Tiên Ngạo
Chương 962: Tế bái thất đầu
Sơn môn của liên minh Lục Kiếm đã tổ chức hàng ngàn năm, pháp trận cấm chế vô số. Thậm chí đến thời khắc mấu chốt, đối phương còn có thể cùng thỉnh tu sĩ Tiên Nhân hạ giới.
Nếu như đại chiến, chết một Kim Đan Chân Nhân chính là tổn thất không nhỏ cho Hiên Viên kiếm phái, hơn nữa hiện tại cũng chưa có chuẩn bị. Một con chim trong tay còn hơn hai con trong bụi, hiện tại hãy tiêu hóa thu hoạch cái đã. Không chiến thì thôi, hễ chiến là phải giáng một đòn lấy mạng, đây mới là tính cách của Dư Tắc Thành.
Cho nên sau khi trận chiến chấm dứt. Dư Tắc Thành cũng không tấn công sơn môn liên minh Lục Kiếm. Dù sao hòa thượng có thể chạy trốn, chùa lại không chạy được, vấn đề chỉ là sớm muộn mà thôi.
Quả nhiên sau khi Vô Sinh lão tổ bỏ chạy, không hề tiết lộ về Côn Lôn Kính ra ngoài. Lão cũng giống như Dư Tắc Thành, đối với chuyện này thủ khẩu như bình, có đánh chết cũng không nói.
Dư Tắc Thành cũng không tới nỗi tự cao cho rằng mình là thiên hạ đệ nhất nhân thật sự. Thiên hạ nhân tài vô số, mình đứng vào mười hạng đầu thì còn có thể, đệ nhất nhân là không có khả năng.
Cho nên tin tức được Thần khí này, cả hai người đều lặng im không nói nửa lời.
Lúc Dư Tắc Thành rành rỗi bèn lấy Côn Lôn Kính ra quan sát. Chỉ thấy kính này to chừng năm tấc, không phải kim loại, không phải đá. không phải gỗ, toàn thân nội liềm sắc trắng bạc, dường như dùng ánh trăng màu bạc ngưng luyện mà thành.
Trong kính dường như có vô số quang hoa trong suốt lóe ra, là hào quang vô cùng xinh đẹp, mang theo cảm giác ấm áp động lòng người, có vẻ linh động khiến cho vạn vật đón chào.
Hào quang này bừng bừng sức sống, tươi đẹp vô cùng, cẩn thận lắng nghe, mơ hồ có tiếng phong lôi đì đùng văng vẳng.
Đây là Thần khí. là chí bảo của Tiên tộc, Côn Lôn Kính. Dư Tắc Thành vuốt ve nó, lòng đầy cảm thán.
Dư Tắc Thành chậm rãi nghiên cứu kính này, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Bất quá như vậy cũng là bình thường, tuy rằng nó chỉ là mảnh vỡ của Thần khí. nhưng Thần khí sao thể dễ dàng nhận chủ. Chuyện này cần có nhiều thời gian nghiên cứu. chỉ có thể để đó về sau từ từ tiến hành.
Tiên Thiên Linh Bảo, phi kiếm pháp bảo cửu giai thu được, Dư Tắc Thành tiến hành chinh lý tổng kết lại. Hắn gom cả những phi kiếm cửu giai không thể hóa thập giai của mình như Thái Ất Phân Quang kiếm, Băng Phách Hàn Quang kiếm, Trường Bạch Tân Kim kiếm, cùng những pháp bảo cửu giai vào trong đó.
Dư Tắc Thành bắt đầu lựa chọn cẩn thận, tuyển ra được mười hai thanh phi kiếm cửu giai, năm món pháp bảo cửu giai có thể thăng tiến thập giai trong đó, mình sẽ thu những thứ này. Số phi kiếm pháp bảo còn lại để cho các đệ tử trong môn tùy ý chọn lựa sử dụng.
Chiến lợi phẩm này không phải Dư Tắc Thành làm chưởng môn là có thể thoải mái sử dụng, đã có các quy củ, cần phải đổi điểm cống hiến môn phái mới được.
Dư Tắc Thành đại chiến trận vừa rồi, điểm cống hiến môn phái vô số, cho nên dễ dàng
đổi được, nhưng những đệ tử khác phải cân nhắc cho thật kỹ. Như vậy tránh cho những kẻ tham lam muốn chiếm cứ bảo vật nhưng lại không sử dụng.
Lúc cuối trận chiến, Hiên Viên Thần Kiếm bạo phát lực Thần Uy đã ra ngoài dự liệu của mọi người. Sau khi bạo phát, Hiên Viên Thần Kiếm lại khôi phục bình thường, không có phản ứng gì khác.
Đại chiến chấm dứt. Dư Tắc Thành trở thành thiên hạ đệ nhất nhân, bất quá đó chỉ là hư danh, không có ý nghĩa gì đối với hắn.
Sau khi Hiên Viên kiếm phái đại chiến, công việc trở nên bề bộn vô cùng. Hôm đó sau khi Dư Tắc Thành thức dậy, nhìn thoáng qua thái dương trên không, có cảm giác hơi bàng hoàng, vì hôm nay là ngày thứ bảy sau khi năm đại kiếm phái đấu với Tâm Kiếm Thiền Tông.
Trong bảy ngày qua đã xảy ra vô số chuyện, sau trường đại chiến, hàng chục Chân Nhất Thần Quân chết đi, khí trụ chân nguyên của chúng ở xa xa vẫn còn đứng sừng sững trong thiên địa. Nhưng đại chiến bảy ngày trước dường như đã xảy ra rất nhiều năm.
Bảy ngày, hôm nay là cúng thất thứ nhất.
Dư Tắc Thành lập tức truyền mệnh lệnh, gõ vang chuông cảnh giới tập hợp tất cả đệ tử trong phái, cúng tế thất đầu cho đồng môn tử trận.
Lập tức tiếng chuông vang lên, vô số đệ tử Hiên Viên kiếm phái tụ tập lại, tất cả đều mặc y phục trắng, dưới sự dẫn dắt của Dư Tắc Thành tiến tới lăng mộ tế bái đồng môn tử trận.
Chưởng môn Thạch Cơ, Hán Nghiễm sư tổ, chưởng môn Nam Thiên, Phong Sư, Vũ Bá,
ứng Long, Tung Hóa, Huyền Quang, Tam Giác, Thất Vô, Hoài Vũ, Cô Bạt, Trừ Thần, cấp Thủy, Thần Hi, Nhất Tâm.
Có chừng hai trăm ngôi một ở đây, Dư Tắc Thành dẫn theo tất cả đệ tử Hiên Viên kiếm phái tới, cùng nhau tế bái.
Dư Tắc Thành lớn tiếng đọc điếu văn. đốt vàng mã, dâng hương, lạy ba lạy tế điện. Mọi người đứng thẳng trang nghiêm, tường niệm tiền bối đồng môn tử trận.
Thỉnh thoảng phía dưới vang lên tiếng khóc nức nỡc ủa các đệ tử. Nhớ tới sư phụ thương yêu mình biết chừng nào, nhớ tới vẻ uy nghiêm của chưởng môn Thạch Cơ, nhớ tới Tung Hóa Chân Quân từng quan tâm chăm sóc cho mình, nhớ tới Thần Hi Chân Quân ân cần dạy bảo, Dư Tắc Thành cũng cảm thấy lòng mình áo não thê lương.
Nhưng thấy môn hạ ước chừng mấy ngàn Hiên Viên kiếm phái đệ tử bên dưới, bọn họ đang nhìn mình chăm chú. Mình là trụ cột của bọn họ, phải làm sương mẫu, không thể để lộ vẻ yếu đuối ra ngoài mặt.
Dư Tắc Thành chỉ có thể cố nén đau thương, làm ra vẻ nghiêm trang, đồng thời hắn còn cảm giác như mình đang đeo một cái mặt nạ, không bao giờ giống như trước nữa. Trọng trách nặng nề đã xuất hiện, đè nặng lên vai mình.
Sự kỳ vọng của các vị trưởng bối, lý tường môn phái truyền thừa hàng ngàn hàng vạn năm. ánh mất sùng bái của các đệ tử hậu bối. Chỉ cần một câu nói của mình, bọn họ sẵn sàng hy sinh tính mạng, mỗi cử chỉ hành động của mình, có thể quyết định sinh tử của bọn họ. Những chuyện này như ngọn núi vạn cân đè nặng lên vai Dư Tắc Thành, khiến cho hắn cảm thấy hết sức nặng nề.
Có đôi khi đời người ta chính là như vậy, nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ.
Tế bái như vậy nửa ngày mới xong, hết thảy sự việc trở lại bình thường, Dư Tắc Thành cất bước ra đi.
Hắn đi tới Vô Lượng tông ở Lư châu.
Sư phụ đã mai táng, hy vọng có thể mau chóng tìm được hồn phách luân hồi chuyển thế của người. Đúng lý ra sư phụ chết vì nghịch chuyến Xá Sinh Thủ Nghĩa quyết, cho nên cạn kiệt chân nguyên, không phải chết vì Tử Kiếm thuật, hẳn là hồn phách của người có thế đọa nhập luân hồi.
Còn có Lưu Thi Vận. không biết có tìm được hồn phách luân hồi chuyển thế của nàng không... Đúng rồi, còn có Khô Trúc lão nhân, cấm Ngôn Thần Quân nữa. Tuy rằng hiện tại quan hệ giữa mình và Bất Ngôn tông đã trở nên lạnh nhạt, nhưng Bất Ngôn tông không giống như bất cứ môn phái nào khác, căn cơ hết sức vững vàng, không phải dễ dàng hủy diệt hay chinh phục. Nếu tìm được cấm Ngôn Thần Quân, có thể thay đổi được quan hệ giữa hai phái.
Lúc Hiên Viên kiếm phái đại chiến, mình cầu viện Vô Lượng tông, nhưng bọn chúng không có phản ứng gì.
Hơn nữa trong đó còn có ba tên Nguyên Anh Chân Quân Vô Lượng tông lẫn vào trong hàng ngũ địch nhân, tham gia công kích Hiên viên kiếm phái, cuối cùng đều bị đánh chết, trước khi chết còn xuất ra Vô Lượng quyết. Cho nên lần này phải tới dạy cho Vô Lượng tông một bài học.
Hiện tại Dư Tắc Thành cân nhắc vấn đề phải đứng trên góc độ môn phái, nhưng hắn vẫn chưa phát hiện ra thay đổi này.
Thật ra lần này hắn đi tới Vô Lượng tông, quan trọng nhất là vì một chuyện.
Đêm qua trong mộng hồi hương. Bên song lại thấy nàng đương chài đầu. Lặng yên chỉ biết nhìn nhau, ngàn dòng lệ ứa bấy lâu nát lòng.
Hôm qua, Dư Tắc Thành mơ thấy cành tượng năm xưa.
Đó là một mảnh thảo nguyên nho nhỏ, bãi cỏ màu vàng úa, hoang mạc màu nâu. Có rất nhiều bụi tuyết tùng, có bụi màu trắng, có màu vàng, có màu tím đỏ. Bạn đang đọc truyện tại - https://truyenbathu.net
Xa xa từng tầng tuyết phong trông như những cụm mây trắng bất động, phơi mình dưới ánh tà dương. Vài màng mây vàng trôi trên nền trời xanh thẳm.
Sơn thủy, thảo nguyên đẹp một cách tự nhiên, khiến hai thiếu niên một nam một nữ, cảm thấy hết sức tự do tự tại. Bọn họ vui đùa thỏa thích giữa một vùng trời đất này. Kẻ truy người đuôi vừa chạy vừa cười, cuối cùng ngã lăn ra bãi cỏ lăng lặng nhìn trời.
Núi này, nước này, thảo nguyên này, hết thảy vô cùng tự nhiên tươi đẹp, khiến cho hai người cảm thấy vô cùng thoải mái, cả hai tùy ý ngao du trong vùng trời đất này.
Dư Tắc Thành nằm đó nói:
- Nếu có thể vĩnh viễn ở nơi này thật là tốt, thật là thoải mái...
Các loài hoa dại đủ màu xanh vàng đỏ tím, từng màng từng màng, điểm xuyết cho thảo nguyên trở nên xinh đẹp chăng khác hoa viên. Từng cơn gió nhẹ thôi qua, mang tới từng làn
hương thơm nồng đậm.
Lưu Thi Vận đột ngột nói:
- Ca ca, nếu một mai muội chết đi, huynh hãy an táng muội ở nơi này.
Dư Tắc Thành đáp:
- Chết gì mà chết, bất quá nếu có chết, yên nghi noi này sẽ rất yên bình. Nhưng dù là muội chết, huynh cũng sẽ tìm được muội ở kiếp sau, tiếp tục cưới muội làm lão bà của huynh. Nhưng lúc ấy chính thể sẽ không phải là muội nữa, nói không chừng còn phải sắp xếp thêm vài phòng tiểu thiếp.
Lưu Thi Vận nói:
- Không được, không được, muội chết không cho huynh cưới lão bà, muốn làm thế nào cũng được, chỉ là không được cưới lão bà!
Đôi khi nữ nhân trở nên vô cùng mạnh mẽ, lại có vẻ đáng yêu kỳ lạ. Dư Tắc Thành bật cười:
- Được, được rồi, muội chết ta sẽ suốt đời không thành thân, vốn ra ta định noi theo sương sáng của Hữu Hùng sư tổ, Ngự Nữ Tam Thiên...
Cuối cùng nàng hỏi:
- Vậy nhất định là Hữu Hùng sư tổ mệt chết, ông ấy nhất định không sung sướng gì...
Lần này đến lượt Dư Tắc Thành há miệng, có lẽ Hữu Hùng sư tổ không vui sướng gì thật...
Hai người tiếp tục đi tới. Lưu Thi Vận bất giác mỉm cười:
- Nếu kiếp sau muội là nam nhân, vậy huynh phải làm sao? Chỉ cần nghĩ tới thôi đã thấy buồn cười.
Dư Tắc Thành bật cười:
- Dễ thôi, ta sẽ cất... sau đó thành thân.
Hai người nắm tay bước chậm trên thảo nguyên vai kề vai, vô cùng hạnh phúc.
Từng cơn gió nhẹ thổi qua, thảo nguyên mênh mông được ánh mặt trời vàng rực phủ lên một lớp áo vàng. Từng giọt sương rơi trên lá long lanh như những giọt châu, toát ra ánh sáng đủ màu sắc.
Dư Tắc Thành tinh lại từ trong mộng, đây chính là cành tượng ở Cách Lặc thảo nguyên ngày trước. Nhớ lại chuyện xưa. Dư Tắc Thành không nhịn được rơi lệ đầm đìa. Nhưng hắn chỉ có thể khóc trộm, không thể để cho người khác thấy.
Cho nên hôm nay hắn mới tới Vô Lượng tông, thực hiện lời nói năm xưa.
Nếu như đại chiến, chết một Kim Đan Chân Nhân chính là tổn thất không nhỏ cho Hiên Viên kiếm phái, hơn nữa hiện tại cũng chưa có chuẩn bị. Một con chim trong tay còn hơn hai con trong bụi, hiện tại hãy tiêu hóa thu hoạch cái đã. Không chiến thì thôi, hễ chiến là phải giáng một đòn lấy mạng, đây mới là tính cách của Dư Tắc Thành.
Cho nên sau khi trận chiến chấm dứt. Dư Tắc Thành cũng không tấn công sơn môn liên minh Lục Kiếm. Dù sao hòa thượng có thể chạy trốn, chùa lại không chạy được, vấn đề chỉ là sớm muộn mà thôi.
Quả nhiên sau khi Vô Sinh lão tổ bỏ chạy, không hề tiết lộ về Côn Lôn Kính ra ngoài. Lão cũng giống như Dư Tắc Thành, đối với chuyện này thủ khẩu như bình, có đánh chết cũng không nói.
Dư Tắc Thành cũng không tới nỗi tự cao cho rằng mình là thiên hạ đệ nhất nhân thật sự. Thiên hạ nhân tài vô số, mình đứng vào mười hạng đầu thì còn có thể, đệ nhất nhân là không có khả năng.
Cho nên tin tức được Thần khí này, cả hai người đều lặng im không nói nửa lời.
Lúc Dư Tắc Thành rành rỗi bèn lấy Côn Lôn Kính ra quan sát. Chỉ thấy kính này to chừng năm tấc, không phải kim loại, không phải đá. không phải gỗ, toàn thân nội liềm sắc trắng bạc, dường như dùng ánh trăng màu bạc ngưng luyện mà thành.
Trong kính dường như có vô số quang hoa trong suốt lóe ra, là hào quang vô cùng xinh đẹp, mang theo cảm giác ấm áp động lòng người, có vẻ linh động khiến cho vạn vật đón chào.
Hào quang này bừng bừng sức sống, tươi đẹp vô cùng, cẩn thận lắng nghe, mơ hồ có tiếng phong lôi đì đùng văng vẳng.
Đây là Thần khí. là chí bảo của Tiên tộc, Côn Lôn Kính. Dư Tắc Thành vuốt ve nó, lòng đầy cảm thán.
Dư Tắc Thành chậm rãi nghiên cứu kính này, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Bất quá như vậy cũng là bình thường, tuy rằng nó chỉ là mảnh vỡ của Thần khí. nhưng Thần khí sao thể dễ dàng nhận chủ. Chuyện này cần có nhiều thời gian nghiên cứu. chỉ có thể để đó về sau từ từ tiến hành.
Tiên Thiên Linh Bảo, phi kiếm pháp bảo cửu giai thu được, Dư Tắc Thành tiến hành chinh lý tổng kết lại. Hắn gom cả những phi kiếm cửu giai không thể hóa thập giai của mình như Thái Ất Phân Quang kiếm, Băng Phách Hàn Quang kiếm, Trường Bạch Tân Kim kiếm, cùng những pháp bảo cửu giai vào trong đó.
Dư Tắc Thành bắt đầu lựa chọn cẩn thận, tuyển ra được mười hai thanh phi kiếm cửu giai, năm món pháp bảo cửu giai có thể thăng tiến thập giai trong đó, mình sẽ thu những thứ này. Số phi kiếm pháp bảo còn lại để cho các đệ tử trong môn tùy ý chọn lựa sử dụng.
Chiến lợi phẩm này không phải Dư Tắc Thành làm chưởng môn là có thể thoải mái sử dụng, đã có các quy củ, cần phải đổi điểm cống hiến môn phái mới được.
Dư Tắc Thành đại chiến trận vừa rồi, điểm cống hiến môn phái vô số, cho nên dễ dàng
đổi được, nhưng những đệ tử khác phải cân nhắc cho thật kỹ. Như vậy tránh cho những kẻ tham lam muốn chiếm cứ bảo vật nhưng lại không sử dụng.
Lúc cuối trận chiến, Hiên Viên Thần Kiếm bạo phát lực Thần Uy đã ra ngoài dự liệu của mọi người. Sau khi bạo phát, Hiên Viên Thần Kiếm lại khôi phục bình thường, không có phản ứng gì khác.
Đại chiến chấm dứt. Dư Tắc Thành trở thành thiên hạ đệ nhất nhân, bất quá đó chỉ là hư danh, không có ý nghĩa gì đối với hắn.
Sau khi Hiên Viên kiếm phái đại chiến, công việc trở nên bề bộn vô cùng. Hôm đó sau khi Dư Tắc Thành thức dậy, nhìn thoáng qua thái dương trên không, có cảm giác hơi bàng hoàng, vì hôm nay là ngày thứ bảy sau khi năm đại kiếm phái đấu với Tâm Kiếm Thiền Tông.
Trong bảy ngày qua đã xảy ra vô số chuyện, sau trường đại chiến, hàng chục Chân Nhất Thần Quân chết đi, khí trụ chân nguyên của chúng ở xa xa vẫn còn đứng sừng sững trong thiên địa. Nhưng đại chiến bảy ngày trước dường như đã xảy ra rất nhiều năm.
Bảy ngày, hôm nay là cúng thất thứ nhất.
Dư Tắc Thành lập tức truyền mệnh lệnh, gõ vang chuông cảnh giới tập hợp tất cả đệ tử trong phái, cúng tế thất đầu cho đồng môn tử trận.
Lập tức tiếng chuông vang lên, vô số đệ tử Hiên Viên kiếm phái tụ tập lại, tất cả đều mặc y phục trắng, dưới sự dẫn dắt của Dư Tắc Thành tiến tới lăng mộ tế bái đồng môn tử trận.
Chưởng môn Thạch Cơ, Hán Nghiễm sư tổ, chưởng môn Nam Thiên, Phong Sư, Vũ Bá,
ứng Long, Tung Hóa, Huyền Quang, Tam Giác, Thất Vô, Hoài Vũ, Cô Bạt, Trừ Thần, cấp Thủy, Thần Hi, Nhất Tâm.
Có chừng hai trăm ngôi một ở đây, Dư Tắc Thành dẫn theo tất cả đệ tử Hiên Viên kiếm phái tới, cùng nhau tế bái.
Dư Tắc Thành lớn tiếng đọc điếu văn. đốt vàng mã, dâng hương, lạy ba lạy tế điện. Mọi người đứng thẳng trang nghiêm, tường niệm tiền bối đồng môn tử trận.
Thỉnh thoảng phía dưới vang lên tiếng khóc nức nỡc ủa các đệ tử. Nhớ tới sư phụ thương yêu mình biết chừng nào, nhớ tới vẻ uy nghiêm của chưởng môn Thạch Cơ, nhớ tới Tung Hóa Chân Quân từng quan tâm chăm sóc cho mình, nhớ tới Thần Hi Chân Quân ân cần dạy bảo, Dư Tắc Thành cũng cảm thấy lòng mình áo não thê lương.
Nhưng thấy môn hạ ước chừng mấy ngàn Hiên Viên kiếm phái đệ tử bên dưới, bọn họ đang nhìn mình chăm chú. Mình là trụ cột của bọn họ, phải làm sương mẫu, không thể để lộ vẻ yếu đuối ra ngoài mặt.
Dư Tắc Thành chỉ có thể cố nén đau thương, làm ra vẻ nghiêm trang, đồng thời hắn còn cảm giác như mình đang đeo một cái mặt nạ, không bao giờ giống như trước nữa. Trọng trách nặng nề đã xuất hiện, đè nặng lên vai mình.
Sự kỳ vọng của các vị trưởng bối, lý tường môn phái truyền thừa hàng ngàn hàng vạn năm. ánh mất sùng bái của các đệ tử hậu bối. Chỉ cần một câu nói của mình, bọn họ sẵn sàng hy sinh tính mạng, mỗi cử chỉ hành động của mình, có thể quyết định sinh tử của bọn họ. Những chuyện này như ngọn núi vạn cân đè nặng lên vai Dư Tắc Thành, khiến cho hắn cảm thấy hết sức nặng nề.
Có đôi khi đời người ta chính là như vậy, nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ.
Tế bái như vậy nửa ngày mới xong, hết thảy sự việc trở lại bình thường, Dư Tắc Thành cất bước ra đi.
Hắn đi tới Vô Lượng tông ở Lư châu.
Sư phụ đã mai táng, hy vọng có thể mau chóng tìm được hồn phách luân hồi chuyển thế của người. Đúng lý ra sư phụ chết vì nghịch chuyến Xá Sinh Thủ Nghĩa quyết, cho nên cạn kiệt chân nguyên, không phải chết vì Tử Kiếm thuật, hẳn là hồn phách của người có thế đọa nhập luân hồi.
Còn có Lưu Thi Vận. không biết có tìm được hồn phách luân hồi chuyển thế của nàng không... Đúng rồi, còn có Khô Trúc lão nhân, cấm Ngôn Thần Quân nữa. Tuy rằng hiện tại quan hệ giữa mình và Bất Ngôn tông đã trở nên lạnh nhạt, nhưng Bất Ngôn tông không giống như bất cứ môn phái nào khác, căn cơ hết sức vững vàng, không phải dễ dàng hủy diệt hay chinh phục. Nếu tìm được cấm Ngôn Thần Quân, có thể thay đổi được quan hệ giữa hai phái.
Lúc Hiên Viên kiếm phái đại chiến, mình cầu viện Vô Lượng tông, nhưng bọn chúng không có phản ứng gì.
Hơn nữa trong đó còn có ba tên Nguyên Anh Chân Quân Vô Lượng tông lẫn vào trong hàng ngũ địch nhân, tham gia công kích Hiên viên kiếm phái, cuối cùng đều bị đánh chết, trước khi chết còn xuất ra Vô Lượng quyết. Cho nên lần này phải tới dạy cho Vô Lượng tông một bài học.
Hiện tại Dư Tắc Thành cân nhắc vấn đề phải đứng trên góc độ môn phái, nhưng hắn vẫn chưa phát hiện ra thay đổi này.
Thật ra lần này hắn đi tới Vô Lượng tông, quan trọng nhất là vì một chuyện.
Đêm qua trong mộng hồi hương. Bên song lại thấy nàng đương chài đầu. Lặng yên chỉ biết nhìn nhau, ngàn dòng lệ ứa bấy lâu nát lòng.
Hôm qua, Dư Tắc Thành mơ thấy cành tượng năm xưa.
Đó là một mảnh thảo nguyên nho nhỏ, bãi cỏ màu vàng úa, hoang mạc màu nâu. Có rất nhiều bụi tuyết tùng, có bụi màu trắng, có màu vàng, có màu tím đỏ. Bạn đang đọc truyện tại - https://truyenbathu.net
Xa xa từng tầng tuyết phong trông như những cụm mây trắng bất động, phơi mình dưới ánh tà dương. Vài màng mây vàng trôi trên nền trời xanh thẳm.
Sơn thủy, thảo nguyên đẹp một cách tự nhiên, khiến hai thiếu niên một nam một nữ, cảm thấy hết sức tự do tự tại. Bọn họ vui đùa thỏa thích giữa một vùng trời đất này. Kẻ truy người đuôi vừa chạy vừa cười, cuối cùng ngã lăn ra bãi cỏ lăng lặng nhìn trời.
Núi này, nước này, thảo nguyên này, hết thảy vô cùng tự nhiên tươi đẹp, khiến cho hai người cảm thấy vô cùng thoải mái, cả hai tùy ý ngao du trong vùng trời đất này.
Dư Tắc Thành nằm đó nói:
- Nếu có thể vĩnh viễn ở nơi này thật là tốt, thật là thoải mái...
Các loài hoa dại đủ màu xanh vàng đỏ tím, từng màng từng màng, điểm xuyết cho thảo nguyên trở nên xinh đẹp chăng khác hoa viên. Từng cơn gió nhẹ thôi qua, mang tới từng làn
hương thơm nồng đậm.
Lưu Thi Vận đột ngột nói:
- Ca ca, nếu một mai muội chết đi, huynh hãy an táng muội ở nơi này.
Dư Tắc Thành đáp:
- Chết gì mà chết, bất quá nếu có chết, yên nghi noi này sẽ rất yên bình. Nhưng dù là muội chết, huynh cũng sẽ tìm được muội ở kiếp sau, tiếp tục cưới muội làm lão bà của huynh. Nhưng lúc ấy chính thể sẽ không phải là muội nữa, nói không chừng còn phải sắp xếp thêm vài phòng tiểu thiếp.
Lưu Thi Vận nói:
- Không được, không được, muội chết không cho huynh cưới lão bà, muốn làm thế nào cũng được, chỉ là không được cưới lão bà!
Đôi khi nữ nhân trở nên vô cùng mạnh mẽ, lại có vẻ đáng yêu kỳ lạ. Dư Tắc Thành bật cười:
- Được, được rồi, muội chết ta sẽ suốt đời không thành thân, vốn ra ta định noi theo sương sáng của Hữu Hùng sư tổ, Ngự Nữ Tam Thiên...
Cuối cùng nàng hỏi:
- Vậy nhất định là Hữu Hùng sư tổ mệt chết, ông ấy nhất định không sung sướng gì...
Lần này đến lượt Dư Tắc Thành há miệng, có lẽ Hữu Hùng sư tổ không vui sướng gì thật...
Hai người tiếp tục đi tới. Lưu Thi Vận bất giác mỉm cười:
- Nếu kiếp sau muội là nam nhân, vậy huynh phải làm sao? Chỉ cần nghĩ tới thôi đã thấy buồn cười.
Dư Tắc Thành bật cười:
- Dễ thôi, ta sẽ cất... sau đó thành thân.
Hai người nắm tay bước chậm trên thảo nguyên vai kề vai, vô cùng hạnh phúc.
Từng cơn gió nhẹ thổi qua, thảo nguyên mênh mông được ánh mặt trời vàng rực phủ lên một lớp áo vàng. Từng giọt sương rơi trên lá long lanh như những giọt châu, toát ra ánh sáng đủ màu sắc.
Dư Tắc Thành tinh lại từ trong mộng, đây chính là cành tượng ở Cách Lặc thảo nguyên ngày trước. Nhớ lại chuyện xưa. Dư Tắc Thành không nhịn được rơi lệ đầm đìa. Nhưng hắn chỉ có thể khóc trộm, không thể để cho người khác thấy.
Cho nên hôm nay hắn mới tới Vô Lượng tông, thực hiện lời nói năm xưa.
Bình luận truyện