Tiên Môn
Chương 72: Sinh Tử Khế Ước
...
"Tách... tách...".
"Tâch... tách...".
Là máu. Từ trên người Lăng Tiểu Ngư chảy xuống. Dù vậy, hắn vẫn chưa thực sự bị đâm. Bảo kiếm của Lăng Thanh Trúc đã dừng lại trước khi chạm vào da thịt hắn. Mũi kiếm hiện giờ, nó vẫn đang nằm cách mi tâm hắn một đoạn nhỏ, khoảng độ một đốt tay.
Máu đổ, hết thảy đều là do kiếm khí gây nên.
...
"Hừ...".
Chĩa kiếm quan sát hồi lâu mà không thấy Lăng Tiểu Ngư làm ra động tĩnh khác lạ nào ngoài hoang mang kinh sợ, Lăng Thanh Trúc rốt cuộc thu liễm sát khí, hừ khẽ một tiếng.
Cúi nhìn đồ nhi vẫn chưa kịp hoàn hồn, nàng nghiêm giọng bảo: "Đứng dậy đi theo ta".
Sau vài giây gần như bất động, Lăng Tiểu Ngư cuối cùng cũng lấy lại phần nào trấn định. Hắn đưa tay lau đi vết máu trên mặt, chuyển mình đứng lên. Mang theo nỗi hoài nghi, với tâm trạng lo âu mờ mịt, hắn nối gót bước theo sư phụ mình...
...
Bên trong mật thất lạnh lẽo được bao bọc bởi hàn khí toát ra từ chiếc giường băng đặt nơi góc tường phía tây, Lăng Thanh Trúc vừa thấy Lăng Tiểu Ngư tiến vào liền bảo, thanh âm vẫn lạnh lùng như cũ: "Quỳ xuống".
Vốn còn sợ hãi, Lăng Tiểu Ngư chẳng dám hỏi han gì, lập tức y lời làm theo.
"Tiểu Ngư Nhi, có biết tại sao ta xuất thủ với ngươi không?".
"Đệ tử thật không rõ".
Nhận được câu trả lời, Lăng Thanh Trúc lúc này mới lại lên tiếng: "Chuyện thái cực đồ và giọng nói tang thương đột nhiên xuất hiện trên bầu trời Thiên Kiếm, ngươi hẳn còn nhớ?".
Chẳng đợi người hồi âm, Lăng Thanh Trúc đã tiếp tục: "Hai mươi năm trước, trong lúc Thanh Hà sư bá ta đang bế quan tham ngộ thì bỗng chợt cảm thấy lòng cực độ bất an. Linh cảm có sự chẳng lành, sư bá liền tiến vào Tinh Các, vận dụng Luân Bàn để xem trộm thiên cơ. Không ngờ... sư bá nhìn còn chưa được bao nhiêu thì đã tổn hao hết năm trăm năm thọ nguyên, ít lâu sau thì viên tịch...".
"Trước khi qua đời, sư bá có lưu lại dự ngôn. Người bảo rằng sắp tới chính giáo sẽ phải đối mặt với một đại tai kiếp rất đáng sợ. Tai kiếp này bắt nguồn từ một đứa trẻ mà dấu hiệu nhận biết là lưng tàng thái cực, mắt ẩn hoàng lân...".
"Sư phụ, người... nghi ngờ con?".
Liếc xuống Lăng Tiểu Ngư, Lăng Thanh Trúc hồi đáp: "Đối với sự kiện đồ hình thái cực và giọng nói tang thương xuất hiện trên bầu trời Thiên Kiếm hôm nọ, cả chưởng môn và Viên Tôn đều không nghĩ đó là trùng hợp ngẫu nhiên. Viên Tôn nói chúng chính là dấu hiệu cho biết hung linh chuyển thế - đứa trẻ sẽ mang đến tai kiếp trong dự ngôn - đã bắt đầu thức tỉnh. Người suy đoán hắn rất có khả năng đang cư ngụ tại Thiên Kiếm Môn...".
"Sư phụ! Đệ tử tuyệt không phải hung linh chuyển thế...!".
Như muốn chứng minh mình trong sạch, Lăng Tiểu Ngư giơ hai tay ra, nói gấp: "Sư phụ người xem! Dấu hiệu chỉ xuất hiện trên tay đệ tử, ngoài đôi hắc bạch song ngư này ra thì trên người đệ tử chẳng còn gì nữa cả...".
Mặc đồ nhi cố gắng thanh minh, Lăng Thanh Trúc vẫn như cũ, thái độ chả hoà hoãn thêm được bao nhiêu.
"Hiện tại ngươi đúng thật không phải hung linh, nhưng sau này thì chưa chắc".
"Sư phụ...!".
"Tiểu Ngư Nhi, ta hỏi ngươi. Sự biến đổi trên thân thể ngươi là bắt đầu từ lúc nào?
"Sư phụ, là...".
"Nói đi".
"Là sau khi từ chỗ người trở về. Là từ...".
"Là từ sau khi thái cực đồ và giọng nói tang thương kia xuất hiện trên bầu trời Thiên Kiếm".
Lăng Thanh Trúc tiếp lời: "Tiểu Ngư Nhi, lần trước ta đã nói ngươi là Thiên Ngư thể, vết bớt bạch ngư kia là biểu hiện của người sở hữu Thiên Ngư thể, thật ra tất cả đều chỉ là gạt ngươi. Hôm đó ta đã không thể tra xét được gì. Thế nhưng hôm nay...".
"Hiện ra nơi tay ngươi rõ ràng không chỉ đơn thuần là một đôi hắc bạch song ngư. Đem chúng hợp cùng một chỗ thì đích thị thái cực".
"Tuy rằng thái cực của ngươi nằm ở tay không phải ở lưng như trong dự ngôn, nhưng đây là hiện tại, còn sau này ra sao ai dám khẳng định?".
"Đúng là ban đầu tư chất của ngươi rất bình thường, căn bản khó có thể dính líu gì với hung linh. Có điều hiện tại, sau khi thân thể phát sinh biến đổi thì tư chất của ngươi...".
"Tiểu Ngư Nhi, nếu quả như Viên Tôn nghĩ, rằng hung linh đang cư ngụ ở Thiên Kiếm Môn thì kẻ đáng ngờ nhất chính là ngươi".
...
Trước những lời phân tích của sư phụ mình, Lăng Tiểu Ngư càng nghe thì lòng càng chìm xuống. Hắn muốn phản bác, rất muốn thanh minh, nhưng...
Hắn... phải nói thế nào đây?
Lời sư phụ hắn há đâu vô lý. Nàng có cơ sở đề hoài nghi...
Dự ngôn có đề cập đến thái cực, trên bầu trời Thiên Kiếm hiện ra cũng là thái cực... Thái cực, đấy chính là dấu hiệu liên hệ mật thiết với hung linh, mà Lăng Tiểu Ngư hắn thì... Trên tay hắn lại đang hiện hữu hai nửa thái cực...
Hung linh bắt đầu thức tỉnh thì trên người hắn cũng liền bắt đầu phát sinh biến đổi, sự trùng hợp này... Lăng Tiểu Ngư hắn làm sao giải thích, làm sao chứng minh mình không có quan hệ gì với hung linh kia?
Tâm tựa tàn tro, Lăng Tiểu Ngư chầm chậm ngẩng đầu, nhìn ân sư, bờ môi mấp máy: "Sư phụ... Người... người sẽ giết con sao?".
"Giết ngươi?".
Lăng Thanh Trúc lại hừ khẽ: "Nếu ta thật muốn giết ngươi thì ban nãy đã chẳng thu tay".
"Mặc dù thỉnh thoảng ngươi rất ngốc nhưng tốt xấu gì cũng là đệ tử chân truyền của ta, đâu phải cứ muốn giết liền giết. Huống chi...".
"Ngươi tuy đáng ngờ nhưng trước mắt vẫn chưa có bằng chứng xác đáng chứng minh ngươi là hung linh chuyển thế. Dù sao ngoài đôi tay ra thì những nơi khác trên người ngươi vẫn bình thường. Ta cũng không muốn giết oan người vô tội".
"Sư phụ, đa tạ người...".
"Chậm đã." Lăng Tiểu Ngư còn chưa kịp nói hết câu đã bị sư phụ mình cắt ngang.
Nàng bảo: "Tiểu Ngư Nhi, bây giờ ta không giết ngươi không có nghĩa là đã tin tưởng ngươi. Hung linh là chuyện hệ trọng, ta chẳng dám khinh suất...".
"Sư phụ, vậy người...?".
"Kể từ bây giờ ta sẽ để mắt tới ngươi. Tất nhiên thỉnh thoảng cũng sẽ tiến hành kiểm tra mà không báo trước... Ừm, để thuận tiện cho việc giám sát, ta và ngươi sẽ ký kết một khế ước".
Chả buồn quan tâm đồ nhi có kịp hiểu hay không thì Lăng Thanh Trúc đã yêu cầu: "Tiểu Ngư Nhi, hãy tự mình trích ra một giọt bổn mạng tinh huyết và rút ra một tia hồn phách. Nhớ là chỉ một tia, đừng có ngu ngốc mà rút ra luôn một đám".
Mặc dù vẫn chưa mấy tỏ tường ý định của sư phụ nhưng vì thâm tâm rất tin tưởng nàng, Lăng Tiểu Ngư đã ngoan ngoãn y lời làm theo, nhanh chóng đem bổn mạng tinh huyết và một tia hồn phách trích ra.
Nén chịu đau đớn, hắn đưa những thứ đã trích cho Lăng Thanh Trúc: "Sư phụ, tinh huyết và một tia hồn phách của đệ tử".
Nơi đối diện, Lăng Thanh Trúc vươn tay tiếp nhận. Nhận xong thì bắt đầu thi triển đạo thuật.
Từ trong miệng nàng, những câu chữ tối nghĩa được cất lên; kế đấy, giữa hư không, một vòng tròn với đầy hoa văn chợt xuất hiện.
Sau khi đem bổn mạng tinh huyết và một tia hồn phách của Lăng Tiểu Ngư dẫn nhập vào linh trận, Lăng Thanh Trúc cũng liền tự mình trích ra hai thứ tương tự - tinh huyết và hồn phách - rồi đưa luôn vào.
"Kết!".
"Ong!".
Tiếng hô của Lăng Thanh Trúc vừa dứt thì linh trận liền gộp thành một điểm, vài giây sau thì chia tách làm hai nửa, đồng loạt bắn về phía nàng và Lăng Tiểu Ngư, tiến nhập vào mi tâm.
"Phù...".
Công việc xong xuôi, Lăng Thanh Trúc thở mạnh một hơi, rồi hướng Lăng Tiểu Ngư bảo: "Tiểu Ngư Nhi, khế ước chúng ta vừa ký, chắc không cần ta nói thì ngươi cũng thừa biết nó là gì".
"Nhớ kỹ, kể từ giờ sinh tử của ngươi đã do ta nắm giữ. Nếu một ngày nào đó ta phát hiện ngươi quả thực là hung linh chuyển thế... Tiểu Ngư Nhi, lúc đó ta sẽ lập tức giết ngươi".
"Sư phụ, đệ tử hiểu".
"Có oán trách ta không?".
Lăng Tiểu Ngư tự hỏi lòng, lắc đầu: "Đệ tử không trách người".
"Sinh tử bị người khác nắm giữ mà một chút ngươi cũng không thấy có vấn đề gì?".
Đáp lại Lăng Thanh Trúc vẫn là cái lắc đầu như cũ: "Sư phụ, tuy đệ tử không biết hung linh kia thuộc dạng gì nhưng vốn đã được chú định là kẻ sẽ đem đến tai kiếp cho chính giáo thì chắc chắn nên diệt trừ... Nếu quả thật đệ tử là hung linh chuyển thế... lúc đó sư phụ cứ việc ra tay".
Những tưởng với những lời chân tâm thật dạ, chính nghĩa lẫm liệt này thì Lăng Thanh Trúc ít nhiều sẽ cảm động, ngợi khen thì không, nàng chỉ "xuy" nhẹ một tiếng rồi chê bai: "Đúng là đồ ngốc".
Đầu xoay về hướng khác, nàng tiếp tục xua tay: "Tên ngốc ngươi còn quỳ ở đó làm gì? Lẽ nào muốn ta dắt ngươi ra khỏi động?".
"Sư phụ, vậy... đệ tử xin phép cáo lui".
Đợi cho thân ảnh Lăng Tiểu Ngư đã hoàn toàn khuất dạng, lúc này Lăng Thanh Trúc mới quay lại nhìn. Thần tình phức tạp, nàng thều thào buông tiếng: "Tiểu Ngư Nhi, mong rằng ngươi không phải kẻ đó...".
...
Những ngày sau, đúng như lời mình đã nói, Lăng Thanh Trúc thỉnh thoảng có chủ động đến tìm Lăng Tiểu Ngư, bất ngờ kiểm tra.
May mắn, kể từ lúc vết bớt hình con cá màu đen xuất hiện ở lòng bàn tay phải thì trên người Lăng Tiểu Ngư đã không còn phát sinh thêm một dấu vết khác lạ nào nữa. Thay đổi duy nhất cũng chỉ ở việc tốc độ tu luyện ngày càng được đề thăng thêm thôi. Mà bấy nhiêu thì căn bản chưa nói lên được điều gì. Lăng Thanh Trúc chẳng dè dặt đến thế.
Cứ vậy, mọi sinh hoạt dần trở lại như bình thường. Theo thời gian, những lần "thăm hỏi" của Lăng Thanh Trúc dành cho đồ nhi đã ngày một thưa bớt; riêng phần mình, Lăng Tiểu Ngư cũng bắt đầu thả lỏng tâm tình...
Cho tới một hôm...
"Tách... tách...".
"Tâch... tách...".
Là máu. Từ trên người Lăng Tiểu Ngư chảy xuống. Dù vậy, hắn vẫn chưa thực sự bị đâm. Bảo kiếm của Lăng Thanh Trúc đã dừng lại trước khi chạm vào da thịt hắn. Mũi kiếm hiện giờ, nó vẫn đang nằm cách mi tâm hắn một đoạn nhỏ, khoảng độ một đốt tay.
Máu đổ, hết thảy đều là do kiếm khí gây nên.
...
"Hừ...".
Chĩa kiếm quan sát hồi lâu mà không thấy Lăng Tiểu Ngư làm ra động tĩnh khác lạ nào ngoài hoang mang kinh sợ, Lăng Thanh Trúc rốt cuộc thu liễm sát khí, hừ khẽ một tiếng.
Cúi nhìn đồ nhi vẫn chưa kịp hoàn hồn, nàng nghiêm giọng bảo: "Đứng dậy đi theo ta".
Sau vài giây gần như bất động, Lăng Tiểu Ngư cuối cùng cũng lấy lại phần nào trấn định. Hắn đưa tay lau đi vết máu trên mặt, chuyển mình đứng lên. Mang theo nỗi hoài nghi, với tâm trạng lo âu mờ mịt, hắn nối gót bước theo sư phụ mình...
...
Bên trong mật thất lạnh lẽo được bao bọc bởi hàn khí toát ra từ chiếc giường băng đặt nơi góc tường phía tây, Lăng Thanh Trúc vừa thấy Lăng Tiểu Ngư tiến vào liền bảo, thanh âm vẫn lạnh lùng như cũ: "Quỳ xuống".
Vốn còn sợ hãi, Lăng Tiểu Ngư chẳng dám hỏi han gì, lập tức y lời làm theo.
"Tiểu Ngư Nhi, có biết tại sao ta xuất thủ với ngươi không?".
"Đệ tử thật không rõ".
Nhận được câu trả lời, Lăng Thanh Trúc lúc này mới lại lên tiếng: "Chuyện thái cực đồ và giọng nói tang thương đột nhiên xuất hiện trên bầu trời Thiên Kiếm, ngươi hẳn còn nhớ?".
Chẳng đợi người hồi âm, Lăng Thanh Trúc đã tiếp tục: "Hai mươi năm trước, trong lúc Thanh Hà sư bá ta đang bế quan tham ngộ thì bỗng chợt cảm thấy lòng cực độ bất an. Linh cảm có sự chẳng lành, sư bá liền tiến vào Tinh Các, vận dụng Luân Bàn để xem trộm thiên cơ. Không ngờ... sư bá nhìn còn chưa được bao nhiêu thì đã tổn hao hết năm trăm năm thọ nguyên, ít lâu sau thì viên tịch...".
"Trước khi qua đời, sư bá có lưu lại dự ngôn. Người bảo rằng sắp tới chính giáo sẽ phải đối mặt với một đại tai kiếp rất đáng sợ. Tai kiếp này bắt nguồn từ một đứa trẻ mà dấu hiệu nhận biết là lưng tàng thái cực, mắt ẩn hoàng lân...".
"Sư phụ, người... nghi ngờ con?".
Liếc xuống Lăng Tiểu Ngư, Lăng Thanh Trúc hồi đáp: "Đối với sự kiện đồ hình thái cực và giọng nói tang thương xuất hiện trên bầu trời Thiên Kiếm hôm nọ, cả chưởng môn và Viên Tôn đều không nghĩ đó là trùng hợp ngẫu nhiên. Viên Tôn nói chúng chính là dấu hiệu cho biết hung linh chuyển thế - đứa trẻ sẽ mang đến tai kiếp trong dự ngôn - đã bắt đầu thức tỉnh. Người suy đoán hắn rất có khả năng đang cư ngụ tại Thiên Kiếm Môn...".
"Sư phụ! Đệ tử tuyệt không phải hung linh chuyển thế...!".
Như muốn chứng minh mình trong sạch, Lăng Tiểu Ngư giơ hai tay ra, nói gấp: "Sư phụ người xem! Dấu hiệu chỉ xuất hiện trên tay đệ tử, ngoài đôi hắc bạch song ngư này ra thì trên người đệ tử chẳng còn gì nữa cả...".
Mặc đồ nhi cố gắng thanh minh, Lăng Thanh Trúc vẫn như cũ, thái độ chả hoà hoãn thêm được bao nhiêu.
"Hiện tại ngươi đúng thật không phải hung linh, nhưng sau này thì chưa chắc".
"Sư phụ...!".
"Tiểu Ngư Nhi, ta hỏi ngươi. Sự biến đổi trên thân thể ngươi là bắt đầu từ lúc nào?
"Sư phụ, là...".
"Nói đi".
"Là sau khi từ chỗ người trở về. Là từ...".
"Là từ sau khi thái cực đồ và giọng nói tang thương kia xuất hiện trên bầu trời Thiên Kiếm".
Lăng Thanh Trúc tiếp lời: "Tiểu Ngư Nhi, lần trước ta đã nói ngươi là Thiên Ngư thể, vết bớt bạch ngư kia là biểu hiện của người sở hữu Thiên Ngư thể, thật ra tất cả đều chỉ là gạt ngươi. Hôm đó ta đã không thể tra xét được gì. Thế nhưng hôm nay...".
"Hiện ra nơi tay ngươi rõ ràng không chỉ đơn thuần là một đôi hắc bạch song ngư. Đem chúng hợp cùng một chỗ thì đích thị thái cực".
"Tuy rằng thái cực của ngươi nằm ở tay không phải ở lưng như trong dự ngôn, nhưng đây là hiện tại, còn sau này ra sao ai dám khẳng định?".
"Đúng là ban đầu tư chất của ngươi rất bình thường, căn bản khó có thể dính líu gì với hung linh. Có điều hiện tại, sau khi thân thể phát sinh biến đổi thì tư chất của ngươi...".
"Tiểu Ngư Nhi, nếu quả như Viên Tôn nghĩ, rằng hung linh đang cư ngụ ở Thiên Kiếm Môn thì kẻ đáng ngờ nhất chính là ngươi".
...
Trước những lời phân tích của sư phụ mình, Lăng Tiểu Ngư càng nghe thì lòng càng chìm xuống. Hắn muốn phản bác, rất muốn thanh minh, nhưng...
Hắn... phải nói thế nào đây?
Lời sư phụ hắn há đâu vô lý. Nàng có cơ sở đề hoài nghi...
Dự ngôn có đề cập đến thái cực, trên bầu trời Thiên Kiếm hiện ra cũng là thái cực... Thái cực, đấy chính là dấu hiệu liên hệ mật thiết với hung linh, mà Lăng Tiểu Ngư hắn thì... Trên tay hắn lại đang hiện hữu hai nửa thái cực...
Hung linh bắt đầu thức tỉnh thì trên người hắn cũng liền bắt đầu phát sinh biến đổi, sự trùng hợp này... Lăng Tiểu Ngư hắn làm sao giải thích, làm sao chứng minh mình không có quan hệ gì với hung linh kia?
Tâm tựa tàn tro, Lăng Tiểu Ngư chầm chậm ngẩng đầu, nhìn ân sư, bờ môi mấp máy: "Sư phụ... Người... người sẽ giết con sao?".
"Giết ngươi?".
Lăng Thanh Trúc lại hừ khẽ: "Nếu ta thật muốn giết ngươi thì ban nãy đã chẳng thu tay".
"Mặc dù thỉnh thoảng ngươi rất ngốc nhưng tốt xấu gì cũng là đệ tử chân truyền của ta, đâu phải cứ muốn giết liền giết. Huống chi...".
"Ngươi tuy đáng ngờ nhưng trước mắt vẫn chưa có bằng chứng xác đáng chứng minh ngươi là hung linh chuyển thế. Dù sao ngoài đôi tay ra thì những nơi khác trên người ngươi vẫn bình thường. Ta cũng không muốn giết oan người vô tội".
"Sư phụ, đa tạ người...".
"Chậm đã." Lăng Tiểu Ngư còn chưa kịp nói hết câu đã bị sư phụ mình cắt ngang.
Nàng bảo: "Tiểu Ngư Nhi, bây giờ ta không giết ngươi không có nghĩa là đã tin tưởng ngươi. Hung linh là chuyện hệ trọng, ta chẳng dám khinh suất...".
"Sư phụ, vậy người...?".
"Kể từ bây giờ ta sẽ để mắt tới ngươi. Tất nhiên thỉnh thoảng cũng sẽ tiến hành kiểm tra mà không báo trước... Ừm, để thuận tiện cho việc giám sát, ta và ngươi sẽ ký kết một khế ước".
Chả buồn quan tâm đồ nhi có kịp hiểu hay không thì Lăng Thanh Trúc đã yêu cầu: "Tiểu Ngư Nhi, hãy tự mình trích ra một giọt bổn mạng tinh huyết và rút ra một tia hồn phách. Nhớ là chỉ một tia, đừng có ngu ngốc mà rút ra luôn một đám".
Mặc dù vẫn chưa mấy tỏ tường ý định của sư phụ nhưng vì thâm tâm rất tin tưởng nàng, Lăng Tiểu Ngư đã ngoan ngoãn y lời làm theo, nhanh chóng đem bổn mạng tinh huyết và một tia hồn phách trích ra.
Nén chịu đau đớn, hắn đưa những thứ đã trích cho Lăng Thanh Trúc: "Sư phụ, tinh huyết và một tia hồn phách của đệ tử".
Nơi đối diện, Lăng Thanh Trúc vươn tay tiếp nhận. Nhận xong thì bắt đầu thi triển đạo thuật.
Từ trong miệng nàng, những câu chữ tối nghĩa được cất lên; kế đấy, giữa hư không, một vòng tròn với đầy hoa văn chợt xuất hiện.
Sau khi đem bổn mạng tinh huyết và một tia hồn phách của Lăng Tiểu Ngư dẫn nhập vào linh trận, Lăng Thanh Trúc cũng liền tự mình trích ra hai thứ tương tự - tinh huyết và hồn phách - rồi đưa luôn vào.
"Kết!".
"Ong!".
Tiếng hô của Lăng Thanh Trúc vừa dứt thì linh trận liền gộp thành một điểm, vài giây sau thì chia tách làm hai nửa, đồng loạt bắn về phía nàng và Lăng Tiểu Ngư, tiến nhập vào mi tâm.
"Phù...".
Công việc xong xuôi, Lăng Thanh Trúc thở mạnh một hơi, rồi hướng Lăng Tiểu Ngư bảo: "Tiểu Ngư Nhi, khế ước chúng ta vừa ký, chắc không cần ta nói thì ngươi cũng thừa biết nó là gì".
"Nhớ kỹ, kể từ giờ sinh tử của ngươi đã do ta nắm giữ. Nếu một ngày nào đó ta phát hiện ngươi quả thực là hung linh chuyển thế... Tiểu Ngư Nhi, lúc đó ta sẽ lập tức giết ngươi".
"Sư phụ, đệ tử hiểu".
"Có oán trách ta không?".
Lăng Tiểu Ngư tự hỏi lòng, lắc đầu: "Đệ tử không trách người".
"Sinh tử bị người khác nắm giữ mà một chút ngươi cũng không thấy có vấn đề gì?".
Đáp lại Lăng Thanh Trúc vẫn là cái lắc đầu như cũ: "Sư phụ, tuy đệ tử không biết hung linh kia thuộc dạng gì nhưng vốn đã được chú định là kẻ sẽ đem đến tai kiếp cho chính giáo thì chắc chắn nên diệt trừ... Nếu quả thật đệ tử là hung linh chuyển thế... lúc đó sư phụ cứ việc ra tay".
Những tưởng với những lời chân tâm thật dạ, chính nghĩa lẫm liệt này thì Lăng Thanh Trúc ít nhiều sẽ cảm động, ngợi khen thì không, nàng chỉ "xuy" nhẹ một tiếng rồi chê bai: "Đúng là đồ ngốc".
Đầu xoay về hướng khác, nàng tiếp tục xua tay: "Tên ngốc ngươi còn quỳ ở đó làm gì? Lẽ nào muốn ta dắt ngươi ra khỏi động?".
"Sư phụ, vậy... đệ tử xin phép cáo lui".
Đợi cho thân ảnh Lăng Tiểu Ngư đã hoàn toàn khuất dạng, lúc này Lăng Thanh Trúc mới quay lại nhìn. Thần tình phức tạp, nàng thều thào buông tiếng: "Tiểu Ngư Nhi, mong rằng ngươi không phải kẻ đó...".
...
Những ngày sau, đúng như lời mình đã nói, Lăng Thanh Trúc thỉnh thoảng có chủ động đến tìm Lăng Tiểu Ngư, bất ngờ kiểm tra.
May mắn, kể từ lúc vết bớt hình con cá màu đen xuất hiện ở lòng bàn tay phải thì trên người Lăng Tiểu Ngư đã không còn phát sinh thêm một dấu vết khác lạ nào nữa. Thay đổi duy nhất cũng chỉ ở việc tốc độ tu luyện ngày càng được đề thăng thêm thôi. Mà bấy nhiêu thì căn bản chưa nói lên được điều gì. Lăng Thanh Trúc chẳng dè dặt đến thế.
Cứ vậy, mọi sinh hoạt dần trở lại như bình thường. Theo thời gian, những lần "thăm hỏi" của Lăng Thanh Trúc dành cho đồ nhi đã ngày một thưa bớt; riêng phần mình, Lăng Tiểu Ngư cũng bắt đầu thả lỏng tâm tình...
Cho tới một hôm...
Bình luận truyện