu đỏ tựa như muốn bốc cháy lên. Hắn nhìn Lâm Tịch đang lui về sau, cười lạnh:
- Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết người có thiên phú Tướng Thần có hồn lực gần như gấp đôi người tu hành cùng giai, nên ngươi căn bản không thể dùng cách này để tiêu hao hết hồn lực của ta được, ngươi không phải là người chiến thắng sau cùng.
Trong khi hắn cười lạnh như vậy, hồn lực bàng bạc vô cùng đã từ trong hai tay hắn tuôn ra ngoài, nhưng bây giờ hắn không đâm tới nữa, mà chính là vung kiếm chém.
Ánh kiếm màu đỏ hỗn hợp với màu vàng lại từ trên thân kiếm xông ra ngoài. Một lần nữa ánh kiếm ngưng tụ thành một thanh kiếm lớn hơn mấy chục lần, nhưng lại không ngưng tụ trên thân kiếm như hai kiếm đầu, mà là hoàn toàn tách rời khỏi, bay ra ngoài!
Thanh kiếm có kích thước lớn hơn trường kiếm đến mấy chục lần này, theo sự dao động của trường kiếm trong tay hoàng đế Vân Tần, dường như đã hóa thành một thanh phi kiếm thực sự, lượn vòng trên không trung, rồi chém tới chỗ Lâm Tịch!
Một màn sáng vô hình lại được tạo thành trước thanh kiếm lớn này!
Lâm Tịch tất nhiên có thể biết trước được thanh kiếm lớn này sẽ tấn công tới nơi nào, nhưng ngay lúc hắn đã cảm giác được, thanh trường kiếm màu vàng mà hoàng đế Vân Tần đang nắm chặt trong tay bỗng nhiên phát ra ánh sáng màu vàng!
Nói cách khác, thanh trường kiếm màu vàng trong tay hoàng đế Vân Tần tựa như đã biến thành một cái máy bắn lưỡi đao của quân đội, mà hắn ta lại có thể khống chế quỹ tích của những thanh đao này!
Nhiều thanh kiếm khổng lồ cùng lúc đánh tới như vậy, Lâm Tịch không thể nào ngăn cản kịp thời được!
Cho nên, lần này Lâm Tịch lại không lui bước về sau. Có hai tiếng nổ vang xuất hiện ngay dưới chân hắn, trong lúc cuồng phong ầm ầm thổi tung tuyết dưới đất, hắn đã lướt nhanh tới trước, chỉ còn cách hoàng đế Vân Tần khoảng mười bước!
Vào lúc chiến trận nguy hiểm như vậy, Lâm Tịch cho rằng mình phải cận chiến, mới có thể giết chết hoàng đế Vân Tần được.
Bình luận truyện