Tiên Mãn Cung Đường
Chương 25: Xác định đẳng cấp
Các công tử gia rớt tuyển rất nhanh thu thập hành lý về nhà, nên Tô Dự chẳng hiểu làm sao mà trúng tuyển liền độc chiếm Tầm Dương Điện, mấy ngày kế tiếp phải nhận huấn luyện trước khi vào cung, cẩn thận học tập quy củ trong cung, mười ngày sau hoàng thượng sẽ cưới hắn.
Thế tử Lỗ quốc công vô cùng cao hứng lĩnh Thanh Thông Mã của hắn đi, thế tử Trường Xuân Hầu như trước đối với muội muội hắn lo lắng không thôi, lúc sắp đi tới gặp riêng Tô Dự.
“Thế tử đây là ý gì?” Tô Dự nhìn cái hộp nhỏ trên bàn, hơi hơi nhíu mày.
“Ta với Tô huynh vừa gặp đã quen, nguyên tưởng rằng đợi sau khi xuất cung sẽ đến Tiên Mãn Đường tiếp kiến, ai ngờ Tô huynh được giữ lại, chút này xem như tặng vật sắp chia tay, còn mong Tô huynh chớ ghét bỏ mới tốt.” Thế tử Trường Xuân Hầu đầy mặt thành khẩn, đẩy chiếc hộp đến tay Tô Dự.
Tô Dự mở ra, bên trong có mấy tấm ngân phiếu, nhìn sơ qua, đại khái khoảng một ngàn lượng, lập tức khép nắp đem chiếc hộp đẩy trở về: “Cái này ta không thể nhận, thế tử có lời gì cứ việc nói đi.”
Thế tử Trường Xuân Hầu thở dài: “Thực không dám giấu diếm, hôm nay Thái Hậu tuyển tú nữ, muội muội của ta đã qua phục tuyển. Nàng tính tình không tốt, không rành thế sự, trong cung e là sẽ đắc tội với người, ta một nam tử cũng không thể đi nhờ cậy các phi tần khác chiếu cố nàng, chỉ có thể cầu Tô huynh chiếu cố một hai, về sau nếu có chuyện gì cần đến Sầm gia, ta đây tuyệt không hai lời.”
“Ta là một đầu bếp, ở trong cung sợ là còn không bằng Sầm tiểu thư......” Tô Dự không biết nói gì, bản thân hắn đối với âm mưu cung đấu cái gì cũng không biết, vậy mà còn có người nhờ vả hắn chiếu cố giúp.
“Tô huynh chớ tự coi nhẹ mình, Quốc sư nếu đã lựa chọn Tô huynh, thế chắc chắn là có chỗ hơn người!” Thế tử Trường Xuân Hầu đầy mặt bình tĩnh, Đại An triều tuy rằng có thể tuyển nam phi, thế nhưng qua các đời, chân chính nam phi vào cung có thể đếm được trên đầu ngón tay, phàm là ai được chọn, không có ngoại lệ đều là nhân vật kinh tài tuyệt diễm, sau khi thả về gia quan tiến tước tiền đồ vô lượng.
Cuối cùng, thế tử Trường Xuân Hầu vẫn là đem ngân phiếu để lại cho Tô Dự, nói một đống lớn những lời tựa hồ rất thâm ảo, Tô Dự nghe đến đầu to ra gấp đôi.
Một ngày hỗn loạn rốt cuộc chấm dứt, An Hoằng Triệt lấy ngón tay búng đệ đệ đang buồn ngủ, “Trẫm đêm nay muốn triệu người thị tẩm, ngươi ngủ ở Thiên Điện đi.”
Quả cầu mập mơ mơ màng màng nháy mắt tỉnh lại, “Meo?”
Uông công công một bên nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui mừng, hoàng thượng đã làm lễ trưởng thành lâu như vậy, hôm nay rốt cuộc mở tay, lập tức nói: “Không biết hoàng thượng muốn tuyên vị nào?”
Cần phải biết, trước hai mươi tuổi, mấy gia hỏa này thân hình khó có thể khống chế, cảm xúc kích động hoặc là va chạm ngoài ý muốn đều có khả năng khiến hoàng thượng biến thành mèo, cho nên hoàng thượng lớn như vậy, một lần cũng chưa từng tuyên triệu phi tần qua.
An Hoằng Triệt khó hiểu nhìn Uông công công, “Đương nhiên là tuyên Tô Dự.” Còn có thể tuyên ai?
“Này...... Hoàng thượng, Tô công tử còn chưa vào cung, làm vậy chỉ sợ không thích hợp.” Uông công công đầy mặt khó xử, Tô Dự tuy rằng đã định, nhưng còn chưa định phẩm cách, chưa chính thức cưới, hoàng thượng hiện tại liền tuyên hắn đến thị tẩm, hiển nhiên là không hợp quy củ.
“Hừ, vậy trẫm đi Tầm Dương Điện lâm hạnh hắn!” An Hoằng Triệt hừ lạnh một tiếng, tùy tay đem đệ đệ ngủ ở trên đùi bỏ qua một bên, đứng dậy đi.
“Hoàng thượng......” Uông công công ngăn cản không kịp, hoàng thượng đã hóa thành một đạo ánh vàng kim thoát ra đại điện.
“Khởi bẩm công công, Thái Hậu mời hoàng thượng đi Từ An Cung một lát.” Hoàng thượng chân trước mới vừa đi, liền có tiểu thái giám tiến đến bẩm báo.
Uông Phúc Hải quay đầu nhìn nhìn Chiêu vương điện hạ đang giả vờ không nghe thấy, lại nhìn nhìn vương tọa rỗng tuếch, đau đầu không thôi.
Tô Dự ở trong phòng nhàm chán đếm ớt, tính toán những ngày về sau sẽ qua như thế nào.
Hôm nay Dương công công dạy hắn rất nhiều thường thức thông dụng trong cung, hiện nay đại khái đã lý giải được tình thế hậu cung triều đình, Tô Dự thật sự là tuyệt không muốn ở lại chỗ này.
Tiên đế băng hà sớm, đương kim hoàng thượng thiếu niên đăng cơ, mà cơ thể yếu ớt nhiều bệnh, thường xuyên không thể vào triều, cho nên đế vị cũng không an ổn. Thừa Tướng chính là biểu huynh Thái Hậu, mấy năm nay nhà ngoại cầm giữ triều chính, đã đến tình cảnh thập phần nghiêm trọng, rồi sau đó trong cung, tại thời điểm hoàng thượng vừa đăng cơ, bị bắt nạp con gái Lộ gia làm Quý phi. Có thể nghĩ, hậu cung tiền triều, gà bay chó sủa, tất nhiên một ngày cũng không thể thanh tịnh.
Một đầu bếp như hắn, chỉ nghĩ an an phận phận mở đại lý hải sản của hắn, căn bản không muốn tham dự trận tranh đấu thâm ảo vô cùng này, huống chi, còn phải đi hầu hạ một nam nhân chưa từng gặp mặt! Ngẫm lại liền nhịn không được run lên.
“Tương Trấp Nhi, việc này này dứt khoát thật vớ vẩn,” Nội tâm bị tổn thương, Tô Dự ỉu xìu đem mặt chôn trong bộ lông vàng kim, tìm kiếm an ủi từ mèo nhỏ trộm đến xem hắn, “Vì cái gì ta một nam nhân phải gả cho hoàng thượng a!”
Vốn đang dùng sức đẩy đầu Tô Dự, An Hoằng Triệt ngẩn người, lập tức tức giận vỗ hắn một móng vuốt, nô tài ngu ngốc, không gả cho trẫm còn có thể gả cho ai?
“Haizzz, theo đức hạnh này của ta, phỏng chừng hoàng thượng không quá hai ngày liền đem ta thả về,” Tô Dự tự an ủi nói, lại đem mũi vùi vào lớp lông, rầm rì, “Nếu gả cho ngươi thì tốt rồi, ta cũng không phải hầu hạ hoàng thượng, chỉ biết hầu hạ ngươi.”
Coi như ngươi thức thời! Mèo nhỏ lông vàng hơi hơi nâng cằm, cái đuôi dài phía sau đắc ý lắc lắc, trẫm sẽ không ghét bỏ ngươi.
Mấy ngày sau, đại tuyển chỗ nữ tử bên kia cũng kết thúc, trong cung thiết yến tại Thanh Bình Điện.
Đây là giai đoạn cuối cùng của đại tuyển, phàm là người trúng tuyển, đều phải tham gia một ngày cung yến cuối cùng, để hoàng thượng ban thưởng phong hào.
Nam phi và nữ phi phong hào không hoàn toàn giống nhau, nam tử cấp bậc từ cao đến thấp phân biệt là Thị quân, Thượng quân, Phi, Quý phi, Hoàng Hậu; Mà nữ tử thì là Tài tử, Chiêu nghi, Phi, Quý phi, Hoàng Hậu. Người mới vừa vào cung, phần lớn đều là từ cấp thấp nhất bắt đầu, trừ phi có lý do đặc biệt.
“Nay hậu cung phi tần rất ít, đẳng cấp cũng đều không thấp, ai gia cho rằng, lần này có thể trực tiếp phong một Phi vị.” Trong Từ An Cung, Thái Hậu ôm mèo mập nhỏ trắng vàng xen lẫn trong lòng, vừa vuốt lông cho nó vừa không yên lòng nói với Hoàng thượng.
“Vâng.” An Hoằng Triệt ngồi trên chủ vị, khinh thường nhìn đệ đệ không tiền đồ nhà mình làm nũng trong lòng mẫu thân.
“Tiểu thư nhà Trường Xuân Hầu xuất thân cao nhất......” Vẻ ngoài Thái Hậu và hoàng đế cũng không giống nhau, một đôi mắt hạnh to tròn, ngược lại là cùng Chiêu vương không có sai biệt, nói chuyện chậm rãi, rất là ôn nhu.
“Vậy chọn Tô Dự đi.” Hoàng đế bệ hạ không kiên nhẫn nói, tiểu thư phu nhân cái gì, cùng hắn có quan hệ gì đâu?
“Hắn bất quá là con trai của Nhị đẳng Tướng quân.” Thái Hậu bất đắc dĩ nói.
“Trẫm tự có biện pháp.” An Hoằng Triệt nói rồi đứng dậy, thuận tay đem quả cầu béo đang thò cổ ẫu thân gãi gãi nhấc lên, xoay người liền đi.
Thái Hậu thở dài, cung nữ bên cạnh tiến lên cẩn thận đem lông mèo trên quần áo Thái Hậu phủi đi, thấy Thái Hậu tâm tình không tốt, liền lên tiếng trấn an nói: “Thái Hậu nếu thích con mèo nhỏ kia, không bằng hướng Hoàng thượng mượn đến chơi mấy ngày.” Nàng nhớ rõ mèo hoàng thượng nuôi có màu vàng ròng, con hôm nay ngược lại là chưa từng gặp qua.
“Nuôi mèo cũng là chăm nhà, ai gia tuổi lớn, quản không được.” Thái Hậu khẽ thở dài.
Cung nữ cảm giác trong lời nói Thái Hậu có thâm ý, không dám nói thêm nữa.
Thanh Bình Điện, thiên hạ thanh minh, bình an hỉ nhạc, chính là đại điện hoàng cung thường dùng mở tiệc chiêu đãi.
Cung yến này là để hoàng thượng tuyển chọn phi tần, Thái Hậu cũng không tham dự, hoàng tộc khác cũng không tiện hiện thân, trước lúc khai yến, trừ Tô Dự và tú nữ liên can, chỉ có Dương công công cùng Trần cô cô quản lý tú nữ ở đây.
Trong đại điện trống rỗng bày hai hàng bàn thấp, Tô Dự ngồi ở bên trái, nhóm tú nữ ngồi ở phía bên phải.
“Năm nay thế nhưng có nam tử trúng tuyển a!” Vài tú nữ khe khẽ nói nhỏ. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
“Bộ dạng hắn cũng rất đẹp trai......”
“Khẳng định không đẹp bằng Hoàng thượng, nghe cha ta nói, hoàng thượng chính là mỹ nam tử hiếm có......”
“Lát nữa cần phải khiêu vũ cho tốt, nói không chừng Hoàng thượng liền trực tiếp phong ta làm Quý phi......”
“Lời này đừng có nói lung tung, cẩn thận để Lộ Quý phi nghe được......”
Vị Sầm tiểu thư nhà Trường Xuân Hầu mắt lạnh nhìn Tô Dự ở đối diện, trong nhà đã truyền lời về Tô Dự, Tô gia ở trong triều không hề có căn cơ, chỉ có thể dựa vào Hầu phủ bọn họ, về sau ở trong cung phải nghe nàng. Nhớ đến đây, Sầm tiểu thư đứng dậy đi đến trước mặt Tô Dự, từ trên cao nhìn xuống nói: “Nghe muội muội của ngươi nói, ngươi bán cá.”
Tô Dự ngẩng đầu nhìn vị tiểu thư chưa từng gặp qua này, không rõ ràng cho lắm.
“Cha ta là Trường Xuân Hầu,” Sầm tiểu thư nhìn Tô Dự bộ dáng không nói nên lời thì âm thầm cắn răng, trong nhà như thế nào tìm kẻ bán cá giúp đỡ nàng, đức hạnh này chỉ sợ cả Thượng quân cũng không được phong, “Nghe nói Tài tử và Thị quân không có tẩm cung riêng biệt, cũng không thể tùy ý đi lại, chờ ngươi phong Thượng quân rồi nói sau đi.”
Ý tứ chính là, làm không ra thành quả cũng đừng đến phiền bổn tiểu thư.
Tô Dự lúc này mới hiểu được, mình đây là bị đội hữu ghét bỏ?
“Thánh chỉ đến!” Đang nói, một thanh âm kéo dài từ ngoài điện truyền đến, đại tổng quản hoàng cung Uông Phúc Hải đi đến, Hoàng thượng không hiện thân.
Mọi người nhanh chóng quỳ xuống đất tiếp chỉ, Uông công công thanh thanh cổ họng nói: “Chư vị quý nhân, hoàng thượng chính vụ bận rộn, hôm nay cung yến không tiện đến, Tạp gia đành thay người tuyên chỉ, còn hy vọng chư vị bao dung cho.”
Nghe Hoàng thượng không đến, nhóm tú nữ không khỏi thất vọng, ngay cả Sầm tiểu thư không muốn khiêu vũ cũng đầy mặt thất lạc.
“Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết, phi tần của trẫm, sẽ do mèo yêu của trẫm đích thân tuyển chọn.” Uông công công nghiêm trang thu hồi thánh chỉ ngắn gọn hữu lực này, chịu đựng không nhìn biểu tình như gặp quỷ của nhóm tú nữ, cung kính tiếp nhận khay trong tay tiểu thái giám, bên trên ngồi một con mèo nhỏ lông vàng kim.
Tương Trấp Nhi! Tô Dự mở to hai mắt, không nghĩ tới con mèo này dĩ nhiên là mèo Hoàng thượng nuôi! Thế nhưng đem chuyện lựa chọn phi tần giao cho Tương Trấp Nhi...... Tô Dự đột nhiên có dự cảm xấu.
“Hoàng thượng có chỉ, con mèo này chọn vị quý nhân nào, vị đó sẽ được phong phi.” Uông công công vững vàng đặt khay xuống đất, mèo nhỏ lông vàng liền nhảy ra.
Nhóm tú nữ phản ứng lại, mặc kệ chuyện này không thể tưởng tượng nổi cỡ nào, trước mắt là cơ hội quan trọng để các nàng đạt được phi vị, tự nhiên không thể bỏ qua.
“Tiểu bảo bối, tới đây nè!” Có người vỗ tay hấp dẫn chú ý của mèo nhỏ.
“Meo, meo, xem này!” Có người rung dải tua rua bên hông ý đồ quấy nhiễu tầm mắt.
Chỉ có Tô Dự run rẩy, thấp giọng lải nhải: “Tương Trấp Nhi, đừng tới đây, đừng tới đây......”
Mèo nhỏ lông vàng nhìn không chớp mắt, nhẹ nhàng kiêu ngạo đi đến trước mặt Tô Dự, nhảy lên, thẳng tắp nhào vào lòng Tô Dự.
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:
Uông công công: Từ nay về sau, vô luận giàu có hay nghèo khổ, thiên tai nhân họa, ngươi nguyện ý đối với Tô tiên sinh không rời không giận, thủy chung một lòng làm bạn suốt cuộc đời hay không?
Miêu công: Ta đồng ý!
Uông công công: Từ nay về sau, vô luận giàu có hay nghèo khổ, thiên tai nhân họa, ngươi nguyện ý vì hắn vuốt lông, tắm rửa, làm đệm dựa, mỗi ngày nấu cá khô và cá chưng hay không?
Tiểu Ngư: Ta...... cảm giác có chỗ nào không đúng......
Thế tử Lỗ quốc công vô cùng cao hứng lĩnh Thanh Thông Mã của hắn đi, thế tử Trường Xuân Hầu như trước đối với muội muội hắn lo lắng không thôi, lúc sắp đi tới gặp riêng Tô Dự.
“Thế tử đây là ý gì?” Tô Dự nhìn cái hộp nhỏ trên bàn, hơi hơi nhíu mày.
“Ta với Tô huynh vừa gặp đã quen, nguyên tưởng rằng đợi sau khi xuất cung sẽ đến Tiên Mãn Đường tiếp kiến, ai ngờ Tô huynh được giữ lại, chút này xem như tặng vật sắp chia tay, còn mong Tô huynh chớ ghét bỏ mới tốt.” Thế tử Trường Xuân Hầu đầy mặt thành khẩn, đẩy chiếc hộp đến tay Tô Dự.
Tô Dự mở ra, bên trong có mấy tấm ngân phiếu, nhìn sơ qua, đại khái khoảng một ngàn lượng, lập tức khép nắp đem chiếc hộp đẩy trở về: “Cái này ta không thể nhận, thế tử có lời gì cứ việc nói đi.”
Thế tử Trường Xuân Hầu thở dài: “Thực không dám giấu diếm, hôm nay Thái Hậu tuyển tú nữ, muội muội của ta đã qua phục tuyển. Nàng tính tình không tốt, không rành thế sự, trong cung e là sẽ đắc tội với người, ta một nam tử cũng không thể đi nhờ cậy các phi tần khác chiếu cố nàng, chỉ có thể cầu Tô huynh chiếu cố một hai, về sau nếu có chuyện gì cần đến Sầm gia, ta đây tuyệt không hai lời.”
“Ta là một đầu bếp, ở trong cung sợ là còn không bằng Sầm tiểu thư......” Tô Dự không biết nói gì, bản thân hắn đối với âm mưu cung đấu cái gì cũng không biết, vậy mà còn có người nhờ vả hắn chiếu cố giúp.
“Tô huynh chớ tự coi nhẹ mình, Quốc sư nếu đã lựa chọn Tô huynh, thế chắc chắn là có chỗ hơn người!” Thế tử Trường Xuân Hầu đầy mặt bình tĩnh, Đại An triều tuy rằng có thể tuyển nam phi, thế nhưng qua các đời, chân chính nam phi vào cung có thể đếm được trên đầu ngón tay, phàm là ai được chọn, không có ngoại lệ đều là nhân vật kinh tài tuyệt diễm, sau khi thả về gia quan tiến tước tiền đồ vô lượng.
Cuối cùng, thế tử Trường Xuân Hầu vẫn là đem ngân phiếu để lại cho Tô Dự, nói một đống lớn những lời tựa hồ rất thâm ảo, Tô Dự nghe đến đầu to ra gấp đôi.
Một ngày hỗn loạn rốt cuộc chấm dứt, An Hoằng Triệt lấy ngón tay búng đệ đệ đang buồn ngủ, “Trẫm đêm nay muốn triệu người thị tẩm, ngươi ngủ ở Thiên Điện đi.”
Quả cầu mập mơ mơ màng màng nháy mắt tỉnh lại, “Meo?”
Uông công công một bên nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui mừng, hoàng thượng đã làm lễ trưởng thành lâu như vậy, hôm nay rốt cuộc mở tay, lập tức nói: “Không biết hoàng thượng muốn tuyên vị nào?”
Cần phải biết, trước hai mươi tuổi, mấy gia hỏa này thân hình khó có thể khống chế, cảm xúc kích động hoặc là va chạm ngoài ý muốn đều có khả năng khiến hoàng thượng biến thành mèo, cho nên hoàng thượng lớn như vậy, một lần cũng chưa từng tuyên triệu phi tần qua.
An Hoằng Triệt khó hiểu nhìn Uông công công, “Đương nhiên là tuyên Tô Dự.” Còn có thể tuyên ai?
“Này...... Hoàng thượng, Tô công tử còn chưa vào cung, làm vậy chỉ sợ không thích hợp.” Uông công công đầy mặt khó xử, Tô Dự tuy rằng đã định, nhưng còn chưa định phẩm cách, chưa chính thức cưới, hoàng thượng hiện tại liền tuyên hắn đến thị tẩm, hiển nhiên là không hợp quy củ.
“Hừ, vậy trẫm đi Tầm Dương Điện lâm hạnh hắn!” An Hoằng Triệt hừ lạnh một tiếng, tùy tay đem đệ đệ ngủ ở trên đùi bỏ qua một bên, đứng dậy đi.
“Hoàng thượng......” Uông công công ngăn cản không kịp, hoàng thượng đã hóa thành một đạo ánh vàng kim thoát ra đại điện.
“Khởi bẩm công công, Thái Hậu mời hoàng thượng đi Từ An Cung một lát.” Hoàng thượng chân trước mới vừa đi, liền có tiểu thái giám tiến đến bẩm báo.
Uông Phúc Hải quay đầu nhìn nhìn Chiêu vương điện hạ đang giả vờ không nghe thấy, lại nhìn nhìn vương tọa rỗng tuếch, đau đầu không thôi.
Tô Dự ở trong phòng nhàm chán đếm ớt, tính toán những ngày về sau sẽ qua như thế nào.
Hôm nay Dương công công dạy hắn rất nhiều thường thức thông dụng trong cung, hiện nay đại khái đã lý giải được tình thế hậu cung triều đình, Tô Dự thật sự là tuyệt không muốn ở lại chỗ này.
Tiên đế băng hà sớm, đương kim hoàng thượng thiếu niên đăng cơ, mà cơ thể yếu ớt nhiều bệnh, thường xuyên không thể vào triều, cho nên đế vị cũng không an ổn. Thừa Tướng chính là biểu huynh Thái Hậu, mấy năm nay nhà ngoại cầm giữ triều chính, đã đến tình cảnh thập phần nghiêm trọng, rồi sau đó trong cung, tại thời điểm hoàng thượng vừa đăng cơ, bị bắt nạp con gái Lộ gia làm Quý phi. Có thể nghĩ, hậu cung tiền triều, gà bay chó sủa, tất nhiên một ngày cũng không thể thanh tịnh.
Một đầu bếp như hắn, chỉ nghĩ an an phận phận mở đại lý hải sản của hắn, căn bản không muốn tham dự trận tranh đấu thâm ảo vô cùng này, huống chi, còn phải đi hầu hạ một nam nhân chưa từng gặp mặt! Ngẫm lại liền nhịn không được run lên.
“Tương Trấp Nhi, việc này này dứt khoát thật vớ vẩn,” Nội tâm bị tổn thương, Tô Dự ỉu xìu đem mặt chôn trong bộ lông vàng kim, tìm kiếm an ủi từ mèo nhỏ trộm đến xem hắn, “Vì cái gì ta một nam nhân phải gả cho hoàng thượng a!”
Vốn đang dùng sức đẩy đầu Tô Dự, An Hoằng Triệt ngẩn người, lập tức tức giận vỗ hắn một móng vuốt, nô tài ngu ngốc, không gả cho trẫm còn có thể gả cho ai?
“Haizzz, theo đức hạnh này của ta, phỏng chừng hoàng thượng không quá hai ngày liền đem ta thả về,” Tô Dự tự an ủi nói, lại đem mũi vùi vào lớp lông, rầm rì, “Nếu gả cho ngươi thì tốt rồi, ta cũng không phải hầu hạ hoàng thượng, chỉ biết hầu hạ ngươi.”
Coi như ngươi thức thời! Mèo nhỏ lông vàng hơi hơi nâng cằm, cái đuôi dài phía sau đắc ý lắc lắc, trẫm sẽ không ghét bỏ ngươi.
Mấy ngày sau, đại tuyển chỗ nữ tử bên kia cũng kết thúc, trong cung thiết yến tại Thanh Bình Điện.
Đây là giai đoạn cuối cùng của đại tuyển, phàm là người trúng tuyển, đều phải tham gia một ngày cung yến cuối cùng, để hoàng thượng ban thưởng phong hào.
Nam phi và nữ phi phong hào không hoàn toàn giống nhau, nam tử cấp bậc từ cao đến thấp phân biệt là Thị quân, Thượng quân, Phi, Quý phi, Hoàng Hậu; Mà nữ tử thì là Tài tử, Chiêu nghi, Phi, Quý phi, Hoàng Hậu. Người mới vừa vào cung, phần lớn đều là từ cấp thấp nhất bắt đầu, trừ phi có lý do đặc biệt.
“Nay hậu cung phi tần rất ít, đẳng cấp cũng đều không thấp, ai gia cho rằng, lần này có thể trực tiếp phong một Phi vị.” Trong Từ An Cung, Thái Hậu ôm mèo mập nhỏ trắng vàng xen lẫn trong lòng, vừa vuốt lông cho nó vừa không yên lòng nói với Hoàng thượng.
“Vâng.” An Hoằng Triệt ngồi trên chủ vị, khinh thường nhìn đệ đệ không tiền đồ nhà mình làm nũng trong lòng mẫu thân.
“Tiểu thư nhà Trường Xuân Hầu xuất thân cao nhất......” Vẻ ngoài Thái Hậu và hoàng đế cũng không giống nhau, một đôi mắt hạnh to tròn, ngược lại là cùng Chiêu vương không có sai biệt, nói chuyện chậm rãi, rất là ôn nhu.
“Vậy chọn Tô Dự đi.” Hoàng đế bệ hạ không kiên nhẫn nói, tiểu thư phu nhân cái gì, cùng hắn có quan hệ gì đâu?
“Hắn bất quá là con trai của Nhị đẳng Tướng quân.” Thái Hậu bất đắc dĩ nói.
“Trẫm tự có biện pháp.” An Hoằng Triệt nói rồi đứng dậy, thuận tay đem quả cầu béo đang thò cổ ẫu thân gãi gãi nhấc lên, xoay người liền đi.
Thái Hậu thở dài, cung nữ bên cạnh tiến lên cẩn thận đem lông mèo trên quần áo Thái Hậu phủi đi, thấy Thái Hậu tâm tình không tốt, liền lên tiếng trấn an nói: “Thái Hậu nếu thích con mèo nhỏ kia, không bằng hướng Hoàng thượng mượn đến chơi mấy ngày.” Nàng nhớ rõ mèo hoàng thượng nuôi có màu vàng ròng, con hôm nay ngược lại là chưa từng gặp qua.
“Nuôi mèo cũng là chăm nhà, ai gia tuổi lớn, quản không được.” Thái Hậu khẽ thở dài.
Cung nữ cảm giác trong lời nói Thái Hậu có thâm ý, không dám nói thêm nữa.
Thanh Bình Điện, thiên hạ thanh minh, bình an hỉ nhạc, chính là đại điện hoàng cung thường dùng mở tiệc chiêu đãi.
Cung yến này là để hoàng thượng tuyển chọn phi tần, Thái Hậu cũng không tham dự, hoàng tộc khác cũng không tiện hiện thân, trước lúc khai yến, trừ Tô Dự và tú nữ liên can, chỉ có Dương công công cùng Trần cô cô quản lý tú nữ ở đây.
Trong đại điện trống rỗng bày hai hàng bàn thấp, Tô Dự ngồi ở bên trái, nhóm tú nữ ngồi ở phía bên phải.
“Năm nay thế nhưng có nam tử trúng tuyển a!” Vài tú nữ khe khẽ nói nhỏ. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
“Bộ dạng hắn cũng rất đẹp trai......”
“Khẳng định không đẹp bằng Hoàng thượng, nghe cha ta nói, hoàng thượng chính là mỹ nam tử hiếm có......”
“Lát nữa cần phải khiêu vũ cho tốt, nói không chừng Hoàng thượng liền trực tiếp phong ta làm Quý phi......”
“Lời này đừng có nói lung tung, cẩn thận để Lộ Quý phi nghe được......”
Vị Sầm tiểu thư nhà Trường Xuân Hầu mắt lạnh nhìn Tô Dự ở đối diện, trong nhà đã truyền lời về Tô Dự, Tô gia ở trong triều không hề có căn cơ, chỉ có thể dựa vào Hầu phủ bọn họ, về sau ở trong cung phải nghe nàng. Nhớ đến đây, Sầm tiểu thư đứng dậy đi đến trước mặt Tô Dự, từ trên cao nhìn xuống nói: “Nghe muội muội của ngươi nói, ngươi bán cá.”
Tô Dự ngẩng đầu nhìn vị tiểu thư chưa từng gặp qua này, không rõ ràng cho lắm.
“Cha ta là Trường Xuân Hầu,” Sầm tiểu thư nhìn Tô Dự bộ dáng không nói nên lời thì âm thầm cắn răng, trong nhà như thế nào tìm kẻ bán cá giúp đỡ nàng, đức hạnh này chỉ sợ cả Thượng quân cũng không được phong, “Nghe nói Tài tử và Thị quân không có tẩm cung riêng biệt, cũng không thể tùy ý đi lại, chờ ngươi phong Thượng quân rồi nói sau đi.”
Ý tứ chính là, làm không ra thành quả cũng đừng đến phiền bổn tiểu thư.
Tô Dự lúc này mới hiểu được, mình đây là bị đội hữu ghét bỏ?
“Thánh chỉ đến!” Đang nói, một thanh âm kéo dài từ ngoài điện truyền đến, đại tổng quản hoàng cung Uông Phúc Hải đi đến, Hoàng thượng không hiện thân.
Mọi người nhanh chóng quỳ xuống đất tiếp chỉ, Uông công công thanh thanh cổ họng nói: “Chư vị quý nhân, hoàng thượng chính vụ bận rộn, hôm nay cung yến không tiện đến, Tạp gia đành thay người tuyên chỉ, còn hy vọng chư vị bao dung cho.”
Nghe Hoàng thượng không đến, nhóm tú nữ không khỏi thất vọng, ngay cả Sầm tiểu thư không muốn khiêu vũ cũng đầy mặt thất lạc.
“Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết, phi tần của trẫm, sẽ do mèo yêu của trẫm đích thân tuyển chọn.” Uông công công nghiêm trang thu hồi thánh chỉ ngắn gọn hữu lực này, chịu đựng không nhìn biểu tình như gặp quỷ của nhóm tú nữ, cung kính tiếp nhận khay trong tay tiểu thái giám, bên trên ngồi một con mèo nhỏ lông vàng kim.
Tương Trấp Nhi! Tô Dự mở to hai mắt, không nghĩ tới con mèo này dĩ nhiên là mèo Hoàng thượng nuôi! Thế nhưng đem chuyện lựa chọn phi tần giao cho Tương Trấp Nhi...... Tô Dự đột nhiên có dự cảm xấu.
“Hoàng thượng có chỉ, con mèo này chọn vị quý nhân nào, vị đó sẽ được phong phi.” Uông công công vững vàng đặt khay xuống đất, mèo nhỏ lông vàng liền nhảy ra.
Nhóm tú nữ phản ứng lại, mặc kệ chuyện này không thể tưởng tượng nổi cỡ nào, trước mắt là cơ hội quan trọng để các nàng đạt được phi vị, tự nhiên không thể bỏ qua.
“Tiểu bảo bối, tới đây nè!” Có người vỗ tay hấp dẫn chú ý của mèo nhỏ.
“Meo, meo, xem này!” Có người rung dải tua rua bên hông ý đồ quấy nhiễu tầm mắt.
Chỉ có Tô Dự run rẩy, thấp giọng lải nhải: “Tương Trấp Nhi, đừng tới đây, đừng tới đây......”
Mèo nhỏ lông vàng nhìn không chớp mắt, nhẹ nhàng kiêu ngạo đi đến trước mặt Tô Dự, nhảy lên, thẳng tắp nhào vào lòng Tô Dự.
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:
Uông công công: Từ nay về sau, vô luận giàu có hay nghèo khổ, thiên tai nhân họa, ngươi nguyện ý đối với Tô tiên sinh không rời không giận, thủy chung một lòng làm bạn suốt cuộc đời hay không?
Miêu công: Ta đồng ý!
Uông công công: Từ nay về sau, vô luận giàu có hay nghèo khổ, thiên tai nhân họa, ngươi nguyện ý vì hắn vuốt lông, tắm rửa, làm đệm dựa, mỗi ngày nấu cá khô và cá chưng hay không?
Tiểu Ngư: Ta...... cảm giác có chỗ nào không đúng......
Bình luận truyện