Tiên Nghịch

Chương 1537: Bổn ngã kiếp



-Ta chính là ngươi.
 
Khóe miệng thanh niên tóc bạc nhếch lên. nở một nụ cười khó hiểu, cũng nhìn về phía Vương Lâm.
 
-Ra vẻ huyền hư!
 
Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, bước tới mấy bước, thân ảnh như lưu tinh trong nháy mắt gào thét lao tới, không để ý tới thanh niên tóc bạc kia mà hướng về phía đại lục khôn cùng kia lao đi.
 
chỉ là ngay lúc thân thể Vương Lâm bước đi còn chưa được trăm trượng thì hai mắt hắn liền lóe lên, cước bộ dừng lại, nhìn về phía trước. Vương Lâm giơ tay phải lên vỗ vào hư không phía trước người.
 
Một chưởng này lập tức khiến cho thiên địa trước người Vương Lâm xuất hiện sóng gợn. Gợn sóng nhộn nhạo, hóa thành một tấm màn ngăn như nước.
 
Tấm màn ngăn này có tiên khí nồng đậm, làm tiêu tán một chưởng của Vương Lâm đồng thời còn có lực phản chấn vô hình từ bốn phương tám hướng tràn vào người hắn.
 
-ngươi không vào được.
 
Thanh niên tóc bạc quỷ dị kia ở bên trong màn chắn, ở trên pho tượng cổ Yêu nhìn Vương Lâm, lắc đầu mở miệng nói.
 
-ngươi muốn biết thiên kiếp là vật gì, ngươi muốn biết bổn nguyên của thiên kiếp, vậy thì phải đánh bại ta, ngươi sẽ biết được hết thảy. Không cần kinh ngạc vì sao ta lại biết được suy nghĩ của ngươi. Bởi vì ta chính là ngươi.
 
Thanh niên tóc bạc đứng dậy đi về phía trước, mái tóc bạc tung bay, quần áo phất phơ, tỏa ra một khí chất vô cùng phiêu dật.
 
- Từ cổ chí kim, ngươi không phải là kẻ nghịch tu bước thứ ba đầu tiên nhưng lại có thể là người thoát khói Bổn Ngã kiếp này.ta rất chờ mong ngươi có thể thành công hay không.
 
Thanh niên tóc bạc kia mỉm cười, nhẹ giọng nói.
 
Vừa nói chuyện, thanh niên tóc bạc vừa cất bước từng bước đi tới tấm màn ngăn, bước ra khỏi đó, đứng cách Vương Lâm mười trượng, vươn tay hướng về phía Vương Lâm điểm một chỉ.
 
-Có gan hay không!
 
Hai mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, không nhiều lời, thân thể nhoáng lên tiến về phía trước, lao thẳng tới thanh niên tóc bạc, tay phải giơ lên, năm ngón tay tạo thành chưởng, trong nháy mắt đã tới gần thanh niên tóc bạc.
 
-Bổn Ngã kiếp có chút thú vị.
 
Thần sắc thanh niên tóc bạc như thường, cũng đồng thời tiến về phía Vương Lâm, bàn tay phải đánh ra, động tác giống hệt Vương Lâm. Cảnh tượng này quỷ dị đến cực điểm, nếu có người ngoài nhìn thấy thì chắc chắn sẽ vô cùng kinh hãi.
 
Hai người cho dù là y phục, thần sắc, bộ dáng đều giống nhau như đúc, thi triển cùng một loại thần thông, ở trong thiên địa mênh mông này giống như hai đạo lưu tinh gào thét áp sát nhau.
 
Trong phút chốc, hai người đã tới gần. Hai mắt Vương Lâm lóe lên sát khí, hữu chưởng trực tiếp va chạm với bàn tay của thanh niên tóc bạc kia.
 
Ầm một tiếng nổ vang lên khắp không gian, tạo thành vô số tiếng vang truyền khắp tám hướng, hợp thành một giống như tiếng gầm thét kinh thiên, khiến người ta cảm thấy đinh tai nhức óc, âm thanh không ngừng ầm ầm chấn động, lớn dần bên tai.
 
Trong âm thanh vang vọng này, Vương Lâm và thanh niên tóc bạc kia có động tác hoàn toàn giống nhau, trong nháy mắt khi hai bàn tay đụng vào nhau, năm ngón tay của hai người đồng thời hướng về phía trong chụp một cái.
 
Tiếng ầm vang lại vang lên. Một cơn gió lốc cuồng mãnh từ giữa hai người ầm ầm bộc phát ra, hình thành cuồng phong cuốn ra bốn phía, cuốn bay mái tóc của hai người, cuốn bay y phục.
 
Thậm chí tới giờ khắc này thần sắc của hai người vẫn hoàn toàn giống nhau, trong âm trầm còn lộ ra sát khí.
 
Động tác nắm lại này giống như muốn nắm quyền, trong quá trình nắm lại cũng muốn rút bổn nguyên của đối phương ra. Hết thảy mọi chuyện nói ra thì dài nhưng thực tế thì chỉ trong nháy mắt.
 
Hai người đồng thời nắm quyền, hướng về phía sau giật mạnh một cái. Thanh niên tóc bạc kia liền phun một ngụm máu tươi, thân thể bị ném mạnh về phía sau, thất khiếu chảy máu, mắt trái biển ảo ra ký hiệu ngọn lửa, mắt phải ẩn chứa ấn ký hình tia chớp, nhân quả, sinh tử, thật giả bổn nguyên cũng từ trong thất khiếu của hắn giống như bị lôi ra, cuối cùng hóa thành một đám khí hỗn độn bị Vương Lâm nắm trong tay.
 
Nhìn lại Vương Lâm, hắn cũng phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc và bổn nguyên chấn động, trạng thái lúc này không khác gì thanh niên tóc bạc kia. Từ thất khiếu của hắn lúc này cũng có bổn nguyên bị thanh niên tóc bạc kia nắm lấy.
 
Thân thể hai người bịch bịch lui lại phía sau, đều đồng thời lùi lại hơn trăm trượng, không khác biệt chút nào.
 
Vừa lui lại phía sau, hai người thậm chí ý nghĩ cũng giống hệt nhau, không ngờ đều lấy Nhân Quả ấn lôi bổn nguyên vừa rút từ đối phương, dung nhập vào trong cơ thể để bù lại bổn nguyên vừa bị tổn hao.
 
-Không cần nghiệm chứng thêm nữa. Suy nghĩ của ngươi chính là suy nghĩ của ta. Thần thông của ngươi chính là thần thông của ta! Ta chính là ngươi! Ngươi nếu muốn dùng thần thông để thử dò xét thì đối với người khác có lẽ có tác dụng nhưng đối với ta mà nói thì vô dụng!
 
Thanh niên tóc bạc lau máu tươi ở khóe miệng, nhìn Vương Lâm cười quỷ dị.
 
-ngươi nếu không tin thì ta có thể giúp ngươi tin.
 
Hắn vừa nói, thân thể vừa bước từng bước về phía trước, thân ảnh như cầu vồng trong nháy mắt lao tới Vương Lâm.
 
Tay trái hắn giơ lên, một luồng bạch khí gào thét tràn ra. Tay phải giơ lên, hắc khí bao phủ giống như một đám sương mù màu đen cuồn cuộn. Đồng thời giơ hai tay lên, thanh niên tóc bạc trong nháy mắt khi tới gần Vương Lâm, song chưởng liền nhấn về phía trước.
 
- Sinh Tử Ấn!
 
Một luồng khí tức sinh tử cường đại trong tích tắc này bộc phát ra từ trong cơ thể thanh niên tóc bạc. Tay trái hắn ẩn chứa sinh cơ, giống như là chứa vạn linh của thiên địa, còn tay phải ẩn chứa tử khí giống như nắm giữ tất cả duyên khởi duyên diệt trong trời đất.
 
Trong tích tắc này tay trái đi trước ấn tới Vương Lâm, bạch khí gào thét lao thẳng tới Vương Lâm mà cắn nuốt. Bạch khí này vốn là sinh cơ, không có chút nguy hại gì nhưng Vương Lâm lại rõ ràng, sinh cơ giống sương trắng này là một bộ phận ẩn của Sinh Tử Ấn, một khi vào cơ thể thì tử khí liền theo sau, hình thành Sinh Tử Ấn.
 
Thần sắc âm trầm, Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, cũng giơ tay trái lên, sinh cơ tràn ngập như sương mù, hóa thành một đám bao phủ bốn phía. Trong sương mù bao phủ, tay trái hắn xuyên thấu sương mù, cùng với một chưởng chứa sinh cơ của thanh niên tóc bạc bất ngờ va chạm với nhau.
 
Ầm một tiếng, thân thể hai người đồng thời chấn động, đều có sinh cơ tràn vào cơ thể, trực tiếp làm rối loạn khí tức trong cơ thể, đều phun máu tươi nhưng không lùi lại phía sau mà đồng thời giơ tay phải lên, lại một lần nữa mạnh mẽ va chạm.
 
Tiếng chấn động vang vọng, phong vân biến sắc, thiên địa ầm vang. Vương Lâm và thanh niên tóc bạc kia trong lúc phun máu tươi đều tự lui lại phía sau. Nhưng trong tích tắc khi lùi lại, cả hai đồng thời gầm nhẹ một tiếng.
 
-Sinh Tử Ấn!
 
-Sinh Tử Ấn!
 
Tiếng nổ ầm ầm vang lên, thân thể Vương Lâm rơi xuống mặt đất, không ngừng bịch bịch lùi lại phía sau. Mỗi một bước đi, mặt đất đều chấn động run rẩy. Liên tiếp lùi lại phía sau cả trăm bước, sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, lúc này mới có thể dừng lại.
 
Bên trong cơ thể hắn vô cùng hỗn loạn. Sinh Tử Ấn bộc phát. Nếu không phải hắn đã minh ngộ sinh tử thì dưới một ấn này hắn hẳn phải bị trọng thương.
 
Thanh niên tóc bạc kia cũng lùi lại phía sau, thân thể đụng vào tấm màn ngăn cách, xuyên thấu và quay trở lại đỉnh đầu pho tượng cổ yêu. Một bước này khiến pho tượng cổ Yêu lập tức hiện ra vô số vết nứt, từ chỗ bàn chân thanh niên tóc bạc kia dẫm vào lan ra bao phủ toàn bộ cả pho tượng.
 
Ầm một tiếng, pho tượng liền sụp đổ. Sau khi tiêu tán lực trùng kích xong, khóe miệng thanh niên tóc bạc kia tràn máu tươi, thần sắc dữ tợn nhưng lại lộ ra một nụ cười quỷ dị.
 
-Thế nào? Nguyên thần, Sinh Tử Ấn. còn có tất cả thần thông của ngươi ta đều có! Ngươi làm sao có thể giết ta? Ngươi lấy cái gì mà giết ta?
 
Thanh niên tóc bạc cười cợt ngày càng rõ, cuối cùng cười rộ lên.
 
Hai người bị tấm màn ngăn cách trở, thần sắc Vương Lâm âm trầm, nhìn chằm chằm vào thanh niên tóc bạc trong tấm màn ngăn, trực tiếp nhắm hai mắt lại.
 
Trong tích tắc khi hắn nhắm hai mắt lại, thanh niên tóc bạc lập tức biến sắc, cũng nhắm hai mắt lại.
 
Hai người đồng thời nhắm hai mắt, Chân Giả Đạo bắt đầu. Bên trong Chân Giả Đạo, đối với người nhắm mắt, bộ thiên địa trong tâm đều là giả dối, chỉ cần trái tim khẽ động là thật giả liền chuyển hóa khó lường.
 
Đồng thời nhắm mắt, giống như thế giới này, thiên địa này ở trong tâm thần Vương Lâm và thanh niên tóc bạc toàn bộ đều không tồn tại. Loại hư ảo này không phải mơ hồ mà là bị hai người bọn hắn nhìn thấu bổn nguyên, minh ngộ tất cả.
 
Trong thời gian ngắn, hai mắt Vương Lâm chợt mở ra. Trong tích tắc khi hai mắt hắn mở ra, thanh niên tóc bạc cũng đồng thời mở mắt. Hàn quang trong mắt hai người lóe lên. Trong Chân Giả Đạo, mở mắt là chân, tất cả sự giả dối trong một khắc mở mắt này lại một lần nữa trở lại chân thật, trong lúc chân thật và giả dối chuyển hóa, Vương Lâm có thể nhìn thấu hết thảy.
 
mở mắt trong một thời gian ngắn, hai người đồng thời nhắm mắt lại một lần nữa.
 
Lần nhắm mắt này Vương Lâm giơ tay phải lên vung mạnh về phía trước.
 
-Chân Giả Đạo, hết thảy thứ giả dối đều theo tâm ta mà biến đổi, cát bụi trở về với cát bụi, hoàn toàn tan thành mây khói!
 
Thanh niên tóc bạc kia cũng vung tay phải lên, miệng nói ra lời nói giống hệt Vương Lâm.
 
Hai người đều dùng tâm động dung nhập chân giả, làm tiêu tán hết thảy. Nếu là một người thì uy lực của thuật này cực kỳ cường đại. Nhưng hôm nay lại có hai người cùng thi triển đối kháng nhau, do vậy trong tích tắc khi hai người vung tay, thân thể cả hai đồng thời kịch chấn, trong tiếng ầm vang kinh thiên động địa liền đồng thời phun máu tươi, thân thể bị cuốn về phía sau.
 
Nhưng chỉ lui lại phía sau ba bước, Vương Lâm mạnh mẽ ngừng lại, nghịch chuyển lực lượng trong cơ thể, thân thể nhoáng một cái liền lao ra, hướng về phía thanh niên tóc bạc kia lao tới.
 
Thanh niên tóc bạc cũng hành động y hệt Vương Lâm, đồng thời cất bước vọt đi.
 
Hai người càng ngày càng gần, hầu như chỉ trong tích tắc đã đi tới tấm màn ngăn đang ở giữa hai người, đồng thời vươn tay phải điểm vào đối phương, đồng thời rống lên ba từ giống hệt nhau.
 
-Định thần thuật!
 
Một chỉ định thân, theo ba từ Vương Lâm thốt lên, theo ngón tay phải hắn điểm về phía thanh niên tóc bạc, thân thể hai người đồng thời chấn động.
 
Định thần không phải định thân. Hắn giữ lại chẳng những là thân thể mà cả nguyên thần, tất cả vận chuyển trong cơ thể. Ngay cả năm tháng trôi đi trong thiên địa, sự vận chuyển đã có từ vạn cổ, trong tích tắc này cũng bị Vương Lâm và thanh niên tóc bạc toàn lực giữ lại!
 
dưới Định thần thuật này, thân thể hai người lập tức bất động, đồng thời từ trên bầu trời rơi xuống mặt đất. Trong quá trình rơi xuống, trong đầu Vương Lâm âm thầm tính toán.
 
-Hẳn là thế này rồi.
 
Vương Lâm làm tất cả những chuyện trước đó trên thực tế là đã dụng tâm kín đáo với thanh niên tóc bạc kia, chỉ là hắn không thể suy tư. Theo như hắn phân tích, hắn nếu suy tư thì đối phương rất có khả năng cảm ứng được.
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện