Tiên Mãn Cung Đường

Chương 72: Quở trách



Lăng vương cảm giác hôm nay thật sự là xui xẻo hết chỗ nói, hắn bất quá là nhất thời hiếu kì, vớt Doanh Ngư lên nhìn xem, nhóm người này liền xông vào, vội vội vàng vàng chụp choáng Doanh Ngư đang cạc cạc la hoảng giấu vào trong nước, quay đầu thì đem hắn nhốt vào lồng sắt luôn.

Trước mặt nhiều người như vậy, hắn không thể biến thành người chạy trốn, chỉ có thể bảo trì gương mặt thân vương uy nghi không chút thay đổi ngồi trong lồng sắt, chỉ là, khi nhìn đến biểu tình như gặp quỷ của Tô Dự, Lăng vương điện hạ vẫn là nhịn không được nâng một móng vuốt lên che mặt, thật sự rất muốn lại đi quay mặt vô tường thêm lần nữa.

Tô Dự khóe miệng run rẩy nhìn Hoàng thúc trong lồng sắt, quay đầu nhìn Hoàng thượng, ghét bỏ trong mắt Hoàng đế bệ hạ đã muốn hóa thành thực chất.

"Con mèo này có lẽ chỉ đi ngang qua thôi." Tô Dự định tiến lên xem xem Hoàng thúc có bị thương hay không, lại bị tên thái giám canh giữ ở trước thuỷ tạ ngăn lại.

"Làm càn!" Uông công công quát lớn.

"Nương nương thứ tội, miêu cổ này hung thần ác sát, không thể lại gần." Thái giám đó là phó tổng quản trong cung Đức phi, nhất thời hưng phấn ngăn cản Tô Dự, bị Uông công công mắng một câu mới phản ứng lại, hiện tại đầu mâu còn chưa đề xuất nhắm vào Hiền phi, hắn sốt ruột tranh công như vậy sợ là sẽ hóa hay thành dở, vội vàng không ngừng giải thích một câu.

"Cút." Hoàng đế bệ hạ lạnh lùng phun ra một chữ.

Thái giám kia sửng sốt một chút, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, "Hoàng thượng thứ tội."

An Hoằng Triệt cũng không thèm nhìn tới hắn, kéo Tô Dự đi lên thuỷ tạ, ngồi xổm xuống bên cạnh lồng sắt, chậm rãi vươn ra một ngón tay, chọt chọt đầu mèo lớn. Người xung quanh nhất thời trái tim bay tới cổ họng, con mèo kia nếu đột nhiên phát cuồng mà cào Hoàng thượng, bọn họ đều chịu không nổi hậu quả.

Thái Hậu được Lộ phi nâng đi tới, "Đây đến tột cùng là sao thế này......" Một câu chưa nói xong, liền trông thấy mèo hoa lớn trong lồng.

Bị ngón tay thon dài của Hoàng thượng chọc trúng đầu, Lăng vương tâm như tro tàn ngã vào trong lồng sắt, không muốn đối mặt với khuôn mặt đoan trang hơi mang run rẩy của chị dâu nhà mình kia.

Thái Hậu một hơi chưa kịp nói hết, nhất thời khụ hai tiếng.

"Nơi này sát khí quá nặng, chúng ta vẫn nên đứng ở bên ngoài đi thôi." Lộ phi vội vàng phủ tấm khăn lên, hoang mang rối loạn kéo Thái Hậu muốn rời đi, phảng phất như ở trong này nhiều hơn một khắc sẽ bị giảm thọ vậy.

Thái Hậu khoát tay, "Mèo này là như thế nào bắt được?"

"Khởi bẩm Thái Hậu, chúng tiểu nhân điều tra Dạ Tiêu Cung, tại nơi này phát hiện huyết phù, lúc ấy con mèo này đang đứng ở giữa huyết phù, bộ mặt dữ tợn, rất là làm người ta sợ hãi." Tổng quản thái giám trong cung Thục phi chặn lại nói.

Lăng vương ngã xuống đất không dậy nổi dùng sức gãi gãi lồng sắt, mấy tên này mở to mắt nói dối, bộ nhìn được mặt của bổn vương sao?

Thái Hậu thật sâu liếc mắt nhìn Thục phi.

"Ai cho phép các ngươi điều tra Dạ Tiêu Cung?" Thanh âm uy nghiêm lãnh liệt chấn đến mức mọi người run lên, Hoàng đế bệ hạ đứng dậy, mắt lạnh nhìn về phía những phi tần hơn nửa đêm còn trang điểm xinh đẹp hết mức, bộ dáng này chỗ nào giống như là tới bắt quỷ?

"Cái này......" Thục phi bị Thái Hậu nhìn một trận đến chột dạ, trừng mắt nhìn tên thái giám lắm miệng, không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt Hoàng thượng, "Tiếng quỷ khóc đêm kia thật quá mức làm người ta sợ hãi, nhóm thần thiếp thật sự chịu không nổi, mới nghĩ muốn tìm kiếm đến tột cùng."

"Thái Hậu, Dạ Tiêu Cung này khắp nơi khả nghi, theo ý thần thiếp, nên triệt để điều tra một phen mới tốt." Lộ phi liếc mắt nhìn Tô Dự đầy mặt mờ mịt, khóe môi gợi lên một mạt cười lạnh.

Thái Hậu nhìn nhìn Lộ phi, trong lòng một trận nhàm chán, ngẩng đầu nhìn Hoàng đế.

Hoàng đế bệ hạ kéo Tô Dự còn đang ngồi ngắm mèo lên, chậm rãi nâng tay, đại nội thị vệ nhanh chóng bao vây thuỷ tạ, ý tứ thực rõ ràng, việc này chưa làm rõ, ai cũng đừng nghĩ rời đi.

"Đưa con mèo này đến Từ An Cung đi," Thái Hậu thở dài, thật sự không thể trông cậy vào Hoàng thượng xử lý chuyện hậu cung, nói với Tô Dự vẫn đang sững sờ, "Hiền phi xách đi."

"A?" Tô Dự trừng mắt, lúc này mới phản ứng lại, Thái Hậu đây là bảo hắn xách mèo cùng Thái Hậu đi Từ An Cung, vội vàng khom lưng ôm lấy lồng sắt, hai tay giữ thăng bằng, tránh cho Hoàng thúc bị nghiêng ngả.

"Thái Hậu, con mèo này là vật bất tường, không thể đưa đến Từ An Cung a." Lộ phi vội vàng khuyên can, kịch bản chuẩn bị trước còn chưa có chỗ dùng, sao có thể nói đi thì đi đây?

Thái Hậu nhìn nhìn Tô Dự thật cẩn thận ôm mèo, lại nhìn nhìn Lộ phi, chậm rãi rút cánh tay từ trong tay Lộ phi ra, Lâm cô cô vội vàng tiến lên, thay thế vị trí Lộ phi đỡ lấy Thái Hậu, đồng thời ngăn trở hành động tiếp cận của Lộ phi.

Lộ phi lăng lăng nhìn Thái Hậu xoay người rời đi, cho tới nay, ỷ vào Thái Hậu là biểu cô, nàng ở trong cung có thể nói là đi ngang về dọc, Đức phi và Thục phi sau khi nàng bị giáng chức còn đến lấy lòng nàng, đơn giản cũng là bởi vì điểm này. Nhưng mới vừa rồi, trong nháy mắt Thái Hậu rút tay kia, Lộ phi tinh tường cảm giác được, có cái gì đó lại cũng không thuộc về nàng.

Tô Dự cùng Thái Hậu đi Từ An cung, Hoàng thượng vốn cũng muốn đi theo, lại bị Thái Hậu yêu cầu lưu lại thu thập tàn cục. Hoàng đế bệ hạ nguyên bản tâm tình không tốt, nay lại càng không cao hứng, hơi hơi nheo mắt, mọi người quỳ trên mặt đất nhịn không được càng co quắp thêm.

Từ An Cung đèn đuốc sáng trưng không khác gì ban ngày, Tô Dự ôm lồng sắt đựng mèo thấp thỏm đứng giữa đại điện.

Thái Hậu ngồi trên chủ vị, phát hiện Tô Dự còn ôm lồng sắt, không khỏi cười rộ lên, ý bảo Tô Dự buông lồng sắt ra, vẫy tay cho lui mọi người, chỉ chừa lại một mình Lâm cô cô ở trong điện hầu hạ.

Tô Dự ngoan ngoãn đem lồng sắt thả xuống đất, chú mèo trong lồng sắt trái phải nhìn nhìn, liền mở then cài cửa chui ra, giũ giũ lông, ủ rũ ngồi xuống.

"Tiểu thúc, không phải Ai gia nói ngươi, đều trưởng thành rồi, hơn nửa đêm chạy đến làm cái gì?" Thái Hậu há mồm liền bắt đầu quở trách.

Lăng vương nằm sấp trên thảm, dùng hai móng vuốt ôm lấy lỗ tai.

"Ai gia đã nói bao nhiêu lần, nay Hoàng hậu chưa lập, nếu nhiều người biết, bí mật trong cung khó giữ, trừ phi tất yếu còn không đừng biến thành mèo chạy loạn nơi nơi, ngươi thì hay rồi, còn moi ra miêu cổ đến đây," Thái Hậu lải nhải dong dài nói, "Lần này vận khí tốt không bị thương, nếu là bị vài vết thương không phân nặng nhẹ, Ai gia làm sao còn mặt mũi đi gặp tiên đế......"

Tô Dự mở to hai mắt, người này và Thái Hậu lãnh đạm ít lời hắn gặp thường ngày kia, tựa hồ, không quá giống nhau......

Sau khi Thái Hậu nói một lúc lâu, tiếp nhận chén trà Lâm cô cô đưa tới, nuốt một ngụm thông cổ, lúc này mới phát hiện Tô Dự còn đứng ngẩn người, "Đứa nhỏ này, đứng làm chi?"

Tô Dự tạ ơn chuẩn bị đi tìm ghế dựa, ai ngờ Lâm cô cô lại đưa lên một cái nhuyễn điếm, nháy mắt mấy cái, nhìn nhìn Hoàng thúc đã quấn thành một đống bên chân, đem nhuyễn điếm đặt qua bên cạnh Thập Thất thúc, ngồi xuống đất.

Lăng vương nửa chết nửa sống xê dịch về phía nhuyễn điếm, giơ trảo đi cào mép lông bên đệm mềm.

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:

[ Chương: Thân tình hoàng gia chính là làm người ta tuyệt vọng như vậy ]

Thập Thất thúc: Miêu sinh vô vọng, bổn vương cần huynh trưởng che chở

Thập Tam thúc: Đánh một trận thì tốt ngay

Thập Thất thúc: QAQ

Thập Thất thúc: Miêu sinh vô vọng, bổn vương muốn đi An Quốc Tháp quy y xuất gia

Quốc sư: Chỉ để ý nhổ lông, mặc kệ quy y

Thập Thất thúc: QAQ

Thập Thất thúc: Miêu sinh vô vọng, bổn vương......

Thái Hậu: Đến đến, để tẩu tử khai đạo cho ngươi, #¥¥#¥......

Thập Thất thúc: QAQ

Chuyện tịch mịch nhất nhân gian, kiếp sau đừng sinh đế vương gia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện