Tiên Ngạo
Chương 750: Lưu Ly quy phục - Vạn Tái thất thân
Từ khi lấy được Kim Đăng Chiến Xa. Dư Tắc Thành vẫn chưa từng nghiên cứu cẩn thận, chỉ sử dụng nó làm công cụ phi hành. Hôm nay bắt đầu cẩn thận nghiên cứu, dần dần phát hiện ra điều ảo diệu bên trong. Pháp thuật hùng mạnh nhất của Kim Đăng Chiến Xa này tên là Kim Đăng Lưu Ly Tráo, bốn chiếc kim đăng ở bốn góc xe phát ra hào quang, chỉ cần hào quang không tắt, Kim Đăng Chiến Xa sẽ không bị tổn thương mảy may nào.
Ngoại trừ ánh sáng bảo vệ này còn có bốn loại pháp trận công kích, bao gồm Nguyệt Chiếu Không Minh Tiễn, Huỳnh Hoặc Thực Nhật Luân, Ly Hỏa Thanh Mang Pháo, Bích Hải Triều Sinh Ba.
Nguyệt Chiếu Không Minh Tiễn có thể khiến cho một kim đăng hấp thu lực Thái Âm trên trời, hóa thành mười hai đạo Không Minh tiễn tập kích đối phương, có thể tự động truy tung, bách phát bách trúng, tầm bắn mười hai dặm.
Huỳnh Hoặc Thực Nhật Luân có thể khiến một kim đăng hấp thu lực Thái Dương, dẫn tinh khí Hỏa tinh, sau đó từ trên không rơi xuống, lấy điểm rơi làm trung tâm, xung quanh đó năm mươi trượng biến thành tử địa.
Ly Hỏa Thanh Quang Pháo có thể khiến một kim đăng hấp thu lực Ly Hỏa, hình thành pháo kích thanh quang. Tầm bắn xa trăm dặm, lấy điểm rơi làm trung tâm, xung quanh đó trăm trượng hóa thành biển lửa.
Bích Hải Triều Sinh Ba có thể khiến một kim đăng hấp thu lực Bích Hải, hình thành sóng thủy triều quét mười dặm xung quanh, công kích toàn phương vị.
Nói thật ra năm loại pháp thuật này cũng thông thường, tốc độ phản ứng quá chậm, gần như không thể đánh trúng người. Dù là đánh trúng, e rằng cũng không sinh ra tác dụng gì với Kim Tuyến Tôn Giả.
Nghĩ nhiều vô ích, tiến hành kết nối đi thôi, Dư Tắc Thành bèn nhất nhất kết nối với những Kim Đăng Chiến Xa do bốn con rối còn lại khống chế. Những chiến xa này đều đã được bổ sung Pháp Linh ảo Tiên Tần, trở thành chiến xa thực thể chân chính.
Từng chiến xa kết nối lại, dần dần Dư Tắc Thành có cảm giác kỳ dị, số chiến xa kết nối từ ba chiếc trở lên, cảm giác hoàn toàn khác, năm loại pháp thuật trên hoàn toàn biến hóa. Đến khi cả năm chiến xa kết nối lại với nhau xong, lập tức Huỳnh Hoặc Thực Nhật Luân và Ly Hỏa Thanh Quang Pháo biến thành hai loại pháp thuật khác.
Huỳnh Hoặc Thực Nhật Luân chuyển hóa thành Lưu Tinh Thanh Nhận Vũ, hấp thu lực Thái Dương. Mỗi Kim Đăng Chiến Xa có thể triệu tập ba con Tam Túc Kim ô trợ trận, cảnh giới mỗi kim ô này tương đương với cảnh giới của kẻ điều khiển chiến xa. Đồng thời trong một khắc có thể hình thành một đợt Hỏa Diễm Lưu Hành Vũ từ trên cao rơi xuống, tập kích trong phạm vi trăm dặm, khiến cho mặt đất biến thành tử địa.
Ly Hỏa Thanh Quang Pháo chuyển hóa thành Hồng Liên Nghiệp Hỏa Hải, lấy Kim Đăng Chiến Xa làm trung tâm, xung quanh mỗi chiến xa sinh ra ba đóa Nghiệp Hỏa Hồng Liên có chu vi ngàn trượng, hóa thành biển lửa cháy trong ba canh giờ. Biển lửa này có màu đỏ sẫm, ngọn lửa hình cánh sen, có thể phá tà, phá ma, phá pháp, phá thuẫn, giải trừ hết thảy nguyên khí ngoại trừ nguyên khí của người điều khiển chiến xa.
Hai pháp thuật này xuất hiện khiến cho Dư Tắc Thành mừng rỡ vô cùng, đây mới là thần uy chân chính của Kim Đăng Chiến Xa. Lưu Tinh Thanh Nhận Vũ mỗi khắc sử dụng một lần Hỏa Diễm Lưu Hành Vũ. Hồng Liên Nghiệp Hỏa Hải là biển lửa công kích toàn phương vị, toàn là pháp thuật cực phẩm.
Pháp thuật này còn hùng mạnh hơn ở chỗ số lượng chiến xa, cứ thêm một chiến xa là có thể triệu tập thêm ba con Tam Túc Kim ô và ba đợt Nghiệp Hỏa Hồng Liên. Nói cách khác, kẻ điều khiển Kim Đăng Chiến Xa trong xa trận càng nhiều, hai pháp thuật này càng hùng mạnh, hơn nữa rất có thể khi gia tăng nhiều hơn, ba loại pháp thuật còn lại cũng sẽ phát sinh biến hóa.
Ngoại trừ năm con rối của mình, chẳng lẽ không có cách nào khác gia tăng kẻ điều khiển chiến xa ư?
Dư Tắc Thành trở về thế giới Bàn cổ, truyền mệnh lệnh cho Lão Thất tìm thêm kẻ điều khiển chiến xa.
Dư Tắc Thành cảnh giới Nguyên Anh. những kẻ điều khiển chiến xa khác cũng phải có tu vi Nguyên Anh kỳ. Kẻ thứ nhất chính là Côn Bằng, nó hoàn toàn có thể hóa thành hình người, điều khiển chiến xa cho Dư Tắc Thành.
Kẻ thứ hai chính là Cửu Đầu Long, nhưng cảnh giới tu vi của nó chưa đủ, phải nghĩ cách tăng tu vi cho nó, sau đó mới có thể sử dụng.
Kẻ thứ ba chính là Vạn Tái Hàn Huyền, từ sau khi thu phục, nó vẫn ngủ trong thế giới Bàn Cổ, theo dáng vẻ như vậy, có thể ngủ tới vạn năm sau.
Ngoài ra còn có hai Chiến Linh giữ cửa Di tích Tiên Tần, thân thể lần trước tìm cho bọn chúng đã tan vỡ. Nếu lần này Dư Tắc Thành có thể tìm ra thân thể cấp Đại Yêu Ma cho chúng, chúng cũng có thể hóa thân thành người, điều khiển chiến xa.
Lúc này chợt Lão Thất lên tiếng nói:
- Báo Thống lĩnh Đại nhân, còn một người nữa, chính là Lưu Ly Chân Quân của Âm Bích phái năm xưa bị bắt vào thế giới Bàn cổ, đã thuần phục xong từ lâu, có thể phục vụ cho Đại nhân ngài.
Lưu Ly Chân Quân của Âm Bích phái năm xưa bị Cáo Tử pháp nhãn công kích ở Thiên Mục tông, nàng giả chết tránh được một kiếp, nhưng cũng vì như vậy mà trở thành tù binh của Dư Tắc Thành.
Dư Tắc Thành nhốt nàng vào thế giới Bàn cổ, tu luyện Tự Tại tiên nhãn, bắt đầu tiến hành thôi miên nàng không ngừng. Sau bận rộn quá nhiều chuyện, hắn hoàn toàn quên bẵng đi sự tồn tại của nàng, thế giới Bàn cổ đã trải qua mấy lần tiến hóa. Mãi tới hôm nay Lão Thất nhắc nhở, Dư Tắc Thành mới sực nhớ ra.
Hiện tại Lưu Ly Chân Quân đã không thể gọi là người nữa. Thế giới Bàn cổ đã trải qua mấy lần tiến hóa, mấy lần hóa thành hư vô, sau đó được luyện chế trở lại, xem như đã trải qua mấy lượt sinh tử. Sự tình trước kia dần dần phai nhạt, dưới sự khống chế của Lão Thất, dần dần nàng đã trở thành một thành viên của thế giới Bàn Cổ.
Lưu Ly Chân Quân xuất hiện giữa không trung, một thân trường quần màu trắng thướt tha, thân hình yểu điệu, mày liễu cong vút, mắt như làn thu thủy, mũi quỳnh thon nhỏ, môi đỏ như son. Đầu cài Phi Vân Bảo Kết, mặt nở nụ cười dịu dàng, chỉ có điều ánh mắt thản nhiên khiến cho người ta có cảm giác như vô cùng xa cách.
Nàng cúi đầu bái Dư Tắc Thành:
- Bái kiến Thống lĩnh Đại nhân, tiện thiếp xin có lễ.
Lão Thất nói:
- Thống lĩnh Đại nhân, hiện tại nàng đã hoàn toàn thuộc về ngài, lại thêm ngài đã luyện thành Chuyển Sinh Minh Vương Quyết, cho dù ở bên ngoài nàng bị hình thần câu diệt, ta cũng có thể làm cho nàng sống lại trong thế giới Bàn Cổ. Nếu như nàng dám cãi lại lệnh của ngài, ngài có thể sử dụng vô số phương pháp tra tấn, khiến cho nàng muốn sống không được, muốn chết không xong.
Khi Lão Thất nói tới câu cuối cùng, thân thể Lưu Ly Chân Quân không khỏi run lên một cái, có thể thấy được nàng khắc cốt ghi tâm Lão Thất tra tấn tới mức nào.
Thình lình Lão Thất lén lút truyền âm riêng với Dư Tắc Thành: Bạn đang đọc truyện tại - https://truyenbathu.net
- Thống lĩnh Đại nhân, những lời vừa rồi của ta chỉ là khoác lác, dù là dựa vào Chuyển Sinh Minh Vương Quyết của ngài cũng chỉ có thế Chuyển Sinh ba lượt, tới lượt thứ tư sẽ hoàn toàn tiêu vong.
Dư Tắc Thành lắc lắc đầu:
- Lưu Ly, chuyện trước kia đã thành quá khứ, hai ta gác lại ân oán khi xưa, cùng nhau sát vai tiến về phía trước.
- Nàng thân là đệ tử Âm Bích phái, có thể không biết trong thời gian nàng mất tích, hoàn cảnh Âm Bích phái ra sao. Hiện tại đã bị người ức hiếp gần như diệt môn, chỉ còn thoi thóp.
- Nếu xong chuyện lần này, ta vượt qua được cửa ải khó khăn Kim Tuyến Tôn Giả, ta sẽ thả nàng trở về Âm Bích phái. Hơn nữa ta còn truyền thụ cho nàng ba Đại Đạo Thiên Âm, Địa Minh, Thất Huyền trong ba ngàn Đại Đạo. Nếu nàng có đủ cơ duyên, rất có thể sẽ trở thành Phản Hư Chân Nhất.
- Sau khi thả nàng về, nếu trong vòng trăm năm nàng không thể trở thành Phản Hư Chân Nhất, vậy coi như thế sự chấm dứt, nàng trở về thế giới Bàn cổ của ta, ta cần một thị thiếp.
- Nếu nàng có thể trở thành Phản Hư Chân Nhất, ta sẽ có một nữ bằng hữu là Phản Hư Chân Nhất, vẫn có thể diện hơn nhiều so với một thị thiếp Nguyên Anh Chân Quân. Cho nên trăm năm sau, nàng vẫn có thể tiếp tục sinh sống tại Âm Bích phái, chuyện này về sau hãy nói.
- Nếu ta thua, cả hai ta đều hình thần câu diệt, vậy không cần phải nói gì nữa. Nàng có bằng lòng ra sức cho ta không?
Lưu Ly Chân Quân nghiến răng một cái, nàng không còn lựa chọn nào khác, bèn gật đầu:
- Tiện thiếp đã hiểu, nguyện ra sức vì chủ nhân.
Ba đạo Thiên Âm, Địa Minh, Thất Huyền trong ba ngàn Đại Đạo, Dư Tắc Thành đã lãnh ngộ từ thượng cổ yêu văn ở Tam Thiên giới, nhưng không có chút tác dụng nào với hắn, có thể lại có hiệu quả thần kỳ với Lưu Ly Chân Quân.
Dư Tắc Thành cười nói:
- Gần đây ta tu luyện hơi mệt mỏi, lại đây xoa bóp cho ta đi...
Dứt lời, một chiếc giường tự động xuất hiện, Dư Tắc Thành nằm dài ra.
Lưu Ly Chân Quân buông tiếng than dài, chuyện phải tới rồi cũng tới, bất quá cũng là bình thường. Nếu không như vậy mới là khác thường, đã không thể tránh, chi bằng hưởng thụ thôi.
Nàng nở một nụ cười thiên kiều bá mị, chậm rãi đi tới, chuyện sau đó không cần phải nói...
Có thêm một người điều khiển Kim Đăng Chiến Xa. Dư Tắc Thành bèn giao chiến xa cho nàng, kết thành xa trận, hết thảy thuận lợi.
Người kế tiếp, Dư Tắc Thành bắt đầu tìm tới Vạn Tái Hàn Huyền, nó đang ngủ say chẳng khác gì heo chết. Từ xa nhìn tới một vùng băng tuyết, nó hiện nguyên hình, thân như ốc sên, to chừng trăm trượng, có sáu tay, chín thân, bốn mươi tám chân. Hai đầu ở giữa lớn nhất, miệng rất to trông như chậu máu, không có răng.
Dư Tắc Thành đi về phía đó, Lưu Ly Chân Quân theo sau Dư Tắc Thành, ánh mắt nhìn hắn đầy vẻ nhu tình. Cực Lạc Miên Miên Vô Tuyệt Kỹ quả thật không phải tầm thường, Hữu Hùng sư tổ có thể hóa sinh ba ngàn thiếu niên anh tuấn, lấy thân hình và diện mạo khác nhau ngự nữ ba ngàn, có thể thấy được thuật này cao siêu tới mức nào. Lưu Ly Chân Quân vừa mới nếm trải mùi vị khoái lạc nam nữ lần đầu tiên, lập tức đã bị Dư Tắc Thành chinh phục, ngoan ngoãn theo sau hắn, nhìn hắn hết sức dịu dàng.
Dư Tắc Thành đi tới bên cạnh Vạn Tái Hàn Huyền, gõ thật mạnh vào cái miệng to, ra sức hô lớn:
- Dậy, dậy, dậy mau...
Vạn Tái Hàn Huyền cố gắng hé mở một mắt, nhìn thấy Dư Tắc Thành bèn hóa thành một đám sương mù, sau đó một nữ nhân chậm rãi từ trong đó bước ra.
Nữ nhân này toàn thân trắng như tuyết, tóc trắng áo trắng, làn da trắng, toàn thân như làm thành từ băng tuyết, toát ra khí thế vừa đẹp lại lạnh lùng, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.
Tóc trắng, lông mày trắng, thậm chí lông mi cũng trắng. Nhìn kỹ da nàng tuy trắng như tuyết nhưng mềm mại mịn màng, trông như mỡ đông, ngũ quan hài Hòa như tranh vẽ, đúng là vưu vật diễm lệ tuyệt trần.
Nàng lên tiếng nói vẻ không hài lòng:
- Dư Tắc Thành, à, không, Thống lĩnh Đại nhân, ngài không biết tỏ ra nâng niu một mỹ nữ à? Vì sao ngài lại tự tiện tới đây nhìn trộm thân thể băng thanh ngọc khiết của ta như vậy?
Dư Tắc Thành giật mình nhớ lại bản thể kinh khủng lúc nãy của Vạn Tái Hàn Huyền, hắn rùng mình một cái, xua đi hình ảnh "băng thanh ngọc khiết" kia ra khỏi đầu mình:
- Ta có một việc muốn nhờ nàng hỗ trợ, là như vầy...
Vạn Tái Hàn Huyền nghe Dư Tắc Thành kể về Kim Tuyến Tôn Giả xong, tỏ ra vô cùng căm phẫn:
- Yêu tà như vậy phải giết chết mới được, ta đây còn không dám ăn thịt người, chỉ thỉnh thoảng mười năm, tám năm mới dám lén lút ăn một người, lão khốn kia ngày nào cũng ăn ba người, thật là sung sướng... Không được, phải diệt trừ lão!
Tuy nàng nói vậy, nhưng thần sắc lại tỏ ra hâm mộ Kim Tuyến Tôn Giả vô cùng, sau đó lại nói:
- Nhưng Dư Thống Lĩnh, ta sẽ có ích lợi gì đây? Ngài lừa ta tới đây, coi như ta đã trở thành vật trong tay ngài, nhưng nuôi chó thỉnh thoảng còn phải quẳng cho khúc xương, có câu là không có lợi làm sao hành sự?
Dư Tắc Thành cười nói:
- Nàng nói đi, cứ việc đưa ra điều kiện.
Vạn Tái Hàn Huyền bèn nói:
- Thứ nhất, ta muốn ngài hợp nhất tất cả băng tuyết trên đại lục này thành một đại lục khác cho ta, để ta nghỉ ngơi ở đó, hơn nữa cho ta sử dụng tài nguyên trên đó.
- Thứ hai, xây dựng cho ta một cung điện, tránh cho chó mèo cũng có thể nhìn thấy bộ dáng diễm kiều của ta.
- Thứ ba, không có đại sự gì thì không được gọi ta, ta muốn ngủ, buồn ngủ quá, ôi.... ối....
Dư Tắc Thành ngẩng đầu nhìn qua, Lão Thất lặng lẽ đáp:
- Không thành vấn đề, trong thế giới Bàn cổ muốn làm sao cũng được, tài nguyên dư thừa để đó cũng lãng phí mà thôi.
Dư Tắc Thành gật gật đầu, lập tức mặt đất nổ vang, tất cả tài nguyên trên đại lục có chứa băng tuyết lập tức tụ tập lại, hình thành đại lục mới.
Trên đại lục lập tức dâng lên một cung điện, Vạn Tái Hàn Huyền gật gật đầu không ngừng. Đột nhiên nàng nhìn thấy Lưu Ly Chân Quân sau lưng Dư Tắc Thành, dáng vẻ vô cùng hạnh phúc, bèn đảo mắt vài vòng; sau đó mới nói:
- Thứ tư...
Vạn Tái Hàn Huyền chỉ Lưu Ly Chân Quân:
- Ta cũng muốn như nàng ấy, tuy rằng ta mới trưởng thành, chưa từng nếm qua giống đực, nhưng huyết mạch của ta cho biết, cảm giác kia nhất định khoái lạc vô cùng, cho nên ta cũng muốn...
Dư Tắc Thành nghe vậy bàng hoàng sửng sốt, không biết phải đáp ra sao, Vạn Tái Hàn Huyền nói tiếp:
- Yên tâm đi, ta không phải giống như thành viên những gia tộc khác, bất kể người, thú, yêu ma, bất kể nam nữ đều không buông tha. Từ nhỏ ta đã chán ghét chuyện này, nếu nói theo ngôn ngữ Nhân tộc của các người, người ta còn là xử nữ đó...
- Ngài là Thống lĩnh Đại nhân, là chủ nhân của vùng thiên địa này, hiện tại ta sống ở đây, nếu không có quan hệ với ngài, tương lai nói không chừng một ngày nào đó ngài không thích, sẽ mang ta đi nướng lửa hồng. Cho nên ta phải phát sinh quan hệ với ngài, làm sao cũng phải có được địa vị một phòng thiếp.
- Nếu ngài đồng ý, ta thấy ngài đang cần có rất nhiều người, ta sẽ nâng cao tu vi cho Cửu Đầu Long của ngài đạt tới mức hóa thân thành người, như vậy ngài có thể có thêm một kẻ điều khiển chiến xa.
- Ta còn có thể tìm cho ngài Đại Yêu Ma Nguyên Anh kỳ, chế phục bọn chúng, để cho Chiến Linh gì đó của ngài phụ thể.
Trong lúc nói chuyện, nữ nhân này cười vô cùng duyên dáng, thiên kiều bá mị, khuynh quốc khuynh thành. Vạn Tái Hàn Huyền này vốn là vật chí âm chí nhu trong thiên địa, có biện pháp câu dẫn khiến cho nam nhân này sinh hứng thú.
Lão Thất đột ngột bí mật truyền âm cho Dư Tắc Thành:
- Thống lĩnh Đại nhân, Vạn Tái Hàn Huyền này vốn là vật chí âm chí nhu trong thiên địa, trong lúc ngài hợp hoan, xin hãy dùng tâm pháp tu luyện bản mệnh pháp bảo thế giới Bàn Cổ. Như vậy có thể nhận được tác dụng tu luyện rất tốt, gia tăng uy lực thế giới Bàn cổ, còn có thể rút ngắn thời gian phóng xuất Hiên Viên Kiếm thêm hai lần hô hấp.
- Nếu ngài có thể chinh phục được nàng ta, Cực Lạc Miên Miên Vô Tuyệt Kỹ của ngài cũng có thể tăng thêm một bậc, phát ra Cực Lạc Quang Hoàn. Lúc ấy phàm là nữ nhân ở bên cạnh ngài, sẽ phải chịu ảnh hưởng của ngài.
- Hơn nữa nếu vượt qua được cửa này, tu vi của ngài cũng sẽ gia tăng, đây chính là vật đại bổ dùng thái âm bổ dương.
Dư Tắc Thành hỏi lại:
- Nếu thua thì sao?
Lão Thất vội đáp:
- Không thể nào thua được, có cả thế giới Bàn cổ hậu thuẫn cho ngài, lên đi, chỉ thắng không thua...
Dư Tắc Thành buông tiếng than dài, vì thắng lợi không từ thủ đoạn. Chuyện rút ngắn thời gian hai lần hô hấp kia sẽ cứu mình được rất nhiều lần, xem ra đành phải làm như vậy, xả thân cầu đạo.
Hắn bước về phía trước một bước, Vạn Tái Hàn Huyền thấy vậy nở một nụ cười đầy ẩn ý. Lưu Ly Chân Quân muốn rời khỏi nơi này, chợt Vạn Tái Hàn Huyền nhìn nàng:
- Muốn chạy sao, không có dễ như vậy. Vừa khéo hai người chúng ta cần có kẻ thay phiên...
Lập tức thiên địa biến đổi, xuân quang vô hạn. Vạn Tái Hàn Huyền lấy một hóa bảy, hóa thành bảy giai nhân tuyệt sắc, mỗi nàng đều có dung mạo xinh đẹp khác nhau, đi về phía Dư Tắc Thành?
Nhưng Dư Tắc Thành há phải nhân vật tầm thường, tuyệt kỹ Cực Lạc Miên Miên Vô Tuyệt Kỹ là do Hiên Viên Hoàng đế truyền lại, đừng nói là bảy, dù ngự nữ ba ngàn cũng còn được. Hiện tại chỉ có tám nàng, chỉ là chuyện nhỏ.
Đạt tới tu vi như bọn họ, khoái cảm xác thịt đã không còn quan trọng, chủ yếu là lấy thân thể làm cơ sở, giao hợp bằng thần hồn. Hai bên trao đổi chân nguyên, luyện âm bổ dương, hóa dương nhuận âm, song phương cùng có lợi.
Sau khi đã xé bức màn ngăn cách, hai bên không còn khách sáo với nhau nữa... Bảy ngày sau, Vạn Tái Hàn Huyền sử dụng yêu khí thôi thúc, khiến cho Cửu Đầu Long dần dần gia tăng tu luyện.
Cửu Đầu Long lập tức học được phương pháp biến hóa, hóa thành một tên tiểu tướng thân khoác bào trắng, đầu đội ngân khôi mục nát, trong mặc một bộ chiến giáp sáng ngời, lưng đeo một Tê Văn đái, giống như một con mãng xà quấn ngang eo. Tay cầm Nguyệt Nha sạn, chân đi giày da heo.
Kim Đăng Chiến Xa lại có thêm một người điều khiển. Những ngày còn lại, được Vạn Tái Hàn Huyền dẫn dắt, bọn Dư Tắc Thành điều khiển xa trận tung hoành khắp nơi, tìm kiếm Đại Yêu Ma Nguyên Anh kỳ. Nếu có thể đánh bại thì hàng phục, nếu không thể hàng phục thì giết chết, giữ thi thể lại cho hai Chiến Linh phụ thể.
Nhưng đáng buồn là tìm trong bảy ngày, rốt cục bọn Dư Tắc Thành tìm được một con Hùng tinh ở Hắc Phong lĩnh. Không ngờ còn chưa khai chiến, Hùng tinh kia đã móc nối quan hệ. Thì ra nó là thành viên của Vạn Yêu cốc, hảo hữu lâu năm của lão bất tử, trưởng bối Hiên Viên kiếm phái, Dư Tắc Thành chỉ đành thi lễ cáo từ.
Tìm thêm bảy ngày nữa, phát hiện một Ưng yêu ở Thanh Phong hạp. Nhưng người ta là trưởng lão của Khiên Cơ tông, ngay cả kẻ trông coi đại môn cũng là tu sĩ Trúc Cơ.
Lập tức Dư Tắc Thành kinh ngạc trợn mắt há mồm, bất quá nghĩ lại cũng là lẽ thường. Nhân tộc trên thế giới Thương Khung hưng thịnh đã hàng vạn năm, những yêu tinh này nếu không gia nhập vào các đại môn phái, vậy cũng đã bị các Tiên Nhân trừ đi hết sạch, đâu còn lại tới bây giờ chờ mình.
Dư Tắc Thành tay trắng quay về. Lại thêm một chuyện khác khiến cho hắn càng thêm tức giận, không ngờ Côn Bằng kia lại không biết cách hóa thân thành người. Tuy rằng tu vi của nó rất cao, nhưng lại không biết yêu thuật đơn giản như vậy.
Nói tới chuyện hóa thân thành người, Mã Lão Hắc năm xưa quả thật là cường giả, khi đó lão chỉ có tu vi Trúc Cơ nhưng đã có thể hóa thân thành người, còn người hơn cả người thật. Lão rành rẽ hết thảy âm mưu quỷ kế, đấu trí đấu lực, biết cả bỏ tiền mua chuộc lòng người. Từ khi mình tu tiên tới nay, ngoại trừ một ít chưởng giáo chưởng môn, quả thật không có mấy người hơn được lão.
Người ta Trúc Cơ kỳ đã biết hóa thân thành người, Cửu Đầu Long cũng biết, nhưng Côn Bằng này đã đạt Nguyên Anh kỳ lại không biết, nghĩ tới đây, lửa giận lại sôi trào trong lòng Dư Tắc Thành.
Ngoại trừ ánh sáng bảo vệ này còn có bốn loại pháp trận công kích, bao gồm Nguyệt Chiếu Không Minh Tiễn, Huỳnh Hoặc Thực Nhật Luân, Ly Hỏa Thanh Mang Pháo, Bích Hải Triều Sinh Ba.
Nguyệt Chiếu Không Minh Tiễn có thể khiến cho một kim đăng hấp thu lực Thái Âm trên trời, hóa thành mười hai đạo Không Minh tiễn tập kích đối phương, có thể tự động truy tung, bách phát bách trúng, tầm bắn mười hai dặm.
Huỳnh Hoặc Thực Nhật Luân có thể khiến một kim đăng hấp thu lực Thái Dương, dẫn tinh khí Hỏa tinh, sau đó từ trên không rơi xuống, lấy điểm rơi làm trung tâm, xung quanh đó năm mươi trượng biến thành tử địa.
Ly Hỏa Thanh Quang Pháo có thể khiến một kim đăng hấp thu lực Ly Hỏa, hình thành pháo kích thanh quang. Tầm bắn xa trăm dặm, lấy điểm rơi làm trung tâm, xung quanh đó trăm trượng hóa thành biển lửa.
Bích Hải Triều Sinh Ba có thể khiến một kim đăng hấp thu lực Bích Hải, hình thành sóng thủy triều quét mười dặm xung quanh, công kích toàn phương vị.
Nói thật ra năm loại pháp thuật này cũng thông thường, tốc độ phản ứng quá chậm, gần như không thể đánh trúng người. Dù là đánh trúng, e rằng cũng không sinh ra tác dụng gì với Kim Tuyến Tôn Giả.
Nghĩ nhiều vô ích, tiến hành kết nối đi thôi, Dư Tắc Thành bèn nhất nhất kết nối với những Kim Đăng Chiến Xa do bốn con rối còn lại khống chế. Những chiến xa này đều đã được bổ sung Pháp Linh ảo Tiên Tần, trở thành chiến xa thực thể chân chính.
Từng chiến xa kết nối lại, dần dần Dư Tắc Thành có cảm giác kỳ dị, số chiến xa kết nối từ ba chiếc trở lên, cảm giác hoàn toàn khác, năm loại pháp thuật trên hoàn toàn biến hóa. Đến khi cả năm chiến xa kết nối lại với nhau xong, lập tức Huỳnh Hoặc Thực Nhật Luân và Ly Hỏa Thanh Quang Pháo biến thành hai loại pháp thuật khác.
Huỳnh Hoặc Thực Nhật Luân chuyển hóa thành Lưu Tinh Thanh Nhận Vũ, hấp thu lực Thái Dương. Mỗi Kim Đăng Chiến Xa có thể triệu tập ba con Tam Túc Kim ô trợ trận, cảnh giới mỗi kim ô này tương đương với cảnh giới của kẻ điều khiển chiến xa. Đồng thời trong một khắc có thể hình thành một đợt Hỏa Diễm Lưu Hành Vũ từ trên cao rơi xuống, tập kích trong phạm vi trăm dặm, khiến cho mặt đất biến thành tử địa.
Ly Hỏa Thanh Quang Pháo chuyển hóa thành Hồng Liên Nghiệp Hỏa Hải, lấy Kim Đăng Chiến Xa làm trung tâm, xung quanh mỗi chiến xa sinh ra ba đóa Nghiệp Hỏa Hồng Liên có chu vi ngàn trượng, hóa thành biển lửa cháy trong ba canh giờ. Biển lửa này có màu đỏ sẫm, ngọn lửa hình cánh sen, có thể phá tà, phá ma, phá pháp, phá thuẫn, giải trừ hết thảy nguyên khí ngoại trừ nguyên khí của người điều khiển chiến xa.
Hai pháp thuật này xuất hiện khiến cho Dư Tắc Thành mừng rỡ vô cùng, đây mới là thần uy chân chính của Kim Đăng Chiến Xa. Lưu Tinh Thanh Nhận Vũ mỗi khắc sử dụng một lần Hỏa Diễm Lưu Hành Vũ. Hồng Liên Nghiệp Hỏa Hải là biển lửa công kích toàn phương vị, toàn là pháp thuật cực phẩm.
Pháp thuật này còn hùng mạnh hơn ở chỗ số lượng chiến xa, cứ thêm một chiến xa là có thể triệu tập thêm ba con Tam Túc Kim ô và ba đợt Nghiệp Hỏa Hồng Liên. Nói cách khác, kẻ điều khiển Kim Đăng Chiến Xa trong xa trận càng nhiều, hai pháp thuật này càng hùng mạnh, hơn nữa rất có thể khi gia tăng nhiều hơn, ba loại pháp thuật còn lại cũng sẽ phát sinh biến hóa.
Ngoại trừ năm con rối của mình, chẳng lẽ không có cách nào khác gia tăng kẻ điều khiển chiến xa ư?
Dư Tắc Thành trở về thế giới Bàn cổ, truyền mệnh lệnh cho Lão Thất tìm thêm kẻ điều khiển chiến xa.
Dư Tắc Thành cảnh giới Nguyên Anh. những kẻ điều khiển chiến xa khác cũng phải có tu vi Nguyên Anh kỳ. Kẻ thứ nhất chính là Côn Bằng, nó hoàn toàn có thể hóa thành hình người, điều khiển chiến xa cho Dư Tắc Thành.
Kẻ thứ hai chính là Cửu Đầu Long, nhưng cảnh giới tu vi của nó chưa đủ, phải nghĩ cách tăng tu vi cho nó, sau đó mới có thể sử dụng.
Kẻ thứ ba chính là Vạn Tái Hàn Huyền, từ sau khi thu phục, nó vẫn ngủ trong thế giới Bàn Cổ, theo dáng vẻ như vậy, có thể ngủ tới vạn năm sau.
Ngoài ra còn có hai Chiến Linh giữ cửa Di tích Tiên Tần, thân thể lần trước tìm cho bọn chúng đã tan vỡ. Nếu lần này Dư Tắc Thành có thể tìm ra thân thể cấp Đại Yêu Ma cho chúng, chúng cũng có thể hóa thân thành người, điều khiển chiến xa.
Lúc này chợt Lão Thất lên tiếng nói:
- Báo Thống lĩnh Đại nhân, còn một người nữa, chính là Lưu Ly Chân Quân của Âm Bích phái năm xưa bị bắt vào thế giới Bàn cổ, đã thuần phục xong từ lâu, có thể phục vụ cho Đại nhân ngài.
Lưu Ly Chân Quân của Âm Bích phái năm xưa bị Cáo Tử pháp nhãn công kích ở Thiên Mục tông, nàng giả chết tránh được một kiếp, nhưng cũng vì như vậy mà trở thành tù binh của Dư Tắc Thành.
Dư Tắc Thành nhốt nàng vào thế giới Bàn cổ, tu luyện Tự Tại tiên nhãn, bắt đầu tiến hành thôi miên nàng không ngừng. Sau bận rộn quá nhiều chuyện, hắn hoàn toàn quên bẵng đi sự tồn tại của nàng, thế giới Bàn cổ đã trải qua mấy lần tiến hóa. Mãi tới hôm nay Lão Thất nhắc nhở, Dư Tắc Thành mới sực nhớ ra.
Hiện tại Lưu Ly Chân Quân đã không thể gọi là người nữa. Thế giới Bàn cổ đã trải qua mấy lần tiến hóa, mấy lần hóa thành hư vô, sau đó được luyện chế trở lại, xem như đã trải qua mấy lượt sinh tử. Sự tình trước kia dần dần phai nhạt, dưới sự khống chế của Lão Thất, dần dần nàng đã trở thành một thành viên của thế giới Bàn Cổ.
Lưu Ly Chân Quân xuất hiện giữa không trung, một thân trường quần màu trắng thướt tha, thân hình yểu điệu, mày liễu cong vút, mắt như làn thu thủy, mũi quỳnh thon nhỏ, môi đỏ như son. Đầu cài Phi Vân Bảo Kết, mặt nở nụ cười dịu dàng, chỉ có điều ánh mắt thản nhiên khiến cho người ta có cảm giác như vô cùng xa cách.
Nàng cúi đầu bái Dư Tắc Thành:
- Bái kiến Thống lĩnh Đại nhân, tiện thiếp xin có lễ.
Lão Thất nói:
- Thống lĩnh Đại nhân, hiện tại nàng đã hoàn toàn thuộc về ngài, lại thêm ngài đã luyện thành Chuyển Sinh Minh Vương Quyết, cho dù ở bên ngoài nàng bị hình thần câu diệt, ta cũng có thể làm cho nàng sống lại trong thế giới Bàn Cổ. Nếu như nàng dám cãi lại lệnh của ngài, ngài có thể sử dụng vô số phương pháp tra tấn, khiến cho nàng muốn sống không được, muốn chết không xong.
Khi Lão Thất nói tới câu cuối cùng, thân thể Lưu Ly Chân Quân không khỏi run lên một cái, có thể thấy được nàng khắc cốt ghi tâm Lão Thất tra tấn tới mức nào.
Thình lình Lão Thất lén lút truyền âm riêng với Dư Tắc Thành: Bạn đang đọc truyện tại - https://truyenbathu.net
- Thống lĩnh Đại nhân, những lời vừa rồi của ta chỉ là khoác lác, dù là dựa vào Chuyển Sinh Minh Vương Quyết của ngài cũng chỉ có thế Chuyển Sinh ba lượt, tới lượt thứ tư sẽ hoàn toàn tiêu vong.
Dư Tắc Thành lắc lắc đầu:
- Lưu Ly, chuyện trước kia đã thành quá khứ, hai ta gác lại ân oán khi xưa, cùng nhau sát vai tiến về phía trước.
- Nàng thân là đệ tử Âm Bích phái, có thể không biết trong thời gian nàng mất tích, hoàn cảnh Âm Bích phái ra sao. Hiện tại đã bị người ức hiếp gần như diệt môn, chỉ còn thoi thóp.
- Nếu xong chuyện lần này, ta vượt qua được cửa ải khó khăn Kim Tuyến Tôn Giả, ta sẽ thả nàng trở về Âm Bích phái. Hơn nữa ta còn truyền thụ cho nàng ba Đại Đạo Thiên Âm, Địa Minh, Thất Huyền trong ba ngàn Đại Đạo. Nếu nàng có đủ cơ duyên, rất có thể sẽ trở thành Phản Hư Chân Nhất.
- Sau khi thả nàng về, nếu trong vòng trăm năm nàng không thể trở thành Phản Hư Chân Nhất, vậy coi như thế sự chấm dứt, nàng trở về thế giới Bàn cổ của ta, ta cần một thị thiếp.
- Nếu nàng có thể trở thành Phản Hư Chân Nhất, ta sẽ có một nữ bằng hữu là Phản Hư Chân Nhất, vẫn có thể diện hơn nhiều so với một thị thiếp Nguyên Anh Chân Quân. Cho nên trăm năm sau, nàng vẫn có thể tiếp tục sinh sống tại Âm Bích phái, chuyện này về sau hãy nói.
- Nếu ta thua, cả hai ta đều hình thần câu diệt, vậy không cần phải nói gì nữa. Nàng có bằng lòng ra sức cho ta không?
Lưu Ly Chân Quân nghiến răng một cái, nàng không còn lựa chọn nào khác, bèn gật đầu:
- Tiện thiếp đã hiểu, nguyện ra sức vì chủ nhân.
Ba đạo Thiên Âm, Địa Minh, Thất Huyền trong ba ngàn Đại Đạo, Dư Tắc Thành đã lãnh ngộ từ thượng cổ yêu văn ở Tam Thiên giới, nhưng không có chút tác dụng nào với hắn, có thể lại có hiệu quả thần kỳ với Lưu Ly Chân Quân.
Dư Tắc Thành cười nói:
- Gần đây ta tu luyện hơi mệt mỏi, lại đây xoa bóp cho ta đi...
Dứt lời, một chiếc giường tự động xuất hiện, Dư Tắc Thành nằm dài ra.
Lưu Ly Chân Quân buông tiếng than dài, chuyện phải tới rồi cũng tới, bất quá cũng là bình thường. Nếu không như vậy mới là khác thường, đã không thể tránh, chi bằng hưởng thụ thôi.
Nàng nở một nụ cười thiên kiều bá mị, chậm rãi đi tới, chuyện sau đó không cần phải nói...
Có thêm một người điều khiển Kim Đăng Chiến Xa. Dư Tắc Thành bèn giao chiến xa cho nàng, kết thành xa trận, hết thảy thuận lợi.
Người kế tiếp, Dư Tắc Thành bắt đầu tìm tới Vạn Tái Hàn Huyền, nó đang ngủ say chẳng khác gì heo chết. Từ xa nhìn tới một vùng băng tuyết, nó hiện nguyên hình, thân như ốc sên, to chừng trăm trượng, có sáu tay, chín thân, bốn mươi tám chân. Hai đầu ở giữa lớn nhất, miệng rất to trông như chậu máu, không có răng.
Dư Tắc Thành đi về phía đó, Lưu Ly Chân Quân theo sau Dư Tắc Thành, ánh mắt nhìn hắn đầy vẻ nhu tình. Cực Lạc Miên Miên Vô Tuyệt Kỹ quả thật không phải tầm thường, Hữu Hùng sư tổ có thể hóa sinh ba ngàn thiếu niên anh tuấn, lấy thân hình và diện mạo khác nhau ngự nữ ba ngàn, có thể thấy được thuật này cao siêu tới mức nào. Lưu Ly Chân Quân vừa mới nếm trải mùi vị khoái lạc nam nữ lần đầu tiên, lập tức đã bị Dư Tắc Thành chinh phục, ngoan ngoãn theo sau hắn, nhìn hắn hết sức dịu dàng.
Dư Tắc Thành đi tới bên cạnh Vạn Tái Hàn Huyền, gõ thật mạnh vào cái miệng to, ra sức hô lớn:
- Dậy, dậy, dậy mau...
Vạn Tái Hàn Huyền cố gắng hé mở một mắt, nhìn thấy Dư Tắc Thành bèn hóa thành một đám sương mù, sau đó một nữ nhân chậm rãi từ trong đó bước ra.
Nữ nhân này toàn thân trắng như tuyết, tóc trắng áo trắng, làn da trắng, toàn thân như làm thành từ băng tuyết, toát ra khí thế vừa đẹp lại lạnh lùng, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.
Tóc trắng, lông mày trắng, thậm chí lông mi cũng trắng. Nhìn kỹ da nàng tuy trắng như tuyết nhưng mềm mại mịn màng, trông như mỡ đông, ngũ quan hài Hòa như tranh vẽ, đúng là vưu vật diễm lệ tuyệt trần.
Nàng lên tiếng nói vẻ không hài lòng:
- Dư Tắc Thành, à, không, Thống lĩnh Đại nhân, ngài không biết tỏ ra nâng niu một mỹ nữ à? Vì sao ngài lại tự tiện tới đây nhìn trộm thân thể băng thanh ngọc khiết của ta như vậy?
Dư Tắc Thành giật mình nhớ lại bản thể kinh khủng lúc nãy của Vạn Tái Hàn Huyền, hắn rùng mình một cái, xua đi hình ảnh "băng thanh ngọc khiết" kia ra khỏi đầu mình:
- Ta có một việc muốn nhờ nàng hỗ trợ, là như vầy...
Vạn Tái Hàn Huyền nghe Dư Tắc Thành kể về Kim Tuyến Tôn Giả xong, tỏ ra vô cùng căm phẫn:
- Yêu tà như vậy phải giết chết mới được, ta đây còn không dám ăn thịt người, chỉ thỉnh thoảng mười năm, tám năm mới dám lén lút ăn một người, lão khốn kia ngày nào cũng ăn ba người, thật là sung sướng... Không được, phải diệt trừ lão!
Tuy nàng nói vậy, nhưng thần sắc lại tỏ ra hâm mộ Kim Tuyến Tôn Giả vô cùng, sau đó lại nói:
- Nhưng Dư Thống Lĩnh, ta sẽ có ích lợi gì đây? Ngài lừa ta tới đây, coi như ta đã trở thành vật trong tay ngài, nhưng nuôi chó thỉnh thoảng còn phải quẳng cho khúc xương, có câu là không có lợi làm sao hành sự?
Dư Tắc Thành cười nói:
- Nàng nói đi, cứ việc đưa ra điều kiện.
Vạn Tái Hàn Huyền bèn nói:
- Thứ nhất, ta muốn ngài hợp nhất tất cả băng tuyết trên đại lục này thành một đại lục khác cho ta, để ta nghỉ ngơi ở đó, hơn nữa cho ta sử dụng tài nguyên trên đó.
- Thứ hai, xây dựng cho ta một cung điện, tránh cho chó mèo cũng có thể nhìn thấy bộ dáng diễm kiều của ta.
- Thứ ba, không có đại sự gì thì không được gọi ta, ta muốn ngủ, buồn ngủ quá, ôi.... ối....
Dư Tắc Thành ngẩng đầu nhìn qua, Lão Thất lặng lẽ đáp:
- Không thành vấn đề, trong thế giới Bàn cổ muốn làm sao cũng được, tài nguyên dư thừa để đó cũng lãng phí mà thôi.
Dư Tắc Thành gật gật đầu, lập tức mặt đất nổ vang, tất cả tài nguyên trên đại lục có chứa băng tuyết lập tức tụ tập lại, hình thành đại lục mới.
Trên đại lục lập tức dâng lên một cung điện, Vạn Tái Hàn Huyền gật gật đầu không ngừng. Đột nhiên nàng nhìn thấy Lưu Ly Chân Quân sau lưng Dư Tắc Thành, dáng vẻ vô cùng hạnh phúc, bèn đảo mắt vài vòng; sau đó mới nói:
- Thứ tư...
Vạn Tái Hàn Huyền chỉ Lưu Ly Chân Quân:
- Ta cũng muốn như nàng ấy, tuy rằng ta mới trưởng thành, chưa từng nếm qua giống đực, nhưng huyết mạch của ta cho biết, cảm giác kia nhất định khoái lạc vô cùng, cho nên ta cũng muốn...
Dư Tắc Thành nghe vậy bàng hoàng sửng sốt, không biết phải đáp ra sao, Vạn Tái Hàn Huyền nói tiếp:
- Yên tâm đi, ta không phải giống như thành viên những gia tộc khác, bất kể người, thú, yêu ma, bất kể nam nữ đều không buông tha. Từ nhỏ ta đã chán ghét chuyện này, nếu nói theo ngôn ngữ Nhân tộc của các người, người ta còn là xử nữ đó...
- Ngài là Thống lĩnh Đại nhân, là chủ nhân của vùng thiên địa này, hiện tại ta sống ở đây, nếu không có quan hệ với ngài, tương lai nói không chừng một ngày nào đó ngài không thích, sẽ mang ta đi nướng lửa hồng. Cho nên ta phải phát sinh quan hệ với ngài, làm sao cũng phải có được địa vị một phòng thiếp.
- Nếu ngài đồng ý, ta thấy ngài đang cần có rất nhiều người, ta sẽ nâng cao tu vi cho Cửu Đầu Long của ngài đạt tới mức hóa thân thành người, như vậy ngài có thể có thêm một kẻ điều khiển chiến xa.
- Ta còn có thể tìm cho ngài Đại Yêu Ma Nguyên Anh kỳ, chế phục bọn chúng, để cho Chiến Linh gì đó của ngài phụ thể.
Trong lúc nói chuyện, nữ nhân này cười vô cùng duyên dáng, thiên kiều bá mị, khuynh quốc khuynh thành. Vạn Tái Hàn Huyền này vốn là vật chí âm chí nhu trong thiên địa, có biện pháp câu dẫn khiến cho nam nhân này sinh hứng thú.
Lão Thất đột ngột bí mật truyền âm cho Dư Tắc Thành:
- Thống lĩnh Đại nhân, Vạn Tái Hàn Huyền này vốn là vật chí âm chí nhu trong thiên địa, trong lúc ngài hợp hoan, xin hãy dùng tâm pháp tu luyện bản mệnh pháp bảo thế giới Bàn Cổ. Như vậy có thể nhận được tác dụng tu luyện rất tốt, gia tăng uy lực thế giới Bàn cổ, còn có thể rút ngắn thời gian phóng xuất Hiên Viên Kiếm thêm hai lần hô hấp.
- Nếu ngài có thể chinh phục được nàng ta, Cực Lạc Miên Miên Vô Tuyệt Kỹ của ngài cũng có thể tăng thêm một bậc, phát ra Cực Lạc Quang Hoàn. Lúc ấy phàm là nữ nhân ở bên cạnh ngài, sẽ phải chịu ảnh hưởng của ngài.
- Hơn nữa nếu vượt qua được cửa này, tu vi của ngài cũng sẽ gia tăng, đây chính là vật đại bổ dùng thái âm bổ dương.
Dư Tắc Thành hỏi lại:
- Nếu thua thì sao?
Lão Thất vội đáp:
- Không thể nào thua được, có cả thế giới Bàn cổ hậu thuẫn cho ngài, lên đi, chỉ thắng không thua...
Dư Tắc Thành buông tiếng than dài, vì thắng lợi không từ thủ đoạn. Chuyện rút ngắn thời gian hai lần hô hấp kia sẽ cứu mình được rất nhiều lần, xem ra đành phải làm như vậy, xả thân cầu đạo.
Hắn bước về phía trước một bước, Vạn Tái Hàn Huyền thấy vậy nở một nụ cười đầy ẩn ý. Lưu Ly Chân Quân muốn rời khỏi nơi này, chợt Vạn Tái Hàn Huyền nhìn nàng:
- Muốn chạy sao, không có dễ như vậy. Vừa khéo hai người chúng ta cần có kẻ thay phiên...
Lập tức thiên địa biến đổi, xuân quang vô hạn. Vạn Tái Hàn Huyền lấy một hóa bảy, hóa thành bảy giai nhân tuyệt sắc, mỗi nàng đều có dung mạo xinh đẹp khác nhau, đi về phía Dư Tắc Thành?
Nhưng Dư Tắc Thành há phải nhân vật tầm thường, tuyệt kỹ Cực Lạc Miên Miên Vô Tuyệt Kỹ là do Hiên Viên Hoàng đế truyền lại, đừng nói là bảy, dù ngự nữ ba ngàn cũng còn được. Hiện tại chỉ có tám nàng, chỉ là chuyện nhỏ.
Đạt tới tu vi như bọn họ, khoái cảm xác thịt đã không còn quan trọng, chủ yếu là lấy thân thể làm cơ sở, giao hợp bằng thần hồn. Hai bên trao đổi chân nguyên, luyện âm bổ dương, hóa dương nhuận âm, song phương cùng có lợi.
Sau khi đã xé bức màn ngăn cách, hai bên không còn khách sáo với nhau nữa... Bảy ngày sau, Vạn Tái Hàn Huyền sử dụng yêu khí thôi thúc, khiến cho Cửu Đầu Long dần dần gia tăng tu luyện.
Cửu Đầu Long lập tức học được phương pháp biến hóa, hóa thành một tên tiểu tướng thân khoác bào trắng, đầu đội ngân khôi mục nát, trong mặc một bộ chiến giáp sáng ngời, lưng đeo một Tê Văn đái, giống như một con mãng xà quấn ngang eo. Tay cầm Nguyệt Nha sạn, chân đi giày da heo.
Kim Đăng Chiến Xa lại có thêm một người điều khiển. Những ngày còn lại, được Vạn Tái Hàn Huyền dẫn dắt, bọn Dư Tắc Thành điều khiển xa trận tung hoành khắp nơi, tìm kiếm Đại Yêu Ma Nguyên Anh kỳ. Nếu có thể đánh bại thì hàng phục, nếu không thể hàng phục thì giết chết, giữ thi thể lại cho hai Chiến Linh phụ thể.
Nhưng đáng buồn là tìm trong bảy ngày, rốt cục bọn Dư Tắc Thành tìm được một con Hùng tinh ở Hắc Phong lĩnh. Không ngờ còn chưa khai chiến, Hùng tinh kia đã móc nối quan hệ. Thì ra nó là thành viên của Vạn Yêu cốc, hảo hữu lâu năm của lão bất tử, trưởng bối Hiên Viên kiếm phái, Dư Tắc Thành chỉ đành thi lễ cáo từ.
Tìm thêm bảy ngày nữa, phát hiện một Ưng yêu ở Thanh Phong hạp. Nhưng người ta là trưởng lão của Khiên Cơ tông, ngay cả kẻ trông coi đại môn cũng là tu sĩ Trúc Cơ.
Lập tức Dư Tắc Thành kinh ngạc trợn mắt há mồm, bất quá nghĩ lại cũng là lẽ thường. Nhân tộc trên thế giới Thương Khung hưng thịnh đã hàng vạn năm, những yêu tinh này nếu không gia nhập vào các đại môn phái, vậy cũng đã bị các Tiên Nhân trừ đi hết sạch, đâu còn lại tới bây giờ chờ mình.
Dư Tắc Thành tay trắng quay về. Lại thêm một chuyện khác khiến cho hắn càng thêm tức giận, không ngờ Côn Bằng kia lại không biết cách hóa thân thành người. Tuy rằng tu vi của nó rất cao, nhưng lại không biết yêu thuật đơn giản như vậy.
Nói tới chuyện hóa thân thành người, Mã Lão Hắc năm xưa quả thật là cường giả, khi đó lão chỉ có tu vi Trúc Cơ nhưng đã có thể hóa thân thành người, còn người hơn cả người thật. Lão rành rẽ hết thảy âm mưu quỷ kế, đấu trí đấu lực, biết cả bỏ tiền mua chuộc lòng người. Từ khi mình tu tiên tới nay, ngoại trừ một ít chưởng giáo chưởng môn, quả thật không có mấy người hơn được lão.
Người ta Trúc Cơ kỳ đã biết hóa thân thành người, Cửu Đầu Long cũng biết, nhưng Côn Bằng này đã đạt Nguyên Anh kỳ lại không biết, nghĩ tới đây, lửa giận lại sôi trào trong lòng Dư Tắc Thành.
Bình luận truyện