Tiên Mãn Cung Đường

Chương 44: Ban thưởng



Tô Dự trở lại Dạ Tiêu Cung, liền thấy người của Ngự Thiện Phòng đang nâng mấy thứ này nọ vào phòng bếp nhỏ của mình, đột nhiên nhớ ra, bởi vì vội vã hồi cung, quên quay lại Tiên Mãn Đường lấy bạc mất tiêu rồi.

"Nương nương, ngài xem xem." Lần này đưa đồ ăn không chỉ có tiểu thái giám thường đến, mà còn nhiều thêm vài gương mặt lạ, nhìn thấy Tô Dự đều rất là cung kính, bận rộn khiêng đống hải sản mà vừa thấy đã khiến mắt hắn sáng trưng.

Một chậu lớn cua tươi rói, một chậu tôm biển búng tanh tách, cá lư mập mạp, một con cá quyết ngư, năm con cá tiểu hoàng hoa, sò biển hai mươi, hào hai mươi ......

Tô Dự nhìn hải sản rực rỡ muôn màu, nuốt nuốt nước miếng, nguyên liệu nấu ăn này chất lượng đều đặc biệt tốt, hắn cũng rất muốn mua làm đồ ăn ngon cho Hoàng thượng, vấn đề là...... không biết Ngự Thiện Phòng có cho bán chịu hay không.

"Ngài xem xem, nếu không có vấn đề chúng ta liền đi." Tiểu thái giám cười đến đầy mặt lấy lòng.

"Đợi đã," Tô Dự nhanh chóng ngăn gã lại, nói đùa, mua hết mấy thứ này, hắn tháng này cũng không cần ăn cơm, "Ngươi còn chưa nói giá mấy món này mà."

"Nương nương nói đùa, nô tài nào dám đòi tiền a," Tiểu thái giám nhanh chóng nói, "Đây đều là định mức hôm nay của Hoàng thượng."

Tô Dự mở to hai mắt, định mức ...... của Hoàng thượng ......

"Thái Hậu hôm nay hạ chỉ, về sau định mức của Hoàng thượng và ngài gom cùng một chỗ, ngài thiếu nguyên liệu nấu ăn gì chỉ cần bảo Ngự Thiện Phòng đưa tới là được." Tiểu thái giám nhìn nhìn sắc mặt Tô Dự, thấy hắn từ sửng sốt, đến kinh hỉ, lại đến ảo não, cuối cùng sắc mặt trở nên xanh mét, không khỏi tâm sinh thấp thỏm.

Tô Dự dạo quanh đống hải sản kia một vòng, căm giận bốc lên một con cua đại áp, cua đại áp bị trói gô giãy dụa quơ quơ cái càng về phía hắn, ý đồ muốn kẹp mũi hắn.

Khó trách hải sản trong cung giá cao đến thái quá, hóa ra đại bộ phận hải sản đều là định mức của Hoàng đế, bởi vì phải ưu tiên cung ứng Hoàng thượng, hải sản còn lại không nhiều, tự nhiên giá nâng cao. So sánh với định mức mỗi ngày một con cá của phi tần, định mức của Hoàng đế dứt khoát phong phú đến mức làm người ta giận sôi.

Hắn như thế nào không nghĩ đến, Hoàng thượng một ngày ba bữa ăn tại nơi này của hắn, hắn hoàn toàn có thể đem định mức của Hoàng thượng chuyển qua đây, trái phải đều là cho Hoàng thượng ăn! Càng đáng giận chính là, khoảng thời gian Hoàng thượng ăn đồ ăn hắn làm, cơm Ngự Thiện Phòng làm đều ném cả, mớ nguyên liệu nấu ăn trân quý thế này cứ như vậy bị lãng phí sạch sẽ!

Tô Dự nghĩ đến liền đau lòng không thôi, hắn đây là mất uổng phí bao nhiêu tiền a!

Trong Ngự Thư Phòng, Chiêu vương điện hạ khôi phục hình người, thành thành thật thật đứng ở giữa thư phòng, nhìn huynh trưởng sắc mặt không tốt, triệt để đem chuyện hôm nay phát sinh kể lại một lần.

"Ta vốn cùng thế tử Lỗ quốc công phi ngựa tại khu vực săn bắn, Thanh Thông Mã của hắn thật lợi hại, khiến Hồi Thủ Thập Tam Thúc cho ta cũng thua một khắc......"

An Hoằng Triệt nheo mắt, ngự bút trong tay "răng rắc" một tiếng gãy thành hai đoạn.

Chiêu vương điện hạ rụt cổ, tốc độ chợt nhanh hơn, "Đột nhiên xuất hiện mấy tên thích khách, loạn xạ chém giết lung tung, hai chúng ta liền tách ra chạy, tên Cao Bằng kia không nói nghĩa khí, ỷ vào Thanh Thông Mã chạy nhanh, một lát liền không thấy bóng dáng đâu, con ngựa của ta hất chân trước, đem ta hất thành thú hình, ta chỉ có thể chạy tới chỗ cũ của hai ta, thật là không có ý quấy rầy ngươi nói chuyện yêu đương ...... Ngao!"

Cho dù lời ít ý nhiều như thế, Chiêu vương vẫn là bị bút gãy ném trúng đầu.

"Ngươi xem được cái đó sao?" Hoàng đế bệ hạ hít sâu một hơi, nhắc nhở chính mình không cần cùng đệ đệ ngốc chấp nhặt.

"Thấy," Chiêu vương mập mạp mặt nhăn lại, tội nghiệp nhìn về phía huynh trưởng, ý đồ tranh thủ được một điểm đồng tình "May mắn ta nấp kín, giấu trong cỏ đuôi mèo mới tránh thoát một kiếp."

"Ngươi giỏi lắm!" An Hoằng Triệt không thể nhịn được nữa, đứng dậy đi qua, một phen nhấc sau cổ đệ đệ lên, "Từ hôm nay trở đi, ngươi mỗi ngày đi tầng thứ năm luyện công hai canh giờ cho trẫm."

"Ta không đi!" Chiêu vương nhất thời giãy dụa.

Sau nửa canh giờ, trong An Quốc Tháp.

Quốc sư nằm trên nhuyễn tháp, một tay chống cằm, giương mắt nhìn quả cầu mập nước mắt ròng ròng bị Hoàng thượng xách trong tay, "Đây là làm sao?"

"Hoằng Ấp lại béo lên, tất nhiên là gần đây không có luyện công đàng hoàng, trẫm định về sau mỗi ngày cho hắn đến đây hai canh giờ." Hoàng đế bệ hạ không có nhân tính đem đệ đệ ném lên nhuyễn tháp của Quốc sư.

"Nga?" Quốc sư nhướng mày, vươn ngón tay thon dài, không nhanh không chậm đè lại cái đuôi của quả cầu lông đang có ý đồ chạy trốn, "Vậy Hoàng thượng thì sao?"

An Hoằng Triệt hừ lạnh một tiếng, "Trẫm tự nhiên cũng đến."

Quốc sư hơi hơi gật đầu, chậm rãi vuốt ve mèo nhỏ trong tay, động tác mềm nhẹ, tràn đầy ý yêu thương, "Hoàng thượng hôm nay tại khu vực săn bắn trông thấy thứ đó?"

"Giết một, chạy hai," An Hoằng Triệt ngữ khí lạnh lẽo, "Còn một tin xấu, ở biển xuất hiện chinh ngư."

Tay Quốc sư vuốt ve cháu nhất thời ngừng lại, trong con ngươi thanh lãnh nổi lên hàn quang, "Phải bắt nhanh một chút mới được."

"Trẫm đương nhiên biết," An Hoằng Triệt đứng dậy, lười lại nhìn đệ đệ ngốc không tiền đồ bắt đầu liếm ngón tay Quốc sư, chỉ nhìn Quốc sư khép nhẹ hai mắt, "Còn việc gì không?"

Quốc sư nhấc cục lông trong tay lên, ném cho Hoàng đế bệ hạ, hiển nhiên không hề định lưu Chiêu vương qua đêm tại An Quốc Tháp.

Bởi vì Hoàng thượng gặp chuyện tại khu vực săn bắn, kiêu kỵ binh khẩn cấp tập hợp, Túc Thân vương tự mình mang binh, nghiêm mật lùng sục khu vực săn bắn. Đồng thời, nội cung giới nghiêm.

"Tài tử dừng bước," Trong cung, thị vệ ngăn đường của tiểu thư Trường Xuân Hầu, "Hôm nay giới nghiêm, không có lệnh không được bước vào cung nội."

"Chủ thượng chúng ta muốn đi Dạ Tiêu Cung tặng quà cho Hiền phi nương nương, ngài châm chước ột chút đi." Cung nữ bên cạnh Sầm tiểu thư nhanh chóng tiến lên nói tốt.

Thị vệ nhìn nhìn Sầm Tài tử đầy mặt cao ngạo, cười lạnh nói: "Dạ Tiêu Cung thì càng không thể đi."

"Người muốn tặng quà cho Dạ Tiêu Cung nhiều không đếm xuể, Tài tử vẫn là tỉnh giấc bớt lo đi." Một thị vệ khác bên cạnh nhịn không được nói xen vào.

Hai thị vệ liếc nhau, đồng thời bĩu môi. Phi tần này, biết rõ Hoàng thượng buổi tối sẽ đi Dạ Tiêu Cung, tìm hết lý do đi sang bên đó, còn đánh cờ hiệu Hiền phi, khi thị vệ bọn hắn là đồ ngốc sao?

"Ngươi......" Sầm tiểu thư gương mặt tú lệ tức giận đến xanh trắng.

Tiểu cung nữ nhanh chóng kéo chủ tử nhà mình lại, hướng thị vệ kia cười làm lành nói :"Vậy chúng ta đây rời đi."

Không lâu sau, có một hộp gỗ đàn màu tím đến tay Tô Dự.

"Nương nương, đây là đáp lễ của Sầm Tài tử." Dương công công mở chiếc hộp ra, một cỗ mùi hương thấm vào ruột gan tỏa ra.

"Đây là cái gì?" Tô Dự hiếu kì nhìn ngắm.

"Nếu nô tài không đoán sai, thì đây là trầm hương phẩm chất vô cùng tốt." Dương công công cười nói.

Tô Dự đem một ngàn lượng bạc đưa trả cho Sầm Tài tử, Sầm Tài tử rất là cao hứng, kết quả việc này rất nhanh liền bị thế tử Trường Xuân Hầu biết được, thế tử vô cùng sinh khí, nhất định muốn muội muội nhà mình đem tiền trả lại cho Tô Dự, nếu như không thành, thì phải tặng đáp lễ đồng dạng. Sầm tiểu thư dù cho trong lòng không tình nguyện, nhưng vẫn nghe lời huynh trưởng.

Tô Dự nhíu nhíu mày, hắn không cần huân hương, Dạ Tiêu Cung cũng rất ít đốt, dù dùng cũng là tùng mộc hương thập phần thanh đạm, người khác đã đưa đến trả về cũng không hay, "Cứ để về sau bán lấy tiền đi." Nghe nói trầm hương này rất quý, tốt xấu gì cũng cảm thấy an ủi một chút tâm linh mất đi một ngàn lượng bạc của hắn.

Đến thời gian cơm chiều, Hoàng thượng chưa đến Dạ Tiêu Cung, ngược lại đến đây là một phần ban thưởng.

"Hoàng thượng có chỉ, Hiền phi hôm nay bồi trẫm du lịch, đặc thưởng hoàng kim trăm hai, bạc trắng ngàn lượng." Uông công công sắc mặt bình tĩnh tuyên thánh chỉ ngắn gọn, cho người nâng một thùng vàng bạc đi ra.

Hoàng kim trăm hai, bạc trắng ngàn lượng......

Hoàng thượng ban thưởng phi tần không phải là lăng la tơ lụa, trân châu mã não sao? Đâu có ai trực tiếp thưởng một đống vàng bạc, hơn nữa, "bồi trẫm du lịch" là cái lý do ban thưởng gì vậy chứ?

Ngươi thiếu tiền, vì cái gì không nói cho trẫm......

Ngươi là của trẫm, trẫm nuôi ngươi là thiên kinh địa nghĩa......

Ngươi sao có thể không thích trẫm, trẫm... trẫm thích ngươi như vậy......

Lời nói lãnh liệt, mang theo ba phần kiêu ngạo ba phần không được tự nhiên, che dấu thương tiếc và thân thiết, từng câu từng câu hiện lên trong đầu.

Tô Dự lăng lăng nhìn vàng bạc lóng lánh trong rương, chậm rãi vươn tay, lấy một nén vàng, cắn một cái. Có dấu răng, là vàng thật a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện