Tiên Ngạo

Chương 762: Lục đại thần quang



Quỷ Lệ Tử đứng trong kiếm liên, trợn mắt nhìn Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành nhìn y, chậm rãi nói:

- Tiền bối, thời của ngài đã qua đi, muốn đấu kiếm cùng ta ư, ngài vẫn còn kém lắm. Hay là nhanh chóng tiêu tan cho rồi, bảo lão Hòa thượng Tâm Nguyện thiền sư xuất hiện đi thôi. Đánh cho mau, ta còn về nữa.

Thân hình Quỷ Lệ Tử dần dần tiêu tan trong kiếm liên. Y nhìn Dư Tắc Thành như muốn nói gì đó, Dư Tắc Thành đã nhanh nhẹn cướp lời:

- Ngài sẽ trở lại chứ gì, ta biết rồi, lẹ đi Đại ca...

Thình lình kiếm quang bùng nổ, Quỷ Lệ Tử bị chém thành hàng ngàn hàng vạn mảnh vỡ, chết không kịp ngáp.

Dư Tắc Thành mỉm cười đứng thẳng giữa không trung, chuyển thế ba đời thì đã sao, Phản Hư Chân Nhất, chưởng môn u Linh Quỷ phái gì đó thì đã sao, lát nữa cũng bị mình chém chết. Còn có một tên cuối cùng, giết xong là hết chuyện, trở về ăn mừng.

Dư Tắc Thành cảm thấy hết sức hài lòng, lặng lẽ chờ đợi Tâm Nguyện thiền sư kia xuất hiện.

Chỉ cần kiếm ta còn trong tay, ta sẽ không sợ bất cứ cường địch nào. Bất kể ngươi có lai lịch thế nào, cũng là một kiếm, một kiếm đơn giản mà thôi.

Vẫn theo trình tự cũ, cơn lốc xoáy nổi lên, dâng thẳng lên chín tầng trời, không trung vang lên tiếng phạm âm:

Trời thu trăng sáng hiện, lắp tên bắn Kim tinh, nghiệp hỏa thiêu thiên địa, diệt độ tu tam sinh.

Trong không trung sinh ra trận gió, dường như có hào quang bạo phát. Nháy mắt hào quang hóa thành hình người, toàn thân tro bụi tung bay lả tả, đang bay lơ lửng giữa không trung. Thanh âm cao vút chậm rãi hạ xuống, mơ hồ có tiếng tụng niệm rì rầm ảo diệu tuyệt luân. Tuy rằng nghe như mơ hồ hư ảo, nhưng lại rõ ràng quanh quẩn trong ý thức mỗi người.

Người này thân khoác tăng bào màu vàng nhạt, đi hài màu trắng, gương mặt mộc mạc, mày nhạt mắt thanh, trông rất thanh tú, ánh mắt ôn Hòa.

Dư Tắc Thành đứng xa xa nhìn y, lên tiếng hỏi:

- Tâm Nguyện thiền sư đó ư?

Hòa thượng kia gật gật đầu:

- Chính là Tâm Nguyện.

- Xin chào Dư thí chủ, gặp được ngươi thật là vui sướng, không ngờ kiếm pháp của thí chủ đã đạt tới mức xuất thần nhập hóa. Đời thứ hai của ta là Quỷ Lệ Tử từng xưng Nhất Kiếm Phá Vạn Pháp, không ngờ cũng bị ngươi chém chết, quả thật khó mà tin được. Xem ra người xưa có câu Trường giang sóng sau đè sóng trước, trần thế người mới thay người cũ, không hổ anh hùng xuất thiếu niên, quả thật làm cho ta...

Tâm Nguyện thiền sư nói một hơi tràng giang đại hải, vừa bắt đầu hiện thân đã nói không ngừng, lão lải nhải như vậy chừng một khắc. Dư Tắc Thành nghe tới nỗi mắt hoa đầu váng, từng lời của lão chẳng khác ruồi nhặng vo ve sát bên tai.

Dư Tắc Thành nghe thật là đau khổ, bèn quát lớn: Nguồn: https://truyenbathu.net

- Chết đi thôi, đánh mau lên, ta còn phải trở về.

Hắn điểm ra một chỉ về phía Hòa thượng lắm lời này, một đạo Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quang Tuyến bay ra, lập tức đánh trúng đối phương.

Nhưng Tâm Nguyện thiền sư không tổn thương dù chỉ một sợi lông, trên người lão bùng lên một đạo hào quang. Đạo hào quang này ngăn chặn thần quang của Dư Tắc Thành, khiến cho nó không thể nào tiến thêm một phân. Tâm Nguyện thiền sư cười nói:

- Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quang Tuyến ư? Ha ha ha, mượn lời ngươi nói lúc nãy vậy, trước mặt ta mà dám chơi quang, ngươi còn chưa xứng!

Lập tức trên người lão nổi lên hào quang sáng chói, một lúc phát tán ra năm loại hào quang, có một loại trong đó màu vàng chẳng khác Phật quang, một loại giống như hào quang của thái dương, bao phủ xung quanh thân thể lão, bảo vệ lão vô cùng chặt chẽ.

Còn lại ba loại hào quang bắn về phía Dư Tắc Thành, một đạo trong suốt óng ánh. toát ra ánh sáng hết sức thuần khiết. Một đạo lúc sáng lúc tối, mơ hồ phiêu hốt, đạo cuối cùng có màu lục, trông hơi quen mắt.

Dư Tắc Thành phát ra một đạo Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quang Tuyến ngăn chặn ba đạo hào quang này. Thình lình đạo hào quang lúc sáng lúc tối, mơ hồ phiêu hốt chợt lóe lên, phát ra một lực nổ hết sức hùng mạnh, chấn vỡ tan tất cả Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quang Tuyến của Dư Tắc Thành.

Hai đạo hào quang còn lại nháy mắt vọt tới bên cạnh Dư Tắc Thành. Nhưng Dư Tắc Thành thi triển Súc Địa Thành Thốn, đã di chuyển tới bên cạnh Tâm Nguyện thiền sư, xuất ra một kiếm.

Tâm Nguyện thiền sư đột ngột bạo phát một đạo kim quang, nháy mắt na di ra ngoài mười dặm, tránh đi một kiếm này của Dư Tắc Thành. Tuy thân hình lão trông như bất động, nhưng giữa kim quang lại loang loáng không ngừng, không thế nào nắm bắt.

Hai người đại chiến giữa không trung, nháy mắt biến mất, nháy mắt xuất hiện, ngươi na di ta cũng na di, nhanh như điện chớp.

Lúc này những ai có thể quan chiến có lẽ sẽ bị bọn họ di chuyển không ngừng làm cho hoa cả mắt, váng đầu buồn nôn. Chỉ thấy giữa không trung xuất hiện rất nhiều tàn ảnh do bọn họ na di để lại.

Lão Thất đột nhiên lên tiếng nói:

- Xin Thống lĩnh Đại nhân chớ lo.

- Đạo hào quang trong suốt óng ánh, toát ra ánh sáng hết sức thuần khiết chính là Đại Bi Thu Hồn Đoạt Phách thần quang, chuyên môn đả thương hồn phách người, bắt lấy Nguyên Anh, không thể chạm đến.

- Đạo hào quang lúc sáng lúc tối, mơ hồ phiêu hốt chính là Đại Quang Minh Nhật Nguyệt Bạo Liệt thần quang, mỗi một đòn chính là âm dương tương xung, nhật nguyệt là minh, có uy năng hủy diệt hết thảy.

- Đạo hào quang màu lục chính là Đoạt Hồn thần quang của Đoạt Hồn Hủ cốt Cưu, có thể ăn mòn vạn vật. Cũng là Đoạt Hồn thần quang của Đoạt Hồn Hủ cốt Cưu, tổ sư của Hiên Viên kiếm phái, lại là bí kiếm Kiếm Quang Ngục mà chỉ có chưởng môn Hiên Viên kiếm phái mới có thể tu luyện.

- Đạo bạch quang trên người lão chính là Quang Minh Hỏa, có thể cung cấp chân nguyên vô tận cho lão. Chỉ cần Quang Minh Hỏa này bất diệt, lão sẽ có được chân nguyên vô cùng tận.

- Hào quang màu vàng chẳng khác Phật quang chính là Tiểu Đàm Vô Lượng Thọ Quang, được xưng đệ nhất phòng ngự của Phật môn, chính là quang tuyến phòng ngự đứng bảy hạng đầu trong thiên hạ.

- Kim quang viễn độn kia chính là Kim Quang Phích Lịch Độn, na di như gió, nhanh như điện chớp.

Trong quá trình Lão Thất phân tích. Đại Bi Thu Hồn Đoạt Phách Thần Quang, Đại Quang Minh Nhật Nguyệt Bạo Liệt Thần Quang, Đoạt Hồn Thần Quang, từng đạo vẫn bắn liên tiếp về phía Dư Tắc Thành, quang hoa tung tóe đầy trời.

Mới đầu Dư Tắc Thành còn tránh né, nhưng những đạo hào quang này giống như giòi bọ ăn vào xương tủy, vô cùng vô tận, vẫn không ngừng oanh kích hắn.

Dư Tắc Thành đột ngột hít sâu một hơi, ngự kiếm bay lên, Thân Kiếm Hợp nhất. Giữa không trung xuất hiện sáu loại lực Thiên Đạo, hóa thành kiếm cưu bay về phía đối phương.

Kiếm cưu này chỉ to chừng ba thước, giữa vô số hào quang oanh kích vẫn bay tới rất nhanh, xuyên qua tầng tầng hào quang, lợi dụng từng khe hở giữa những đạo hào quang này phóng về phía đối phương.

Kiếm cưu do Dư Tắc Thành hóa thân vô cùng kiên định, tự tin, đối mặt hết thảy oanh kích, xuyên qua biết bao gian nan hiểm trở. Kiên trì đến cùng, tiến tới từng chút một, không thể nào ngăn cản, không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ biết tiến về phía trước.

Tâm Nguyện thiền sư thấy cảnh tượng này lập tức biến sắc, thình lình kéo phăng áo sà sa xuống, để lộ ra bộ ngực có tám hình xăm tám thần ma vô cùng hung tợn.

Lão lớn tiếng quát:

- Đại Bi Thiên Long, hiện thân cho ta, Đế Thích Thiên Tôn, thỉnh hạ giới này, Dạ Xoa, cấp tốc tới đây, Đại Bằng Ca Lâu La. Càn Thác Bà. Khẩn Na La. Ma Hầu La Già, mau mau tới đây. Huyết hải A Tu La huyết thực trước mặt, Thiên Long Bát Bộ, mau tới mau tới!

Giữa tiếng quát của lão, giữa không trung xuất hiện một kim long rất lớn, có hơn trăm trượng, vảy vàng sừng nhọn, toát ra Long uy vô tận, phẫn nộ gầm gào, chấn động thiên địa.

Sau đó là một kim giáp thần nhân hiện thân. Thần nhân này có ba đầu sáu tay, sáu tay cầm bảo kiếm, pháp luân, kim cương xử, hàng ma quyền, kim tháp, bảo châu, giáp vàng thân bạc vô cùng uy vũ, chính là Đế Thích.

Sau đó là Dạ Xoa, vô cùng dữ tợn, chân đạp song xà, miệng đang ăn quỷ, đi tới đâu bóng tối lan tràn tới đó.

Đại Bằng Ca Lâu La. Càn Thác Bà. Khẩn Na La. Ma Hầu La Già cũng thi nhau hiện thân, cuối cùng là Huyết hải A Tu La chậm rãi trồi lên giữa biển máu vô biên.

Thiên Long Bát Bộ đã hiện thân đầy đủ, vờn xung quanh Tâm Nguyện thiền sư.

Tâm Nguyện thiền sư chỉ Dư Tắc Thành, quát lớn:

- Thiên Long Bát Bộ, cấp tốc phá địch, trảm yêu trừ ma, dẹp yên thiên địa!

Thiên Long Bát Bộ gào lên một tiếng, xông về phía Dư Tắc Thành. Ba đạo hào quang cũng phối hợp tràn lên, muốn cùng Thiên Long Bát Bộ này nghiền nát Dư Tắc Thành.

Dư Tắc Thành thấy cường địch xông tới, chợt cười sang sảng, cao giọng rống to:

- Đệ tử Hiên Viên ở nơi nào?

Sau đó tự trả lời luôn:

- Ta lấy máu ta chiếu Hiên Viên, kiếm không còn, nhưng tâm này còn.

Đây là bài chiến ca mà năm xưa chưởng môn Thạch Cơ từng hát trước khi tiêu diệt Vạn Tướng tông. Sau khi Dư Tắc Thành trở thành Kim Đan Chân Nhân, bèn học tập Hiên Viên chiến ca này, khi chiến ca nổi lên, lúc ấy một đi không trở lại, không hề chùn bước, chiến đấu hăng hái tới cùng, coi chết như về. Dù sao cũng không thể thoát khỏi nơi này, vậy hãy dốc hết toàn lực chiến một trận.

Dư Tắc Thành hát vang chiến ca, ca từ toàn là cổ ngữ, ngôn ngữ lưu loát, mang theo vẻ tinh tế giàu nhịp điệu, lời ca thê lương cổ kính, toát ra khí tức Hồng Hoang thời viễn cổ, chẳng khác thiên âm.

Giữa tiếng ca này, kiếm khí của hắn bùng lên cao vạn trượng, ý chí chiến đấu gia tăng mãnh liệt. Năm xưa ở Thiên Mục tông hắn từng một mình một kiếm, xướng lên chiến ca này, đại chiến với vạn đệ tử Thiên Mục tông.

Hiện tại hắn cũng hát vang chiến ca, đại chiến cường địch.

Giữa tiếng ca vang, chiến ý dâng trào, Dư Tắc Thành ngự kiếm đánh tới. Giữa tiếng ca này, Thân Kiếm Hợp nhất, ta có thần kiếm, cản ta là chết, ngăn ta là vong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện