Tiên Ngạo

Chương 1096: Khó quên mộng cảnh - Lý tưởng đời người



Sau khi nghe được tin này, hai mắt Dư Tắc Thành lập tức phát ra tinh quang vô hạn. sắc mặt đỏ bừng vô cùng kích động. Có được thần thuật này, có lẽ chuyện phục sinh sư phụ và Thi Vận không còn là giấc mộng.

Dư Tắc Thành không tự chủ được đứng dậy đi đi lại lại, cuối cùng hỏi:

- Nhưng chuyện này nắm chắc được mấy phần?

Ma Thần Ma Tiên Thủ La đáp:

- Nếu nói chính xác chỉ có một phần, một phần mười khả năng mà thôi.

- Đầu tiên phải lấy được thần lực Hồn của Mộng Thần. Nếu thần lực Hồn này bị phụ thân thu hồi, Mộng Thần sẽ bị thương, hoàn toàn mất đi khả năng trở về vùng đất thần nguyên. Cho nên phụ thân Đại nhân người phải đánh bại Mộng Thần.

- Tuy rằng hiện tại Mộng Thần chìm trong hôn mê, nhưng bản năng phòng ngự vẫn còn sót lại trong cơ thể y, đây sẽ là một trận khổ chiến.

- Tiếp theo lấy được thần lực Hồn rồi, phụ thân Đại nhân còn phải tìm được thân chuyển thế của hai người bọn họ. Cho tới bây giờ Hiên Viên kiếm phái vẫn chưa tìm được thân chuyến thế của Nam Thiên Chân Quân, có thể nói rằng chỉ đành lặng lẽ chờ đợi, lặng lẽ tìm kiếm.

- Cuối cùng chính là luyện hóa thần hồn. Thần hồn có linh, nếu phụ trên cơ thể người, trong vòng ba năm. phân thân của Mộng Thần sẽ sống lại, khi đó hết thảy sẽ tan thành mây

khói. Cho nên trong vòng ba năm phải khiến cho hai người bọn họ phi thăng Tiên giới, tế luyện tiên thể trên Tiên Giới, như vậy mới hoàn toàn thoát khỏi thần hồn khống chế, làm người trở lại lần nữa.

- Cho nên chỉ có một phần mười khả năng, vạn phần gian nan.

Giọng Dư Tắc Thành chắc như đinh đóng cột:

- Dù là một phần vạn ta cũng phải liều một phen, đừng nói là một phần mười. Ta tin rằng chỉ cần mình cố gắng, kiên trì, hết thảy đều có khả năng.

Ma Thần Ma Tiên Thủ La nói:

- Được rồi, phụ thân Đại nhân, con có thể giúp người, bất quá tương lai có một chuyện cần phụ thân Đại nhân giúp con.

Ma Thần Ma Tiên Thủ La đứng ở đó, thân hình y rất lớn, toát ra thần uy vô địch, ba mất dữ tợn. Nhưng khi y nói ra những lời này, Dư Tắc Thành lại cảm thấy y có vẻ lo lắng không yên.

Tuy rằng Ma Thần Ma Tiên Thủ La là Ma Thần vĩ đại vô thượng, nhưng giờ phút này trong lòng y hết sức chờ mong Dư Tắc Thành trợ giúp, y không biết Dư Tắc Thành có chịu giúp đỡ mình không.

Cả đời Ma Thần chưa từng cầu xin người khác, không biết cảm giác cầu người là thế nào, cũng không biết cảm giác bị người cự tuyệt, cho nên y mới cảm thấy trong lòng thắc thỏm không yên.

Cho nên chỉ có thể cầu người, chứng minh y đã hoàn toàn là một con người. Tuy rằng Ma Thần chưa từng cầu người, nhưng người thì khác, người là sinh vật sống quần cư, nhiều người nhiều kế.

Dư Tắc Thành chỉ mỉm cười không nói.

Thình lình hắn na di tới sát cạnh Ma Thần, giơ tay âu yếm vuốt ve đầu y. Động tác này năm xưa lúc Thanh Thành còn nhỏ, Dư Tắc Thành hay làm. Lúc nàng gặp chuyện buồn hay phạm sai lầm, Dư Tắc Thành thường hay xoa đầu an ủi như vậy.

Dư Tắc Thành nói:

- Bất kể con là Thanh Thành hay Ma Thần Ma Tiên Thủ La. con đều là hài tử của ta. Vì con ta có thể trà bất cứ giá nào, kể cả tính mạng, có thể đối mặt hết thảy.

- Hãy nhớ sau này không được nói giúp nữa, chuyện của con chính là chuyện của ta.

Được Dư Tắc Thành vuốt ve, Ma Thần cúi thấp đầu, dần dần đổi lại giọng của Thanh Thành:

- Cảm tạ cha.

Lần này nàng không khách sáo gọi phụ thân nữa, mà gọi tiếng cha. sau đó dần dần trở lại hình dạng Thanh Thành. Thế giới kỳ lạ kia tiêu tan, hai người trở lại đình viện.

Thanh Thành nói:

- Khi ngoại địch xâm lấn, con muốn bảo vệ môn phái, cho nên kêu gọi, nhận được lực Ma Thần này, thế nhưng cũng thất bại.

- Tuy rằng phụ thân đã đào ngược thời gian trở về hiện tại, nhưng lúc trước con sử dụng lực Ma Thần bất diệt bất phá vẫn còn tồn tại trong vũ trụ này, đã khiến cho đám Ma Thần còn sót lại chú ý, bọn chúng bèn phát ra lời mời với con.

- Có câu không có yến tiệc nào là tốt lành cả, con cũng không e ngại bọn chúng, nhưng muốn đối kháng bọn chúng phải sử dụng lực lượng trước kia của con. Sử dụng thêm một phần lực Ma Thần sẽ làm cho con mờ nhạt đi một phần, con không muốn như vậy. Con muốn sống làm người vui vẻ, không muốn làm Ma Thần trở lại như trước.

- Cho nên phụ thân phải giúp con, hai năm sau bọn chúng phát ra lời mời của chúng thần với con, phụ thân phải giúp con.

Dư Tắc Thành kiên quyết nói:

- Không ai có thể làm con thương tổn, nếu bọn chúng muốn làm hại con, một kiếm trong tay, ta sẽ tiêu diệt đám Ma Thần đầy trời kia.

Đêm dài yên tĩnh. Dư Tắc Thành một mình dạo bước trên Thiên Đạo phong ngắm trăng.

Tin tức Thanh Thành cho biết ban ngày khiến cho người ta khiếp sợ, thật ra Dư Tắc Thành không thèm để ý tới cái gọi là lời mời của chúng thần kia. Thời kỳ của chúng đã chấm dứt. những Ma Thần hùng mạnh như Ma Thần Ma Tiên Thủ La đều đã hóa thân thành người, thời kỳ hiện tại đã không còn là thời của chúng, cho nên không đáng để lo nghĩ.

Cái Dư Tắc Thành quan tâm là có được thần lực Hồn của Mộng Thần, để có thể phục sinh sư phụ và Thi Vận.

Dư Tắc Thành lang thang trên Thiên Đạo phong, nhìn ánh trăng đầy trời, mơ mơ màng màng.

Trong mơ hồ, Dư Tắc Thành như thấy lại cảnh tượng Nam Thiên Chân Quân trên đài nhìn xuống đám đông đệ tử ngoại môn bên dưới. ánh mắt ông nhìn tới đâu, các đệ tử ưỡn ngực tới đó, tim đập mạnh, nhưng ông lại kêu to:

- Dư Tắc Thành!

Dư Tắc Thành nhớ lại khoảnh khắc sư phụ thu nhận mình làm đệ tử.

Giọng ông không lớn như vang vọng toàn trường, khoảnh khắc ấy mình còn cho rằng tai mình nghe lầm.

Nam Thiên Chân Quân lại kêu: Truyện Sắc Hiệp - https://truyenbathu.net

- Dư Tắc Thành ở đâu?

Lập tức ánh mắt những người quen biết đổ dồn về phía mình. Từ lúc bắt đầu tu tiên, mỗi lần người khác nhìn thấy mình đều lộ ra vẻ tiếc nuối, nói Dư Tắc Thành là mầm mống tốt, đáng tiếc là Ngũ Hành Linh Căn.

Lúc này dường như Dư Tắc Thành đang mơ, mơ thấy khoảnh khắc sư phụ thu nhận mình năm ấy.

Dường như hắn nghe thấy sư phụ đang nói với mình:

- Con có nguyện dũng mãnh tinh tiến, kiếm Trảm tâm kết, không ngừng vươn lên, truy tìm đạo của minh trên tiên lộ gập ghềnh hiểm trở hay không?

- Con bằng lòng!

Tuy rằng biết minh đang trong mộng, nhưng Dư Tắc Thành vẫn rống to.

Dư Tắc Thành lại lẩm bẩm những lời tiếp theo của sư phụ:

- Con có nguyện cùng ta phấn đấu tiến tới, tuyệt không lui lại phía sau, dù chết cũng không hối hận hay không?

Sau đó lại rống to lần nữa:

- Con bằng lòng!

- Con bằng lòng bái ta làm thầy, làm môn hạ đệ tử của ta chăng?

- Con bằng lòng, sư phụ ở trên, xin nhận lễ ra mắt của đệ tử!

Lúc này Dư Tắc Thành tinh lại, thì ra là một giấc mộng. Mắt hắn bất giác nhòa lệ, những chuyện năm xưa vĩnh viễn khắc sâu trong ký ức, vĩnh viễn ảnh hưởng tới minh. Sư phụ, sư phụ... con nhớ người quá...

Dư Tắc Thành ngồi đó chậm rãi nhớ lại, từng câu chuyện năm xưa sống lại trong ký ức, mãi đến khi thái dương dâng lên.

Dư Tắc Thành đứng dậy, giấc mộng đêm qua chắc chắn là do Ma Thần Ma Luân Tát ảnh hưởng, bằng không với tiên thể của mình, làm sao có thể nằm mộng như vậy được?

Mình còn chưa đi tìm y, y đã tới tìm mình trước... bất giác Dư Tắc Thành cười lạnh lẽo.

Đêm qua cho dù biết chỉ là giấc mộng, nhưng Dư Tắc Thành vẫn quyết định tiếp tục mộng. Hắn thật sự không muốn quên chuyện năm xưa. nên dù biết rõ là do Mộng Thần Ma Luân Tát ảnh hưởng, hắn vẫn tiếp tục.

Có lẽ đây là lực lượng của Ma Thần, cho dù biết rõ là nguy hiểm, nhưng người ta cũng không làng tránh.

Dư Tắc Thành buông tiếng than dài, nháy mắt thân ánh na di, xuất hiện bên trong Hiên Viên động phủ. Hắn tiến vào tiên phủ trung tâm, phát ra lệnh triệu tập phong chủ các lĩnh các phong của Hiên Viên kiếm phái về đây.

Mọi người tụ tập lại nơi này, không biết đã xảy ra chuyện gì. Dư Tắc Thành nhìn mọi người nói:

- Từ hôm nay trở đi, Thiệu Trinh Đình sẽ làm quyền chưởng môn của Hiên Viên kiếm phái ta, hết thảy sự vụ sẽ do y chưởng quản. Nếu hồn đăng ta tất, vậy y sẽ chính thức tiếp nhận chức chưởng môn Hiên Viên kiếm phái.

Vừa nghe như vậy, tất cả đệ tử Hiên Viên kiếm phái đều sửng sốt. nhìn Dư Tắc Thành kinh ngạc. Bọn họ không biết vì sao Dư Tắc Thành đưa ra quyết định như vậy, đây hoàn toàn là hành động ủy thác.

Đối mặt thượng cổ Ma Thần. Dư Tắc Thành phải chuẩn bị sẵn sàng hết thảy, chuyện gì cũng có thể xảy ra, cho nên hiện tại hắn bắt đầu bố trí hậu sự. Không sợ nhất vạn. chỉ sợ vạn nhất, không thể để vì mình mà ảnh hưởng đến môn phái.

Dư Tắc Thành giơ tay lấy ra Thúy Mi Thiền Tấn giao cho Tiểu Tam:

- Tiểu Tam. kiếm này là do lão phong tử tổ sư truyền cho ta, hiện tại ta truyền lại cho con. Có được phi kiếm thập giai này, trên thế giới Thương Khung sẽ có rất ít người là địch thủ của con, hy vọng con không phụ nó.

- Bất quá con phải nhớ kỹ, không nên quá phụ thuộc vào nó, Hiên Viên kiếm phái không thể dựa vào ngoại vật, hết thảy phải dựa vào bản thân mình, vượt mọi chông gai, không chỗ nào sợ hãi.

Thiệu Trinh Đình nghiêm trang tiếp lấy Thúy Mi Thiền Tấn, gật đầu cung kính:

- Xin sư phụ bất tất phải nhọc lòng, nhất định con sẽ phát dương quang đại Hiên Viên kiếm phái, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất.

Dư Tắc Thành gật gật đầu. lại lấy ra Vạn Sinh Tịch Diệt Sát Sinh kiếm:

- Đưa kiếm này vào trong Tổ Sư Đường, cúng bái cùng mười ba món pháp bảo thập giai kia. Nếu có ai hữu duyên với chúng, vậy cứ đưa chúng cho họ sử dụng. Chúng chỉ là vật tế bái bên trong Tổ sư Đường, chỉ ở trong tay chúng ta, chúng mới được dùng để giết địch, mới là bảo vật chân chính.

Dư Tắc Thành chỉ giữ lại Sát Na Quang Hoa và Chu Câu Tử. Chúng đã đi theo mình từ ban đầu, mình sẽ không bỏ chúng.

Đêm nay Dư Tắc Thành lại nằm mơ, mơ thấy cuộc đời sáu mươi năm hóa phàm cùng Lưu Thi Vận.

Bên ngoài có chuyện gì, trở về Dư Tắc Thành cũng tâm sự hết cho Lưu Thi Vận nghe. Lưu Thi Vận tự tay xuống bếp làm cho hắn mấy món nhắm ngon, một bình rượu nhỏ.

Một bát canh, một bầu rượu, hai người đối ẩm giải sầu, cười nói vô cùng vui vẻ.

Cứ như vậy phu thể sống cạnh nhau cho tới khi đầu bạc.

Lúc ấy khi ra đường, phu thể chỉ có thể dìu đỡ lẫn nhau, mà không thể đi xa.

Ngày hôm ấy gió Xuân vừa nổi, hai người nổi hứng rũ nhau đi ngắm hoa. Nhưng chỉ còn đủ sức ra khỏi ngõ, ngắm hoa đào mọc ở ven đường.

Vui vẻ sống bên nhau, tay trong tay, cho đến khi răng long đầu bạc.

Chỉ trong thoáng chốc đã sáu mươi năm trôi qua...

Ai nấy đều đã già...

Mộng tinh. Dư Tắc Thành buông tiếng than dài. Mộng Thần đang dụ dỗ mình, muốn mình tới đó, mộng của y theo gió đêm len lõi vào, khiến cho mình biết dù là mộng nhưng vẫn tiếp tục.

Dư Tắc Thành lắc đầu. nở một nụ cười lạnh lẽo. Xem ra Mộng Thần đang nôn nóng, hy vọng mình lập tức tới đó, tới phế tích Thanh Trúc đảo.

Ngươi càng muốn, ta càng không cho ngươi được như ý, ta càng không đi.

Dư Tắc Thành quyết định không tới đó.

Hắn đứng dậy, rời khỏi Hiên Viên kiếm phái, đi tới chỉ nhánh của Hiên Viên kiếm phái nằm ở Xích Thành sơn, Quân châu, Sở Tây. Hôm qua vừa nhận được phi phù truyền thư, đầu tháng sau sẽ là ngày đại hi tân hôn con của Tam sư huynh. Tam sư huynh cố ý truyền thư mời Dư Tắc Thành tới tham gia ngày vui của con mình.

Năm xưa từ biệt ở Xích Thành sơn, tới nay Dư Tắc Thành vẫn chưa gặp lại Tam sư huynh. Đại sư huynh khai phá nơi Vực Ngoại, đã là chưởng môn một phái, cảnh giới Nguyên Anh. nghe nói hiện tại đang xung kích cảnh giới Phản Hư. Nhị sư huynh trấn thủ đại lục cổ Tần. hào kiệt một phương, cũng đã đạt tới cảnh giới Nguyên Anh.

Tứ sư huynh trở thành Chung Cực Thần Uy Sĩ. bất quá hiện tại không biết đang ở tinh không nào tiêu hóa lực Thần Uy, không biết bao lâu nữa mới có thể trở về thế giới Thương Khung. Lục sư đệ, Thất sư đệ sau khi tham gia trận chiến với Tâm Kiếm Thiền Tông đã kết thành Nguyên Anh. Vào một giáp trước, hai người kết bạn chu du mười giới Vực Ngoại, cũng không biết bao nhiêu năm nữa mới trở về.

Trong số các vị sư huynh đệ, chỉ có Tam sư huynh vẫn còn cảnh giới Kim Đan. lại có quan hệ tốt nhất với mình.

Đứa con sắp sửa thành hôn của Tam sư huynh là đứa con thứ mười hai... Dư Tắc Thành lắc lắc đầu, Tam sư huynh quả thật chăm chỉ sinh con, bảy năm năm nữ, tổng cộng mười hai đứa. Lễ kết hôn của những đứa trước đây, Dư Tắc Thành đều bế quan hay bận rộn, lần này hắn phải tham gia.

Dư Tắc Thành gặp lại phu thể Tam sư huynh, cả hai đều đã trở thành trung niên, nhìn qua bốn, năm mươi tuổi, tuy rằng không thấy vẻ già nua, nhưng Dư Tắc Thành vẫn cảm thấy trong lòng tê tái.

Không biết vì sao đám con của Tam sư huynh đều không gia nhập Hiên Viên kiếm phái, Dư Tắc Thành lấy làm kỳ bèn hỏi:

- Sư huynh, vì sao không cho chúng gia nhập Hiên Viên kiếm phái? Với năng lực hiện tại của đệ, hoàn toàn có thể giúp cho chúng tương lai đạt tới cảnh giới Kim Đan.

Tam sư huynh lắc đầu nói:

- Ta biết rõ hài tử của ta là người thế nào, bọn chúng không thích hợp với Hiên Viên kiếm phái.

- Thời gian qua, nhờ có nỗ lực của đệ, thanh danh Hiên Viên kiếm phái chúng ta lên rất cao, đã trở thành thiên hạ đệ nhất. Rất nhiều tu sĩ xếp hàng rồng rắn đưa hài tử của họ tới chỗ chúng ta.

- Nhưng không phải tất cả mọi người đều thích hợp với Hiên Viên kiếm phái chúng ta, hàng năm đều có hàng trăm đệ tử chết vì họa mê muội. Ta thấy đã rất nhiều, cho nên ta không muốn cho chúng gia nhập Hiên Viên kiếm phái chúng ta.

Dư Tắc Thành lại nói:

- Sư huynh sư tẩu năm xưa ăn Kết Đan quà của đệ khi đệ còn trẻ, hiện tại đệ đã khác xưa.

- Hiện tại đệ đã có biện pháp đột phá hạn chế của Kết Đan quà, giúp cho hai người hóa sinh Nguyên Anh. Bất quá cần các vị phải phối hợp, cần các vị tham gia chiến đấu, khổ chiến với cường địch, luyện tâm nhẫn tính. Đệ có sáu phần nắm chắc, trong vòng trăm năm cố công tu luyện, thêm vào một ít tiên đan thần dược, đệ có thể giúp cho hai vị hóa sinh Nguyên Anh.

Vừa nghe như vậy, sư huynh sư tẩu liếc nhìn nhau, hai người cười hiểu ý.

Tam sư huynh nói:

- Tắc Thành này, thôi bỏ đi, đó không phải là cuộc sống mà chúng ta mong muốn.

- Ta không phải là loại kiếm tu sống chết vì kiếm như đệ, ta và sư tẩu đệ thích nghiên cứu phân tích kiếm pháp pháp thuật hơn.

- Thật ra ta rất may mắn. Khi xưa ta gặp sư phụ, sư phụ biết tình huống của ta cho nên chưa từng bảo ta tham gia chiến đấu lần nào, không để cho ta mê đắm cảm giác chiến thắng. Bởi vì nếu nhận được lực lượng vượt qua tầm khống chế của mình, ta không thể khống chế bản thân giống như đệ được, nhất định khó lòng tránh khỏi họa mê muội.

- Hiện tại cuộc đời của ta vô cùng hạnh phúc, nhìn các con lớn lên, ta và sư tẩu đệ dần dần già đi, tuy rằng chúng ta chỉ còn chừng hai trăm năm thọ mệnh, không như các sư huynh đệ khác. Bọn họ còn có ngàn năm. thậm chí vài ngàn năm thọ mệnh, có thể hưởng thụ cuộc đời rất lâu. Nhưng đây mới là cuộc sống mà ta mong muốn, muốn gì được nấy.

Dư Tắc Thành nghe xong lời Tam sư huynh, thật lâu không nói. Mỗi người đều có Lý tưởng ước mơ của mình, như người uống nước, nóng lạnh tự biết. Cho nên hắn không nhắc tới chuyện hóa sinh Nguyên Anh nữa. Hôn lễ con Tam sư huynh diễn ra thuận lợi, vui vẻ vô cùng.

Trong khoảng thời gian này, Dư Tắc Thành thỉnh thoảng lại nằm mơ, mỗi giấc mơ như vậy toàn là những chuyện mà Dư Tắc Thành khó có thể nào quên. Bất quá không khắc cốt ghi tâm. không còn có thể ảnh hưởng Dư Tắc Thành như trước.

Mộng càng ngày càng ít. dần dần tiêu tan, lúc này một tin tình báo lọt vào tay Dư Tắc Thành.

Trong thời gian này, trên Thanh Trúc đảo có thêm vài cửa hàng mới mờ, là tai mất của đệ tử Hiên Viên kiếm phái bố trí, đê thăm dò bí ân nơi này.

Số tai mất này được bố trí vô cùng khéo léo, thậm chí bọn họ cũng không biết mình đang phục vụ cho ai. Bởi vì trước mặt Mộng Thần, hết thảy bí mật sẽ không còn là bí mật. Cho nên phải để bọn họ không thể nào biết được rốt cục mình công tác vì ai.

Nhưng tin tình báo của bọn họ nhận được xuất hiện rất nhanh trước mặt Dư Tắc Thành.

Nhìn tin tình báo trước mặt. Dư Tắc Thành mỉm cười, bởi vì trên đó xuất hiện tên của vài Cường giả. Dư Tắc Thành đều biết những người này, toàn là cái thế Cường giả, có thể đánh với mình một trận, có được thiên phú kinh người.

Thời gian gần đây, bọn họ không hẹn mà cùng nhau tụ tập đến phế tích Thanh Trúc đảo, trong đó có một cái tên vô cùng quen thuộc với Dư Tắc Thành: Vương Thư Nguyên.

Dư Tắc Thành nhìn vào danh sách. Trong quãng thời gian gần đây, trong lúc mình nằm mộng, trên phế tích Thanh Trúc đảo đã tụ tập năm Chân Nhất Thần Quân nối danh thiên hạ.

Trong số mặt thám mà Hiên Viên kiếm phái phái ra, có một người tuy rằng chỉ mới cảnh giới Kim Đan. nhưng xuất thân Phượng Âm tông, biết rõ hào kiệt trong thiên hạ. Trong quãng thời gian này y đã ghi chép những vị Chân Nhất Thần Quân tới đây.

Tuy rằng Chân Nhất Thần Quân là cảnh giới tối cao, vượt trên mọi người, nhưng rất ít có Chân Nhất Thần Quân có thể hoàn toàn hòa nhập vào giữa đám đông như Vô Danh Thần Quân.

Chân Nhất Thần Quân tu luyện ngàn năm. khí tức cao ngạo hùng mạnh vượt trội. Cho dù che giấu tới mức nào cũng khác hẳn người khác, không giống bình thường, hoàn toàn có thể cảm nhận được.

Quan trọng nhất chính là nơi đây đại đa số là tu sĩ, rất khó phân biệt. Nhưng nếu đột nhiên một phàm nhân xuất hiện giữa một đám tu sĩ, vậy sẽ vô cùng nối bật, chỉ cần lén lút dò xét một chút là có thể biết được, rốt cục y là phàm nhân hay Chân Nhất Thần Quân.

Trong thời gian này, mặt thám thăm dò, rốt cục đã có được năm Chân Nhất Thần Quân nối bật có tên trong danh sách trên tay Dư Tắc Thành.

Người thứ nhất chính là phản đồ của Hiên Viên kiếm phái Vương Thư Nguyên. Kiếm pháp của Vương Thư Nguyên, ngoại trừ Dư Tắc Thành, trong thiên hạ rất ít ai là đối thủ. Y tinh thông Hiên Viên kiếm phái, tinh thông kiếm pháp Tâm Kiếm Thiền Tông, lực Thần Uy vô hạn. Chân Nhất Thần Quân, hoàn toàn có thể xếp vào hàng mười cao thủ hàng đầu trong thiên hạ.

Vương Thư Nguyên trước nay vẫn hết lòng chiếu cố đệ tử Hiên Viên kiếm phái, phàm là đệ tử Hiên Viên kiếm phái tình cờ gặp được y, sẽ được y chỉ điếm. Y đã không còn tính cách cuồng ngạo như trước, rất nhiều đệ tử Hiên Viên kiếm phái lúc đại chiến Tâm Kiếm Thiền Tông chưa thành Nguyên Anh cũng không xem y như kẻ thù. Trong mất bọn họ, Vương Thư Nguyên bất quá chỉ là một tên hèn nhát, trong lúc nhất thời chạy trốn mà thôi.

Nhìn thấy cái tên này, Dư Tắc Thành mỉm cười, mấy năm qua mình không xử lý y. Năm xưa Dư Tắc Thành đã từng phát thệ sẽ làm cho Vương Thư Nguyên không có ngày ngóc đầu lên. vĩnh viễn sống trong nỗi ám ảnh là mình, vĩnh viễn là kẻ bại, vĩnh viễn phải nỗ lực, hy vọng đánh bại được mình.

Làm cho y vĩnh viễn cố gắng, vĩnh viễn thất bại, vĩnh viễn cũng không thể thành công. Tra tấn như vậy, có lẽ còn đáng sợ hơn so với giết y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện