Tiên Ngạo
Chương 898: Hỏa Diễm Quân Chủ
Lúc này Dư Tắc Thành mới nhớ, lúc lập lời thề tâm ma phân ra mười bốn giọt máu, Lưu Thi Vận được một, xem ra ba trong số đó là của nguyên chúng Tư cầm Tà Quân.
Đúng rồi, vẫn còn một giọt máu, vậy là của ai, là ai còn ẩn giấu thực lực?
Mọi người nghỉ ngơi ở đây, lúc này không ai còn thể lực thăm dò địa vực, ai nấy bắt đầu nghỉ ngơi chữa thương.
Tuy rằng Tư cầm Tà Quân trùng sinh, nhưng y và Vô Danh Thần Quân bị thương nặng nhất. Pháp tắc Thiên Đạo của cả hai đều bị hao tổn, xem ra phải mất mấy năm trời mới có thể khôi phục nguyên trạng. Bất quá cũng có thể mượn cơ hội này đột phá. điều này phải xem duyên phận của họ.
Cúc Khuyết Chân Quân lại một lần cắn đứt đầu lưỡi. Lần này y choáng váng nặng nề, không nói nên lời, tuy rằng đầu lưỡi lành lại rất nhanh, nhưng cũng làm cho y chịu đau một lúc.
Sau một ngày đêm, lúc sao trời xuất hiện, Nhất Kiếm Chân Quân khôi phục lại bình thường. Đây là bí pháp chữa thương của Tinh Cơ Kiếm tông, có được bí pháp này, chỉ cần sao của ngày hôm sau mọc lên, thương thế sẽ lành lại nguyên vẹn như ban đầu.
Dư Tắc Thành. Băng Tâm Chân Quân. Hỏa Thần chỉ là thoát lực, tất cả cũng khôi phục.
Sau ba ngày, tất cả mọi người đã khôi phục tương đối, Nhất Kiếm Chân Quân lại bay lên không bày ra vô số kiếm trận cảnh giới, để đề phòng cường địch lại tới.
Lần này thu hoạch vô số, nhưng cũng phải liều mạng đổi lấy, huyết chiến liên miên. Pháp bảo thập giai hiện thân. Tiên Khí hiện thân, hai vị Chân Nhất Thần Quân có được lực Thần Uy chết thảm, thật sự khiến cho người ta tiếc nuối khôn xiết. Nguồn: https://truyenbathu.net
Ba ngày sau, mọi người lập bia tường nhớ Ma Lễ Thanh đã anh dũng hy sinh cứu sống tất cả. Ma Lễ Thanh đã hoàn toàn giải thể, chỉ có thể lập một ngôi mộ rỗng cho lão.
May là hết thày bảo vật phần của Ma Lễ Thanh đều giao cho Băng Tâm Chân Quân bảo quàn, nên số thu hoạch này không bị phân giải tiêu tan.
Nhìn ngôi mộ rỗng của Ma Lễ Thanh, trong lòng Dư Tắc Thành ngổn ngang muôn vàn cảm thán:
- Cường giả có lực Thần Uy như vậy cũng phải chết đi âm thầm lặng lẽ, xem ra tiên lộ gập ghềnh hiểm trở vô cùng.
- Ta phải làm sao đây? Ta phải có được lực Thần Uy, lực Thần Uy là vô địch. Chỉ có lực Thần Uy mới có thể đạt được những gì mình muốn, hoàn thành lý tường của mình.
Dư Tắc Thành không ngừng ngẫm nghĩ. Tuy rằng hắn hợp thể cùng Lưu Thi Vận xuất ra một kiếm có lực Thần Uy. Nhưng sau kiếm ấy, Dư Tắc Thành mất đi lực Thần Uy, không thể nào sử dụng được nữa.
Mọi người lập mộ xong, đứng trước mộ mặc niệm một lúc, sau đó xoay người rời khỏi. Đời người ta chính là như vậy, sinh lão bệnh tử, mục đích tu tiên chính là thoát khôi trạng thái không thể tự chủ được bàn thân mình, nhưng tiên lộ gập ghềnh gian nan. mấy ai có thể làm được...
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, mọi người bắt đầu hành trình khai thác mới. Đây là mục đích bọn họ tới đây, hiện tại đã trà giá không nhỏ, càng không thể bỏ cuộc được.
Mọi người từ trên không hạ xuống, quay trở lại thế giới núi lửa, bay vào trong miệng núi lửa vạn trượng. Tuy rằng thương thế của bọn Vô Danh Thần Quân chưa lành hẳn. nhưng nếu không trài qua chiến đấu mạnh mẽ, cũng khó lòng nhìn ra thương thế của bọn lão.
Lần này trở về đã hoàn toàn khác trước, thế giới núi lửa đã xảy ra biến hóa rất lớn. Chỉ mới mấy ngày trôi qua, cả thế giới này đã biến đối hoàn toàn.
Vô số kim loại lộ thiên đã hoàn toàn biến mất, không còn thấy nữa. Bất quá lúc này giữa biển dung nham xuất hiện một hòn đào nho nhỏ, quan sát cẩn thận, rõ ràng cũng là một miệng núi lửa nhỏ lên có hình như hòn đào.
Mọi người bay về phía đó, không gian càng ngày càng nóng, nhưng không hề ảnh hưởng tới mọi người.
Quả nhiên nơi này đã sinh ra bộ tộc bảo vệ, chính là Viêm Ma. Mọi người còn chưa bay tới đào, đã thấy trên đào xuất hiện vô số Viêm Ma.
Viêm Ma này do ngọn lửa tạo thành, thân hình cao chừng ba trượng, toàn thân màu nâu đen. trên đầu có hai chiếc sừng dê.
Bọn chúng có thể thao túng ngọn lửa một cách hoàn mỹ, có thể điều khiển dung nham liệt hỏa bên trong dung nham. Hơn nữa có thể sai khiến các loại sinh vật dung nham như Viêm Ngạc, Viêm Xà, Viêm Thử, Viêm Hổ, Viêm Mã... bảo vệ vùng thiên địa này, đánh chết tất cả tu sĩ bén màng tới đây.
Những Viêm Ma này hóa thành vô số ngọn lửa phát động công kích về phía mọi người, mọi người đồng thời đưa mất nhìn về phía Hỏa Thần, đây như là nhà của nàng còn gì?
Hai ngày qua Hỏa Thần hết sức buồn bực, hai trường đại chiến vừa qua, nàng chỉ là khán già, không phát huy được tác dụng gì. vốn nàng còn tường rằng thực lực của mình là số một, số hai trong tiểu đội, nhưng Kim Cương Giải của Ma Lễ Thanh, thiết quyền của Vô Danh Thần Quân, pháp tắc Thiên Đạo Trùng Sinh của Tư cầm Tà Quân. Thiên Ma Giải Thể của Băng Tâm Chân Quân. Kiếm Ý Thần Uy của Dư Tắc Thành... đã khiến cho nàng vô cùng hổ thẹn. So ra mình kém hơn Chân Nhất Thần Quân đã đành, chăng lẽ còn kém hơn cả Nguyên Anh Chân Quân hay sao?
Vì thế nàng vô cùng phẫn nộ, hiện tại ngay cả Viêm Ma nho nhỏ cũng muốn đối địch với mình, nàng giận lắm rồi, a a a a....
Nháy mắt Hỏa Thần bạo phát, trong cơn giận dữ, hỏa diễm tuôn trào, khiến cho cả thế giới dung nham bạo phát. Nơi đây là thế giới của lửa, đúng với pháp tắc Thiên Đạo Hỏa của nàng, tại đây nàng có thể xuất ra lực lượng mạnh nhất của mình.
Nháy mắt Viêm Ma công kích Hỏa Thần đều bị tiêu tan trong hỏa diễm của nàng.
Hỏa Thần quát lớn:
- Hỏa diễm là thế giới của ta, trong thế giới này chẳng lẽ ta còn không thể phát uy, vậy ta còn cầu đạo làm gì nữa?
- Các ngươi có điểm mạnh của các ngươi, ta cũng có hỏa diễm của ta. Lực Thần Uy... lực Thần Uy, nhất định ta cũng sẽ có được lực Thần Uy...
- Hỏa Thần ta xin thề, nếu không có được lực Thần Uy, quyết không phi thăng!
Theo lời thề của nàng, biển dung nham đang sôi trào bắt đầu không ngừng quay cuồng. Hòn đào kia dưới áp lực rất lớn này nổ vang một tiếng, không ngờ bị hòa tan, hóa thành dung nham.
Một tiếng rống vang lên, từ trung tâm đảo xuất hiện một thân ảnh rất lớn. chính là thể tập hợp của Viêm Ma, Hỏa Diễm Quân Chủ, là người bảo vệ sau rốt do thế giới này sinh ra.
Hỏa Diễm Quân Chủ này to chừng trăm trượng, sừng sững giữa không trung, ngạo nghễ giữa thế giới dung nham.
Hỏa Thần nhìn nó nói:
- Đánh đi thôi, để xem giữa hai ta, ai mới là chúa tể Hỏa Diễm chân chính.
Trong khoảnh khắc này, trên người Hỏa Thần bùng lên ngọn lửa khôn cùng, giống hệt như lúc nàng còn đang mắc phải nguy cơ Hóa Đạo.
Trong mấy trường đại chiến vừa rồi, sờ dĩ Hỏa Thần không phát huy ra tác dụng hùng mạnh nhất của mình cũng vì nguy cơ Hóa Đạo. Nàng uống Băng Hồn Tinh Dư Tắc Thành đưa cho, tạm thời thoát khôi nguy cơ Hóa Đạo, nhưng khi chiến đấu lại không dám dốc hết toàn lực, sợ rằng nguy cơ Hóa Đạo sẽ lại xuất hiện, cho nên chiến lực của nàng không đạt tới mức như mọi người mong muốn.
Lần này nàng đã hạ quyết tâm dũng cảm đối mặt với nội tâm mình, đối mặt với nguy cơ Hóa Đạo. Cho nên nàng mới hóa thân Hỏa Thần, lấy hết lực lượng hợp đạo phát lực, đây mới là thực lực chân chính của nàng.
Hỏa Thần lúc này như một người lửa bay lên cao, quấn lấy Hỏa Diễm Quân Chủ chiến đấu kịch liệt. Nháy mắt khắp thiên địa toàn là lửa ngọn, khiến mọi người không thể không lui lại phía sau, rời khỏi vùng thiên địa này.
Vô Danh Thần Quân nói:
- Hay lắm, rốt cục Hỏa Thần đã thoát khôi nguy cơ Hóa Đạo. Chỉ có dũng cảm đối mặt với nguy cơ mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, dập tắt nguy cơ, rốt cục nàng cũng đã hiểu ra.
Hỏa Thần đại chiến Hỏa Diễm Quân Chủ đến nỗi long trời lờ đất, mọi người dần dần thối lui, rốt cục rời khỏi miệng núi lửa.
Sau đó, không ngờ núi lửa nổ tung, dung nham phun trào, hai bên đại chiến đã làm núi lửa ngủ say thức tỉnh, bùng phát trở lại.
Trận chiến này kéo dài một ngày một đêm, rốt cục giữa dung nham phun đõ rực bầu trời, có một người bay ra, chính là Hỏa Thần.
Trên người nàng hỏa diễm vô cùng, giống hệt như người lửa, một luồng lực lượng vô tận lưu chuyển khắp toàn thân.
Nàng chậm rãi đáp xuống, lập tức ngọn lửa toàn thân tiêu tan, lộ ra dung mạo vốn có, nhưng so ra còn đẹp hơn trước ba phần.
Trong khoảnh khắc này, ánh mắt mọi người đều bị nàng thu hút. Dư Tắc Thành chú ý thấy Nhất Kiếm Chân Quân và Hỏa Thần liếc nhìn nhau, giống như cố ý quan sát đối phương. Sau đó cả hai phát hiện ra mình đang nhìn đối phương, lập tức nhìn sang nơi khác. Xem ra hai người từ đối địch với nhau, trong mấy ngày qua dần dần đã có chuyển biến.
Hỏa Thần lên tiếng nói:
- May mà không nhục mệnh, ta đã hoàn toàn toát khôi nguy cơ Hóa Đạo, đã đánh chết Hỏa Diễm Quân Chủ. mọi người tới thu hoạch đi thôi.
Rốt cục Hỏa Thần đã thoát khôi nguy cơ Hóa Đạo, nhưng nếu muốn có được lực Thần Uy, vậy đường còn rất dài, cần vô số thời gian, vô số tinh lực tiến hành tu luyện, mới có một chút khả năng.
Dứt lời, bàn tay trắng toát của nàng run lên, núi lửa kia dần dần bình ổn, ngọn lửa tiêu tan. khôi phục trạng thái cũ.
Mọi người lại tiến vào thế giới lửa này, nhưng không còn cảm giác rực lửa như trước. Dưới pháp lực của Hỏa Thần, nơi đây đã trở thành một thế giới hoàn mỹ.
Lúc này thế giới lửa đã trở lại hình dáng như lúc mọi người mới tới, vô số kim loại phơi lộ thiên ra ngoài trở lại.
vẫn còn một ít Viêm Ma tồn tại, bất quá số phận của chúng vô cùng bi thảm. Có con bị bất làm nô lệ, có con bị giết chết, sau khi đánh chết chúng sẽ lấy được Viêm Tâm, là một loại tài liệu kỳ dị dùng luyện bảo luyện kiếm.
Đúng rồi, vẫn còn một giọt máu, vậy là của ai, là ai còn ẩn giấu thực lực?
Mọi người nghỉ ngơi ở đây, lúc này không ai còn thể lực thăm dò địa vực, ai nấy bắt đầu nghỉ ngơi chữa thương.
Tuy rằng Tư cầm Tà Quân trùng sinh, nhưng y và Vô Danh Thần Quân bị thương nặng nhất. Pháp tắc Thiên Đạo của cả hai đều bị hao tổn, xem ra phải mất mấy năm trời mới có thể khôi phục nguyên trạng. Bất quá cũng có thể mượn cơ hội này đột phá. điều này phải xem duyên phận của họ.
Cúc Khuyết Chân Quân lại một lần cắn đứt đầu lưỡi. Lần này y choáng váng nặng nề, không nói nên lời, tuy rằng đầu lưỡi lành lại rất nhanh, nhưng cũng làm cho y chịu đau một lúc.
Sau một ngày đêm, lúc sao trời xuất hiện, Nhất Kiếm Chân Quân khôi phục lại bình thường. Đây là bí pháp chữa thương của Tinh Cơ Kiếm tông, có được bí pháp này, chỉ cần sao của ngày hôm sau mọc lên, thương thế sẽ lành lại nguyên vẹn như ban đầu.
Dư Tắc Thành. Băng Tâm Chân Quân. Hỏa Thần chỉ là thoát lực, tất cả cũng khôi phục.
Sau ba ngày, tất cả mọi người đã khôi phục tương đối, Nhất Kiếm Chân Quân lại bay lên không bày ra vô số kiếm trận cảnh giới, để đề phòng cường địch lại tới.
Lần này thu hoạch vô số, nhưng cũng phải liều mạng đổi lấy, huyết chiến liên miên. Pháp bảo thập giai hiện thân. Tiên Khí hiện thân, hai vị Chân Nhất Thần Quân có được lực Thần Uy chết thảm, thật sự khiến cho người ta tiếc nuối khôn xiết. Nguồn: https://truyenbathu.net
Ba ngày sau, mọi người lập bia tường nhớ Ma Lễ Thanh đã anh dũng hy sinh cứu sống tất cả. Ma Lễ Thanh đã hoàn toàn giải thể, chỉ có thể lập một ngôi mộ rỗng cho lão.
May là hết thày bảo vật phần của Ma Lễ Thanh đều giao cho Băng Tâm Chân Quân bảo quàn, nên số thu hoạch này không bị phân giải tiêu tan.
Nhìn ngôi mộ rỗng của Ma Lễ Thanh, trong lòng Dư Tắc Thành ngổn ngang muôn vàn cảm thán:
- Cường giả có lực Thần Uy như vậy cũng phải chết đi âm thầm lặng lẽ, xem ra tiên lộ gập ghềnh hiểm trở vô cùng.
- Ta phải làm sao đây? Ta phải có được lực Thần Uy, lực Thần Uy là vô địch. Chỉ có lực Thần Uy mới có thể đạt được những gì mình muốn, hoàn thành lý tường của mình.
Dư Tắc Thành không ngừng ngẫm nghĩ. Tuy rằng hắn hợp thể cùng Lưu Thi Vận xuất ra một kiếm có lực Thần Uy. Nhưng sau kiếm ấy, Dư Tắc Thành mất đi lực Thần Uy, không thể nào sử dụng được nữa.
Mọi người lập mộ xong, đứng trước mộ mặc niệm một lúc, sau đó xoay người rời khỏi. Đời người ta chính là như vậy, sinh lão bệnh tử, mục đích tu tiên chính là thoát khôi trạng thái không thể tự chủ được bàn thân mình, nhưng tiên lộ gập ghềnh gian nan. mấy ai có thể làm được...
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, mọi người bắt đầu hành trình khai thác mới. Đây là mục đích bọn họ tới đây, hiện tại đã trà giá không nhỏ, càng không thể bỏ cuộc được.
Mọi người từ trên không hạ xuống, quay trở lại thế giới núi lửa, bay vào trong miệng núi lửa vạn trượng. Tuy rằng thương thế của bọn Vô Danh Thần Quân chưa lành hẳn. nhưng nếu không trài qua chiến đấu mạnh mẽ, cũng khó lòng nhìn ra thương thế của bọn lão.
Lần này trở về đã hoàn toàn khác trước, thế giới núi lửa đã xảy ra biến hóa rất lớn. Chỉ mới mấy ngày trôi qua, cả thế giới này đã biến đối hoàn toàn.
Vô số kim loại lộ thiên đã hoàn toàn biến mất, không còn thấy nữa. Bất quá lúc này giữa biển dung nham xuất hiện một hòn đào nho nhỏ, quan sát cẩn thận, rõ ràng cũng là một miệng núi lửa nhỏ lên có hình như hòn đào.
Mọi người bay về phía đó, không gian càng ngày càng nóng, nhưng không hề ảnh hưởng tới mọi người.
Quả nhiên nơi này đã sinh ra bộ tộc bảo vệ, chính là Viêm Ma. Mọi người còn chưa bay tới đào, đã thấy trên đào xuất hiện vô số Viêm Ma.
Viêm Ma này do ngọn lửa tạo thành, thân hình cao chừng ba trượng, toàn thân màu nâu đen. trên đầu có hai chiếc sừng dê.
Bọn chúng có thể thao túng ngọn lửa một cách hoàn mỹ, có thể điều khiển dung nham liệt hỏa bên trong dung nham. Hơn nữa có thể sai khiến các loại sinh vật dung nham như Viêm Ngạc, Viêm Xà, Viêm Thử, Viêm Hổ, Viêm Mã... bảo vệ vùng thiên địa này, đánh chết tất cả tu sĩ bén màng tới đây.
Những Viêm Ma này hóa thành vô số ngọn lửa phát động công kích về phía mọi người, mọi người đồng thời đưa mất nhìn về phía Hỏa Thần, đây như là nhà của nàng còn gì?
Hai ngày qua Hỏa Thần hết sức buồn bực, hai trường đại chiến vừa qua, nàng chỉ là khán già, không phát huy được tác dụng gì. vốn nàng còn tường rằng thực lực của mình là số một, số hai trong tiểu đội, nhưng Kim Cương Giải của Ma Lễ Thanh, thiết quyền của Vô Danh Thần Quân, pháp tắc Thiên Đạo Trùng Sinh của Tư cầm Tà Quân. Thiên Ma Giải Thể của Băng Tâm Chân Quân. Kiếm Ý Thần Uy của Dư Tắc Thành... đã khiến cho nàng vô cùng hổ thẹn. So ra mình kém hơn Chân Nhất Thần Quân đã đành, chăng lẽ còn kém hơn cả Nguyên Anh Chân Quân hay sao?
Vì thế nàng vô cùng phẫn nộ, hiện tại ngay cả Viêm Ma nho nhỏ cũng muốn đối địch với mình, nàng giận lắm rồi, a a a a....
Nháy mắt Hỏa Thần bạo phát, trong cơn giận dữ, hỏa diễm tuôn trào, khiến cho cả thế giới dung nham bạo phát. Nơi đây là thế giới của lửa, đúng với pháp tắc Thiên Đạo Hỏa của nàng, tại đây nàng có thể xuất ra lực lượng mạnh nhất của mình.
Nháy mắt Viêm Ma công kích Hỏa Thần đều bị tiêu tan trong hỏa diễm của nàng.
Hỏa Thần quát lớn:
- Hỏa diễm là thế giới của ta, trong thế giới này chẳng lẽ ta còn không thể phát uy, vậy ta còn cầu đạo làm gì nữa?
- Các ngươi có điểm mạnh của các ngươi, ta cũng có hỏa diễm của ta. Lực Thần Uy... lực Thần Uy, nhất định ta cũng sẽ có được lực Thần Uy...
- Hỏa Thần ta xin thề, nếu không có được lực Thần Uy, quyết không phi thăng!
Theo lời thề của nàng, biển dung nham đang sôi trào bắt đầu không ngừng quay cuồng. Hòn đào kia dưới áp lực rất lớn này nổ vang một tiếng, không ngờ bị hòa tan, hóa thành dung nham.
Một tiếng rống vang lên, từ trung tâm đảo xuất hiện một thân ảnh rất lớn. chính là thể tập hợp của Viêm Ma, Hỏa Diễm Quân Chủ, là người bảo vệ sau rốt do thế giới này sinh ra.
Hỏa Diễm Quân Chủ này to chừng trăm trượng, sừng sững giữa không trung, ngạo nghễ giữa thế giới dung nham.
Hỏa Thần nhìn nó nói:
- Đánh đi thôi, để xem giữa hai ta, ai mới là chúa tể Hỏa Diễm chân chính.
Trong khoảnh khắc này, trên người Hỏa Thần bùng lên ngọn lửa khôn cùng, giống hệt như lúc nàng còn đang mắc phải nguy cơ Hóa Đạo.
Trong mấy trường đại chiến vừa rồi, sờ dĩ Hỏa Thần không phát huy ra tác dụng hùng mạnh nhất của mình cũng vì nguy cơ Hóa Đạo. Nàng uống Băng Hồn Tinh Dư Tắc Thành đưa cho, tạm thời thoát khôi nguy cơ Hóa Đạo, nhưng khi chiến đấu lại không dám dốc hết toàn lực, sợ rằng nguy cơ Hóa Đạo sẽ lại xuất hiện, cho nên chiến lực của nàng không đạt tới mức như mọi người mong muốn.
Lần này nàng đã hạ quyết tâm dũng cảm đối mặt với nội tâm mình, đối mặt với nguy cơ Hóa Đạo. Cho nên nàng mới hóa thân Hỏa Thần, lấy hết lực lượng hợp đạo phát lực, đây mới là thực lực chân chính của nàng.
Hỏa Thần lúc này như một người lửa bay lên cao, quấn lấy Hỏa Diễm Quân Chủ chiến đấu kịch liệt. Nháy mắt khắp thiên địa toàn là lửa ngọn, khiến mọi người không thể không lui lại phía sau, rời khỏi vùng thiên địa này.
Vô Danh Thần Quân nói:
- Hay lắm, rốt cục Hỏa Thần đã thoát khôi nguy cơ Hóa Đạo. Chỉ có dũng cảm đối mặt với nguy cơ mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, dập tắt nguy cơ, rốt cục nàng cũng đã hiểu ra.
Hỏa Thần đại chiến Hỏa Diễm Quân Chủ đến nỗi long trời lờ đất, mọi người dần dần thối lui, rốt cục rời khỏi miệng núi lửa.
Sau đó, không ngờ núi lửa nổ tung, dung nham phun trào, hai bên đại chiến đã làm núi lửa ngủ say thức tỉnh, bùng phát trở lại.
Trận chiến này kéo dài một ngày một đêm, rốt cục giữa dung nham phun đõ rực bầu trời, có một người bay ra, chính là Hỏa Thần.
Trên người nàng hỏa diễm vô cùng, giống hệt như người lửa, một luồng lực lượng vô tận lưu chuyển khắp toàn thân.
Nàng chậm rãi đáp xuống, lập tức ngọn lửa toàn thân tiêu tan, lộ ra dung mạo vốn có, nhưng so ra còn đẹp hơn trước ba phần.
Trong khoảnh khắc này, ánh mắt mọi người đều bị nàng thu hút. Dư Tắc Thành chú ý thấy Nhất Kiếm Chân Quân và Hỏa Thần liếc nhìn nhau, giống như cố ý quan sát đối phương. Sau đó cả hai phát hiện ra mình đang nhìn đối phương, lập tức nhìn sang nơi khác. Xem ra hai người từ đối địch với nhau, trong mấy ngày qua dần dần đã có chuyển biến.
Hỏa Thần lên tiếng nói:
- May mà không nhục mệnh, ta đã hoàn toàn toát khôi nguy cơ Hóa Đạo, đã đánh chết Hỏa Diễm Quân Chủ. mọi người tới thu hoạch đi thôi.
Rốt cục Hỏa Thần đã thoát khôi nguy cơ Hóa Đạo, nhưng nếu muốn có được lực Thần Uy, vậy đường còn rất dài, cần vô số thời gian, vô số tinh lực tiến hành tu luyện, mới có một chút khả năng.
Dứt lời, bàn tay trắng toát của nàng run lên, núi lửa kia dần dần bình ổn, ngọn lửa tiêu tan. khôi phục trạng thái cũ.
Mọi người lại tiến vào thế giới lửa này, nhưng không còn cảm giác rực lửa như trước. Dưới pháp lực của Hỏa Thần, nơi đây đã trở thành một thế giới hoàn mỹ.
Lúc này thế giới lửa đã trở lại hình dáng như lúc mọi người mới tới, vô số kim loại phơi lộ thiên ra ngoài trở lại.
vẫn còn một ít Viêm Ma tồn tại, bất quá số phận của chúng vô cùng bi thảm. Có con bị bất làm nô lệ, có con bị giết chết, sau khi đánh chết chúng sẽ lấy được Viêm Tâm, là một loại tài liệu kỳ dị dùng luyện bảo luyện kiếm.
Bình luận truyện