Chương 797: Vinh Công Xưởng
Lâm Tịch di chuyển trông rất chậm chạp, nhưng mỗi bước hắn bước ra, thật ra lại nhanh hơn người bình thường rất nhiều.
Khi hắn đi trong thành Trung Châu, số người đi theo sau hắn đã giải tán dần, không còn thể tập trung đông đúc như trước.
Theo hắn nghĩ, những gì mình đã làm vì đế quốc này hiển nhiên không thể so sánh với Trương viện trưởng trong lòng dân chúng được, thậm chí, mình vĩnh viễn không thể thay thế vị trí của Trương viện trưởng trong tâm trí bọn họ. Cho nên, Lâm Tịch chưa bao giờ cảm thấy bị thất bại, bất kể dân chúng Vân Tần có đối xử hay dành tình cảm cho mình như thế nào.
Sau khi đi đến một ngã rẽ, hắn lặng lẽ mở cuộn giấy mỏng mà Chân Khoái đã đưa cho mình.
Vào lúc hoàng đế Vân Tần sử dụng sức mạnh dung hồn, khiến cho suy nghĩ của hắn trở nên hỗn loạn, hắn biết hoàng đế Vân Tần ngoại trừ lý do phá hủy đi những câu chuyện xưa tốt đẹp nhất ra, dụng ý lớn nhất chính là muốn Lâm Tịch tiến vào sơn mạch Đăng Thiên để tìm kiếm sự thật.
Mà bây giờ Chân Khoái lai lặng lẽ nhét vào tay hắn một cuộn giấy mỏng như vậy, càng khiến hắn cảm thấy có chuyện không tầm thường đã diễn ra.
Trên cuộn giấy này chỉ có năm chữ: "Thành tây Vinh công xưởng".
Lâm Tịch sử dụng hồn lực để chấn nát cuộn giấy này, sau đó chạy nhanh tới thành tây.
Thành tây Trung Châu có rất nhiều công xưởng.
Khi trước Lâm Tịch chưa từng đến nơi này, hắn cũng không biết Vinh công xưởng rốt cuộc ở nơi nào, nhưng khi chạy nhanh tới thành tây, Lâm Tịch lại có thể xác định được Vinh công xưởng là xưởng nào.
Bởi vì trong những công xưởng được xây dựng xuyên suốt thành tây này, chỉ có một công xưởng đang phát ra khói đen dày đặc.
Hiện giờ còn rất nhiều người đi theo Lâm Tịch, cùng với Lâm Tịch đi đến gần các công xưởng kia. Rất nhiều người, nhất là những người tu hành trong thành Trung Châu, lập tức phát hiện khói đen dày đặc trên bầu trời bao la.
So sánh với Lâm Tịch, bọn họ càng biết được nơi đó chính là Vinh công xưởng.
Ở thành tây có tất cả mười ba công xưởng, trong đó có mười hai công xưởng là của triều đình, vì triều đình chế tạo quân giới.
Trong mười ba công xưởng này, Vinh công xưởng không phải là công xưởng lớn nhất, nhưng lại có nhiều bậc tượng sư nhất, mà công xưởng này lại không chế tạo quân giới, chỉ chuyên tâm chế tạo các hồn binh.
Điều khiến những người khác phải nghi ngờ vào lúc này chính là Vinh công xưởng và những công xưởng cao cấp khác trong thành Trung Châu, xưa nay đều thuộc về Dung gia.
Sau lễ tế thu năm ngoái, Dung gia và Lãnh gia đã trở thành hai gia tộc có sức mạnh vô cùng quan trọng trong thành Trung Châu. Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, Dung gia không thể không có liên quan, những công xưởng khác đã dừng hoạt động, tại sao công xưởng này còn vận chuyển như vậy.
Bước chân của Lâm Tịch vẫn rất đều đặn.
Hiện giờ phần lớn dân chúng thành Trung Châu còn chưa trở về nơi ở bình thường của họ, nên bên trong các căn nhà mà Lâm Tịch vừa đi ngang qua đều rất trống vắng.
Trong nội thành trống vắng như vậy, bất kỳ động tĩnh rất nhỏ nào sợ rằng cũng không thể thoát khỏi cảm giác của hắn.
Điều khiến lòng hắn càng lúc càng nặng nề chính là những người trong công xưởng rất có thể đã biết hắn đang đi đến, nhưng các cột khói bốc lên trời cao tựa như không hề thay đổi.
Cảm giác như vậy cho hắn biết một việc: Nếu như công xưởng này cất giấu bí mật nào, vậy người cất giấu bí mật đó biết rằng đợi đến khi bí mật đó bị hắn phát hiện, người này cũng không cần để ý đến nữa.
...
Bên ngoài công xưởng vẫn có Trung Châu vệ mặc giáp bạc đi qua tuần tra.
Các quân nhân Vân Tần này đã nhận được mệnh lệnh trước đó và luôn làm theo mệnh lệnh của cấp trên, nên không biết hoàng cung đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn hắn đều nhìn thấy những đám mây chớp bao phủ cả hoàng thành Trung Châu, nhìn thấy tia chớp màu vàng từ trên đánh xuống. Bây giờ lại nhìn thấy Lâm Tịch xuất hiện trong tầm mắt của mình, các quân nhân Vân Tần vốn đã cảm thấy khẩn trương và lo lắng này, nay càng kinh hoảng hơn.
- Hoàng đế Vân Tần đã chết, trưởng công chúa Vân Tần sẽ kế nhiệm ngôi vị hoàng đế.
Đi tới trước mặt những quân nhân Vân Tần này, Lâm Tịch trực tiếp nói một câu, sau đó hỏi:
- Ai là giáo quan của các ngươi?
Một quân nhân mặc giáp bạc trẻ tuổi run rẩy, đôi môi nhấp nháy, nhưng lại không nói được lời nào.
- Trước khi ta tới đây, có thứ gì được vận chuyển ra ngoài không?
Lâm Tịch nhìn tên giáo quan Trung Châu vệ nhất thời không nói được lời nào này, hỏi.
Tên quân nhân mặc giáp bạc trẻ tuổi này nuốt nước bọt vài cái, sau đó mới lắc đầu:
- Không có.
Lâm Tịch gật đầu, không nói thêm gì nữa, sau đó lướt qua những Trung Châu vệ này, đẩy cửa lớn màu đen nặng nề ra, đi vào bên trong.
Nhưng dựa vào cảm giác mạnh mẽ của mình, hắn lập tức đi thẳng đến một phòng xưởng ở gần bờ sông nhất.
Khi hắn đi vào phòng xưởng rất lớn có rất nhiều lò luyện chế này, hắn nhìn thấy bên trong có mấy chục người đã ngừng động tác, người nào người nấy cũng tái cả mặt khi nhìn thấy hắn.
Đằng sau mấy lò luyện chế hình dạng quái thú, có mấy người dùng các tấm phảng kim loại ngăn cách, tạo thành một khu vực vô cùng sạch sẽ.
Có vô số linh kiện được chế tạo từ kim loại hay tinh thạch, được đặt ngay ngắn lên các kệ sắt.
Mà hiện giờ, trong mắt của Lâm Tịch đã không còn những lò luyện hình dạng quái thú, không còn hình ảnh các tượng sư giật mình khi nhìn thấy hắn, thậm chí hắn ta cũng không quan tâm đến bố trí của phòng xưởng này như thế nào.
Ánh mắt của hắn ta nhanh chóng lướt qua các tượng sư ở đây, quan sát một số đồ vật đã được luyện chế, cuối cùng dừng lại một đồ vật được đặt bên trong khu để hàng.
Đó là một tấm kim loại xoay được rất dầy.
Bên trên tấm kim loại xoay được này có rất nhiều hoa văn hình dáng cổ xưa, ngay trung tâm của tấm kim loại còn có một trục xoay, xung quanh có rất nhiều bánh răng.
Sắc mặt Lâm Tịch dần tái nhợt.
Hắn dường như không để ý đến các tượng sư bên cạnh, lướt qua người họ, tới gần tấm kim loại xoay được kia.
Hắn hi vọng thứ mình nhìn thấy là sai, nhưng khi mũi chân của hắn chạm vào tấm kim loại xoay được rất dầy đó, hắn biết mọi thứ đều là sự thật.
Hắn hít sâu một hơi, xoay người lại, nhìn vào đám tượng sư khi trước còn bị hắn coi là không khí, hỏi:
- Các ngươi đang chế tạo cái này? Có biết đây là cái gì không?
Tất cả tượng sư này không thể hiểu được tâm tình và cảm xúc hiện giờ của Lâm Tịch.
Bọn họ cũng không lên tiếng, nhưng các tượng sư già nhất lại cố gắng gật đầu.
- Ai ra lệnh cho các ngươi chế tạo cái này?
Lâm Tịch nhìn những tượng sư già nhất, hỏi.
- Là Dung đại nhân.
Một tượng sư già nghiêm mặt nói.
Lâm Tịch nhìn tên tượng sư già mặc y phục Công ti này, hỏi:
- Dung đại nhân?
- Dung Tông Sinh đại nhân.
Tên tượng sư già này nói tiếp.
Dung Tông Sinh không phải là vị nguyên lão ngày xưa ngồi sau những bức màn che, nhưng sau lễ tế thu năm ngoái, hắn ta đã trở thành người đứng đầu Dung gia thành Trung Châu.
Lâm Tịch hít sâu một hơi, hỏi tiếp:
- Phương pháp và tài liệu chế tạo những thứ này từ đâu tới? Được chuyển tới khi nào?
- Chúng ta chỉ phụ trách luyện chế vài linh kiện trong đó thôi.
Tên tượng sư già này có thể nhận ra Lâm Tịch chỉ muốn hỏi nguồn gốc của những vật này, nên càng yên tâm hơn, giải thích rõ ràng:
- Trong đó có hai linh kiện là hợp kim, công xưởng này có thể sản xuất được, còn những linh kiện khác đã được chế tạo và hoàn thành lại từ nơi khác đưa tới. Chúng ta biết đây là một hồn binh vô cùng lợi hại, nhưng lắp ráp cụ thể như thế nào, chúng ta không biết được, bởi vì chúng ta chỉ nhận được lệnh luyện chế theo trình tự thôi.
Sau khi dừng lại một chút, tên tượng sư này bổ sung:
- Những thứ này được đưa tới đây...khoảng bảy ngày trước.
Lâm Tịch nhìn tấm kim loại xoay tròn dưới chân mình. Nếu như từ chỗ hắn đứng nhìn quanh, có thể thấy tổng cộng có ba tấm kim loại như vậy, nên hắn khẩn trương hỏi tiếp:
- Nếu như các ngươi làm theo trình tự như vậy...có phải sẽ nhanh chóng hoàn thành những tấm kim loại như vậy không?
- Hẳn sẽ hoàn thành trong năm ngày.
Tên tượng sư này nhìn Lâm Tịch nói.
Lâm Tịch gật đầu, hắn không nói thêm gì với các tượng sư này, thậm chí không dặn dò nên xử lý những đồ vật này như thế nào.
Hắn ra khỏi công xưởng này, ngừng lại ngay cửa.
Vừa đứng lại, hắn đã cảm thấy hoa mắt.
Vào lúc này, Nam Cung Vị Ương lại xuất hiện trong tầm mắt của hắn.
- Trưởng công chúa không đến núi Chân Long.
Khi còn chưa đến gần hắn, Nam Cung Vị Ương đã nói.
Hai tay của Lâm Tịch run rẩy, hắn lập tức hỏi Nam Cung Vị Ương:
- Ngay cả cô cũng không điều tra được là ai đã mang cô ta đi sao?
Nam Cung Vị Ương gật đầu, nhìn Lâm Tịch hỏi:
- Công xưởng này có cái gì?
- Khôi lỗi kim loại, khôi lỗi kim loại Thánh sư!
Lâm Tịch nhìn Nam Cung Vị Ương, hỏi:
- Bây giờ Trương Bình đang ở đâu?
Nam Cung Vị Ương cau mày thật chặt, suy nghĩ một chút rồi nói với Lâm Tịch:
- Trương Bình ở trong thành Trung Châu. Cho dù hắn ẩn núp, muốn tìm hắn cũng không khó, nhưng ngươi chắc chắn là không đến học viện Lôi Đình sao?
- Ta hi vọng chuyện này không liên quan đến hắn, hoặc là còn ẩn tình khác.
Lâm Tịch nhìn Nam Cung Vị Ương, phải cố gắng hết sức mới nói ra được câu thứ hai:
- Hơn nữa, nếu như chính hắn đã an bài chuyện này, vậy cho dù bây giờ chúng ta có chạy tới học viện Lôi Đình, chỉ sợ cũng không còn kịp nữa.
- Vậy chúng ta nên đi Nam Giao.
Nam Cung Vị Ương cẩn thận suy nghĩ lại, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch, nói:
- Chúng ta trước tiên có thể xem thử Tần Tích Nguyệt còn ở đó hay không.
Bình luận truyện