Tiên Nghịch

Chương 1496: Vẫn chưa tỉnh lại



Thiếu nữ toàn thân mặc quần áo bằng lụa mỏng xanh biếc kia thoạt nhìn rất là xinh xắn. Cái ô nàng cầm hơi dày một chút, cán ô làm từ gỗ cứng, tán ô thoạt nhìn như thể là một tán lá cây, từ trong một lớp mỏng lộ ra những đường gân giống như là lông vũ, thoạt nhìn có chút kỳ lạ.
 
Thiếu nữ này da trắng như ngọc, dung nhan rất xinh đẹp. nhất là lúc này lại nhăn mày lại, hai mắt trợn trừng, lại càng lộ ra một vẻ đẹp khiến người khác phải chú ý.
 
Lúc này nước mưa rơi tầm tã ở giữa thiếu nữ này và Vương Lâm, rơi lên trên mặt sông, giống như là những hạt châu bắn lên. Trong những gợn sóng cùng với sự mông lung này, dường như nước và trời đã hợp thành một thể. Ngay cả những ngọn đồi ở đằng xa cũng không còn âm u nữa, mà trở thành giống như những đường nét thủy mặc, lượn lờ ở trước mắt.
 
Nhìn những thứ này, mặt Vương Lâm đột nhiên đỏ lên.
 
Đây là lần đầu tiên hắn đi ra khỏi thôn, chưa bao giờ nhìn thấy một thiếu nữ đẹp như thế này. Những người bạn chơi đùa cùng với hắn ở trong thôn so với thiếu nữ này cũng chỉ như con người so với thần tiên.
 
Thiếu nữ này vẻ mặt vốn đang rất bực mình, nhưng nhìn thấy Vương Lâm đang ngây ra ở đó nhìn mình, sắc mặt lại đỏ bừng lên, sau đó không khỏi lấy tay che miệng cười rộ lên. Tâm tư của thiếu nữ này cũng giống như là thời tiết, thay đổi rất thất thường.
 
- Này, tiểu tử ngốc, nhìn đủ chưa?
 
Thiếu nữ kia trong lúc cười duyên, ngay cả thanh âm cũng giống như là tiếng chuông, vang vọng trong màn mưa ở giữa hai người, truyền vào trong tai Vương Lâm.
 
Vương Lâm sắc mặt đang tràn đầy vẻ xấu hổ lại càng đỏ bừng hơn, thậm chí cả hai tai cũng đã đỏ lên, nghe thấy vậy liền gác ô sang một bên, hướng về phía thiếu nữ kia ôm quyền thi lễ.
 
- Tiểu sinh hơi đường đột, mong cô nương đừng để ý.
 
Tiếng cười của thiếu nữ kia vang lên, nhìn bộ dạng ngây ngô của Vương Lâm, đang muốn nói chuyện, bỗng một thanh âm nhẹ nhàng êm ái từ trong chiếc thuyền kia truyền ra.
 
- Sư muội!
 
Khi giọng nói vang lên, chỉ thấy bức rèm của chiếc thuyền bị một bàn tay vén lên một góc, lộ ra bóng dáng của một nữ tử yêu kiều. Ngay khi dung nhan của nữ tử này lộ ra, ngay lập tức màn mưa như dừng lại, trong vô số những hạt mưa kia, dung nhan của nữ tử kia lờ mờ rơi vào trong mắt Vương Lâm.
 
Toàn thân mặc áo tím, hai mắt sáng như trăng rằm, sự xuất hiện của nàng khiến cho thiên địa như mất đi nhan sắc, dường như nàng xuất hiện đã hấp thụ toàn bộ những ánh hào quang còn sót lại trong thiên địa lên thân thể mình. Dưới đám mây đen kia, bên trong chiếc thuyền ở trên sông, giữa thiên địa này, nữ tử này chính là duy nhất.
 
Dung nhan của nàng vô cùng xinh đẹp, nhưng trong vẻ xinh đẹp này này dường như có ẩn chứa một tia phiền muộn. Sự phiền muộn này dường như rất mệt mỏi, giống như là do dự không ngừng, giống như là luyến tiếc, khiến cho ngươi ta nhìn thấy không khỏi trong lòng rung động.
 
Ánh mắt nàng cáu kỉnh, liếc mắt nhìn thiếu nữ áo xanh kia một cái.
 
Thiếu nữ áo xanh kia trong lúc cười duyên tiến tới lôi ống tay áo của nữ tử áo tím kia, chỉ vào Vương Lâm đang ở dưới cơn mưa trên bờ sông, thanh âm giống như là tiếng chuông.
 
- Sư tỷ, thư sinh này thật là ghê tớm. Đầu tiên là lời lẽ khinh bạc, sau đó ánh mắt lại đường đột, nhưng bộ dạng cũng ngốc nghếch, rất là thú vị.
 
Nữ tử áo tím kia mỉm cười, ánh mắt xuyên qua cơn mưa nhìn vào Vương Lâm đang trú mưa trên bờ sông ở đằng xa. Sau khi nhìn, nàng liền ngẩn ra một chút, sau khi cẩn thận nhìn lại vài lượt, trong mắt chợt lóe lên vẻ mê man.
 
-Ta hình như. đã gặp ở đâu rồi. .
 
Vương Lâm bị hai người con gái đồng thời nhìn kỹ, vẻ mặt càng đỏ bừng lên. Hắn ho khan vài tiếng, hướng về chiếc thuyền lại một lần nữa ôm quyền, không nói gì, mà tim đập thình thịch, vội vàng xoay người nhìn đám mây đen ở đằng xa, lấy đó để giấu đi sự rộn ràng trong lòng.
 
- Vương Lâm à Vương Lâm, uổng công ngươi đã đọc nhiều sách như vậy, sao có thể nhìn hai cô nương kia như vậy chứ. Bèo nước gặp nhau, đợi sau khi hết mưa sẽ lại đi tiếp là tốt nhất.
 
Vương Lâm hít thật sâu một hơi không khí trong cơn mưa, chậm rãi bình tâm lại.
 
- Vị công tử này, cơn mưa này liên miên không ngớt, đã gặp là có duyên, không bằng ngươi hãy lên thuyền trú mưa, tại hạ sẽ dừng lại ở cửa sông.
 
Nữ tử áo tím kia nhìn Vương Lâm nửa ngày, nhẹ giọng nói.
 
Lời nói của nàng tuy nhỏ, nhưng lại xuyên qua cơn mưa, vang vọng bốn phía.
 
- Chuyện này… Vương Lâm do dự một chút, ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời. Toàn bộ bầu trời là một màn tối đen, cơn mưa này có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không tạnh được, chỉ sợ sẽ có thể kéo dài cả đêm.
 
- Đã có ý tốt cho ngươi lên thuyền trú mưa, vẻ mặt ngươi như vậy chẳng lẽ sợ chúng ta ăn thịt ngươi sao.
 
Thiếu nữ áo xanh kia nhìn bộ dạng do dự của Vương Lâm, trợn đôi mắt xinh đẹp lên.
 
- Sư muội.
 
Nữ tử áo tím kia bất đắc dĩ lườm thiếu nữ này một cái.
 
Vương Lâm cười khổ, gật đầu cầm lấy hòm tre vác lên vai, miễn cưỡng đi theo con đường nhỏ lầy lội, đội mưa đi thẳng tới bờ sông.
 
Trên mặt đất lầy lội, bước chân nâng lên hạ xuống còn mang theo cả bùn đất, bắn lên đầy quần áo. Có thể mặt đất dưới cơn mưa vô cùng ẩm thấp, lại thêm nước sông dâng lên, cho nên vừa đi tới bên bờ sông, Vương Lâm liền trượt chân một cái, trong tiếng hô hoán như thể sắp sửa ngã sấp xuống.
 
Một làn gió thơm thổi vào mũi, thân thể Vương Lâm trong lúc sắp té được một thân thể mềm mại nhẹ nhàng đỡ lấy, dìu hắn lên. Chính là nữ tử áo tím kia, nữ tử này hai chân điểm nhẹ lên mặt đất, thân thể bay lên, hóa thành một đường cong diễm lệ, mang theo Vương Lâm bước lên chiếc thuyền ở giữa sông.
 
- Đa tạ cô nương.
 
Vương Lâm đứng trên thuyền, mặt đỏ bừng, cuống quýt chắp tay thi lễ.
 
- Công tử chớ đa lễ, mời ngồi.
 
Nữ tử kia buông tay ra, khẽ cười ngồi xuống một bên. Thiếu nữ mặc áo xanh kia cũng thu cái ô trong tay lại, ngồi ở bên cạnh nữ tử áo tím, quan sát Vương Lâm.
 
Tim Vương Lâm nhảy dựng lên. Từ ngày hắn sinh ra tới giờ, trong trí nhớ chưa từng có lúc nào lo lắng như lúc này. Đối diện với hai nữ tử kia, hắn gỡ hòm tre xuống đặt ở một bên, sau khi ngồi xuống, trên trán liền toát mồ hôi hột.
 
- Công tử hà tất phải lo lắng như vậy.
 
Nữ tử áo tím kia sau khi nhìn thấy bộ dạng Vương Lâm, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh nhạt, giơ tay phải thắp đèn lên.
 
Ánh lửa lóe lên, bao phủ khắp bên trong chiếc thuyền, chiếu rọi cả ba người.
 
Thiếu nữ áo xanh kia càng nhìn vẻ mặt Vương Lâm lại càng thấy thú vị, nụ cười của nàng làm cho Vương Lâm lại càng ngượng ngùng.
 
- Tiểu sinh là Vương Lâm, tham kiến nhị vị cô nương, đa tạ đã cho tiểu sinh vào thuyền trú mưa.
 
Vương Lâm hít thật sâu, đứng dậy hướng về phía hai nữ tử kia ôm quyền.
 
Con thuyền nhanh chóng theo dòng sông bơi đi trong cơn mưa, ba người ở bên trong mặc dù nước mưa không rơi vào, nhưng tiếng vang của nước mưa rơi lên ván gỗ, còn có tiếng nước mưa rơi trên mặt nước ở bên ngoài dần dần hòa vào nhau, tạo nên một khúc nhạc xuân vô cùng tuyệt vời.
 
Từ xa nhìn lại, thiên địa dần dần tối đen, con thuyền kia dần dần ẩn vào trong cơn mưa, lúc ẩn lúc hiện. Một ngọn nến ở bên trong thuyền phát ra ánh sáng yếu ớt, dưới cơn mưa xuân lạnh lẽo này lộ ra một sự ấm áp không thể nói nên lời.
 
- Vương Lâm… , sao ta thủy chung vẫn cảm thấy hình như đã gặp công tử ở đâu rồi… Ngay cả cái tên cũng rất quen … Nữ tử áo tím kia nhìn Vương Lâm, vẻ mê man lúc trước mơ hồ lại xuất hiện.
 
- Hả? Ngươi tên là Vương Lâm? Cái tên này hình như ta đã nghe được ở đâu rồi… Thiếu nữ áo xanh kia sửng sốt, sau khi cẩn thận nhìn Vương Lâm vài lượt, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư.
 
- Kỳ quái, chắc chắn ta chưa từng gặp ngươi, càng chưa nghe thấy tên ngươi Thiếu nữ áo xanh kia suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu hướng về phía Vương Lâm cười, thanh âm rất êm tai, nói.
 
- Ta là Từ Phi, đây là Chu sư tỷ của ta. Còn tên của tỷ ấy, ngươi hãy tự mình hỏi đi.
 
Từ Phi trừng mắt nhìn, bộ dạng rất là đáng yêu.
 
- Tiểu nữ là Chu Nhị.
 
Nữ tử áo tím kia nhẹ giọng nói. Nàng giấu đi vẻ mê man lúc trước, nhất là sau khi cảm thấy cái tên Vương Lâm rất là quen thuộc, nàng càng không nghĩ ra được là tại sao.
 
Thời gian trôi qua, trong cơn mưa này ánh trăng ở trên trời bị mây đen cuồn cuộn che phủ, thi thoảng lại lộ ra một chút, nhưng rất nhanh lại bị che khuất đi.
 
Mưa càng lúc càng lớn, tiếng ào ào gần như có thể át đi hết thảy mọi thứ. Còn có từng trận gió mang theo hơi ẩm thổi vào bên trong thuyền, khiến cho ngọn đèn kia chớp tắt không ngừng.
 
Vương Lâm cảm thấy rất lạnh, nhưng nhìn thần sắc của hai nữ tử kia vẫn như thường, giống như là không hề phát hiện ra cái lạnh của cơn gió thổi vào. Nước mưa ào ào, hắt qua cả tấm rèm, nhìn ra phía ngoài, trời đất hoàn toàn tối đen.
 
Đang nhìn, Vương Lâm đột nhiên hoảng hốt.
 
Trong màn đêm này, trên mặt sông yên tĩnh dường như chỉ có mỗi chiếc thuyền này. Hai nữ tử tuyệt sắc ở bên trong thuyền dường như mang lại cho người ta một cảm giác không chân thật.
 
- Nhị vị cô nương gọi nhau là tỉ muội, mới vừa rồi Chu cô nương mang theo tiểu sinh bước trên khoảng không lên thuyền, chắc chắn là một người trong võ lâm thân mang tuyệt kỹ.
 
Vương Lâm trong lúc hoảng hốt, thân thể phát lạnh, trước mặt chậm rãi trở nên mơ hồ, như thể là đang buồn ngủ, cố nhịn dựa vào vách thuyền thì thào nói.
 
- Chúng ta sao có thể chỉ là người trong võ lâm, tên thư sinh ngốc nghếch này thật là thú vị, chúng ta là những người tu tiên, là tiên nhân… Thanh âm mơ hồ trong lúc Vương Lâm đang càng ngày càng buồn ngủ du dương truyền đến, dường như khoảng cách đang ở rất xa.
 
Lờ mờ hắn nghe được có người nói Hằng Nhạc Phái… - Ta đang nằm mơ sao… Vương Lâm nhắm hai mắt, ngủ say.
 
Chiếc thuyền nhẹ nhàng lay động, ngay cả ánh nến cũng lấp lánh, nữ tử áo xanh nhìn nữ tử bên cạnh một cách khó hiểu.
 
- Sư tỷ, hắn chỉ là một phàm nhân, sao ngươi lại phải thi triển pháp thuật để làm cho hắn ngủ?
 
Nữ tử áo tím kia nhìn Vương Lâm ngủ say, hồi lâu sau, nhẹ giọng nói:
 
- Người này nhất định ta đã từng gặp qua, nhưng thế nào cũng không thể nhớ ra được, cái tên vừa rồi nghe cũng rất quen.
 
- Vương Lâm , Vương Lâm… Thiếu nữ áo xanh kia nhăn mày lại, cũng lộ ra vẻ mê man.
 
Hồi lâu sau, nữ tử áo tím kia lắc đầu, khẽ thở dài:
 
- Thôi, không nghĩ đến chuyện này nữa, có lẽ là gặp từ kiếp trước .
 
- Kiếp trước?
 
Thiếu nữ áo xanh kia nở nụ cười, đứng dậy nhìn trời đất tối đen bên ngoài.
 
- Sư tỷ, thời gian không còn nhiều, chúng ta phải tới tụ họp với đám Vương Trác. Lần này chưởng môn đã phát hiện ra phía đông có kim quang tràn ngập, đã tính toán ra có lẽ là có dị bảo xuất hiện, chỉ sợ cũng sẽ khiến cho nhiều môn phái khác tìm kiếm, chúng ta cần phải nhanh lên một chút. Mặc dù với tu vi của chúng ta cũng không giúp được gì, nhưng cũng có thể học hỏi một chút.
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện