Tiên Ngạo

Chương 378: Thế Giới Khai Phá



Dư Tắc Thành cất thư đi, hắn hiểu rõ tính cách của Lưu Thi Vận ngoài mềm trong cứng, đã quyết định việc gì rồi, không ai có thể thay đổi được. Hai lần ly biệt hoàn toàn kích thích nàng, cùng kích thích Dư Tắc Thành. Thi Vận, muội hãy chờ xem, ca ca của muội tuyệt đối không phải là loại người nhu nhược. Ta nhất định sẽ làm cho Vô Lượng tông kia phải ngoan ngoãn tiễn muội đi, phải làm cho bọn chúng hối hận chuyện này. Chưa thành Nguyên Anh, tuyệt không gặp lại.

Lòng tin của Dư Tắc Thành vô cùng kiên định, vốn hắn cũng không muốn thăng cấp quá nhanh, để tránh lâm vào họa mê muội, nhưng phong thư này đã làm cho đấu chí của hắn cháy bừng bừng.

Dư Tắc Thành cáo biệt Tứ sư huynh, sau đó lần lượt thăm hỏi những người khác. Lão điên vẫn trang thái cũ tự phong ấn mình, nhàn nhã ung dung, không thấy tin tức phi thăng vừa rồi có ảnh hưởng gì tới lão.

Hương Xuyên, Thần Hi sư thúc đều vô cùng mạnh khỏe, nhìn thấy Dư Tắc Thành cảm thấy vô cùng an ủi. Sau khi Đạo Ngân sư thúc trở về lập tức bế quan, đến bây giờ vẫn chưa xuất quan. Nhất Trúc Đại ca, Nhược Đồng sư tỷ vẫn còn bế quan, đến nay vẫn không có tin tức.

Dư Tắc Thành ra ngoại môn, lúc ấy mới biết tỷ muội song sinh đã rời đi, không khỏi cảm thấy buồn bực trong lòng, cuối cùng đi tìm Dạ Hàn Đại ca.

Dạ Hàn vẫn nhàn nhã trong nhà cỏ, thấy Dư Tắc Thành tới bật cười ha hả, đưa một phong thư cho Dư Tắc Thành, là do tỷ muội song sinh kia lưu lại.

Từ một năm ba tháng trước, Vân Mộng Chân Quân và Trữ Tình tiên sinh đã cùng tới đây tìm kiếm con mình. Bọn họ đều là Nguyên Anh Chân Quân, môn phái lại có giao tình với Hiên Viên kiếm phái, đến đây lại mang theo rất nhiều lễ vật, nói toàn những lời khách sáo, cho nên được Hiên Viên kiếm phái dốc hết toàn lực ủng hộ.

Mẹ con gặp lại ôm nhau khóc ròng, hai nàng chưa về ngay mà ở lại chờ Dư Tắc Thành trở về. Sau ba tháng Dư Tắc Thành về tới, đi tìm các nàng nhưng các nàng đã ra ngoài dạo chơi, hắn bèn bế quan thăng tiến cảnh giới. Các nàng trở về biết hắn bế quan đợi thêm hai tháng nữa, rốt cục đành thất vọng theo phụ mẫu rời khỏi.

Dư Tắc Thành ngơ ngác bồi hồi, giở xem phong thư mà hai nàng lưu lại, nỗi nhớ trong lòng còn hơn cả diễn đạt của ngôn từ. Hai nàng nhắc hắn đến lúc vân du thiên hạ, phải đến chơi Hạo Nhiên Chính Khí tông một chuyến.

Dư Tắc Thành từ biệt Dạ Hàn Đại ca, trở về động phủ. Trong vòng mười ngày hắn du sơn ngoạn thủy, thăm hỏi thân bằng, không nhắc tới chuyện đời. Sau mười ngày, Dư Tắc Thành trở vào thế giới Bàn cổ, cất tiếng gọi:

- Lão Thất, từ giờ trở đi, chúng ta bắt đầu thăng cấp.

Dư Tắc Thành không sợ chuyện gì. Hắn có thế giới Bàn cổ, có ao nước Tiên Lam Thần Tủy, có thế giới lửa Hồng Hoang Hỏa Tinh, có không gian ý thức Diễn Võ cấp Hồng Hoang, có tiên quang chiếu rọi, có vô số pháp bảo, không ai có thể ngăn cản được. Trước kia mình không thèm để ý, nhưng nay mình đã để ý rồi, không ai có thể ngăn cản được. Không ai có thể cản đường ta, dù là ông trời cũng không được! Truyện Tiên Hiệp - Truyện Bất Hủ

Lão Thất nói:

- Thật ra tu luyện cảnh giới Dung Hợp ở Trúc Cơ kỳ chính là sau khi Tố Thể, thân thể người tu tiên đạt tới trang thái tốt nhất, bèn tu luyện tiến hóa để nâng cao nguyên thần.

- Lúc này tu luyện đã bắt đầu từ Dẫn Khí Nhập Thể phát triển sang Luyện Khí Hóa Thần, từ quá trình vận chuyển chân nguyên hướng tới luyện hóa thần thức.

- Vì sao người tu tiên tu luyện thăng tiến cảnh giới mất thời gian dài như vậy? Là vì người tu tiên cần rất nhiều thời gian tiến hành tích lũy chuyển hóa dần dần. Mà Thống Lĩnh ngài đã có một vật thể phụ trợ siêu cấp giúp cho ngài, chính là hồn lô này.

- Trải qua ta điều chế, hiện tại hồn lô này có thể luyện hóa hồn phách đạt tới tác dụng Luyện Khí Hóa Thần, tiết kiệm được quá trình tu luyện vô cùng chậm chạp của ngài. Nhưng làm như vậy sẽ tạo ra thương tổn đối với thân thể, quá trình này sẽ vì thân thể con người không thích ứng được mà tạo ra cắn trả. May là gần đây ngài vừa trải qua tiên quang chiếu rọi, cho nên có thể tránh được tất cả cắn trả này. Cho nên chúng ta phải tranh thủ thời gian đạt tới trình độ càng cao càng tốt, trước khi tiên quang này bị nguyên khí nhân gian làm loãng không còn.

Dư Tắc Thành gật đầu:

- Bắt đầu đi, ngươi chỉ cần cho ta biết nên làm thế nào là được.

Lão Thất lại nói:

- Được, xin ngài hãy cho Kim Đan vào hồn lô, vốn chỉ cần một viên Kim Đan là đủ nhưng Thống Lĩnh ngài là Ngũ Hành Linh Căn, cần ít nhất năm viên, ta đề nghị cho vào sáu viên.

Dư Tắc Thành đi tới trước hồn lô, nhìn thoáng qua Kim Đan trong tay, nói với bọn họ:

- Xin lỗi các vị, lên đường đi thôi.

Dứt lời hắn cho vào hồn lô liên tục sáu viên Kim Đan, Kim Đan của Kim Đan Chân Nhân Vô Lượng tông cùng bị cho vào. Khi Dư Tắc Thành lấy tới Kim Đan của Kim Liên Chân Nhân, không khỏi do dự một chút.

sau đó đổi một viên Kim Đan khác. Kim Đan của Kim Liên Chân Nhân run lên nhè nhẹ, biết rằng mình vừa may mắn tránh thoát một kiếp, nhưng vẫn còn run lên vì sợ hãi.

Sáu viên Kim Đan vào hồn lô rồi, Dư Tắc Thành trở lại bản thể, nuốt vào ba viên Xích Diệu Tử Hà đan. Lập tức chân nguyên vô tận sinh ra trong cơ thể, dần dần cơ thể phát sinh biến hóa rất nhỏ. Dư Tắc Thành lại tiềm tu, bắt đầu quá trình thăng cấp mới.

Đối với Dư Tắc Thành, thời gian dường như bắt đầu tăng tốc lưu chuyển, thân thể bắt đầu tiến hóa không ngừng. Chân nguyên vận chuyển, Luyện Khí Hóa Thần, không ngày không đêm, thời gian trôi qua nhanh như chớp. Một năm sau, Dư Tắc Thành đã đạt tới cảnh giới Dung Hợp trung cấp.

Tu luyện xong, Dư Tắc Thành không nhịn được trở vào thế giới Bàn Cổ của mình, lúc này mới phát hiện ra thế giới Bàn Cổ biến hóa rất nhiều. Trước kia chỉ là thế giới ngổn ngang thô kệch, hiện tại trở nên đẹp đẽ ngăn nấp vô cùng.

Thế giới nước lớn hơn chừng gấp rưỡi so với trước, đại đa số kiến trúc không có thay đổi gì. Chỉ có cửa Hắc Ám thay đổi vị trí, đại môn của Di tích Tiên Tần đứng sau lưng nó.

Trên đài đá có thêm một bồn hoa, trong đó trồng một đám hoa đỗ quyên, đỏ rực như lửa. Ờ giữa là hai gốc Tiên Linh Vân hà quả, lúc này trông chúng phát triển rất tốt, cành lá sum suê, trên mọc đầy quả. Hơn nữa dưới gốc chúng còn có sáu mầm cây nhỏ, tuy rằng chỉ cao một thước, nhưng đang phát triển khỏe mạnh vô cùng.

Trong thế giới nước, các vùng nước nuôi thủy sản đã nối liền với nhau, biến thành một vùng nước thống nhất rất lớn, chiếm một phần tư hồ nước. Rất nhiều loại thủy sản tập trung sống chung trong đó, chỉ còn một vài loại được nuôi riêng biệt, Côn Bằng là một trong số đó.Các dược tuyền tửu tuyền nằm ở một góc khác, dường như thiếu đi vài cái so với trước.

Lão Thất nói:

- Báo Thống Lĩnh, thế giới Bàn cổ này tiến hóa một năm qua, diện tích gia tăng gấp rưỡi. Ta đã tiến hành mở thông các vùng nuôi thủy sản, như vậy không giống như trước kia, bọn chúng mỗi loại ở một khu vực riêng biệt, hết ăn lại ngủ.

- Hiện tại nuôi chung bọn chúng với nhau như vậy, mạnh sống yếu chết, công kích lẫn nhau, kẻ mạnh ăn thịt, kẻ yếu đào thải, khiến bọn chúng kích thích lẫn nhau, nhanh chóng trưởng thành.

- Lúc ban đầu, sản lượng giảm xuống một ít, hiện tại đã khôi phục bình thường, hơn nữa chất lượng gia tăng thêm mấy lần, chất thịt ẩn chứa linh khí nồng đậm, ăn rất ngon, không gì sánh được. Chẳng hay Thống Lĩnh có đồng ý với cách thức nuôi dưỡng như vậy không?

Dư Tắc Thành gật gật đầu:

- Hay, hay lắm, bất quá làm như vậy có thế nào sinh ra nguy cơ diệt chủng hay không?

Lão Thất nói:

- Xin ngài yên tâm chuyện này, ta theo dõi bọn chúng từng giờ từng phút, thỉnh thoảng kích thích chúng tiến hóa, tuyệt đối không có vấn đề gì. Thống Lĩnh Đại nhân, ta đề nghị chọn ra một ít thủy sản chất lượng cao tiến hành bồi dưỡng, trong đó một ít có thể bồi dưỡng làm nô lệ chiến tranh, chẳng hay ngài có đồng ý không?

Dư Tắc Thành đáp:

- Được, cho ngươi toàn quyền phụ trách. Đúng rồi, Côn Bằng kia cần phải nuôi cẩn thận cho ta, đừng để cho nó chết.

Lão Thất đáp:

- Lão Thất đã hiểu. Thống Lĩnh Đại nhân, trong số dược tuyền kia, Ngọc Ly Trấp, Bách Thảo Dương Linh Thủy về mặt giá cả không có ý nghĩa tồn tại, ta đã hủy bỏ. Đương nhiên đã để lại mẫu nước, có thể khôi phục, xin hỏi có thể chấp hành không?

Dư Tắc Thành gật đầu:

- Hết thảy do ngươi định đoạt.

Dư Tắc Thành nhìn thoáng qua một vòng, sau đó tiến vào không gian ý thức Diễn Võ, nhà gỗ này đã trở nên thanh lịch cổ kính, đẹp mắt vô cùng. Ngoại trừ lư hương, giá sách, bồ đoàn, tranh cuộn tròn treo trên tường, dưới đất lại có thêm một bàn trà, có thể bày vật phẩm trên đó. Trên bàn có một chiếc chén, không biết bên trong là gì.

Dư Tắc Thành gật gật đầu, cầm chén lên uống thử,chính là nước ao Tiên Lam Thần Tủy đã trải qua tinh luyện pha chế, nước trong ao mình sinh ra.

Nước này uống vào trong bụng, lập tức linh khí sung túc, tâm thần tĩnh lặng, thật tốt.Dư Tắc Thành buông chén xuống, tiến về phía thế giới lửa xem thử. Nơi này cùng có nhiều thay đổi, trong biển dung nham mọc lên vô số cây cối, không cao lắm chỉ chừng ba thước. Trên núi lửa có thêm một nhà xưởng rất lớn, lò rèn trước kia đã khuếch đại rất lớn.

Lão Thất nói:

- Báo Thống lĩnh, đây là hệ thống chế tạo phi kiếm và hệ thống chế tạo pháp trận, nhưng không có nhân thủ vận hành.

- Ta muốn thỉnh cầu chủ nhân cho quyền chỉ huy sáu mươi mốt sinh linh Quỷ hệ do chủ nhân cất giữ, mặt khác ta muốn có quyền khống chế hai hộ môn Chiến Linh Thiên Ất. Thiên Quyên của đại môn Di tích Tiên Tần

- Sáu mươi mốt sinh linh Quỷ hệ này, ta có thể khiến các nàng đạt tới trình độ Trúc Cơ kỳ, hơn nữa có thể huấn luyện dạy dỗ các nàng, khiến các nàng phục vụ chủ nhân càng xuất sắc hơn, xua tan mệt nhọc cho ngài.

- Đồng thời ta còn có thể căn cứ vào thể chất các nàng, cho phối hợp với Thiên Ất. Thiên Quyền, lại thêm thủy sản Hải tộc chất lượng cao, từ đó bắt đầu bồi dưỡng hệ thống nô lệ chiến tranh cho ngài. Phàm là Thống lĩnh của Đại Tần ta, mỗi một người là một thế giới, là một quân đoàn, mỗi người đều có nô lệ chiến tranh nhiều vô tận.

Dư Tắc Thành đáp:

- Được, ta đồng ý, cho ngươi tất cả các quyền hạn này.

Lão Thất lại nói:

- Cảm tạ Thống lĩnh. Lão Thất nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài.

Dư Tắc Thành đi tới cạnh vô số cây cối, nhìn kỹ mới phát hiện thì ra toàn là phi kiếm cắm dựng đứng, những phi kiếm này trông hết sức quen thuộc. Dư Tắc Thành quan sát kỹ hơn nữa, lập tức rúng động trong lòng, thì ra những phi kiếm này là do mình khổ tâm tích cóp từng thanh một, có phi kiếm đã dùng qua có phi kiếm chuẩn bị dành làm lễ vật tặng người, có cả phi kiếm mua trong Thế giới Ám Ma.

Dư Tắc Thành lắp bắp:

- Phi... phi kiếm này...

Lão Thất đáp:

- Báo Thống lĩnh, những phi kiếm này ta đã gieo trồng cho ngài, dùng làm kiếm chủng cho hệ thống chế tạo phi kiếm của ta.

Dư Tắc Thành nói:

- Ngươi không chừa lại một thanh nào cho ta sao?

Lão Thất đáp:

- Đúng vậy, Thống lĩnh Đại nhân, tổng cộng hai trăm năm mươi bảy phi kiếm đã được gieo trồng, trong đó có ba mươi bảy thanh hư hại, tàn dư của chúng trở thành nguyên liệu cho những phi kiếm khác.

- Thống lĩnh Đại nhân, xin ngài hãy nhìn xa hơn về tương lai, ngài có được Hỗn Nguyên Tử Kim Đồng, Cực Nguyên Kim Tinh, có được Tích Vân Trọng Thủy, Cửu Thiên Tinh Hà Kim, Thái Bạch Kim Tinh, Tử Diệu linh thạch.

- Những phi kiếm ngài đang sử dụng hiện tại, tương lai sẽ bị đào thải, ngài có thể luyện chế Hỗn Nguyên Tử Kim Đồng, lấy nó làm chủ thể luyện chế phi kiếm. Khi đó phi kiếm ngài sử dụng mới là phi kiếm có thể sử dụng đến cuối cùng. Những phi kiếm này chỉ là sản phẩm ngài sử dụng tạm thời trong thời kỳ quá độ cho nên xin ngài không cần phải tiếc nuối đau lòng.

Dư Tắc Thành bèn nói:

- Nói thì rất dễ, phương pháp luyện chế Hỗn nguyên Tử Kim Đồng này cần thế giới Bàn Cổ của ta đạt tới ngàn dặm mới có thể học tập. Mà không biết tới khi nào thế giới Bàn cổ mới có thể đạt tới ngàn dặm, lúc ấy mới có thể luyện chế phi kiếm bằng Hỗn Nguyên Tử Kim Đồng.

Lão Thất nói:

- Chờ sau khi ngài đạt tới Nguyên Anh kỳ, thế giới Bàn cổ này sẽ mở rộng đạt tới ngàn dặm, tự thành một giới, khi đó ngài có thể chế tạo Hỗn Nguyên Tử Kim Đồng.

Dư Tắc Thành bèn hỏi:

- Thì ra là như vậy, sau khi kết Thành Kim Đan, thế giới Bàn cổ này sẽ có biến hóa gì?

Đối với sự phát triển của thế giới Bàn cổ. Dư Tắc Thành có thể nói là hoàn toàn mù tịt, tất cả là do hắn xây đựng loạn xạ. Lão Thất xuất hiện giống như ngọn đuốc soi sáng trong đêm, giúp Dư Tắc Thành có một phương hướng đi tới.

Lão Thất đáp:

- Căn cứ theo ghi chép trước kia, thế giới Bàn cổ đạt tới Kim Đan kỳ sẽ biến hóa bất đồng, mức độ khai phá sẽ căn cứ vào chủ nhân của nó dung hợp các bảo vật thế giới không gian khác mà tiến hành biến hóa. Khai phá càng tốt thế giới Bàn Cổ càng trở nên hoàn mỹ.

- Nhưng khi chủ nhân đạt tới Nguyên Anh kỳ, thế giới Bàn cổ sẽ tiến hành một lần tiến hóa thống nhất, hóa thành một thế giới rộng ngàn dặm. Đồng thời sẽ căn cứ vào những gì mà trước đây chủ nhân nó đầu tư mà một lần nữa sinh ra thế giới mới.

- Cho nên giai đoạn khai phá trước đó là vô cùng quan trọng. Ta đề nghị Thống lĩnh đi khắp nơi tìm kiếm Thiên Địa Linh Bảo ba hệ Kim, Thổ, Mộc, tốt nhất cố gắng đạt tới Ngũ hành hợp nhất, thiên địa tự thành, khi đó chủ nhân sẽ nhận được ích lợi siêu cấp, tới mức không thể nào lường hết.

Dư Tắc Thành nói:

- Ngươi nói nghe rất dễ, làm như chí bảo linh bảo là rau cải không bằng. Hai thứ đã có ở đây toàn là nhờ ta liều mạng mới lấy được đó...

Lão Thất nói tiếp:

- Vậy xin Thống lĩnh hãy thu thập thật nhiều các loại khoáng vật kim loại, các loại vật phẩm kỳ dị, dung hợp chúng vào thế giới Bàn Cổ tương lai cũng sẽ có chút tác dụng.

- Ngoài ra ta biết được hai vị trí của Thiên Địa Linh Bảo một là hệ Mộc, một là hệ Kim xin Thống lĩnh Đại nhân sau này tới đó tìm kiếm.

- Hiện tại quan trọng nhất là xin Thống lĩnh hãy bắt cho ta thêm nhiều sinh vật giống như mỹ nữ họa bì này, cho ta làm chủ nhân của chúng, để có thể xây dựng hệ thống nô lệ chiến tranh.

Dư Tắc Thành nói:

- Được rồi, ta đã hiểu. Đúng rồi rừng kiếm này khai phá thế nào vậy, đừng để uổng phí phi kiếm của ta...

Lão Thất đáp:

- Báo Thống lĩnh, sau khi ta được quyền khống chế sinh linh Quỷ hệ, lập tức sẽ tăng cường lực khai phá sẽ tiến hành không ngừng nuôi trồng bảo dưỡng kiếm lâm. Dự tính sau một tháng, sẽ có hơn một nửa kiếm thụ còn sống sót, đạt tới giai đoạn chế tạo kiếm thụ.

- Sau ba tháng nữa kiếm thụ trưởng thành, lúc ấy kiếm thụ có thể ra quả, chế tạo phi kiếm. Phi kiếm nhất giai cần nuôi dưỡng trong thời hạn nửa năm mới thành, sau đó nuôi dưỡng thêm một năm nữa sẽ trở thành phi kiếm nhị giai. Sau đó nuôi dưỡng thêm hai năm sẽ được phi kiếm tam giai, nuôi dưỡng thêm ba năm nữa sẽ được phi kiếm tứ giai.

Sau đó y không nói nữa. Dư Tắc Thành suy tính một chút, sau đó lại hỏi:

- Cần sáu năm chín tháng mới được phi kiếm tứ giai ư, còn ngũ giai, lục giai thì sao?

Lão Thất ngập ngừng một chút, sau đó mới nói:

- Phi kiếm ngũ giai tối thiểu cần nuôi dưỡng từ phi kiếm tứ giai thêm mười năm nữa, một phân kiếm thụ mới có thể ra quả. Phi kiếm lục giai cần chậm rãi nuôi dưỡng...

Những lời này của y hết sức nghệ thuật khéo léo, thật ra chỉ là bong bóng nước. Nói thẳng ra cần mười sáu năm sau mới có thể sinh ra phi kiếm ngũ giai, hơn nữa mới là dự tính, chỉ có một phần. Còn phi kiếm lục giai cần dần dần nuôi dưỡng, có lẽ phải chờ khoảng trăm năm sau...

Dư Tắc Thành hỏi:

- Đây là kết quả ưu hóa của ngươi ư, không phải trong Di tích Tiên Tần, ngươi có thể chế tạo phi kiếm lục giai sao?

Lão Thất đáp:

- Phương pháp chế tạo phi kiếm này có thể chế tạo với số lượng nhiều, chất lượng cực phẩm. Chỉ cần đầu tư rất ít, tương lai có thể đạt được thu hoạch rất lớn.

- Trước kia ta chế tạo chỉ là gia công bình thường, hiện tại ngài có thể tới cửa Hắc Ám tiến hành giao dịch, sẽ không cần mất công chế tạo, bỏ tiền ra mua là được.

- Quan trọng nhất chính là hiện tại thế giới Bàn cổ của ngài chỉ có thể cung cấp hai loại nguyên lực Thủy, Hỏa, nguyên lực hệ Kim quan trọng nhất trong việc luyện kiếm lại không có, cho nên mới làm chậm trễ thời gian luyện kiếm như vậy...

Dư Tắc Thành nói:

- Được, được rồi, đừng nói nữa, làm sao ta cũng tin tưởng ngươi, đã dùng người thì không thể nghi ngờ.

- Hệ thống pháp trận kia thế nào, lò rèn của ta có gì thay đổi?

Lão Thất đáp:

- Hệ thống pháp trận đang trong quá trình xây dựng mở rộng, một tháng sau hoàn công, đến lúc đó sinh linh hệ Quỷ có thể tiến vào công tác. Lò rèn đã được cải tạo hoàn toàn, là căn cứ theo mười ba biện pháp luyện kiếm có trong ký ức của ngài, sử dụng ôn Kiếm thuật; Dưỡng Kiếm thuật, Đoán Kiếm thuật, Luyện Kiếm thuật tiến hành gia công tinh luyện đối với phi kiếm hiện có của ngài, khiến cho chúng càng thêm cứng cáp sắc bén, càng thích hợp chiến đấu hơn.

Dư Tắc Thành nghe vậy gật gật đầu, sau đó hỏi:

- Vậy tiên quang kia còn không?

Lão Thất đáp:

- Trước mắt vẫn còn hiệu quả, nhưng lần thăng cấp tiếp theo cần tối thiểu ba tháng nữa mới có thể tiến hành, vì cần phải củng cố cảnh giới. Đồng thời Thống lĩnh Đại nhân cũng cần tiến hành điều chỉnh tu luyện tâm cảnh của mình. Nếu không, cho dù nâng cao cảnh giới cũng không hoàn chỉnh, đối với ngài chỉ có hại mà không có lợi.

- Lần này nâng cao cảnh giới, thần thức của ngài đã gia tăng năm lần, lần trước ngài sử dụng sáu viên Kim Đan, cho nên lần tiến giai tiếp theo, ngài cần có ít nhất ba mươi mốt viên Kim Đan mới có thể đạt tới mức độ hoàn mỹ nhất.

Suýt chút nữa Dư Tắc Thành ngã cắm mặt xuống đất lắp bắp hỏi:

- Ngươi... ngươi nói cái gì, ba mươi mốt viên Kim Đan, ngươi cho rằng Kim Đan là rau cải ư?

Lão Thất nói:

- Bắt buộc phải có, nếu không, ngài có thể chậm rãi tu luyện. Chiếu theo cảnh giới tu vi hiện tại, mười ba năm sau, ngài có thể đạt tới bình cảnh thăng cấp. Bất quá tác dụng của tiên quang chỉ ba năm sau là biến mất, lúc ấy cho dù ngài có được ba mươi mốt viên Kim Đan. cũng không thể tiến hành nâng cao cảnh giới nhanh như hiện tại.

Dư Tắc Thành khẽ cắn môi:

- Để ta thử xem, chắc phải liều mạng thôi... Hiện tại ta đã có ba viên Kim Đan rồi chỉ còn có hai mươi tám viên nữa, ta sẽ vung linh thạch ra thu mua.

- Nếu tính như ngươi, lần sau nữa không phải là cần một trăm năm mươi viên Kim Đan ư? Con số này tuyệt đối không có khả năng, chỉ có một lần cơ hội như vậy, phải đánh cuộc một lần thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện