Tiên Ngạo
Chương 707: Mượn cớ sinh sự!
Nữ Chân Nhất Thần Quân ngừng một chút, sau đó nói tiếp:
- Một lần cuối cùng chính là xuất hiện ở Hiên Viên Kiếm Phái các ngươi, lần đó Hiên Viên Kiếm Phái các ngươi trải qua đại kiếp nạn, bị Tâm Kiếm Thiền Tông diệt toàn quân, cuối cùng bị liên minh cừu gia hợp lực phản công, đại trận Lục Giới kia cũng bị phá diệt, thời khắc mấu chốt có người mời Hiên Viên Thần Kiếm ra, chém giết toàn bộ cường địch, lúc này Hiên Viên Kiếm Phái mới có thể bất diệt.
Dư Tắc Thành nghe đến lời này, suy nghĩ ngàn vạn, năm đó mình nhìn thấy một số hình ảnh của thời đại Hồng Hoang, quả thực Hiên Viên hoàng đế tay cầm thần kiếm phá diệt tất cả, kiếm đó chính là Hiên Viên Thần Kiếm rồi.
Đột nhiên một đoạn lời nói của lão điên năm đó xuất hiện ở trong đầu Dư Tắc Thành:
- Lần này cũng không giống lần trước diệt toàn bộ, tin tức tiết lộ ra ngoài, sau đó vô số cường địch của chúng ta kéo tới, môn phái tràn ngập nguy cơ, bị người vây khốn ba năm, đại trận Lục Giới gần như phá nát, cuối cùng chỉ có thỉnh ra vô thượng trấn phái chí bảo mới có thể đánh vỡ quần ma, bảo vệ sơn môn ta, bảo vệ gia nghiệp Hiên Viên của chúng ta.
Vô thượng trấn phái chí bảo, xem ra chính là Hiên Viên Thần Kiếm kia, khó trách môn phái chúng ta là Hiên Viên Kiếm Phái, tiêu ký của môn phái chính là Hiên Viên Kiếm.
Dư Tắc Thành nói:
- Tiền bối, vì sao các ngươi lại cho rằng chí bảo của một môn phái lại ở trên người ta, một người vừa thành Nguyên Anh, cho dù là chưởng môn cũng không có khả năng luôn mang theo trên người? Chuyện này giống như nói đùa, nói ra cũng có thể cười đến rụng răng.
Lời này nói ra. Chân Nhất Thần Quân kia nhất thời sắc mặt đỏ lên, nàng chậm rãi nói:
- Thấy lợi tối mắt, tuy rằng khả năng này không đến một phần ngàn, thế nhưng một phần vạn cũng phải liều mạng, đó chính là thượng cổ Thập Đại Thần khí nha.
- Ngươi thành Anh liền xuất hiện thất đại thiên thế, đó đều là thiên thế của Phản Hư Chân Nhất ngộ đạo quy nguyên mới có khả năng có, hơn nữa khi ngươi hỏi đường tới băng tuyết chỉ địa không có chút biểu hiện không khống chế được chân nguyên, thế nhưng ở đây nửa ngày đã không cách nào tự khống chế chân nguyên, khí tức chân nguyên bạo phát chấn vỡ lầu các kia hoàn toàn là Thiên Đạo thần uy, là thần uy, không phải là lực Thiên Đạo bình thường.
- Còn có bảy ngày tu luyện này thỉnh thoảng có loại khí tức Hồng Hoang ở trên người ngươi phát ra, trên người ngươi cho dù không có Hiên Viên Thần Kiếm cũng có bảo vật Tiên Thiên khác, ta nói không sai chứ?
- Ngươi biểu hiện như vậy còn không dẫn tới nghi ngờ?
Lời này nói ra. Dư Tắc Thành nhất thời không nói gì, thì ra tất cả mọi việc của mình đều nằm trong tay đối phương.
Lúc này nữ Chân Nhất Thần Quân mỉm cười, một loại khí tức cuồng ngạo tán phát ra, nói:
- Không cần sợ, trải qua Hàn Băng Phi Tuyết Quan Tâm Thuật và vấn Tâm Ngôn của ta tra xét, ngươi cũng không có Hiên Viên Thần Kiếm kia.
- Ngoại trừ loại Thần khí như Hiên Viên Thần Kiếm còn đáng để ta động thủ, bảo vật Tiên Thiên khác còn không lọt vào mắt ta.
Giọng điệu thật lớn, bảo vật Tiên Thiên còn không lọt vào mắt nàng? Trên mặt Dư Tắc Thành lộ vẻ không tin.
Chân Nhất Thần Quân kia tiếp tục nói:
- Ngươi có khả năng đã trải qua huyết chiến tranh đoạt bảo vật Tiên Thiên, cho rằng những bảo vật Tiên Thiên đó thiên hạ khó tìm, kỳ thực chúng chẳng qua chỉ là giấy thông hành tiến vào Phản Hư Chân Nhất Thần Quân mà thôi, đạt thành Phản Hư Chân Nhất thì chúng đã không có ý nghĩa nữa.
Lời này nói xong, Dư Tắc Thành mới đầu không tin đã dần dần tin tưởng, năm đó Thần Hà Chân Quân của Cực Nguyên Vân Hà tông trở thành Phản Hư Chân Nhất đã đem Linh Bảo Tiên Thiên cho nhi tử của mình, có thể thấy được khi đó Linh Bảo này đã không còn nhiều trợ giúp đối với hắn, xem ra lời này là thật.
Trong đầu Dư Tắc Thành ý niệm vừa chuyển, nói:
- Tiền bối, thượng cổ Thập Đại Thần khí trong lời nói vừa rồi của ngài, xin hỏi là những gì?
Chân Nhất Thần Quân này tâm trạng rất tốt, mở miệng đáp:
- Hiên Viên hoàng đế sử dụng Hiên Viên Kiếm đánh bại Đại Liên Minh Dị tộc. Trấn tộc chí bảo Đông Hoàng Chung của thượng cổ Yêu tộc. Luyện Yêu Hồ và Nữ Oa Thạch của Đại Thần Nữ Oa viễn cổ sáng tạo Nhân tộc lưu lại.
- Bàn Cổ Phủ khai thiên phách địa trong truyền thuyết. Định Hải Châm của Đại Võ Thần Đế trấn áp Hải tộc Thập Long lưu lại. Côn Lôn Kính của Tiên tộc trong Đại Liên Minh Dị tộc lưu lại, về phần ba bảo khác đã thuộc về truyền thuyết, chúng ta cũng không biết tên.
Dư Tắc Thành nghe xong hồi lâu không nói gì, Thập Đại Thần khí, Hiên Viên Thần Kiếm, đều uy phong bậc nào.
Đến khi ngẩng đầu lên đã không thấy Chân Nhất Thần Quân đâu, không biết đã biến mất từ khi nào, đột nhiên một thanh âm vang lên ở bên tai:
- Được rồi, Dư Chân Quân ngươi nhanh đi dự tiệc đi, nếu như ngươi trở về gặp lão điên, ngươi nói cho hắn, A Tuyết năm đó không quên hắn.
Trước mắt không có người khác, Dư Tắc Thành xoay người rời đi. Không biết vì sao, hắn không có tâm tư đến phía trước dự yến, chỉ muốn đi khắp nơi nhìn xem hình dáng của Băng Tuyết Thần Cung này.
Dư Tắc Thành đi ra khỏi đình viện, phía trước xuất hiện một Kim Đan Chân Nhân, hắn hướng về phía Dư Tắc Thành thi lễ, nói:
- Bái kiến tiền bối.
Phía sau Kim Đan Chân Nhân này không ngừng xuất hiện núi tuyết nguy nga, đó là dị tượng Kim Đan của hắn.
Hắn tiếp tục nói:
- Ta là đệ tử thứ sáu của ân sư Nam Vân, Tuyết Nhai, ra mắt tiền bối.
Dư Tắc Thành nói:
- Không nên gọi ta là tiền bối, sư phụ của ngươi Nam Vân Chân Quân là sư cô của ta, gọi ta là sư huynh là được.
Tuyết Nhai Chân Nhân này tuổi có thể đến ba trăm, thế nhưng cầu đạo không phân trước sau, cho nên Dư Tắc Thành là sư huynh, hắn là sư đệ.
Hắn cung kính nói:
- Dư sư huynh, xin hỏi phải chăng ngươi muốn đi ra ngoài dạo một chút?
Dư Tắc Thành gật đầu nói:
- Đúng vậy, Tuyết Nhai sư đệ, ta có chút buồn bực, muốn đi khắp nơi xem thử, không biết có thể đi lại không?
Tuyết Nhai Chân Nhân đáp:
- Được, sư huynh xin để ta dẫn đường cho ngươi, Băng Tuyết Thần Cung chúng ta mặc dù là nơi lạnh khủng khiếp, thế nhưng còn có chút mỹ cảnh, để ta dẫn ngươi đi xem.
Dư Tắc Thành nói:
- Vậy xin nhờ Tuyết Nhai sư đệ, mời đi trước dẫn đường.
Vì vậy hai người rời khỏi Thính Vân Cung này, dưới sự dẫn dắt của Tuyết Nhai Chân Nhân, Dư Tắc Thành bắt đầu dạo qua Băng Tuyết Thần Cung này.
Băng Tuyết Thần Cung nơi này mặc dù là nơi cực địa, gió tuyết cuồng bạo, thế nhưng thực sự có chút mỹ cảnh, càng là loại địa vực cực đoan, mỹ cảnh càng mỹ lệ không gì sánh được.
Hai người Dư Tắc Thành trước tiên đi xem Thiên Quang Cực Nguyên Cốc kia, trong cốc tập trung vô số cực địa quang mang, những thần quang này đều bị cấm chế tụ tập nơi đây, để tránh chiếu xạ vào trong Băng Tuyết Thần Cung đả thương người.
Sau đó lại đi Băng Xuyên Thiên Địa, xem sông băng vô tận, trong đó có vô số băng hoa hình thành các loại kỳ cảnh, thậm chí nếu như vận khí tốt còn có thể tìm được Băng Tinh Thiên Thành Kiếm trong đó, đây là băng tinh phi kiếm của Băng Tuyết Thần Cung do băng tuyết vạn năm hình thành tự nhiên, thiên địa tự thành, năm đó ở Tứ Phương Trai của Ngụy Anh Hùng, y từng muốn bán cho Dư Tắc Thành với giá ba ngàn linh thạch...
Đến nơi này, Dư Tắc Thành tận lực tìm kiếm xung quanh, để xem mình có thể tìm được Băng Tinh Thiên Thành Kiếm không, tìm hồi lâu cũng không chút thu hoạch, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ.
Tuyết Nhai Chân Nhân ở bên cạnh cười trộm, rất lâu trước đây có Băng Tinh Thiên Thành Kiếm, thế nhưng nơi này đã sớm có người bay qua vô số lần, ngay mình khi còn trẻ cũng đến đây hàng chục lần, hiện tại nơi này làm gì còn, vì sao mỗi người khách đến Băng Tuyết Thần Cung làm khách đều làm như vậy nhỉ?
Sau đó lại du lịch Phi Nhứ Thai, Thanh Long Loan. Thiên Hoa Cốc, vòng vo đủ một ngày tất cả mọi việc hoàn tất, hai người Dư Tắc Thành trở về.
Lúc này sắc trời có chút tối, hai người đi tới trước cửa của Băng Tuyết Thần Cung, vừa muốn đi vào chợt nghe thấy tiếng xôn xao phía ngoài.
Dư Tắc Thành hiếu kỳ nhìn thoáng qua, Tuyết Nhai Chân Nhân nói:
- Sư huynh, đó là nhóm đệ tử đầu tiên của Khấu Tiên môn thí luyện năm này đã tới, bọn họ đều là một ít tán tu và đệ tử của môn phái nhỏ, ở trong một tháng xuyên qua mười tám chỗ hiểm địa, người đến được Băng Tuyết Thần Cung có thể gia nhập bản môn.
- Sư huynh, nếu ngươi có hứng thú, chúng ta đi qua xem.
Dư Tắc Thành nhớ tới tên Trương đại ca kia, bèn nói:
- Được rồi, chúng ta đi qua xem náo nhiệt.
Tuyết Nhai Chân Nhân nói:
- Tốt, chúng ta đi bên này.
Nói xong dẫn theo Dư Tắc Thành đi tới bên kia xem náo nhiệt.
Lúc này nhóm tán tu đầu tiên đau khổ đấu tranh cuối cùng đã đi tới bên ngoài Băng Tuyết Thần Cung, dựa theo quy củ bọn họ có thể gia nhập Băng Tuyết Thần Cung, những người này đều vô cùng vui mừng, đang vui vẻ hoan hô.
Tu sĩ đến đây có đủ ba trăm người, dưới ngọn đèn sáng sủa tụ tập lại đợi kết quả.
Những người này có người là tán tu, có người là đệ tử của môn phái nhỏ, có người là hậu duệ của gia tộc tu tiên, có người là đời sau của ngoại môn của Băng Tuyết Thần Cung.
Trương đại ca và người thanh niên kia cũng ở trong đó, hai người bọn họ bởi vì có sự trợ giúp của Dư Tắc Thành, dựa vào một sợi Tam Muội Chân Hỏa hoàn toàn có thể vượt qua gió tuyết đến được nơi này.
Khi Dư Tắc Thành gặp bọn họ là mười hai người, thế nhưng hiện tại chỉ có bốn người đến đây, những người khác đều đã thất bại.
Ở trên người của bọn họ có đánh số, biểu hiện thứ tự đến đây của bọn họ, Trương đại ca kia là số ba mươi bảy, người thanh niên kia là số một, lần này đã phân ra trên dưới.
Trương đại ca nhận ân huệ của Dư Tắc Thành, thế nhưng không biết lai lịch của Dư Tắc Thành, cho dù có thể đạt được đệ nhất đệ nhị nhưng hắn cũng yên lặng đợi qua hơn ba mươi người mới tới nơi này, biết rõ đạo lý cây cao thì gió lớn. Hơn nữa hiện tại sắc mặt bình thường, cũng không có chút khí cuồng ngạo nào.
Người thanh niên kia lại không giống, ỷ vào một tia Tam Muội Chân Hỏa của Dư Tắc Thành không sợ hãi gió tuyết đã vọt tới vị trí thứ nhất, hơn nữa hiện tại đắc ý dào dạt, đang khoe khoang khoác lác.
Từ vị trí thứ hai đến thứ mười đều mặc y phục như nhau, vừa nhìn kiểu dáng chính là đệ tử ngoại môn của Băng Tuyết Thần Cung, chí ít cũng có chút quan hệ, bọn họ tụ tập lại với nhau, sắc mặt ủ rũ, thậm chí có oán hận nhìn người thanh niên khoác lác kia, xem ra hắn trong lúc vô ý đã đắc tội rất nhiều người, tương lai người thanh niên này ở Băng Tuyết Thần Cung cũng sẽ không có ngày yên bình.
Dư Tắc Thành nhìn bọn họ, bên kia bắt đầu đăng ký, mỗi người lấy ra giấy chứng minh người bảo lãnh của mình, bắt đầu tự thuật lý lịch, Băng Tuyết Thần Cung không lâu sau sẽ tiến hành điều tra tất cả đôi với xuất thân của bọn họ, quy củ của thượng môn đối với tuyển nhận đệ tử vô cùng nghiêm ngặt, phẩm hạnh, xuất thân, thiên tư, Linh Căn vân vân đều có quy định nghiêm ngặt.
Dư Tắc Thành có chút hứng thú xem náo nhiệt, đột nhiên hắn cảm giác được có thần thức đảo qua trên người mình, trong nháy mắt hắn đã bắt đầu phản truy tung, thì ra là Băng Lan Chân Quân phụ trách thu đồ đã phát hiện Dư Tắc Thành.
Băng Lan Chân Quân kia ngồi trên bảo tọa ở một chỗ cao cao, nhìn đệ tử mới vào phía dưới, là hắn cảm ứng được chỗ của Dư Tắc Thành.
Sau khi cảm ứng được Dư Tắc Thành, hắn cũng chưa làm ra phản ứng gì, không thèm để ý tới.
Ở trước người hắn năm vị Kim Đan Chân Nhân đứng đó, Tuyết Nữ Kim Đan Chân Nhân năm đó gặp mặt cũng ở đó, nàng theo thần thức của sư phụ cũng nhìn thấy Dư Tắc Thành, sau đó giống như nói nhỏ với mấy vị Kim Đan Chân Nhân khác, xem ra là nói lai lịch của Dư Tắc Thành và chuyện cự tuyệt đổi xe ngày đó.
Những người này vừa nói, vừa nhìn về phía Dư Tắc Thành bên này, trong ánh mắt mang theo phẫn hận, ở trong mắt bọn họ, đại lục nơi Băng Tuyết Thần Cung này tất cả đều là của bọn họ, không ai dám không tán thưởng, bọn họ muốn thứ gì không ai dám cự tuyệt, cho một ít linh thạch đó chính là đủ ý tứ. Dư Tắc Thành có xe không bán, đây chính là vũ nhục ân sư của mình, sư nhục đồ thương, đối với Dư Tắc Thành bọn họ phẫn hận không ngớt.
Trong lúc này lại có trăm người tụ tập đến đây, trong đó một Kim Đan Chân Nhân đột nhiên giống như nhớ tới điều gì, chỉ vào đệ tử phía dưới, giống như đang nói cái gì.
Tuyết Nữ Kim Đan Chân Nhân kia hình như đang ngăn cản bọn họ, thế nhưng trong đó không ai thèm để ý sự ngăn cản của nàng, đi nhanh ra ngoài, hô:
- Tất cả đệ tử mới tới nghe đây, có người ở trong thí luyện của Khấu Tiên môn làm bừa, dựa vào ngoại lực quá quan, hiện tại cho các ngươi một cơ hội, lập tức đứng ra, bằng không nhất định chịu trừng phạt nghiêm khắc.
Tuyết Nhai Chân Nhân sửng sốt, nói:
- Cái gì làm bừa, không phải chỉ cần dựa vào lực lượng của mình đến được Băng Tuyết Thần Cung đều tính là hợp cách sao? Toàn bộ hành trình này đều có người giám thị, làm sao có khả năng có người làm bừa chứ?
Dư Tắc Thành sắc mặt âm trầm, trong lòng hiểu được đối phương muốn làm gì.
Sau khi Kim Đan Chân Nhân hô xong không ai trả lời, tất cả đệ tử mới tới toàn bộ thành thành thật thật đứng đó, không dám nói lời nào, nhất thời trên toàn bộ quảng trường chỉ có tiếng gió Bắc gào thét, rung động vù vù.
Kim Đan Chân Nhân thấy không ai trả lời không khỏi có chút tức giận, trực tiếp điểm danh:
- Tần Hồng Vũ. Trương Vân Đông ra khỏi hàng.
Bị điểm đến tên chính là người thanh niên và Trương đại ca kia, hai người nhất thời sắc mặt trắng bệch, lần lượt ra khỏi hàng.
Kim Đan Chân Nhân nói:
- Hai người các ngươi trên đường gặp phải tu sĩ phái khác nhận được trợ giúp, dựa vào sự trợ giúp này mới có thể quá quan tới đây, có dị nghị gì không?
Lời này nói ra, uy áp của Kim Đan đập xuống, nhất thời hai người bọn họ toàn bộ thoáng cái quỳ xuống. Tần Hồng Vũ kia không ngừng dập đầu nói:
- Tha mạng, tha mạng, ta sai rồi.
Thấy bộ dạng này của hắn, những người bị hắn cướp đi danh ngạch đầu tiên lập tức phát ra tiếng châm biếm, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, nói cái gì cũng có.
Trương Vân Động nói:
- Tiền bối minh xét, đệ tử trên đường gặp tiền bối phái khác, hắn chỉ là hỏi đường mà thôi, nêu như là cường địch của thần cung không có khả năng ngay cả chỗ của thần cung cũng không biết, nhất định là bằng hữu của thần cung, cho nên đệ tử chỉ điểm chỗ của thần cung, hắn tặng ta một tia chân hỏa khí kình, đệ tử làm sao chống cự, xin hỏi sai ở chỗ nào?
- Một trăm hai mươi năm trước, bản cung Thanh Hàn Chân Nhân ở trong Khấu Tiên môn được tu sĩ qua đường trực tiếp đưa vào trong cung, sáu mươi năm trước, bản cung Vô Tịch Chân Nhân cũng là được tu sĩ qua đường trực tiếp đưa vào trong cung. Bọn họ đều là Kim Đan Chân Nhân của Băng Tuyết Thần Cung, ta cho rằng ta cũng không phải dựa vào ngoại lực quá quan, không có làm sai.
Trương Vân Động theo lý tranh biện, nói hợp tình hợp lý, còn lấy ra hai tỷ dụ, đó đều là trực tiếp được đưa vào trong Băng Tuyết Thần Cung, so với hắn nhận một chút hỏa năng này còn ác liệt hơn nhiều, người ta đều thành Kim Đan Chân Nhân, dựa vào cái gì nói ta làm bừa.
Lời này nói ra lập tức Kim Đan Chân Nhân kia không nói được nữa lại chuyển đề tài nói:
- Nhiều lời vô ích, hai người các ngươi đều trái với cung quy, thế nhưng ta cho các ngươi một cơ hội, các ngươi lớn tiếng mắng tên hỗn đản giúp các ngươi làm bừa, vậy ta sẽ cho các ngươi tiến vào bản môn, bằng không ta trục xuất các ngươi khỏi bản môn, vĩnh viễn không thu nhận.
Lời này nói xong, tất cả mọi người lập tức yên lặng, bên kia Tam Băng Chân Nhân nói xong, Tần Hồng Vũ lập tức lớn tiếng mắng:
- Hỗn đản, ngươi là một tên ngu ngốc, ngươi là một tên phế vật, ngươi hại chết gia gia rồi, ngươi là một tôn tử, ngươi chính là một con gấu chó ngu ngốc...
Hắn càng mắng càng hăng say, không còn chút thần thái đau khổ cầu xin lúc trước nữa. Trương Vân Động kia lại không mắng câu nào, chỉ yên lặng quỳ ở đó, không nói gì.
Người này từng trải, tâm tư tinh tế, Kim Đan Chân Nhân bên trên để cho bọn họ mắng chửi người, vì sao mắng chửi người, mắng cho ai nghe, hắn nghĩ tới nghĩ lui, cho nên không mắng một câu.
Kim Đan Chân Nhân kia nghe cảm thấy hứng thú, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua phía bên này. Tuyết Nhai Chân Nhân nhìn ra điều gì, vội vàng nói:
- Quá kỳ cục rồi. Tam Băng này cũng quá kỳ cục rồi, để sư huynh chế nhạo rồi.
- Điều này cũng đùa mức quá rồi, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Khiến cho người khác chê cười, không dùng đao thật thương thật, không hạ thủ sau lưng, mà làm nhục người, đắc tội với người.
- Tam Băng Chân Nhân này chính là tộc nhân hậu duệ của Băng Lan sư bá, dựa vào sự trợ giúp của Băng Lan sư bá tìm kiếm được Hàn Băng chi tinh trong băng nguyên, dựa vào ngoại vật mới có thể trở thành Kim Đan Chân Nhân. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
- Không ngờ làm ra loại chuyện buồn chán này, thật mất mặt làm cho người ta chế nhạo. Ta phải bẩm báo sư phụ, cáo trạng lên chỗ lão tổ, có thể đến Băng Tuyết Thần Cung ta chỉ có thể là khách nhân, làm sao có chuyện như vậy.
Dư Tắc Thành chỉ mỉm cười không nói câu nào, yên lặng nhìn.
Tam Băng Chân Nhân thấy Trương Vân Động không mắng một câu, quát lớn:
- Trương Vân Động, nêu ngươi không mắng, ta sẽ trục xuất ngươi khỏi Băng Tuyết Thần Cung, hơn nữa vĩnh viễn cũng không thu nhận ngươi. Ngươi năm nay đã ba mươi bốn tuổi rồi, đây là một cơ hội cuối cùng của ngươi, ngươi phải nghĩ cho kỹ.
Trương Vân Động cắn răng một cái, nói:
- Vị tiền bối kia không có sai, ta cũng không có sai, cho dù là chặt đứt tiên lộ, ta cũng sẽ không vong ân phụ nghĩa, làm người đê tiện như vậy được!
Tam Băng Chân Nhân vung tay một cái, lý lịch của Trương Vân Động lập tức bay đến trên tay hắn, hắn nói:
- Trương Vân Động, không tôn trưởng bối, thí luyện gian dối, hiện tại trục xuất ngươi khỏi Băng Tuyết Thần Cung, vĩnh viễn không thu nhận. Đồng thời gia tộc tu tiên Lý gia, Lưu gia tiến cử ngươi cũng vĩnh viễn mất đi tư cách người bảo lãnh, đệ tử liên quan với bọn họ cũng không được thu nhận vào trong Băng Tuyết Thần Cung.
Lời này nói ra. Trương Vân Động biến sắc, hét lớn:
- Ngươi nghiêm phạt ta là được, không cần liên lụy người khác, ngươi đây là lạm dụng chức quyền, ta muốn tố cáo ngươi.
Tam Băng Chân Nhân nói:
- Tốt, tốt, ngươi đi tố cáo đi, người đâu, đánh hắn ra cho ta.
Lập tức liền có đệ tử chấp pháp đi tới động thủ ngăn cản Trương Vân Động.
Trong nháy mắt một bóng người xuất hiện ở trước mặt Trương Vân Động, hắn trừng mắt một cái, Tam Băng Chân Nhân liền cảm giác uy áp vô hạn kéo đến, thoáng cái đã ngã ngồi trên mặt đất, lại nhìn trước người Dư Tắc Thành trong nháy mắt đến đó.
- Một lần cuối cùng chính là xuất hiện ở Hiên Viên Kiếm Phái các ngươi, lần đó Hiên Viên Kiếm Phái các ngươi trải qua đại kiếp nạn, bị Tâm Kiếm Thiền Tông diệt toàn quân, cuối cùng bị liên minh cừu gia hợp lực phản công, đại trận Lục Giới kia cũng bị phá diệt, thời khắc mấu chốt có người mời Hiên Viên Thần Kiếm ra, chém giết toàn bộ cường địch, lúc này Hiên Viên Kiếm Phái mới có thể bất diệt.
Dư Tắc Thành nghe đến lời này, suy nghĩ ngàn vạn, năm đó mình nhìn thấy một số hình ảnh của thời đại Hồng Hoang, quả thực Hiên Viên hoàng đế tay cầm thần kiếm phá diệt tất cả, kiếm đó chính là Hiên Viên Thần Kiếm rồi.
Đột nhiên một đoạn lời nói của lão điên năm đó xuất hiện ở trong đầu Dư Tắc Thành:
- Lần này cũng không giống lần trước diệt toàn bộ, tin tức tiết lộ ra ngoài, sau đó vô số cường địch của chúng ta kéo tới, môn phái tràn ngập nguy cơ, bị người vây khốn ba năm, đại trận Lục Giới gần như phá nát, cuối cùng chỉ có thỉnh ra vô thượng trấn phái chí bảo mới có thể đánh vỡ quần ma, bảo vệ sơn môn ta, bảo vệ gia nghiệp Hiên Viên của chúng ta.
Vô thượng trấn phái chí bảo, xem ra chính là Hiên Viên Thần Kiếm kia, khó trách môn phái chúng ta là Hiên Viên Kiếm Phái, tiêu ký của môn phái chính là Hiên Viên Kiếm.
Dư Tắc Thành nói:
- Tiền bối, vì sao các ngươi lại cho rằng chí bảo của một môn phái lại ở trên người ta, một người vừa thành Nguyên Anh, cho dù là chưởng môn cũng không có khả năng luôn mang theo trên người? Chuyện này giống như nói đùa, nói ra cũng có thể cười đến rụng răng.
Lời này nói ra. Chân Nhất Thần Quân kia nhất thời sắc mặt đỏ lên, nàng chậm rãi nói:
- Thấy lợi tối mắt, tuy rằng khả năng này không đến một phần ngàn, thế nhưng một phần vạn cũng phải liều mạng, đó chính là thượng cổ Thập Đại Thần khí nha.
- Ngươi thành Anh liền xuất hiện thất đại thiên thế, đó đều là thiên thế của Phản Hư Chân Nhất ngộ đạo quy nguyên mới có khả năng có, hơn nữa khi ngươi hỏi đường tới băng tuyết chỉ địa không có chút biểu hiện không khống chế được chân nguyên, thế nhưng ở đây nửa ngày đã không cách nào tự khống chế chân nguyên, khí tức chân nguyên bạo phát chấn vỡ lầu các kia hoàn toàn là Thiên Đạo thần uy, là thần uy, không phải là lực Thiên Đạo bình thường.
- Còn có bảy ngày tu luyện này thỉnh thoảng có loại khí tức Hồng Hoang ở trên người ngươi phát ra, trên người ngươi cho dù không có Hiên Viên Thần Kiếm cũng có bảo vật Tiên Thiên khác, ta nói không sai chứ?
- Ngươi biểu hiện như vậy còn không dẫn tới nghi ngờ?
Lời này nói ra. Dư Tắc Thành nhất thời không nói gì, thì ra tất cả mọi việc của mình đều nằm trong tay đối phương.
Lúc này nữ Chân Nhất Thần Quân mỉm cười, một loại khí tức cuồng ngạo tán phát ra, nói:
- Không cần sợ, trải qua Hàn Băng Phi Tuyết Quan Tâm Thuật và vấn Tâm Ngôn của ta tra xét, ngươi cũng không có Hiên Viên Thần Kiếm kia.
- Ngoại trừ loại Thần khí như Hiên Viên Thần Kiếm còn đáng để ta động thủ, bảo vật Tiên Thiên khác còn không lọt vào mắt ta.
Giọng điệu thật lớn, bảo vật Tiên Thiên còn không lọt vào mắt nàng? Trên mặt Dư Tắc Thành lộ vẻ không tin.
Chân Nhất Thần Quân kia tiếp tục nói:
- Ngươi có khả năng đã trải qua huyết chiến tranh đoạt bảo vật Tiên Thiên, cho rằng những bảo vật Tiên Thiên đó thiên hạ khó tìm, kỳ thực chúng chẳng qua chỉ là giấy thông hành tiến vào Phản Hư Chân Nhất Thần Quân mà thôi, đạt thành Phản Hư Chân Nhất thì chúng đã không có ý nghĩa nữa.
Lời này nói xong, Dư Tắc Thành mới đầu không tin đã dần dần tin tưởng, năm đó Thần Hà Chân Quân của Cực Nguyên Vân Hà tông trở thành Phản Hư Chân Nhất đã đem Linh Bảo Tiên Thiên cho nhi tử của mình, có thể thấy được khi đó Linh Bảo này đã không còn nhiều trợ giúp đối với hắn, xem ra lời này là thật.
Trong đầu Dư Tắc Thành ý niệm vừa chuyển, nói:
- Tiền bối, thượng cổ Thập Đại Thần khí trong lời nói vừa rồi của ngài, xin hỏi là những gì?
Chân Nhất Thần Quân này tâm trạng rất tốt, mở miệng đáp:
- Hiên Viên hoàng đế sử dụng Hiên Viên Kiếm đánh bại Đại Liên Minh Dị tộc. Trấn tộc chí bảo Đông Hoàng Chung của thượng cổ Yêu tộc. Luyện Yêu Hồ và Nữ Oa Thạch của Đại Thần Nữ Oa viễn cổ sáng tạo Nhân tộc lưu lại.
- Bàn Cổ Phủ khai thiên phách địa trong truyền thuyết. Định Hải Châm của Đại Võ Thần Đế trấn áp Hải tộc Thập Long lưu lại. Côn Lôn Kính của Tiên tộc trong Đại Liên Minh Dị tộc lưu lại, về phần ba bảo khác đã thuộc về truyền thuyết, chúng ta cũng không biết tên.
Dư Tắc Thành nghe xong hồi lâu không nói gì, Thập Đại Thần khí, Hiên Viên Thần Kiếm, đều uy phong bậc nào.
Đến khi ngẩng đầu lên đã không thấy Chân Nhất Thần Quân đâu, không biết đã biến mất từ khi nào, đột nhiên một thanh âm vang lên ở bên tai:
- Được rồi, Dư Chân Quân ngươi nhanh đi dự tiệc đi, nếu như ngươi trở về gặp lão điên, ngươi nói cho hắn, A Tuyết năm đó không quên hắn.
Trước mắt không có người khác, Dư Tắc Thành xoay người rời đi. Không biết vì sao, hắn không có tâm tư đến phía trước dự yến, chỉ muốn đi khắp nơi nhìn xem hình dáng của Băng Tuyết Thần Cung này.
Dư Tắc Thành đi ra khỏi đình viện, phía trước xuất hiện một Kim Đan Chân Nhân, hắn hướng về phía Dư Tắc Thành thi lễ, nói:
- Bái kiến tiền bối.
Phía sau Kim Đan Chân Nhân này không ngừng xuất hiện núi tuyết nguy nga, đó là dị tượng Kim Đan của hắn.
Hắn tiếp tục nói:
- Ta là đệ tử thứ sáu của ân sư Nam Vân, Tuyết Nhai, ra mắt tiền bối.
Dư Tắc Thành nói:
- Không nên gọi ta là tiền bối, sư phụ của ngươi Nam Vân Chân Quân là sư cô của ta, gọi ta là sư huynh là được.
Tuyết Nhai Chân Nhân này tuổi có thể đến ba trăm, thế nhưng cầu đạo không phân trước sau, cho nên Dư Tắc Thành là sư huynh, hắn là sư đệ.
Hắn cung kính nói:
- Dư sư huynh, xin hỏi phải chăng ngươi muốn đi ra ngoài dạo một chút?
Dư Tắc Thành gật đầu nói:
- Đúng vậy, Tuyết Nhai sư đệ, ta có chút buồn bực, muốn đi khắp nơi xem thử, không biết có thể đi lại không?
Tuyết Nhai Chân Nhân đáp:
- Được, sư huynh xin để ta dẫn đường cho ngươi, Băng Tuyết Thần Cung chúng ta mặc dù là nơi lạnh khủng khiếp, thế nhưng còn có chút mỹ cảnh, để ta dẫn ngươi đi xem.
Dư Tắc Thành nói:
- Vậy xin nhờ Tuyết Nhai sư đệ, mời đi trước dẫn đường.
Vì vậy hai người rời khỏi Thính Vân Cung này, dưới sự dẫn dắt của Tuyết Nhai Chân Nhân, Dư Tắc Thành bắt đầu dạo qua Băng Tuyết Thần Cung này.
Băng Tuyết Thần Cung nơi này mặc dù là nơi cực địa, gió tuyết cuồng bạo, thế nhưng thực sự có chút mỹ cảnh, càng là loại địa vực cực đoan, mỹ cảnh càng mỹ lệ không gì sánh được.
Hai người Dư Tắc Thành trước tiên đi xem Thiên Quang Cực Nguyên Cốc kia, trong cốc tập trung vô số cực địa quang mang, những thần quang này đều bị cấm chế tụ tập nơi đây, để tránh chiếu xạ vào trong Băng Tuyết Thần Cung đả thương người.
Sau đó lại đi Băng Xuyên Thiên Địa, xem sông băng vô tận, trong đó có vô số băng hoa hình thành các loại kỳ cảnh, thậm chí nếu như vận khí tốt còn có thể tìm được Băng Tinh Thiên Thành Kiếm trong đó, đây là băng tinh phi kiếm của Băng Tuyết Thần Cung do băng tuyết vạn năm hình thành tự nhiên, thiên địa tự thành, năm đó ở Tứ Phương Trai của Ngụy Anh Hùng, y từng muốn bán cho Dư Tắc Thành với giá ba ngàn linh thạch...
Đến nơi này, Dư Tắc Thành tận lực tìm kiếm xung quanh, để xem mình có thể tìm được Băng Tinh Thiên Thành Kiếm không, tìm hồi lâu cũng không chút thu hoạch, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ.
Tuyết Nhai Chân Nhân ở bên cạnh cười trộm, rất lâu trước đây có Băng Tinh Thiên Thành Kiếm, thế nhưng nơi này đã sớm có người bay qua vô số lần, ngay mình khi còn trẻ cũng đến đây hàng chục lần, hiện tại nơi này làm gì còn, vì sao mỗi người khách đến Băng Tuyết Thần Cung làm khách đều làm như vậy nhỉ?
Sau đó lại du lịch Phi Nhứ Thai, Thanh Long Loan. Thiên Hoa Cốc, vòng vo đủ một ngày tất cả mọi việc hoàn tất, hai người Dư Tắc Thành trở về.
Lúc này sắc trời có chút tối, hai người đi tới trước cửa của Băng Tuyết Thần Cung, vừa muốn đi vào chợt nghe thấy tiếng xôn xao phía ngoài.
Dư Tắc Thành hiếu kỳ nhìn thoáng qua, Tuyết Nhai Chân Nhân nói:
- Sư huynh, đó là nhóm đệ tử đầu tiên của Khấu Tiên môn thí luyện năm này đã tới, bọn họ đều là một ít tán tu và đệ tử của môn phái nhỏ, ở trong một tháng xuyên qua mười tám chỗ hiểm địa, người đến được Băng Tuyết Thần Cung có thể gia nhập bản môn.
- Sư huynh, nếu ngươi có hứng thú, chúng ta đi qua xem.
Dư Tắc Thành nhớ tới tên Trương đại ca kia, bèn nói:
- Được rồi, chúng ta đi qua xem náo nhiệt.
Tuyết Nhai Chân Nhân nói:
- Tốt, chúng ta đi bên này.
Nói xong dẫn theo Dư Tắc Thành đi tới bên kia xem náo nhiệt.
Lúc này nhóm tán tu đầu tiên đau khổ đấu tranh cuối cùng đã đi tới bên ngoài Băng Tuyết Thần Cung, dựa theo quy củ bọn họ có thể gia nhập Băng Tuyết Thần Cung, những người này đều vô cùng vui mừng, đang vui vẻ hoan hô.
Tu sĩ đến đây có đủ ba trăm người, dưới ngọn đèn sáng sủa tụ tập lại đợi kết quả.
Những người này có người là tán tu, có người là đệ tử của môn phái nhỏ, có người là hậu duệ của gia tộc tu tiên, có người là đời sau của ngoại môn của Băng Tuyết Thần Cung.
Trương đại ca và người thanh niên kia cũng ở trong đó, hai người bọn họ bởi vì có sự trợ giúp của Dư Tắc Thành, dựa vào một sợi Tam Muội Chân Hỏa hoàn toàn có thể vượt qua gió tuyết đến được nơi này.
Khi Dư Tắc Thành gặp bọn họ là mười hai người, thế nhưng hiện tại chỉ có bốn người đến đây, những người khác đều đã thất bại.
Ở trên người của bọn họ có đánh số, biểu hiện thứ tự đến đây của bọn họ, Trương đại ca kia là số ba mươi bảy, người thanh niên kia là số một, lần này đã phân ra trên dưới.
Trương đại ca nhận ân huệ của Dư Tắc Thành, thế nhưng không biết lai lịch của Dư Tắc Thành, cho dù có thể đạt được đệ nhất đệ nhị nhưng hắn cũng yên lặng đợi qua hơn ba mươi người mới tới nơi này, biết rõ đạo lý cây cao thì gió lớn. Hơn nữa hiện tại sắc mặt bình thường, cũng không có chút khí cuồng ngạo nào.
Người thanh niên kia lại không giống, ỷ vào một tia Tam Muội Chân Hỏa của Dư Tắc Thành không sợ hãi gió tuyết đã vọt tới vị trí thứ nhất, hơn nữa hiện tại đắc ý dào dạt, đang khoe khoang khoác lác.
Từ vị trí thứ hai đến thứ mười đều mặc y phục như nhau, vừa nhìn kiểu dáng chính là đệ tử ngoại môn của Băng Tuyết Thần Cung, chí ít cũng có chút quan hệ, bọn họ tụ tập lại với nhau, sắc mặt ủ rũ, thậm chí có oán hận nhìn người thanh niên khoác lác kia, xem ra hắn trong lúc vô ý đã đắc tội rất nhiều người, tương lai người thanh niên này ở Băng Tuyết Thần Cung cũng sẽ không có ngày yên bình.
Dư Tắc Thành nhìn bọn họ, bên kia bắt đầu đăng ký, mỗi người lấy ra giấy chứng minh người bảo lãnh của mình, bắt đầu tự thuật lý lịch, Băng Tuyết Thần Cung không lâu sau sẽ tiến hành điều tra tất cả đôi với xuất thân của bọn họ, quy củ của thượng môn đối với tuyển nhận đệ tử vô cùng nghiêm ngặt, phẩm hạnh, xuất thân, thiên tư, Linh Căn vân vân đều có quy định nghiêm ngặt.
Dư Tắc Thành có chút hứng thú xem náo nhiệt, đột nhiên hắn cảm giác được có thần thức đảo qua trên người mình, trong nháy mắt hắn đã bắt đầu phản truy tung, thì ra là Băng Lan Chân Quân phụ trách thu đồ đã phát hiện Dư Tắc Thành.
Băng Lan Chân Quân kia ngồi trên bảo tọa ở một chỗ cao cao, nhìn đệ tử mới vào phía dưới, là hắn cảm ứng được chỗ của Dư Tắc Thành.
Sau khi cảm ứng được Dư Tắc Thành, hắn cũng chưa làm ra phản ứng gì, không thèm để ý tới.
Ở trước người hắn năm vị Kim Đan Chân Nhân đứng đó, Tuyết Nữ Kim Đan Chân Nhân năm đó gặp mặt cũng ở đó, nàng theo thần thức của sư phụ cũng nhìn thấy Dư Tắc Thành, sau đó giống như nói nhỏ với mấy vị Kim Đan Chân Nhân khác, xem ra là nói lai lịch của Dư Tắc Thành và chuyện cự tuyệt đổi xe ngày đó.
Những người này vừa nói, vừa nhìn về phía Dư Tắc Thành bên này, trong ánh mắt mang theo phẫn hận, ở trong mắt bọn họ, đại lục nơi Băng Tuyết Thần Cung này tất cả đều là của bọn họ, không ai dám không tán thưởng, bọn họ muốn thứ gì không ai dám cự tuyệt, cho một ít linh thạch đó chính là đủ ý tứ. Dư Tắc Thành có xe không bán, đây chính là vũ nhục ân sư của mình, sư nhục đồ thương, đối với Dư Tắc Thành bọn họ phẫn hận không ngớt.
Trong lúc này lại có trăm người tụ tập đến đây, trong đó một Kim Đan Chân Nhân đột nhiên giống như nhớ tới điều gì, chỉ vào đệ tử phía dưới, giống như đang nói cái gì.
Tuyết Nữ Kim Đan Chân Nhân kia hình như đang ngăn cản bọn họ, thế nhưng trong đó không ai thèm để ý sự ngăn cản của nàng, đi nhanh ra ngoài, hô:
- Tất cả đệ tử mới tới nghe đây, có người ở trong thí luyện của Khấu Tiên môn làm bừa, dựa vào ngoại lực quá quan, hiện tại cho các ngươi một cơ hội, lập tức đứng ra, bằng không nhất định chịu trừng phạt nghiêm khắc.
Tuyết Nhai Chân Nhân sửng sốt, nói:
- Cái gì làm bừa, không phải chỉ cần dựa vào lực lượng của mình đến được Băng Tuyết Thần Cung đều tính là hợp cách sao? Toàn bộ hành trình này đều có người giám thị, làm sao có khả năng có người làm bừa chứ?
Dư Tắc Thành sắc mặt âm trầm, trong lòng hiểu được đối phương muốn làm gì.
Sau khi Kim Đan Chân Nhân hô xong không ai trả lời, tất cả đệ tử mới tới toàn bộ thành thành thật thật đứng đó, không dám nói lời nào, nhất thời trên toàn bộ quảng trường chỉ có tiếng gió Bắc gào thét, rung động vù vù.
Kim Đan Chân Nhân thấy không ai trả lời không khỏi có chút tức giận, trực tiếp điểm danh:
- Tần Hồng Vũ. Trương Vân Đông ra khỏi hàng.
Bị điểm đến tên chính là người thanh niên và Trương đại ca kia, hai người nhất thời sắc mặt trắng bệch, lần lượt ra khỏi hàng.
Kim Đan Chân Nhân nói:
- Hai người các ngươi trên đường gặp phải tu sĩ phái khác nhận được trợ giúp, dựa vào sự trợ giúp này mới có thể quá quan tới đây, có dị nghị gì không?
Lời này nói ra, uy áp của Kim Đan đập xuống, nhất thời hai người bọn họ toàn bộ thoáng cái quỳ xuống. Tần Hồng Vũ kia không ngừng dập đầu nói:
- Tha mạng, tha mạng, ta sai rồi.
Thấy bộ dạng này của hắn, những người bị hắn cướp đi danh ngạch đầu tiên lập tức phát ra tiếng châm biếm, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, nói cái gì cũng có.
Trương Vân Động nói:
- Tiền bối minh xét, đệ tử trên đường gặp tiền bối phái khác, hắn chỉ là hỏi đường mà thôi, nêu như là cường địch của thần cung không có khả năng ngay cả chỗ của thần cung cũng không biết, nhất định là bằng hữu của thần cung, cho nên đệ tử chỉ điểm chỗ của thần cung, hắn tặng ta một tia chân hỏa khí kình, đệ tử làm sao chống cự, xin hỏi sai ở chỗ nào?
- Một trăm hai mươi năm trước, bản cung Thanh Hàn Chân Nhân ở trong Khấu Tiên môn được tu sĩ qua đường trực tiếp đưa vào trong cung, sáu mươi năm trước, bản cung Vô Tịch Chân Nhân cũng là được tu sĩ qua đường trực tiếp đưa vào trong cung. Bọn họ đều là Kim Đan Chân Nhân của Băng Tuyết Thần Cung, ta cho rằng ta cũng không phải dựa vào ngoại lực quá quan, không có làm sai.
Trương Vân Động theo lý tranh biện, nói hợp tình hợp lý, còn lấy ra hai tỷ dụ, đó đều là trực tiếp được đưa vào trong Băng Tuyết Thần Cung, so với hắn nhận một chút hỏa năng này còn ác liệt hơn nhiều, người ta đều thành Kim Đan Chân Nhân, dựa vào cái gì nói ta làm bừa.
Lời này nói ra lập tức Kim Đan Chân Nhân kia không nói được nữa lại chuyển đề tài nói:
- Nhiều lời vô ích, hai người các ngươi đều trái với cung quy, thế nhưng ta cho các ngươi một cơ hội, các ngươi lớn tiếng mắng tên hỗn đản giúp các ngươi làm bừa, vậy ta sẽ cho các ngươi tiến vào bản môn, bằng không ta trục xuất các ngươi khỏi bản môn, vĩnh viễn không thu nhận.
Lời này nói xong, tất cả mọi người lập tức yên lặng, bên kia Tam Băng Chân Nhân nói xong, Tần Hồng Vũ lập tức lớn tiếng mắng:
- Hỗn đản, ngươi là một tên ngu ngốc, ngươi là một tên phế vật, ngươi hại chết gia gia rồi, ngươi là một tôn tử, ngươi chính là một con gấu chó ngu ngốc...
Hắn càng mắng càng hăng say, không còn chút thần thái đau khổ cầu xin lúc trước nữa. Trương Vân Động kia lại không mắng câu nào, chỉ yên lặng quỳ ở đó, không nói gì.
Người này từng trải, tâm tư tinh tế, Kim Đan Chân Nhân bên trên để cho bọn họ mắng chửi người, vì sao mắng chửi người, mắng cho ai nghe, hắn nghĩ tới nghĩ lui, cho nên không mắng một câu.
Kim Đan Chân Nhân kia nghe cảm thấy hứng thú, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua phía bên này. Tuyết Nhai Chân Nhân nhìn ra điều gì, vội vàng nói:
- Quá kỳ cục rồi. Tam Băng này cũng quá kỳ cục rồi, để sư huynh chế nhạo rồi.
- Điều này cũng đùa mức quá rồi, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Khiến cho người khác chê cười, không dùng đao thật thương thật, không hạ thủ sau lưng, mà làm nhục người, đắc tội với người.
- Tam Băng Chân Nhân này chính là tộc nhân hậu duệ của Băng Lan sư bá, dựa vào sự trợ giúp của Băng Lan sư bá tìm kiếm được Hàn Băng chi tinh trong băng nguyên, dựa vào ngoại vật mới có thể trở thành Kim Đan Chân Nhân. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
- Không ngờ làm ra loại chuyện buồn chán này, thật mất mặt làm cho người ta chế nhạo. Ta phải bẩm báo sư phụ, cáo trạng lên chỗ lão tổ, có thể đến Băng Tuyết Thần Cung ta chỉ có thể là khách nhân, làm sao có chuyện như vậy.
Dư Tắc Thành chỉ mỉm cười không nói câu nào, yên lặng nhìn.
Tam Băng Chân Nhân thấy Trương Vân Động không mắng một câu, quát lớn:
- Trương Vân Động, nêu ngươi không mắng, ta sẽ trục xuất ngươi khỏi Băng Tuyết Thần Cung, hơn nữa vĩnh viễn cũng không thu nhận ngươi. Ngươi năm nay đã ba mươi bốn tuổi rồi, đây là một cơ hội cuối cùng của ngươi, ngươi phải nghĩ cho kỹ.
Trương Vân Động cắn răng một cái, nói:
- Vị tiền bối kia không có sai, ta cũng không có sai, cho dù là chặt đứt tiên lộ, ta cũng sẽ không vong ân phụ nghĩa, làm người đê tiện như vậy được!
Tam Băng Chân Nhân vung tay một cái, lý lịch của Trương Vân Động lập tức bay đến trên tay hắn, hắn nói:
- Trương Vân Động, không tôn trưởng bối, thí luyện gian dối, hiện tại trục xuất ngươi khỏi Băng Tuyết Thần Cung, vĩnh viễn không thu nhận. Đồng thời gia tộc tu tiên Lý gia, Lưu gia tiến cử ngươi cũng vĩnh viễn mất đi tư cách người bảo lãnh, đệ tử liên quan với bọn họ cũng không được thu nhận vào trong Băng Tuyết Thần Cung.
Lời này nói ra. Trương Vân Động biến sắc, hét lớn:
- Ngươi nghiêm phạt ta là được, không cần liên lụy người khác, ngươi đây là lạm dụng chức quyền, ta muốn tố cáo ngươi.
Tam Băng Chân Nhân nói:
- Tốt, tốt, ngươi đi tố cáo đi, người đâu, đánh hắn ra cho ta.
Lập tức liền có đệ tử chấp pháp đi tới động thủ ngăn cản Trương Vân Động.
Trong nháy mắt một bóng người xuất hiện ở trước mặt Trương Vân Động, hắn trừng mắt một cái, Tam Băng Chân Nhân liền cảm giác uy áp vô hạn kéo đến, thoáng cái đã ngã ngồi trên mặt đất, lại nhìn trước người Dư Tắc Thành trong nháy mắt đến đó.
Bình luận truyện