Tiên Ngạo
Chương 741: Trong Hồi Xuân cốc
Người luyện võ yêu võ như mạng, kẻ luyện đan cũng là như vậy. Nhìn thấy những phương thuốc này, mười ba tu sĩ lập tức ngây người. Từ đó về sau bọn họ ở lại thư lâu này bắt đầu chỉnh lý lại, cùng thảo luận với nhau, khoảng ba tháng không ai bước ra khỏi cửa, lúc ấy mới chỉnh lý xong một nửa. Bọn họ hận mình không thể lập tức mở lò luyện đan, để kiểm nghiệm phương pháp của mình chính xác hay không.
Chỉ có luyện đan mới có thể kiểm nghiệm hết thảy. Những phương thuốc này không phải là không thay đổi, theo thiên địa biến hóa, một số linh dược đã tuyệt chủng, rất nhiều phương thuốc hoàn toàn mất đi hiệu lực.
Trong quá trình này, Dư Tắc Thành đưa ôn Mạn tới đây, ôn Mạn không hề thích học kiếm thuật, nàng thích nhất là luyện đan chế thuốc. Năm xưa chỉ với tu vi Trúc Cơ, một cây Đoản Địch đã có thể điều khiến mấy vạn tu sĩ liều mạng vì mình, xưng bá địa vực Sở Tây, tài luyện đan của nàng có thể nói là kỳ tài thiên phú.
Sau khi nàng tới nơi này, ban đầu mười ba tu sĩ còn có vẻ không phục, sau nàng một mình chiến mười ba người, nói cho bọn họ khâm phục sát đất, ai nấy đều hận không thể bái nàng làm sư.
Từ đó về sau Ôn Mạn cai quản chuyện nhà xưởng luyện đan. Có nàng lo liệu, có người của mình khống chế nơi này, Dư Tắc Thành cảm thấy yên lòng.
Dư Tắc Thành lập ra thư lâu này cũng không chỉ đơn giản để chứa sách mà thôi, còn là một quy định mới, một nhiệm vụ môn phái mới. Bất cứ đệ tử Hiên Viên kiếm phái nào ra ngoài thí luyện, phải thu thập tất cả phương thuốc, kẻ nào thu thập nhiều sẽ được thưởng. Sau đó hình thành quy củ tiếp tục truyền xuống, để bổ sung phương thuốc cho thư lâu.
Đồng thời các tu sĩ luyện đan cải tiến, phát minh phương thuốc đều có thưởng lớn, để cho phương thuốc trong thư lâu không ngừng gia tăng, không ngừng cải tiến phát triển, không ngừng phát dương quang đại.
Nhờ có sự gia nhập của ôn Mạn, kết cấu cao tầng chữ Lữ (cộng sự) cũng hình thành, lấy Ôn Mạn làm chính, mười ba tu sĩ làm phụ, đã có thể xây dựng nhà xưởng luyện đan. Nhưng bấy nhiêu vẫn còn chưa đủ. Dư Tắc Thành không chỉ thành lập một nhà xưởng, hắn còn muốn lập một truyền thống mới.
Dư Tắc Thành dùng quyền hạn quyền chưởng môn Hiên Viên kiếm phái của mình, kêu gọi tất cả môn phái phân chi, gia tộc tu tiên phụ thuộc phái đệ tử yêu thích luyện đan tới đây học tập. Cho bọn họ lấy thân phận đạo đồng coi lửa, hái thuốc gia nhập nhà xưởng luyện đan, để có thể học tập luyện đan.
Những người học tập thành công sẽ được giữ lại, hình thành một đội nghiên cứu. Cho dù ngàn năm sau, bọn Dư Tắc Thành không còn nữa, lúc ấy nhà xưởng luyện đan của Hiên Viên kiếm phái vẫn có thể tiếp tục phát triển.
Những người học tập bình thường không được giữ lại, sau khi trở về cũng có thể tự xây lò luyện đan, tối thiểu cũng được phú quý cả đời.
Đây là mục đích của Dư Tắc Thành, hắn muốn cho Hiên Viên kiếm phái hình thành phong trào luyện đan, không dám nói có thứ hạng trong thiên hạ nhưng chắc chắn sau này đan dược không thiếu.
Cuối cùng là chữ Địa, chọn địa điểm thành lập nhà xưởng luyện đan, đây là chuyện lớn. Dư Tắc Thành cố ý chọn lựa một nơi ở trung tâm Gò Hiên Viên, là một mảnh đất vô cùng hoang vắng. Mọi người thấy vậy hết sức hiếu kỳ, nơi đó làm sao có thể dùng làm nhà xưởng luyện đan cho được, tối thiểu cũng phải chọn một nơi có sơn có thủy.
Dư Tắc Thành chỉ cười, sau đó dùng quyền hạn quyền chưởng môn của mình khởi động Gò Hiên Viên. Chưởng môn Hiên Viên kiếm phái có thể thay đổi kết cấu địa mạch Gò Hiên Viên, chẳng qua các đời chưởng môn trước chưa từng làm qua.
Chuyện thay trời đổi đất như vậy cần tiêu tốn rất nhiều linh thạch. Dư Tắc Thành bán trời không mời Thiên Lôi, nếu mình không làm ra một ít hành vi kinh thiên động địa, làm sao có thể khiến cho người ta coi trọng.
Đầu tiên là dời núi, dời một ngọn núi lửa tới nơi đó. Tuy núi này là núi lửa đã tắt, nhưng vẫn có thể thấy được dung nham ngầm, có thể hấp thu Địa Hỏa dùng làm lửa đốt lò luyện đan, lấy dung nham này làm nguồn năng lượng.
Sau đó dời một bình nguyên có Thiên Lôi tới, dùng Thiên Lôi vô tận nơi này làm thủ đoạn để tế luyện đan dược.
Sau đó lại di chuyển mười hai linh mạch tới, hình thành mười hai ngọn linh tuyền nóng, lạnh, thanh, tĩnh... làm nguồn nước luyện đan.
Cứ như vậy sắp xếp hết thảy, sau đó bắt tay vào xây dựng, khai phá một sơn cốc, xây lên bảy mươi hai gian đan phòng.
Dư Tắc Thành bắt đầu đi khắp nơi thu thập lò luyện đan, hắn vào đại điện Ám Ma, đi tới các phường thị của các môn phái, tốn chừng mười phương linh thạch, rốt cục gom góp đủ bảy mươi hai lò luyện đan. Những lò luyện đan này là loại tốt nhất thế giới Thương Khung, sau đó bố trí trong sơn cốc thành dây chuyền khép kín hoàn mỹ. Hết thảy đã xong, giờ đây chỉ còn luyện đan nữa mà thôi.
Lò luyện đan đã có, chuẩn bị luyện đan. Chọn ra ngày lành tháng tốt, bắt đầu luyện đan. Mười Tám tháng Tư, Hoàng lịch ghi rằng:
Nên: cưới gà, cầu phúc, cầu tự, xuất hành, xuất hỏa, tháo dỡ, sữa chữa, chế tạo, động thổ, khai quang, gia tăng nhân khẩu...
Kỵ: khai trương, giao dịch, lập khoán, treo biển, đặt giường; gieo trồng, đốn cây, khâm liệm...
Phúc thần ở hướng chính Bắc, đại cát đại lợi.
Hiên Viên kiếm phái chính thức cử hành đại hội khai đan. Ở Gò Hiên Viên, trong đan cốc xây lên một bình đài rộng mười dặm làm hội trường, chính thức cử hành đại hội. Vô số đệ tử Hiên Viên vây xem đại hội khai đan này. Công tác này tiến hành vội vội vàng vàng trong chỉ một năm, lại tiến hành dời non lấp bể, cho nên thu hút tất cả mọi người.
Tới giờ lành, tiên nhạc nổi lên, pháo hoa bắn lên sáng rực, đại hội bắt đầu vô cùng suôn sẻ.
Dư Tắc Thành dẫn dắt các đệ tử, thân khoác Hiên Viên đạo bào, quỳ bái lịch đại tổ tiên Hiên Viên kiếm phái về phía Đông.
Mười ba tu sĩ San Đan môn cũng gia nhập Hiên Viên kiếm phái, đã kích hoạt Tâm giác. Tuy rằng bọn họ sẽ không tu luyện Hiên Viên Lục Kiếm, nhưng cũng là đệ tử chính quy của Hiên Viên kiếm phái.
Dư Tắc Thành dẫn đầu quỳ xuống, trước hết là cúng bái thiên địa. Luyện đan thành hay bại một phần là do thiên địa, phải cảm tạ, kính sợ thiên địa, mới có thể luyện đan thành công.
Sau khi cúng bái thiên địa xong, bước tiếp theo chính là cúng bái tổ tiên. Sau rất nhiều nghi thức như vậy, Dư Tắc Thành lâm râm đọc:
- Dư Tắc Thành hôm nay khai lò luyện đan Hiên Viên kiếm phái, cầu liệt tổ liệt tông phù hộ Hiên Viên kiếm phái muôn đời trường tồn!
Tới chữ Tồn cuối cùng, mấy trăm người cùng nhau quát lớn, lập tức giữa không trung chỉ còn lại một thanh âm chấn động trời đất. Đọc Truyện Online Tại Truyện Bất Hủ
Nghi thức chấm dứt, luyện đan bắt đầu, đan cốc nơi đây được gọi là Hồi Xuân cốc, tên hết sức thông thường, gần như tất cả các môn phái luyện đan đều có một Hồi Xuân cốc như vậy. Nhưng càng thông thường càng có ngụ ý, hy vọng đan cốc này có thể diệu thủ hồi xuân, luyện chế ra đan dược tốt nhất cho Hiên Viên kiếm phái.
Lúc này bộ dáng Hồi Xuân cốc đã không còn hoang tàn vắng vẻ như trước. Trải qua lần dời non lấp bể của Dư Tắc Thành, thiên địa đã biến hóa.
Trong cốc có hai phong Đông Tây, Đông phong có chiều cao hơn sáu trăm trượng, do từng tàng đá núi lửa tạo thành. Từ trên miệng núi lửa nhìn xuống, có thể thấy bên dưới dung nham sôi trào cuồn cuộn.
Dung nham đỏ rực kia sẽ cống hiến nguồn Địa Hỏa vĩnh viễn bất tận cho Hồi Xuân cốc. Luyện đan có Địa Hỏa này, coi như đã thành công một nửa.
Tây phong cao khoảng bảy trăm trượng, cũng do loại đá núi lửa trong suốt đỏ rực tạo thành, trên đó dây leo dày đặc. Nếu quan sát cẩn thận, có thể thấy vô số dược liệu quý hiếm như Hà Thủ ô, Linh Chi thảo ẩn trong đám dây leo dày đặc kia.
Trên núi này lôi vân cuồn cuộn, đây là bình nguyên có Thiên Lôi mà Dư Tắc Thành dời tới. Ngọn Tây phong hấp thu lực Thiên Lôi, hình thành Thiên Hỏa, Thiên Lôi phối với Địa Hỏa, thiên địa cùng có Hỏa, vừa khéo thích hợp luyện đan.
Bảy mươi hai lò luyện nằm ẩn trong núi là lò ẩn, nằm giữa hai phong là lò lộ thiên, nằm trong mật thất dưới lòng đất là lò đất.
Bảy mươi hai lò đều tập trung trong sơn cốc, cạnh đó là mười hai ngọn linh tuyền. Nước trong những linh tuyền này bởi vì linh mạch bất đồng, cho nên có ngọn lạnh như băng, có ngọn nóng như sôi, có ngọn trong vắt tinh khiết, có ngọn dơ bẩn...
Những linh tuyền này phun trào thành những dòng sông nhỏ chảy ngoằn ngoèo, hình thành một mạng lưới.
Hai phong, bảy mươi hai lò, mười hai linh tuyền, mạng lưới sông nhỏ, tất cả phối hợp với nhau vô cùng kín kẽ, hoàn toàn hợp với đạo lý tự nhiên, đạo pháp thiên thành.
Hết thảy xong xuôi, bắt đầu luyện đan, lúc này Dư Tắc Thành chỉ có thể trơ mắt quan sát. Ôn Mạn dẫn dắt mười ba tu sĩ cùng mấy trăm đạo đồng canh lửa, hái thuốc tiến vào Hồi Xuân cốc, bắt đầu luyện đan.
Lập tức từ bảy mươi hai lò luyện này dâng lên vô số cụm khói tím nhạt, bao trùm khắp cả sơn cốc.
Hai ngọn sơn phong, một ngọn núi lửa nổ ầm ầm, một ngọn lôi điện chớp xẹt, lực lượng của chúng đều bị hút vào lò luyện đan, bảy mươi hai lò luyện cùng nhau khởi động, đồng thời luyện đan.
Rất nhiều lò luyện đan mở ra, những người phụ trách bắt pháp quyết, mở cửa lò luyện đan. Đạo đồng coi lửa lập tức cho từng phần dược liệu vào lò, thỉnh thoảng cho vào một ít nguyên liệu phụ trợ. Dần dần từ trong lò bay ra một mùi hương cay cay thấm vào tận ruột gan.
Đây là phương pháp luyện đan do ôn Mạn thiết kế, đồng thời khai lò, đồng thời luyện đan, đồng thời ra lò. Theo thiết kế của nàng, tuy rằng bảy mươi hai lò luyện chỉ luyện thành một ít đan dược phổ thông, nhưng nhờ đó có thể biểu hiện hiệu suất của Hồi Xuân cốc, khiến cho đám tu sĩ quan sát phải cất lời tán thưởng.
Chỉ có luyện đan mới có thể kiểm nghiệm hết thảy. Những phương thuốc này không phải là không thay đổi, theo thiên địa biến hóa, một số linh dược đã tuyệt chủng, rất nhiều phương thuốc hoàn toàn mất đi hiệu lực.
Trong quá trình này, Dư Tắc Thành đưa ôn Mạn tới đây, ôn Mạn không hề thích học kiếm thuật, nàng thích nhất là luyện đan chế thuốc. Năm xưa chỉ với tu vi Trúc Cơ, một cây Đoản Địch đã có thể điều khiến mấy vạn tu sĩ liều mạng vì mình, xưng bá địa vực Sở Tây, tài luyện đan của nàng có thể nói là kỳ tài thiên phú.
Sau khi nàng tới nơi này, ban đầu mười ba tu sĩ còn có vẻ không phục, sau nàng một mình chiến mười ba người, nói cho bọn họ khâm phục sát đất, ai nấy đều hận không thể bái nàng làm sư.
Từ đó về sau Ôn Mạn cai quản chuyện nhà xưởng luyện đan. Có nàng lo liệu, có người của mình khống chế nơi này, Dư Tắc Thành cảm thấy yên lòng.
Dư Tắc Thành lập ra thư lâu này cũng không chỉ đơn giản để chứa sách mà thôi, còn là một quy định mới, một nhiệm vụ môn phái mới. Bất cứ đệ tử Hiên Viên kiếm phái nào ra ngoài thí luyện, phải thu thập tất cả phương thuốc, kẻ nào thu thập nhiều sẽ được thưởng. Sau đó hình thành quy củ tiếp tục truyền xuống, để bổ sung phương thuốc cho thư lâu.
Đồng thời các tu sĩ luyện đan cải tiến, phát minh phương thuốc đều có thưởng lớn, để cho phương thuốc trong thư lâu không ngừng gia tăng, không ngừng cải tiến phát triển, không ngừng phát dương quang đại.
Nhờ có sự gia nhập của ôn Mạn, kết cấu cao tầng chữ Lữ (cộng sự) cũng hình thành, lấy Ôn Mạn làm chính, mười ba tu sĩ làm phụ, đã có thể xây dựng nhà xưởng luyện đan. Nhưng bấy nhiêu vẫn còn chưa đủ. Dư Tắc Thành không chỉ thành lập một nhà xưởng, hắn còn muốn lập một truyền thống mới.
Dư Tắc Thành dùng quyền hạn quyền chưởng môn Hiên Viên kiếm phái của mình, kêu gọi tất cả môn phái phân chi, gia tộc tu tiên phụ thuộc phái đệ tử yêu thích luyện đan tới đây học tập. Cho bọn họ lấy thân phận đạo đồng coi lửa, hái thuốc gia nhập nhà xưởng luyện đan, để có thể học tập luyện đan.
Những người học tập thành công sẽ được giữ lại, hình thành một đội nghiên cứu. Cho dù ngàn năm sau, bọn Dư Tắc Thành không còn nữa, lúc ấy nhà xưởng luyện đan của Hiên Viên kiếm phái vẫn có thể tiếp tục phát triển.
Những người học tập bình thường không được giữ lại, sau khi trở về cũng có thể tự xây lò luyện đan, tối thiểu cũng được phú quý cả đời.
Đây là mục đích của Dư Tắc Thành, hắn muốn cho Hiên Viên kiếm phái hình thành phong trào luyện đan, không dám nói có thứ hạng trong thiên hạ nhưng chắc chắn sau này đan dược không thiếu.
Cuối cùng là chữ Địa, chọn địa điểm thành lập nhà xưởng luyện đan, đây là chuyện lớn. Dư Tắc Thành cố ý chọn lựa một nơi ở trung tâm Gò Hiên Viên, là một mảnh đất vô cùng hoang vắng. Mọi người thấy vậy hết sức hiếu kỳ, nơi đó làm sao có thể dùng làm nhà xưởng luyện đan cho được, tối thiểu cũng phải chọn một nơi có sơn có thủy.
Dư Tắc Thành chỉ cười, sau đó dùng quyền hạn quyền chưởng môn của mình khởi động Gò Hiên Viên. Chưởng môn Hiên Viên kiếm phái có thể thay đổi kết cấu địa mạch Gò Hiên Viên, chẳng qua các đời chưởng môn trước chưa từng làm qua.
Chuyện thay trời đổi đất như vậy cần tiêu tốn rất nhiều linh thạch. Dư Tắc Thành bán trời không mời Thiên Lôi, nếu mình không làm ra một ít hành vi kinh thiên động địa, làm sao có thể khiến cho người ta coi trọng.
Đầu tiên là dời núi, dời một ngọn núi lửa tới nơi đó. Tuy núi này là núi lửa đã tắt, nhưng vẫn có thể thấy được dung nham ngầm, có thể hấp thu Địa Hỏa dùng làm lửa đốt lò luyện đan, lấy dung nham này làm nguồn năng lượng.
Sau đó dời một bình nguyên có Thiên Lôi tới, dùng Thiên Lôi vô tận nơi này làm thủ đoạn để tế luyện đan dược.
Sau đó lại di chuyển mười hai linh mạch tới, hình thành mười hai ngọn linh tuyền nóng, lạnh, thanh, tĩnh... làm nguồn nước luyện đan.
Cứ như vậy sắp xếp hết thảy, sau đó bắt tay vào xây dựng, khai phá một sơn cốc, xây lên bảy mươi hai gian đan phòng.
Dư Tắc Thành bắt đầu đi khắp nơi thu thập lò luyện đan, hắn vào đại điện Ám Ma, đi tới các phường thị của các môn phái, tốn chừng mười phương linh thạch, rốt cục gom góp đủ bảy mươi hai lò luyện đan. Những lò luyện đan này là loại tốt nhất thế giới Thương Khung, sau đó bố trí trong sơn cốc thành dây chuyền khép kín hoàn mỹ. Hết thảy đã xong, giờ đây chỉ còn luyện đan nữa mà thôi.
Lò luyện đan đã có, chuẩn bị luyện đan. Chọn ra ngày lành tháng tốt, bắt đầu luyện đan. Mười Tám tháng Tư, Hoàng lịch ghi rằng:
Nên: cưới gà, cầu phúc, cầu tự, xuất hành, xuất hỏa, tháo dỡ, sữa chữa, chế tạo, động thổ, khai quang, gia tăng nhân khẩu...
Kỵ: khai trương, giao dịch, lập khoán, treo biển, đặt giường; gieo trồng, đốn cây, khâm liệm...
Phúc thần ở hướng chính Bắc, đại cát đại lợi.
Hiên Viên kiếm phái chính thức cử hành đại hội khai đan. Ở Gò Hiên Viên, trong đan cốc xây lên một bình đài rộng mười dặm làm hội trường, chính thức cử hành đại hội. Vô số đệ tử Hiên Viên vây xem đại hội khai đan này. Công tác này tiến hành vội vội vàng vàng trong chỉ một năm, lại tiến hành dời non lấp bể, cho nên thu hút tất cả mọi người.
Tới giờ lành, tiên nhạc nổi lên, pháo hoa bắn lên sáng rực, đại hội bắt đầu vô cùng suôn sẻ.
Dư Tắc Thành dẫn dắt các đệ tử, thân khoác Hiên Viên đạo bào, quỳ bái lịch đại tổ tiên Hiên Viên kiếm phái về phía Đông.
Mười ba tu sĩ San Đan môn cũng gia nhập Hiên Viên kiếm phái, đã kích hoạt Tâm giác. Tuy rằng bọn họ sẽ không tu luyện Hiên Viên Lục Kiếm, nhưng cũng là đệ tử chính quy của Hiên Viên kiếm phái.
Dư Tắc Thành dẫn đầu quỳ xuống, trước hết là cúng bái thiên địa. Luyện đan thành hay bại một phần là do thiên địa, phải cảm tạ, kính sợ thiên địa, mới có thể luyện đan thành công.
Sau khi cúng bái thiên địa xong, bước tiếp theo chính là cúng bái tổ tiên. Sau rất nhiều nghi thức như vậy, Dư Tắc Thành lâm râm đọc:
- Dư Tắc Thành hôm nay khai lò luyện đan Hiên Viên kiếm phái, cầu liệt tổ liệt tông phù hộ Hiên Viên kiếm phái muôn đời trường tồn!
Tới chữ Tồn cuối cùng, mấy trăm người cùng nhau quát lớn, lập tức giữa không trung chỉ còn lại một thanh âm chấn động trời đất. Đọc Truyện Online Tại Truyện Bất Hủ
Nghi thức chấm dứt, luyện đan bắt đầu, đan cốc nơi đây được gọi là Hồi Xuân cốc, tên hết sức thông thường, gần như tất cả các môn phái luyện đan đều có một Hồi Xuân cốc như vậy. Nhưng càng thông thường càng có ngụ ý, hy vọng đan cốc này có thể diệu thủ hồi xuân, luyện chế ra đan dược tốt nhất cho Hiên Viên kiếm phái.
Lúc này bộ dáng Hồi Xuân cốc đã không còn hoang tàn vắng vẻ như trước. Trải qua lần dời non lấp bể của Dư Tắc Thành, thiên địa đã biến hóa.
Trong cốc có hai phong Đông Tây, Đông phong có chiều cao hơn sáu trăm trượng, do từng tàng đá núi lửa tạo thành. Từ trên miệng núi lửa nhìn xuống, có thể thấy bên dưới dung nham sôi trào cuồn cuộn.
Dung nham đỏ rực kia sẽ cống hiến nguồn Địa Hỏa vĩnh viễn bất tận cho Hồi Xuân cốc. Luyện đan có Địa Hỏa này, coi như đã thành công một nửa.
Tây phong cao khoảng bảy trăm trượng, cũng do loại đá núi lửa trong suốt đỏ rực tạo thành, trên đó dây leo dày đặc. Nếu quan sát cẩn thận, có thể thấy vô số dược liệu quý hiếm như Hà Thủ ô, Linh Chi thảo ẩn trong đám dây leo dày đặc kia.
Trên núi này lôi vân cuồn cuộn, đây là bình nguyên có Thiên Lôi mà Dư Tắc Thành dời tới. Ngọn Tây phong hấp thu lực Thiên Lôi, hình thành Thiên Hỏa, Thiên Lôi phối với Địa Hỏa, thiên địa cùng có Hỏa, vừa khéo thích hợp luyện đan.
Bảy mươi hai lò luyện nằm ẩn trong núi là lò ẩn, nằm giữa hai phong là lò lộ thiên, nằm trong mật thất dưới lòng đất là lò đất.
Bảy mươi hai lò đều tập trung trong sơn cốc, cạnh đó là mười hai ngọn linh tuyền. Nước trong những linh tuyền này bởi vì linh mạch bất đồng, cho nên có ngọn lạnh như băng, có ngọn nóng như sôi, có ngọn trong vắt tinh khiết, có ngọn dơ bẩn...
Những linh tuyền này phun trào thành những dòng sông nhỏ chảy ngoằn ngoèo, hình thành một mạng lưới.
Hai phong, bảy mươi hai lò, mười hai linh tuyền, mạng lưới sông nhỏ, tất cả phối hợp với nhau vô cùng kín kẽ, hoàn toàn hợp với đạo lý tự nhiên, đạo pháp thiên thành.
Hết thảy xong xuôi, bắt đầu luyện đan, lúc này Dư Tắc Thành chỉ có thể trơ mắt quan sát. Ôn Mạn dẫn dắt mười ba tu sĩ cùng mấy trăm đạo đồng canh lửa, hái thuốc tiến vào Hồi Xuân cốc, bắt đầu luyện đan.
Lập tức từ bảy mươi hai lò luyện này dâng lên vô số cụm khói tím nhạt, bao trùm khắp cả sơn cốc.
Hai ngọn sơn phong, một ngọn núi lửa nổ ầm ầm, một ngọn lôi điện chớp xẹt, lực lượng của chúng đều bị hút vào lò luyện đan, bảy mươi hai lò luyện cùng nhau khởi động, đồng thời luyện đan.
Rất nhiều lò luyện đan mở ra, những người phụ trách bắt pháp quyết, mở cửa lò luyện đan. Đạo đồng coi lửa lập tức cho từng phần dược liệu vào lò, thỉnh thoảng cho vào một ít nguyên liệu phụ trợ. Dần dần từ trong lò bay ra một mùi hương cay cay thấm vào tận ruột gan.
Đây là phương pháp luyện đan do ôn Mạn thiết kế, đồng thời khai lò, đồng thời luyện đan, đồng thời ra lò. Theo thiết kế của nàng, tuy rằng bảy mươi hai lò luyện chỉ luyện thành một ít đan dược phổ thông, nhưng nhờ đó có thể biểu hiện hiệu suất của Hồi Xuân cốc, khiến cho đám tu sĩ quan sát phải cất lời tán thưởng.
Bình luận truyện