Tiên Mãn Cung Đường
Chương 94: Đồ ăn
"Tạ Hoàng thượng." Giao nhân kia rất thức thời cảm kích, bộ dáng không giống như người ẩn cư nơi biển sâu không thông thế sự, dịu dàng cúi đầu, đôi mắt mỉm cười nhìn về phía Hoàng thượng.
Hoàng đế bệ hạ lại không kiên nhẫn phất phất tay, ý bảo thị vệ mang nàng đi.
Tô Dự âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hôm nay tại phòng bếp, người này đã cùng hắn lải nhải một lúc lâu, nói Cảnh vương đưa tới một con cá rất to, chưa biết hình dáng thế nào, bảo hắn trên yến hội chớ có tới gần.
Mới đầu hắn còn suy đoán lại là nguyên liệu nấu ăn kỳ dị gì đó, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới dĩ nhiên là Giao nhân chốn biển sâu -- mỹ nhân ngư trong truyện cổ tích kiếp trước. Thế giới này so với trong cổ tích thì hung tàn hơn nhiều lắm, Tô Dự cũng không cho rằng mỹ nhân ngư nơi này là nhân sĩ thiện lương sẽ vì vương tử mà biến thành bọt biển, trên [ Sơn Hà đồ giám ] có viết, Giao nhân hung hãn, tại biển sâu độc bá một phương.
Vừa nãy thấy Hoàng thượng đi xuống đài cao, đã biết lòng hiếu kỳ của miêu đại gia phát tác muốn nhìn đến cùng, ngăn cản không kịp, sợ Giao nhân nổi cơn làm khó dễ thương tổn đến chú mèo tò mò này, may mà chuyện gì cũng không phát sinh.
Bất quá, để Giao nhân ở Bích Tiêu Cung...... Tô Dự hơi hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng.
Hoàng đế bệ hạ đã ngồi lại trên thượng vị, vừa vặn cũng nhìn qua, hướng hắn nâng nâng cằm, buông mắt ý bảo Tô Dự lên đài múc cháo cho y, cháo cá viên đã uống xong, còn muốn thêm một chén nữa a.
Tô Dự đau đầu chớp mắt mấy cái với Hoàng thượng, trước khi mang lên bàn đem cháo mồng 8 tháng chạp đổi thành cháo cá viên thì còn dễ nói, giờ trước mặt chúng phi tần mà múc một chén đầy, liền dễ dàng lòi đuôi ra.
Hoàng đế bệ hạ bất mãn trừng mắt nhìn Tô Dự.
Nguyên bản nhóm phi tần chờ chế giễu, động tác lấy khăn che miệng cười trộm cứng ngắc giữa không trung, Hoàng thượng mới vừa hưng trí bừng bừng ban cung điện ỹ nhân mới tới, như thế nào quay đầu lại bắt đầu cùng Hiền phi mắt đi mày lại thế kia?
Tiểu gia yến này không thể so với đại cung yến đêm ba mươi, thông thường ăn cháo mồng 8 tháng chạp xong, qua không bao lâu thì có thể tan tiệc.
Đối với nhóm phi tần ra sức biểu diễn, Hoàng đế bệ hạ liếc mắt cũng không thèm, nhìn chằm chằm cái bát không trước mặt một lát, hừ lạnh một tiếng, "Tan đi." Đem quả cầu lông đang vụng trộm bò vào trong lòng y ném về ẫu hậu, hai ba bước đi xuống đài cao, nắm Tô Dự còn đang nhét điểm tâm vào miệng xoay người rời đi.
Ở giữa đại điện, Trương Chiêu nghi đang ra sức múa điệu Yêu nguyệt nhất thời trượt chân.
"Ngay cả tuyệt sắc như vậy mà cũng không đả động được Hoàng thượng, xem ra Hoàng thượng quả thật là không thích nữ tử." Trên đường trở về tẩm cung, Đức Chiêu nghi căm giận nói với Thục Chiêu nghi.
"Nếu như không thích, sao lại ban phép cho trụ Bích Tiêu Cung?" Thục Chiêu nghi không cho là đúng, "Hoàng thượng độc sủng Hiền phi lâu như vậy, tự nhiên sẽ không chỉ trong ngày một ngày hai liền thất sủng, chỉ là, tâm nam nhân một khi đã phân thành cánh hoa thứ hai, thì có thể lại phân ra cánh thứ ba, thứ tư, ngươi hãy chờ xem đi."
Đức Chiêu nghi còn định nói gì đó, bỗng nhiên có một tiểu thái giám vội vàng chạy đến, thấp giọng nói: "Hoàng thượng trực tiếp đi Bích Tiêu Cung."
"Thứ ta nói đã đến rồi." Thục Chiêu nghi nhếch môi, nhìn Đức Chiêu nghi cùng nhau cười.
Hoàng đế lâm hạnh Bích Tiêu Cung, hậu cung nhất thời nổ tung nồi, ngày này của Hiền phi được độc sủng cuối cùng cũng đến! Nhóm phi tần kích động ngủ không yên, nay mới chỉ có một đại hoàng tử, vẫn chưa có thái tử, các nàng vẫn còn cơ hội!
Tẩm cung của tứ phi, chia làm Bích Tiêu Cung, Tử Tiêu Cung, Ngọc Tiêu Cung, Dạ Tiêu Cung, lúc trước An Hoằng Triệt có ba phi, duy độc Bích Tiêu Cung này là vẫn không có ai cư ngụ, nên cũng không được tu sửa đàng hoàng.
Tiền viện Bích Tiêu Cung có một ao nước, ao này không lớn, khoảng gần hai trượng vuông, ý tưởng ban đầu là định dùng để trồng thủy tiên hoặc nuôi cá vàng. Nhưng bởi vì không người chăm sóc, nên nó vừa không có nuôi cá cũng không có trồng hoa.
Nay, Giao nhân mĩ lệ đang ngâm mình trong làn nước trong veo này.
Giao tiêu dính nước mà không ướt, quần áo trên người nữ tử đều hoàn hảo, chỉ là dưới làn váy, hai chân gặp nước đã hóa thành đuôi cá, lớp vảy màu lam thấp thoáng dưới ánh đèn cung đình sáng rọi có phần rạng rỡ sáng ngời.
Nam nhân tuấn mỹ thân mặc long bào màu vàng sáng, khoanh tay đứng cạnh bờ, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ tử trong ao.
Giao nhân buông mi, giấu đi khinh thường trong mắt, những nam tử trên đất bằng này quả nhiên đều cùng một đức hạnh, nhìn thấy mĩ sắc liền chân bước không đi, chợt hơi mang ủy khuất nói: "Hoàng thượng đã cho nô ở nơi này, tại sao còn để một đám thị vệ trông coi?" Nói xong, giống như lơ đãng lộ ra vết bầm trên cổ tay.
Mới vừa rồi một đội thị vệ đưa nàng đến nơi này, nguyên nghĩ sẽ có nô bộc hầu hạ nghênh đón, ai ngờ gã thống lĩnh thị vệ kia, cũng chính là thế tử Lỗ quốc công Cao Bằng, cái gì cũng không nói, túm nàng vèo một tiếng ném luôn xuống ao.
Hôm nay trời đông lạnh, nước trong ao đã kết một tầng băng mỏng, tuy nói Giao nhân không sợ lạnh gì, nhưng ngã trên lớp băng mỏng cũng rất đau a. Mỹ nhân mảnh mai ủy ủy khuất khuất nhìn về phía thống lĩnh thị vệ cao lớn, "Thị vệ đại ca, đây là vì sao vậy?"
Cao Bằng không phản ứng nàng, thiết diện vô tư xách đao canh giữ bên cạnh ao.
Một thị vệ khác nhìn mỹ nhân lã chã chực khóc có chút không đành lòng, "Đầu lĩnh, sao không để nàng vào trong nghỉ ngơi?"
Thế tử Lỗ quốc công chỉ vào ao nước, mặt không chút thay đổi nói: "Hoàng thượng tứ trụ chính là chỗ này."
Mấy thị vệ còn lại mở to hai mắt, nhìn nhìn chủ điện Bích Tiêu Cung kim bích huy hoàng phía sau, lại nhìn nhìn ao nước đơn sơ này, nhất thời cảm giác, thánh tâm khó dò a.
Hoàng đế bệ hạ không đáp lại câu hỏi của Giao nhân, vẫn như trước thẳng tắp nhìn nàng.
Giao nhân sau một lúc lâu không nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn về phía người bên cạnh ao. Dưới đèn cung đình sáng tỏ, dáng người cao ngất của Hoàng đế bệ hạ hiện ra càng thêm thon dài, gương mặt anh tuấn không thể soi mói thậm chí so với nam tử Giao Nhân tộc càng hơn vài phần. Hôm nay trên đại điện trong lòng bối rối, không nhìn cẩn thận, lúc này mới phát hiện, đế vương thế gian này thế nhưng lại tuấn mỹ như thế.
Tô Dự đứng ở sau lưng Hoàng thượng, lặng lẽ thò đầu ra thăm dò, vừa xem một phát liền nhất thời mất hứng.
Từ Đông Ấm Điện đi ra, miêu đại gia liền kéo hắn đến thẳng Bích Tiêu Cung, nhưng sợ Giao nhân sẽ giống như chinh ngư quẫy khỏi mặt nước cắn người, Hoàng thượng liền đem Tô Dự bảo hộ ở phía sau. Đã biết miêu đại gia bộ dạng xinh đẹp rồi, nữ nhân này xem thì xem đi, mặt còn đỏ như thế nào làm gì chứ?
Giao nhân đỏ mặt bơi tới phụ cận, bám thành ao, nhẹ nhàng đong đưa đuôi cá màu lam, "Nô vốn là người trong biển cả, tại Đông Hải gặp phải hải quái, may mắn được Cảnh vương điện hạ cứu trợ, nay có thể được Hoàng thượng thu lưu, tiểu nữ......"
Tô Dự nhìn không được, vòng đến phía trước cùng Hoàng thượng đứng song song.
Hoàng đế bệ hạ quay đầu nhìn về phía hắn, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Cái này ăn như thế nào?"
Đùng đùng đoàng! Lý do thoái thác của Giao nhân động nhân kẹt trong cổ họng.
Tô Dự mở to hai mắt, cứng ngắc quay đầu nhìn nhìn Giao nhân thần sắc vặn vẹo, lại nhìn nhìn Hoàng đế bệ hạ đầy mặt nghiêm túc, cười gượng hai tiếng, "Này...... Không thể ăn đi?"
"Đây không phải cá sao? Sao lại không thể ăn?" An Hoằng Triệt nhíu mày, nhìn nhìn cái đuôi cá lớn màu lam vẫn đứng hình không nhúc nhích trong nước, mất hứng nói, "Không thể ăn vậy Cảnh vương đưa tới làm cái gì?"
Tô Dự giật giật khóe miệng, không dám nhìn biểu tình của Giao nhân trong ao nước nữa, mắt thấy miêu đại gia đã muốn phát giận, vội vàng kéo y dỗ dành: "Ta chưa từng gặp Giao nhân, có lẽ...... có thể ăn......"
Hoàng đế bệ hạ nghe vậy, thần sắc hơi hòa hoãn, chờ mong nhìn Tô Dự.
"Cái kia, để ta trở về xem thực đơn xem," Tô Dự nuốt nuốt nước miếng, "Xem có hay không viết về đồ ăn......từ......Giao nhân......"
"Ân," Hoàng đế bệ hạ lên tiếng, lại nhìn nhìn đuôi cá bự trong ao, kéo Tô Dự đi về Bắc Cực Cung, "Trẫm còn chưa ăn no." Tóm lại hôm nay không ăn được Giao nhân, vậy phải ăn thêm chút món khác.
"Muốn ăn cái gì?" Tô Dự ôn nhu hỏi.
"Ngô, ăn mì hải sản." Hoàng đế bệ hạ đi được hai bước thì lười đi tiếp, trái phải nhìn nhìn, thấy bọn thị vệ chưa theo kịp, liền treo trên lưng Tô Dự.
"Được, bất quá đã giờ này rồi, không thể ăn nhiều, chỉ được ăn một chén......"
Thanh âm hai người càng lúc càng xa, lưu lại duy độc một mình Giao nhân phảng phất như bị vừa sét đánh trúng trong gió lạnh hỗn độn. Rốt cuộc đã hiểu mới vừa rồi vì cái gì Hoàng thượng không tiếp lời của nàng, bởi vì...... Nàng là đồ ăn! Giao Nhân tộc cũng có quy củ này, không cùng đồ ăn vô nghĩa......
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:
[ Chương: trước mặt con nít không được nói lung tung ]
Thái tử miêu công: Giao nhân là cái gì?
Miêu cha: Cá a
Đệ đệ: Có thể ăn không?Miêu cha: Đương nhiên có thể
Thái tử miêu công: Cha nếm qua chưa?
Miêu cha: Đương, đương nhiên nếm qua
Đệ đệ: Ba ba thật lợi hại
Miêu cha: Hừ hừ, phụ hoàng không gì không làm được
......
Tiểu Ngư: Hoàng thượng, này không thể ăn
Miêu công: Có thể ăn, phụ hoàng nếm qua rồi
Đệ đệ: Ân, phụ hoàng lếm [nếm] qua
Tiểu Ngư:......
Hoàng đế bệ hạ lại không kiên nhẫn phất phất tay, ý bảo thị vệ mang nàng đi.
Tô Dự âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hôm nay tại phòng bếp, người này đã cùng hắn lải nhải một lúc lâu, nói Cảnh vương đưa tới một con cá rất to, chưa biết hình dáng thế nào, bảo hắn trên yến hội chớ có tới gần.
Mới đầu hắn còn suy đoán lại là nguyên liệu nấu ăn kỳ dị gì đó, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới dĩ nhiên là Giao nhân chốn biển sâu -- mỹ nhân ngư trong truyện cổ tích kiếp trước. Thế giới này so với trong cổ tích thì hung tàn hơn nhiều lắm, Tô Dự cũng không cho rằng mỹ nhân ngư nơi này là nhân sĩ thiện lương sẽ vì vương tử mà biến thành bọt biển, trên [ Sơn Hà đồ giám ] có viết, Giao nhân hung hãn, tại biển sâu độc bá một phương.
Vừa nãy thấy Hoàng thượng đi xuống đài cao, đã biết lòng hiếu kỳ của miêu đại gia phát tác muốn nhìn đến cùng, ngăn cản không kịp, sợ Giao nhân nổi cơn làm khó dễ thương tổn đến chú mèo tò mò này, may mà chuyện gì cũng không phát sinh.
Bất quá, để Giao nhân ở Bích Tiêu Cung...... Tô Dự hơi hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng.
Hoàng đế bệ hạ đã ngồi lại trên thượng vị, vừa vặn cũng nhìn qua, hướng hắn nâng nâng cằm, buông mắt ý bảo Tô Dự lên đài múc cháo cho y, cháo cá viên đã uống xong, còn muốn thêm một chén nữa a.
Tô Dự đau đầu chớp mắt mấy cái với Hoàng thượng, trước khi mang lên bàn đem cháo mồng 8 tháng chạp đổi thành cháo cá viên thì còn dễ nói, giờ trước mặt chúng phi tần mà múc một chén đầy, liền dễ dàng lòi đuôi ra.
Hoàng đế bệ hạ bất mãn trừng mắt nhìn Tô Dự.
Nguyên bản nhóm phi tần chờ chế giễu, động tác lấy khăn che miệng cười trộm cứng ngắc giữa không trung, Hoàng thượng mới vừa hưng trí bừng bừng ban cung điện ỹ nhân mới tới, như thế nào quay đầu lại bắt đầu cùng Hiền phi mắt đi mày lại thế kia?
Tiểu gia yến này không thể so với đại cung yến đêm ba mươi, thông thường ăn cháo mồng 8 tháng chạp xong, qua không bao lâu thì có thể tan tiệc.
Đối với nhóm phi tần ra sức biểu diễn, Hoàng đế bệ hạ liếc mắt cũng không thèm, nhìn chằm chằm cái bát không trước mặt một lát, hừ lạnh một tiếng, "Tan đi." Đem quả cầu lông đang vụng trộm bò vào trong lòng y ném về ẫu hậu, hai ba bước đi xuống đài cao, nắm Tô Dự còn đang nhét điểm tâm vào miệng xoay người rời đi.
Ở giữa đại điện, Trương Chiêu nghi đang ra sức múa điệu Yêu nguyệt nhất thời trượt chân.
"Ngay cả tuyệt sắc như vậy mà cũng không đả động được Hoàng thượng, xem ra Hoàng thượng quả thật là không thích nữ tử." Trên đường trở về tẩm cung, Đức Chiêu nghi căm giận nói với Thục Chiêu nghi.
"Nếu như không thích, sao lại ban phép cho trụ Bích Tiêu Cung?" Thục Chiêu nghi không cho là đúng, "Hoàng thượng độc sủng Hiền phi lâu như vậy, tự nhiên sẽ không chỉ trong ngày một ngày hai liền thất sủng, chỉ là, tâm nam nhân một khi đã phân thành cánh hoa thứ hai, thì có thể lại phân ra cánh thứ ba, thứ tư, ngươi hãy chờ xem đi."
Đức Chiêu nghi còn định nói gì đó, bỗng nhiên có một tiểu thái giám vội vàng chạy đến, thấp giọng nói: "Hoàng thượng trực tiếp đi Bích Tiêu Cung."
"Thứ ta nói đã đến rồi." Thục Chiêu nghi nhếch môi, nhìn Đức Chiêu nghi cùng nhau cười.
Hoàng đế lâm hạnh Bích Tiêu Cung, hậu cung nhất thời nổ tung nồi, ngày này của Hiền phi được độc sủng cuối cùng cũng đến! Nhóm phi tần kích động ngủ không yên, nay mới chỉ có một đại hoàng tử, vẫn chưa có thái tử, các nàng vẫn còn cơ hội!
Tẩm cung của tứ phi, chia làm Bích Tiêu Cung, Tử Tiêu Cung, Ngọc Tiêu Cung, Dạ Tiêu Cung, lúc trước An Hoằng Triệt có ba phi, duy độc Bích Tiêu Cung này là vẫn không có ai cư ngụ, nên cũng không được tu sửa đàng hoàng.
Tiền viện Bích Tiêu Cung có một ao nước, ao này không lớn, khoảng gần hai trượng vuông, ý tưởng ban đầu là định dùng để trồng thủy tiên hoặc nuôi cá vàng. Nhưng bởi vì không người chăm sóc, nên nó vừa không có nuôi cá cũng không có trồng hoa.
Nay, Giao nhân mĩ lệ đang ngâm mình trong làn nước trong veo này.
Giao tiêu dính nước mà không ướt, quần áo trên người nữ tử đều hoàn hảo, chỉ là dưới làn váy, hai chân gặp nước đã hóa thành đuôi cá, lớp vảy màu lam thấp thoáng dưới ánh đèn cung đình sáng rọi có phần rạng rỡ sáng ngời.
Nam nhân tuấn mỹ thân mặc long bào màu vàng sáng, khoanh tay đứng cạnh bờ, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ tử trong ao.
Giao nhân buông mi, giấu đi khinh thường trong mắt, những nam tử trên đất bằng này quả nhiên đều cùng một đức hạnh, nhìn thấy mĩ sắc liền chân bước không đi, chợt hơi mang ủy khuất nói: "Hoàng thượng đã cho nô ở nơi này, tại sao còn để một đám thị vệ trông coi?" Nói xong, giống như lơ đãng lộ ra vết bầm trên cổ tay.
Mới vừa rồi một đội thị vệ đưa nàng đến nơi này, nguyên nghĩ sẽ có nô bộc hầu hạ nghênh đón, ai ngờ gã thống lĩnh thị vệ kia, cũng chính là thế tử Lỗ quốc công Cao Bằng, cái gì cũng không nói, túm nàng vèo một tiếng ném luôn xuống ao.
Hôm nay trời đông lạnh, nước trong ao đã kết một tầng băng mỏng, tuy nói Giao nhân không sợ lạnh gì, nhưng ngã trên lớp băng mỏng cũng rất đau a. Mỹ nhân mảnh mai ủy ủy khuất khuất nhìn về phía thống lĩnh thị vệ cao lớn, "Thị vệ đại ca, đây là vì sao vậy?"
Cao Bằng không phản ứng nàng, thiết diện vô tư xách đao canh giữ bên cạnh ao.
Một thị vệ khác nhìn mỹ nhân lã chã chực khóc có chút không đành lòng, "Đầu lĩnh, sao không để nàng vào trong nghỉ ngơi?"
Thế tử Lỗ quốc công chỉ vào ao nước, mặt không chút thay đổi nói: "Hoàng thượng tứ trụ chính là chỗ này."
Mấy thị vệ còn lại mở to hai mắt, nhìn nhìn chủ điện Bích Tiêu Cung kim bích huy hoàng phía sau, lại nhìn nhìn ao nước đơn sơ này, nhất thời cảm giác, thánh tâm khó dò a.
Hoàng đế bệ hạ không đáp lại câu hỏi của Giao nhân, vẫn như trước thẳng tắp nhìn nàng.
Giao nhân sau một lúc lâu không nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn về phía người bên cạnh ao. Dưới đèn cung đình sáng tỏ, dáng người cao ngất của Hoàng đế bệ hạ hiện ra càng thêm thon dài, gương mặt anh tuấn không thể soi mói thậm chí so với nam tử Giao Nhân tộc càng hơn vài phần. Hôm nay trên đại điện trong lòng bối rối, không nhìn cẩn thận, lúc này mới phát hiện, đế vương thế gian này thế nhưng lại tuấn mỹ như thế.
Tô Dự đứng ở sau lưng Hoàng thượng, lặng lẽ thò đầu ra thăm dò, vừa xem một phát liền nhất thời mất hứng.
Từ Đông Ấm Điện đi ra, miêu đại gia liền kéo hắn đến thẳng Bích Tiêu Cung, nhưng sợ Giao nhân sẽ giống như chinh ngư quẫy khỏi mặt nước cắn người, Hoàng thượng liền đem Tô Dự bảo hộ ở phía sau. Đã biết miêu đại gia bộ dạng xinh đẹp rồi, nữ nhân này xem thì xem đi, mặt còn đỏ như thế nào làm gì chứ?
Giao nhân đỏ mặt bơi tới phụ cận, bám thành ao, nhẹ nhàng đong đưa đuôi cá màu lam, "Nô vốn là người trong biển cả, tại Đông Hải gặp phải hải quái, may mắn được Cảnh vương điện hạ cứu trợ, nay có thể được Hoàng thượng thu lưu, tiểu nữ......"
Tô Dự nhìn không được, vòng đến phía trước cùng Hoàng thượng đứng song song.
Hoàng đế bệ hạ quay đầu nhìn về phía hắn, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Cái này ăn như thế nào?"
Đùng đùng đoàng! Lý do thoái thác của Giao nhân động nhân kẹt trong cổ họng.
Tô Dự mở to hai mắt, cứng ngắc quay đầu nhìn nhìn Giao nhân thần sắc vặn vẹo, lại nhìn nhìn Hoàng đế bệ hạ đầy mặt nghiêm túc, cười gượng hai tiếng, "Này...... Không thể ăn đi?"
"Đây không phải cá sao? Sao lại không thể ăn?" An Hoằng Triệt nhíu mày, nhìn nhìn cái đuôi cá lớn màu lam vẫn đứng hình không nhúc nhích trong nước, mất hứng nói, "Không thể ăn vậy Cảnh vương đưa tới làm cái gì?"
Tô Dự giật giật khóe miệng, không dám nhìn biểu tình của Giao nhân trong ao nước nữa, mắt thấy miêu đại gia đã muốn phát giận, vội vàng kéo y dỗ dành: "Ta chưa từng gặp Giao nhân, có lẽ...... có thể ăn......"
Hoàng đế bệ hạ nghe vậy, thần sắc hơi hòa hoãn, chờ mong nhìn Tô Dự.
"Cái kia, để ta trở về xem thực đơn xem," Tô Dự nuốt nuốt nước miếng, "Xem có hay không viết về đồ ăn......từ......Giao nhân......"
"Ân," Hoàng đế bệ hạ lên tiếng, lại nhìn nhìn đuôi cá bự trong ao, kéo Tô Dự đi về Bắc Cực Cung, "Trẫm còn chưa ăn no." Tóm lại hôm nay không ăn được Giao nhân, vậy phải ăn thêm chút món khác.
"Muốn ăn cái gì?" Tô Dự ôn nhu hỏi.
"Ngô, ăn mì hải sản." Hoàng đế bệ hạ đi được hai bước thì lười đi tiếp, trái phải nhìn nhìn, thấy bọn thị vệ chưa theo kịp, liền treo trên lưng Tô Dự.
"Được, bất quá đã giờ này rồi, không thể ăn nhiều, chỉ được ăn một chén......"
Thanh âm hai người càng lúc càng xa, lưu lại duy độc một mình Giao nhân phảng phất như bị vừa sét đánh trúng trong gió lạnh hỗn độn. Rốt cuộc đã hiểu mới vừa rồi vì cái gì Hoàng thượng không tiếp lời của nàng, bởi vì...... Nàng là đồ ăn! Giao Nhân tộc cũng có quy củ này, không cùng đồ ăn vô nghĩa......
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:
[ Chương: trước mặt con nít không được nói lung tung ]
Thái tử miêu công: Giao nhân là cái gì?
Miêu cha: Cá a
Đệ đệ: Có thể ăn không?Miêu cha: Đương nhiên có thể
Thái tử miêu công: Cha nếm qua chưa?
Miêu cha: Đương, đương nhiên nếm qua
Đệ đệ: Ba ba thật lợi hại
Miêu cha: Hừ hừ, phụ hoàng không gì không làm được
......
Tiểu Ngư: Hoàng thượng, này không thể ăn
Miêu công: Có thể ăn, phụ hoàng nếm qua rồi
Đệ đệ: Ân, phụ hoàng lếm [nếm] qua
Tiểu Ngư:......
Bình luận truyện