Tiên Ngạo
Chương 970: Núi lửa bạo phát
Trong khoảnh khắc này, tất cả đệ tử Nghệ Xạ Khoái kiếm tông đều có cảm giác đâu đâu cũng có địch nhân, xung quanh toàn là địch nhân, khắp noi toàn là kiếm quang, đâu đâu cũng là chết chóc. Rất nhiều đệ tử Hiên Viên kiếm phái đã phân tán lè loi đơn độc, cho dù tốc độ bọn chúng có nhanh tới mức nào cũng không tránh khỏi bị công kích.
Sau một đòn này, trên trời trở nên vô cùng quang đãng, ba ngàn đệ tử Nghệ Xạ Khoái kiếm tông nháy mắt chỉ còn lại không tới trăm tên trên không, số khác đã bị đại trận kiếm cưu biến hóa đánh cho nổ tan tác, hóa thành sương máu.
Đây là sức mạnh của tập thể, sức mạnh của đoàn kết. Dưới tình huống chiến lực ngang nhau, con người ta dựa vào sức mạnh như vậy, mới có được ngày nay.
Một đòn phân tán vừa rồi của đại trận kiếm cưu đã trải rộng khắp không trung. Vô số tổ kiếm cưu nhỏ nhảy vọt xuyên Thời Không, chiếm cứ toàn không trung, sau đó phát ra vạn đạo kiếm quang đánh chết đệ tử Nghệ Xạ Khoái kiếm tông. Cho dù tốc độ bọn chúng có nhanh tới mức nào, nhưng đâu đâu cũng là địch nhân, đâu đâu cũng là kiếm quang, tình cảnh vài kiếm cưu giết một tên địch xảy ra không ít.
Lập tức hình thành thế oanh kích vô hạn. truy sát liên tục. Bất kể Nguyên Anh Chân Quân. Kim Đan Chân Nhân hay tu sĩ Trúc Cơ, ai cũng như ai, đều bị nổ tan xác mà chết.
Pháp bảo phòng ngự, độn thuật bỏ chạy, phương pháp chết thay... hết thảy đều vô nghĩa. Dưới lực lượng hùng mạnh như vậy, tất cả hoàn toàn hóa thành sương máu, một đòn mất mạng.
Đáng sợ hơn nữa chính là trong khoảnh khắc kiếm cưu phân giải, tất cả thiên địa nguyên
khí đều bị kiếm cưu chiếm lấy. Tuy rằng tình trạng này chỉ xảy ra trong vòng một lần hô hấp mà thôi, nhưng trong thời gian ngắn ngủi này, tất cả tiên cơ của đệ tử Nghệ Xạ Khoái kiếm tông đều bị kiếm cưu đoạt mất, khiến cho bọn chúng bị ngưng trệ, khoảnh khắc này chính là lúc tử vong.
Lập tức không trung chìm trong trạng thái yên lặng kỳ dị, chỉ còn tiếng trống trận vang vang. Sau đòn vừa rồi, trên không chỉ còn tiếng trống này tồn tại, giống như tiếng tim kiếm cưu đang đập, giống như ma âm đoạt mệnh.
Nháy mắt trăm tên đệ tử Nghệ Xạ Khoái kiếm tông còn sống sót chỉ có một phản ứng duy nhất, chính là bỏ chạy tứ tán, không còn chiến ý, trong đầu chỉ có ý niệm chạy trốn mà thôi.
Còn có một số rất ít điên cuồng phóng về phía trận kiếm cưu của Hiên Viên kiếm phái. Bọn chúng không hề tránh né, hoàn toàn trở nên điên cuồng, không phải chiến đấu mà là đi chịu chết.
Trên bầu trời kiếm quang chớp lóe. đám đệ tử Nghệ Xạ Khoái kiếm tông đi chịu chết kia mất mạng không còn. Mà kiếm cưu lại phân ra hàng chục tổ nhỏ đuổi theo đám đệ tử Nghệ Xạ Khoái kiếm tông đang chạy trốn.
Đuổi tận giết tuyệt.
Nghệ Xạ Khoái kiếm tông các ngươi trốn nhanh tới mức nào cũng sẽ có lúc tâm lực kiệt quệ, mà một tổ kiếm cưu sáu người chúng ta đuổi theo, lực lượng phối hợp với nhau hết sức dồi dào. Cho dù ngươi chạy ra ngoài hàng ngàn hàng vạn dặm. sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ đuổi kịp, chém giết ngươi.
Sau đòn vừa rồi, hai tên Chân Nhất Thần Quân kinh ngạc sững sờ, môn hạ đệ tử chết cơ hồ không còn ai, không trung trở nên quang đãng, Nghệ Xạ Khoái kiếm tông đã hoàn toàn xong đời.
Hai người bọn chúng không giận mà cười, đây chính là nụ cười quyết tuyệt.
Một tên lấy ra một viên đá chỉ bằng nắm tay, lúc lấy ra tỏ ra vô cùng cẩn thận, nói với tên Chân Nhất Thần Quân còn lại:
- Sư huynh, đệ muốn tự hủy bảo này, đồng quy ư tận với hấn, đệ đi trước một bước.
Tên kia nói:
- Đi đi, ta sẽ theo đệ ngay tức khắc. Cứ hủy bảo này đi, dù chúng ta chết đi cũng phải để lại cho hắn một chút gì...
Tên sư đệ bật cười ha hà. miệng niệm Thượng Thanh Thiên Cương Hỗn Nguyên Đạo Chính Pháp:
- Tam thập lục Thiên Cương, thiên thượng Đại Thần Vương, thất tổng Nguyên Thái Quân, vì ta đuổi tai ương...
Theo tiếng tụng niệm rì rầm, viên đá trong tay y dần dần phát ra hào quang màu nâu đậm đầy trời. Hào quang này gần như ngưng tụ thành thực chất, hình thành đạo đạo hắc quang chiếu rọi vào người y.
Hắc quang chiếu đến đâu, thân thể y dần dần phát ra mùi như thịt người bị nướng cháy khét. Y đang thiêu đốt thân mình, bổ sung năng lượng cho viên đá. đang ngưng kết pháp chú vô cùng đáng sợ. Sau vài lần hô hấp, ngưng kết pháp chú xong thi triển ra, vạn vật khó thoát,
không ai chống nổi, ắt sẽ đánh chết cường địch.
Nhưng thời gian vài lần hô hấp đã đủ đổi thay hết thảy.
Dư Tắc Thành nhanh chóng sử dụng Nhất Sơn Canh Bi Nhất Sơn Cao, Kiếm Ý Hư Vô âm thầm lặng lẽ trà trộn vào trong biển kiếm hoa sen, lập tức đánh trúng tên Chân Nhất Thần Quân sư huynh đang liều chết phòng ngự.
Kiếm Ý Hư Vô một đòn trúng đích, lực Hư Vô bắt đầu xâm nhập. Tuy rằng đối phương thực lực dũng mãnh, ra sức kháng cự kiếm ý xâm nhập, nhưng không khỏi bị Kiếm Ý Hư Vô lạnh lẽo đông cứng khiến cho ngưng trệ.
Bấy nhiêu là quá đủ, Dư Tắc Thành nhanh chóng sử dụng lực Thần Uy Hóa của mình, thình lình gia tăng kiếm liên tới cực hạn. sau đó gầm to:
- Luyện kiếm trăm năm. kiếm ta do tâm, kiếm tức là ta, ta tức là kiếm, trước kia bất bại, hiện tại bất bại, tương lai cũng bất bại, tâm tâm như thế, niệm niệm như thế!
Sau tiếng gầm này, tất cả sánh nặng, trói buộc, niềm tin, chấp nhất của hắn đã hoàn toàn tiêu tan dưới kiếm quang này. Giờ phút này này hắn chỉ còn lại một kiếm, phát huy đến mức cực hạn. vô cùng sàng khoái.
Trong biển kiếm quang, kiếm ý như hoa sen, kiếm ý màu bạch kim chớp lóe không ngừng, hoa nỡ rồi hoa diệt, diệt rồi lại nỡ, chỉ trong thoáng chốc bành trướng gấp đôi, cuốn cả hai địch nhân vào trong kiếm liên.
Thật ra tên Chân Nhất Thần Quân bị đông cứng vẫn có thể trốn thoát, nhưng sư đệ mình sắp sửa xuất ra bí bảo đánh chết đối phương, chỉ cần chịu đựng thêm vài lần hô hấp. Cho nên y không chạy trốn, mà ra sức kháng cự.
Nhưng dưới lực Thần Uy bạo phát, dưới kiếm quang linh hoạt sắc bén, có thể cắt đứt vạn vật, sự chống cự của y hoàn toàn không có nghĩa gì.
Kiếm liên nỡ rộ không giới hạn. bạch quang đầy trời bao vây bọn chúng rất nhanh.
Hai người bọn chúng nhìn quanh, trước mất là một màng bạch quang trắng xóa óng ánh. lập tức thần sắc cả hai đều lộ ra vẻ tiếc nuối vô hạn.
Chỉ cần thời gian ba trăm năm nữa, chúng sẽ nghiên cứu thành công vô thượng bí pháp bên trong viên đá này, lúc ấy nhất định sẽ xung bá thiên hạ. Chỉ cần thời gian một lần hô hấp, bọn chúng sẽ đánh chết cường địch trước mặt, đáng tiếc những chuyện này không có khả năng.
Bạch quang mênh mông ngưng đọng thình lình vỡ vụn thành vô số điểm sáng màu trắng trong suốt, hai tên Chân Nhất Thần Quân cũng hóa thành vô số điểm sáng, tan tác hoàn toàn. Đọc Truyện Online Tại Truyện Bất Hủ
Đồng thời viên đá trên tay tên Chân Nhất Thần Quân kia cũng tan tác theo, vốn chỉ còn một lần hô hấp nữa là nó sẽ được phóng xuất.
Viên đá vừa tan nát. phát ra hào quang mãnh liệt. Dư Tắc Thành cảm nhận được khí tức sắp sửa bùng nổ của nó, nhanh chóng xoay người vọt tới kết giới pháp trận cạnh vách động phủ.
Diệt Pháp Kim Đăng nhanh chóng lóe sáng chiếu vào kết giới, sau đó Dư Tắc Thành nhanh chóng xuất ra một kiếm. Kết giới vốn đã mất đi khống chế lập tức tan tành. Dư Tắc Thành phá không mà ra, sử dụng Thiên giác gầm to:
- Lui lại cho mau, tránh xa ngoài ngàn dặm!
Lập tức tất cả đệ tử Hiên Viên kiếm phái bay lui về phía sau, tránh khỏi nơi đây thật xa.
Dư Tắc Thành hơi dừng lại một chút, tốc độ bỏ chạy của kiếm cưu quá chậm. Hắn bèn phất tay một cái, kiếm cưu lập tức vọt đi nhanh như tên bắn. Dư Tắc Thành là người cuối cùng rời khỏi.
Bên trong động phủ Nghệ Xạ Khoái kiếm tông, rất nhiều điểm sáng lóe lên, nhìn qua chậm chạp nhưng trải rộng khắp động phủ rất nhanh, sau đó một tiếng nổ vang lên.
Động phủ lơ lửng của Nghệ Xạ Khoái kiếm tông nổ ầm ầm, vụ nổ này chấn động thiên địa, đáng sợ vô cùng. Bạch quang lóe lên khắp noi, hết sức âm trầm, có khí tức hủy diệt cực kỳ đáng sợ, bao phủ phạm vi mấy trăm dặm trên không.
Sau đó một đám mây hình nấm bùng lên. cao chừng ngàn trượng, động phủ Nghệ Xạ Khoái kiếm tông hoàn toàn biến mất. Dưới uy lực hùng mạnh này, cả thiên địa dường như quay về Hỗn Độn.
Sau khi bùng nổ là lửa cháy bừng bừng, trận lửa này cháy khoảng ba ngày đêm, khắp cả khu vực động phủ Nghệ Xạ Khoái kiếm tông, xung quanh đó ba trăm dặm bị thiêu hủy hoàn toàn, thậm chí cháy xuyên lòng đất, khiến cho núi lửa bùng nổ.
Vùng đất ngàn dặm nơi này trải qua trận chiến này trở nên hoàn toàn hoang vắng, không còn cọng cỏ. Mãi đến ba ngàn năm sau, núi lửa nguội đi, mới có thể dần dần mọc cỏ.
Nếu Dư Tắc Thành bị đánh trúng đòn này, cho dù có chín lần trùng sinh của Chuyển Sinh
Minh Vương Quyết cũng không tránh được uy lực đáng sợ của bạch quang này, chắc chắn phải chết không sai.
Dư Tắc Thành và đệ tử Hiên Viên kiếm phái độn xa ngoài ngàn dặm. quay lại nhìn vụ nổ này không khỏi cảm thấy trong lòng lạnh toát, nhưng cũng hết sức tự hào.
Đệ tử Nghệ Xạ Khoái kiếm tông cuối cùng đã bị diệt hết, đến hiện tại, Nghệ Xạ Khoái kiếm tông hoàn toàn tiêu vong. Hiên Viên kiếm phái vung kiếm đánh hai trận, Đại Diễn Tung Hoành kiếm phái, Nghệ Xạ Khoái kiếm tông hoàn toàn diệt vong, Vô Thượng Cảm ứng tông đại biến, đại cừu đã báo.
Dư Tắc Thành nói:
- Được rồi, đi thôi, mục tiêu Đại Diễn Tung Hoành kiếm phái, kéo chiến lợi phẩm chúng ta trở về Hiên Viên kiếm phái.
Lập tức vô số tiếng hoan hô vang lên, đã bao nhiêu năm qua, Hiên Viên kiếm phái chưa xảy ra chuyện đoạt lấy động phủ môn phái khác, hôm nay rốt cục tái hiện vinh quang thuở trước.
Sau một đòn này, trên trời trở nên vô cùng quang đãng, ba ngàn đệ tử Nghệ Xạ Khoái kiếm tông nháy mắt chỉ còn lại không tới trăm tên trên không, số khác đã bị đại trận kiếm cưu biến hóa đánh cho nổ tan tác, hóa thành sương máu.
Đây là sức mạnh của tập thể, sức mạnh của đoàn kết. Dưới tình huống chiến lực ngang nhau, con người ta dựa vào sức mạnh như vậy, mới có được ngày nay.
Một đòn phân tán vừa rồi của đại trận kiếm cưu đã trải rộng khắp không trung. Vô số tổ kiếm cưu nhỏ nhảy vọt xuyên Thời Không, chiếm cứ toàn không trung, sau đó phát ra vạn đạo kiếm quang đánh chết đệ tử Nghệ Xạ Khoái kiếm tông. Cho dù tốc độ bọn chúng có nhanh tới mức nào, nhưng đâu đâu cũng là địch nhân, đâu đâu cũng là kiếm quang, tình cảnh vài kiếm cưu giết một tên địch xảy ra không ít.
Lập tức hình thành thế oanh kích vô hạn. truy sát liên tục. Bất kể Nguyên Anh Chân Quân. Kim Đan Chân Nhân hay tu sĩ Trúc Cơ, ai cũng như ai, đều bị nổ tan xác mà chết.
Pháp bảo phòng ngự, độn thuật bỏ chạy, phương pháp chết thay... hết thảy đều vô nghĩa. Dưới lực lượng hùng mạnh như vậy, tất cả hoàn toàn hóa thành sương máu, một đòn mất mạng.
Đáng sợ hơn nữa chính là trong khoảnh khắc kiếm cưu phân giải, tất cả thiên địa nguyên
khí đều bị kiếm cưu chiếm lấy. Tuy rằng tình trạng này chỉ xảy ra trong vòng một lần hô hấp mà thôi, nhưng trong thời gian ngắn ngủi này, tất cả tiên cơ của đệ tử Nghệ Xạ Khoái kiếm tông đều bị kiếm cưu đoạt mất, khiến cho bọn chúng bị ngưng trệ, khoảnh khắc này chính là lúc tử vong.
Lập tức không trung chìm trong trạng thái yên lặng kỳ dị, chỉ còn tiếng trống trận vang vang. Sau đòn vừa rồi, trên không chỉ còn tiếng trống này tồn tại, giống như tiếng tim kiếm cưu đang đập, giống như ma âm đoạt mệnh.
Nháy mắt trăm tên đệ tử Nghệ Xạ Khoái kiếm tông còn sống sót chỉ có một phản ứng duy nhất, chính là bỏ chạy tứ tán, không còn chiến ý, trong đầu chỉ có ý niệm chạy trốn mà thôi.
Còn có một số rất ít điên cuồng phóng về phía trận kiếm cưu của Hiên Viên kiếm phái. Bọn chúng không hề tránh né, hoàn toàn trở nên điên cuồng, không phải chiến đấu mà là đi chịu chết.
Trên bầu trời kiếm quang chớp lóe. đám đệ tử Nghệ Xạ Khoái kiếm tông đi chịu chết kia mất mạng không còn. Mà kiếm cưu lại phân ra hàng chục tổ nhỏ đuổi theo đám đệ tử Nghệ Xạ Khoái kiếm tông đang chạy trốn.
Đuổi tận giết tuyệt.
Nghệ Xạ Khoái kiếm tông các ngươi trốn nhanh tới mức nào cũng sẽ có lúc tâm lực kiệt quệ, mà một tổ kiếm cưu sáu người chúng ta đuổi theo, lực lượng phối hợp với nhau hết sức dồi dào. Cho dù ngươi chạy ra ngoài hàng ngàn hàng vạn dặm. sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ đuổi kịp, chém giết ngươi.
Sau đòn vừa rồi, hai tên Chân Nhất Thần Quân kinh ngạc sững sờ, môn hạ đệ tử chết cơ hồ không còn ai, không trung trở nên quang đãng, Nghệ Xạ Khoái kiếm tông đã hoàn toàn xong đời.
Hai người bọn chúng không giận mà cười, đây chính là nụ cười quyết tuyệt.
Một tên lấy ra một viên đá chỉ bằng nắm tay, lúc lấy ra tỏ ra vô cùng cẩn thận, nói với tên Chân Nhất Thần Quân còn lại:
- Sư huynh, đệ muốn tự hủy bảo này, đồng quy ư tận với hấn, đệ đi trước một bước.
Tên kia nói:
- Đi đi, ta sẽ theo đệ ngay tức khắc. Cứ hủy bảo này đi, dù chúng ta chết đi cũng phải để lại cho hắn một chút gì...
Tên sư đệ bật cười ha hà. miệng niệm Thượng Thanh Thiên Cương Hỗn Nguyên Đạo Chính Pháp:
- Tam thập lục Thiên Cương, thiên thượng Đại Thần Vương, thất tổng Nguyên Thái Quân, vì ta đuổi tai ương...
Theo tiếng tụng niệm rì rầm, viên đá trong tay y dần dần phát ra hào quang màu nâu đậm đầy trời. Hào quang này gần như ngưng tụ thành thực chất, hình thành đạo đạo hắc quang chiếu rọi vào người y.
Hắc quang chiếu đến đâu, thân thể y dần dần phát ra mùi như thịt người bị nướng cháy khét. Y đang thiêu đốt thân mình, bổ sung năng lượng cho viên đá. đang ngưng kết pháp chú vô cùng đáng sợ. Sau vài lần hô hấp, ngưng kết pháp chú xong thi triển ra, vạn vật khó thoát,
không ai chống nổi, ắt sẽ đánh chết cường địch.
Nhưng thời gian vài lần hô hấp đã đủ đổi thay hết thảy.
Dư Tắc Thành nhanh chóng sử dụng Nhất Sơn Canh Bi Nhất Sơn Cao, Kiếm Ý Hư Vô âm thầm lặng lẽ trà trộn vào trong biển kiếm hoa sen, lập tức đánh trúng tên Chân Nhất Thần Quân sư huynh đang liều chết phòng ngự.
Kiếm Ý Hư Vô một đòn trúng đích, lực Hư Vô bắt đầu xâm nhập. Tuy rằng đối phương thực lực dũng mãnh, ra sức kháng cự kiếm ý xâm nhập, nhưng không khỏi bị Kiếm Ý Hư Vô lạnh lẽo đông cứng khiến cho ngưng trệ.
Bấy nhiêu là quá đủ, Dư Tắc Thành nhanh chóng sử dụng lực Thần Uy Hóa của mình, thình lình gia tăng kiếm liên tới cực hạn. sau đó gầm to:
- Luyện kiếm trăm năm. kiếm ta do tâm, kiếm tức là ta, ta tức là kiếm, trước kia bất bại, hiện tại bất bại, tương lai cũng bất bại, tâm tâm như thế, niệm niệm như thế!
Sau tiếng gầm này, tất cả sánh nặng, trói buộc, niềm tin, chấp nhất của hắn đã hoàn toàn tiêu tan dưới kiếm quang này. Giờ phút này này hắn chỉ còn lại một kiếm, phát huy đến mức cực hạn. vô cùng sàng khoái.
Trong biển kiếm quang, kiếm ý như hoa sen, kiếm ý màu bạch kim chớp lóe không ngừng, hoa nỡ rồi hoa diệt, diệt rồi lại nỡ, chỉ trong thoáng chốc bành trướng gấp đôi, cuốn cả hai địch nhân vào trong kiếm liên.
Thật ra tên Chân Nhất Thần Quân bị đông cứng vẫn có thể trốn thoát, nhưng sư đệ mình sắp sửa xuất ra bí bảo đánh chết đối phương, chỉ cần chịu đựng thêm vài lần hô hấp. Cho nên y không chạy trốn, mà ra sức kháng cự.
Nhưng dưới lực Thần Uy bạo phát, dưới kiếm quang linh hoạt sắc bén, có thể cắt đứt vạn vật, sự chống cự của y hoàn toàn không có nghĩa gì.
Kiếm liên nỡ rộ không giới hạn. bạch quang đầy trời bao vây bọn chúng rất nhanh.
Hai người bọn chúng nhìn quanh, trước mất là một màng bạch quang trắng xóa óng ánh. lập tức thần sắc cả hai đều lộ ra vẻ tiếc nuối vô hạn.
Chỉ cần thời gian ba trăm năm nữa, chúng sẽ nghiên cứu thành công vô thượng bí pháp bên trong viên đá này, lúc ấy nhất định sẽ xung bá thiên hạ. Chỉ cần thời gian một lần hô hấp, bọn chúng sẽ đánh chết cường địch trước mặt, đáng tiếc những chuyện này không có khả năng.
Bạch quang mênh mông ngưng đọng thình lình vỡ vụn thành vô số điểm sáng màu trắng trong suốt, hai tên Chân Nhất Thần Quân cũng hóa thành vô số điểm sáng, tan tác hoàn toàn. Đọc Truyện Online Tại Truyện Bất Hủ
Đồng thời viên đá trên tay tên Chân Nhất Thần Quân kia cũng tan tác theo, vốn chỉ còn một lần hô hấp nữa là nó sẽ được phóng xuất.
Viên đá vừa tan nát. phát ra hào quang mãnh liệt. Dư Tắc Thành cảm nhận được khí tức sắp sửa bùng nổ của nó, nhanh chóng xoay người vọt tới kết giới pháp trận cạnh vách động phủ.
Diệt Pháp Kim Đăng nhanh chóng lóe sáng chiếu vào kết giới, sau đó Dư Tắc Thành nhanh chóng xuất ra một kiếm. Kết giới vốn đã mất đi khống chế lập tức tan tành. Dư Tắc Thành phá không mà ra, sử dụng Thiên giác gầm to:
- Lui lại cho mau, tránh xa ngoài ngàn dặm!
Lập tức tất cả đệ tử Hiên Viên kiếm phái bay lui về phía sau, tránh khỏi nơi đây thật xa.
Dư Tắc Thành hơi dừng lại một chút, tốc độ bỏ chạy của kiếm cưu quá chậm. Hắn bèn phất tay một cái, kiếm cưu lập tức vọt đi nhanh như tên bắn. Dư Tắc Thành là người cuối cùng rời khỏi.
Bên trong động phủ Nghệ Xạ Khoái kiếm tông, rất nhiều điểm sáng lóe lên, nhìn qua chậm chạp nhưng trải rộng khắp động phủ rất nhanh, sau đó một tiếng nổ vang lên.
Động phủ lơ lửng của Nghệ Xạ Khoái kiếm tông nổ ầm ầm, vụ nổ này chấn động thiên địa, đáng sợ vô cùng. Bạch quang lóe lên khắp noi, hết sức âm trầm, có khí tức hủy diệt cực kỳ đáng sợ, bao phủ phạm vi mấy trăm dặm trên không.
Sau đó một đám mây hình nấm bùng lên. cao chừng ngàn trượng, động phủ Nghệ Xạ Khoái kiếm tông hoàn toàn biến mất. Dưới uy lực hùng mạnh này, cả thiên địa dường như quay về Hỗn Độn.
Sau khi bùng nổ là lửa cháy bừng bừng, trận lửa này cháy khoảng ba ngày đêm, khắp cả khu vực động phủ Nghệ Xạ Khoái kiếm tông, xung quanh đó ba trăm dặm bị thiêu hủy hoàn toàn, thậm chí cháy xuyên lòng đất, khiến cho núi lửa bùng nổ.
Vùng đất ngàn dặm nơi này trải qua trận chiến này trở nên hoàn toàn hoang vắng, không còn cọng cỏ. Mãi đến ba ngàn năm sau, núi lửa nguội đi, mới có thể dần dần mọc cỏ.
Nếu Dư Tắc Thành bị đánh trúng đòn này, cho dù có chín lần trùng sinh của Chuyển Sinh
Minh Vương Quyết cũng không tránh được uy lực đáng sợ của bạch quang này, chắc chắn phải chết không sai.
Dư Tắc Thành và đệ tử Hiên Viên kiếm phái độn xa ngoài ngàn dặm. quay lại nhìn vụ nổ này không khỏi cảm thấy trong lòng lạnh toát, nhưng cũng hết sức tự hào.
Đệ tử Nghệ Xạ Khoái kiếm tông cuối cùng đã bị diệt hết, đến hiện tại, Nghệ Xạ Khoái kiếm tông hoàn toàn tiêu vong. Hiên Viên kiếm phái vung kiếm đánh hai trận, Đại Diễn Tung Hoành kiếm phái, Nghệ Xạ Khoái kiếm tông hoàn toàn diệt vong, Vô Thượng Cảm ứng tông đại biến, đại cừu đã báo.
Dư Tắc Thành nói:
- Được rồi, đi thôi, mục tiêu Đại Diễn Tung Hoành kiếm phái, kéo chiến lợi phẩm chúng ta trở về Hiên Viên kiếm phái.
Lập tức vô số tiếng hoan hô vang lên, đã bao nhiêu năm qua, Hiên Viên kiếm phái chưa xảy ra chuyện đoạt lấy động phủ môn phái khác, hôm nay rốt cục tái hiện vinh quang thuở trước.
Bình luận truyện