Tiên Môn
Chương 786: Hồi các
Mỹ phụ xinh đẹp cất giọng oanh vàng hỏi: "Dương huynh, vậy đã tra rõ nguyên do về hành vi bất thường của Mạn Đà Sơn Trang rồi chứ? Có đúng như lời đồn là Phí Long Sơn có bảo vật xuất thế, vì muốn độc chiếm nó mà Mạn Đà Sơn Trang mới ra tay thảm sát tu sĩ các phái?".
Dương Tu gật đầu: "Quả là như vậy. Hành động của Mạn Đà Sơn Trang đích xác vì muốn độc chiếm bảo vật. Chính sư huynh Cao Trường Phong của ta trong lúc ẩn nấp đã tận mắt nhìn thấy dị tượng bảo vất xuất thế".
Ngồi ở gần đó, Ngọc Vô Tâm nghe tới đây thì trong lòng không khỏi khẩn trương. Nàng không ngờ ngoài mình và Liễu Phù Dung vẫn còn có kẻ sống sót, lại đã chứng kiến thời khắc bảo vật xuất thế.
Cao Trường Phong kia liệu có nhìn thấy dị bảo bị nàng và Liễu Phù Dung chia nhau thu lấy hay không?
Ngọc Vô Tâm tiếp tục lắng nghe.
Nghe thêm một lát thì nàng nhẹ nhõm thở phào. May mắn, những gì Cao Trường Phong thấy được bất quá một cột hào quang trên ngọn tiểu sơn cùng địa hoả phun trào mà thôi. Sự tình nàng cùng Liễu Phù Dung ra tay thu lấy bảo vật Cao Trường Phong hắn hoàn toàn không biết, hẳn khoảng cách đôi bên rất xa. Còn về việc liên thủ sát diệt Chung Sĩ Cơ... Theo như lời kể của Dương Tu thì Chung Sĩ Cơ là do một mình Liễu Phù Dung dựa vào bảo vật hộ thân thành công giết chết, từ đầu tới cuối đều chẳng nghe đề cập đến danh tự của Ngọc Vô Tâm nàng.
"Xem ra nữ nhân này đã thành công qua mặt thế nhân".
Nghĩ đến vị tiên tử xinh đẹp tuyệt trần cùng nụ hôn lúc từ biệt kia, bất giác Ngọc Vô Tâm có chút ngẩn ngơ. Thật ra bây giờ ngẫm lại nàng cũng không chắc việc mình cưỡng hôn Liễu Phù Dung như vậy có đúng chỉ vì muốn trả đũa vì hành vi kéo người vào vũng nước đục trước đó của đối phương hay không. Dường như với nó nàng cũng có phần yêu thích...
"Chắc chỉ là do ta yêu thích cái đẹp nên thế thôi".
Nhẹ lắc đầu cho qua, Ngọc Vô Tâm đưa tay nâng lên tách trà nhấp một ngụm nhỏ, tiếp tục lắng nghe.
"Dương huynh, chuyện đó là thật sao? Thanh Liên Tiên Tử đã một mình giết chết Chung Sĩ Cơ?".
"Ta cần gạt ngươi?".
Dương Tu hít vào một hơi, trên mặt đầy vẻ ngưỡng mộ: "Cái chết của Chung Sĩ Cơ đã được xác nhận, đúng là bị Thanh Liên Tiên Tử giết chết".
"Thanh Liên Tiên Tử năm nay chỉ mới hơn hai mươi, vẫn chưa tiến vào Vấn đỉnh mà lại có thể một mình sát diệt Chung Sĩ Cơ - một tu sĩ Vấn đỉnh hậu kỳ sớm thành danh, chuyện này... quả thật là quá khó tin".
"Khó tin nhưng lại là sự thật." Dương Tu cảm khái: "Tuy Thanh Liên Tiên Tử khiêm tốn nói nhờ vào bảo vật, nhưng với tu vị của tiên tử thì đâu dễ gì thao túng được bảo vật cấp Linh châu. Giết được Chung Sĩ Cơ, điều đó chứng tỏ thực lực cùng tâm cơ của nàng hết sức ghê gớm. Chính sư huynh Cao Trường Phong của ta cũng phải tự thẹn không bằng".
Nói tới đây thì mọi người đều hiểu. Cùng là thiên tài số một tông môn, cùng tiến nhập Phí Long Sơn, vậy mà một người đã sát diệt cường địch thành công chạy thoát còn một người chỉ có thể âm thầm ẩn nấp chờ cứu binh.
Bởi bảo vật thua kém hơn sao? Cao Trường Phong chính là thiếu chủ Đao Tông Sơn, thân phận so với chân truyền đệ tử của Liễu Phù Dung còn tôn quý hơn. Bảo vật của hắn thế nào lại kém hơn Liễu Phù Dung được.
Chênh lệch đấy khẳng định nằm ở thực lực cùng tâm cơ.
Thoáng chốc, đối với Thanh Liên Tiên Tử mọi người càng thêm kính nể. Dĩ nhiên là ngoại trừ Ngọc Vô Tâm.
Tiên tử thì sao? Lợi hại thì sao? Còn không phải bị Ngọc Vô Tâm nàng đè xuống đất cưỡng hôn.
Sự tình cần nghe đều đã nghe được hết, song với bản tính cẩn trọng của mình Ngọc Vô Tâm vẫn quyết định đi điều tra, nghe ngóng thêm ở những nơi khác nữa.
Cứ thế, sau khoảng mười ngày, khi tin tức được công bố rộng rãi khắp Trung Châu cùng Thanh Châu, lúc này nàng mới triệt để an lòng phản hồi môn phái.
...
"Ngọc sư tỷ! Sư tỷ rốt cuộc về rồi!".
Ngọc Vô Tâm vừa mới trở về Phiêu Hương Các, còn chưa kịp bước chân vào phòng thì đã có đệ tử chạy sang tìm. Sắc mặt vui mừng, hắn nói: "Sư tỷ, mấy ngày nay các chủ vẫn hỏi tới sư tỷ...".
"Sư tôn xuất quan rồi sao?"
Ngọc Vô Tâm nhớ thời điểm mình rời khỏi Phiêu Hương Các thì sư tôn chỉ vừa mới bế quan nghiên cứu đan dược, không ngờ lại xuất quan nhanh như vậy.
"Sư tỷ, các chủ đã xuất quan được năm ngày rồi. Mấy ngày nay hôm nào các chủ cũng hỏi đến sư tỷ, có vẻ rất lo lắng. Người bảo đệ ở đây canh chừng, khi nào thấy sư tỷ về thì báo cho tỷ đến gặp".
"Có biết sư tôn tìm ta làm gì không?".
"Cái này đệ cũng không rõ. Nhưng theo đệ nghĩ thì hẳn vì việc sư tỷ đột nhiên mất tích nên khiến cho các chủ lo lắng".
"Ta biết rồi. Bây giờ ta đi gặp sư tôn".
"Sư tỷ, tâm tình các chủ hiện đang không tốt, sư tỷ cẩn trọng".
"Ừm".
...
Lát sau, trong động phủ của Cầu Bất Nhận.
Một đôi mắt tức giận đang nhìn chằm vào Ngọc Vô Tâm.
"Ngươi còn biết đường mò về?".
"Sư tôn bớt giận, là đệ tử hồ đồ, hành sự lỗ mãng." Ngọc Vô Tâm biết lúc này tốt nhất không nên quanh co, quyết định nhận lỗi luôn.
"Ngươi cũng biết là mình hồ đồ sao? Hừ!".
"Mau nói! Nửa tháng trời này ngươi rốt cuộc chạy tới chỗ nào? Tại sao bây giờ mới trở về?".
"Bẩm sư tôn, đệ tử không dám giấu giếm. Sự thể là như vầy...".
Trước khi phản hồi Phiêu Hương Các thì Ngọc Vô Tâm cũng đã tính trước mọi bề, sớm chuẩn bị một câu chuyện để ứng phó cho nên bây giờ bị Cầu Bất Nhận hỏi tới thì trả lời rất lưu loát, không chút kẽ hở.
Cầu Bất Nhận một bên lắng nghe, một bên âm thầm để ý nét mặt cử chỉ đồ nhi, thấy không có điểm nào khả nghi thì rốt cuộc cũng an lòng. Dù vậy bà vẫn truy hỏi thêm vài câu, yêu cầu xuất ra các chứng cứ, những thứ Ngọc Vô Tâm thu được theo như lời nàng kể.
Tất nhiên như thế không làm khó được Ngọc Vô Tâm. Nàng đã chuẩn bị kỹ càng, cứ thế trình ra chứng cứ cho Cầu Bất Nhận xem thôi.
"Hừm, nha đầu ngươi cũng thật là hồ đồ. Đang yên đang lành lại chạy đến phường thị, rồi lại còn cùng mấy gã tán tu tầm bảo. Ngươi chưa chết là may rồi".
"Sư tôn, chuyến đi này thật ra đệ tử cũng đã cân nhắc kỹ mới hành động...".
"Cân nhắc? Nha đầu ngươi thì biết cái gì mà cân nhắc?".
Ngọc Vô Tâm chịu nhận lỗi thì thôi, vừa có chút ý tứ thanh minh liền bị Cầu Bất Nhận phản ứng ngay. Lấy phận sư trưởng, bà trách mắng thêm mấy câu nữa rồi mới chịu ngưng.
Nét mặt đã phần nào hoà hoãn, Cầu Bất Nhận nhìn kẻ đang quỳ trước mặt, dịu giọng lại: "Vô Tâm, vi sư đây cũng chỉ là vì lo lắng cho ngươi thôi. Ngươi đừng thấy mọi người thường ngày kiêng kỵ, cầu khẩn Phiêu Hương Các mà cho rằng sẽ không ai dám động đến ngươi. Kỳ thực thân phận thiếu chủ của ngươi cũng có nhiều nguy hiểm đấy".
"Tiểu nha đầu, ngươi chính là kỳ tài vạn năm hiếm gặp trong giới luyện đan sư, tương lai vi sư thoái vị thì sẽ truyền ngôi các chủ lại cho ngươi. Phiêu Hương Các ta phải nhờ ngươi phát dương quang đại. Trên vai ngươi bây giờ coi như là đang gánh trọng trách rồi, ngươi làm việc gì cũng phải suy trước tính sau, cân nhắc nặng nhẹ. Ta nói thế ngươi có hiểu không?".
"Sư tôn, đồ nhi đã hiểu." Ngọc Vô Tâm càng cúi thấp, nét mặt rất là trang nghiêm. Song đó là ngoài mặt, chứ bằng trong lòng...
Cái gì mà đảm đương trọng trách, phát dương quang đại, Ngọc Vô Tâm nàng chỉ thấy buồn cười. Đồng ý là nàng cũng có thiên phú đan đạo đấy, nhưng còn lâu mới đạt đến cấp bậc kỳ tài. Hết thảy đều là nhờ vào bạch liên hoa cả thôi.
Lại nói, chí hướng của Ngọc Vô Tâm nàng là trở thành đại nhân vật, mong muốn trường sinh, ai thèm quan tâm tới cái danh đan dược đại sư hay là luyện đan tông sư gì kia.
Nhưng mà thôi, trước mắt còn cần đến danh phận thiếu chủ để mà tham ô tài sản Phiêu Hương Các, cứ thuận theo ý tứ của vị sư tôn tiện nghi này vậy.
"Nha đầu ngươi hiểu được là tốt".
Chẳng mảy may hay biết chút gì về tâm tư của đồ nhi, Cầu Bất Nhận thấy nàng chân thành nhận lỗi, thái độ trang nghiêm như vậy thì cũng tỏ ra vừa ý. Bà bảo Ngọc Vô Tâm đứng dậy, ngồi xuống bồ đoàn. Hai sư đồ nói chuyện một lúc nữa thì rốt cuộc Ngọc Vô Tâm cũng được cho lui.
Ngọc Vô Tâm thầm thở phào, quay gót rời đi. Ra đến dãy hành lang cách động phủ Cầu Bất Nhận đâu chừng hai trăm thước thì lúc này nàng mới dừng lại. Nàng đưa mắt cúi nhìn tấm lệnh bài trong tay, nội tâm âm thầm vui vẻ. Vừa rồi sư tôn đã đưa tấm lệnh bài này cho nàng, bảo nàng đi đến bảo khố của Phiêu Hương Các chọn lấy ba kiện bảo vật để phòng thân. Có lẽ sau sự tình Ngọc Vô Tâm nàng đột nhiên mất tích lần này đã dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh Cầu Bất Nhận bà chăng?
"Không ngờ vị sư tôn tiện nghi này của ta lại có lúc hào phóng như vậy".
"Tùy ý chọn lấy ba kiện bảo vật sao? Xem ra phải tranh thủ cơ hội này chiếm chút tiện nghi".
Mang theo tâm tình vui vẻ, Ngọc Vô Tâm đi thẳng đến một sơn động khá lớn. Trái với những khu vực khác, sơn động này được bố trí không ít cấm chế lợi hại, theo lời Cầu Bất Nhận thì cho dù có là tu sĩ Linh châu kỳ dám tự tiện xông vào cũng sẽ phải bỏ mạng.
Ngọc Vô Tâm bất quá tu vị mới chỉ là Trúc cơ kỳ đỉnh phong, tất nhiên sẽ không dám lỗ mãng. Đứng trước sơn động, nàng lấy ra một tấm Truyền Âm phù, dùng thần thức khắc ấn ký rồi tế vào.
Dương Tu gật đầu: "Quả là như vậy. Hành động của Mạn Đà Sơn Trang đích xác vì muốn độc chiếm bảo vật. Chính sư huynh Cao Trường Phong của ta trong lúc ẩn nấp đã tận mắt nhìn thấy dị tượng bảo vất xuất thế".
Ngồi ở gần đó, Ngọc Vô Tâm nghe tới đây thì trong lòng không khỏi khẩn trương. Nàng không ngờ ngoài mình và Liễu Phù Dung vẫn còn có kẻ sống sót, lại đã chứng kiến thời khắc bảo vật xuất thế.
Cao Trường Phong kia liệu có nhìn thấy dị bảo bị nàng và Liễu Phù Dung chia nhau thu lấy hay không?
Ngọc Vô Tâm tiếp tục lắng nghe.
Nghe thêm một lát thì nàng nhẹ nhõm thở phào. May mắn, những gì Cao Trường Phong thấy được bất quá một cột hào quang trên ngọn tiểu sơn cùng địa hoả phun trào mà thôi. Sự tình nàng cùng Liễu Phù Dung ra tay thu lấy bảo vật Cao Trường Phong hắn hoàn toàn không biết, hẳn khoảng cách đôi bên rất xa. Còn về việc liên thủ sát diệt Chung Sĩ Cơ... Theo như lời kể của Dương Tu thì Chung Sĩ Cơ là do một mình Liễu Phù Dung dựa vào bảo vật hộ thân thành công giết chết, từ đầu tới cuối đều chẳng nghe đề cập đến danh tự của Ngọc Vô Tâm nàng.
"Xem ra nữ nhân này đã thành công qua mặt thế nhân".
Nghĩ đến vị tiên tử xinh đẹp tuyệt trần cùng nụ hôn lúc từ biệt kia, bất giác Ngọc Vô Tâm có chút ngẩn ngơ. Thật ra bây giờ ngẫm lại nàng cũng không chắc việc mình cưỡng hôn Liễu Phù Dung như vậy có đúng chỉ vì muốn trả đũa vì hành vi kéo người vào vũng nước đục trước đó của đối phương hay không. Dường như với nó nàng cũng có phần yêu thích...
"Chắc chỉ là do ta yêu thích cái đẹp nên thế thôi".
Nhẹ lắc đầu cho qua, Ngọc Vô Tâm đưa tay nâng lên tách trà nhấp một ngụm nhỏ, tiếp tục lắng nghe.
"Dương huynh, chuyện đó là thật sao? Thanh Liên Tiên Tử đã một mình giết chết Chung Sĩ Cơ?".
"Ta cần gạt ngươi?".
Dương Tu hít vào một hơi, trên mặt đầy vẻ ngưỡng mộ: "Cái chết của Chung Sĩ Cơ đã được xác nhận, đúng là bị Thanh Liên Tiên Tử giết chết".
"Thanh Liên Tiên Tử năm nay chỉ mới hơn hai mươi, vẫn chưa tiến vào Vấn đỉnh mà lại có thể một mình sát diệt Chung Sĩ Cơ - một tu sĩ Vấn đỉnh hậu kỳ sớm thành danh, chuyện này... quả thật là quá khó tin".
"Khó tin nhưng lại là sự thật." Dương Tu cảm khái: "Tuy Thanh Liên Tiên Tử khiêm tốn nói nhờ vào bảo vật, nhưng với tu vị của tiên tử thì đâu dễ gì thao túng được bảo vật cấp Linh châu. Giết được Chung Sĩ Cơ, điều đó chứng tỏ thực lực cùng tâm cơ của nàng hết sức ghê gớm. Chính sư huynh Cao Trường Phong của ta cũng phải tự thẹn không bằng".
Nói tới đây thì mọi người đều hiểu. Cùng là thiên tài số một tông môn, cùng tiến nhập Phí Long Sơn, vậy mà một người đã sát diệt cường địch thành công chạy thoát còn một người chỉ có thể âm thầm ẩn nấp chờ cứu binh.
Bởi bảo vật thua kém hơn sao? Cao Trường Phong chính là thiếu chủ Đao Tông Sơn, thân phận so với chân truyền đệ tử của Liễu Phù Dung còn tôn quý hơn. Bảo vật của hắn thế nào lại kém hơn Liễu Phù Dung được.
Chênh lệch đấy khẳng định nằm ở thực lực cùng tâm cơ.
Thoáng chốc, đối với Thanh Liên Tiên Tử mọi người càng thêm kính nể. Dĩ nhiên là ngoại trừ Ngọc Vô Tâm.
Tiên tử thì sao? Lợi hại thì sao? Còn không phải bị Ngọc Vô Tâm nàng đè xuống đất cưỡng hôn.
Sự tình cần nghe đều đã nghe được hết, song với bản tính cẩn trọng của mình Ngọc Vô Tâm vẫn quyết định đi điều tra, nghe ngóng thêm ở những nơi khác nữa.
Cứ thế, sau khoảng mười ngày, khi tin tức được công bố rộng rãi khắp Trung Châu cùng Thanh Châu, lúc này nàng mới triệt để an lòng phản hồi môn phái.
...
"Ngọc sư tỷ! Sư tỷ rốt cuộc về rồi!".
Ngọc Vô Tâm vừa mới trở về Phiêu Hương Các, còn chưa kịp bước chân vào phòng thì đã có đệ tử chạy sang tìm. Sắc mặt vui mừng, hắn nói: "Sư tỷ, mấy ngày nay các chủ vẫn hỏi tới sư tỷ...".
"Sư tôn xuất quan rồi sao?"
Ngọc Vô Tâm nhớ thời điểm mình rời khỏi Phiêu Hương Các thì sư tôn chỉ vừa mới bế quan nghiên cứu đan dược, không ngờ lại xuất quan nhanh như vậy.
"Sư tỷ, các chủ đã xuất quan được năm ngày rồi. Mấy ngày nay hôm nào các chủ cũng hỏi đến sư tỷ, có vẻ rất lo lắng. Người bảo đệ ở đây canh chừng, khi nào thấy sư tỷ về thì báo cho tỷ đến gặp".
"Có biết sư tôn tìm ta làm gì không?".
"Cái này đệ cũng không rõ. Nhưng theo đệ nghĩ thì hẳn vì việc sư tỷ đột nhiên mất tích nên khiến cho các chủ lo lắng".
"Ta biết rồi. Bây giờ ta đi gặp sư tôn".
"Sư tỷ, tâm tình các chủ hiện đang không tốt, sư tỷ cẩn trọng".
"Ừm".
...
Lát sau, trong động phủ của Cầu Bất Nhận.
Một đôi mắt tức giận đang nhìn chằm vào Ngọc Vô Tâm.
"Ngươi còn biết đường mò về?".
"Sư tôn bớt giận, là đệ tử hồ đồ, hành sự lỗ mãng." Ngọc Vô Tâm biết lúc này tốt nhất không nên quanh co, quyết định nhận lỗi luôn.
"Ngươi cũng biết là mình hồ đồ sao? Hừ!".
"Mau nói! Nửa tháng trời này ngươi rốt cuộc chạy tới chỗ nào? Tại sao bây giờ mới trở về?".
"Bẩm sư tôn, đệ tử không dám giấu giếm. Sự thể là như vầy...".
Trước khi phản hồi Phiêu Hương Các thì Ngọc Vô Tâm cũng đã tính trước mọi bề, sớm chuẩn bị một câu chuyện để ứng phó cho nên bây giờ bị Cầu Bất Nhận hỏi tới thì trả lời rất lưu loát, không chút kẽ hở.
Cầu Bất Nhận một bên lắng nghe, một bên âm thầm để ý nét mặt cử chỉ đồ nhi, thấy không có điểm nào khả nghi thì rốt cuộc cũng an lòng. Dù vậy bà vẫn truy hỏi thêm vài câu, yêu cầu xuất ra các chứng cứ, những thứ Ngọc Vô Tâm thu được theo như lời nàng kể.
Tất nhiên như thế không làm khó được Ngọc Vô Tâm. Nàng đã chuẩn bị kỹ càng, cứ thế trình ra chứng cứ cho Cầu Bất Nhận xem thôi.
"Hừm, nha đầu ngươi cũng thật là hồ đồ. Đang yên đang lành lại chạy đến phường thị, rồi lại còn cùng mấy gã tán tu tầm bảo. Ngươi chưa chết là may rồi".
"Sư tôn, chuyến đi này thật ra đệ tử cũng đã cân nhắc kỹ mới hành động...".
"Cân nhắc? Nha đầu ngươi thì biết cái gì mà cân nhắc?".
Ngọc Vô Tâm chịu nhận lỗi thì thôi, vừa có chút ý tứ thanh minh liền bị Cầu Bất Nhận phản ứng ngay. Lấy phận sư trưởng, bà trách mắng thêm mấy câu nữa rồi mới chịu ngưng.
Nét mặt đã phần nào hoà hoãn, Cầu Bất Nhận nhìn kẻ đang quỳ trước mặt, dịu giọng lại: "Vô Tâm, vi sư đây cũng chỉ là vì lo lắng cho ngươi thôi. Ngươi đừng thấy mọi người thường ngày kiêng kỵ, cầu khẩn Phiêu Hương Các mà cho rằng sẽ không ai dám động đến ngươi. Kỳ thực thân phận thiếu chủ của ngươi cũng có nhiều nguy hiểm đấy".
"Tiểu nha đầu, ngươi chính là kỳ tài vạn năm hiếm gặp trong giới luyện đan sư, tương lai vi sư thoái vị thì sẽ truyền ngôi các chủ lại cho ngươi. Phiêu Hương Các ta phải nhờ ngươi phát dương quang đại. Trên vai ngươi bây giờ coi như là đang gánh trọng trách rồi, ngươi làm việc gì cũng phải suy trước tính sau, cân nhắc nặng nhẹ. Ta nói thế ngươi có hiểu không?".
"Sư tôn, đồ nhi đã hiểu." Ngọc Vô Tâm càng cúi thấp, nét mặt rất là trang nghiêm. Song đó là ngoài mặt, chứ bằng trong lòng...
Cái gì mà đảm đương trọng trách, phát dương quang đại, Ngọc Vô Tâm nàng chỉ thấy buồn cười. Đồng ý là nàng cũng có thiên phú đan đạo đấy, nhưng còn lâu mới đạt đến cấp bậc kỳ tài. Hết thảy đều là nhờ vào bạch liên hoa cả thôi.
Lại nói, chí hướng của Ngọc Vô Tâm nàng là trở thành đại nhân vật, mong muốn trường sinh, ai thèm quan tâm tới cái danh đan dược đại sư hay là luyện đan tông sư gì kia.
Nhưng mà thôi, trước mắt còn cần đến danh phận thiếu chủ để mà tham ô tài sản Phiêu Hương Các, cứ thuận theo ý tứ của vị sư tôn tiện nghi này vậy.
"Nha đầu ngươi hiểu được là tốt".
Chẳng mảy may hay biết chút gì về tâm tư của đồ nhi, Cầu Bất Nhận thấy nàng chân thành nhận lỗi, thái độ trang nghiêm như vậy thì cũng tỏ ra vừa ý. Bà bảo Ngọc Vô Tâm đứng dậy, ngồi xuống bồ đoàn. Hai sư đồ nói chuyện một lúc nữa thì rốt cuộc Ngọc Vô Tâm cũng được cho lui.
Ngọc Vô Tâm thầm thở phào, quay gót rời đi. Ra đến dãy hành lang cách động phủ Cầu Bất Nhận đâu chừng hai trăm thước thì lúc này nàng mới dừng lại. Nàng đưa mắt cúi nhìn tấm lệnh bài trong tay, nội tâm âm thầm vui vẻ. Vừa rồi sư tôn đã đưa tấm lệnh bài này cho nàng, bảo nàng đi đến bảo khố của Phiêu Hương Các chọn lấy ba kiện bảo vật để phòng thân. Có lẽ sau sự tình Ngọc Vô Tâm nàng đột nhiên mất tích lần này đã dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh Cầu Bất Nhận bà chăng?
"Không ngờ vị sư tôn tiện nghi này của ta lại có lúc hào phóng như vậy".
"Tùy ý chọn lấy ba kiện bảo vật sao? Xem ra phải tranh thủ cơ hội này chiếm chút tiện nghi".
Mang theo tâm tình vui vẻ, Ngọc Vô Tâm đi thẳng đến một sơn động khá lớn. Trái với những khu vực khác, sơn động này được bố trí không ít cấm chế lợi hại, theo lời Cầu Bất Nhận thì cho dù có là tu sĩ Linh châu kỳ dám tự tiện xông vào cũng sẽ phải bỏ mạng.
Ngọc Vô Tâm bất quá tu vị mới chỉ là Trúc cơ kỳ đỉnh phong, tất nhiên sẽ không dám lỗ mãng. Đứng trước sơn động, nàng lấy ra một tấm Truyền Âm phù, dùng thần thức khắc ấn ký rồi tế vào.
Bình luận truyện