Tiên Nghịch
Chương 1401: Hôm nay mây giăng mưa đổ
Đã là bước thứ ba với nhau, nếu không phải thù hận sinh tử, nếu không có ý giết bằng được đối phương, thì một trận đánh với nhau nhất định phải có sự tôn trọng. Dù sao người có thể đạt tới bước thứ ba trong tinh không này, qua vô số vạn năm cũng cực kỳ hiếm thấy, so với số lượng người tu đạo khổng lồ, thật sự là quá ít ỏi.
Lỗ Phu Tử thành danh đã lâu, đối Vương Lâm cũng không có bất cứ hiềm khích gì, lúc này tuy là vì Huyết Thần Tử mà xuất hiện can ngăn, nhưng cũng gần như là đối kháng mà thôi.
Lỗ Phu Tử sẽ không vì Huyết Thần Tử mà đắc tội với Vương Lâm quá mức. Trong mắt hắn, Vương Lâm đã không còn ngang hàng như phân tích của hắn lúc trước, mà đã có một chút ưu thế.
Nhưng hắn tự nhận mình đã tiến vào bước thứ ba mấy vạn năm, kinh nghiệm vượt đối phương rất xa, cũng không cần phải e ngại.
Vương Lâm tuy vẫn chưa tiến vào bước thứ ba, nhưng với thân thể của hắn cũng đủ để so sánh với cao thủ bước thứ ba. Hơn nữa hắn lúc ở trong Thái cổ Tinh Thần tại giới ngoại đã trải qua rất nhiều chuyện, gặp rất nhiều cao thủ bước thứ ba, Lỗ Phu Tử trong mắt hắn cũng không là cái gì.
Nếu như Lỗ Phu Tử này vẫn ngoan cố, Vương Lâm không ngại giáo huấn hắn nặng tay hơn một chút. Hơn nữa sau khi hắn đạt tới thất tinh cổ Thần, cùng với Thác Sâm đánh một trận, vẫn chưa giao chiến với một cao thủ bước thứ ba nào. Lúc này đối mặt với Lỗ Phu Tử, Vương Lâm cũng nổi lên chiến ý.
Ánh mắt Lỗ Phu Tử lóe lên, nhìn chằm chằm mi tâm Vương Lâm, cảm nhận được rõ ràng chiến ý ngợp trời từ trên người hắn truyền ra. Đồng tử trong hai mắt hơi co lại, hắn lập tức thay đổi chủ ý.
- Vương Lâm đạo hữu, ngươi và ta hai người nếu toàn lực ra tay, La Thiên Tinh Vực này sợ là không thể chịu đựng nổi. Một khi khiến cho Phong Giới Đại Trận biến hóa, đến lúc đó làm tổn hại tới trận pháp là điều không thể tránh được….Đơn giản là hai người chúng ta đấu văn, ba hiệp phân thắng thua.
Nếu như ngươi thắng, Huyết Thần Tử lão phu sẽ đích thân đưa tới cho ngươi, nhưng nếu lão phu thắng, ngươi hãy nhanh chóng rời khỏi. Từ nay về sau, nếu không được lão phu đồng ý, không được tiến vào La Thiên nửa bước.
Ngươi có dám cùng với lão phu đấu văn không?
Lỗ Phu Tử nghĩ nếu mình và Vương Lâm giao chiến, cùng lắm thì cũng chỉ có thể ngang sức, một khi như vậy, cục diện sẽ rơi vào thế bế tắc, hơn nữa chỉ cần hơi một chút lơ là, rất có thể sẽ bị trọng thương. Lúc này đang chuẩn bị cho chiến tranh, nếu hắn bị trọng thương, chắc chắn sẽ ảnh hướng tới kế hoạch sau này, mất đi cơ hội cướp lấy hương hỏa ở giới ngoại. Hắn không thể không e ngại.
- Đấu văn?
Vương Lâm cả đời tu đạo, gần như chưa bao giờ cùng với người ta đấu văn. Giờ phút này nghe Lỗ Phu Tử nói, ánh mắt hắn lộ ra vẻ kỳ dị.
Giới nội không thể so sánh với giới ngoại, cao thủ bước thứ ba nếu triển khai sức mạnh thần thông chém giết, chắc chắn sẽ khiến cho tinh không bị phá hủy trong phạm vi lớn, lộ ra Phong Giới Đại Trận bao phủ toàn bộ giới nội kia. Điều này, Vương Lâm hiểu rất rõ.
- Không sai, cao thủ bước thứ ba trong giới nội ta tuy cực kỳ ít ỏi, vạn năm hiếm thấy, nhưng cũng vẫn còn có vài người. Nếu ta tùy tiện ra tay chiến đấu sinh tử, nếu kích động Phong Giới Đại Trận, cái được sẽ không bù được cái mất.
Cho nên mới có cách đấu văn này.
Hiệp thứ nhất là luyện khí, lấy tài nguyên ở nơi này luyện ra những pháp bảo giống nhau, lấy những pháp bảo này để triển khai đấu văn hiệp đầu tiên. Nếu ngươi không am hiểu luyện khí, thì luyện đan cũng được. Thậm chí luyện hồn cũng không sao.
Hiệp thứ hai là đấu đạo niệm.
Hiệp cuối cùng là đấu một thức thần thông. Sau ba hiệp, ngươi và ta sẽ phân được cao thấp, cũng vì sau này còn gặp lại mà lưu lại một chút thể diện.
Vương Lâm trên mặt lộ vẻ mĩm cười, liếc mắt nhìn Lỗ Phu Tử một cái, vung tay áo, cười dài nói:
- Cũng được, ngươi muốn đấu văn, Vương mỗ có thể bồi tiếp.
Lỗ Phu Tử nghe nói như vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã nhìn thấy chiến ý của Vương Lâm, phát hiện trong chiến ý của đối phương còn có sự tự tin, mơ hồ có chút không ổn. Tính cách hắn vẫn luôn cẩn thận, thân lại là lão tổ của La Thiên, thân là cao thủ bước thứ ba, hắn không thể thua được.
Chính vì vậy hắn mới nói ra cách đấu văn, lúc này nhìn thấy Vương Lâm đồng ý, không khỏi trong lòng cười lạnh.
- Người này tuổi còn trẻ, thời gian tu đạo không dài, mặc dù hiện giờ đã đạt tới tu vi bậc này, nhưng những phương diện khác của hắn tất nhiên không thể bằng ta.
Lỗ Phu Tử bị đình trệ ở Không Niết Sơ Kỳ của bước thứ ba đã mấy vạn năm, cũng vì thiếu hương hỏa mà không thể đạt tới Không Niết Trung Kỳ. Trong mấy vạn năm này hắn đã bắt đầu tìm hiểu việc luyện khí, luyện đan cùng với đạo cấm chế, nên tràn đầy sự tự tin.
- Xin mời đạo hữu lựa chọn hiệp thứ nhất là luyện thứ gì.
Lỗ Phu Tử chậm rãi mở miệng.
- Luyện khí cũng được.
Vương Lâm nhìn Lỗ Phu Tử một cách đầy thâm ý.
Lỗ Phu Tử thần sắc như thường, hơi gật đầu, nhưng trong lòng cười lạnh. Kỹ thuật luyện khí của hắn so với luyện đan cao minh hơn rất nhiều, thậm chí những pháp bảo mạnh nhất của hắn cũng là do hắn sau khi tìm được tàn khí tự mình tế luyện ra.
Hắn không nói nhiều với Vương Lâm, vung tay áo, vòng xoáy khổng lồ bên ngoài thân thể đột nhiên chuyển động, dường như dấy lên vô số sương mù, nhanh chóng xoay tròn, hóa thành một cơn lốc. Thân thể hắn trong lúc cơn lốc này nổi lên trực tiếp bay ra, trong nháy mắt rời khỏi vòng xoáy, xuất hiện trên không trung phía trên tinh trận khổng lồ kia.
ở phía sau hắn, mấy vạn tu sĩ của Lôi Tiên Điện kia toàn bộ hướng ánh mắt tới, trong mắt bọn họ lộ rõ một vẻ cuồng nhiệt và cung kính. Lỗ Phu Tử, là lão tổ của La Thiên.
Kể cả ba người bọn Viêm Lôi Tử bên trong vòng xoáy thần sắc cũng cung kính. Lỗ Phu Tử trong mắt bọn họ chính là thần tiên của La Thiên.
Lúc này có thể tận mắt nhìn thấy lão tổ đích thân luyện khí, đối với mấy vạn tu sĩ này mà nói, đủ để khiến cho bọn họ tâm thần chấn động, kích động không thôi.
- Pháp bảo lão phu luyện ngày hôm nay sẽ để lại trong Lôi Tiên Điện, trở thành vật chí bảo của La Thiên Lôi Tiên Điện ta. Sau này trong cuộc chiến với giới ngoại sẽ mở ra La Thiên Tiên Bảng, sau khi mở bảng một tháng, người giết địch nhiều nhất sẽ có được bảo vật này.
Lời nói của Lỗ Phu Tử chậm rãi truyền ra, truyền vào trong tai từng tu sĩ ở bốn phía.
Ngay khi thanh âm này truyền ra, lập tức liền có sóng âm ngợp trời nổi lên. Chỉ thấy mấy vạn tu sĩ kia toàn bộ đều lộ thần sắc chấn động, tiếng vâng mệnh như thủy triều.
Lỗ Phu Tử ở phía trên tinh trận cách Vương Lâm trăm trượng, giơ tay phải chỉ vào tinh không. Trong tiếng ầm ầm, chỉ thấy trong tinh không lấp lánh này lập tức liền có từng trận tinh quang từ bốn phương tám hướng lóe lên.
Trong nháy mắt, toàn bộ tinh không này bị tinh quang bao phủ, liếc mắt nhìn lại trong sự mông lung hiện lên một cảnh tượng cực kỳ tráng lệ.
- Lão phu hôm nay sẽ lấy tinh quang của La Thiên làm gốc rễ.
Tay phải hắn giơ lên hướng về những đám tinh quang ở đằng xa tràn ngập tinh không túm một cái, lập tức tinh quang vô tận nhanh chóng lao đến, điên cuồng ngưng tụ trên tay phải của Lỗ Phu Tử.
Trong thời gian ngắn, liền có một hình ảnh do tinh quang tạo thành hiện ra. Tinh ảnh này không ngờ chính là một cây đại thụ.
Cây đại thụ do tinh quang tạo thành kia tản mát ra ánh sáng chói mắt, liếc mắt nhìn lại, giống như là vô số tu chân tinh ngưng tụ lại với nhau. Cây đại thụ này cao chừng mấy vạn trượng, lơ lửng trong tinh không.
- Lấy bụi đất tràn ngập trong tinh không của La Thiên từ vạn cổ làm thân. Ngưng tụ thành hình hài của bảo vật này.
Trong lúc thanh âm của Lỗ Phu Tử vang vọng, tay trái hắn bấm quyết hướng về tinh không đảo qua. Đột nhiên, toàn bộ tinh không ầm ầm chấn động, chấn động này không phải chỉ có ở nơi này, mà truyền khắp toàn bộ La Thiên Tinh Vực, hóa thành vô số gợn sóng quanh quẩn. Trong tinh không, lập tức có vô số bụi đất mà mắt thường không thể phát hiện được chậm rãi bị hút ra. Ngay khi những bụi đất này xuất hiện, dường như có một lực hút rất lớn tác động, đem những bụi đất này cuốn lấy, đưa thẳng tới Lỗ Phu Tử.
Giống như có một cơn lốc tràn ngập cả La Thiên, trong tiếng nổ ầm ầm, cuốn lấy bụi đất vô tận, trong thời gian ngắn từ bốn phương tám hướng bay tới, dung nhập vào trong cái cây cao mấy vạn trượng tạo thành từ tinh quang kia.
Những bụi đất này thực tế giống như là tro bụi, lúc này trong khi không ngừng dung nhập, cái cây tinh quang kia dần dần không còn mờ ảo nữa, mà nhanh chóng thực chất hóa.
Vương Lâm thần sắc bình tĩnh, nhìn Lỗ Phu Tử luyện khí. Trước mắt hắn, cái cây tinh quang mấy vạn trượng kia trong nháy mắt đã hoàn toàn hiện lên trong tinh không, giống như là một cái cây thật.
Lấy tinh không làm đất nuôi dưỡng, lấy bụi đất làm phân bón, lấy tinh quang làm hồn phách, dường như một cây đại thụ thông thiên tồn tại từ vạn cổ bất ngờ xuất hiện.
Một uy lực vô biên từ trên cây đại thụ này chậm rãi lan ra, bao phủ bốn phía. Đồng thời còn có sức sống vô biên từ bên trong khuếch tán ra, khiến cho mấy vạn tu sĩ của Lôi Tiên Điện ở phía sau Lỗ Phu Tử cả đám tâm thần kịch chấn.
- Hình dáng của bảo vật đã có, chỉ còn thiếu bổn nguyên. Lão phu tuy là người của La Thiên, nhưng đã từng chịu ơn của Phong Tiên Giới, cả đời cảm ngộ phong bổn nguyên, lúc này, sẽ để cho pháp bảo này dung hợp với bổn nguyên đạo của lão phu.
Lỗ Phu Tử duỗi hai tay, vung lên một cái. Lập tức có một cơn cuồng phong từ trong cơ thể hắn ầm ầm lao ra, đồng tử trong hai mắt hắn còn xuất hiện chín cơn lốc xoáy. Chín cơn lốc xoáy này mỗi khi chuyển động, đều khiến cho cuồng phong từ trong cơ thể Lỗ Phu Tử bộc phát ra càng cường đại hơn.
Trong thời gian ngắn, toàn bộ cuồng phong trong tinh không đều ở dưới cơn cuồng phong này mà tan vỡ, bị cuốn vào bên trong, hình thành một sức mạnh kinh thiên, lao thẳng tới cây đại thụ.
Thần sắc Vương Lâm thủy chung vẫn bình tĩnh. Thân thể hắn bị cuồng phong kia quét qua, hai mắt lập tức liền có lôi hỏa bổn nguyên tràn ngập, từng tầng triệt tiêu, thân thể không hề cử động.
Cơn cuồng phong kia cuốn tới cây đại thụ, giống như dung nhập vào bên trong, khiến cho cây đại thụ này dường như tỉnh lại sau giấc ngủ say. Khí tức của một pháp bảo Không Niết đột nhiên tràn ngập.
- Có bổn nguyên, chỉ còn thiếu huyết mạch. Vật này lão phu muốn để lại La Thiên để ban cho người khác, chính là bảo vật của La Thiên. Huyết mạch của nó, cũng chính là máu của tu sĩ La Thiên.
Trong mắt Lỗ Phu Tử lóe lên tinh quang, tay phải chỉ về phía sau, liền có gió từ trong ngón tay thổi ra, lao thẳng tới mấy vạn tu sĩ phía sau.
Ngay khi những người này thân thể bị gió thổi tới, trên mi tâm mỗi một tu sĩ đều có một giọt máu tươi ngưng tụ. Giọt máu tươi này theo gió bay đi, trong nháy mắt ngưng tụ ở phía trước Lỗ Phu Tử. Lỗ Phu Tử cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi của bước thứ ba, dung nhập vào trong đó, đồng thời vung tay áo.
Lập tức máu tươi ở phía trước hắn lao thẳng tới cây đại thụ, hòa tan vào bên trong.
Trong khoảnh khắc này, một cảm giác huyết mạch nối liềntương liên hiện lên trong tâm thần của mấy vạn tu sĩ phía sau.
Làm xong hết thảy mọi chuyện, Lỗ Phu Tử gầm nhẹ một tiếng, lốc xoáy trong hai mắt nhanh chóng chuyển động. Hắn giơ tay phải lên hướng về phía trước hung hăng vỗ một cái.
- Bước cuối cùng, tinh chế thành bảo vật.
Cây đại thụ cao mấy vạn trượng kia toàn thân chấn động, trong tiếng ầm ầm nhanh chóng thu nhỏ lại. Trong nháy mắt, thân thể mấy vạn trượng bị ép lại chỉ còn mười trượng, một khí tức kinh thiên từ bên trong bộc phát ra, tinh không chấn động.
- Pháp bảo này được đặt tên là La Thiên Thụ, đạo hữu thấy thế nào?
Thần sắc Lỗ Phu Tử hãnh diện, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Pháp bảo này là hắn lấy La Thiên làm gốc rễ, lấy máu tu sĩ làm huyết mạch, lấy bổn nguyên làm chất xúc tác, lấy tu vi để tinh chế, mặc dù không phải là mạnh nhất, nhưng trong thời gian ngắn có thể luyện đến mức độ này, hắn cũng rất hài lòng.
Nhất là một ngụm máu tươi cùng với bổn nguyên lực kia, tuy làm cho hắn vô cùng đau lòng, nhưng vì trận đấu văn này, cũng phải liều mạng.
Lỗ Phu Tử thành danh đã lâu, đối Vương Lâm cũng không có bất cứ hiềm khích gì, lúc này tuy là vì Huyết Thần Tử mà xuất hiện can ngăn, nhưng cũng gần như là đối kháng mà thôi.
Lỗ Phu Tử sẽ không vì Huyết Thần Tử mà đắc tội với Vương Lâm quá mức. Trong mắt hắn, Vương Lâm đã không còn ngang hàng như phân tích của hắn lúc trước, mà đã có một chút ưu thế.
Nhưng hắn tự nhận mình đã tiến vào bước thứ ba mấy vạn năm, kinh nghiệm vượt đối phương rất xa, cũng không cần phải e ngại.
Vương Lâm tuy vẫn chưa tiến vào bước thứ ba, nhưng với thân thể của hắn cũng đủ để so sánh với cao thủ bước thứ ba. Hơn nữa hắn lúc ở trong Thái cổ Tinh Thần tại giới ngoại đã trải qua rất nhiều chuyện, gặp rất nhiều cao thủ bước thứ ba, Lỗ Phu Tử trong mắt hắn cũng không là cái gì.
Nếu như Lỗ Phu Tử này vẫn ngoan cố, Vương Lâm không ngại giáo huấn hắn nặng tay hơn một chút. Hơn nữa sau khi hắn đạt tới thất tinh cổ Thần, cùng với Thác Sâm đánh một trận, vẫn chưa giao chiến với một cao thủ bước thứ ba nào. Lúc này đối mặt với Lỗ Phu Tử, Vương Lâm cũng nổi lên chiến ý.
Ánh mắt Lỗ Phu Tử lóe lên, nhìn chằm chằm mi tâm Vương Lâm, cảm nhận được rõ ràng chiến ý ngợp trời từ trên người hắn truyền ra. Đồng tử trong hai mắt hơi co lại, hắn lập tức thay đổi chủ ý.
- Vương Lâm đạo hữu, ngươi và ta hai người nếu toàn lực ra tay, La Thiên Tinh Vực này sợ là không thể chịu đựng nổi. Một khi khiến cho Phong Giới Đại Trận biến hóa, đến lúc đó làm tổn hại tới trận pháp là điều không thể tránh được….Đơn giản là hai người chúng ta đấu văn, ba hiệp phân thắng thua.
Nếu như ngươi thắng, Huyết Thần Tử lão phu sẽ đích thân đưa tới cho ngươi, nhưng nếu lão phu thắng, ngươi hãy nhanh chóng rời khỏi. Từ nay về sau, nếu không được lão phu đồng ý, không được tiến vào La Thiên nửa bước.
Ngươi có dám cùng với lão phu đấu văn không?
Lỗ Phu Tử nghĩ nếu mình và Vương Lâm giao chiến, cùng lắm thì cũng chỉ có thể ngang sức, một khi như vậy, cục diện sẽ rơi vào thế bế tắc, hơn nữa chỉ cần hơi một chút lơ là, rất có thể sẽ bị trọng thương. Lúc này đang chuẩn bị cho chiến tranh, nếu hắn bị trọng thương, chắc chắn sẽ ảnh hướng tới kế hoạch sau này, mất đi cơ hội cướp lấy hương hỏa ở giới ngoại. Hắn không thể không e ngại.
- Đấu văn?
Vương Lâm cả đời tu đạo, gần như chưa bao giờ cùng với người ta đấu văn. Giờ phút này nghe Lỗ Phu Tử nói, ánh mắt hắn lộ ra vẻ kỳ dị.
Giới nội không thể so sánh với giới ngoại, cao thủ bước thứ ba nếu triển khai sức mạnh thần thông chém giết, chắc chắn sẽ khiến cho tinh không bị phá hủy trong phạm vi lớn, lộ ra Phong Giới Đại Trận bao phủ toàn bộ giới nội kia. Điều này, Vương Lâm hiểu rất rõ.
- Không sai, cao thủ bước thứ ba trong giới nội ta tuy cực kỳ ít ỏi, vạn năm hiếm thấy, nhưng cũng vẫn còn có vài người. Nếu ta tùy tiện ra tay chiến đấu sinh tử, nếu kích động Phong Giới Đại Trận, cái được sẽ không bù được cái mất.
Cho nên mới có cách đấu văn này.
Hiệp thứ nhất là luyện khí, lấy tài nguyên ở nơi này luyện ra những pháp bảo giống nhau, lấy những pháp bảo này để triển khai đấu văn hiệp đầu tiên. Nếu ngươi không am hiểu luyện khí, thì luyện đan cũng được. Thậm chí luyện hồn cũng không sao.
Hiệp thứ hai là đấu đạo niệm.
Hiệp cuối cùng là đấu một thức thần thông. Sau ba hiệp, ngươi và ta sẽ phân được cao thấp, cũng vì sau này còn gặp lại mà lưu lại một chút thể diện.
Vương Lâm trên mặt lộ vẻ mĩm cười, liếc mắt nhìn Lỗ Phu Tử một cái, vung tay áo, cười dài nói:
- Cũng được, ngươi muốn đấu văn, Vương mỗ có thể bồi tiếp.
Lỗ Phu Tử nghe nói như vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã nhìn thấy chiến ý của Vương Lâm, phát hiện trong chiến ý của đối phương còn có sự tự tin, mơ hồ có chút không ổn. Tính cách hắn vẫn luôn cẩn thận, thân lại là lão tổ của La Thiên, thân là cao thủ bước thứ ba, hắn không thể thua được.
Chính vì vậy hắn mới nói ra cách đấu văn, lúc này nhìn thấy Vương Lâm đồng ý, không khỏi trong lòng cười lạnh.
- Người này tuổi còn trẻ, thời gian tu đạo không dài, mặc dù hiện giờ đã đạt tới tu vi bậc này, nhưng những phương diện khác của hắn tất nhiên không thể bằng ta.
Lỗ Phu Tử bị đình trệ ở Không Niết Sơ Kỳ của bước thứ ba đã mấy vạn năm, cũng vì thiếu hương hỏa mà không thể đạt tới Không Niết Trung Kỳ. Trong mấy vạn năm này hắn đã bắt đầu tìm hiểu việc luyện khí, luyện đan cùng với đạo cấm chế, nên tràn đầy sự tự tin.
- Xin mời đạo hữu lựa chọn hiệp thứ nhất là luyện thứ gì.
Lỗ Phu Tử chậm rãi mở miệng.
- Luyện khí cũng được.
Vương Lâm nhìn Lỗ Phu Tử một cách đầy thâm ý.
Lỗ Phu Tử thần sắc như thường, hơi gật đầu, nhưng trong lòng cười lạnh. Kỹ thuật luyện khí của hắn so với luyện đan cao minh hơn rất nhiều, thậm chí những pháp bảo mạnh nhất của hắn cũng là do hắn sau khi tìm được tàn khí tự mình tế luyện ra.
Hắn không nói nhiều với Vương Lâm, vung tay áo, vòng xoáy khổng lồ bên ngoài thân thể đột nhiên chuyển động, dường như dấy lên vô số sương mù, nhanh chóng xoay tròn, hóa thành một cơn lốc. Thân thể hắn trong lúc cơn lốc này nổi lên trực tiếp bay ra, trong nháy mắt rời khỏi vòng xoáy, xuất hiện trên không trung phía trên tinh trận khổng lồ kia.
ở phía sau hắn, mấy vạn tu sĩ của Lôi Tiên Điện kia toàn bộ hướng ánh mắt tới, trong mắt bọn họ lộ rõ một vẻ cuồng nhiệt và cung kính. Lỗ Phu Tử, là lão tổ của La Thiên.
Kể cả ba người bọn Viêm Lôi Tử bên trong vòng xoáy thần sắc cũng cung kính. Lỗ Phu Tử trong mắt bọn họ chính là thần tiên của La Thiên.
Lúc này có thể tận mắt nhìn thấy lão tổ đích thân luyện khí, đối với mấy vạn tu sĩ này mà nói, đủ để khiến cho bọn họ tâm thần chấn động, kích động không thôi.
- Pháp bảo lão phu luyện ngày hôm nay sẽ để lại trong Lôi Tiên Điện, trở thành vật chí bảo của La Thiên Lôi Tiên Điện ta. Sau này trong cuộc chiến với giới ngoại sẽ mở ra La Thiên Tiên Bảng, sau khi mở bảng một tháng, người giết địch nhiều nhất sẽ có được bảo vật này.
Lời nói của Lỗ Phu Tử chậm rãi truyền ra, truyền vào trong tai từng tu sĩ ở bốn phía.
Ngay khi thanh âm này truyền ra, lập tức liền có sóng âm ngợp trời nổi lên. Chỉ thấy mấy vạn tu sĩ kia toàn bộ đều lộ thần sắc chấn động, tiếng vâng mệnh như thủy triều.
Lỗ Phu Tử ở phía trên tinh trận cách Vương Lâm trăm trượng, giơ tay phải chỉ vào tinh không. Trong tiếng ầm ầm, chỉ thấy trong tinh không lấp lánh này lập tức liền có từng trận tinh quang từ bốn phương tám hướng lóe lên.
Trong nháy mắt, toàn bộ tinh không này bị tinh quang bao phủ, liếc mắt nhìn lại trong sự mông lung hiện lên một cảnh tượng cực kỳ tráng lệ.
- Lão phu hôm nay sẽ lấy tinh quang của La Thiên làm gốc rễ.
Tay phải hắn giơ lên hướng về những đám tinh quang ở đằng xa tràn ngập tinh không túm một cái, lập tức tinh quang vô tận nhanh chóng lao đến, điên cuồng ngưng tụ trên tay phải của Lỗ Phu Tử.
Trong thời gian ngắn, liền có một hình ảnh do tinh quang tạo thành hiện ra. Tinh ảnh này không ngờ chính là một cây đại thụ.
Cây đại thụ do tinh quang tạo thành kia tản mát ra ánh sáng chói mắt, liếc mắt nhìn lại, giống như là vô số tu chân tinh ngưng tụ lại với nhau. Cây đại thụ này cao chừng mấy vạn trượng, lơ lửng trong tinh không.
- Lấy bụi đất tràn ngập trong tinh không của La Thiên từ vạn cổ làm thân. Ngưng tụ thành hình hài của bảo vật này.
Trong lúc thanh âm của Lỗ Phu Tử vang vọng, tay trái hắn bấm quyết hướng về tinh không đảo qua. Đột nhiên, toàn bộ tinh không ầm ầm chấn động, chấn động này không phải chỉ có ở nơi này, mà truyền khắp toàn bộ La Thiên Tinh Vực, hóa thành vô số gợn sóng quanh quẩn. Trong tinh không, lập tức có vô số bụi đất mà mắt thường không thể phát hiện được chậm rãi bị hút ra. Ngay khi những bụi đất này xuất hiện, dường như có một lực hút rất lớn tác động, đem những bụi đất này cuốn lấy, đưa thẳng tới Lỗ Phu Tử.
Giống như có một cơn lốc tràn ngập cả La Thiên, trong tiếng nổ ầm ầm, cuốn lấy bụi đất vô tận, trong thời gian ngắn từ bốn phương tám hướng bay tới, dung nhập vào trong cái cây cao mấy vạn trượng tạo thành từ tinh quang kia.
Những bụi đất này thực tế giống như là tro bụi, lúc này trong khi không ngừng dung nhập, cái cây tinh quang kia dần dần không còn mờ ảo nữa, mà nhanh chóng thực chất hóa.
Vương Lâm thần sắc bình tĩnh, nhìn Lỗ Phu Tử luyện khí. Trước mắt hắn, cái cây tinh quang mấy vạn trượng kia trong nháy mắt đã hoàn toàn hiện lên trong tinh không, giống như là một cái cây thật.
Lấy tinh không làm đất nuôi dưỡng, lấy bụi đất làm phân bón, lấy tinh quang làm hồn phách, dường như một cây đại thụ thông thiên tồn tại từ vạn cổ bất ngờ xuất hiện.
Một uy lực vô biên từ trên cây đại thụ này chậm rãi lan ra, bao phủ bốn phía. Đồng thời còn có sức sống vô biên từ bên trong khuếch tán ra, khiến cho mấy vạn tu sĩ của Lôi Tiên Điện ở phía sau Lỗ Phu Tử cả đám tâm thần kịch chấn.
- Hình dáng của bảo vật đã có, chỉ còn thiếu bổn nguyên. Lão phu tuy là người của La Thiên, nhưng đã từng chịu ơn của Phong Tiên Giới, cả đời cảm ngộ phong bổn nguyên, lúc này, sẽ để cho pháp bảo này dung hợp với bổn nguyên đạo của lão phu.
Lỗ Phu Tử duỗi hai tay, vung lên một cái. Lập tức có một cơn cuồng phong từ trong cơ thể hắn ầm ầm lao ra, đồng tử trong hai mắt hắn còn xuất hiện chín cơn lốc xoáy. Chín cơn lốc xoáy này mỗi khi chuyển động, đều khiến cho cuồng phong từ trong cơ thể Lỗ Phu Tử bộc phát ra càng cường đại hơn.
Trong thời gian ngắn, toàn bộ cuồng phong trong tinh không đều ở dưới cơn cuồng phong này mà tan vỡ, bị cuốn vào bên trong, hình thành một sức mạnh kinh thiên, lao thẳng tới cây đại thụ.
Thần sắc Vương Lâm thủy chung vẫn bình tĩnh. Thân thể hắn bị cuồng phong kia quét qua, hai mắt lập tức liền có lôi hỏa bổn nguyên tràn ngập, từng tầng triệt tiêu, thân thể không hề cử động.
Cơn cuồng phong kia cuốn tới cây đại thụ, giống như dung nhập vào bên trong, khiến cho cây đại thụ này dường như tỉnh lại sau giấc ngủ say. Khí tức của một pháp bảo Không Niết đột nhiên tràn ngập.
- Có bổn nguyên, chỉ còn thiếu huyết mạch. Vật này lão phu muốn để lại La Thiên để ban cho người khác, chính là bảo vật của La Thiên. Huyết mạch của nó, cũng chính là máu của tu sĩ La Thiên.
Trong mắt Lỗ Phu Tử lóe lên tinh quang, tay phải chỉ về phía sau, liền có gió từ trong ngón tay thổi ra, lao thẳng tới mấy vạn tu sĩ phía sau.
Ngay khi những người này thân thể bị gió thổi tới, trên mi tâm mỗi một tu sĩ đều có một giọt máu tươi ngưng tụ. Giọt máu tươi này theo gió bay đi, trong nháy mắt ngưng tụ ở phía trước Lỗ Phu Tử. Lỗ Phu Tử cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi của bước thứ ba, dung nhập vào trong đó, đồng thời vung tay áo.
Lập tức máu tươi ở phía trước hắn lao thẳng tới cây đại thụ, hòa tan vào bên trong.
Trong khoảnh khắc này, một cảm giác huyết mạch nối liềntương liên hiện lên trong tâm thần của mấy vạn tu sĩ phía sau.
Làm xong hết thảy mọi chuyện, Lỗ Phu Tử gầm nhẹ một tiếng, lốc xoáy trong hai mắt nhanh chóng chuyển động. Hắn giơ tay phải lên hướng về phía trước hung hăng vỗ một cái.
- Bước cuối cùng, tinh chế thành bảo vật.
Cây đại thụ cao mấy vạn trượng kia toàn thân chấn động, trong tiếng ầm ầm nhanh chóng thu nhỏ lại. Trong nháy mắt, thân thể mấy vạn trượng bị ép lại chỉ còn mười trượng, một khí tức kinh thiên từ bên trong bộc phát ra, tinh không chấn động.
- Pháp bảo này được đặt tên là La Thiên Thụ, đạo hữu thấy thế nào?
Thần sắc Lỗ Phu Tử hãnh diện, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Pháp bảo này là hắn lấy La Thiên làm gốc rễ, lấy máu tu sĩ làm huyết mạch, lấy bổn nguyên làm chất xúc tác, lấy tu vi để tinh chế, mặc dù không phải là mạnh nhất, nhưng trong thời gian ngắn có thể luyện đến mức độ này, hắn cũng rất hài lòng.
Nhất là một ngụm máu tươi cùng với bổn nguyên lực kia, tuy làm cho hắn vô cùng đau lòng, nhưng vì trận đấu văn này, cũng phải liều mạng.
Bình luận truyện