Tiên Ngạo

Chương 114: Chân tướng Linh Căn



Dư Tắc Thành đột nhiên bật cười khanh khách, quá thư thái, quá sung sướng!

Ta còn sống, ta đã thắng, ta đã giết chết tất cả bọn chúng, chuyện này rất đáng để Dư Tắc Thành kiêu ngạo, nói cho cùng hắn bất quá cũng chỉ là một thiếu niên mới mười sáu tuổi mà thôi. Đọc Truyện Online Tại Truyện Bất Hủ

Mĩm cười một hồi, Dư Tắc Thành chậm rãi bò lên, bây giờ không phải lúc để cao hứng, kiểm kê một chút thu hoạch đi thôi. Lần này đại chiến, người tu tiên giỏi trận pháp kia ngoại trừ la bàn pháp khí, không lưu lại thứ gì cả, tất cả đã bị âm lôi nổ vỡ, túi trữ vật cũng là như thế.

Người tu tiên điều khiển phi kiếm, bị một đòn Thân Kiếm Hợp Nhất của mình, cả người lẫn kiếm cũng không có thứ gì lưu lại. Tên lão Đại này cũng vậy, bị mình đánh nát thân thể, túi trữ vật cũng vỡ nát. Người tu tiên biến thân không có pháp khí nhưng trên người y tìm được một túi trữ vật. Chỉ có người tu tiên mắt tam giác thật ra không tồi, y cống hiến cho Dư Tắc Thành một thanh phi kiếm, hắn cũng là phi kiếm tam giai, ngoài ra còn có một túi trữ vật.

Nhưng đây chỉ là món ăn khai vị trước bữa tiệc chính, phần thưởng lớn nhất chính là bảo tàng Di tích Tiên Tần trước mắt.

Đó mới đúng là mục tiêu lớn nhất của mình.

Dư Tắc Thành lại nghỉ ngơi một hồi, nuốt đan dược trị liệu thương thế, sửa sang lại trang bị, hết thảy sắp xếp xong xuôi, chuẩn bị vào trong Di tích Tiên Tần.

Dư Tắc Thành thử xuất thần thức cảm nhận bản đồ, quả nhiên bản đồ lại xuất hiện trước mắt hắn. Đây là ảo thuật chân pháp, trước mắt thật ra không có thứ gì cả nhưng vẫn tồn tại y như thật. Loại ảo thuật này trước kia Dư Tắc Thành chưa từng nghe qua, quả thật chính là cảnh giới lấy giả làm thật, từ chỗ không có gì mà làm nên cả thiên địa.

Dư Tắc Thành đưa thần thức vào trong bản đồ:

- Đã thanh lý xong xuôi tất cả kẻ thù, xin hãy mở cửa ra, để ta tiến vào Di tích Tiên Tần.

Lập tức bản đồ thoáng chuyển, bắt đầu lóe ra, sau đó đạo thần thức thần bí kia xuất hiện:

- Nhận pháp chỉ, xác định pháp chỉ, khởi động thông đạo nối tiếp, mở cửa phủ, mời người mở cửa tiến vào.

Lập tức trước người Dư Tắc Thành xuất hiện phản ứng của rất nhiều chân nguyên. Hóa ra tường đá dày ở nơi này bắt đầu chậm rãi biến hóa, xuất hiện một cơn lốc xoáy thật lớn giống như một hắc động, đây là cái gọi là cửa phủ sao?

Dư Tắc Thành khẽ cắn môi, đây là Di tích Tiên Tần. Lúc trước Xuân Thu Thất Bá chính là nhờ vào bảo vật tìm được bên trong Di tích Tiên Tần, hoành hành ba mươi sáu châu, thành lập đại nghiệp bất hủ. Chỉ cần có thể tiến vào Di tích Tiên Tần trong đó sẽ có vô số kỳ hoa, dị bảo, trân cầm dị thú, công pháp, mật lục, linh đan, thần dược... từ nay về sau mình sẽ đi lên một con đường khác, khai sáng huy hoàng của riêng mình. Dư Tắc Thành chậm rãi đi vào hắc động này lập tức có cảm giác như trời đất quay cuồng, chuyện này chẳng khác gì cảm giác như đang đi trong truyền tống trận trong truyền thuyết. Dư Tắc Thành chỉ có thể yên lặng chịu đựng, rất nhanh sẽ tới Di tích Tiên Tần.

Rốt cục cảm giác này biến mất, trước mắt sáng ngời, hào quang lấp lánh. Dư Tắc Thành tiến vào Di tích Tiên Tần trợn to đôi mắt muốn quan sát thật kỹ động phủ thần tiên truyền tụng đã mấy vạn năm.

Không ngờ hắn vẫn chưa tiến vào Di tích Tiên Tần, đây chỉ là cửa vào một trạm trung chuyển.

Dư Tắc Thành đang ở trên một bình đài rộng khoảng chín ngàn thước, dưới chân hắn chính là một trận pháp rất lớn, trên mặt đất toàn là các loại phù văn phù triện, dày đặc nhìn không ra nét.

Bên ngoài bình đài là cảnh sắc tối đen vô tận, giống như hỗn độn, không biết đâu là cuối. Một bên binh đài có một chiếc cửa vàng thật lớn cao khoảng chừng mười trượng, trên cửa có chữ viết, Dư Tắc Thành chậm rãi đọc:

- Tiên Tần đế quốc. Thiên Nam côn Châu Tây Cảnh Tiết Độ Sứ trấn thủ phủ.

Dư Tắc Thành đi đến trước cửa vàng kia, phát hiện ra Tiên Tần Linh Dẫn minh cắm trên góc áo đang không ngừng tự động xoay tròn. Chính là nhờ có Linh Dẫn này cho nên Dư Tắc Thành mới có thể tiến vào đây được.

Dư Tắc Thành thử đẩy đẩy cửa, đại môn nhìn qua hết sức nặng nề nhưng hắn chỉ khẽ đẩy một cái đã hoàn toàn mở ra.

Đại môn chậm rãi mở ra. Dư Tắc Thành tiến vào trong. Nhìn cảnh sắc Di tích Tiên Tần trước mặt mình, lập tức Dư Tắc Thành sợ ngây người, thật sự sợ đến mức ngây người. Nhưng không phải vì Di tích Tiên Tần xa hoa hùng vĩ mà kinh ngạc đến ngây người, mà vì cảnh sắc tàn lụi trước mắt mà kinh ngạc đến ngây người. Trước mắt Dư Tắc Thành là một đại sảnh rất lớn, vốn hẳn là to lớn vô cùng nhưng hiện tại chỉ còn là một mảnh đất trống, thậm chí ngay cả đá lát trên mặt đất cũng bị người ta gỡ lấy mang đi.

Đại sảnh rộng rãi khoảng chừng có ngàn thước nhưng lại trống trơn như đồng hoang, ngoại trừ không trung toát ra nguồn sáng quang minh thì không có thứ gì cả. Toàn bộ đã bị người dọn sạch sẽ, hoàn toàn sạch sẽ.

Dư Tắc Thành lập tức ngây ngốc, đây là bảo tàng kiểu gì vậy, không có thứ gì cả, toàn bộ đã bị người khoắng sạch. Đừng giỡn Đại ca, ngay cả đá lót nền cũng không chừa lại!

Dư Tắc Thành ngự kiếm bay lên, bay về phía bên kia đại sảnh. Động phủ này vô cùng mênh mông rộng lớn, nơi này chỉ là tiền sảnh mà đã dài đến mấy dặm. Không biết người ta sử dụng pháp thuật không gian gì mới có thế làm được như thế.

Bay ra khỏi đại sảnh này, một thế giới khác xuất hiện ở trước mặt Dư Tắc Thành. Đây là một thế giới thật lớn do thành trì tạo thành, hơn nữa thế giới này cũng là một thế giới bị người cướp sạch không còn. Thành trì trước mắt Dư Tắc Thành to lớn vô cùng, giữa không trung có một luồng quang nguyên khuếch tán. chói mắt giống như mặt trời. Dưới ánh sáng ấm áp này, thành trì khổng lồ toát ra hào quang màu vàng chói.

Tòa thành màu vàng này có hình chữ nhật, chiều dài từ Nam chí Bắc gần như dài gấp đôi chiều rộng từ Đông sang Tây. Tường thành nguy nga có sáu vọng lâu lớn bao gồm bốn góc cùng với hai vọng lâu nằm ở đoạn giữa tường thành Nam Bắc. Vọng lâu của thành này được xây dựng không theo hình dạng bảo tháp như truyền thống, mà là có hình dáng giống như tháp ma pháp, dưới to trên nhỏ, có hình tròn, đỉnh có hình tam giác, nhìn qua khiến cho người ta có cảm giác hết sức hùng vĩ.

Ngoại trừ cảm giác hùng vĩ. còn lại chỉ là hoang phế. Cửa thành đã bị người tháo mất, chỉ có thể thông qua dấu vết trên mặt đất mới có thể cảm nhận được vẻ hùng tráng trước kia.

Dư Tắc Thành chậm rãi đi về phía trước, tiến vào trong thành. Nơi này đã trải qua vô số lần cướp sạch, cướp bóc có hệ thống, có quy mô, chỉ cần là thứ gì có thể mang đi được đều bị mang đi toàn bộ, những thứ còn lại toàn là thứ không thể mang đi được, chỉ có thể để lại chỗ này.

Cung thành này ngầm mang ý biến hóa Ngũ Hành, Tứ Tượng, Lưỡng Nghi. Chia ra bốn cung điện lớn hợp với Tứ Tượng Đông Tây Nam Bắc, Đông cung Thanh Long: Giác, Khương, Chi, Phòng, Tâm. Vĩ, Cơ. Tây cung Bạch Hổ: Khuê, Lâu. Vị, Mão, Tất, Chùy, Sám. Nam cung Chu Tước: Tinh, Quỷ, Liễu, Tinh, Trương, Dực. Chấn. Bắc cung Huyền Võ: Đấu. Ngưu; Nữ, Hư, Nguy, Thất, Bích, Hai mươi tám tinh tú, ngầm họp bốn thuộc tính trong Ngũ Hành là Mộc, Kim, Hỏa, Thủy.

Nhìn qua mỗi một cung điện đều hùng vĩ rộng lớn, hơn nữa đi vào trong đó không gian sẽ mở rộng gấp trăm lần. Đây là một loại pháp thuật không gian, giờ tử sinh giới, nhất túc hoá càn khôn ( hạt cải sinh thế giới, hạt thóc hoá càn khôn)

Dư Tắc Thành điều khiển phi kiếm, tiến hành qua lại tìm kiếm không ngớt giữa các cung điện. Một lúc sau hắn đi vào một cung điện là binh khí các, chỉ thấy vô số giá binh khí ở đây đã trống trơn, chỉ có chữ vàng ghi trên bia vẫn còn, ghi lại nơi này từng để món thần binh lợi khí nào đó.

Thiên Ma Tru Tiên kiếm, Bách Linh Trảm Tiên kiếm, Hồng Nghê kiếm, Thanh Nghê kiếm, Kim Tê kiếm, Thư Tử Mâu Âm Hồn Kiếm, Liệt Hỏa Lôi Âm kiếm, Phật Môn Tâm kiếm, Tụ Thánh kiếm, Thần Anh kiếm, Tam Nguyên kiếm, Kim Quang Liệt Hỏa kiếm, Ô Linh kiếm, Thái Ất Phân Quang kiếm, Huyền Âm Lục Dương Mê Thần Linh kiếm, Lôi Trạch Thần kiếm. Bàng Phách Thần Quang kiếm...

Nhìn thấy những cái tên này khiến cho nước dãi Dư Tắc Thành chảy ròng ròng hai bên mép, hắn tiếp tục về phía trước, đi vào đan phòng; cũng là như thế. Chỉ có từng xấp đan danh chứng minh nơi này từng tồn tại huy hoàng.

Bách Thảo Cửu Chuyển Tiên Đan, Vạn Niên Tục Đoạn Tiếp cốt Sinh Cơ Linh Ngọc cao, Cửu Chuyển Đoạt Mệnh Thần đan, Ngọc Ly cao, Bạch Tín Hoàn Dương đan, Ngũ Hành Tuyệt Diệt tán, Cửu Chuyển Chân Nguyên Tái Tạo Thần đan, Độ Ách Kim đan...

Chẳng lẽ không chừa lại cho mình một chút gì sao? Dư Tắc Thành oán hận thầm nghĩ, tiếp tục lục tìm rốt cục phát hiện ra một nơi hoa lệ trong đám cung điện. Ở trung tâm đám cung điện này có một tòa điện phủ còn nguyên vẹn không tổn hao gì. Nhìn thấy đường đi lộng lẫy, thông qua gạch lát đường còn nguyên trên mặt đất có thể nhìn ra nơi này chưa từng bị cướp bóc qua, lập tức Dư Tắc Thành tuôn trào đôi dòng lệ vì hạnh phúc.

Dư Tắc Thành lập tức ngự kiếm bay về phía tòa điện phủ kia. Đám cung điện này thật sự là hết sức thần kỳ, nhìn thấy chỉ xa một dặm nhưng Dư Tắc Thành bay chừng một khắc, thông qua vô số không gian pháp trận, bay khoảng hơn mười dặm lúc này mới tới được cung điện kia.

Dư Tắc Thành tới gần cung điện cũng không dám khinh suất đi vào, mà là hạ kiếm quang xuống, di chuyển chậm rãi dần dần tới trước. Xung quanh đây bọn cướp đã vơ vét sạch sẽ không chừa lại thứ gì, nhưng chúng lại không động tới đại điện này. Tuyệt đối có thể nói rằng hết tám phần là bọn chúng không thể cướp, nếu không tuyệt đối sẽ không rộng lòng từ bi chừa lại cho mình...

Dư Tắc Thành cẩn thận tiến vào phạm vi đại điện. Giẫm chân lên lớp gạch lát nền chưa bị cướp, lập tức Dư Tắc Thành có cảm giác hơi kỳ dị. Linh khí ở đây rất sung túc, sung túc đến mức độ lấy mắt thường có thể thấy được, cao hơn gấp trăm lần so với trên Tây Lĩnh.

Lại nhìn gạch lát nền dưới chân mình, dường như dùng vàng dát trên mặt gạch khảm xuống, trên mặt toàn là phù triện hoa văn. Khó trách bọn cướp kia không chừa lại một viên gạch nào cả, đây tuyệt đối là bảo vật, Dư Tắc Thành cũng hận mình không thể gỡ lên một viên lấy đi.

Nhưng hắn cố nén tình cảm kích động lại tiến vào trong đại điện. Đại điện cũng trống không nhưng ở trung tâm đại điện lơ lửng một vật.

Dư Tắc Thành tiến vào đại điện, đầu tiên nhìn thấy nơi nổi bật nhất trong đại điện, trên bức tường chính giữa là những hàng chữ viết dày đặc:

- Triệu quốc Thiên Quán Triều Võ Linh Vương đã đến đây một chuyến.

- Tông chủ Thiên Ma tông Thần Quân Lưu Hưng Dư đã đến đây một chuyển.

- Kiếm lão nhân Kiếm Vô Kỵ đã đến đây một chuyến.

- Hồng Vũ Kim Cương, Ấn Nguyệt thiền sư, Ma Thiên đầu đà, Vạn Long thiền sư đã đến đây một chuyến.

- Thiên Nam Trảm Long Giả, Địa Bạch Tinh, Liễu Vô Cực đã đến đây một chuyến.

- Sát Nhân Giả Đường Trảm, Liễu Tế Phong, Kim Kiều A Nô Lâm Nguyệt Nhi đã đến đây một chuyến.

- Hiên Viên Kiếm Tông Vương Âm Dương đã đến đây một chuyến.

- Đạo Đức tông, Quan Thần tông, Âm Dương phái, U Hồn Phệ Ảnh tông, Bất Ngôn tông, Hắc Vũ Ma Vu tông, Bạch Vũ Thánh Vu tông đã đến đây một chuyến, một tấc ngói cũng không chừa, kẻ tới sau ăn rắm đi thôi.

- Diệu Hóa Ngọc Chân Nhân đã đến đây một chuyến.

Tả Tâm, Dương sắc, Ngân Nguyệt,Thiên Long, Phàm Trần đã đến đây một chuyến Nơi đây có mười ba hàng, đều là chữ viết của những người đã từng tới nơi này lưu lại. Trong đó người thứ nhất Triệu Võ Linh Vương chính là một trong Xuân Thu Thất Bá trong truyền thuyết sau khi Tiên Tần biến mất.

Mặt khác đến hàng chữ do bảy phái Đạo Đức tông lưu lại viết rõ một tấc ngói cũng không chừa, xem ra hết thảy những đồ vật ở đây đều bị bọn họ lấy đi. Bọn người kia thật sự là đen tối, ngay cả một viên gạch cũng không chừa.

Hàng cuối cùng, hai chữ Dương sắc trong đó khiến cho đầu óc Dư Tắc Thành bừng sáng, dường như hắn đã từng nghe nói qua tên này ở nơi nào.

Những người này đều là những người tu tiên trước kia từng đến di tích Tiên Tần này, có thể để lại tên trên vách tường ở nơi đây, thực lực của họ tuyệt đối hùng mạnh.

Trong lúc Dư Tắc Thành còn đang nghĩ ngợi lung tung, chợt một thanh âm vang lẻn:

- Hoan nghênh ngươi Dư Tắc Thành, hoan nghênh ngươi tới đến Tiên Tần đế quốc Thiên Nam cổn châu Tây Cảnh Tiết Độ Sứ trấn thủ phủ.

Dư Tắc Thành hoàng sợ, quan sát bốn phía xung quanh nhưng không tìm được người vừa lên tiếng, bèn lớn tiếng hô:

- Ngươi là ai, ngươi ở nơi nào? Làm sao ngươi biết được tên của ta?

Giọng nói kia đáp lại:

- Ta là Tiết Độ Sứ trấn thủ phủ. Pháp Linh của bản thể động phủ, thật ra là ngươi đang ở trong cơ thể của ta, nói cách khác, ta chính là cả tòa trấn thủ phủ. Ta được luyện hóa sinh ra vào năm Tiên Tần thứ ba ngàn hai trăm mười ba, đến nay đã tồn tại ba vạn một ngàn hai trăm bảy mươi bốn năm mười một tháng hai mươi mốt ngày.

- Ở khu vực mở ra kẻ liên hệ với ngươi chính là ta. Ngươi có được Tiên Tần Linh Dẫn, đồng thời thân là con người, có quyền tiến vào phủ đệ. Thông qua quá trình chiến đấu của ngươi, ngươi cũng đã biết chuyện này.

Hóa ra Pháp Linh chính là cung điện nơi này, Tiết Độ Sứ trấn thủ phủ Pháp Linh của bản thể động phủ, chuyện này cũng là bình thường. Một ít môn phái cũng xây dựng các loại Pháp Linh bảo vệ sơn môn, thậm chí các cửa hàng sang trọng trên Tây Lĩnh cũng có được Pháp Linh đơn giản bảo vệ.

Dư Tắc Thành nói:

- Xin hỏi vì sao khu vực mở ra thần kỳ như vậy, vì sao ta có thể thay đổi hết thảy hoàn cảnh xung quanh?

Động phủ Pháp Linh đáp lại:

- Nơi đó thuộc về Thái Hư ảo cảnh, nằm trong tình trạng nửa thật nửa hư, chính là cảnh giới ảo thuật cao nhất biến thành, đã có năm phần chân thật, đối với tu vi các ngươi mà nói như vậy cũng gần như chân thật, cho nên ngươi có thể thay đổi địa hình. Nhưng tất cả những vật phẩm mà ngươi lấy được ở nơi đó mang ra ngoài ảo cảnh sẽ biến mất.

- Mà trong động phủ này, hết thảy hoàn cảnh đã hoàn toàn thực thể hóa, tất cả những gì ngươi mang ra ngoài đều tồn tại nguyên vẹn. Cái gọi là con đường tu tiên, trong đó có một đường lớn chính là tu chân. Vạn vật huyền ảo, một niệm hóa chân, trong lòng thoáng nghĩ, hóa sinh tồn tại. Đạt tới trình độ này cũng đã là cảnh giới Tiên Nhân, cái gọi là khí Tiên Linh, chính là có công dụng này, hóa ý tưởng ý niệm thành vật chất và năng lượng tồn tại thực thể.

Dư Tắc Thành nghe trợn mắt há hốc mồm, cuối cùng nói:

- Rất là khó hiểu, hóa ra ngươi chính là động phủ Pháp Linh bảo vệ cửa vào, ngươi làm không tròn công tác của mình chút nào, tất cà mọi vật bên ngoài đều bị trộm đi. Ngay cả gạch lát đường cũng để cho người ta gỡ lấy đi, ngươi lại tuyệt không lo tới, ngươi làm động phủ Pháp Linh kiểu gì vậy?

Động phủ Pháp Linh đáp lại:

- Ta là Pháp Linh trấn thủ động phủ, không được làm thượng tôn những người tiến vào, đây là quy tắc của ta. Mặt khác hết thảy những thứ bên ngoài đều do tiên khí biến ảo mà sinh ra, chỉ cần Tiết Độ Sứ dùng một hơi tiên khí điều khiển là có thể biến ảo sinh ra một lần nữa, cho nên không cần phải quan tâm tới chuyện ấy, muốn lấy cứ mặc cho bọn họ lấy. Bất quá trước đó các loại đồ vật trong kho phòng ta đã thu cất, số còn lại bên ngoài chỉ là một ít đồ vật linh tinh, không cần để ý. Muốn đạt được Tiên Tần trọng bảo phải có được Tiên Tần tước vị tương ứng, mới có thể đạt được phần thưởng tương ứng, nhận được bảo vật tương ứng.

Dư Tắc Thành vừa nghe bèn hỏi:

- Xin hỏi làm thế nào mới có thể có được Tiên Tần tước vị?

Động phủ Pháp Linh đáp lại:

- Tiên Tần phong tước khắp thiên hạ chia làm hai mươi bậc, lấy quân công chuyển hóa thành điểm công trạng. Ngươi thân là người mở cửa tự động tính tước vị vào mười hai bậc dưới, thuộc loại nô binh cấp thấp nhất.

Nô binh? Binh nô lệ ư? Dư Tắc Thành hỏi:

- Xin hỏi nô binh như ta phải làm thế nào mới có thể tấn tước?

Động phủ Pháp Linh đáp lại:

- Khi tu vi ngươi đạt tới Nguyên Anh kỳ, điểm công trạng tích góp đủ một vạn, lúc ấy có thể tự động thăng tiến thành bậc hai mươi Hằng Sa Nam tước.

Dư Tắc Thành vừa nghe lập tức nhụt chí, Nguyên Anh kỳ... Đợi cho mình tu luyện đến Nguyên Anh kỳ, tới lúc trời cũng phải già đi cũng chưa chắc đã thành công. Thân mình là Ngũ Hành Linh Căn, tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng tự biết, tiên lộ của mình hết sức hiểm trở gập ghềnh. Nếu có thể đạt tới cảnh giới Kim Đan, đó cũng đã là thành tích lớn nhất của mình rồi...

Dư Tắc Thành nói:

- Chức Nam tước cần có tu vi Nguyên Anh, Ngũ Hành Linh Căn của ta là Linh Căn tệ nhất, hoàn toàn vô vọng. Xem ra ta không được chút ích lợi gì, xem như đến không một chuyến.

Động phủ Pháp Linh đáp lại:

- Dư Tắc Thành, ngươi nghĩ sai rồi! Ngũ Hành Linh Căn chính là Linh Căn tu tiên tốt nhất, phải tốt hơn ba phần so với các đơn hệ Linh Căn, biến dị Linh Căn. Trong thời Tiên Tần có mười loại linh dược bán chạy nhất, trong đó có Ngũ Hành Linh Căn Biến, chính là có thể biến những Linh Căn khác trở thành Ngũ Hành Linh Căn, không người tu tiên nào là không tranh mua, Ngũ Hành Linh Căn chính là Linh Căn tu tiên tốt nhất.

- Mặt khác chỉ cần ngươi có được thân phận Tiên Tần vậy có thể sử dụng điểm công trạng đổi lấy vật phẩm. Nếu không có điểm công trạng, vậy có thể hoàn thành các loại nhiệm vụ thu được điểm công trạng. Cũng có thể dùng vật phẩm hoặc sinh linh đổi lấy điểm công trạng.

Nghe xong lời này Dư Tắc Thành lập rức sáng ngời hai mắt. Không ngờ Ngũ Hành Linh Căn lại là Linh Căn tu tiên tốt nhất, chuyện này quả thật chưa bao giờ nghe thấy, đây thật sự làm cho người ta khó lòng tin được, không biết là thật hay giả. Xem ra ba vạn năm trước, Ngũ Hành Linh Căn nhất định là Linh Căn tốt nhất, bởi vì dạng Linh Căn này có thể sử dụng tất cả thuộc tính pháp thuật. Nhưng khi đó Nguyên Anh nhiều như lá trong rừng, Phản Hư đầy khắp đường đi, tiên nhân có thể tạo ra một thời kỳ huy hoàng nhất. Hiện tại liếc mắt nhìn cũng khó mà thấy được cao nhân Nguyên Anh kỳ, đó là vì thời kỳ huy hoàng của tổ tiên đã trôi qua từ lâu, văn minh tu tiên đã ở vào thời kỳ sa sút. Ngũ Hành Linh Căn ở tình huống hiện tại tu tiên hết sức gian nan, cho nên Linh Căn tốt nhất mới biến thành Linh Căn rác rưởi nhất.

Điểm công trạng này còn có công năng chuyển đổi như vậy mình sẽ không phải trắng tay một chuyến, Dư Tắc Thành hỏi:

- Xin hỏi làm cách nào để đạt được nhiệm vụ công trạng?

Động phủ Pháp Linh đáp lại:

- Mời quan sát pháp đàn.

Lập tức vật thể lơ lửng trên không kia bắt đầu lập thể hóa hiện hình, hóa thành một màn hình thật lớn, trên đó ghi chép các loại nhiệm vụ Tiên Tần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện