Tiên Nghịch

Chương 1519: Nhân Quả ấn



Trong hư vô đen tối đột nhiên có huyết quang lóe lên. Trong vòng mười năm nay huyết quang vẫn không ngừng lóe sáng. Chẳng qua huyết quang đó càng ngày càng ảm đạm, giống như chẳng bao lâu nữa sẽ hoàn toàn tan biến.
 
Năm tháng trôi qua, trong màn hư vô đen kịt này, dù là thời gian có trôi qua cũng không ai hay biết tới, bởi nơi này chẳng ai tới được.
 
Ngoài tịch mịch cũng chỉ có sự yên tĩnh mà thôi.
 
Cho tới một ngày, trong hai thi thể ở trong quầng huyết quang, thanh niên tóc bạc mở đôi mắt.
 
Trong tích tắc khi hắn mở mắt, trong thiên địa đen tối này đột nhiên có sấm sét ầm ầm vang lên. Sấm sét lúc đầu còn không kịch liệt lắm nhưng rất nhanh đã đạt tới đỉnh điểm, phát ra tiếng động chấn kinh thiên địa.
 
Tiếng sấm ầm ầm đó dường như muốn xé tan hư vô đen tối này, rạch tan thiên địa tinh không, muốn lao ra khỏi nơi này. Trong tích tắc khi sấm sét nổi lên, nó đột nhiên nhanh chóng tăng vọt, trong hư vô yên tĩnh này vang vọng tám phương.
 
Sấm sét như sóng dựng lên ngập trời, như vô số ngân xà bay múa chiếu sáng cả vùng hư vô đen tối này. Vô tận ngân xà lóe lên, tạo thành một lưới điện vô cùng khổng lồ, bao phủ toàn bộ hư vô.
 
Sấm sét ầm vang, tia chớp lóe sáng giống như đang nghênh đón quân vương của chúng, sấm sét gầm lên hưng phấn. Chúng hưng phấn bởi lẽ quân vương của chúng rốt cục đã thức tỉnh!
 
Những tia sét kia ầm vang lóe lên, trong những tia chớp còn có một cơn lốc lửa ầm ầm lao ra.
 
Ngọn lửa này có chín màu, xoay tròn tràn ngập hư vô, hung hăng thiêu đốt. Ngọn lửa chín màu này chuyển động, cuối cùng không ngờ lại biến thành một màu.
 
Ngọn lửa cuồn cuộn, lấy thanh niên tóc bạc vừa mở mắt làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán đi, trực tiếp tràn ngập phía dưới, cùng với sấm sét bên trên đua sáng.
 
Ngọn lửa cuốn động cũng giống như đang nghênh đón quân vương của chúng.
 
Trong sấm sét này, trong biển lửa ngập trời, quân vương của chúng chính là thanh niên tóc bạc kia, chính là Vương Lâm!
 
Vương Lâm mở hai mắt, mắt trái bùng lên ngọn lửa, mắt phải hiện lên tia chớp. Thần sắc hắn lộ vẻ minh ngộ. Nhưng lại ẩn chứa nỗi bi ai khi tỉnh mộng.
 
Giấc mộng này kéo dài hơn bảy mươi năm. Bảy mươi năm này đối với Vương Lâm có thể nói đã không còn là mộng mà là một cuộc đời khác. Cho dù cuộc đời này là do hắn tạo ra, là do hắn bắt chước thuật lừa đảo của Lưu Kim Bưu để lừa gạt chính bản thân mình.
 
Trong mắt hắn trong một khắc khi thức tỉnh còn chút mê man lưu lại. Tay trái hắn nắm cổ tay phải của người điên bên cạnh. ở nơi đó có một dấu tay màu vàng.
 
Một hồi lâu sau trong sấm sét ầm vang và biển lửa cuốn động, vẻ mê man trong mắt Vương Lâm bị hắn mạnh mẽ làm cho tan biến. Thay vào đó chính là vẻ lạnh lùng và kiên định. Ngoài ra trong đó còn có một luồng sát khí vô tận!
 
-Chưởng Tôn. Hư Thần Thiên Tôn, còn cả mấy tiên phi kia. Vương Lâm ta thức tỉnh rồi!
 
Đôi mắt Vương Lâm lộ ra hàn ý vô tận. Hắn đứng dậy, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hư vô bên ngoài huyết quang.
 
-Vương Lâm ta tu đạo hơn hai ngàn năm, hôm nay muốn phá tan không môn, trở thành tu sĩ bước thứ ba!
 
Tay phải Vương Lâm giơ lên điểm một chỉ về phía trước.
 
-Lôi bổn nguyên!
 
Thiên lôi ầm ầm chuyển động, những tia chớp vặn vẹo cuốn lấy nhau. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ sấm sét trong hư vô này ngưng tụ lại, hóa thành một tia sét bất diệt, ầm ầm tới gần Vương Lâm, lơ lửng bên ngoài huyết quang. Cùng lúc đó, ấn ký hình tia chớp trong mắt phải Vương Lâm lóe lên. Dung hợp với tia sét bất diệt bên ngoài huyết quang, hình thành một đạo ấn ký bất diệt của lôi bổn nguyên trong thiên địa!
 
Đây là một lôi ấn! Chín tia sét theo sau xoay tròn, trong tiếng ầm vang liền dung hợp, hóa thành lôi bổn nguyên!
 
Trong nháy mắt lôi bổn nguyên xuất hiện, hư không dường như sắp sụp đổ. Lôi lực từ lôi ấn ký kia lan ra đủ để phá tan thiên địa khiến cho hư vô run rẩy. Sự run rẩy này giống như sóng nước, lan tràn nhanh chóng về bốn phía, khiến cho tất cả hư vô trở nên vặn vẹo, biến thành không chân thực.
 
Một luồng khí tức đáng sợ từ trong tia sét này ầm ầm tràn ra. Luồng khí tức này mạnh tới mức phong vân phải biến sắc. Đó chính là thứ uy lực của sấm sét trong thiên địa, không gì không phá nổi!
 
Người có thể nắm được uy lực của sấm sét này chính là lôi tiên!
 
Một luồng uy áp của bước thứ ba từ trong đạo ấn ký truyền ra, tràn ngập không gian. Chỉ một tia sét này đã có thể khiến tu sĩ bước thứ ba không niết sơ kỳ phải chấn động!
 
Tia sét này sau khi dung hợp chín tia sét theo sau liền có hình thái hỗn độn. Thoạt nhìn nó không giống hình dáng tia chớp mà giống như một đám khí hỗn độn!
 
Thiên địa sơ khai, từ trong hỗn độn sinh ra khí tức của lôi bổn nguyên!
 
Thứ khí tức này không có màu sắc. Nó vờn quanh huyết quang, chậm rãi xoay tròn quanh Vương Lâm. Trong khi nó xoay tròn, tay phải Vương Lâm lại điểm ra một lần nữa.
 
-Hỏa bổn nguyên!
 
Tiếng nói của Vương Lâm mang theo sự tang thương và hàn ý, trong nháy mắt truyền ra liền khiến biển lửa vô tận ở bốn phía chuyển động. Chín màu sau khi trở thành một liền xuất hiện hư hỏa. Lúc này hư hỏa cuồn cuộn, ở trong đó lại có một luồng đạo niệm hiện ra.
 
Ngọn lửa này đã vượt quá hư hỏa, trở thành đạo hóa. Trong hỏa diễm cuồn cuộn, một luồng khí tức của hỏa bổn nguyên đại thành trực tiếp tràn tới.
 
Tất cả hỏa diễm trong hư vô trong nháy mắt này điên cuồng ngưng tụ lại, hóa thành một ký hiệu hình ngọn lửa, xuất hiện trước người Vương Lâm.
 
Ký hiệu hình ngọn lửa này thoạt nhìn thì như thực chất nhưng trên thực tế nó chỉ là hư ảo bất định, mơ mơ hồ hồ. Giống như ở trên đó có vô số khí tức lượn lờ. nhìn lại thấy vặn vẹo. Nhưng nhiệt độ lan tỏa ra từ nó lại có thể đốt cháy tu sĩ bước thứ ba không niết sơ kỳ!
 
Lôi, hỏa, đều hoàn toàn đại thành!
 
chỉ cần hai đạo bổn nguyên này đã đủ để Vương Lâm đánh tan không môn, giết chết tất cả tu sĩ từ không niết hậu kỳ đại viên mãn trở xuống!
 
-Nhân quả, hiện!
 
Hàn ý trong mắt Vương Lâm tiêu tan lộ vẻ nhớ lại. Cùng lúc đó, trên người hắn có một khí tức chưa bao giờ từng có, khí tức đại nho tồn tại trong mộng, trong vô thanh vô tức tràn ra khắp không gian.
 
Cỗ khí tức này tu sĩ không tài nào có được, dù là đại nho đương thời sau khi tu đạo cũng sẽ không thể nắm được luồng khí mênh mông này tới khi tính mạng kết thúc. Trong thế giới tu đạo kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, bọn họ sẽ không thể không thay đổi bản thân, quên đi minh ngộ đối với thiên địa.
 
Chỉ có mình Vương Lâm dùng phương thức mộng đạo, trong một khắc thức tỉnh mới đem cảm ngộ của mình trong mộng đối với thiên địa tạo thành luồng khí tức có thể khiến quỷ thần khiếp vía này. Trong khoảnh khắc khi hắn nhắc tới hai chữ nhân quả, luồng khí tức này liền ầm ầm bạo phát.
 
Nhân Quả bổn nguyên, vô hình vô ảnh nhưng lại ngưng tụ trên tay phải của Vương Lâm. mở tay là nhân, nắm tay là quả! Tay phải từ hôm nay trở đi đã trở thành thần thông thứ tư do hắn sáng tạo ra trong cuộc đời này!
 
Nhân Quả ấn!
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện