Tiên Nghịch

Chương 1440: U Minh thức tỉnh



Cơn lốc xoáy khổng lồ này trong khi không ngừng xoay tròn hút lấy toàn bộ sương mù đặc trưng của Vân Hải Tinh Vực. Sương mù tràn ngập ở bên trên, khiến cho nó trở thành một cơn lốc sương mù.
 
Trận chiến này đối với Thái Cổ Tinh Thần của giới ngoại là một đòn nghiêm trọng, khiến cho tu sĩ giới ngoại trong sự cuồng nhiệt đã thức tỉnh. Trận chiến này giới ngoại đã tổn thất quá lớn!
 
Mấy chục bộ lạc tử vong toàn bộ, tất cả tu sĩ bước vào giới nội không có người nào sống sót.
 
Lão tổ của Hỏa Tước Tộc tử vong, Nam Chiếu Thượng Nhân tử vong, còn có điện chủ của Thiên Phạt Điện cũng bỏ mạng! Hơn mười vạn tu sĩ, toàn bộ đều bị chôn vùi trong giới nội!
 
Cả Thái Cổ Tinh Thần bị tràn ngập trong một sự bi ai. Sự bi ai nồng đậm này dần dần biến thành một ngọn lửa phẫn nộ, một ngọn lửa báo thù! Trong lửa giận này, rất nhiều bộ lạc của giới ngoại đã chủ động đưa ra thỉnh cầu muốn tái chiến. Trước những yêu cầu càng ngày càng nhiều này, Chưởng Tôn liền hạ lệnh chuẩn bị cho trận chiến thứ hai!
 
Toàn bộ Thái Cổ Tinh Thần của giới ngoại đều chuẩn bị cho cuộc chiến. Bọn họ đang chờ đợi, chờ đợi trận chiến báo thù này!
 
Một vài lão quái vốn đang bế quan mấy vạn năm chưa từng xuất hiện, những người mà Lam Mộng Đạo Tôn đã đề cập đến đều lần lượt đi ra khỏi nơi bế quan, lạnh lùng nhìn chằm chằm giới nội, sát khí tràn ngập!
 
Cái tên Phong Tôn Vương Lâm lại một lần nữa được những tu sĩ giới ngoại nhớ kỹ. Trong lúc khắc cốt khi tâm, họ nghiến răng nghiến lợi, lộ ra một sự hận thù vô cùng tận.
 
- Chính là Vương Lâm này đã giết lão tổ Hỏa Tước Tộc, giết Nam Chiếu Thượng Nhân, giết phân thân của Vân Lạc Đại Ti, hủy diệt đảo chỗ bổn tôn của Vân Lạc Đại Ti, khiến cho Vân Lạc Đại Ti sống chết thế nào không rõ!
 
- Chính là người này đã phóng ra độc hải cùng với đàn Văn Thú, trở thành một cơn ác mộng của tu sĩ giới ngoại!
 
Chính là người này đã giết chết rất nhiều tu sĩ giới ngoại, còn làm sụp đổ lòng tin của giới ngoại trong trận chiến này!
 
- Hắn là Phong Tôn, hắn phải chết!
 
Hình dáng của Vương Lâm đã được Chưởng Tôn truyền ra ngoài, được tất cả tu sĩ biết được, còn đưa ra một phần thưởng chưa từng có để giết người này!
 
Trong trận chiến này, tu sĩ Vân Hải đã tử thương rất thê thảm, mấy ngàn người còn sót lại dường như đã trở thành những người duy nhất. Toàn bộ Vân Hải đã bị trận chiến này khiến cho gần như trở thành một vùng đất hoang.
 
Rất nhiều tu sĩ tử vong, khiến cho rất nhiều tông phái của Vân Hải gần như không còn ai. Nếu còn lại cũng chỉ là những tiểu tu sĩ.
 
Mấy ngàn tu sĩ còn sống sót của Vân Hải sẽ phải gánh trọng trách bồi dưỡng những tu sĩ hậu bối này. Trước tiên họ chia nhau ra đem những môn phái hỗn tạp lúc trước tập trung lại với nhau, một lần nữa lại hợp thành Vân Hải Thập Tông trong tương lai!
 
Cũng may sức mạnh của Thần Tông, Yêu Tông và Quỷ Tông vẫn chưa hiển lộ nhiều, có thể miễn cưỡng chống đỡ được cục diện.
 
Trong trận chiến vừa rồi, vì Vân Hải Tinh Vực đã bị sụp đổ trong phạm vi lớn, nên toàn bộ tinh vực đã trở nên bất ổn, khắp nơi đều có những cái khe không gian bị rách ra. Phi hành trong tinh không của Vân Hải lúc này cực kỳ nguy hiểm.
 
Tuy vậy, nhưng Yêu Tông hàng năm vẫn phái đi bảy phần tu sĩ của tông phái ra đóng ở chiến trường của trận chiến thứ nhất này. Nơi đó, là khu vực trống trải nhất của tinh vực.
 
Đã không còn Phong Giới Đại Trận, nơi này sau khi cơn cuồng phong đi qua, mặc dù có cái hố đen lốc xoáy kia, nhưng đã trở thành cửa lớn để tiến vào giới nội!
 
Quỷ Tông cũng phái đi rất nhiều tu sĩ đóng quân ở chỗ này, về phần Thần Tông, dưới sự chỉ huy của Mộc Băng Mi, bày binh bố trận tạo thành những phòng tuyến vững chắc, đề phòng trận chiến thứ hai có thể diễn ra bất cứ lúc nào!
 
Tu sĩ Triệu Hà để lại một bộ phận lưu lại ở bên ngoài cơn lốc sương mù này, với sự chỉ huy của mỹ phụ trung niên, yên lặng đóng quân ở đó.
 
Tu sĩ La Thiên cũng để lại một bộ phận, những người khác trở về quê hương, yên lặng chuẩn bị cho trận chiến thứ hai!
 
Côn Hư Tinh Vực thủy chung không hề thấy xuất hiện trong trận chiến này, sau khi trận chiến kết thúc liền phái tới một vạn tu sĩ, dưới sự chỉ huy của một nữ tử toàn thân mặc quần áo màu lam, đóng quân ở bên ngoài cơn lốc sương mù.
 
Nữ tử này dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, nhưng lạnh lùng như băng, vẻ lạnh lùng trong hai mắt khiến cho tất cả những tu sĩ đóng quân ở bên ngoài cơn lốc khi nhìn thấy thân thể đều như bị đóng băng.
 
Trong trận chiến thứ nhất kia, Vân Lạc Đại Ti của giới ngoại khiến cho đám người Hồng Sam Tử vô cùng chấn động. Chính bởi vì có Vân Lạc Đại Ti kia mà khiến cho đại quân tu sĩ của giới nội cực kỳ bị động, hoàn toàn không thể bố trí được trận pháp.
 
Sự bày binh bố trận cùng với sự tính toán của Vân Lạc Đại Ti kia khiến cho đám người Hồng Sam Tử có một ấn tượng sâu sắc! Nếu phân thân của Vân Lạc Đại Ti không bị Phong Tôn chém chết, thì trận chiến này sẽ cực kỳ gian nan. Thiệt hại của giới nội, cho dù là viện quân của Triệu Hà và La Thiên có tới, cũng sẽ có thêm rất nhiều tử vong!
 
Giới nội rất ít khi có đại chiến, vì thế sau mấy vạn năm trôi qua, dần dần đối với những trận đại chiến như thế này cực kỳ thiếu kinh nghiệm. Trận chiến này là một bài học, nhưng đồng thời cũng làm cho đám người Hồng Sam Tử hiểu rõ, cho dù tu vi có cao tới đâu, nếu đại quân tu sĩ không có người chỉ huy, thì cũng chỉ là ô hợp!
 
Nữ tử mặc áo lam kia chính là vì nguyên nhân đó mà được Nam Vân Tử mời đến từ Côn Hư. Nàng chẳng những là thủ lĩnh của những tu sĩ Côn Hư đang đóng quân ở bên ngoài cơn lốc, mà còn là người chỉ huy của tất cả những tu sĩ giới nội đang ở nơi này!
 
Sau trận chiến này, cái tên Phong Tôn Vương Lâm đã được truyền ra khắp toàn bộ giới nội. Dường như tất cả tu sĩ đều biết tới chiến công hiển hách của Phong Tôn trong trận chiến này!
 
Giết lão tổ của Hỏa Tước Tộc, giết cao thủ của giới ngoại Nam Chiếu Thượng Nhân, giết người chỉ huy trận chiến này của giới ngoại Vân Lạc Đại Ti!
 
Với một búa, ngăn cản đại quân thứ ba của giới ngoại xâm nhập, khiến cho mấy vạn tu sĩ giới ngoại không dám tiến vào nửa bước!
 
Với sức mạnh của một người ngăn cản những tu sĩ giới ngoại tiến vào trong giới nội trong con hoảng loạn muốn rời khỏi, khiến cho tất cả tu sĩ giới ngoại không ai có thể bỏ chạy được!
 
Hết thảy những chuyện này khiến cho những tu sĩ giới nội nổi lên một sự tin tưởng và sùng kính. Bọn họ đã nhớ kỹ cái tên Vương Lâm này, nhớ kỹ cái danh hiệu Phong Tôn này!
 
Thanh danh của Vương Lâm trong thởi gian ngắn đã điên cuồng lan rộng khắp giới nội, lấn át cả đám người Hồng Sam Tử, trở thành người đứng đầu được toàn bộ tu sĩ giới nội công nhận!
 
Càng không cần phải nói tới lúc kết thúc cuộc chiến, Phong Tôn Vương Lâm đã xuất ra U Minh Thú, phá tan sức mạnh xâm nhập cuối cùng của giới ngoại. Cơn lốc xoáy sương mù này, chính là do hắn tạo ra!
 
Tất cả những người không tin khi đi tới Vân Hải này, sau khi nhìn thấy cơn lốc xoáy sương mù khổng lồ kia, toàn bộ cũng đều trở nên trầm mặc, trong lòng chậm rãi nổi lên một sự cuồng nhiệt!
 
Dường như tất cả tu sĩ đóng quân ở bên ngoài cơn lốc sương mù, khi mới tới nơi này đều yên lặng đứng ngây ra nhìn cơn lốc xoáy khiến cho bọn họ chấn động tâm thần. Hồi lâu sau, họ khom người vái một cái, rồi mới rời khỏi.
 
Nếu vẫn còn có những người không tin, thì những lời mà bọn họ nói ra quyết không thể để những tu sĩ Vân Hải nghe được. Nhất là mấy ngàn tu sĩ sống sót sau trận chiến, những người này đều là những người tuyệt đối sùng kính Vương Lâm, bọn họ không thể nghe được một chút nào những lời nói bất kính với Vương Lâm. Trong lòng bọn họ, Phong Tôn Vương Lâm chính là tất cả vinh quang của bọn họ!
 
Ngay cả những đạo hữu ở những tinh vực khác có mối giao hảo với bọn họ, nếu ở trước mặt bọn họ mà nói ra những lời bất kính, thì cho dù giao tình sâu sắc tới mức nào, cũng sẽ lập tức bị trở mặt!
 
Cái tên Vương Lâm ở trong toàn bộ giới nội đã trở thành một truyền thuyết! Nhưng truyền thuyết này đã hoàn toàn biến mất, không ai biết hắn còn sống, hay đã chết.
 
Đám người Hồng Sam Tử liên tục làm phép, muốn tìm cho được Vương Lâm, nhưng cuối cùng cũng không phát hiện được một chút nào. U Minh Thú tàng hình dường như đã gặp phải một chuyện kỳ dị nào đó, không ai có thể tìm được.
 
Nhưng tu sĩ Vân Hải vẫn tin rằng, Phong Tôn vẫn còn sống!
 
Lỗ Phu Tử tin rằng, Phong Tôn vẫn còn sống!
 
Tây Tử Phượng ở La Thiên, Tạ Thanh trên Thanh Linh Tinh, bọn họ tin rằng sư tôn vẫn còn sống!
 
Thân Công Hổ, Chiến Không Liệt, bọn họ cũng tin như vậy!
 
Nô ấn của Linh Động Thượng Nhân và Chu cẩn vẫn chưa vỡ, lúc này vẫn còn ở lại trong Vân Hải Tinh Vực, sau trận kinh biến độc hải và đàn Văn Thú vẫn còn, khiến cho càng nhiều người tin rằng Phong Tôn vẫn còn sống!
 
Vì một câu nói của Phong Tôn, Mộc Băng Mi nay đã trở thành tông chủ của Thần Tông, trong mắt nàng hiện lên sự lo lắng, nhưng nàng vẫn kiên định tin rằng Vương Lâm vẫn còn sống!
 
Tư Đồ Nam trong sự bi thương, ở trong Vũ Giới bỏ mặc tất cả việc tu luyện, sau khi một mình yên lặng ngồi uống hết rất nhiều rượu, liền nhìn lên trời cười lên điên cuồng. Tuy hắn cười, nhưng cũng không ngăn được nước mắt. Sau ba ngày hắn say, vừa cười vừa khóc, hắn dứt khoát rời khỏi Vũ Giới, hắn muốn đi tìm huynh đệ của hắn!
 
Khi hắn đi, Chu Như nước mắt giàn giụa, kiên quyết muốn đi cùng với Tư Đồ Nam.
 
Vào ngày thứ hai sau khi Tư Đồ Nam rời khỏi, đầu to và Lôi Cát cũng cùng nhau bỏ đi. Bọn họ muốn tìm kiếm chủ nhân.
 
Người sớm nhất rời khỏi Vũ Giới không phải là Tư Đồ Nam, mà là Thập Tam. Hắn mang theo pho tượng của Vương Lâm, ngay khi biết được chuyện này liền không chút do dự, một mình rời khỏi!
 
Rất nhiều người đi tìm kiếm Phong Tôn Vương Lâm, nhưng cho dù bọn họ có tìm như thế nào, cũng không phát hiện ra được một manh mối gì.
 
- Ngươi ở đâu.
 
Trong tinh không ở Côn Hư, Tư Đồ Nam cùng với Chu Như nhìn tinh hải mịt mở.
 
- Ngươi ở đâu.
 
Trong La Thiên Tinh Vực, đám người Tây Tử Phượng và Tạ Thanh trầm mặc nhìn tinh không.
 
Trong Thần Tông, Mộc Băng Mi vừa mới xử lý xong một vài chuyện trong tông phái, đang rất mệt mỏi. Sau khi uống xong một chén thuốc trị thương, nàng yên lặng nhìn lên bầu trời bên ngoài lầu, thì thào tự nói.
 
- Ngươi ở đâu.
 
Bên ngoài cơn lốc sương mù ở Vân Hải, trong tinh vực tối đen, một nữ tử mặc quần áo màu lam, kinh ngạc nhìn cơn lốc sương mù kia, hồi lâu sau thở dài thật sâu.
 
- Ngươi sẽ không biết được ta là ai. đang gọi ở đâu.
 
Thập Tam ở trong tinh không chưa hề mở miệng nói một câu nào, vẻ kiên nghị trên mặt hắn mang theo một sự quyết tâm. Dựa vào cảm ứng mơ hồ, dựa vào một tia khí tức ở trên pho tượng, hắn bay nhanh đi ở trong tinh không, miệt mài tìm kiếm.
 
Văn Thú cũng đi tìm Vương Lâm, số lượng của bọn chúng rất nhiều, vì dung hợp với độc hải nên bọn chúng có chứa độc tố, không tập kích bất cứ một tu sĩ nào, mà chỉ đi thành đàn gào thét, tìm kiếm trong vô vọng. Từng trận tiếng kêu bi ai giống như là những đứa trẻ mất cha mẹ truyền vào trong tâm thần mọi người, làm nổi lên một sự bi ai.
 
Những tu sĩ nào nhìn thấy đàn Văn Thú này đều dừng lại, hướng về đàn Văn Thú vái một cái.
 
Trong Côn Hư Tinh Vực, hoặc có thể nói là Liên Minh Tinh Vực, ở phía cực bắc có một khu vực hỗn độn đầy đá vụn. Lúc này, trong khu vực đầy đá vụn này có một khối đá vụn giống như là bụi đất, chỉ to bằng nắm tay.
 
Trên bề mặt của khối đá này có rất nhiều lỗ nhỏ, thông vào tận bên trong, U Minh Thú đang tàng hình trốn ở chỗ này. Lúc trước nó đã bị cơn cuồng phong hủy diệt kia hù dọa cho sợ vỡ mật, với tính cách của nó thì thà chết cũng sẽ không chịu ra ngoài. Nó cảm thấy thế giới bên ngoài rất đáng sợ, cực kỳ đáng sợ.
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện