Tiên Ngạo

Chương 1091: Chuyện cũ năm nào



Hiện tại ba tên Nguyên Anh Chân Quân còn nhiệt liệt chúc mừng hơn bất cứ ai. Chúng thấy đám tu sĩ Trúc Cơ Mã Lập Sơn tựa như nhìn thấy trưởng bối của mình, vô cùng cung kính, tỏ ra hiếu thuận còn hơn cả Mã Tiêu Phi, không còn chút khí thế oai phong như lúc vừa xuất hiện.

Dư Tắc Thành không thèm để ý tới bọn chúng, tiến nhanh tới kêu lớn:

- Mã lão ca, đệ tới thăm huynh đây, đã bao năm qua không có tin tức gì về huynh, đệ nhớ huynh quá...

Phụ tử Mã Lập Sơn không tin được vào tai mình, quà là tuyệt xứ phùng sinh, khó lòng tin được.

Mã Lập Sơn nhìn Dư Tắc Thành trân trối, đúng vậy, dáng vẻ hắn vẫn là thiếu niên như năm nào, dường như thời gian hoàn toàn vô nghĩa đối với hắn. Hắn vẫn còn trẻ trung như ngày nào, đúng là bằng hữu Dư Tắc Thành của mình năm ấy. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ

Dư Tắc Thành cũng ngắm nhìn Mã Lập Sơn. hiện tại lão đã già, tuế nguyệt không tha người, lão Trúc Cơ quá muộn, bất thành Kim Đan. thọ mệnh cũng chỉ còn được vài mươi năm nữa.

Hai người đối mặt. không khỏi nhớ lại ngày đầu quen biết, tường chừng như mới hôm qua.

Đột nhiên Mã Lập Sơn rơi lệ ròng ròng:

- Huynh đệ, thật sự là Tắc Thành huynh đệ đây sao? Đệ tới chúc thọ ta, phải chăng ta đang nằm mơ?

Những tu sĩ xung quanh nhìn Dư Tắc Thành với ánh mắt hết sức sùng bái. Có thể thấy tận mất thiên hạ đệ nhất nhân, chuyện này đủ cho bọn họ khoác lác cả đời.

Dư Tắc Thành đi tới cạnh Mã Lập Sơn. ôm lấy đứa bé:

- Không phải là nằm mơ, đệ đã tới rồi.

Đứa bé nhìn Dư Tắc Thành kinh ngạc:

- Ngài chính là Dư gia gia, thiên hạ đệ nhất nhân mà gia gia cháu thường hay kể đó sao? Dư Tắc Thành cười nói:

- Chính là ta. cháu xem, không phải ta đã tới đây rồi sao?

Chợt hắn lấy ra pháp bảo cửu giai Càn Khôn Thạch đưa cho đứa bé:

- Đã gọi ta là gia gia, đương nhiên gia gia phải có lễ vật cho cháu.

Pháp bảo cửu giai Càn Khôn Thạch, bảo vật trong mơ của vô số người, lại tặng cho một đứa bé bảy, tám tuổi, ánh mắt ai nấy đều chết sững.

Dư Tắc Thành lại lấy lễ vật ra, đại thọ Mã lão ca, sao thể tới tay không được.

Dư Tắc Thành lấy ba viên đan dược ra, có màu vàng sáng lấp lánh, đưa cho Mã Lập Sơn:

- Đây là Kết Đan quà, ăn vào có thể giúp huynh kết thành Kim Đan. nhưng chỉ có thể đạt tới cảnh giới Kết Đan mà thôi, không thể thăng tiến Nguyên Anh được. Bất quá có thể sống thêm tối thiểu ba trăm năm nữa, đây là tâm ý của đệ đệ.

Pháp bảo cửu giai Càn Khôn Thạch. Kết Đan quà là do Dư Tắc Thành thông qua thế giới Bàn Cổ hấp thu Tiên Khí luyện chế mà thành. Thời gian gần đây Tiên Khí trong cơ thể hắn phát ra đều được thế giới Bàn cổ hấp thu. Vừa rồi hắn lợi dụng Tiên Khí. lấy các loại tài liệu quý giá trong thế giới Bàn Cố ra, nháy mắt luyện chế pháp bảo cửu giai và Kết Đan quà này.

Tất cả tu sĩ ở đây nhìn thấy hai bảo bối này đều sững sờ. Đó chính là pháp bảo cửu giai, là Kết Đan quà, ăn một quà vào có thể trở thành Kim Đan Chân Nhân, tất cả tu sĩ nhìn Mã Lập Sơn với vẻ vô cùng hâm mộ.

Dư Tắc Thành lại quay sang nói với Mã Tiêu Phi:

- Ngươi hãy về truyền tin cho Thần Sa tông các ngươi, nói rằng từ nay trở đi, Thần Sa tông là một trong một trăm lẻ tám thượng môn. Đây là lời của Diệt Độ Thần Quân ta, nếu có ai nghi ngờ, ta sẽ đích thân tới cửa giải thích.

- Từ hôm nay trở đi, nếu ai dám hành động bất lợi với Thần Sa tông các ngươi, cũng là đối địch với Hiên Viên kiếm phái chúng ta, ta sẽ làm cho kẻ đó hoàn toàn tiêu vong.

Câu này đáng giá hơn bất cứ bảo vật gì. Chỉ cần một câu, ước mơ ba trăm năm qua của Thần Sa tông, lý tường mà vô số tu sĩ theo đuổi, trả giá bằng vô số sinh mạng đã được thực hiện trong khoảnh khắc này.

Chỉ cần một câu nói của Diệt Độ Thần Quân có thể khiến cho một trung môn trở thành thượng môn, nhưng không ai cho rằng hắn nói càn, đều cho rằng là chuyện đương nhiên.

Những lời này của Dư Tắc Thành cũng không phải là tùy tiện nói ra. Nếu trợ giúp Thần Sa tông trở thành thượng môn, cũng có nghĩa là Hiên Viên kiếm phái có thêm một minh hữu trung thành. Có minh hữu này ở Hạ châu, khéo léo trợ giúp, sẽ khiến cho bọn họ trở thành một cây đinh cắm sâu vào lòng Hạ châu.

Dư Tắc Thành vừa dứt lời, tất cả mọi người ở đây đều khiếp sợ. Sau đó tân khách tìm cớ ra ngoài đại sảnh, phóng xuất phi phù. phi kiếm truyền thư bay đi bốn phía. Bọn họ đang truyền tin này về cho môn phái của mình, để tầng lớp lãnh đạo trong môn định ra kế sách ứng phó thích hợp.

Pháp Hạc Chân Quân. Khuynh Thủy Chân Quân. Hoang Sơn Chân Quân cũng là như vậy, vội vàng lén lút chuồn ra ngoài đại điện, truyền tin này về cho môn phái. Nhưng ba người bọn chúng lại không dám rời đi, tiếp tục ở lại nơi này thám thính sự tình.

Mã Tiêu Phi vô cùng kích động, lập tức đưa tin về Thần Sa tông. Tin tức tốt như vậy chắc chắn sẽ khiến cho từ trên xuống dưới Thần Sa tông vô cùng cao hứng.

Dư Tắc Thành không thèm để ý tới bọn chúng, ở Hạ châu này, ngoại trừ Tông chủ Vô Tâm tông Tử La Thần Quân là Dư Tắc Thành có chút kiêng kỵ, hai thượng môn còn lại chẳng đáng kể gì. Chỉ cần đơn kiếm của hắn là đủ để hủy diệt bọn chúng, cho nên hắn mới không xem hai thượng môn còn lại ra gì.

Tông chủ Tử La Thần Quân của Vô Tâm tông lại khác, Dư Tắc Thành đã nghe qua uy danh của người này từ lâu, cũng đã chú ý tới lão từ lâu.

Sở dĩ Vô Tâm tông có được uy danh như hiện tại, hoàn toàn nhờ Tử La Thần Quân bày mưu nghĩ kế mới có thể quật khởi. Tuy rằng trong ba trăm năm gần đây, người này bế quan không ra, nhưng uy danh trước kia của lão đủ để chấn nhiếp thiên hạ.

Trước khi Tử La Thần Quân xuất hiện, Vô Tâm tông chỉ là một trung môn bình thường. Hai ngàn năm trước, Tử La Thần Quân kế thừa chức chưởng môn. ra sức sửa đổi công pháp bàn môn, nhờ vậy Vô Tâm tông mới có thể quật khởi.

Công pháp Vô Tâm tông vô cùng quỷ dị, bọn chúng thở phụng tôn chỉ "Đạo trời lấy chỗ thừa mà bù vào chỗ thiếu".

Công pháp trong môn của chúng chính là "Muốn được, trước phải cho đi". Có nghĩa trước hết phải trả giá bằng cơ quan nào đó trên người, sau đó mới có thể đạt được năng lực tương ứng.

Dùng bí pháp hóa đi cơ quan trong thân thể như tâm, tỳ, phế... lấy Tiên Thiên mệnh khí tinh thuần nhất trong đó để tăng tiến tu vi, và lại không ảnh hưởng tới công năng thân thể. Cũng không phải là hóa sạch sẽ tạng phủ, mà biến thành một loại hạch nhân, vẫn có công năng như trước, lại có thể cung cấp mệnh khí cuồn cuộn không ngừng.

Biến tim thành Tiên Thiên mệnh khí hệ Hỏa, biến san thành Tiên Thiên mệnh khí hệ Mộc, biến hai thận thành Tiên Thiên mệnh khí hệ Thủy, biến phổi thành Tiên Thiên mệnh khí hệ Kim. biến dạ dày thành Tiên Thiên mệnh khí hệ Thố.

Trong Vô Tâm tông, từ Luyện Khí kỳ bắt đầu luyện hóa một loại cơ quan. Trúc Cơ kỳ luyện hóa cơ quan thứ hai, chỉ cần gồm đủ Ngũ Hành, không bị nổ tan xác mà chết, tự nhiên sẽ Kết Đan. Kim Đan kỳ ngũ khí quy nguyên, hóa hợp làm một, vậy sẽ được thành Nguyên Anh.

Công pháp Vô Tâm tông trước dễ sau khó, chỉ cần có người dẫn đường, rất dễ dàng tiến hành tu luyện, luyện hóa một loại cơ quan trở thành Tiên Thiên mệnh khí. Luyện Khí kỳ hết sức dễ dàng, đệ tử tu luyện vừa học đã biết.

Nhưng Trúc Cơ kỳ lại là một cửa ải sinh tử. Bọn chúng không cần uống Trúc Cơ đan. chỉ cần luyện hóa cơ quan thứ hai là có thể Trúc Cơ thành công, bất quá Trúc Cơ kỳ lại là bước tu luyện khó khăn nhất.

Luyện hóa nội tạng, thay đổi thân thể, nghịch thiên mà đi. Lúc khai phá loại mệnh khí mới, Ngũ Hành tương xung, chỉ cần hơi sơ ý lập tức mệnh khí rối loạn, nổ xác mà chết. Tại cửa ải này có tám, chín phần mười đệ tử Vô Tâm tông hy sinh mà không qua nối.

Chuyện đáng sợ hơn nữa, chỉ cần tiến hành chuyển hóa là không thể nào nghịch chuyển, không thể dừng lại, bắt buộc phải liều mạng tu luyện tiếp tục.

Chỉ cần luyện hóa được ngũ tạng ở Trúc Cơ kỳ, nhận được Ngũ Hành mệnh khí. chỉ cần không chết, ngũ khí đầy đủ, vậy rất dễ dàng hóa sinh Nguyên Anh.

Nếu Ngũ Hành đầy đủ. đạt thành Kim Đan. vậy coi như vượt qua cửa ải, không còn nguy cơ nổ tan xác. Bất quá ngũ khí hợp nhất, ngũ khí quy nguyên, luyện hóa thành Anh sẽ khó khăn hơn những môn phái khác gấp mấy lần, đây là cửa ải thứ hai.

Cho nên Vô Tâm tông nhập môn thì dễ, Kết Đan thoải mái, chỉ có Trúc Cơ và Nguyên Anh là khó nhất. tám. chín phần mười đệ tử Vô Tâm tông không thể vượt qua hai cửa ải này.

Mã Lập Sơn thấy Dư Tắc Thành tới, vô cùng vui sướng, đổ lệ ròng ròng, cực kỳ kích động.

Dư Tắc Thành lên tiếng nói:

- Lão ca đừng khóc nữa, không phải là đệ đã tới rồi sao? Huynh cũng thật... vì sao thời gian qua không báo tin gì cho đệ, bằng không đệ đã sớm tới đây.

Mã Lập Sơn nói:

- Ôi... hiền đệ... ta... ta...

Trần Ngọc Lâm bên cạnh chợt nói:

- Diệt Độ tiền bối, không phải Mã Đại ca không muốn tìm ngài, mà là sợ ngài trở mặt không nhìn cố hữu...

Dư Tắc Thành nói:

- Ngọc Lâm phải không, năm xưa chúng ta cũng đã gặp qua, cứ xem nhau như huynh đệ, đừng gọi tiền bối gì cả. Cứ như năm xưa. gọi ta Đại ca là được.

Vừa nghe như vậy, Trần Ngọc Lâm kích động vô cùng:

- Quả thật Đại ca trọng nghĩa trọng tình, không phải như tên Tường Lão Hắc kia, trở mặt không nhìn ai cả.

Dư Tắc Thành sửng sốt hỏi lại:

- Tường Lão Hắc làm sao vậy?

Mã Lập Sơn nói:

- Ôi, cũng tại ta có mất không tròng, xem lão khốn kia như bằng hữu. Năm xưa ta được đệ cho Trúc Cơ đan ở Vô Lượng tông, sau khi Trúc Cơ thành công bèn dẫn theo ba vị huynh đệ tới tìm lão.

- Khi đó lão đã luyện chế thành công thần đan ở Đan môn. bắt đầu nổi danh. Ta nghĩ tình huynh đệ cũ đã lâu, định tới đó đầu nhập, nghĩ thế nào cũng kiếm được vài phần lợi ích.

- Không ngờ tới đó rồi mới biết, lão đã trở thành Kim Đan Chân Nhân. Giàu đổi bạn. cơ hồ không thèm nhìn chúng ta, vứt cho ta mười viên linh thạch, bảo ta cút.

- Tiểu huynh đệ Trương Hà của ta thấy không vừa mất bèn nổi giận thóa mạ, kết quả bị lão đá cho một cước đứt hết kinh mạch, chưa đầy mười năm sau bệnh tình trở nặng mà chết.

- Ôi, ta giao tình cùng lão đã ba mươi năm. lại đi tới kết cục như vậy, làm sao ta dám tới tìm đệ chứ?

Dư Tắc Thành buông tiếng than dài, con người ta chính là như vậy, nhiều người tri nhân tri diện bất tri tâm. có thể cùng chung hoạn nạn nhưng không thể cùng chung phú quý.

Dư Tắc Thành đổi đề tài câu chuyện, lại hỏi:

- Tường Lão Hắc luyện chế ra thần đan gì vậy?

Mã Lập Sơn đáp:

- Đây là chuyện chấn động cả thiên hạ năm xưa. Độc tông nghiên cứu ra Vân Lang Ngọc Sương Cửu Đinh Thần Đan. Đan môn luyện chế ra Ngũ Châu Giáng Sinh Thần Đan. đại hội thường hoa lần đó đã khiến cho thiên hạ chấn động. Đầu tiên là đại chiến Thiên Mục tông, hàng vạn tu sĩ chết đi, sau đó là Đoàn Địch Ma Nữ khuấy động Đan môn, vô cùng náo nhiệt.

- Đúng rồi, dường như lần đó hiền đệ cũng có tham gia, vang danh thiên hạ.

Dư Tắc Thành lập tức cảm thấy mơ màng, những chuyện năm xưa dần dần xuất hiện. Đại chiến Thiên Mục tông, Tiên Nhân hạ giới, đại chiến Đan môn, Đoàn Địch Ma Nữ từ chân trời thổi địch bay tới...

Hết thảy dường như đã qua rất nhiều năm. lại dường như chỉ mới hôm qua.

Dư Tắc Thành nói:

- Thì ra Ngũ Châu Giáng Sinh Thần Đan kia là do Tường Lão Hắc luyện chế đó sao?

Mã Lập Sơn gật gật đầu:

- Đúng là lão luyện thành, nhưng thủ pháp tế luyện là do lão học của ôn Mạn, mới có thể luyện được.

- Lúc trước ôn Mạn nghiên cứu Vân Lang Ngọc Sương Cửu Đinh Thần Đan ở Độc tông, Tường Lão Hắc qua đó chơi, xem nàng luyện đan. ngộ ra bí pháp, mới trở về luyện ra Ngũ Châu Giáng Sinh Thần Đan.

- Đáng tiếc Đoàn Địch Ma Nữ báu cừu cho sư phụ, hoàn toàn mất tích. Nghe đâu Tường

Lão Hắc đã đạt tới cảnh giới Kim Đan Long Hổ, là đệ tử chưởng môn Đan môn, rất có thể kế thừa chức chưởng môn.

- Ôi... quà là đồng nghiệp bất đồng mệnh...

Dư Tắc Thành cười nói:

- Hiện tại Ôn Mạn là đệ tử của đệ, đang ở Hiên Viên kiếm phái, sống rất vui vẻ.

- Tường Lão Hắc nửa đường nhập môn, thiên tư không cao, làm sao có thể trở thành đệ tử chưởng môn Đan môn như vậy?

Mã Lập Sơn kinh ngạc nhìn Dư Tắc Thành:

- Thì ra ôn Mạn muội muội đang ở chỗ hiền đệ, vậy thì tốt quá, coi như có chỗ tốt nương thân.

- Hiện tại Đan môn hoàn toàn lụn bại, cứ cách hai, ba mươi năm. trong môn lại có một trận ôn dịch, thậm chí ngay cả Nguyên Anh Chân Quân cũng mắc bệnh mà chết. Hiện tại Đan môn đã bị gạt ra khỏi hàng ngũ thượng môn, chưa chắc gì giữ được địa vị trong hàng ngũ trung môn.

- Đám đệ tử tinh anh kẻ chết người bỏ đi, không còn ai nữa, nhờ vậy lão mới trở thành đệ tử chưởng môn.

Dư Tắc Thành nghe vậy vô cùng sửng sốt. linh cảm cho hắn biết rằng cái gọi là ôn dịch ở Đan môn. hết tám phần có liên quan tới ôn Mạn. Tuy rằng nàng ở Hiên Viên kiếm phái, ung dung bất động, nhưng có lẽ vẫn chưa quên đi cừu hận. ném đá giấu tay hại kẻ thù. Bằng

không Đan môn nổi danh luyện đan trong thiên hạ. vì sao cứ cách hai, ba mươi năm lại có một trận ôn dịch như vậy?

Đúng rồi, Đan môn là phạm vi thế lực của Tư Mã Tương Như, vì sao không thấy y ra tay ngăn cản chuyện này.

Dư Tắc Thành cảm thấy nghi hoặc trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn hàn huyên không ngớt cùng Mã Lập Sơn. thỉnh thoảng Trần Ngọc Lâm cũng xen vào đôi ba câu.

Lúc này Tông chủ Thần Sa tông đã tới, y nhận được tin tức của Mã Tiêu Phi, vội vàng vượt qua vạn dặm chạy tới nơi này, bái kiến Dư Tắc Thành.

Dư Tắc Thành không thèm để ý tới y, chỉ qua loa khách sáo đôi ba câu cho có lệ. Chuyện Hiên Viên kiếm phái kết minh cùng Thần Sa tông, Dư Tắc Thành giao cho đệ tử của mình chấp hành, chuyện này chưa tới nỗi khiến cho cho hắn phải đích thân giải quyết.

Hiện tại Dư Tắc Thành hoàn toàn có quyền làm như vậy, tuy rằng hắn chỉ nói chuyện hời hợt vài câu. nhưng Tông chủ Thần Sa tông cho rằng hẳn nên như vậy. Nếu Dư Tắc Thành hết sức nhiệt tình với y, ngược lại y sẽ cảm thấy kinh sợ không thôi, đây chính là uy vọng của thiên hạ đệ nhất nhân.

Tửu yến được một lúc, đột nhiên Mã Tiêu Phi đi tới, có chuyện muốn nói với Dư Tắc Thành.

Dư Tắc Thành khoát tay bày ra kết giới, sau đó mới nói:

- Hiền điệt có chuyện gì muốn nói?

Mã Tiêu Phi nói:

- Dư thúc, quả thật điệt nhi có việc muốn nhờ. Con của điệt nhi năm nay vừa bảy tuổi, thông minh lanh lợi, chẳng hay có thể có cơ duyên gia nhập Hiên Viên kiếm phái được chăng?

Dư Tắc Thành cười nói:

- Rất dễ, ta đã truyền thư, không lâu sau sẽ có đệ tử Hiên Viên phụ trách kết minh tới đây, hiền điệt cứ nói với y một tiếng, là có thể thu vào Hiên Viên kiếm phái ta.

- Trong số môn hạ của ta, dường như Vân Động và Mạc An vẫn còn nhận đệ tử. Bất quá muốn nhập môn bọn chúng, phải trải qua thử thách, đi chân trần không được nói, vượt qua vạn dặm để luyện tâm, sau đó mới có thể nhập môn.

- Hiện tại nó còn nhỏ, hãy chờ cho nó lớn thêm một chút.

Mã Tiêu Phi vui mừng nói:

- Có Nhất Phi Xung Vân Thiên Vân Động Chân Quân. Kiếm Tào Thiên Nam Mạc An Chân Quân nữa sao, thật là hay quá, có các vị lương sư này, xem ra con của điệt nhi thật là có phúc.

Chợt y nghiến răng một cái, hạ giọng khẽ nói:

- Dư thúc, tiểu điệt có một bí mật muốn dâng lên, xem như vì nhi tử mà cống hiến cho môn phái.

- Ba thượng môn bọn chúng tới đây bức bách tiểu điệt, là muốn đòi phương pháp tiến vào phế tích Thanh Trúc đào, Hạ châu. Tiểu điệt sẽ dâng nó cho Hiên Viên kiếm phái, để cống hiến cho nhi tử.

Dứt lời, Mã Tiêu Phi lấy ra một chiếc ngọc giàn, cung kính dâng lên cho Dư Tắc Thành.

Ba thượng môn kia dùng vũ lực uy hiếp khổ cầu bí mật phế tích Thanh Trúc đào mãi mà không được. Lúc này Mã Tiêu Phi lại cung kính dâng lên, chỉ vì cống hiến cho môn phái, lo cho tương lai sau này của con mình.

Dư Tắc Thành buông tiếng than dài, thu lấy ngọc giàn, đáng thương cho lòng cha mẹ trong thiên hạ. Cái gọi là bí mật gì đó hoàn toàn không có nghĩa gì với hắn. hắn chỉ thờ ơ cất đi.

Yến tiệc nửa chừng, đã có đệ tử Hiên Viên kiếm phái nhận được truyền thư của Dư Tắc Thành, phi hành tới đây.

Tổng cộng có sáu người tạo thành Vạn Hoa Ấn kiếm cưu. nháy mắt đã tới, ra mất chưởng môn Dư Tắc Thành.

Dư Tắc Thành dặn dò kỹ lưỡng, giao nhiệm vụ cho bọn họ đại diện Hiên Viên kiếm phái kết minh với Thần Sa tông. Trong quá trình tiến hành chuyện này, ba thượng môn Hạ châu vẫn không ra mặt ngăn cản, xem ra bọn chúng cũng đã thừa nhận chuyện này, vì biết không thể nào ngăn cản. cho nên chỉ đành chấp nhận.

Cũng không thấy Tử La Thần Quân xuất hiện, theo tin tức ngoài luồng, lão đang dốc lòng vào chuyện phi thăng, đã bế quan trăm năm.

Hai bên kết minh, thủ tục ký kết minh ước, đặt ra điều kiện quy tắc hết sức rườm rà, phải mất ít nhất ba, bốn ngày. Chuyện này Dư Tắc Thành giao hết cho đệ tử Hiên Viên kiếm phái, không cần hắn phải nhọc lòng.

Thần Sa tông nổi danh về thần sa, sở trường sử dụng các loại thần sa. Ưu điểm của thần sa là có thể công cũng có thể thủ, có thể hút cũng có thể đầy, thủ đoạn vận chuyển sử dụng rất nhiều, rợp cả đất trời.

Đại đa số thần sa đều ẩn chứa thuộc tính, không loại nào giống loại nào, bất quá chủ yếu là mấy loại độc, hủ, xâm, thực. Chỉ cần phát ra là rợp trời phủ đất, địch nhân bị thần sa vây khốn sẽ rất khó thoát thân.

Thần sa cũng có khuyết điểm là thiếu đi lực dứt điểm hùng mạnh, chỉ dựa vào số lượng phá địch. Phải có cả ngàn món pháp bảo thần sa mới có thể phát sinh tác dụng, có khi cần phải phối hợp với hoàn cảnh bên ngoài. Quan trọng nhất chính là luyện chế thần sa cần rất nhiều nguyên liệu, nếu không có đủ vốn liếng, hoàn toàn không thể tế luyện thần sa. Hơn nữa thần sa chỉ là pháp bảo đơn thuần, không có tác dụng gì để luyện tâm tính.

Hiên Viên kiếm phái tới đây không nói nhiều lời, lập tức làm lễ kết minh, đưa ngay cho Thần Sa tông ba bàn bí pháp Ngũ Độc Truy Hồn Hồng Vân Sa, Kim Cương Can Dương Lôi Trạch Sa, Thiên Ma Tam Quang Lưu Hồn Sa.

Nhận được ba bàn bí pháp này, Tông chủ Thần Sa tông vui mừng tới nỗi không thể ngậm miệng lại được. Sở dĩ Thần Sa tông chậm chạp mãi không thể thăng tiến thượng môn, một nguyên nhân quan trọng trong đó chính là trong môn không có bí pháp hùng mạnh. Cho nên so với thượng môn chân chính. Thần Sa tông kém hãn một bậc.

Ba bàn bí pháp này hoàn toàn có thể bù lại khuyết điểm của Thần Sa tông. Có được bí pháp này, tương lai Thần Sa tông hoàn toàn có thể đối kháng ba thượng môn ở Hạ châu.

Ngũ Độc Truy Hồn Hồng Vân Sa, lời đồn đây là bí pháp mà Hồng Phát lão tổ đã phi thăng từng sử dụng để tế luyện thần sa. Bí pháp này có thể tế luyện ra thần sa có thuộc tính ngũ độc, uy lực rất khá. phi kiếm pháp bảo thông thường dính phải thần sa này, lập tức ô uế, mất đi linh tính.

Kim Cương Can Dương Lôi Trạch Sa, ẩn chứa ba loại thuộc tính Kim Cương, Can Dương, Lôi Trạch, mỗi một hạt cát sáng loáng trong suốt, dường như được chế tạo bằng thép ròng. Trong đó còn ẩn chứa lôi lực chí cương chí dương, chuyên phá tà ma và hết thảy ngoại pháp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện