Tiên Ma Điển

Chương 35: Dẫn Hồn thuẫn



Bên trong Vạn Tiên Động, Diệp Phi cùng một tên thiếu niên đấu pháp, nhưng vì thời gian quá lâu, Diệp Phi khôi phục quá chậm, có chút khổ sở.

Bành!

Trường thương cùng loan đao đụng vào nhau, bộc phát ra một mảnh sáng lạn, hai món pháp khí giằng co trong chốc lát, trường thương màu xám có chút ảm đạm.

Lúc này, Diệp Phi hai mặt ngưng tụ, giơ cánh tay đánh ra một đạo pháp quyết, bạch quang chợt lóe, ngay sau đó, thân hình đột nhiên biến mất không thấy.

Sau một khắc, tên thiếu niên áo xám liền biến sắc, chỉ thấy một đạo thân ảnh mơ hồ, bất chợt xuất hiện trước mặt mình, trong lúc mơ hồ trong tay thoáng qua một đạo hàn mang.

“Cái gì? Tốc độ lại nhanh như vậy?” Thanh niên áo xám nói, nhưng trong tay cũng không nhàn rỗi, một tay giương lên, trước mặt xuất hiện một tiểu thuẫn.

Bành!

Một cái chuôi màu xanh trường kiếm, chém lên hộ thuẫn màu xanh, một mảnh thanh quang chợt lóe, nhưng hộ thuẫn màu xanh kia vẫn bình an vô sự.

Thấy vậy Diệp Phi thân hình chợt lóe, đi vòng qua sau lưng thiếu niên kia, một hiếm hướng sau lưng đâm tới.

Bành!

Đúng thời điểm trường kiếm đâm tới, tấm thuẫn quỷ dị xuất hiện sau lưng, chặn lại một kiếm kia.

“Hừ, phản ứng rất nhanh, nhưng hao tổn như thế, xem ngươi chống được bao lâu.” Nói xong, Diệp Phi hai chân dùng sức, vây quanh đối phương nhanh chóng xoay tròn, thỉnh thoảng lại đâm ra một kiếm, nhưng đều bị tấm thuẫn kia ngăn cản được.

Lúc này, Diệp Phi cũng có chút lo lắng, xem ra không phải thiếu niên kia phản ứng quá nhanh, mà là do tấm thuẫn kia quỷ dị, tựa hồ có thể chủ động ngăn chặn.

Nghĩ tới đây, Diệp Phi híp hai mắt, tốc độ lần nữa tăng lên, làm cho thiếu niên áo xám căn bản không thấy rõ thực hư, nhưng vẻ mặt cũng không lo lắng.

“Hừ, ngươi hao phí pháp lực như vậy, rất nhanh sẽ tiêu hao hết, muốn phá dẫn hồn thuẫn của ta, đúng là vọng tưởng, ha ha.” Nói xong, thanh niên ha ha cười lớn, như đã thấy Diệp Phi té xuống, mặc người làm thịt.

Bá một cái, chợt thân hình Diệp Phi chợt lóe, ngay sau đó, tấm thuẫn kia như có linh tính, chắn ngay trước mặt, mà giờ khắc này sắc mặt Diệp Phi cực kì tái nhợt, hơi thở cũng cực kì suy yếu, nhìn như không chịu nổi một kích.

Thấy vậy, thiếu niên áo xám trong mắt chợt lóe một tia tàn khốc, cười lạnh nói: “Hừ, rốt cục không kiên trì nổi sao? Tánh mạng của ngươi, cũng nên kết thúc đi…”

“Phốc”

Lời nói chưa dứt, mũi kiếm mang theo vết máu từ trước ngực thanh niên xuyên thấu ra, máu tươi chảy ra.

Thiếu niên sắc mặt trắng nhợt, không tin nhìn mũi kiếm trên ngực minh nói: “Ngươi rõ rang không nhìn thấy, như thế nào đem pháp khí khống chế chuẩn như vậy, chẳng lẽ ngươi….” Lời còn chưa nói hết.

“Ọc ọc”

Thiếu niên khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó xụi lơ ngã trên mặt đất, hai mắt mang vẻ kinh nghi nồng nặc. Nhưng là đã mất đi sinh mạng.

Diệp Phi rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, đặt mông ngồi trên đất, từng ngụm thở hổn hiển.

“Ai, pháp lực khôi phục quá chậm, thể chất càng ngày càng yếu, nếu không phải Lăng Bộ Quyết tốc độ nhanh, cùng với thần thức, chỉ sợ là không thắng nổi.” Diệp Phi nói xong, trong lòng vẫn có chút sợ hãi.

Tuy còn linh phù Kim Tử đưa, nhưng nếu không phải trong tình huống vạn bất đắc dĩ, Diệp Phi còn chưa tính toan sử dụng, huống chi cũng là ngoại vật, cũng không phải thực lực bản thân.

Nếu hắn có thể chất bình thường, tuyệt đối không chật vật như vậy, dù sao đối phương cùng mình cũng là Luyện Khí kỳ tầng tám.

Đem hai món pháp khí thu hồi, Diệp Phi nhìn một chút sang tấm thuẫn có màu xanh kia, hắn cầm giơ lên khu động một chút, quang mang chợt lóe, tấm thuẫn thu nhỏ ước chừng một bàn tay, mơ hồ rơi vào trong tay Diệp Phi.

Cuối cùng, hắn đem túi đồ của thanh niên áo xám thu hồi, ngón tay búng một cái, ba tiểu hỏa cầu bắn nhanh hướng thanh niên áo xám kia.

Ngay sau đó, Diệp Phi cũng không nhìn liền đứng lên hướng phương xa mà đi, hắn rõ rang, không thể khôi phục lực lượng nơi này được, không chừng lại gặp tu sĩ khác thì phiền toái lớn.

Cứ như vậy, thân ảnh hắn liền biến mất, chui vào một mảnh rừng rậm vùng phị cận.

…………..

Cạnh một cái hồ, một bạch y thiếu niên, trên lưng cõng một thanh kiếm chừng ba thước, đang khu động một cái pháp bảo màu xanh, bức bách thiếu nữ đối diện phải lui về phía sau.

“Dừng tay, vị sư huynh Vạn Kiếm Các này, ta với ngươi không thù oán, cần gì phải ép chết ta? Tiểu nữ nguyện ý phục vụ sư huynh, cùng sư huynh hưởng thú vui nam nữ, chỉ cần bỏ qua cho tiểu nữ một mạng.” Thiếu nữ cắn đôi môi, sinh tử trước mắt, cũng không nghĩ tới liêm sỉ nói.

Nghe vậy, bạch y thiếu niên tinh quang chợt lóe, cười nói: “Nga! Cũng tốt, vậy chúng ta cùng thu hồi pháp khí.”

“Sư huynh thật lợi hại, vậy huynh thu trước đi.” Thiếu nữ quyến rũ nói, mơ hồ giữa trán có một điểm sáng.

Hơi do dự một chút, bạch y thiếu niên khóe miệng mỉm cười gật đầu, sau đó đem pháp khí thu hồi, thiếu nữ cũng theo đó thu hồi pháp khí, dùng ánh mắt câu hồn nhìn thiếu niên.

Ngay sau đó, thiếu nữ kéo vạt quần, cởi bỏ áo, mơ hồ một tầng nội y mỏng manh, khó có thể che dấu vóc người yểu điệu của thiếu nữ, ngón tay ngắt một cái như thủy xà phong tình vạn chủng, mặt phiếm hồng, hai mắt mê ly hướng thiếu niên đi tới.

Thiếu niên đối mặt tâm thần kích động, liếm liếm đôi môi, ánh mắt sáng lên hướng thiếu nữ phóng tới, nhưng trên mặt cũng cất giấu một tia hàn mang, sung sướng xong, cũng tuyệt không lưu lạ tính mạng của đối phương, trong lòng thiếu niên tỉnh táo nghĩ.

…………

Trong một mảnh rừng rậm, trên một gốc cây lớn, cành lá rậm rạp vũ động theo gió, che đậy bốn phía, mà giữa đám cành lá có một đạo thân ảnh màu trắng, trên tay đang cầm một vật gì đó chơi.

“Cao cấp pháp khí Dẫn Hồn thuẫn! Hắc hắc, thật đúng là đồ tốt.” Hắn nói xong, hai mắt chăm chú nhìn tiểu thuẫn màu xanh, trên đó khắc chằng chịt chữ nhỏ màu đen.

Tên thiếu niên này, sau khi khôi phục pháp lực, đang kiểm tra chiến lợi phẩm chính là Diệp Phi.

Mà cái Dẫn Hồn thuẫn, là từ trong tay thiếu niên áo cám lấy được, đằng sau nó có phương pháp sử dụng, đúng là một thu hoạch ngoài ý muốn. Tấm thuẫn này là một kiện phòng ngự pháp khí, pháp khí công kích cùng cấp rất khó phá vỡ.

Théo như phương pháp ghi lại, thi triển pháp lực rót vào trong thuẫn, là dẫn dắt được hồn khí phong tỏa đối thủ, vô luận là đối thủ chỗ nào, tốc độ có nhanh, Dẫn Hồn thuẫn đều tự chủ theo đối thủ ngăn chặn lại.

Mà Diệp Phi có thể đem thiếu niên kia giết chết, cũng ăn nhiều thua thiệt bởi chiếc thuẫn này, cái thuẫn này chỉ có thể phong tỏa hồn khí, chủ động theo Diệp Phi ngăn trở, nhưng không cách nào phong tỏa Nguyên Kiếm Quang đằng sau.

Một Luyện Khí kỳ không có thần thức, căn bản không thể hạ thủ sau lưng, chỉ có thể đối chiến, cho nên thiếu niên kia rất tin tưởng vào tấm thuẫn này, nhưng không nghĩ tới Diệp Phi có thần thức có thể đối phó.

Cứ như vậy, Diệp Phi có chút hung phấn cầm Dẫn Hồn thuẫn, tìm hiểu phương pháp sử dụng, cũng không biết qua bao lâu, hắn chợt nhướng mày, đem Dẫn Hồn thuẫn cất lại, nhìn xuyên qua đám lá, hướng xuống dưới nhìn.

Lúc này, một thiếu nữ quần áo màu vàng nhạt xuất hiện trong tầm mắt Diệp Phi, quần áo có chút xộc xệch, dính vài vệt máu, trên trán mơ hồ có một tia sáng.

Âm Công Tử


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện