Tiên Ngạo
Chương 1051: Tái kiến tổ sư
Thật đừng nói là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, dù là Kim Tiên, Thiên Tiên, so với một Tiên Chủ như Dư Tắc Thành, chính là những cao thủ ở trên cao.
Lão bất tử tổ sư thật đúng là bàn sắc tu tiên, lão đã quét rác cả đời ở Hiên Viên kiếm phái nhân gian, tới Tiên Giới, trở thành Tiên Nhân vẫn còn quét rác... Nghĩ tới đây, Dư Tắc Thành phì cười, quả thật là không nhịn cười được.
Đi vào trong Nguyên Sinh điện, điện này có tất cả ba tầng, xây trên một hồ nước, có cầu phao từ bờ ra, người tiến vào đạp nước mà qua.
Toàn Nguyên Sinh điện được xây bằng bạch ngọc, lan can bốn mặt bằng bích ngọc, điêu khắc tinh tế. Nơi đây vô cùng quang đãng, không có tường vây che khuất tầm mất, xem ra lan can vây quanh dùng cho ngắm cảnh.
Dọc hành lang của hai lầu dưới có trên dưới trăm kim đăng rải rác, sáng như sao trời. Trên tầng ba lan can bằng ngọc, trống rỗng tứ bề, dành cho ngắm trăng.
Dư Tắc Thành là quý khách của chín vị Tiên Chủ Tiêu Hồn Hương, nơi này là nơi tiếp khách tốt nhất của Tiêu Hồn Hương. Trong đó tiên nữ vô số, xinh đẹp động lòng người, các nàng tận tâm hết sức hầu hạ. Chỉ cần Dư Tắc Thành lên tiếng nói, các nàng sẽ hiến dâng thân thể của mình ngay tức khắc.
Dư Tắc Thành cũng không nóng lòng đi tới tửu lâu Thác Lam Trai, mà ở lại đây nghỉ ngơi một đêm.
Sang hôm sau, mặt trời lên cao ba sào, không thấy vị Tiên Chủ nào tới mời hắn công tác, hắn mới mượn cớ du ngoạn. rời khỏi nội viện Tiên quốc Tiêu Hồn Hương này. Đọc Truyện Online Tại Truyện Bất Hủ
Tửu lâu đầu tiên mà Dư Tắc Thành tới cũng không phải là tửu lâu Thác Lam Trai, hắn tới một tửu lâu khác ngồi một chút, uống hai chén tiên tửu, sau đó lấy cớ không hợp khẩu vị, rời khỏi nơi đó.
Lại một lần như vậy nữa. tới tửu lâu thứ ba mới là tửu lâu Thác Lam Trai. Làm như vậy có thể tránh được tai mất của những kẻ giám sát nếu có. Cho dù không ai giám sát, cũng phải tỏ ra cẩn thận như vậy, đây là bàn tính của Dư Tắc Thành.
Có thể khiến cho lão bất tử phải làm như vậy, đây hẳn là đại sự kinh động Tiên Giới, phải cẩn thận mới được.
Tửu lâu Thác Lam Trai lơ lửng trên không, là kiến trúc cao nhất ở vòng ngoài của Tiêu Hồn Hương. Tửu lâu này hết sức nguy nga, có tổng cộng mười tầng, rộng chừng vài mẫu, lan can bằng ngọc điêu khắc tinh tế, quý phái cực kỳ.
Lầu này cao ngất, lại có vẻ thanh tú lung linh, khiến cho người ta cảm thấy trong vẻ dày nặng có pha lẫn là lướt nhẹ nhàng.
Dư Tắc Thành tiến vào tửu lâu Thác Lam Trai, tiểu nhị vồn vã nghênh đón, vô cùng khách sáo, nhiệt tình chiêu đãi.
Dư Tắc Thành tiến vào trong tửu lâu, không tự chủ được thân thể run lên, phương xa có một lão nhân đang gật đầu ra hiệu với hắn. bảo hắn đi qua, chính là lão điên.
ở hậu viện tửu lâu còn có mười mấy gian nhã uyển, Dư Tắc Thành sài bước tiến vào một gian.
ở Hiên Viên kiếm phái, có ba người có ảnh hưởng rất lớn tới Dư Tắc Thành, có thể nói ảnh hưởng tới cả đời hắn.
Người đầu tiên chính là sư phụ Nam Thiên Chân Quân, ông đã dạy một thân bàn lãnh và ngạo cốt cho Dư Tắc Thành, làm bất cứ việc gì cũng không chùn bước.
Người thứ hai chính là lão điên, lão dạy Dư Tắc Thành tinh thần bất khuất, vĩnh viễn không bỏ cuộc.
Người thứ ba là chưởng môn Thạch Cơ, ông dạy cho Dư Tắc Thành hiểu thế nào là dũng cảm, anh dũng tiến lên.
Đáng tiếc là lão điên phi thăng Tiên giới, sư phụ và chưởng môn Thạch Cơ đã đi xa. Hai người bọn họ nguyên linh bất diệt, rơi vào luân hồi, không biết đến năm nào mới có thể tìm lại được.
Chỉ còn mình Dư Tắc Thành gánh vác trọng trách chấn hung Hiên Viên kiếm phái, đối mặt với tất cả thử thách.
Giờ phút này Dư Tắc Thành nhìn thấy lão điên, lúc này hắn không còn là thiên hạ đệ nhất nhân Dư Tắc Thành nữa. cũng không còn là Dư Tắc Thành kiên cường bất khuất, vĩnh viễn không bỏ cuộc, tiến tới không lùi. Hiện tại hắn chỉ còn là một thiếu niên như ngày trước, thiếu niên mang uất ức trong lòng muốn tìm người nói hết, một lần nữa gặp lại thân nhân, lập tức nói không nên lời, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Lão điên nhìn Dư Tắc Thành chăm chú. trong mất lão cũng bồi hồi cảm khái. Hai người đối diện, lão điên lên tiếng nói:
- Tắc Thành...
Hàng ngàn hàng vạn lời nói sau đó rốt cục không thể thót lên. Dư Tắc Thành cũng khẽ mấp máy môi, cũng không thốt ra được lơi nào. Cảm giác ấm áp gặp lại thân nhân khiến cho người ta kích động nghẹn lời. Hắn lặng lẽ không nói, nhưng nước mắt không nhịn được bắt đầu rơi xuống.
Hai người nhìn nhau, một lúc lâu sau mới bình tĩnh tinh thần lại.
Lão điên nói:
- Tắc Thành, ngươi làm tốt lấm, ta lấy làm tự hào về ngươi. Ngươi rất giỏi, ta không nhìn lầm ngươi, sư phụ ngươi, Thạch Cơ cũng không nhìn lầm ngươi, bọn họ cũng sẽ rất tự hào về ngươi.
Mất Dư Tắc Thành lúc này đỏ ngầu:
- Đáng thương cho sư phụ, chưởng môn Thạch Cơ, Tung Hóa Chân Quân... Sư tổ, Hiên Viên kiếm phái chúng ta đã chết rất nhiều người, tất cả mọi người không còn nữa.
Lão điên gật gật đầu. hết sức đau lòng, lát sau vẻ kiên cường khôi phục trên nét mặt, lại nói:
- Đời người ta chính là như vậy, hận. hận. hận... Không ngờ bọn chúng lại chế tạo ra Thời Không chấn động, khiến chúng ta không thể hạ giới trợ chiến. Phi thăng tổ sư của liên minh Lục Kiếm đã bị chúng ta đánh chết hết, tấc cỏ không chừa, nhưng vẫn khó vơi đi mối hận trong lòng.
Lão điên thở ra một hơi thật dài:
- Trở thành đệ tử Hiên Viên kiếm phái, trên vai phải sánh vác trách nhiệm với Hiên Viên kiếm phái.
- Tắc Thành, nếu là ngươi chết trận, ngươi có hối hận hay không?
Dư Tắc Thành lắc đầu:
- Chết không hối hận.
Lão điên gật gật đầu:
- Đúng vậy, thà chết không lùi, dù chết không hối, bọn họ cũng là như vậy, họ cũng lựa chọn như vậy.
- Cho nên bọn họ tử trận sa trường, cũng coi như đã thỏa mãn tâm nguyện, đây là cuộc đời và số phận của đệ tử Hiên Viên kiếm phái chúng ta.
- Sống vì kiếm, chết cũng vì kiếm. Cho dù ta trở thành Tiên Nhân, trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng là như vậy.
Dư Tắc Thành cũng nói theo:
- Không hề hối hận. sống vì kiếm, chết cũng vì kiếm, chết không lùi bước, chết không hối hận. đời đời kiếp kiếp cũng là như vậy.
Hai người nhìn nhau cười, đây là lý tường sống của bọn họ. ở nhân gian là kiếm tu, ở Tiên Giới là Kiếm tiên, sống vì kiếm, chết vì kiếm, quyết chí tiến lên, vĩnh viễn không lui lại.
Lão điên nói:
- Đúng vậy, đúng rồi Tắc Thành, vì sao ngươi lại tới Tiên Giới? Hiên Viên kiếm phái phát hiện hồn đãng của ngươi rơi vào trạng thái quỷ dị, từng xin Tiên Giới giúp đờ.
- Chúng ta suy tính rất nhiều, cho rằng ngươi bị vây khốn trong thế giới của Côn Lôn Kính, với tu vi của ngươi, ắt là hữu kinh vô hiểm. Nhưng vì sao ngươi lại tới Tiên Giới như vậy?
Dư Tắc Thành nói:
- Nói ra rất dài, chuyện là như vầy...
Dư Tắc Thành kể lại tất cả chuyện đã trải qua, lão điên cẩn thận lắng nghe, sau đó mới nói:
- Thì ra là như vậy, không ngờ ngươi tới Tiên Giới bằng cách này. Mấy ngày trước đây ta nghe nói Tiêu Hồn Cữu Tiên mời Đại sư phân giải Diệt Độ Tiên Chủ, ta còn nghĩ rằng tên này có đạo hiệu giống như ngươi, cảm thấy buồn cười, không ngờ đúng thật là ngươi.
- Quả thật thế sự trêu người.
- Đúng rồi, Tầm Tiên Bàn của ngươi quả thật có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Chúng ta bố trí mai phục, dùng dao động của Tầm Tiên Bàn làm mồi nhử, đã tru diệt được tám mươi ba tên Tiên tộc, khiến cho kế hoạch của Tiên tộc hoàn toàn tan biến. Mối nguy Khốn Tiên Lao đã được giải trừ.
Dư Tắc Thành nghe được tin này thở phào nhẹ nhõm:
- Như vậy thì hay quá, đúng rồi, lão điên, vì sao lão lại ở đây, Tiên quốc có hoàn thành chưa? Bọn Hữu Hùng sư tổ thế nào rồi, vì sao lão bất tử sư tổ lại đi làm nô bộc, lão cỏ tìm được Hương Điệp Y chưa?
Lão điên nói:
- Chúng ta vẫn không xây dựng Tiên quốc, đây là một trong những bí mật tối cao của Hiên Viên kiếm phái... không, của Ma Di Thiên chúng ta. Sau khi trở thành Tiên Nhân.
không nên vội vàng xây dựng Tiên quốc, cứ việc phóng xuất Tiên Khí ra ngoài, có bao nhiêu phóng bấy nhiêu.
- Có đầu tư mới có thu hoạch, có bỏ ra mới có thu về. Như vậy một thời gian sau, ngươi sẽ được Tiên Giới thừa nhận, thừa nhận như vậy có thể giúp ngươi nắm được Tiên Khí hùng mạnh hơn. tiên năng vô biên, tiên uy vô địch.
- Đúng rồi, hiện tại ngươi có xây dựng Tiên quốc hay chưa?
Dư Tắc Thành đáp:
- Ta, ta... cũng cảm nhận được điểm này, cho nên vẫn chưa xây dựng Tiên quốc.
Lão điên gật gật đầu:
- Hãy xây dựng một Tiên quốc già trước. Cây cao gió lớn. khác người dễ bị chú ý, làm vậy để tránh xảy ra chuyện, bị người khác phát hiện bí mật này.
Dư Tắc Thành gật gật đầu. lão điên quả thật là sừng càng già càng cay.
Lão điên nói tiếp:
- Sau khi Hữu Hùng phi thăng, lập tức biến mất, mãi tới bây giờ vẫn không liên hệ cùng chúng ta. Hãn hiện tại y đang ở cùng một chỗ với hậu duệ Hiên Viên.
- Ta đã đi tìm Hương Điệp Y mất trăm năm. nhưng vẫn không tìm được. Tiên Giới chính là như vậy, quá mức rộng lớn. muốn tìm một người chẳng khác nào mò kim đáy bể.
- về nguyên nhân vì sao chúng ta lại ở đây... Bởi vì một sự kiện lớn liên quan tới sự tồn vong của Tiên Giới sắp sửa xảy ra.
Dư Tắc Thành giật mình sửng sốt, sự tồn vong của Tiên Giới... chuyện này quá lớn, phải chăng lão điên cố ý thổi phồng?
Lão điên nói:
- Tắc Thành, ngươi hãy nhìn xem.
Lão điên chỉ xuống phía dưới, chỉ thấy đối diện tửu lâu có một cửa hàng chuyên bán Tiên Linh, một vị chưởng quỹ mập mạp đang ngồi ngủ gà ngũ gật sau quầy.
Lão bất tử tổ sư thật đúng là bàn sắc tu tiên, lão đã quét rác cả đời ở Hiên Viên kiếm phái nhân gian, tới Tiên Giới, trở thành Tiên Nhân vẫn còn quét rác... Nghĩ tới đây, Dư Tắc Thành phì cười, quả thật là không nhịn cười được.
Đi vào trong Nguyên Sinh điện, điện này có tất cả ba tầng, xây trên một hồ nước, có cầu phao từ bờ ra, người tiến vào đạp nước mà qua.
Toàn Nguyên Sinh điện được xây bằng bạch ngọc, lan can bốn mặt bằng bích ngọc, điêu khắc tinh tế. Nơi đây vô cùng quang đãng, không có tường vây che khuất tầm mất, xem ra lan can vây quanh dùng cho ngắm cảnh.
Dọc hành lang của hai lầu dưới có trên dưới trăm kim đăng rải rác, sáng như sao trời. Trên tầng ba lan can bằng ngọc, trống rỗng tứ bề, dành cho ngắm trăng.
Dư Tắc Thành là quý khách của chín vị Tiên Chủ Tiêu Hồn Hương, nơi này là nơi tiếp khách tốt nhất của Tiêu Hồn Hương. Trong đó tiên nữ vô số, xinh đẹp động lòng người, các nàng tận tâm hết sức hầu hạ. Chỉ cần Dư Tắc Thành lên tiếng nói, các nàng sẽ hiến dâng thân thể của mình ngay tức khắc.
Dư Tắc Thành cũng không nóng lòng đi tới tửu lâu Thác Lam Trai, mà ở lại đây nghỉ ngơi một đêm.
Sang hôm sau, mặt trời lên cao ba sào, không thấy vị Tiên Chủ nào tới mời hắn công tác, hắn mới mượn cớ du ngoạn. rời khỏi nội viện Tiên quốc Tiêu Hồn Hương này. Đọc Truyện Online Tại Truyện Bất Hủ
Tửu lâu đầu tiên mà Dư Tắc Thành tới cũng không phải là tửu lâu Thác Lam Trai, hắn tới một tửu lâu khác ngồi một chút, uống hai chén tiên tửu, sau đó lấy cớ không hợp khẩu vị, rời khỏi nơi đó.
Lại một lần như vậy nữa. tới tửu lâu thứ ba mới là tửu lâu Thác Lam Trai. Làm như vậy có thể tránh được tai mất của những kẻ giám sát nếu có. Cho dù không ai giám sát, cũng phải tỏ ra cẩn thận như vậy, đây là bàn tính của Dư Tắc Thành.
Có thể khiến cho lão bất tử phải làm như vậy, đây hẳn là đại sự kinh động Tiên Giới, phải cẩn thận mới được.
Tửu lâu Thác Lam Trai lơ lửng trên không, là kiến trúc cao nhất ở vòng ngoài của Tiêu Hồn Hương. Tửu lâu này hết sức nguy nga, có tổng cộng mười tầng, rộng chừng vài mẫu, lan can bằng ngọc điêu khắc tinh tế, quý phái cực kỳ.
Lầu này cao ngất, lại có vẻ thanh tú lung linh, khiến cho người ta cảm thấy trong vẻ dày nặng có pha lẫn là lướt nhẹ nhàng.
Dư Tắc Thành tiến vào tửu lâu Thác Lam Trai, tiểu nhị vồn vã nghênh đón, vô cùng khách sáo, nhiệt tình chiêu đãi.
Dư Tắc Thành tiến vào trong tửu lâu, không tự chủ được thân thể run lên, phương xa có một lão nhân đang gật đầu ra hiệu với hắn. bảo hắn đi qua, chính là lão điên.
ở hậu viện tửu lâu còn có mười mấy gian nhã uyển, Dư Tắc Thành sài bước tiến vào một gian.
ở Hiên Viên kiếm phái, có ba người có ảnh hưởng rất lớn tới Dư Tắc Thành, có thể nói ảnh hưởng tới cả đời hắn.
Người đầu tiên chính là sư phụ Nam Thiên Chân Quân, ông đã dạy một thân bàn lãnh và ngạo cốt cho Dư Tắc Thành, làm bất cứ việc gì cũng không chùn bước.
Người thứ hai chính là lão điên, lão dạy Dư Tắc Thành tinh thần bất khuất, vĩnh viễn không bỏ cuộc.
Người thứ ba là chưởng môn Thạch Cơ, ông dạy cho Dư Tắc Thành hiểu thế nào là dũng cảm, anh dũng tiến lên.
Đáng tiếc là lão điên phi thăng Tiên giới, sư phụ và chưởng môn Thạch Cơ đã đi xa. Hai người bọn họ nguyên linh bất diệt, rơi vào luân hồi, không biết đến năm nào mới có thể tìm lại được.
Chỉ còn mình Dư Tắc Thành gánh vác trọng trách chấn hung Hiên Viên kiếm phái, đối mặt với tất cả thử thách.
Giờ phút này Dư Tắc Thành nhìn thấy lão điên, lúc này hắn không còn là thiên hạ đệ nhất nhân Dư Tắc Thành nữa. cũng không còn là Dư Tắc Thành kiên cường bất khuất, vĩnh viễn không bỏ cuộc, tiến tới không lùi. Hiện tại hắn chỉ còn là một thiếu niên như ngày trước, thiếu niên mang uất ức trong lòng muốn tìm người nói hết, một lần nữa gặp lại thân nhân, lập tức nói không nên lời, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Lão điên nhìn Dư Tắc Thành chăm chú. trong mất lão cũng bồi hồi cảm khái. Hai người đối diện, lão điên lên tiếng nói:
- Tắc Thành...
Hàng ngàn hàng vạn lời nói sau đó rốt cục không thể thót lên. Dư Tắc Thành cũng khẽ mấp máy môi, cũng không thốt ra được lơi nào. Cảm giác ấm áp gặp lại thân nhân khiến cho người ta kích động nghẹn lời. Hắn lặng lẽ không nói, nhưng nước mắt không nhịn được bắt đầu rơi xuống.
Hai người nhìn nhau, một lúc lâu sau mới bình tĩnh tinh thần lại.
Lão điên nói:
- Tắc Thành, ngươi làm tốt lấm, ta lấy làm tự hào về ngươi. Ngươi rất giỏi, ta không nhìn lầm ngươi, sư phụ ngươi, Thạch Cơ cũng không nhìn lầm ngươi, bọn họ cũng sẽ rất tự hào về ngươi.
Mất Dư Tắc Thành lúc này đỏ ngầu:
- Đáng thương cho sư phụ, chưởng môn Thạch Cơ, Tung Hóa Chân Quân... Sư tổ, Hiên Viên kiếm phái chúng ta đã chết rất nhiều người, tất cả mọi người không còn nữa.
Lão điên gật gật đầu. hết sức đau lòng, lát sau vẻ kiên cường khôi phục trên nét mặt, lại nói:
- Đời người ta chính là như vậy, hận. hận. hận... Không ngờ bọn chúng lại chế tạo ra Thời Không chấn động, khiến chúng ta không thể hạ giới trợ chiến. Phi thăng tổ sư của liên minh Lục Kiếm đã bị chúng ta đánh chết hết, tấc cỏ không chừa, nhưng vẫn khó vơi đi mối hận trong lòng.
Lão điên thở ra một hơi thật dài:
- Trở thành đệ tử Hiên Viên kiếm phái, trên vai phải sánh vác trách nhiệm với Hiên Viên kiếm phái.
- Tắc Thành, nếu là ngươi chết trận, ngươi có hối hận hay không?
Dư Tắc Thành lắc đầu:
- Chết không hối hận.
Lão điên gật gật đầu:
- Đúng vậy, thà chết không lùi, dù chết không hối, bọn họ cũng là như vậy, họ cũng lựa chọn như vậy.
- Cho nên bọn họ tử trận sa trường, cũng coi như đã thỏa mãn tâm nguyện, đây là cuộc đời và số phận của đệ tử Hiên Viên kiếm phái chúng ta.
- Sống vì kiếm, chết cũng vì kiếm. Cho dù ta trở thành Tiên Nhân, trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng là như vậy.
Dư Tắc Thành cũng nói theo:
- Không hề hối hận. sống vì kiếm, chết cũng vì kiếm, chết không lùi bước, chết không hối hận. đời đời kiếp kiếp cũng là như vậy.
Hai người nhìn nhau cười, đây là lý tường sống của bọn họ. ở nhân gian là kiếm tu, ở Tiên Giới là Kiếm tiên, sống vì kiếm, chết vì kiếm, quyết chí tiến lên, vĩnh viễn không lui lại.
Lão điên nói:
- Đúng vậy, đúng rồi Tắc Thành, vì sao ngươi lại tới Tiên Giới? Hiên Viên kiếm phái phát hiện hồn đãng của ngươi rơi vào trạng thái quỷ dị, từng xin Tiên Giới giúp đờ.
- Chúng ta suy tính rất nhiều, cho rằng ngươi bị vây khốn trong thế giới của Côn Lôn Kính, với tu vi của ngươi, ắt là hữu kinh vô hiểm. Nhưng vì sao ngươi lại tới Tiên Giới như vậy?
Dư Tắc Thành nói:
- Nói ra rất dài, chuyện là như vầy...
Dư Tắc Thành kể lại tất cả chuyện đã trải qua, lão điên cẩn thận lắng nghe, sau đó mới nói:
- Thì ra là như vậy, không ngờ ngươi tới Tiên Giới bằng cách này. Mấy ngày trước đây ta nghe nói Tiêu Hồn Cữu Tiên mời Đại sư phân giải Diệt Độ Tiên Chủ, ta còn nghĩ rằng tên này có đạo hiệu giống như ngươi, cảm thấy buồn cười, không ngờ đúng thật là ngươi.
- Quả thật thế sự trêu người.
- Đúng rồi, Tầm Tiên Bàn của ngươi quả thật có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Chúng ta bố trí mai phục, dùng dao động của Tầm Tiên Bàn làm mồi nhử, đã tru diệt được tám mươi ba tên Tiên tộc, khiến cho kế hoạch của Tiên tộc hoàn toàn tan biến. Mối nguy Khốn Tiên Lao đã được giải trừ.
Dư Tắc Thành nghe được tin này thở phào nhẹ nhõm:
- Như vậy thì hay quá, đúng rồi, lão điên, vì sao lão lại ở đây, Tiên quốc có hoàn thành chưa? Bọn Hữu Hùng sư tổ thế nào rồi, vì sao lão bất tử sư tổ lại đi làm nô bộc, lão cỏ tìm được Hương Điệp Y chưa?
Lão điên nói:
- Chúng ta vẫn không xây dựng Tiên quốc, đây là một trong những bí mật tối cao của Hiên Viên kiếm phái... không, của Ma Di Thiên chúng ta. Sau khi trở thành Tiên Nhân.
không nên vội vàng xây dựng Tiên quốc, cứ việc phóng xuất Tiên Khí ra ngoài, có bao nhiêu phóng bấy nhiêu.
- Có đầu tư mới có thu hoạch, có bỏ ra mới có thu về. Như vậy một thời gian sau, ngươi sẽ được Tiên Giới thừa nhận, thừa nhận như vậy có thể giúp ngươi nắm được Tiên Khí hùng mạnh hơn. tiên năng vô biên, tiên uy vô địch.
- Đúng rồi, hiện tại ngươi có xây dựng Tiên quốc hay chưa?
Dư Tắc Thành đáp:
- Ta, ta... cũng cảm nhận được điểm này, cho nên vẫn chưa xây dựng Tiên quốc.
Lão điên gật gật đầu:
- Hãy xây dựng một Tiên quốc già trước. Cây cao gió lớn. khác người dễ bị chú ý, làm vậy để tránh xảy ra chuyện, bị người khác phát hiện bí mật này.
Dư Tắc Thành gật gật đầu. lão điên quả thật là sừng càng già càng cay.
Lão điên nói tiếp:
- Sau khi Hữu Hùng phi thăng, lập tức biến mất, mãi tới bây giờ vẫn không liên hệ cùng chúng ta. Hãn hiện tại y đang ở cùng một chỗ với hậu duệ Hiên Viên.
- Ta đã đi tìm Hương Điệp Y mất trăm năm. nhưng vẫn không tìm được. Tiên Giới chính là như vậy, quá mức rộng lớn. muốn tìm một người chẳng khác nào mò kim đáy bể.
- về nguyên nhân vì sao chúng ta lại ở đây... Bởi vì một sự kiện lớn liên quan tới sự tồn vong của Tiên Giới sắp sửa xảy ra.
Dư Tắc Thành giật mình sửng sốt, sự tồn vong của Tiên Giới... chuyện này quá lớn, phải chăng lão điên cố ý thổi phồng?
Lão điên nói:
- Tắc Thành, ngươi hãy nhìn xem.
Lão điên chỉ xuống phía dưới, chỉ thấy đối diện tửu lâu có một cửa hàng chuyên bán Tiên Linh, một vị chưởng quỹ mập mạp đang ngồi ngủ gà ngũ gật sau quầy.
Bình luận truyện