Tiên Mãn Cung Đường

Chương 108: Ra đời



Thiếp phi đã có bầu đủ tháng, lại vẫn không có dấu hiệu chuyển dạ như vậy, tất nhiên là mang thai mèo con. Quý tử giáng sinh, phụ thân tất yếu phải bồi bên cạnh, để tránh phát sinh việc ngoài ý muốn, đồng thời cũng vì khống chế người mẹ có thể sẽ có cảm xúc kích động.

Nếu rất nhanh sẽ có mèo con, mấy người liền quyết định trước không đi, đợi mèo con sinh ra hãy đi cũng không muộn.

Quốc sư cho rằng, đám kia nấp ở trên đảo năm năm cũng đợi được, sẽ không để ý đợi nhiều thêm năm ngày.

Lăng vương cho rằng, Đông Hải sản vật phong phú, nếu đã đến Cảnh vương phủ, tự nhiên muốn ăn chút gì chưa từng ăn qua rồi.

Hoàng đế bệ hạ đứng trên dãy đá ngầm ven Đông Hải, khoanh tay trông về phía xa. Sóng biển vỗ lên tảng đá màu đen, làm bắn tung lớp bọt sóng mỏng manh, y bào màu vàng sáng tung bay trong gió biển.

Tô Dự xa xa nhìn thấy thân ảnh thon dài kia, chậm rãi đi qua. Buổi sáng tỉnh lại, vị trí bên cạnh đã không có người cũng không có mèo, đối với miêu đại gia không cần vào triều còn dậy sớm như vậy có chút hiếu kì, liền xoa cái eo đau mỏi đi ra ngoài tìm.

Đá ngầm nhìn xa có vẻ hùng vĩ chấn tâm, kỳ thật chỉ cao chừng một người.

Hoàng đế bệ hạ quay đầu, liền thấy Tô Dự ngốc hề hề bám đá ngầm bò lên trên, tay chân cả người cùng sử dụng dán trên tảng đá, thấy y nhìn qua, còn ngây ngô cười với y. Thò tay đem nô tài ngốc kéo lên, Hoàng đế bệ hạ ghét bỏ nhìn nhìn cát vụn dính trên người hắn, "Chạy tới làm cái gì?"

"Hoàng thượng không ăn sáng, ở đây luyện công sao?" Tô Dự vỗ vỗ áo choàng, dù sao mỗi ngày đều bị miêu đại gia ghét bỏ, sớm đã hết xấu hổ rồi.

An Hoằng Triệt nâng ngón tay chỉ xa xa, "Đồ ăn sáng."

Tô Dự theo ngón tay Hoàng thượng nhìn ra, chỉ thấy Cảnh vương điện hạ mặc một thân trang phục màu đen đang cầm một cây chĩa cá, ở chỗ nước cạn giữa bãi đá ngầm nhẹ nhàng di chuyển, đột nhiên dừng bước, thoáng khom người, chợt nhảy lên, đâm mạnh xuống biển. Cây chĩa thật dài đâm vào trong nước, thân thể không dính ướt chút nào, trong không trung xoay người, mũi chân điểm nhẹ mặt nước, rơi về bên trên đá ngầm, trên mũi chĩa thế nhưng đã xiên ba con cá!

Cầm chĩa cá nhanh chóng chạy tới, Cảnh vương đắc ý lung lay cá trong tay, "Nhiêu đây đủ ăn đi!"

Ba con cá to núc ních, đủ làm một bàn điểm tâm phong phú cho cả nhà ăn no.

Hoàng đế bệ hạ một phen đoạt lấy cây chĩa cá, "Hẳn là đủ trẫm ăn."

"Hoàng thượng, đây chính là thần vừa vất vả bắt được a!" Cảnh vương mở to hai mắt nhìn, mới sáng sớm đã bị Hoàng đế bệ hạ bắt tới bắt cá, nói là muốn đưa cho Hiền phi làm điểm tâm, hắn còn kích động cho rằng đệ đệ lương tâm đột phát muốn mời hắn ăn điểm tâm, kết quả là nô dịch hắn bắt cá, sau đó không định cho hắn ăn!

Hoàng đế bệ hạ liếc mắt nhìn hắn, "Quay đầu sẽ thưởng suông cho ngươi chức Bắt Cá Vương." Nói xong, một tay cầm chĩa cá, một tay khiêng Tô Dự lên, nhẹ nhàng nhảy xuống tảng đá ngầm, lưu lại huynh trưởng bị lợi dụng cô độc đứng thẳng trong gió biển.

Cá vừa từ biển vớt lên, tự nhiên sẽ tươi hơn so với trong cung rất nhiều. Vì duy trì độ tươi này, nên Tô Dự không có muối, mà đem thịt cá cắt thành lát, nhúng bột, bỏ vào chảo dầu chiên qua một lần, đến khi lớp ngoài vàng rộm, đặt đầy một cái sọt trúc nhỏ, lại làm thêm một phần nước sốt, để Hoàng đế bệ hạ trực tiếp chấm ăn.

Một mớ lát cá chiên chất đống trong sọt, nhìn như là quán nhỏ bên đường buổi sáng bán khô chiên dầu vậy.

An Hoằng Triệt nhíu mày nhìn nhìn cá chiên bộ dáng không dễ nhìn chút nào này, nhưng vẫn nâng đũa lên gắp một mảnh, chấm một ít sốt trong đĩa, chậm rãi cắn một ngụm.

Vừa vào miệng, vị ngon không lời nào có thể diễn tả được này liền tràn ngập đầu lưỡi, nước sốt là Tô Dự cố ý điều chế, vừa đúng bù đắp cho thịt cá bản thân nhạt nhẽo, trong mặn mang theo một chút cay, làm người ta muốn ngừng mà không được. Lại uống một ngụm canh xương chinh ngư nóng, thật sự là toàn thân thư sướng a!

Hoàng đế bệ hạ bắt đầu ăn một mảnh tiếp một mảnh, loại mỹ vị đơn giản mà mới mẻ này trong hoàng cung không thể gặp được.

Cảnh vương bám riết không tha đuổi tới chủ viện, liền thấy Hoàng đế bệ hạ hư hư thực thực đang ăn đồ chiên chấm sốt, rất là hiếm lạ, liền nâng tay cầm một miếng vừa vừa, nhất thời ngây ngẩn cả người. Bình thường hắn bắt được cá biển tươi, đều nghĩ làm thế nào để chế biến món ăn phức tạp, lại chưa từng nghĩ tới, thực hiện đơn giản như vậy ngược lại là ngon như thế.

Ba con cá to, hai chú mèo căn bản ăn không hết, Tô Dự chia ra một giỏ nhờ Uông công công đưa đi cho Quốc sư, tuy rằng canh giờ này Quốc sư không nhất định đã dậy......

Lăng vương điện hạ không có việc gì vừa ngáp vừa đi ra thiên viện, ngẩng đầu liền nhìn thấy Quốc sư đang ngồi trước cửa sổ tiểu lâu, ưu nhã ăn gì đó, không khỏi dụi dụi mắt, "Nhị Thập Nhất, ngươi sao lại dậy sớm như vậy a?"

Quốc sư liếc mắt nhìn hắn, đem một mảnh cá chiên cuối cùng ăn luôn, tùy tay ném giỏ trúc đi, xoay người trở về phòng. Thời gian còn sớm, dùng xong điểm tâm, có thể tiếp tục thôi diễn tinh đồ, vừa nãy thôi diễn đến đâu rồi nhỉ? Khò khò......

Được bữa điểm tâm này cổ vũ, Cảnh vương mỗi ngày càng ra sức bắt cá. Băng tuyết tan rã, tình thế trong biển càng ngày càng nghiêm trọng, tại bờ biển cũng thực dễ dàng có thể bắt được hải quái.

Hoàng đế bệ hạ rốt cuộc ăn được mấy loại cá bắt được phải lập tức chém giết kia, tỷ như são ngư, lễ ngư.

São ngư hiếu động, chất thịt thập phần co dãn, làm thành cá viên ném xuống đất còn có thể nảy lại trên tay, ăn vào tự nhiên dẻo dai mười phần. Cá viên bình thường khó có thể thêm nhân bên trong, nhưng cá viên são ngư lại rất dễ dàng, Tô Dự liền đem thịt băm và nước canh bao vào trong, tầng tầng cắn xuống, phần nhân thơm nồng tại trong miệng nổ tung, thêm bản thân thịt cá vốn ngon, làm người ta dù cho đầu lưỡi bị nóng cũng luyến tiếc há mồm khiến hương vị này tán mất.

Lễ ngư hình dạng như cái thớt, âm như dê. Loại cá này không phải giống như são ngư sẽ gây thảm hoạ chiến tranh mà cần lập tức chém giết, mà là vì nó có lá gan phi thường nhỏ, một khi rời khỏi mặt biển liền sẽ bị hù chết, nhất thời nửa khắc thì không còn tươi nữa. Nên dù thế nào cũng phải giết ở trong nước, sau đó lập tức vớt ra ăn.

Vì thế, Cảnh vương cầm một cái lưới bắt cá lớn, quay đầu bao một con lễ ngư lại, kéo đến gần bờ, Tô Dự tranh thủ nhảy qua, lấy đao làm cá và đao đánh vảy bên hông ra, nhanh chóng mổ bụng cá, trước khi lễ ngư bị hù chết cho nó được thống khoái.

"Be heee!" Lễ ngư thân hình có thể so được với một cái thớt nhỏ phát ra tiếng kêu hoảng sợ trong nước, rồi sau đó không có tiếng động gì khác nữa.

Lăng vương và Cảnh vương hợp lực đem cái thớt nhỏ đã bỏ nội tạng nâng lên bãi biển, Quốc sư đang ngồi trên tảng đá ngầm được trải thảm nhung thản nhiên nhìn bọn họ, rời An Quốc Tháp, ở nơi nào cũng đều như vậy, Quốc sư không cao cao tại thượng trên đài cao nữa, mỗi ngày đều cùng bọn họ pha trộn cùng một chỗ.

Mèo vàng kim thì nhàn nhã nằm ngửa trên thảm nhung liếm móng vuốt, đám ngu xuẩn này muốn ăn cơm nô tài ngốc của trẫm làm, thì phải ra sức làm việc cho trẫm.

[ Thực đơn Tô ký ] ghi lại, lễ ngư này không chỉ tiếng kêu như dê, mà chất thịt cũng cùng thịt dê có chút tương tự, chỉ là bản thân mang theo vị tanh nồng, tổ tiên Tô gia nghiên cứu hồi lâu cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Bất quá việc này đối với Tô Dự mà nói căn bản không thành vấn đề, bởi vì hắn đã mang theo rất nhiều bột thì là từ trong kinh!

"Toàn bộ nướng ăn là ngon nhất." Tô Dự vòng quanh cái thớt nhỏ kia dạo một vòng, lễ ngư lớn lên giống thớt, bên ngoài có một tầng vỏ mềm, vừa vặn có thể dùng để chống đỡ thịt cá mềm mại dễ vỡ. Dùng vật nhọn đâm thủng vỏ mềm, đặt trên giá từ đá lắp thành, châm lửa. Đợi lớp vỏ bên ngoài nướng cháy, rồi dùng chùy gỗ đập nát, thịt cá bên trong cũng bắt đầu chảy mỡ.

Dùng dao nhỏ vẽ một đường lại một đường trên thịt cá, dẫn mỡ ra ngoài, ở mặt trên phết đồ gia vị, thêm bột thì là và bột ớt mài nhỏ, một tầng một tầng phết lên, váng dầu thỉnh thoảng tuôn ra tràn đầy hương thơm dẫn dụ.

Hoàng đế bệ hạ nhảy đến trên vai Tô Dự, chân trái chồng lên chân phải đạp đạp.

"Đừng nóng vội." Tô Dự nghiêng đầu cọ cọ bộ lông mềm mại kia, tiếp tục không nhanh không chậm phết nước sốt.

Tại thời điểm một đám mèo sắp không thể nhịn được nữa, Tô Dự lúc này mới lấy dao nhỏ ra, nhanh chóng đem thịt cá xắt thành miếng xuống, đặt tới giữa bàn, lại bôi thêm một tầng sốt, Hoàng đế bệ hạ nhân đó hóa thành hình người, một phen ôm chặt cái đĩa.

Trong lúc mấy người đang vung đũa ngấu nghiến, một hạ nhân trong vương phủ vội vã chạy tới, "Vương gia, Vương gia, Liễu vương phi sắp sinh rồi!"

"Ngô?" Cảnh vương ngậm một ngụm thịt cá mờ mịt ngẩng đầu, "A!" Sau khi phân biệt rõ ràng ý tứ trong lời nói, nhất thời cả kinh, thò tay bốc vài miếng thịt cá, một bên nhét vào miệng một bên hướng trong phủ chạy.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhanh chóng đem cá còn lại trên bàn ăn xong, cũng bước nhanh về hướng vương phủ.

Vừa ăn xong này nọ nếu chạy nhanh tất nhiên sẽ bị đau bụng, nhưng bọn miêu đại gia hiển nhiên không có cái băn khoăn này, Hoàng đế bệ hạ quay đầu nhìn nhìn Tô Dự mới chạy vài bước liền bắt đầu xoa bụng, hơi hơi nhíu mày, đi qua một tay ôm người lên, nô tài ngốc thật sự là quá yếu đuối, cả đi đường đi cũng không vững, ly khai trẫm làm thế nào mà sống a?

Thời điểm mọi người đuổi tới, tiểu viện của Liễu vương phi đã không còn động tĩnh gì.

"Sinh xong rồi?" Hạ nhân chạy đi truyền lời trợn mắt há hốc mồm, lúc này mới có bao nhiêu lâu đâu, như thế nào mà xong rồi?

Uông công công đuổi hết người không liên can đi, nhanh chóng dọn dẹp thiên thính của tiểu viện, để Hoàng đế bệ hạ, Quốc sư, Lăng vương và Hiền phi chờ ở đây.

Liễu thị mờ mịt nhìn hai y nữ mặt không chút thay đổi, nàng dùng toàn lực chuẩn bị đối mặt với khảo nghiệm sinh tử, kết quả vừa dùng lực hài tử liền đi ra, "Sao rồi, sao không khóc a?"

Hài tử nhỏ như vậy, sợ là căn bản không sống được đi? Liễu thị có chút không dám nhìn.

Y nữ không nói gì, nhanh nhẹn dùng nước ấm rửa hài tử, hai ba cái bao lại cho tốt.

"Thế nào?" Cảnh vương lau miệng một chút, vội vã vén rèm đi vào.

"Mẫu tử bình an." Y nữ nhìn thấy Cảnh vương, quỳ xuống hành lễ, hai tay nâng miếng tã lót be bé giơ lên cao quá đầu.

Liễu thị nghe được lời ấy, mới dám quay đầu nhìn, chỉ thấy ở giữa đệm chăn mềm mại kia, một đoàn hồng hồng nho nhỏ gì đó đang chậm rãi mấp máy, tựa hồ là ngửi được mùi phụ thân, ngưỡng cái đầu nhỏ tìm kiếm bốn phía, hai mắt tinh tế gắt gao nhắm chặt mềm nhẹ kêu một tiếng, "Mieo!"

Kia, căn bản không phải trẻ sơ sinh, mà là, mèo con, hàng thật giá thật!

Liễu thị bị dọa mộng, nàng sinh mèo, Vương gia có hay không sẽ nghĩ nàng là yêu nghiệt, một đao kết liễu nàng? Run run rẩy rẩy nhìn về phía phu quân, nhưng thấy cặp mắt hoa đào ngày xưa lúc nào cũng ôn nhu cười nhẹ kia, nay...... đã cười thành một khe hở.

"Con trai, ha ha, quả nhiên lớn lên giống bổn vương, xem móng vuốt nhỏ này có tinh thần ghê chưa, ha ha ha ha ha!" Cảnh vương điện hạ nâng mèo con không ngừng kêu meo meo lên, hưng phấn mà chọt chọt tại chỗ.

Vương gia đây là, bị dọa điên rồi đi! Liễu thị há miệng thở dốc, khó có thể nhìn nhận nhi tử không phải nhân loại cộng thêm phu quân còn dĩ nhiên điên cuồng thật rồi, hai mắt trợn trắng một phen hôn mê bất tỉnh.

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:

Nhị Mao: Vì cái gì không thể nam nam sinh tử?

Miêu công: Bởi vì ngươi cùng màu với trẫm

Nhị Mao: Này có cái gì quan hệ?

Miêu công: Ngươi muốn là nam nhân sinh liền không gọi Nhị Mao

Nhị Mao: Vậy gọi là cái gì?

Cảnh vương: Gọi Phẩn Cầu [ta hem hỉu]

Nhị Mao: QAQ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện