Tiên Ngạo

Chương 1115: Thiên Tiên thì đã sao?



Thái Hư Đạo Đức bật cười ha hả:

- Hay, Hay lắm, để ta xem rốt cục trong Khốn Tiên Lao kia đã chuẩn bị vị trí thế nào cho chúng ta.

Độ Ách Hồng Liên cũng nói:

- Diệt Độ Tiên Nhân, ngươi quá tự đại, chính là ếch ngồi đáy giếng, coi trời bằng vung.

Lời nói của Dư Tắc Thành năm xưa. y trà lại cho Dư Tắc Thành.

Dư Tắc Thành bật cười ha hả. dần dần mây mù sau lưng hắn tiêu tan, giữa mây mù lộ ra thân hình kiếm cưu khống lồ do bảy ngàn bảy trăm bảy mươi sáu người tạo thành.

Dư Tắc Thành quát lớn:

- Khởi trận!

Một tiếng quát to, trong phạm vi ba vạn dặm thiên địa nổ ầm ầm, vạn đạo hào quang dâng lên.

Thái Hư Đạo Đức nhìn thoáng qua, cười khẩy:

- Trận pháp nho nhỏ như vậy, quả thật là ếch ngồi đáy giếng.

Dư Tắc Thành cười lạnh, thình lình ba mươi sáu đạo khí tức Phản Hư chân Nhất xuất hiện giữa pháp trận này. Đây toàn là những Chân Nhất Thần Quân hảo hữu mà Dư Tắc Thành mời tới.

Số Phản Hư Chân Nhất này bạo phát pháp lực mạnh nhất của mình, lập tức dẫn phát Thiên kiếp. Chân Nhất hiện thân. Thiên kiếp giáng xuống, đây là bước đầu tiên của Dư Tắc Thành.

Bày trận pháp như vậy cho dù có hoàn mỹ tới đâu, trước mặt Tiên Nhân cũng chỉ là trò trẻ, không có chút tác dụng nào cả.

Nhưng Thiên kiếp thì lại khác, đây là hệ thống Thiên Đạo của thế giới Thương Khung, diệt trừ hết thảy nhân tố không ổn định, có khả năng gây ra nguy hại cho thế giới Thương Khung.

Khí tức đám Phản Hư Chân Nhất này vừa bạo phát, lập tức dẫn phát Thiên kiếp.

Tức thì Thái Hư Đạo Đức biến sắc, vội nói:

- Không xong...

Thiên kiếp xuất hiện, lôi vân cuồn cuộn, nhưng rất nhanh. Thiên kiếp đã bỏ qua sự hiện diện của ba mươi sáu Chân Nhất Thần Quân này. Bởi vì còn có sự tồn tại của Tiên Nhân hạ giới, càng nguy hiểm hơn nhiều cho thế giới Thương Khung.

Dù sao đi nữa. Chân Nhất Thần Quân vẫn là một phần tử của thế giới Thương Khung, nhưng Tiên Nhân hạ giới hoàn toàn là kẻ xâm lấn từ bên ngoài. Tuy rằng số Tiên Nhân hạ giới này sử dụng vô số bí pháp che giấu thân mình, nhưng vào giờ phút này này hoàn toàn vô ích. Dưới ba mươi sáu đạo Thiên kiếp quét qua, lập tức phát hiện ra bọn chúng.

Lập tức tình thế nơi này biến hóa, ba ngàn Đại Đạo bắt đầu ngưng kết lực lượng, Nhất Nguyên Tiêu Đạo bắt đầu tụ tập. Biến mây trên Thái Huyền sơn sôi trào, kim lôi lóe lên, một tiếng nổ rung trời vang lên, Thái Huyền sơn đột ngột na di, hoàn toàn biến mất.

Kiếp lôi sôi trào, kẻ xâm lấn chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, kẻ xâm lấn đáng sợ nhất. Vô số Thiên kiếp hùng mạnh nhất hóa hợp, như Hỗn Độn Lôi, Âm Dương Lôi, chuẩn bị tiêu diệt kẻ xâm lấn.

Dư Tắc Thành ngự kiếm bay lên, khống chế kiếm cưu xuyên qua xuyên lại giữa lôi vân. Giờ phút này, kiếm cưu hợp nhất cùng Thiên kiếp, giống như năm xưa Dư Tắc Thành từng khống chế Thiên kiếp đánh bại Tư Đồ Nhã, lần này hắn tập hợp thiên thời địa lợi nhân hòa, kiếp lôi hóa kiếm, bắt đầu trận chiến tuyệt mệnh.

Kiếm cưu bay lượn trên không, do bảy ngàn bảy trăm bảy mươi sáu người hợp thành, xuyên giữa Thiên kiếp. Bạn đang đọc truyện tại - https://truyenbathu.net

Nhìn thấy kiếm cưu của Hiên Viên kiếm phái, rất nhiều Tiên Nhân sửng sốt, sau đó có tên bật cười vang:

- Kiếm trận thô sơ đơn giản như vậy cũng dám đối địch với chúng ta. Có lẽ ở nhân gian là kiếm trận mạnh nhất, nhưng trước mặt chúng ta chỉ một bầy kiến mà thôi, để ta đưa các ngươi lên đường vậy.

ở nhân gian, kiếm cưu đại trận thiên hạ vô địch, nhưng trong mật các Tiên Nhân này chỉ là kiếm trận vô cùng đơn giản. Rất nhanh hai trăm Tiên Nhân đã phát hiện đại trận kiếm cưu có vô số sơ hở. Bọn chúng lớn tiếng chỉ trích, cất tiếng chế nhạo, trong mắt bọn chúng, kiếm cưu này không chịu nổi một đòn.

Người vừa lên tiếng là Tu La Tiên Chủ, có tiên hiệu ô Kim. tu vi yếu kém nhất trong số những Tiên Nhân này. Bất quá y am hiểu tiên trận, bố trí cấm chế, cho nên mới có tư cách tham gia hành động lần này.

- Để ta, để ta, các ngươi đừng tranh với ta, để ta phá kiếm trận của bầy kiến này.

Bên cạnh có Tiên Nhân nói:

- Vậy phải xem Tiểu Kim tử rồi, ngoại trừ phá giải trận pháp cấm chế, y cũng không làm được gì khác.

- Xử lý chúng đi, Tiểu Kim, đưa bầy kiến này thượng lộ đi.

Bọn chúng kêu lên, cười đùa ha hả. giống như đang đi dạo mát trong vườn, không có chút cảm giác nguy cơ nào cả.

Trong mất bọn chúng, đối phương bất quá chỉ là một đám phàm nhân, chỉ cần khẽ bóp là có thể giết chết, không đáng để nhắc tới.

Thái Hư Đạo Đức cau mày, nhưng cũng không ngăn cản, để mặc cho Tu La ô Kim này thử uy lực kiếm cưu của đối phương.

Hiên Viên Quỳ Ngưu Đoạt Hồn cổ vang lên ầm ầm, giữa tiếng trống này, bảy ngàn bảy trăm bảy mươi sáu trái tim hòa chung nhịp đập, ý niệm thông tỏ. Vạn người một lòng, trong lòng chỉ có một kiếm.

Rất nhanh Dư Tắc Thành tập trung ý niệm, dưới chín tầng trời, trên mặt đất, tất cả Tiên Nhân đều lọt vào trong mắt hắn.

Hai Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, bảy Kim Tiên, bốn mươi bốn Phi Tiên, còn lại toàn là Tiên Nhân Tu La. Tổng cộng hai trăm ba mươi mốt Tiên Nhân.

Tất cả Tiên Nhân đều lọt vào trong mất, đều nằm dưới kiếm của mình.

Rất nhanh, Dư Tắc Thành múa may kiếm Kim Tiên, phát động kiếm cưu xuất ra một kiếm.

Trong khoảnh khắc này, tất cả đệ tử Hiên Viên kiếm phái trong kiếm cưu nhanh chóng tâm kiếm hợp nhất, kết thành một thể, không có tồn tại cá nhân, chỉ có một kiếm mà thôi. Kiếm quang nhanh như điện chớp chém về phía đám Tiên Nhân.

Giữa kiếm quang, thình lình một tiếng cưu gáy vang lên, tất cả tu sĩ biến mất không thấy, chỉ còn lại một Thần Cưu toát ra hào quang sáng chói đứng sừng sững giữa không trung, ngạo mạn quần tiên.

Thình lình Dư Tắc Thành cảm giác mình đã hóa Thần Cưu, những Tiên Nhân bên dưới hiện tại giống như một bầy dê béo chờ mình giết thịt. Hắn phát động xung phong, từ trên trời giáng xuống đầu kẻ địch.

Kiếm cưu từ trên trời giáng xuống, lăng không nhảy vọt. Thời Không na di, hóa thành kiếm quang xung phong công kích.

Lúc này ô Kim Tiên Chủ còn đang dương dương tự đắc, trong lòng tính toán vô số tiên thuật phá giải kiếm cưu. ung dung nhìn Thần Cưu đang bổ xuống, lúc ấy mình sẽ chọn một trong những tiên thuật kia sử dụng.

Nhưng khoảnh khắc này, ô Kim Tiên Chủ chợt có cảm giác kiếm cưu đang bổ xuống kia không chỉ là một kiếm trận nho nhỏ do đám phàm nhân tạo thành, mà trong nháy mắt đã hóa sinh thiên địa, trở thành thế giới Thương Khung.

Đây là đối phương được thiên địa phụ thể! Y điên cuồng thi triển tiên thuật, nhưng tiên thuật của y hoàn toàn không thể đánh tan kiếm cưu đã được Thiên Đạo của thế giới Thương Khung che chở. Có thể phá được kiếm trận, nhưng không thể phá được Thiên Đạo của thế giới. Sắc mặt ô Kim Tiên Chủ lập tức đại biến, làm sao có thể như vậy được?

Thiên thời địa lợi nhân hòa, trong khoảnh khắc này, bọn Dư Tắc Thành hóa kiếm cưu đã không còn là đại trận kiếm cưu thông thường nữa, mà là đại diện cho Thiên Đạo của thế giới Thương Khung. Thế giới Thương Khung mượn tay bọn họ để tiêu diệt đám ngoại xâm Tiên Giới.

Khoảnh khắc này chính là thiên phát sát cơ, địa phát sát cơ. Tiên Nhân thì đã sao, rời khỏi Tiên Giới tới thế giới Thương Khung, vậy phải tuân theo pháp tắc Thiên Đạo của thế giới Thương Khung, cũng có thể bị giết chết chẳng khác phàm nhân.

Lúc này kiếm cưu phát ra vô số hào quang, từ xa nhìn lại chiếu sáng nửa bầu trời. Sau đó một luồng hồng quang xuất hiện, nói đúng hơn là ô Kim Tiên Chủ kia thân thể nổ tung, hóa thành sương máu, Tiên Khí phân tán giữa đất trời. Hết thảy phương pháp khôi phục tái sinh trong thế giới này hoàn toàn không có hiệu quả gì, không bao giờ sống lại, không bao giờ tái sinh được nữa. ô Kim Tiên Chủ này không kịp phát ra một tiếng kêu thảm nào, cứ như vậy nổ tan xác tại chỗ, táng mạng đương trường.

Tiên Nhân chết đi chẳng khác nào một con kiến nhỏ, tất cả tiếng cười của đám Tiên Nhân lập tức ngưng bật, bọn chúng tỏ ra khó có thể tin chuyện xảy ra trước mắt, nhưng đây là sự thật.

Một tên Phi Tiên chợt rống to:

- Không thể nào, làm sao có thể như vậy được? Chúng ta là Tiên Nhân, chỉ cần còn Tiên Khí trong người chính là bất tử bất diệt, không có khả năng...

- Hãy xem Thiên Ngoại Phi Tiên của ta phá kiếm ngươi...

Rất nhanh Phi Tiên kia hóa thành một đạo thần quang, chém ngang trời. Thiên Ngoại Phi Tiên là Kiếm Tiên thuật vô thượng, nhưng Phi Tiên kia còn chưa dứt lời, tất cả Tiên Nhân nơi này chỉ thấy trước mắt mây đỏ đầy trời, giống như ánh tà dương đỏ rực.

Thật ra không phải là mây đỏ, mà là tên Phi Tiên vừa rồi còn chưa kịp xuất ra Thiên Ngoại Phi Tiên gì đó, đã bị kiếm quang kiếm cưu chém tan nát. Cho dù tiên thuật ngươi ảo diệu tới mức nào, cho dù thần uy ngươi vô địch, giữa thế giới này cũng chỉ một kiếm mà thôi.

Trong đó một Thiên Tiên quát lớn:

- Mọi người cẩn thận, kiếm cưu này đã đồng nguyên cùng thiên địa, hiện tại nó đại biểu cho thế giới Thương Khung, đây là thế giới Thương Khung dùng nó đê diệt trừ chúng ta.

- Các ngươi hãy tránh ra, xem uy Tử Vi Thiên Tiên Giới của ta, để ta tiến vào thế giới của ta. phá thế Thiên Nhân nhất thể của nó.

Thiên Tiên này rống to, sau khi trở thành Thiên Tiên là có thể sinh ra một thế giới. Thiên Tiên này triệu tập Tử Vi Thiên Tiên Giới của mình, muốn trấn áp kiếm trận, chặt đứt liên hệ giữa kiếm trận và thế giới Thương Khung.

Chỉ thấy kiếm quang chợt lóe, Thiên Tiên kia cầm tiên bảo trong tay đứng đó. Tử Vi Thiên Tiên Giới lập tức vỡ nát dưới kiếm quang này.

Thiên Tiên này trên Tiên Giới được vạn Tiên Nhân cung phụng, vẻ mặt lúc nào cũng uy nghiêm, dưới kiếm quang này thình lình biến sắc, lộ vẻ sợ hãi không cam lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện