Tiên Nghịch Nhị Bản
Chương 28: Sát Lục nhập môn
Thanh niên lam y ngồi trên lưng Văn Thú Vương im lặng nhập định, quanh thân oán khí cuồn cuộn mênh mông, không hiểu vì lý do gì nhìn hắn liền cảm giác không phải một dạng sinh mệnh tầm thường, oán khí kia khủng bố đến độ để cho thương khung đại địa lập tức hóa màu đỏ đậm, đất trời hóa thành huyết hải, khung cảnh giống như một cái cổ quan bơi trong biển máu...Mà tu vi của hắn càng thêm kinh thế hãi nhân.
Thanh niên vẻ mặt nhợt nhạt yếu ớt hai mắt nhắm nghiền, khi Văn Thú Vương đột phá Đông Hoang bích chướng thanh niên bỗng nhiên mở ra hai mắt, miệng lẩm bẩm:"Phụ thân thủy chung không muốn ta luân hồi lấy từng chút một tẩy đi oán khí dĩ nhiên có lý do riêng, nhưng ở một kiếp này lại để cho ta chuyển thế đầu thai chẳng lẽ sẽ xuất hiện người đủ năng lực giúp ta? Mà người có thể dùng nhân quả tự thân giải quyết vấn đề này tuyệt không phải tồn tại tầm thường...Phiến giới vực này càng không tầm thường, ngoài Thăng Giới Bàn còn có một kiện trấn giới, giống như là...La Bàn Định Giới của Nghịch Trần!
Phụ thân còn nói phải chiếu cố người kia...Tuyết Thanh...Đưa thứ này cho hắn!".
Thanh niên lật bàn tay phải lập tức một cái hình nhân rơi ra, hình nhân tráng hán trần truồng cả người giống như ẩn ẩn cửu tinh ấn ký..Vừa ra liền để cho bát phương ngập tràn hoang dã cổ xưa chi ý.
"Cát Cùng chi thân..Cửu Tinh Cổ Thần!" Thanh niên vuốt ve hình nhân nói thầm, một lần nữa nhắm vào hai mắt, theo phụ thân sống một kiếp oán anh tại Tiên Cương hắn đã từng thấy qua Cửu Tinh Cổ Thần, càng biết phụ thân hắn cũng là Cổ Thần chi thân.
Văn Thú Vương rẽ mây mà đi, những nơi đi qua bá tánh cúng bái yêu thú trốn xa, dao động tự thân hóa thành sắc bén chi âm quanh quẩn thiên địa.
Đông Hoang bích chướng vốn là nhân loại giới khu nhưng đối với Văn Thú Vương ra vào liền dễ dàng giống như dạo chơi hoa viên, thanh niên bên trên cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái mặc kệ giang hà đại hải bốc lên ngùn ngụt độc khí, độc khí dạng này đủ sức bào sạch nhục thân một tên Nguyên Anh kỳ nhưng rơi trên người thanh niên lại giống như mưa rơi sa mạc.
Lúc này mênh mông địa vực rất nhiều sinh mệnh bỗng nhiên thức tỉnh, có người sau khi minh ngộ ngẩng đầu cười dài xông xáo hướng thế giới bên ngoài..Cũng có người im lặng giống như hồi tưởng, rốt cuộc lựa chọn im lặng.
"Ta Thanh Thủy!".
"Ta Tư Đồ!"
"Ta Lam Mộng.."
"Một kiếp là cá nhìn chim kia bay trên trời, một kiếp là hoa nhìn hồ điệp bay múa..Kiếp này liệu có gặp lại được chàng?" Đình tạ bên hồ khung cảnh đẹp đến mê đắm, dưới hàng dương liễu xanh biếc buồn bã rũ mi có một nữ nhân xinh đẹp yên lặng ngồi, hai mắt vô thần nhìn về xa xăm hư vô, nàng lẩm bẩm nói thầm bỗng nhiên vung tay lên trời..Một con bướm đỏ lập tức vỗ cánh bay.
Lúc này một chỗ nào đó bên trong Khâu Sơn, Diệp Bất Phàm mừng điên thu lấy nội đan Địa Huyệt Ma Trùng cẩn thận đặt vào ngực áo, một đường đi về phía trước liên tục truy sát yêu thú mà tu vi của hắn ở dưới kinh lịch cũng chầm chậm hướng Ngưng Khí hậu kỳ tiếp cận.
Hai ngày sau.
"Cổ Linh Hoa là ta nhìn thấy trước, ngươi nếu như dám động vào đừng trách lão tử!" Một tên thanh niên tướng mạo kỳ dị, người nhỏ đầu to giống như kẹo hồ lô cắm lên cây đũa đang gắt gao nhìn một thiếu niên mềm mềm trắng trắng trước mặt, hai tay hắn ôm lấy một khóm hoa, miệng không ngừng lầm bầm đe dọa.
Thiếu niên trắng mềm kia không phải Diệp Bất Phàm thì là ai..
"Em gái ngươi..Lão tử cũng nói thẳng, không đôi co...Mặc kệ ngươi nhìn thấy trước..Lão tử muốn đoạt thì thế nào?" Diệp Bất Phàm nhìn cũng không thèm nhìn khinh thường nhếch môi lạnh nhạt hỏi, Cổ Linh Hoa là dị thảo trân quý, nếu không gặp thì thôi, còn đã gặp hắn nhất định không bỏ qua.
Sinh tồn ở thế giới này Diệp Bất Phàm quá hiểu cái gì gọi là thực lực vi tôn, tu sĩ ngoài kia sống chết tranh đoạt, giết người cướp bảo cũng chẳng phải chỉ vì một chút tài bảo thôi sao..Hắn cho mình mạnh hơn đối phương vì vậy bản thân hắn có quyền, nếu như đổi ngược lại thì kẻ bị đánh giết cướp đoạt sẽ là hắn, Diệp Bất Phàm mặc kệ bản tính chất phác nhưng càng là hạng người nếu cần tàn nhẫn có tàn nhẫn, cần đa đoan đủ đa đoan.
"Cho ngươi một cơ hội, ngoan ngoãn chạy, bằng không..Đánh ngươi kêu cha gọi mẹ!" Tu vi buông xuống quanh thân càng có trận trận xoáy khí phun trào..Diệp Bất Phàm từng bước hướng thanh niên đầu to áp tới.
"Nằm mơ!" Thanh niên tu vi tầm thường chỉ ở vào Ngưng Khí sơ kỳ nhưng đối mặt Diệp Bất Phàm hắn không chút nào hiện ra sợ hãi, giống như đối với bản thân cực kỳ tự tin.
Nói xong liền lấy từ trữ vật một mặt kỳ phiên màu đỏ, hai tay nhanh chóng bắt quyết..Bỗng..Kỳ phiên bay lên.
Ở hư vô đón gió phát ra trận trận gào thét bén nhọn, bốn phía thình lình xuất hiện đếm không hết oan hồn chi ảnh, đây rõ ràng là pháp khí luyện hồn, giam cầm hồn phách.
"Bách Hồn..Tôn Hồn Phiên!" Theo kỳ phiên gào thét càng lúc càng phát ra ngập trời oán khí, thanh niên đầu to cũng thét dài, ngón tay hướng Diệp Bất Phàm lạnh lùng điểm, dưới một chỉ này mặt kỳ phiên cuốn lên đen đặc khí xám ầm ầm lao tới một đường xé nát hư vô cắn nuốt hết thảy.
"Pháp khí Ma Tu..Ngươi vậy mà giết người luyện hồn..Ta dự định chỉ đánh ngươi một trận cướp lấy Cổ Linh Hoa nhưng mà...Ngươi đáng chết!" Diệp Bất Phàm lạnh nhạt nói, tàn kiếm bát phẩm pháp binh không biết từ lúc nào đã nằm trong lòng bàn tay, cổ tay quay ngược một kiếm mang theo sát cơ hướng hư vô phía trước bao gồm kỳ phiên cùng thanh niên đầu to...Chém.
Kiếm quang lay động, cả bầu trời phút chốc trùng điệp kiếm ảnh kèm theo đó một tiếng rồng ngâm chấn minh.
Kiếm này sắc bén, kiếm khí càng là bá đạo uy mãnh không gì cản được lập tức kỳ phiên ầm ầm vỡ nát, chỉ ngừng một chút tiếp tục hướng cổ thanh niên đầu to lướt qua.
Giết mấy trăm người giam cầm hồn phách luyện thành Hồn Nô chính là thủ đoạn tàn độc đại kỵ bên trong Linh Tu, cho nên một kiếm kia Diệp Bất Phàm không hề nương tay, mà thanh niên đầu to cũng không kịp hét thảm, lập tức đầu lâu rơi xuống máu đỏ phun trào, huyết vũ xối xuống mặt đất nhuộm đỏ Cổ Linh Hoa.
Diệp Bất Phàm nhìn Cổ Linh Hoa lại nhìn thanh niên đầu to chết thảm đầu một đường thân một đường, trong mắt giống như bốc lên trận trận Sát Lục, đáy lòng không hiểu vì sao lạnh băng đến cực độ không hề có chút dao động.
Lần đầu tiên giết người đáng lý ra không nên có biểu tình như vậy.
"Giống như quen thuộc, giống như đã từng giết người vô số cho nên tâm tình...Lặng như giếng cổ!" Mấy hơi thở, trong mắt Sát Lục tán đi, Diệp Bất Phàm kinh dị than nhẹ, hắn không hiểu lý do tại sao, nghĩ có lẽ bởi đối phương quả thực đáng chết.
Kiếm không vấy máu, mặt không đổi sắc, Diệp Bất Phàm thu lấy Cổ Linh Hoa, lúc này Diệp Lục đan điền bỗng nhiên chấn động, một đạo Sát Lục chi khí thình lình dưỡng thành.
"Đáng chết nên giết, địch nhân phải giết..Lấy sát làm binh, giết ra Sát Lục..!" Một cái thanh âm không biết từ đâu quanh quẩn tâm thần, Diệp Bất Phàm lẩm bẩm đọc theo.
Sát Lục nhập tâm khiến cho đáy lòng nhất thời phát lạnh, Diệp Bất Phàm trầm tư, nhấc tay thu lại tàn kiếm tiếp tục hướng chỗ sâu Khâu Sơn lặng lẽ đi vào.
Một bước một kiếm, không biết bao nhiêu yêu thú bị giết đều là nhất kích tất sát, ngay cả Ngưng Khí viên mãn đại yêu cũng chỉ một kiếm duy nhất, Diệp Bất Phàm không biết cũng không chút nào quan tâm giống như hết thảy là chuyện hiển nhiên vậy, càng giống như có cái gì đó đang chầm chậm thức tỉnh, mà giờ phút này ở đan điền Sát Lục chi khí càng nồng, thực lực hắn xa xa siêu việt quá khứ.
Ngưng Khí trung kỳ đỉnh, nhưng chiến lực vô địch dưới Trúc Cơ.
Một đường quét ngang không gì cản được, thậm chí Khâu Sơn yêu thú vừa nhìn thấy Diệp Bất Phàm, cảm nhận được trên người hắn nồng đậm dao động túc sát liền kinh hồn bạt vía trốn chạy.
"Linh Tu trong thiên hạ có kẻ vì bản thân mà tu, kẻ vì người mà tu, kẻ lại vì trường sinh, cũng có kẻ vì tham vọng nên tu..Người lấy tâm chứng đạo, mượn đạo chứng đạo..Lấy sát chứng đạo..
Mà ta hiện tại rõ ràng đang nhập môn Sát Lục chi đạo...Càng giết càng cường, thấy máu phát điên, nếu như tiếp tục chỉ e có ngày sẽ bị Sát Lục nuốt mất, tâm ma xâm chiếm..!" Sát Lục bị bản tâm đè xuống, hai mắt Diệp Bất Phàm thanh minh lạ thường, bỗng nhiên nhếch môi nói thầm.
Khâu Sơn mênh mông, đi về phía trước một đường chém giết, mấy ngày sau trong túi trữ vật của hắn chồng chất nội đan yêu thú mà tu vi cũng chạm đến Ngưng Khí hậu kỳ, giống như Kim Kê Quan Xà khó đối phó là vậy hiện tại hắn chỉ cần một kiếm liền chém chết.
Lịch duyệt bên ngoài mặc kệ tao ngộ tứ bề nguy cơ còn có khả năng bỏ mạng nhưng mà thu hoạch tuyệt đối vượt xa bế quan tông môn, cho nên đại đa phần cường giả đều là một đời giết ra thiết huyết đi tranh thủ cho bản thân từng chút cơ hội.
Thanh niên vẻ mặt nhợt nhạt yếu ớt hai mắt nhắm nghiền, khi Văn Thú Vương đột phá Đông Hoang bích chướng thanh niên bỗng nhiên mở ra hai mắt, miệng lẩm bẩm:"Phụ thân thủy chung không muốn ta luân hồi lấy từng chút một tẩy đi oán khí dĩ nhiên có lý do riêng, nhưng ở một kiếp này lại để cho ta chuyển thế đầu thai chẳng lẽ sẽ xuất hiện người đủ năng lực giúp ta? Mà người có thể dùng nhân quả tự thân giải quyết vấn đề này tuyệt không phải tồn tại tầm thường...Phiến giới vực này càng không tầm thường, ngoài Thăng Giới Bàn còn có một kiện trấn giới, giống như là...La Bàn Định Giới của Nghịch Trần!
Phụ thân còn nói phải chiếu cố người kia...Tuyết Thanh...Đưa thứ này cho hắn!".
Thanh niên lật bàn tay phải lập tức một cái hình nhân rơi ra, hình nhân tráng hán trần truồng cả người giống như ẩn ẩn cửu tinh ấn ký..Vừa ra liền để cho bát phương ngập tràn hoang dã cổ xưa chi ý.
"Cát Cùng chi thân..Cửu Tinh Cổ Thần!" Thanh niên vuốt ve hình nhân nói thầm, một lần nữa nhắm vào hai mắt, theo phụ thân sống một kiếp oán anh tại Tiên Cương hắn đã từng thấy qua Cửu Tinh Cổ Thần, càng biết phụ thân hắn cũng là Cổ Thần chi thân.
Văn Thú Vương rẽ mây mà đi, những nơi đi qua bá tánh cúng bái yêu thú trốn xa, dao động tự thân hóa thành sắc bén chi âm quanh quẩn thiên địa.
Đông Hoang bích chướng vốn là nhân loại giới khu nhưng đối với Văn Thú Vương ra vào liền dễ dàng giống như dạo chơi hoa viên, thanh niên bên trên cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái mặc kệ giang hà đại hải bốc lên ngùn ngụt độc khí, độc khí dạng này đủ sức bào sạch nhục thân một tên Nguyên Anh kỳ nhưng rơi trên người thanh niên lại giống như mưa rơi sa mạc.
Lúc này mênh mông địa vực rất nhiều sinh mệnh bỗng nhiên thức tỉnh, có người sau khi minh ngộ ngẩng đầu cười dài xông xáo hướng thế giới bên ngoài..Cũng có người im lặng giống như hồi tưởng, rốt cuộc lựa chọn im lặng.
"Ta Thanh Thủy!".
"Ta Tư Đồ!"
"Ta Lam Mộng.."
"Một kiếp là cá nhìn chim kia bay trên trời, một kiếp là hoa nhìn hồ điệp bay múa..Kiếp này liệu có gặp lại được chàng?" Đình tạ bên hồ khung cảnh đẹp đến mê đắm, dưới hàng dương liễu xanh biếc buồn bã rũ mi có một nữ nhân xinh đẹp yên lặng ngồi, hai mắt vô thần nhìn về xa xăm hư vô, nàng lẩm bẩm nói thầm bỗng nhiên vung tay lên trời..Một con bướm đỏ lập tức vỗ cánh bay.
Lúc này một chỗ nào đó bên trong Khâu Sơn, Diệp Bất Phàm mừng điên thu lấy nội đan Địa Huyệt Ma Trùng cẩn thận đặt vào ngực áo, một đường đi về phía trước liên tục truy sát yêu thú mà tu vi của hắn ở dưới kinh lịch cũng chầm chậm hướng Ngưng Khí hậu kỳ tiếp cận.
Hai ngày sau.
"Cổ Linh Hoa là ta nhìn thấy trước, ngươi nếu như dám động vào đừng trách lão tử!" Một tên thanh niên tướng mạo kỳ dị, người nhỏ đầu to giống như kẹo hồ lô cắm lên cây đũa đang gắt gao nhìn một thiếu niên mềm mềm trắng trắng trước mặt, hai tay hắn ôm lấy một khóm hoa, miệng không ngừng lầm bầm đe dọa.
Thiếu niên trắng mềm kia không phải Diệp Bất Phàm thì là ai..
"Em gái ngươi..Lão tử cũng nói thẳng, không đôi co...Mặc kệ ngươi nhìn thấy trước..Lão tử muốn đoạt thì thế nào?" Diệp Bất Phàm nhìn cũng không thèm nhìn khinh thường nhếch môi lạnh nhạt hỏi, Cổ Linh Hoa là dị thảo trân quý, nếu không gặp thì thôi, còn đã gặp hắn nhất định không bỏ qua.
Sinh tồn ở thế giới này Diệp Bất Phàm quá hiểu cái gì gọi là thực lực vi tôn, tu sĩ ngoài kia sống chết tranh đoạt, giết người cướp bảo cũng chẳng phải chỉ vì một chút tài bảo thôi sao..Hắn cho mình mạnh hơn đối phương vì vậy bản thân hắn có quyền, nếu như đổi ngược lại thì kẻ bị đánh giết cướp đoạt sẽ là hắn, Diệp Bất Phàm mặc kệ bản tính chất phác nhưng càng là hạng người nếu cần tàn nhẫn có tàn nhẫn, cần đa đoan đủ đa đoan.
"Cho ngươi một cơ hội, ngoan ngoãn chạy, bằng không..Đánh ngươi kêu cha gọi mẹ!" Tu vi buông xuống quanh thân càng có trận trận xoáy khí phun trào..Diệp Bất Phàm từng bước hướng thanh niên đầu to áp tới.
"Nằm mơ!" Thanh niên tu vi tầm thường chỉ ở vào Ngưng Khí sơ kỳ nhưng đối mặt Diệp Bất Phàm hắn không chút nào hiện ra sợ hãi, giống như đối với bản thân cực kỳ tự tin.
Nói xong liền lấy từ trữ vật một mặt kỳ phiên màu đỏ, hai tay nhanh chóng bắt quyết..Bỗng..Kỳ phiên bay lên.
Ở hư vô đón gió phát ra trận trận gào thét bén nhọn, bốn phía thình lình xuất hiện đếm không hết oan hồn chi ảnh, đây rõ ràng là pháp khí luyện hồn, giam cầm hồn phách.
"Bách Hồn..Tôn Hồn Phiên!" Theo kỳ phiên gào thét càng lúc càng phát ra ngập trời oán khí, thanh niên đầu to cũng thét dài, ngón tay hướng Diệp Bất Phàm lạnh lùng điểm, dưới một chỉ này mặt kỳ phiên cuốn lên đen đặc khí xám ầm ầm lao tới một đường xé nát hư vô cắn nuốt hết thảy.
"Pháp khí Ma Tu..Ngươi vậy mà giết người luyện hồn..Ta dự định chỉ đánh ngươi một trận cướp lấy Cổ Linh Hoa nhưng mà...Ngươi đáng chết!" Diệp Bất Phàm lạnh nhạt nói, tàn kiếm bát phẩm pháp binh không biết từ lúc nào đã nằm trong lòng bàn tay, cổ tay quay ngược một kiếm mang theo sát cơ hướng hư vô phía trước bao gồm kỳ phiên cùng thanh niên đầu to...Chém.
Kiếm quang lay động, cả bầu trời phút chốc trùng điệp kiếm ảnh kèm theo đó một tiếng rồng ngâm chấn minh.
Kiếm này sắc bén, kiếm khí càng là bá đạo uy mãnh không gì cản được lập tức kỳ phiên ầm ầm vỡ nát, chỉ ngừng một chút tiếp tục hướng cổ thanh niên đầu to lướt qua.
Giết mấy trăm người giam cầm hồn phách luyện thành Hồn Nô chính là thủ đoạn tàn độc đại kỵ bên trong Linh Tu, cho nên một kiếm kia Diệp Bất Phàm không hề nương tay, mà thanh niên đầu to cũng không kịp hét thảm, lập tức đầu lâu rơi xuống máu đỏ phun trào, huyết vũ xối xuống mặt đất nhuộm đỏ Cổ Linh Hoa.
Diệp Bất Phàm nhìn Cổ Linh Hoa lại nhìn thanh niên đầu to chết thảm đầu một đường thân một đường, trong mắt giống như bốc lên trận trận Sát Lục, đáy lòng không hiểu vì sao lạnh băng đến cực độ không hề có chút dao động.
Lần đầu tiên giết người đáng lý ra không nên có biểu tình như vậy.
"Giống như quen thuộc, giống như đã từng giết người vô số cho nên tâm tình...Lặng như giếng cổ!" Mấy hơi thở, trong mắt Sát Lục tán đi, Diệp Bất Phàm kinh dị than nhẹ, hắn không hiểu lý do tại sao, nghĩ có lẽ bởi đối phương quả thực đáng chết.
Kiếm không vấy máu, mặt không đổi sắc, Diệp Bất Phàm thu lấy Cổ Linh Hoa, lúc này Diệp Lục đan điền bỗng nhiên chấn động, một đạo Sát Lục chi khí thình lình dưỡng thành.
"Đáng chết nên giết, địch nhân phải giết..Lấy sát làm binh, giết ra Sát Lục..!" Một cái thanh âm không biết từ đâu quanh quẩn tâm thần, Diệp Bất Phàm lẩm bẩm đọc theo.
Sát Lục nhập tâm khiến cho đáy lòng nhất thời phát lạnh, Diệp Bất Phàm trầm tư, nhấc tay thu lại tàn kiếm tiếp tục hướng chỗ sâu Khâu Sơn lặng lẽ đi vào.
Một bước một kiếm, không biết bao nhiêu yêu thú bị giết đều là nhất kích tất sát, ngay cả Ngưng Khí viên mãn đại yêu cũng chỉ một kiếm duy nhất, Diệp Bất Phàm không biết cũng không chút nào quan tâm giống như hết thảy là chuyện hiển nhiên vậy, càng giống như có cái gì đó đang chầm chậm thức tỉnh, mà giờ phút này ở đan điền Sát Lục chi khí càng nồng, thực lực hắn xa xa siêu việt quá khứ.
Ngưng Khí trung kỳ đỉnh, nhưng chiến lực vô địch dưới Trúc Cơ.
Một đường quét ngang không gì cản được, thậm chí Khâu Sơn yêu thú vừa nhìn thấy Diệp Bất Phàm, cảm nhận được trên người hắn nồng đậm dao động túc sát liền kinh hồn bạt vía trốn chạy.
"Linh Tu trong thiên hạ có kẻ vì bản thân mà tu, kẻ vì người mà tu, kẻ lại vì trường sinh, cũng có kẻ vì tham vọng nên tu..Người lấy tâm chứng đạo, mượn đạo chứng đạo..Lấy sát chứng đạo..
Mà ta hiện tại rõ ràng đang nhập môn Sát Lục chi đạo...Càng giết càng cường, thấy máu phát điên, nếu như tiếp tục chỉ e có ngày sẽ bị Sát Lục nuốt mất, tâm ma xâm chiếm..!" Sát Lục bị bản tâm đè xuống, hai mắt Diệp Bất Phàm thanh minh lạ thường, bỗng nhiên nhếch môi nói thầm.
Khâu Sơn mênh mông, đi về phía trước một đường chém giết, mấy ngày sau trong túi trữ vật của hắn chồng chất nội đan yêu thú mà tu vi cũng chạm đến Ngưng Khí hậu kỳ, giống như Kim Kê Quan Xà khó đối phó là vậy hiện tại hắn chỉ cần một kiếm liền chém chết.
Lịch duyệt bên ngoài mặc kệ tao ngộ tứ bề nguy cơ còn có khả năng bỏ mạng nhưng mà thu hoạch tuyệt đối vượt xa bế quan tông môn, cho nên đại đa phần cường giả đều là một đời giết ra thiết huyết đi tranh thủ cho bản thân từng chút cơ hội.
Bình luận truyện