Tiên Ngạo
Chương 694: Đạt được kiếm noãn
Bảy người Phá Bại Chân Quân trước đó chính là tỷ dụ hết sức rõ ràng, bị kế sách chia rẽ của động phủ Pháp Linh làm hại, vừa ra ngoài đã trở mặt với nhau. Nếu Dư Tắc Thành còn lấy thái độ như trước tới đó đổi điểm công trạng, kiếm chác bảo vật, vậy người bị hại tiếp theo nhất định sẽ là hắn.
Cho nên không bằng lấy Tiên Tần Linh Dẫn ra đổi lấy ích lợi tối đa. Một con chim trong tay còn hơn hai con trong bụi, sau đó thì đường ai nấy đi, cáo biệt thôi, huynh đệ.
Có câu là không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, chuyện tương lai không thể nào đoán trước. Tạm thời thay đổi kế hoạch, nâng cao thực lực của mình trước đã. Tru Tiên Tứ Kiếm kia, thật ra Dư Tắc Thành cũng cảm thấy rất thích.
Dư Tắc Thành bắt đầu đi khắp thế gian thu thập Thiên kiếp lôi. Thiên kiếp lôi là thần lôi tối cao ở các môn phái, đứng vào hàng bảo vật cực phẩm, ai có được một quả cũng sẽ khăng khăng giữ lại, không chịu bán ra ngoài. Đây không phải là vấn đề linh thạch, đây là một cái mạng, cho nên dù Dư Tắc Thành xuất ra bao nhiêu linh thạch, cũng không ai chịu bán. Muốn thu mua Thiên kiếp lôi hả nằm mơ đi Đại ca...
Dư Tắc Thành nghiến răng một cái, vào đại điện Ám Ma lấy Hỗn Nguyên Tử Kim Đồng ra trao đổi, cứ ba lạng Hỗn Nguyên Tử Kim Đồng đổi lấy một quả Thiên kiếp lôi.
Đáng tiếc là tuy giá này khá cao, nhưng không ai chịu đổi, Dư Tắc Thành bèn tăng lên năm rồi sáu lạng, vẫn không ai chịu đổi.
Dư Tắc Thành bắt đầu đổi ngược chiến thuật, giảm giá dần dần. Sáu lạng không ai đổi, hắn bèn giảm xuống năm lạng, nếu vẫn không ai đổi sẽ tiếp tục giảm giá. Lần này có người mắc câu, bắt đầu trao đổi.
Có người mở đầu, những người khác không thể nhịn được nữa, tất cả bèn lấy ra trao đổi.
Hỗn Nguyên Tử Kim Đồng chính là một trong bảy thứ nguyên liệu luyện khí tốt nhất trong thiên địa, chỉ có trong truyền thuyết, có chưa nghe ai nói rằng có được, quả thật chính là Linh Bảo của thiên địa. Thiên kiếp lôi lại có thể thu được trong khi Thiên kiếp giáng xuống, tuy rằng rất khó, nhưng đối với loại Chân Nhất Thần Quân siêu cấp như Tử Kim Tiên. Kim Tâm Đại trưởng lão là không thành vấn đề.
Cứ như vậy, Dư Tắc Thành bắt đầu trao đổi Thiên kiếp lôi, thu gom với số lượng lớn, sau đó nhất nhất dùng chúng để oanh kích chính mình.
Càn Thiên Vô Quang thần lôi, Khôn Vân Tân Kim thần lôi, Nam Minh Ly Hỏa thần lôi, Tốn Phong Giáp Mộc thần lôi, Thái Bạch Kim Tinh Thần Tiêu lôi, Ngọc Lôi Thanh Âm Đại Động lôi, Tiên Đô Tĩnh Tịch Ma Diệt lôi, Bắc Cực Thanh Hà Thất Thải lôi, Thái Ất Vạn Mộc Oanh Thiên Lôi, Tử Phủ vấn Tâm Nhất Khí lôi, Ngọc Thần Khảm Thủy Quy Âm lôi, Thái Cực Lôi, Tiểu Thập Nhị Chư Thiên Bí Ma lôi...
Càn Thiên Vô Quang thần lôi là loại thần lôi chí dương chí cương nhất. Lôi này có diệu dụng Tiên Thiên khắc chế các loại ác quỷ yêu tà, có thể gột rửa hết thảy âm khí ô uế.
Khôn Vân Tân Kim thần lôi ẩn chứa khí Tây Phương Tân Kim âm lãnh đầy sát khí, hàng ngàn hàng vạn lôi đao điện kiếm như cuồng phong bạo vũ tập kích. Lôi đao điện kiếm đánh vào núi đá, lặng lẽ chui vào bên trong, sau đó lực lôi đình ẩn chứa mới bùng nổ.
Nam Minh Ly Hỏa thần lôi nội uẩn tinh hoa Ly Hỏa, Lôi Hỏa tương giao có thể dẫn phát tâm hỏa trong lòng người, trong ngoài giáp công, vô cùng bá đạo.
Tốn Phong Giáp Mộc thần lôi là lôi quang màu xanh, cương mãnh biến hóa vô cùng.
Lập tức Cổ Lãng Để cứ ba ngày nổ một trận nhỏ, bảy ngày nổ một trận lớn, lôi quang ngút trời. Ban đầu những kẻ hiếu kỳ còn kéo tới xem đông như kiến, dần dần không ai tới nữa, nghe mãi thành quen.
Dư Tắc Thành tiến bộ từng bước một, ban đầu chỉ dám ở vòng ngoài phạm vi thần lôi nổ, dần dần tiến sâu hơn vào trong, cuối cùng đứng chịu thần lôi ném thẳng vào người.
Cứ như vậy oanh kích hết lần này tới lần khác, công phu không phụ lòng người. Tới một ngày kia, sau khi nhận lãnh một quả thần lôi, Dư Tắc Thành chợt thấy Thiên Đạo sáng lóa.
Chỉ trong nháy mắt, Dư Tắc Thành bừng tỉnh ngộ. Kim Đan trong Đan Điền hắn chợt tăng tốc quay cuồng, sau đó này lên một cái, tách ra một đạo quang hoa trải khắp Đan Điền. Sau đó quang hoa tụ tập, quang hoa này là do lôi quang tạo thành, gia nhập vào hàng ngũ năm Giả Anh, xoay tròn xung quanh Kim Đan.
Dần dần lôi quang này hóa thành hình người, có hình như đứa trẻ. Đây là hóa sinh Nguyên Anh, đáng tiếc Nguyên Anh này ở trong trạng thái nửa thật nửa hư, chỉ là Giả Anh.
Dư Tắc Thành chịu đựng thần lôi oanh kích vô số, rốt cục đã ngộ ra lực Thiên Đạo Lôi Kiếp. Sáu loại lực Thiên Đạo đã hoàn thành trọn vẹn, tiến một bước dài trên quá trình hóa Anh của mình.
Giờ phút này Dư Tắc Thành rơi lệ đầm đìa, chịu đựng thần lôi oanh kích lâu như vậy, rốt cục tới lúc này bao nhiêu vất vả đã được đền đáp. Đáng, quả là xứng đáng, Dư Tắc Thành không nhịn được nước mắt chảy ròng ròng.
Lúc này, bỗng nghe con gái hắn kêu lên ngoài xa:
- Cha à, có cần ném thêm một quả nữa không?
Giả Anh lực Lôi Kiếp vừa thành, sáu Giả Anh tụ tập quay tròn xung quanh Kim Đan. Trên người Dư Tắc Thành phát ra vô số cường quang, hào quang vạn đạo.
Dư Tắc Thành hít một hơi dài, thình lình sáu Giả Anh chấn động một cái, bắt đầu hấp thu linh khí, một cơn lốc xoáy linh khí hình thành, khuếch tán ra mười dặm, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm. Tất cả linh khí đều bị hấp thu về chỗ này, khắp nơi trên không toàn là điểm điểm linh quang rực rỡ, vô cùng tận. Giả Anh của Dư Tắc Thành chậm rãi hô hấp, dao động linh khí đầy trời đột nhiên phát ra đủ loại hào quang, không trung dường như bị đốt nóng. Sau đó những loại hào quang này tập trung lại, ngưng kết trên thân thể Dư Tắc Thành. Chỉ trong thoáng chốc, trên không không còn cơn lốc xoáy linh khí nữa.
Sáu Giả Anh hóa kiếm, sau đó Lục Kiếm hợp nhất, lập tức hóa thành một kiếm cưu. Kiếm cưu này vô cùng kinh khủng, là do sáu loại lực Thiên Đạo hóa thành, lại thêm lực Kiếm Cưu, rốt cục vào giờ phút này bảy loại hóa thành một thể.
Kiếm cưu này vừa xuất hiện, đệ tử Hiên Viên kiếm phái xung quanh vạn dặm lập tức chấn động toàn thân, các loại mẫu kiếm có trong người nhảy nhót không ngừng, hướng về phía kiếm cưu vừa xuất hiện.
Đồng thời trong khoảnh khắc này, bản thân Kim Đan của Dư Tắc Thành cũng động. Bảy thanh mẫu kiếm của Lục Kiếm Hiên Viên xuất hiện, chúng Hòa hợp cùng Kim Đan, sinh ra kiếm cưu thứ hai.
Hai kiếm cưu một trước một sau đứng đối diện với nhau, bắt đầu biến hóa, chuẩn bị hóa sinh thành kiếm noãn.
Trong khoảnh khắc bọn chúng sắp thành kiếm noãn. Dư Tắc Thành nhanh chóng sử dụng Song Cưu Hợp nhất, lập tức hai kiếm cưu nhanh chóng dung hợp lại với nhau. Trong khoảnh khắc này, hai kiếm cưu đã không còn tồn tại nữa, chúng đã hóa thành một kiếm noãn rất lớn.
Lần dung hợp này nếu tính theo xác suất, chỉ có một phần vạn khả năng dung hợp chính xác đến như vậy. Nhưng giờ phút này Dư Tắc Thành dung hợp chúng hết sức tự nhiên nhàn nhã, nháy mắt đã thành công.
Đây là thành quả mấy năm trời cực khổ luyện tập ở Tự Tại Thiên của Dư Tắc Thành, rốt cục tới giờ phút này cũng đã được đền đáp. Bảy loại lực Thiên Đạo của Dư Tắc Thành đã dung hợp lại với nhau, sinh ra kiếm noãn. Sau khi thai nghén kiếm noãn nở ra, hóa sinh Nguyên Anh đó là giờ phút Dư Tắc Thành thành Anh.
Dư Tắc Thành không nhịn được cất tiếng rống dài, chẳng khác tiếng long ngâm, khiến cho cả đất trời phải biến sắc.
Theo tiếng gầm của Dư Tắc Thành, trên thân thể hắn vang lên những tiếng nổ lốp bốp như pháo, phát ra từ những khớp xương, có chừng một trăm lẻ tám tiếng nổ như vậy.
Rốt cục sáu Giả Anh hợp nhất, hóa thành đệ nhị kiếm cưu. Song Cưu Hợp nhất, hóa cưu thành kiếm noãn, rốt cục đã có thể luyện thành Nguyên Anh chân chính.
Dư Tắc Thành chậm rãi đáp xuống, nhìn thoáng qua cổ Lãng Để đã bị lôi kiếp đánh cho tàn tạ, sau đó kêu to:
- Đi, về thôi.
Lần này Dư Tắc Thành không phi hành, mà lấy phi xa ra bay trở về. Kiếm cưu hóa hình thành kiếm noãn, theo đó Dư Tắc Thành cũng dần dần mất hết tu vi toàn thân, hết thảy chân nguyên lực dần dần tụ tập vào trong kiếm noãn.
Dư Tắc Thành trở về Thiên Đạo phong, chuyện còn lại phải làm chính là chờ đợi, lặng lẽ chờ thời gian trôi qua.
Sau khi chấm dứt ném Thiên kiếp lôi, rốt cục còn thừa ra hai quả, Dư Tắc Thành cho con gái mình, sau đó bắt đầu đốc thúc con gái và đồ đệ tu luyện.
Một tháng sau, toàn thân Dư Tắc Thành không còn tia chân nguyên lực nào, trở thành một phàm nhân, hoàn toàn không có khả năng ngự kiếm, ngự khí, thậm chí ngay cả thế giới Bàn Cổ cũng không thể tiến vào. Hiện tại hắn chỉ có thể chờ đợi đến lúc kiếm noãn nở ra. Bạn đang đọc truyện tại - https://truyenbathu.net
Trong một năm qua, Thanh Thành ném Thiên kiếp lôi cho phụ thân, sau khi trở về lập tức tăng tiến cảnh giới, bắt đầu Trúc Cơ. Tam đồ đệ cố Tâm Võ khắc khổ tu luyện, sau một năm cũng tiến hành Trúc Cơ.
Dư Tắc Thành rảnh rỗi quanh quẩn trong Thiên Đạo phong ngày ngày. Sau khi trở thành phàm nhân, ngày nào hắn cũng phải ăn uống, cho nên ngày nào hắn cũng tới chỗ Kim di.
Dư Tắc Thành bắt đầu cuộc sống nhàn nhã tự tại, đọc sách, viết chữ, dạo chơi, ăn ngủ, xem náo nhiệt.
Cứ như vậy kéo dài một năm, đã tới mùa Đông, lúc này Dư Tắc Thành phải mặc áo khoác thật dày mới có thể giữ ấm.
Một năm trôi qua quá rảnh rỗi, tới mức khó lòng chịu được. Sang năm thứ hai, Dư Tắc Thành chạy tới Hiên Viên kiếm phong, xử lý các loại công vụ, một năm này trôi qua trong bận rộn.
Hiện tại Dư Tắc Thành mất đi tất cả lực lượng, khiến cho hắn xử lý sự vụ khác với trước kia, càng thêm chân thật hoàn hảo hơn, suy xét mọi việc trên một góc độ hoàn toàn mới mẻ.
Một năm trôi qua nhàn nhã, năm thứ hai bận rộn, sang năm thứ ba, Dư Tắc Thành bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rã rời, mí mắt mở lên không nổi, sau đó hắn bắt đầu ngủ.
Cho nên không bằng lấy Tiên Tần Linh Dẫn ra đổi lấy ích lợi tối đa. Một con chim trong tay còn hơn hai con trong bụi, sau đó thì đường ai nấy đi, cáo biệt thôi, huynh đệ.
Có câu là không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, chuyện tương lai không thể nào đoán trước. Tạm thời thay đổi kế hoạch, nâng cao thực lực của mình trước đã. Tru Tiên Tứ Kiếm kia, thật ra Dư Tắc Thành cũng cảm thấy rất thích.
Dư Tắc Thành bắt đầu đi khắp thế gian thu thập Thiên kiếp lôi. Thiên kiếp lôi là thần lôi tối cao ở các môn phái, đứng vào hàng bảo vật cực phẩm, ai có được một quả cũng sẽ khăng khăng giữ lại, không chịu bán ra ngoài. Đây không phải là vấn đề linh thạch, đây là một cái mạng, cho nên dù Dư Tắc Thành xuất ra bao nhiêu linh thạch, cũng không ai chịu bán. Muốn thu mua Thiên kiếp lôi hả nằm mơ đi Đại ca...
Dư Tắc Thành nghiến răng một cái, vào đại điện Ám Ma lấy Hỗn Nguyên Tử Kim Đồng ra trao đổi, cứ ba lạng Hỗn Nguyên Tử Kim Đồng đổi lấy một quả Thiên kiếp lôi.
Đáng tiếc là tuy giá này khá cao, nhưng không ai chịu đổi, Dư Tắc Thành bèn tăng lên năm rồi sáu lạng, vẫn không ai chịu đổi.
Dư Tắc Thành bắt đầu đổi ngược chiến thuật, giảm giá dần dần. Sáu lạng không ai đổi, hắn bèn giảm xuống năm lạng, nếu vẫn không ai đổi sẽ tiếp tục giảm giá. Lần này có người mắc câu, bắt đầu trao đổi.
Có người mở đầu, những người khác không thể nhịn được nữa, tất cả bèn lấy ra trao đổi.
Hỗn Nguyên Tử Kim Đồng chính là một trong bảy thứ nguyên liệu luyện khí tốt nhất trong thiên địa, chỉ có trong truyền thuyết, có chưa nghe ai nói rằng có được, quả thật chính là Linh Bảo của thiên địa. Thiên kiếp lôi lại có thể thu được trong khi Thiên kiếp giáng xuống, tuy rằng rất khó, nhưng đối với loại Chân Nhất Thần Quân siêu cấp như Tử Kim Tiên. Kim Tâm Đại trưởng lão là không thành vấn đề.
Cứ như vậy, Dư Tắc Thành bắt đầu trao đổi Thiên kiếp lôi, thu gom với số lượng lớn, sau đó nhất nhất dùng chúng để oanh kích chính mình.
Càn Thiên Vô Quang thần lôi, Khôn Vân Tân Kim thần lôi, Nam Minh Ly Hỏa thần lôi, Tốn Phong Giáp Mộc thần lôi, Thái Bạch Kim Tinh Thần Tiêu lôi, Ngọc Lôi Thanh Âm Đại Động lôi, Tiên Đô Tĩnh Tịch Ma Diệt lôi, Bắc Cực Thanh Hà Thất Thải lôi, Thái Ất Vạn Mộc Oanh Thiên Lôi, Tử Phủ vấn Tâm Nhất Khí lôi, Ngọc Thần Khảm Thủy Quy Âm lôi, Thái Cực Lôi, Tiểu Thập Nhị Chư Thiên Bí Ma lôi...
Càn Thiên Vô Quang thần lôi là loại thần lôi chí dương chí cương nhất. Lôi này có diệu dụng Tiên Thiên khắc chế các loại ác quỷ yêu tà, có thể gột rửa hết thảy âm khí ô uế.
Khôn Vân Tân Kim thần lôi ẩn chứa khí Tây Phương Tân Kim âm lãnh đầy sát khí, hàng ngàn hàng vạn lôi đao điện kiếm như cuồng phong bạo vũ tập kích. Lôi đao điện kiếm đánh vào núi đá, lặng lẽ chui vào bên trong, sau đó lực lôi đình ẩn chứa mới bùng nổ.
Nam Minh Ly Hỏa thần lôi nội uẩn tinh hoa Ly Hỏa, Lôi Hỏa tương giao có thể dẫn phát tâm hỏa trong lòng người, trong ngoài giáp công, vô cùng bá đạo.
Tốn Phong Giáp Mộc thần lôi là lôi quang màu xanh, cương mãnh biến hóa vô cùng.
Lập tức Cổ Lãng Để cứ ba ngày nổ một trận nhỏ, bảy ngày nổ một trận lớn, lôi quang ngút trời. Ban đầu những kẻ hiếu kỳ còn kéo tới xem đông như kiến, dần dần không ai tới nữa, nghe mãi thành quen.
Dư Tắc Thành tiến bộ từng bước một, ban đầu chỉ dám ở vòng ngoài phạm vi thần lôi nổ, dần dần tiến sâu hơn vào trong, cuối cùng đứng chịu thần lôi ném thẳng vào người.
Cứ như vậy oanh kích hết lần này tới lần khác, công phu không phụ lòng người. Tới một ngày kia, sau khi nhận lãnh một quả thần lôi, Dư Tắc Thành chợt thấy Thiên Đạo sáng lóa.
Chỉ trong nháy mắt, Dư Tắc Thành bừng tỉnh ngộ. Kim Đan trong Đan Điền hắn chợt tăng tốc quay cuồng, sau đó này lên một cái, tách ra một đạo quang hoa trải khắp Đan Điền. Sau đó quang hoa tụ tập, quang hoa này là do lôi quang tạo thành, gia nhập vào hàng ngũ năm Giả Anh, xoay tròn xung quanh Kim Đan.
Dần dần lôi quang này hóa thành hình người, có hình như đứa trẻ. Đây là hóa sinh Nguyên Anh, đáng tiếc Nguyên Anh này ở trong trạng thái nửa thật nửa hư, chỉ là Giả Anh.
Dư Tắc Thành chịu đựng thần lôi oanh kích vô số, rốt cục đã ngộ ra lực Thiên Đạo Lôi Kiếp. Sáu loại lực Thiên Đạo đã hoàn thành trọn vẹn, tiến một bước dài trên quá trình hóa Anh của mình.
Giờ phút này Dư Tắc Thành rơi lệ đầm đìa, chịu đựng thần lôi oanh kích lâu như vậy, rốt cục tới lúc này bao nhiêu vất vả đã được đền đáp. Đáng, quả là xứng đáng, Dư Tắc Thành không nhịn được nước mắt chảy ròng ròng.
Lúc này, bỗng nghe con gái hắn kêu lên ngoài xa:
- Cha à, có cần ném thêm một quả nữa không?
Giả Anh lực Lôi Kiếp vừa thành, sáu Giả Anh tụ tập quay tròn xung quanh Kim Đan. Trên người Dư Tắc Thành phát ra vô số cường quang, hào quang vạn đạo.
Dư Tắc Thành hít một hơi dài, thình lình sáu Giả Anh chấn động một cái, bắt đầu hấp thu linh khí, một cơn lốc xoáy linh khí hình thành, khuếch tán ra mười dặm, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm. Tất cả linh khí đều bị hấp thu về chỗ này, khắp nơi trên không toàn là điểm điểm linh quang rực rỡ, vô cùng tận. Giả Anh của Dư Tắc Thành chậm rãi hô hấp, dao động linh khí đầy trời đột nhiên phát ra đủ loại hào quang, không trung dường như bị đốt nóng. Sau đó những loại hào quang này tập trung lại, ngưng kết trên thân thể Dư Tắc Thành. Chỉ trong thoáng chốc, trên không không còn cơn lốc xoáy linh khí nữa.
Sáu Giả Anh hóa kiếm, sau đó Lục Kiếm hợp nhất, lập tức hóa thành một kiếm cưu. Kiếm cưu này vô cùng kinh khủng, là do sáu loại lực Thiên Đạo hóa thành, lại thêm lực Kiếm Cưu, rốt cục vào giờ phút này bảy loại hóa thành một thể.
Kiếm cưu này vừa xuất hiện, đệ tử Hiên Viên kiếm phái xung quanh vạn dặm lập tức chấn động toàn thân, các loại mẫu kiếm có trong người nhảy nhót không ngừng, hướng về phía kiếm cưu vừa xuất hiện.
Đồng thời trong khoảnh khắc này, bản thân Kim Đan của Dư Tắc Thành cũng động. Bảy thanh mẫu kiếm của Lục Kiếm Hiên Viên xuất hiện, chúng Hòa hợp cùng Kim Đan, sinh ra kiếm cưu thứ hai.
Hai kiếm cưu một trước một sau đứng đối diện với nhau, bắt đầu biến hóa, chuẩn bị hóa sinh thành kiếm noãn.
Trong khoảnh khắc bọn chúng sắp thành kiếm noãn. Dư Tắc Thành nhanh chóng sử dụng Song Cưu Hợp nhất, lập tức hai kiếm cưu nhanh chóng dung hợp lại với nhau. Trong khoảnh khắc này, hai kiếm cưu đã không còn tồn tại nữa, chúng đã hóa thành một kiếm noãn rất lớn.
Lần dung hợp này nếu tính theo xác suất, chỉ có một phần vạn khả năng dung hợp chính xác đến như vậy. Nhưng giờ phút này Dư Tắc Thành dung hợp chúng hết sức tự nhiên nhàn nhã, nháy mắt đã thành công.
Đây là thành quả mấy năm trời cực khổ luyện tập ở Tự Tại Thiên của Dư Tắc Thành, rốt cục tới giờ phút này cũng đã được đền đáp. Bảy loại lực Thiên Đạo của Dư Tắc Thành đã dung hợp lại với nhau, sinh ra kiếm noãn. Sau khi thai nghén kiếm noãn nở ra, hóa sinh Nguyên Anh đó là giờ phút Dư Tắc Thành thành Anh.
Dư Tắc Thành không nhịn được cất tiếng rống dài, chẳng khác tiếng long ngâm, khiến cho cả đất trời phải biến sắc.
Theo tiếng gầm của Dư Tắc Thành, trên thân thể hắn vang lên những tiếng nổ lốp bốp như pháo, phát ra từ những khớp xương, có chừng một trăm lẻ tám tiếng nổ như vậy.
Rốt cục sáu Giả Anh hợp nhất, hóa thành đệ nhị kiếm cưu. Song Cưu Hợp nhất, hóa cưu thành kiếm noãn, rốt cục đã có thể luyện thành Nguyên Anh chân chính.
Dư Tắc Thành chậm rãi đáp xuống, nhìn thoáng qua cổ Lãng Để đã bị lôi kiếp đánh cho tàn tạ, sau đó kêu to:
- Đi, về thôi.
Lần này Dư Tắc Thành không phi hành, mà lấy phi xa ra bay trở về. Kiếm cưu hóa hình thành kiếm noãn, theo đó Dư Tắc Thành cũng dần dần mất hết tu vi toàn thân, hết thảy chân nguyên lực dần dần tụ tập vào trong kiếm noãn.
Dư Tắc Thành trở về Thiên Đạo phong, chuyện còn lại phải làm chính là chờ đợi, lặng lẽ chờ thời gian trôi qua.
Sau khi chấm dứt ném Thiên kiếp lôi, rốt cục còn thừa ra hai quả, Dư Tắc Thành cho con gái mình, sau đó bắt đầu đốc thúc con gái và đồ đệ tu luyện.
Một tháng sau, toàn thân Dư Tắc Thành không còn tia chân nguyên lực nào, trở thành một phàm nhân, hoàn toàn không có khả năng ngự kiếm, ngự khí, thậm chí ngay cả thế giới Bàn Cổ cũng không thể tiến vào. Hiện tại hắn chỉ có thể chờ đợi đến lúc kiếm noãn nở ra. Bạn đang đọc truyện tại - https://truyenbathu.net
Trong một năm qua, Thanh Thành ném Thiên kiếp lôi cho phụ thân, sau khi trở về lập tức tăng tiến cảnh giới, bắt đầu Trúc Cơ. Tam đồ đệ cố Tâm Võ khắc khổ tu luyện, sau một năm cũng tiến hành Trúc Cơ.
Dư Tắc Thành rảnh rỗi quanh quẩn trong Thiên Đạo phong ngày ngày. Sau khi trở thành phàm nhân, ngày nào hắn cũng phải ăn uống, cho nên ngày nào hắn cũng tới chỗ Kim di.
Dư Tắc Thành bắt đầu cuộc sống nhàn nhã tự tại, đọc sách, viết chữ, dạo chơi, ăn ngủ, xem náo nhiệt.
Cứ như vậy kéo dài một năm, đã tới mùa Đông, lúc này Dư Tắc Thành phải mặc áo khoác thật dày mới có thể giữ ấm.
Một năm trôi qua quá rảnh rỗi, tới mức khó lòng chịu được. Sang năm thứ hai, Dư Tắc Thành chạy tới Hiên Viên kiếm phong, xử lý các loại công vụ, một năm này trôi qua trong bận rộn.
Hiện tại Dư Tắc Thành mất đi tất cả lực lượng, khiến cho hắn xử lý sự vụ khác với trước kia, càng thêm chân thật hoàn hảo hơn, suy xét mọi việc trên một góc độ hoàn toàn mới mẻ.
Một năm trôi qua nhàn nhã, năm thứ hai bận rộn, sang năm thứ ba, Dư Tắc Thành bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rã rời, mí mắt mở lên không nổi, sau đó hắn bắt đầu ngủ.
Bình luận truyện