Tiên Ngạo

Chương 834: Trên Bạc Lộc đảo



Tên Kim Đan Chân Nhân cầm đầu đáp:

- Nhiệm vụ của chúng ta là truy tung ngươi, để dò xét xem Lưu Thi Vận có ở Hiên Viên kiếm phái hay không.

Dư Tắc Thành hiếu kỳ hôi:

- Vì sao các ngươi cho rằng Lưu Thi Vận ở Hiên Viên kiếm phái?

Kim Đan Chân Nhân đáp:

- Thiên hạ bao la nhưng người ta vẫn có bóng dáng, vì sao lại không tìm được nàng, không có chút dấu vết nào cả? Cho nên trong tông có người nghi ngờ nàng đang trốn trong Hiên Viên kiếm phái, được các ngươi che giấu, cho nên không tìm thấy nàng.

- Chúng ta cố ý đưa tin, nhờ ngoại môn Hiên Viên kiếm phái các ngươi truyền về. Nếu như ngươi bất động, vậy nhất định Lưu Thi Vận đang ở trong Hiên Viên kiếm phái.

- Nếu ngươi ra ngoài tìm nàng, vậy chúng ta có thể thông qua ngươi dẫn dụ nàng xuất hiện, sau đó bất lấy nàng.

Dư Tắc Thành thở ra một hơi thật dài:

- Cảm tạ trời đất. xem ra nàng không có chuyện gì. Nhưng rốt cục nàng đã làm gì mà các ngươi hận nàng như vậy?

Tên Kim Đan Chân Nhân đáp:

- Ta không biết sự tình cụ thể, đó là cơ mật. Các vị trường bối ra lệnh chúng ta bất nàng, chúng ta chỉ biết chấp hành.

- Bất quá nghe nói Lưu Thi Vận phàn bội sư môn, tu luyện tiên thuật của môn phái khác, là gian tế của môn phái khác, vốn trong tông đật rất nhiều kỳ vọng vào nàng, rốt cục trở thành công cốc.

- Ngoài ra còn có một chuyện khác, nữ nhân lớn lên không giữ được, càng giữ càng gây thù. nàng...

Tên Kim Đan Chân Nhân này quà thật là nhiều chuyện, không nói thì thôi, chỉ cần nói lập tức thao thao bất tuyệt không ngừng. Bất quá tới đây, bỗng nhiên y ngừng lời, nhưng dưới tác dụng của Tự Bạch vấn Tâm thuật, y lại nói tiếp:

- Trong tông có lời đồn rằng nàng đã bị ngươi câu hồn đoạt phách. Không biết ngươi đã cho nàng uống loại mê dược gì, Đại đệ tử của Chường tông không làm, chỉ muốn đi tìm ngươi.

- Nam nhân si, si nhất thời, nữ nhân si, si một đời.

- Nàng đòi đi tìm ngươi, Vô Tận sư tổ bời vì sự tình năm xưa nên hận ngươi thấu xương, kiên quyết không đồng ý. Sau đó giữa hai người xảy ra xung đột, cuối cùng Vô Tận sư tổ chết đi.;.

- Thật ra mọi người trong tông đều cho rằng chuyện này không đơn giản như vậy, sau lung ất có ẩn tình. Vô Tận sư tổ là Tông chủ Vô Lượng Kiếm tông, là Chân Nhất Thần Quân, làm sao bị một Nguyên Anh Chân Quân mới tiến giai gần đây như Lưu Thi Vận giết cho được? Trong tông đều nói Vô Lượng Thần Quân Tư Đồ Nhã và Vô Tận sư tổ đã bất hòa nhiều năm. lần này Lưu Thi Vận sánh thay tội danh cho sư phụ...

Dư Tắc Thành nghe vậy không khôi nhớ tới Vô Chu Chân Nhân năm xưa. tu vi Kim Đan Chân Nhân, nhưng bị Lưu Thi Vận khi ấy mới có tu vi Luyện Khí kỳ đánh chết.

- Càn khôn tá pháp, tự nhiên hợp nhất.

- Vạn pháp hóa hợp. Hỗn Nguyên quy nhất.

- Sát sinh diệt đạo, hữu tử vô sinh.

Chuyện năm xưa hiện ra rõ ràng trước mất, thanh âm vang lên bên tai tựa như mới hôm qua. Vô Chu Chân Nhân đã chết đi, lúc ấy Lưu Thi Vận còn lừa mình, nói rằng đó là pháp thuật Tuyệt Diệt Vô Lượng của Vô Lượng tông, mình cũng tin răm rắp. Sau mới phát hiện đó chính là kiếm thuật của Kiếm Lão Nhân, là kiếm pháp của Sát Ma tông, Hỗn Nguyên kiếm phái, Vạn Kiếm Ma Tông.

Khi đó nàng đã có thể đánh chết cường già như Vô Chu Chân Nhân, hiện tại thân là Nguyên Anh Chân Quân, đánh chết Chân Nhất Thần Quân cũng không phải là không có khả năng.

Đúng rồi, vì sao Lưu Thi Vận có thể tu luyện kiếm thuật của Vạn Kiếm Ma Tông, Hỗn Nguyên kiếm phái như vậy, vì sao mình không tu luyện được? Mình cũng đã xem hết Tâm Ma Tàn Anh. vì sao vậy?

Lực Sát Ma của Sát Ma tông, lực Tinh Thần của Tinh Cơ Kiếm tông, mình đã lãnh ngộ được hai loại lực Thiên Đạo này. Thật ra mình hoàn toàn có thể biến chúng thành lực lượng Kiếm Đạo của mình, ngang hàng với Kiếm Cưu Kiếm Đạo, Băng Tuyết Kiếm Đạo, Khô Vinh Kiếm Đạo, bời vì chúng vốn là Kiếm Đạo của Kiếm Lão Nhân.

Xem ra phương pháp tu luyện năm xưa của mình có hơi sai lầm, chỉ sử dụng chúng như lực Thiên Đạo, mà không sử dụng như lực Kiếm Đạo. Đây là một sai lầm, vậy làm sao đê bù lại?

Chuyển hóa chúng, biến thành Kiếm Đạo. Chuyện này không cần sử dụng Tiên Thiên Linh Bảo, nhưng lại có thể tiết kiệm được rất nhiều công sức. Sau đó từ nền tàng Kiếm Đạo này sinh ra kiếm ý, thăng tiến thành lực Thần Uy, rất có khả năng trở nên hùng mạnh vô cùng. Chậm đã, phải chăng mình nghĩ hoi xa, Băng Tuyết Kiếm Đạo còn chưa sinh ra kiếm ý, mình hẳn nên tiếp tục đào sâu kiếm ý của Kiếm Cưu Kiếm Đạo, hay nên sàn sinh ra kiếm ý của Kiếm Đạo khác đây...

Dư Tắc Thành bất đầu chìm trong mơ màng, bất đầu nghiên cứu kiếm pháp của mình.

Bên cạnh tên Kim Đan Chân Nhân của Vô Lượng tông vẫn đang nói không ngừng, bên này Dư Tắc Thành đang nghiên cứu không ngừng. Ba người cứ như vậy ngơ ngác đứng giữa không trung, một lúc lâu sau Dư Tắc Thành mới hồi phục tinh thần lại, bèn nói:

- Đám mây trắng kia của các ngươi là pháp bảo gì vậy, làm sao có thể tránh né được sự tra xét của chúng ta?

Lời Dư Tắc Thành hết sức bình thản, nhưng ánh mất sáng rực như sao, nhìn qua cũng biết hắn không có hào ý.

Tên Kim Đan Chân Nhân kia vội đáp:

- Đây là tiên bảo mà lần trước hai vị tổ sư gia Vô Lượng Chung Cực sau khi phi thăng để lại cho chúng ta, gọi là Bạch Vân Độn, có một mẹ sáu mươi bốn con. Bạch Vân Độn có thê sinh ra sáu mươi bốn đóa mây trắng phi độn, mỗi đóa con như vậy có thể kết nối với nhau, có thể ẩn hình, truy tung, phi hành, ẩn thân, là vô thượng tiên bảo.

- Hơn nữa người khác sẽ không đoạt được, nếu lọt vào tay ngươi, những đóa con này sẽ tiêu tan, tiên bảo mẹ sẽ tự động sinh ra các đóa mây con khác.

Y nói toàn là lời thật, lập tức Dư Tắc Thành gạt bó ý niệm đoạt bảo ra khôi đầu. Tên Kim Đan Chân Nhân kia nhìn Dư Tắc Thành với ánh mất chứa đầy thù hận.

Dư Tắc Thành hôi:

- Đạo hữu. vì sao ngươi lại tô ra hận ta như vậy?

Tên Kim Đan Chân Nhân kia lập tức quát lớn: Bạn đang đọc truyện tại - https://truyenbathu.net

- Toàn là do ngươi, chính ngươi đã cướp của ta hết thày. Năm xưa ta là cảnh giới Kim Đan. ngươi bất quá chỉ mới Trúc Cơ. Hiện tại ngươi đã là Nguyên Anh Chân Quân, ta vẫn còn là Kim Đan Chân Nhân. Rất nhiều sư đệ sư điệt đã đuổi kịp tu vi của ta, hết thày là do ngươi đã cướp đi tiên quang chúc phúc của ngươi mà ra.

Dư Tắc Thành nhìn y, đột nhiên nhớ tới Vương Thư Nguyên, thở dài một tiếng:

- Ngươi hãy tự hỏi lòng mình, thời gian qua ngươi đã làm gì? Ngươi chỉ biết đắm chìm trong hối tiếc quá khứ. hết thày đều đổ cho chuyện mất đi tiên quang chúc phúc. Chẳng lẽ nếu không có tiên quang chúc phúc, ngươi sẽ không tu luyện hay sao? Con đường tu tiên vô cùng hiểm trở gian nan, người tu tiên chúng ta phải sắng sức vượt mọi gian nan. nỗ lực không ngừng. Ngươi chỉ mới thiệt thời một chút, chẳng lẽ muốn bó cuộc sao?

Dư Tắc Thành nói xong, tên Kim Đan Chân Nhân kia lập tức tô ra hoàng hốt, lộ vẻ xấu hổ, dường như nhờ những lời của Dư Tắc Thành mà bừng tinh ngộ.

Dư Tắc Thành buông hai người bọn chúng ra, nói:

- Các ngươi lập tức theo kế hoạch đã định, phát phi phù truyền thư cho quản sự, nói rằng Dư Tắc Thành ta sẽ tới Bạc Lộc đào ngoài Thương Khung hài ba ngàn dặm. chờ đợi đại giá Vô Lượng tông các ngươi!

- Không phài các ngươi muốn thông qua ta tìm Lưu Thi Vận hay sao, được, ta cho các ngươi cơ hội.

- Trong mất các ngươi, ta là mồi câu, ta hoàn toàn không bằng Lưu Thi Vận, ta sẽ cho các ngưoi thấy cái gì gọi là diệt độ ngay trước mất!

- Nhớ kỹ ngoài ba ngàn dặm. Bạc Lộc đảo, nơi đó hoang vắng, ta sẽ lãnh ngộ thử xem Chung Cực Vô Lượng của các ngươi rốt cục có gì là huyền diệu.

Dứt lời, Dư Tắc Thành ngự kiếm bay lên, hóa thành một đạo hào quang chiếu sáng nửa bầu trời, bay về phía Bạc Lộc đào cách ba ngàn dặm.

Ba ngàn dặm chỉ trong nháy mẳt đã tới, nơi đây có một hài đào là Bạc Lộc đảo. Đảo này đứng trơ trọi giữa Thương Khung hài, xung quanh ngàn dặm chỉ có một đào này. Trước kia Dư Tắc Thành từng đi ngang qua, cho nên mới biết nơi này.

Lần trước đi ngang qua, nơi này còn vô cùng hoang vắng. Hiện tại nhìn lại, không ngờ lác đác đã có người ở, như vậy không thể được.

Dư Tắc Thành chỉ về phía đảo, Côn Bằng bay ra, di dời gần trăm người trên Bạc Lộc đảo vào đất liền, tránh cho lát nữa chiến đấu nối lên. hình thành họa trời gây hại tới bọn họ.

Đám ngư dân này vừa mới chuyển tới đây, tiếc nuối gia sàn thuyền bè của mình, không muốn rời khôi nơi này, khóc lóc kêu trời kêu đất.

Dư Tắc Thành cau mày, cấp cho mỗi người trăm lượng hoàng kim. thử xem bọn họ chịu đi không. Lập tức đám ngư dân này vô cùng cao hứng, có trăm lượng hoàng kim đâu cần làm ngư dân nữa, trở lại đất liền sẽ là đại lão gia, viên ngoại, lập tức mau chóng rời đi.

Ngoại trừ gần trăm ngư dân này, ở một bên Bạc Lộc đào còn có một thôn trang Giao nhân, mấy trăm Giao nhân đang sinh sống ở đó.

Dư Tắc Thành cảnh cáo bọn họ, bảo bọn họ mau mau rời đi, bằng không chết không kịp ngáp.

Thấy đám Giao nhân trong thời gian ngắn không thể chạy ra ngoài ngàn dặm. Dư Tắc Thành lại thi pháp giúp đỡ, tăng tốc giúp cho thuyền bọn họ mau mau rời khôi.

Sau đó Dư Tắc Thành ở lại nơi này, chờ người của Vô Lượng tông tới.

Dư Tắc Thành quyết định thay Lưu Thi Vận giải quyết mối thù này với Vô Lượng tông. Còn giải quyết thế nào, đương nhiên chỉ là nói cho dễ nghe mà thôi, chờ cho bọn chúng tới đây, đánh cho chúng không còn gì để nói. Như vậy mối thù này coi như xong, tối thiểu bọn chúng cũng sẽ bó qua chuyện lùng bất Lưu Thi Vận, dốc hết toàn lực đối phó với mình, đây là chuyện mà mình có thể làm vì Lưu Thi Vận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện