Tiên Ma Biến

Chương 82: Người không thể nhất



Trong tiểu viện, những cành tùng khô gãy đang được đốt cháy bên dưới một bếp lò nhỏ, trên bếp lò là một bình rượu được đun nóng.

Hạ phó viện trưởng dùng một tấm thảm mỏng đắp lên người, ngồi trên một cái ghế bằng trúc màu vàng được mài nhẵn, bên cạnh ông ta có một cái bàn nhỏ, trên đấy có một cuốn sách nhỏ bằng da trâu.

Con người sống cả một đời, nhìn lại những người bạn đã từng quen biết, những người được coi là tri kỷ thật sự rất ít. Huống chi đến tuổi già như ông ta, số người còn sống lại càng ít hơn.

Từng tri giao từ từ vĩnh biệt cõi trần, đời người hiếm khi được thấy cảnh đoàn tụ, chỉ có ly biệt là nhiều...Đây vốn là điều con người không thể làm gì được. Giờ phút này chỉ có một mình ông ta đang tự đối ẩm, cho nên, khung cảnh và bầu không khí ở tiểu viện này rất thanh tĩnh và trống trải.

Nhưng may thay ông ta lại có rất nhiều chuyện đáng để tưởng nhớ và có rất nhiều người cần được ông ta quan tâm chăm sóc, cho nên, ông ta cũng không phải ở không cho hết tuổi già, ngược lại bây giờ mới là lúc ông ta an tường và bình thản nhất.

"Cót két!"

Một tiếng động nhỏ vang lên, cánh cửa bằng trúc vào tiểu viện được mở ra. Tiêu Minh Hiên, vẫn đeo một cặp kính bằng thủy tinh ở trên sống mũi, nhanh chóng đi vào trong tiểu viện. Sau khi ném một cuốn sách nhỏ lên người Hạ phó viện trưởng đang ngồi, ông ta đồng thời kéo một cái ghế trúc khác ở trong phòng ra, rót một chén rượu, vừa thổi vừa uống.

Sau khi đọc xong cuốn sách nhỏ do Tiêu Minh Hiên đem tới, Hạ phó viện trưởng bỗng nhiên vui vẻ hơn rất nhiều. Ông ta nhìn Tiêu Minh Hiên một chút, cảm thán:

- Tiểu tử này cũng không chịu thua kém người khác đâu.

- Bây giờ, ta rốt cuộc hiểu vì sao lão Trương lại nói ông thích hợp quản học viện này hơn lão Mạnh rồi.

Tiêu Minh Hiên gật đầu:

- Có lẽ ta giỏi hơn ông về khoản tính toán, phân tích, nhưng không thể nào bằng ông ở việc nhìn người được. Thiên phú tốt, chiến lực mạnh...những điều này không có gì lạ, Văn Nhân Thương Nguyệt cũng có thể làm được. Nhưng điều quan trọng là, cả ngày đã bị Từ Sinh Mạt và Đông Vi nghiêm khắc ma luyện, chịu nhiều đau khổ như vậy, nhưng hắn vẫn cố gắng vượt qua, đối mặt với nhục nhã mà tâm tình vẫn bình thản...tiểu tử này, đúng là không chịu thua kém người khác.

Sau khi gật đầu, Tiêu Minh Hiên tháo cặp kính bằng thủy tinh trên sống mũi xuống, cả người dựa hẳn vào ghế trúc như muốn nghỉ ngơi một lát, nhưng sau đó lại không nhịn được than thở một câu.

Hạ phó viện trưởng khẽ mỉm cười, nói:

- Nhưng mà vẫn hơi trẻ con...Từ Sinh Mạt nhất định rất tức giận.

- Hừ, tốt nhất Từ giảng viên chúng ta cũng nên tự tỉnh ngộ lại. Cứ cho là hắn lợi hại, nhưng có thể lợi hại đến mức nào. Mấy người ở phía nam, mấy lão già trong hoàng thành, có ai không phải là người mưu mô và đầy quyền mưu?

Tiêu Minh Hiên khinh thường, tự nói:

- Lão Trương nói đúng, chúng ta chỉ là cá ở sông lớn, cho dù con cá có mạnh đến đâu, có cố gắng đến đâu, nhưng nếu muốn thay đổi cả con sông thì thật quá ngu xuẩn. Ai ai cũng biết mấy con đom đóm ở bình nguyên bốn mùa có thể tự do vỗ cánh, nhưng liệu bọn nó có thể bay lên cao hơn trong gió mạnh ở độ cao trên vạn dặm?

Hạ phó viện trưởng cười cười, tự rót lấy một chén rượu, từ từ uống.

Tiểu viện ở núi Thiên Khu vẫn như vậy, thanh tĩnh và trống trải. Nhưng từng chuyện từng chuyện xảy ra ở học viện, ở đế quốc, thậm chí là khắp thiên hạ này, ngày ngày đều được truyền đến tiểu viện, giống như một dòng nước chảy bình thường.

Tiêu Minh Hiên trầm mê trong việc phân tích, lúc đưa ra nhận xét tuyệt đối không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến suy luận của mình. Nhưng Hạ phó viện trưởng lại khác, đối với những đồ vật ông ta yêu thích, đối với những người mình có tình cảm, khi quan sát những người đấy trưởng thành...ông ta lại có cảm giác như đang chăm lo cho những người con ruột thịt.

Những gì Lâm Tịch đã làm, ngày ngày đều được đưa vào tiểu viện này. Cho nên, tuy Hạ phó viện trưởng không bước ra ngoài, nhưng vẫn biết rõ việc Tần Tích Nguyệt và Cao Á Nam đã từng vì Lâm Tịch mà có tranh chấp trên con đường núi tiến vào cốc độc dược, cũng biết ước định một tháng giữa Lâm Tịch và Liễu Tử Vũ.

Tất nhiên là cả việc Lâm Tịch vừa đánh bại "Hoàng linh dương", đánh bại "Linh thứu" và rảo chân bước vào ngôi đền "đao và thương"

Kế tiếp, Lâm Tịch lại đánh bại "Kim quỳ", đánh bại "Tử kinh".

...

Từng ngày từng ngày trôi qua, Hạ phó viện trưởng ở trong tiểu viện nhìn chiến tích Lâm Tịch không ngừng tăng lên.

Bắt đầu từ ngày đánh bại "Linh thứu", Lâm Tịch ở trong sơn cốc thí luyện vẫn chưa biết đến hai chữ "thất bại", hơn nữa, mỗi ngày đều là chiến tích năm sao. Tính đến hôm nay, chiến tích Lâm Tịch đã là liên tục chín lần năm sao. Ngoài ra, theo những gì Lý Ngũ báo cáo lại, cũng trong khoảng thời gian này Lâm Tịch đã phá vỡ kỷ lục về thời gian của khoa Chỉ Qua ở ngôi đền "mâu đánh thẳng".

Mặc dù biểu hiện hàng ngày của Lâm Tịch ở ngôi đền "đao và thương" không kinh người như khi ở ngôi đền "mâu đánh thẳng", nhưng sau chín ngày không ngừng nỗ lực, khoảng cách cuối cùng giữa hắn và cánh cửa bằng đồng xanh ở cuối đại sảnh chỉ còn bốn mươi bước. Tuy nhiên, Hạ phó viện trưởng và Tiêu Minh Hiên lại cho rằng vì hiện giờ Lâm Tịch phải tiếp nhận thêm đặc huấn Chính Tương Tinh do Từ Sinh Mạt đảm trách, đến chiều tối thân thể mỏi mệt nên không thể bằng lúc trước được.

Nói tóm lại, biểu hiện Lâm Tịch hiện giờ đã vượt xa dự đoán của Tiêu Minh Hiên và ông ta.

Hạ phó viện trưởng luôn coi Lâm Tịch là người nhà mình, nay người nhà có thể tiến bộ vượt bậc như vậy, tất nhiên đây là chuyện rất vui, rất đáng uống một chén. Thậm chí hai người Tiêu Minh Hiên và Hạ phó viện trưởng còn không nhắc đến Liễu Tử Vũ, bởi vì dựa vào những gì Lâm Tịch đã thể hiện, ước định giữa hắn và Liễu Tử Vũ thật không cần phải nhắc đến nữa.

- Đoàn xe ngựa của Nhan Thiểu Khanh đến đâu rồi? Có phải hai ngày nữa sẽ đến đây không?"

Đưa tay lấy một một miếng thịt nướng ở trên bếp lò và bỏ vào miệng nhai, Hạ phó viện trưởng vừa rót một chén rượu vừa nhìn Tiêu Minh Hiên hỏi.

Tiêu Minh Hiên lắc đầu, nhìn thoáng qua miếng thịt khô thơm ngon đầy hương vị và thơm phức ở trên bếp lò, lại rầu rỉ nhìn thân thể mập mạp của mình, ông ta tức giận tự rót cho mình một chén rượu, nói:

- Ba ngày nữa. Khi đi qua một hẻm núi thì đất đá phía trên rớt xuống, bọn họ phải mất một ngày để dọn đường.

Hạ phó viện trưởng gật đầu, nhìn thẳng Tiêu Minh Hiên và hỏi:

- Ông thấy thế nào?

- Ta nghĩ cách suy luận của Trạm Thai Mãng cũng giống ta, tuyệt đối không thua kém mấy lão già ở trong hoàng thành. Trong mấy năm qua, quốc khố Đại Mãng đã tăng lên rất nhiều, nhưng mấy ngày trước lại được mở ra, một số lượng lương thực lớn được điều chuyển đi. Dựa theo tình hình bây giờ, số lương thực đó chắc đã được đưa tới biên cảnh.

Ngón tay mập mạp của Tiêu Minh Hiên nhẹ nhàng vuốt quanh bề mặt chén rượu, khuôn mặt tròn hơi nhăn lại, tức giận nói:

- Học viện Lôi Đình đã cử không ít người tiến vào sơn mạch Đăng Thiên lịch luyện, cho nên, hoàng đế nhất định rất nóng lòng rồi. Có Trạm Thai Mãng tạo thế, hắn ta khẳng định có cớ hơn. Đến lúc đó, nếu như học viện chúng ta muốn giành thế chủ động trong cuộc thương lượng với hoàng đế, nhất định phải giành chiến thắng trong trận so tài với học viện Lôi Đình. Nếu không, dựa vào tâm tính hoàng đế hiện giờ, học viện Thanh Loan chúng ta tất nhiên có thể không đồng ý, nhưng đế quốc Vân Tần lại không gánh nổi lửa giận của hắn.

- Còn ba ngày nữa sao...Cho Lâm Tịch bốn ngày, chắc hắn có thể phá vỡ kỷ lục ở "đao và thương".

Hạ phó viện trưởng hơi trầm ngâm, quay đầu sang nhìn Tiêu Minh Hiên, nói:

- Ta sẽ an bài vài việc, bốn ngày sau sẽ xem thử các tinh anh học viện Lôi Đình đến đây như thế nào. Ông giúp ta xem chừng quân bộ phía tây, ta sợ Văn Nhân Thương Nguyệt sẽ có hành động.

- Được.

Tiêu Minh Hiên buông chén rượu trong tay xuống, đang muốn đứng lên thì bỗng nhiên ông ta vỗ mạnh sau ót một cái, vì bàn tay hơi lớn nên động tới cả má bên trái, làm má bên trái hơi đỏ lên. Nhưng ông ta không để ý đến điều này, vội nói:

- Dạo này có nhiều chuyện thật, trí nhớ ta cũng tốt nữa, suýt nữa quên mất một chuyện quan trọng...Người trong hoàng cung Đường Tàng truyền tin tới, muốn dùng Cốc Tâm Âm đổi lấy Nam Cung Mạch.

Khi nói những lời này, giọng nói ông ta hơi run rẩy, tựa như vì quên không nói chuyện này sớm hơn nên bây giờ đang tự trách mình.

Không chỉ riêng gì ông ta, ngay cả Hạ phó viện trưởng vừa nghe xong cũng hơi ngừng thở lại, sắc mặt bỗng nhiên trầm hẳn đi, lắc đầu:

- Không đủ!

- Không đủ!

Lặp lại câu nói mình vừa nói một lần, tâm tình Hạ phó viện trưởng bình tĩnh trở lại. Ông ta nhìn Tiêu Minh Hiên, trầm giọng:

- Người bên Đường Tàng chắc chắn cho rằng chúng ta biết những năm qua Cốc Tâm Âm đã chịu rất nhiều khổ sở, nay có cơ hội thì chúng ta nhất định sẽ trao đổi về. Nhưng cũng vì chúng ta biết rằng bọn họ đã dùng rất nhiều thủ đoạn hành hạ hắn, muốn ép cung hắn nói nhiều bí mật....cũng vì hắn đã chịu khổ nhiều năm như vậy, cho nên, chỉ nhiêu đây thì không thể nào đủ được!

Tiêu Minh Hiên im lặng một hồi, lúc sau lên tiếng:

- Lỡ như bọn họ thay đổi ý nghĩ thì sao?

- Nếu như bọn họ không thể khai thác được tin tức gì từ Cốc Tâm Âm, Cốc Tâm Âm đã không còn giá trị gì với họ. Hơn nữa, bọn họ lại muốn cứu Nam Cung Mạch về và thông qua người này để biết vài bí ẩn ở học viện chúng ta, cho nên, ông hãy nói với bọn họ rằng ta muốn Cốc Tâm Âm có thể an toàn trở về. Nếu làm được như vậy, ta sẽ đàng hoàng giao trả Nam Cung Mạch. Tuy nhiên, nhiêu đây vẫn không đủ.

Hạ phó viện trưởng hít sâu một hơi, nhìn Tiêu Minh Hiên nói:

- Mặc dù Cốc Tâm Âm biết chúng ta cự tuyệt đề nghị này, nhưng hắn sẽ hiểu và cảm thông, bởi vì chúng ta đang cố gắng bồi thường cho hắn.

Tiêu Minh Hiên gật đầu, không nói thêm gì nữa, xoay người bước ra khỏi học viện.

...

- Chồn bạc này là ai vậy? Sao lợi hại như thế?

- Nghe nói thành tích thắng liên tiếp của "Kim thứu" dừng lại là vì bị Chồn bạc đánh bại, cả thành tích thắng liên tiếp của "Kim quỳ" cũng như thế.

Từng lời nghị luận không ngừng vang lên trước bảng công bố chiến tích.

Bởi vì tất cả tân đệ tử phát hiện một việc: những ngày qua, trên bảng danh sách công bố những người có chiến tích tốt nhất đột nhiên xuất hiện "Chồn bạc", hơn nữa, chiến tích của "Chồn bạc" đang tăng lên với tốc độ rất kinh người, ngày nào cũng là chiến tích năm sao, qua chín ngày chiến tích của hắn đã là liên tục chín lần năm sao.

- Tính toán thời gian, từ lúc Thiên Tuyển chín mươi cân lập ước với Liễu huynh thì Chồn bạc cũng bắt đầu thắng liên tiếp. Mọi người nói thử xem, "Chồn bạc" có khi nào là Thiên Tuyển chín mươi cân khoa Chỉ Qua hay không?

Một thiếu niên Kim Chước khoa Ngự Dược, vóc người khôi ngô, lớn tiếng chế nhạo ngay trước lối vào sơn cốc thí luyện.

Thiếu niên Kim Chước này tên Cát Anh Lãng, cũng là một trong những người đã chế nhạo Lâm Tịch trên con đường núi hôm đó.

- Vớ vẩn! Người như hắn mà cũng có thể thắng liên tiếp nhiều như vậy thì đúng là mặt trời mọc đằng tây rồi, khi đó ta sẽ ăn hết cái bảng này.

Một đệ tử khoa Chỉ Qua lớn tiếng hừ lạnh, đây là Mộ Sơn Tử.

- Ha ha.

Cát Anh Lãng không nhịn được cất tiếng cười to. Mặc dù Mộ Sơn Tử nói hắn nói vớ vẩn, giọng điệu rất thô lỗ, hơn nữa tính khí Mộ Sơn Tử lại lớn lối như vậy, nếu là ngày thường chưa chắc hắn để yên, nhưng hiện giờ hai người lại có chung ý nghĩ, nên ngược lại hắn càng thích những gì Mộ Sơn Tử vừa nói.

- Văn Hiên Vũ đi ra kìa...

Bầu không khí trước tấm bảng công bố nhất thời yên lặng. Mộ Sơn Tử cau mày, thấy Văn Hiên Vũ cả người ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt, đang từ từ trong sơn cốc bước ra,.

Không để ý đến ánh mắt người khác, Văn Hiên Vũ - người thiếu niên vô cùng kiêu ngạo này chỉ liếc mắt nhìn qua tấm bảng công bố một cái, sau đó chậm rãi rời đi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.

- Chẳng lẽ là hắn thật sao...Chồn bạc?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện