Tiên Môn
Chương 760: Manh mối
Với những gì đã thể hiện, ở trong mắt Cầu Bất Nhận Ngọc Vô Tâm không nghi ngờ là một kỳ tài ngàn năm khó gặp trong giới luyện đan sư. Một hạt giống tốt như thế, nếu không bồi dưỡng thì thật quá phí phạm.
Riêng bản thân mình, Ngọc Vô Tâm tất nhiên là vui vẻ đồng ý. Cầu Bất Nhận không chỉ là Các chủ Phiêu Hương Các mà còn là một luyện đan đại sư thuộc ba hạng đầu ở Ô La đại lục này, trở thành chân truyền đệ tử của bà sẽ vô cùng ích lợi.
...
Phiêu Hương Các là môn phái của luyện đan sư, mà luyện đan sư thì hầu hết đều có tính tình cổ quái, chẳng mấy khi theo lễ nghi thông thường. Thành thử việc bái sư của Ngọc Vô Tâm cũng diễn ra rất mau lẹ. Cầu Bất Nhận thậm chí còn không buồn hỏi đến lai lịch, xuất thân của nàng.
Đối với Ngọc Vô Tâm như thế lại càng tiện. Cũng kể từ hôm đó nàng một bước lên mây, tên tuổi chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp Phiêu Hương Các. Những đan sĩ ở đây hầu như ai cũng biết đến sự tồn tại của nàng. Tất nhiên là cả thiên phú đan đạo kinh người kia nữa.
Lúc này trong động phủ Ngọc Vô Tâm lấy ra mấy cái ngọc giản, bên trong đều là bí tịch luyện đan truyền thừa ngàn năm của Phiêu Hương Các. Chính Cầu Bất Nhận đã sai người đưa tới cho nàng. Tri thức rất là uyên thâm, bao gồm cách luyện chế các loại đan dược, tỉ lệ nguyên liệu cùng việc khống chế hỏa hầu, các vấn đề cần lưu tâm khi luyện đan và bút ký tâm đắc của các đời tổ sư...
Ngọc Vô Tâm xem qua một chút, trong lòng dâng niềm cảm khái. Luyện đan không hổ một trong ba chức nghiệp quan trọng hàng đầu của tu tiên giới, bác đại tinh thâm vô cùng. So với Phiêu Hương Các thì mớ điển thư, cổ tịch ở Tàng Thư Các của Ma Thần Tông thật chả tính vào đâu.
"Luyện đan thuật bác đại tinh thâm, để trở thành tông sư thì ngoài thiên phú còn cần bỏ ra rất nhiều thời gian cùng tinh lực, mà tinh lực của con người vốn dĩ có hạn...".
Bây giờ thì Ngọc Vô Tâm đã chính thức hiểu rõ tại sao đa phần các luyện đan sư đều có tu vị thấp, thậm chí ngay đến Cầu Bất Nhận - Các chủ Phiêu Hương Các - cũng chỉ bất quá Vấn đỉnh trung kỳ. Đã dồn hết tinh lực vào luyện đan thuật, còn thời gian đâu mà tu luyện nữa đây?
Lẽ dĩ nhiên, mục tiêu của Ngọc Vô Tâm là trở thành đại nhân vật, khát vọng trường sinh nên sẽ chỉ hướng đến tu luyện, phần luyện đan thuật... Hứng thú thì hứng thú nhưng nàng sẽ không quá chú tâm vào, kể cả khi thiên phú luyện đan của nàng có rất tốt đi nữa. Song cũng phải nghiên cứu một chút, nếu không sư tôn Cầu Bất Nhận của nàng hỏi tới mà ú ớ thì thật rất là bất ổn.
Nghĩ vậy, Ngọc Vô Tâm lại đem thần thức chìm vào ngọc giản...
Thời gian như thoi đưa, thấm thoát đã hai tháng trôi qua.
Trong động phủ lúc này có một thiếu nữ dung mạo hơi khác người đang cầm ngọc giản vùi đầu khổ tư. Thỉnh thoảng cau mày, ngón tay vô thức vân vê vẽ vời...
Suốt hai tháng nay Ngọc Vô Tâm thật sự rất chăm chỉ đọc đan thư, bí tịch. Cái dáng vẻ trầm tư này vẫn thường xuyên xuất hiện.
Thú thực ban đầu Ngọc Vô Tâm học tập đan thư bất quá tâm lý ứng phó, nhưng sau khi tham ngộ thì nàng cảm thấy những tri thức này đối với mình rất là hữu ích, có trợ giúp cho con đường tu tiên.
Đơn cử như việc nhận biết tỉ lệ các nguyên liệu của các loại đan dược chẳng hạn, điều này đối với tinh chế có lợi rất lớn.
Ví dụ, trước đây khi tinh chế trung phẩm Tẩy Tủy Đan thành thượng phẩm Tẩy Tủy Đan, xác suất chỉ dừng ở xấp xỉ chín thành, còn với Bồi Nguyên Đan thì khoảng độ bảy thành, nhưng sau khi hiểu biết tận tường về đan dược, tỉ lệ nguyên liệu, xác suất thành công đã tăng lên theo thứ tự lần lượt mười thành đối với Tẩy Tủy Đan và tám thành đối với Bồi Nguyên Đan. Riêng với bình phế đan Thanh Nguyên Đan đã mua của Trương Bào ở Đào Bảo Hội, từ trăm viên phế phẩm hiện nàng cũng đã tinh chế ra được năm mươi viên hạ phẩm, ba mươi viên trung phẩm và ba viên thượng phẩm, chỉ tổn thất mười bảy viên.
Quá trình tu tiên là không thể thiếu đan dược. Năng lực tinh chế đan dược càng được đề thăng thì tốc độ tu hành sẽ càng thêm mau chóng. Chưa kể với số trung phẩm đan, thượng phẩm đan tinh chế ra được kia, thời điểm cần thiết Ngọc Vô Tâm nàng còn có thể dùng để trao đổi những vật phẩm quan trọng khác. Ví như công pháp, tài liệu, Linh khí, thậm chí là Pháp bảo...
Nhận ra ích lợi, Ngọc Vô Tâm càng chú tâm học tập, nghiên cứu đan thư, bí tịch hơn. Đương nhiên trong khoảng thời gian này, trừ bỏ số tri thức đan đạo kia ra thì nàng cũng lưu tâm tìm đọc những quyển sách viết về kỳ nhân dị sự của tu tiên giới từ cổ chí kim. Biết đâu chừng trong số đó sẽ có đoạn đề cập đến vấn đề không thể đột phá bình cảnh của nàng...
...
Kế từ lúc Ngọc Vô Tâm bái nhập Phiêu Hương Các, tính đến nay cũng đã được hơn ba tháng. Trong quãng thời gian này Cầu Bất Nhận hay lui tới chỉ điểm, thỉnh thoảng hỏi vài câu, ra vài nan đề để kiểm tra Ngọc Vô Tâm. Kết quả Ngọc Vô Tâm đều trả lời suông sẻ, đan dược luyện ra cũng xứng danh hai chữ kỳ tài khiến cho Cầu Bất Nhận hết sức hài lòng. Vì thế bà cũng yên tâm mà để Ngọc Vô Tâm tự do học tập, số lần thăm nom theo đó giảm dần. Đến hiện tại thì Cầu Bất Nhận đã không còn đặt những câu hỏi lý thuyết nữa, mỗi tháng chỉ ra duy nhất một đề là luyện chế đan dược chỉ định. Khỏi phải nghĩ, Ngọc Vô Tâm dĩ nhiên hoàn thành tốt đẹp.
Cuộc sống yến ả trôi đi như thế, đối với Ngọc Vô Tâm Cầu Bất Nhận ngày càng tin yêu. Trước sự tín nhiệm ấy, đáng ra Ngọc Vô Tâm nên vui mừng mới phải, ấy vậy mà không, hiện trong lòng nàng đang rất phiền muộn. Đã mấy tháng trời trôi qua rồi mà nàng vẫn chưa tìm ra đáp án cho nan đề của mình.
Tại sao không thể đột phá bình cảnh, cái đó nàng đã tra được. Theo như cổ thư ghi chép thì trường hợp của nàng trước đây cũng từng xuất hiện qua. Người nọ đã thử mọi cách nhưng vẫn vô phương bước vào Vấn đỉnh, mãi cho tới khi phục dụng một viên cực phẩm Bồi Nguyên Đan.
Vấn đề nằm ở đấy. Ngọc Vô Tâm nàng chẳng biết làm cách nào để kiếm được cực phẩm Bồi Nguyên Đan. Nàng tinh chế không được! Lúc trước nàng đã thử qua rất nhiều lần rồi, kết quả đều là thất bại...
"Cực phẩm đan đến cùng phải làm sao mới luyện ra được đây? Rốt cuộc là có bí mật gì?".
Ngọc Vô Tâm ngồi trên bồ đoàn nhíu mày khổ tư. Vấn đề này nàng cũng đã từng bóng gió hỏi qua sư tôn Cầu Bất Nhận của mình nhưng bà lắc đầu bảo rằng chính bà cũng không rõ. Cực phẩm đan đấy là thứ đan dược nghịch thiên trong truyền thuyết, chỉ có cổ tu sĩ thời thượng cổ thần thông quảng đại mới luyện được, còn hiện tại thì... chưa nghe ai thành công luyện chế.
Cũng có nhiều môn phái không tin, ấp ủ hi vọng, hao tốn không biết bao nhiêu tài vật song kết quả công cốc vẫn hoàn công cốc.
"Haizz...".
Ngọc Vô Tâm chán nản thở dài. Nếu không có cực phẩm Bồi Nguyên Đan thì nàng làm sao đột phá bình cảnh đây? Lẽ nào đóng cửa bế quan hai ba mươi năm dùng thượng phẩm đan không ngừng tu luyện? Nhưng cho dù như vậy cũng chưa chắc có thể Vấn đỉnh thành công...
Thọ nguyên của tu sĩ Trúc cơ kỳ cũng chỉ có hai trăm năm, Ngọc Vô Tâm quả thực không có nhiều thời gian để mà đánh bạc. Một năm trôi qua chính là một tia hy vọng trôi xa a...
Nên làm sao bây giờ?
Bên trong động phủ lại một tiếng thở dài khe khẽ vang lên...
...
Mấy ngày sau.
Hôm nay Ngọc Vô Tâm lại tiếp tục đi đến Tàng Thư Các của môn phái để tìm kiếm, hy vọng sẽ tra ra manh mối nào đó về cực phẩm Bồi Nguyên Đan.
Dựa vào thân phận chân truyền đệ tử của Cầu Bất Nhận, nàng rất dễ dàng đi lên đến tầng thứ tư Tàng Thư Các - nơi mà chỉ cấp bậc trưởng lão trở lên mới được phép tiến vào.
"Ngọc sư muội lại đến tìm đọc cổ thư hả?" Song hành bên cạnh Ngọc Vô Tâm, một lão giả lên tiếng bắt chuyện.
Tên hắn là Ngô Dụng - một trong những đệ tử lâu năm của Phiêu Hương Các, tu vị Trúc cơ kỳ đỉnh phong, bởi do thọ nguyên sắp tận nên cũng không muốn lao lực nữa, xin đến Tàng Thư Các này làm một chân quản sự an hưởng tuổi già.
Đối với vị sự huynh này Ngọc Vô Tâm có ấn tượng không tệ nên cũng tỏ ra hoà nhã đáp lại: "Khiến sư huynh chê cười, muội đối với những kỳ văn dị sự thật rất có hứng thú, rảnh rỗi tìm đọc qua một chút".
"Cũng là sở thích mỗi người, có gì đâu mà chê cười".
Ngô Dụng vuốt chòm râu bạc, nói tiếp: "Ta thấy dạo gần đây sư muội hay tra cứu cổ đan, chẳng hay đang tính luyện chế gì đó chăng?".
"Sư huynh hiểu lầm. Muội đây chỉ là đọc qua để tăng cường kiến thức vậy thôi".
"Ra là vậy".
Ngô Dụng không chút hoài nghi: "Ngọc sư muội xem cổ thư nếu có chỗ nào thắc mắc thì cứ hỏi ta, biết đâu chừng ta có thể giải đáp một hai. Dù sao ta cũng đã ở đây trông coi được mấy năm, bình thường vẫn hay đọc sách để giết thời gian".
Ngọc Vô Tâm nghe vậy mỉm cười, làm như thuận miệng đề cập đến cực phẩm Bồi Nguyên Đan. Vốn nàng cũng không hi vọng gì nhiều, song phản ứng của Ngô Dụng lại khiến nàng phải động dung.
"Cực phẩm đan? So với đan dược cấp độ dưới đương nhiên không giống, thành phần có chút khác biệt." Ngô Dụng điềm tĩnh nói ra.
Tâm tư máy động, Ngọc Vô Tâm hỏi tiếp: "Sao sư huynh biết?".
"À, trước đây khi sư phụ ta còn sống, có lần ta nghe ông đề cập".
Ngọc Vô Tâm trong lòng kinh hỉ. Ngay đến Cầu Bất Nhận và các trưởng lão cũng không rõ mà không ngờ vị sư huynh này lại nắm được manh mối.
Đúng là đi mòn gót giày tìm không thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu.
Riêng bản thân mình, Ngọc Vô Tâm tất nhiên là vui vẻ đồng ý. Cầu Bất Nhận không chỉ là Các chủ Phiêu Hương Các mà còn là một luyện đan đại sư thuộc ba hạng đầu ở Ô La đại lục này, trở thành chân truyền đệ tử của bà sẽ vô cùng ích lợi.
...
Phiêu Hương Các là môn phái của luyện đan sư, mà luyện đan sư thì hầu hết đều có tính tình cổ quái, chẳng mấy khi theo lễ nghi thông thường. Thành thử việc bái sư của Ngọc Vô Tâm cũng diễn ra rất mau lẹ. Cầu Bất Nhận thậm chí còn không buồn hỏi đến lai lịch, xuất thân của nàng.
Đối với Ngọc Vô Tâm như thế lại càng tiện. Cũng kể từ hôm đó nàng một bước lên mây, tên tuổi chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp Phiêu Hương Các. Những đan sĩ ở đây hầu như ai cũng biết đến sự tồn tại của nàng. Tất nhiên là cả thiên phú đan đạo kinh người kia nữa.
Lúc này trong động phủ Ngọc Vô Tâm lấy ra mấy cái ngọc giản, bên trong đều là bí tịch luyện đan truyền thừa ngàn năm của Phiêu Hương Các. Chính Cầu Bất Nhận đã sai người đưa tới cho nàng. Tri thức rất là uyên thâm, bao gồm cách luyện chế các loại đan dược, tỉ lệ nguyên liệu cùng việc khống chế hỏa hầu, các vấn đề cần lưu tâm khi luyện đan và bút ký tâm đắc của các đời tổ sư...
Ngọc Vô Tâm xem qua một chút, trong lòng dâng niềm cảm khái. Luyện đan không hổ một trong ba chức nghiệp quan trọng hàng đầu của tu tiên giới, bác đại tinh thâm vô cùng. So với Phiêu Hương Các thì mớ điển thư, cổ tịch ở Tàng Thư Các của Ma Thần Tông thật chả tính vào đâu.
"Luyện đan thuật bác đại tinh thâm, để trở thành tông sư thì ngoài thiên phú còn cần bỏ ra rất nhiều thời gian cùng tinh lực, mà tinh lực của con người vốn dĩ có hạn...".
Bây giờ thì Ngọc Vô Tâm đã chính thức hiểu rõ tại sao đa phần các luyện đan sư đều có tu vị thấp, thậm chí ngay đến Cầu Bất Nhận - Các chủ Phiêu Hương Các - cũng chỉ bất quá Vấn đỉnh trung kỳ. Đã dồn hết tinh lực vào luyện đan thuật, còn thời gian đâu mà tu luyện nữa đây?
Lẽ dĩ nhiên, mục tiêu của Ngọc Vô Tâm là trở thành đại nhân vật, khát vọng trường sinh nên sẽ chỉ hướng đến tu luyện, phần luyện đan thuật... Hứng thú thì hứng thú nhưng nàng sẽ không quá chú tâm vào, kể cả khi thiên phú luyện đan của nàng có rất tốt đi nữa. Song cũng phải nghiên cứu một chút, nếu không sư tôn Cầu Bất Nhận của nàng hỏi tới mà ú ớ thì thật rất là bất ổn.
Nghĩ vậy, Ngọc Vô Tâm lại đem thần thức chìm vào ngọc giản...
Thời gian như thoi đưa, thấm thoát đã hai tháng trôi qua.
Trong động phủ lúc này có một thiếu nữ dung mạo hơi khác người đang cầm ngọc giản vùi đầu khổ tư. Thỉnh thoảng cau mày, ngón tay vô thức vân vê vẽ vời...
Suốt hai tháng nay Ngọc Vô Tâm thật sự rất chăm chỉ đọc đan thư, bí tịch. Cái dáng vẻ trầm tư này vẫn thường xuyên xuất hiện.
Thú thực ban đầu Ngọc Vô Tâm học tập đan thư bất quá tâm lý ứng phó, nhưng sau khi tham ngộ thì nàng cảm thấy những tri thức này đối với mình rất là hữu ích, có trợ giúp cho con đường tu tiên.
Đơn cử như việc nhận biết tỉ lệ các nguyên liệu của các loại đan dược chẳng hạn, điều này đối với tinh chế có lợi rất lớn.
Ví dụ, trước đây khi tinh chế trung phẩm Tẩy Tủy Đan thành thượng phẩm Tẩy Tủy Đan, xác suất chỉ dừng ở xấp xỉ chín thành, còn với Bồi Nguyên Đan thì khoảng độ bảy thành, nhưng sau khi hiểu biết tận tường về đan dược, tỉ lệ nguyên liệu, xác suất thành công đã tăng lên theo thứ tự lần lượt mười thành đối với Tẩy Tủy Đan và tám thành đối với Bồi Nguyên Đan. Riêng với bình phế đan Thanh Nguyên Đan đã mua của Trương Bào ở Đào Bảo Hội, từ trăm viên phế phẩm hiện nàng cũng đã tinh chế ra được năm mươi viên hạ phẩm, ba mươi viên trung phẩm và ba viên thượng phẩm, chỉ tổn thất mười bảy viên.
Quá trình tu tiên là không thể thiếu đan dược. Năng lực tinh chế đan dược càng được đề thăng thì tốc độ tu hành sẽ càng thêm mau chóng. Chưa kể với số trung phẩm đan, thượng phẩm đan tinh chế ra được kia, thời điểm cần thiết Ngọc Vô Tâm nàng còn có thể dùng để trao đổi những vật phẩm quan trọng khác. Ví như công pháp, tài liệu, Linh khí, thậm chí là Pháp bảo...
Nhận ra ích lợi, Ngọc Vô Tâm càng chú tâm học tập, nghiên cứu đan thư, bí tịch hơn. Đương nhiên trong khoảng thời gian này, trừ bỏ số tri thức đan đạo kia ra thì nàng cũng lưu tâm tìm đọc những quyển sách viết về kỳ nhân dị sự của tu tiên giới từ cổ chí kim. Biết đâu chừng trong số đó sẽ có đoạn đề cập đến vấn đề không thể đột phá bình cảnh của nàng...
...
Kế từ lúc Ngọc Vô Tâm bái nhập Phiêu Hương Các, tính đến nay cũng đã được hơn ba tháng. Trong quãng thời gian này Cầu Bất Nhận hay lui tới chỉ điểm, thỉnh thoảng hỏi vài câu, ra vài nan đề để kiểm tra Ngọc Vô Tâm. Kết quả Ngọc Vô Tâm đều trả lời suông sẻ, đan dược luyện ra cũng xứng danh hai chữ kỳ tài khiến cho Cầu Bất Nhận hết sức hài lòng. Vì thế bà cũng yên tâm mà để Ngọc Vô Tâm tự do học tập, số lần thăm nom theo đó giảm dần. Đến hiện tại thì Cầu Bất Nhận đã không còn đặt những câu hỏi lý thuyết nữa, mỗi tháng chỉ ra duy nhất một đề là luyện chế đan dược chỉ định. Khỏi phải nghĩ, Ngọc Vô Tâm dĩ nhiên hoàn thành tốt đẹp.
Cuộc sống yến ả trôi đi như thế, đối với Ngọc Vô Tâm Cầu Bất Nhận ngày càng tin yêu. Trước sự tín nhiệm ấy, đáng ra Ngọc Vô Tâm nên vui mừng mới phải, ấy vậy mà không, hiện trong lòng nàng đang rất phiền muộn. Đã mấy tháng trời trôi qua rồi mà nàng vẫn chưa tìm ra đáp án cho nan đề của mình.
Tại sao không thể đột phá bình cảnh, cái đó nàng đã tra được. Theo như cổ thư ghi chép thì trường hợp của nàng trước đây cũng từng xuất hiện qua. Người nọ đã thử mọi cách nhưng vẫn vô phương bước vào Vấn đỉnh, mãi cho tới khi phục dụng một viên cực phẩm Bồi Nguyên Đan.
Vấn đề nằm ở đấy. Ngọc Vô Tâm nàng chẳng biết làm cách nào để kiếm được cực phẩm Bồi Nguyên Đan. Nàng tinh chế không được! Lúc trước nàng đã thử qua rất nhiều lần rồi, kết quả đều là thất bại...
"Cực phẩm đan đến cùng phải làm sao mới luyện ra được đây? Rốt cuộc là có bí mật gì?".
Ngọc Vô Tâm ngồi trên bồ đoàn nhíu mày khổ tư. Vấn đề này nàng cũng đã từng bóng gió hỏi qua sư tôn Cầu Bất Nhận của mình nhưng bà lắc đầu bảo rằng chính bà cũng không rõ. Cực phẩm đan đấy là thứ đan dược nghịch thiên trong truyền thuyết, chỉ có cổ tu sĩ thời thượng cổ thần thông quảng đại mới luyện được, còn hiện tại thì... chưa nghe ai thành công luyện chế.
Cũng có nhiều môn phái không tin, ấp ủ hi vọng, hao tốn không biết bao nhiêu tài vật song kết quả công cốc vẫn hoàn công cốc.
"Haizz...".
Ngọc Vô Tâm chán nản thở dài. Nếu không có cực phẩm Bồi Nguyên Đan thì nàng làm sao đột phá bình cảnh đây? Lẽ nào đóng cửa bế quan hai ba mươi năm dùng thượng phẩm đan không ngừng tu luyện? Nhưng cho dù như vậy cũng chưa chắc có thể Vấn đỉnh thành công...
Thọ nguyên của tu sĩ Trúc cơ kỳ cũng chỉ có hai trăm năm, Ngọc Vô Tâm quả thực không có nhiều thời gian để mà đánh bạc. Một năm trôi qua chính là một tia hy vọng trôi xa a...
Nên làm sao bây giờ?
Bên trong động phủ lại một tiếng thở dài khe khẽ vang lên...
...
Mấy ngày sau.
Hôm nay Ngọc Vô Tâm lại tiếp tục đi đến Tàng Thư Các của môn phái để tìm kiếm, hy vọng sẽ tra ra manh mối nào đó về cực phẩm Bồi Nguyên Đan.
Dựa vào thân phận chân truyền đệ tử của Cầu Bất Nhận, nàng rất dễ dàng đi lên đến tầng thứ tư Tàng Thư Các - nơi mà chỉ cấp bậc trưởng lão trở lên mới được phép tiến vào.
"Ngọc sư muội lại đến tìm đọc cổ thư hả?" Song hành bên cạnh Ngọc Vô Tâm, một lão giả lên tiếng bắt chuyện.
Tên hắn là Ngô Dụng - một trong những đệ tử lâu năm của Phiêu Hương Các, tu vị Trúc cơ kỳ đỉnh phong, bởi do thọ nguyên sắp tận nên cũng không muốn lao lực nữa, xin đến Tàng Thư Các này làm một chân quản sự an hưởng tuổi già.
Đối với vị sự huynh này Ngọc Vô Tâm có ấn tượng không tệ nên cũng tỏ ra hoà nhã đáp lại: "Khiến sư huynh chê cười, muội đối với những kỳ văn dị sự thật rất có hứng thú, rảnh rỗi tìm đọc qua một chút".
"Cũng là sở thích mỗi người, có gì đâu mà chê cười".
Ngô Dụng vuốt chòm râu bạc, nói tiếp: "Ta thấy dạo gần đây sư muội hay tra cứu cổ đan, chẳng hay đang tính luyện chế gì đó chăng?".
"Sư huynh hiểu lầm. Muội đây chỉ là đọc qua để tăng cường kiến thức vậy thôi".
"Ra là vậy".
Ngô Dụng không chút hoài nghi: "Ngọc sư muội xem cổ thư nếu có chỗ nào thắc mắc thì cứ hỏi ta, biết đâu chừng ta có thể giải đáp một hai. Dù sao ta cũng đã ở đây trông coi được mấy năm, bình thường vẫn hay đọc sách để giết thời gian".
Ngọc Vô Tâm nghe vậy mỉm cười, làm như thuận miệng đề cập đến cực phẩm Bồi Nguyên Đan. Vốn nàng cũng không hi vọng gì nhiều, song phản ứng của Ngô Dụng lại khiến nàng phải động dung.
"Cực phẩm đan? So với đan dược cấp độ dưới đương nhiên không giống, thành phần có chút khác biệt." Ngô Dụng điềm tĩnh nói ra.
Tâm tư máy động, Ngọc Vô Tâm hỏi tiếp: "Sao sư huynh biết?".
"À, trước đây khi sư phụ ta còn sống, có lần ta nghe ông đề cập".
Ngọc Vô Tâm trong lòng kinh hỉ. Ngay đến Cầu Bất Nhận và các trưởng lão cũng không rõ mà không ngờ vị sư huynh này lại nắm được manh mối.
Đúng là đi mòn gót giày tìm không thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu.
Bình luận truyện