Tiên Nghịch
Chương 1583: Hay là tiếp nhận đi
Vương Lâm khoanh chân ngồi bên trong Vô Danh Chuyển Luân trận, nhìn cảnh tượng xa xa bên ngoài kia, bên tai truyền tới tiếng gió rít gào. Ba người Diệu Âm đạo tôn không chọn cách rời đi. Bọn họ cho rằng ba người hợp lực thì có thể đánh một trận với Lam Mộng Đạo Tôn.
Thần sắc Lý Thiến Mai lộ vẻ khẩn trương, nhìn phụ thân và ba người giao thủ ánh mắt đầy vẻ lo lắng.
Tinh không bên ngoài trận pháp chấn động. Lam Mộng Đạo Tôn dùng sức một người đánh ba mà thần sắc vẫn thong dong, không có nửa điểm biến hóa, lam quang trong tay tuôn ra cuồn cuộn, hóa thành thần thông vô thượng gào thét tràn tới.
Nhìn trong chốc lát, Vương Lâm liền nhắm mắt lại, đối với tất cả mọi chuyện không nghe không hỏi.
Tiếng ầm ầm đột nhiên vang lên. Vương Lâm nhắm mắt lại, nhưng vẫn nghe văng vẳng bên tai. Hắn dù ngồi đả tọa nhưng nguyên thần vẫn phân ra một tia bên ngoài thân thể, nếu có bất cứ động tĩnh gì thì hắn sẽ lập tức biết được.
Ngồi khoanh chân chữa thương trong hai năm, thương thế của Vương Lâm đã hồi phục hơn phân nửa. Hắn càng dùng nhiều thời gian hơn dung hợp tám giọt máu của cổ đạo và thuật Tê Thiên kia.
Thuật này hắn muốn học cho được. Nếu có thể vận dụng tự nhiên thì thuật Tê Thiên này uy lực của nó bản thân Vương Lâm đã được nếm thử, biết nó cường đại tới mức nào.
Về phần dung hợp tám giọt máu để khiến cho lực lượng Đạo cổ tăng lên thì cần phải có rất nhiều thời gian. Hoàn cảnh lúc này không cho phép Vương Lâm toàn tâm đắm chìm vào đó, đành phải chờ sau này có duyên vậy.
Thời gian ba ngày thoáng chốc đã trôi qua. Vương Lâm hình như có phát hiện, mở bừng hai mắt. Chỉ thấy trong tinh không bên ngoài trận pháp, khắp nơi này những mảnh tinh không bị tổn hại. Vùng không gian này đã bị phá tan trong phạm vi lớn, nơi nơi có những hắc động đang sụp đổ do đám người Lam Mộng Đạo Tôn đấu pháp tạo thành.
Trong tinh không này còn có vô số hương hỏa hồn phách tử vong đang mơ hồ phiêu tán, giống như khói sương vô hình, bị gió cuốn đi.
Nhìn một chút như vậy Vương Lâm có thể cảm nhận được trận chiến trong ba ngày ác liệt tới mức nào. Hắn không nhìn thấy ba người đám Diệu Âm đạo tôn mà chỉ thấy Lam Mộng Đạo Tôn từng bước đi vào bên trong quầng sáng của Vô Danh Chuyển Luân trận, tới phía trước Vương Lâm.
Thần sắc Lam Mộng Đạo Tôn hơi uể oải, hiển nhiên là một trận đánh với ba người kia đối với hắn cũng không phải là quá dễ dàng.
-Diệu Âm đạo tôn trọng thương trăm năm không thể khôi phục tu vi đỉnh phong, rớt xuống không linh. Lần sau gặp phải ngươi có thể giết hắn!
-Cửu Thiên bị thương nhẹ hơn Diệu Âm đạo tôn nhiều nhưng hương hỏa giới đã bị ta hủy diệt, bị thương tâm thần, ngày sau gặp lại hắn cũng không phải là đối thủ của ngươi!
Đại Hoang Thượng Nhân bị thương nặng nhất, dùng bí thuật bỏ chạy. Hắn sống không quá mười năm nữa!
Lam Mộng Đạo Tôn nói xong ba câu này liền khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt đả tọa.
Thần sắc Lý Thiến Mai phức tạp. Nàng chứng kiến trận chiến trong ba ngày nay, thấy được sự hung hiểm khi phụ thân nàng chém giết với ba kẻ kia.
Vương Lâm trầm mặc hồi lâu chậm rãi mở miệng.
-Ta cả đời này chỉ có thê tử đó.
Lam Mộng Đạo Tôn đang khoanh chân bỗng nhiên mở bừng đôi mắt, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, thần sắc trở nên âm trầm.
-Ngay cả lão phu giúp người cũng không khiến ngươi thay đổi suy nghĩ sao.lão phu không bắt ngươi phải bỏ vợ ngươi mà là muốn ngươi hứa hẹn với nữ nhi của ta! Việc này đối với ngươi mà nói hẳn là không khó! Nếu không phải là vì con gái ta thì dù tu vi của ngươi có đạt tới Không Linh, dù ngươi đạt được truyền thừa của đạo cổ, có thể chém giết tu sĩ Không Huyền sơ kỳ thì trong mắt Lam Mộng ta ngươi cũng chưa là gì cả!
Nắm xương già này của ta ngươi có lẽ có thể dùng cây cung của Lý Quảng bắn chết! Nhưng cho dù chết ta cũng quả quyết không mang Lam Ti tộc ta tới giới nội!
Lam Mộng ta sinh ra trong thái cổ, là một trong thái cổ ngũ tôn, lúc này có quyết định như vậy ngươi chẳng lẽ cho rằng ta có thể lừa ngươi! Ngươi có gì khiến lão phu phải lừa gạt chứ? Dù là có thì lão phu đã tu đạo vô số năm, cũng không phải vì thế mà phải cúi đầu!
Hạt châu Thiên Nghịch trong tay ngươi lão phu nếu tham lam thì năm đó đã lấy của ngươi! Tu vi ngươi năm đó còn chưa đạt bước thứ ba, lão phu nếu muốn giết ngươi đã sớm giết rồi. Hết thảy mọi chuyện này nếu không phải là vì ngươi và Thiến Mai thì lão phu đâu phải kéo dài tới bây giờ!
Chuyện của ngươi và Chưởng Tôn, cuộc chiến giữa giới nội và giới ngoại cũng là cuộc tranh đoạt giữa chiến lão quỷ và đạo nhân bảy màu. Lam Mộng ta không muốn tham gia. Ta chỉ muốn bảo vệ cho Lam Ti tộc, dù ai là kẻ thắng cuối cùng thì cũng chẳng liên quan tới ta, thậm chí có khả năng còn phải lấy ân lung lạc ta!
Lúc này ta bỏ qua tất thảy, chỉ vì muốn một lời hứa hẹn của ngươi với nữ nhi của ta. Vương Lâm, ngươi chớ có bức người quá đáng!
Lam Mộng Đạo Tôn nhìn chằm chằm vào Vương Lâm trong mắt đã hiện lê vẻ tức giận.
Hắn làm hết thảy mọi chuyện như lời hắn nói, đều là vì con gái mình!
Lý Thiến Mai rơi nước mắt. Lúc này nàng mới hiểu được phụ thân của mình đã vì mình mà bỏ qua những gì, hy sinh những gì.
Thần sắc Vương Lâm lộ vẻ phức tạp. Hắn đứng dậy, hướng về phía Lam Mộng Đạo Tôn vái một cái.
-Những chuyện tiền bối làm vãn bối không hề hoài nghi.
-Vậy thì không cần nói nữa. ngươi.
Lam Mộng Đạo Tôn thấy nước mắt của con gái, trong lòng mềm nhũn, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, lập tức ngừng không nói câu tiếp theo.
-Lão phu có thể lùi thêm một bước. Ta muốn một lời hứa của ngươi. Nếu thê tử của ngươi sống lại thì ngươi sẽ kết thành huynh muội với con gái ta. Nhưng nếu thê tử ngươi cuối cùng không thể sống lại thì ngươi phải thành đạo lữ với nó! Đây đã là giới hạn của ta, Vương Lâm, ngươi lựa chọn cho cẩn thận đi!
Thần sắc Lam Mộng Đạo Tôn trở nên lạnh như băng.
Vương Lâm trầm mặc, đứng dậy ngẩng đầu nhìn tinh không. Hồi lâu sau ánh mắt hắn đảo qua Lý Thiến Mai, thấy nước mắt của nàng, thấy vẻ cúi đầu không dám đối mặt của nàng.
-Ngươi.thôi, lão phu cũng không cần ngươi phải trả lời ngay. Ngươi nghĩ cho kỹ rồi tới Lam Ti tộc tìm ta!
Lam Mộng Đạo Tôn đứng dậy, không ở nơi này chữa thương. Hắn thấy ánh mắt bi thương của nữ nhi, trong lòng đau đớn. Hắn mang theo hy vọng mà tới, vốn tưởng tất cả có thể khiến Vương Lâm đồng ý. Nhưng cuối cùng mọi chuyện lại thế này.
-Cha chúng ta đi thôi.
Lý Thiến Mai lau nước mắt, nhẹ nhàng đứng lên đi tới bên cạnh Lam Mộng Đạo Tôn.
-Cha trước kia Mộng nhi không biết, hiện giờ đã rõ rồi. Chúng ta về nhà thôi.chúng ta ở nhà, cả đời không đi đâu nữa.
Lý Thiến Mai kéo tay Lam Mộng Đạo Tôn, cảm nhận sự ấm áp của phụ thân. Nàng xoay người, nhìn Vương Lâm, khẽ mỉm cười.
-Vương Lâm, có thể tặng bức tranh sơn thủy hồ bạc năm đó cho ta không.
Bức họa đó năm đó cuối cùng nàng đã trả lại cho Vương Lâm, không muốn nhận. Nhưng lúc này nàng lại muốn lấy về.
Tâm thần Vương Lâm chấn động. Hắn nhìn Lý Thiến Mai, ánh mắt lộ vẻ thống khổ tranh đấu. Thê tử của hắn là Lý Mộ Uyển, là một người không ở cùng hắn được mấy năm nhưng sau khi mất đi, hồn phách lại làm bạn với hắn hơn hai ngàn năm nay.
Chỉ là Lý Thiến Mai và Mộc Băng Mi cùng Tây Tử Phượng bất đồng. Những gì nàng làm cho Vương Lâm hắn quá nhiều, quá nhiều.
Mười năm dùng máu tươi vẽ lên thân thể, cảnh tượng năm đó Vương Lâm không thể nào quên được. Sự cố chấp của nữ tử này, sự chung tình của nàng, cả nụ cười và ánh mắt nàng, Vương Lâm cũng không phải có trái tim sắt đá. Hắn làm sao có thể lạnh nhạt với nàng được.
-Tặng cho ta có được không.
Lý Thiến Mai cắn môi, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn cố gắng khiến mình mỉm cười. Nàng chỉ có thể cười. Nàng không muốn đế mình rơi lệ vô tận trước mặt Vương Lâm.
-Đem bức họa đó tặng lại cho ta. Vương Lâm, đợi sau khi Lý Mộ Uyển tỉnh lại, chàng hãy dẫn nàng tới thăm ta.
Vương Lâm kinh ngạc nhìn Lý Thiến Mai. Tay phải hắn run rẩy vung lên. Một cái khe trữ vật liền xuất hiện, bên trong bay ra một bức tranh.
Trong bức tranh này có núi non sông hồ, tên là Tương vong vu giang hồ (1). Bức tranh này được Vương Lâm cầm lấy. Hắn đã không như lần đầu tiên tặng bức tranh này vào năm đó? mạnh mẽ hào hiệp như trước.
(1): Tìm quên chốn sông hồ.
Hắn không còn làm được như năm đó, bình tĩnh đưa cho nữ tử trước mặt này.
Lam Mộng Đạo Tôn nhìn thấy cảnh tượng này, tức giận trong mắt hóa thành bi ai. Hắn biết nữ nhi của mình đã hết hy vọng rồi.
Hết hy vọng rồi.
Nhìn thấy cảnh tượng này còn có Mộc Băng Mi. Tâm tình nàng phức tạp, ánh mắt lộ ra vẻ không đành lòng. Nàng không có tư cách khuyên can, cho dù nàng là mẫu thân của Vương Bình.
Nhìn phụ thân của con trai mình và một người phụ nữ khác đoạn tuyệt, chuyện này không ngờ lại khiến mi tâm của Mộc Băng Mi mơ hồ đau đớn.
-Tặng cho ta đi.
Lý Thiến Mai mỉm cười, đi tới trước mặt Vương Lâm, nhìn thật sâu vào mắt hắn, giơ ngọc thủ lên vuốt nhẹ lên y phục và mái tóc của hắn, nước mắt ẩn chứa trong vẻ tươi cười lúc này không nhịn nổi nữa mà rơi xuống.
Nàng nhẹ nhàng ôm lấy Vương Lâm, nước mắt rơi lên y phục hắn, khiến cho bộ y phục màu trắng này ướt đẫm.
-Nếu không phải chàng thích ta thì tại sao ở Vân Hải tinh vực lại cứu ta.cứ để ta mang theo kỳ vọng mà chết đi, ở lại trong ký ức của chàng có phải tốt hơn không. Vương Lâm, ân, không phải là tình.
Lý Thiến Mai thì thầm bên tai Vương Lâm, rời khỏi lồng ngực Vương Lâm, cầm lấy bức tranh trong tay Vương Lâm định rời đi.
Nhưng nàng cầm lấy bức tranh đó lại sững lại. Bởi lẽ bức tranh đang bị Vương Lâm nắm chặt!
Vương Lâm nhắm hai mắt, cầm lấy bức tranh. Lý Thiến Mai nắm lấy bức tranh rồi mà Vương Lâm vẫn không hề buông lỏng, sắc mặt Lý Thiến Mai tái nhợt. Nàng quay đầu lại nhìn Vương Lâm, thấy hắn mở to đôi mắt.
-Bức tranh này nàng không cần nữa.
Vương Lâm vung tay phải một cái. Bức họa Tương vong vu giang hồ lập tức tan nát, hóa thành mảnh vụn tiêu tan trong tay hắn, tiêu tan trong tay nàng.
-Từ nay về sau nàng là nữ nhân của Vương Lâm ta!
Vương Lâm cúi đầu lời nói kiên định, êm ái mở miệng.
-Uyển Nhi là thê tử của ta, đợi sau khi nàng tỉnh dậy chúng ta sẽ cùng nhau thành thân.
Lý Thiến Mai ngây ngẩn đứng đó một hồi lâu nước mắt lại tuôn rơi, vùi đầu vào lòng Vương Lâm khóc ròng.
Vương Lâm ôm lấy Lý Thiến Mai. Hắn nếu đã quyết định sẽ không hối tiếc. Đây là nữ tử đầu tiên trong hai ngàn năm qua hắn tiếp nhận ngoài Lý Mộ Uyển. Nàng tên là Lý Thiến Mai!
-Vị huynh đài này, ta có ba vấn đề, có thể giải đáp giúp hay không.
-Khi ta rời đi, huynh có thể hộ tống ta không.
-Nếu có ngày ta chết đi, chàng có nhớ tới ta không.
-Vương Lâm, ta sắp không kiên trì nổi rồi, máu tươi đã khô rồi, chàng mau tỉnh dậy đi. Ta không hối hận.
-Vương Lâm, chàng phải chờ ta, chờ ta lấy được thuốc trở về. Chàng nhất định sẽ tỉnh lại.
Ký ức như nước trong lòng bàn tay, cứ theo kẽ ngón tay chảy xuống. Nhưng cảm giác do nó mang lại sẽ được lòng bàn tay nhớ kỹ, một ngày nào đó khi cầm nước, nước cũng sẽ lại nhớ tới hơi ấm đến từ lòng bàn tay.
Thần sắc Lý Thiến Mai lộ vẻ khẩn trương, nhìn phụ thân và ba người giao thủ ánh mắt đầy vẻ lo lắng.
Tinh không bên ngoài trận pháp chấn động. Lam Mộng Đạo Tôn dùng sức một người đánh ba mà thần sắc vẫn thong dong, không có nửa điểm biến hóa, lam quang trong tay tuôn ra cuồn cuộn, hóa thành thần thông vô thượng gào thét tràn tới.
Nhìn trong chốc lát, Vương Lâm liền nhắm mắt lại, đối với tất cả mọi chuyện không nghe không hỏi.
Tiếng ầm ầm đột nhiên vang lên. Vương Lâm nhắm mắt lại, nhưng vẫn nghe văng vẳng bên tai. Hắn dù ngồi đả tọa nhưng nguyên thần vẫn phân ra một tia bên ngoài thân thể, nếu có bất cứ động tĩnh gì thì hắn sẽ lập tức biết được.
Ngồi khoanh chân chữa thương trong hai năm, thương thế của Vương Lâm đã hồi phục hơn phân nửa. Hắn càng dùng nhiều thời gian hơn dung hợp tám giọt máu của cổ đạo và thuật Tê Thiên kia.
Thuật này hắn muốn học cho được. Nếu có thể vận dụng tự nhiên thì thuật Tê Thiên này uy lực của nó bản thân Vương Lâm đã được nếm thử, biết nó cường đại tới mức nào.
Về phần dung hợp tám giọt máu để khiến cho lực lượng Đạo cổ tăng lên thì cần phải có rất nhiều thời gian. Hoàn cảnh lúc này không cho phép Vương Lâm toàn tâm đắm chìm vào đó, đành phải chờ sau này có duyên vậy.
Thời gian ba ngày thoáng chốc đã trôi qua. Vương Lâm hình như có phát hiện, mở bừng hai mắt. Chỉ thấy trong tinh không bên ngoài trận pháp, khắp nơi này những mảnh tinh không bị tổn hại. Vùng không gian này đã bị phá tan trong phạm vi lớn, nơi nơi có những hắc động đang sụp đổ do đám người Lam Mộng Đạo Tôn đấu pháp tạo thành.
Trong tinh không này còn có vô số hương hỏa hồn phách tử vong đang mơ hồ phiêu tán, giống như khói sương vô hình, bị gió cuốn đi.
Nhìn một chút như vậy Vương Lâm có thể cảm nhận được trận chiến trong ba ngày ác liệt tới mức nào. Hắn không nhìn thấy ba người đám Diệu Âm đạo tôn mà chỉ thấy Lam Mộng Đạo Tôn từng bước đi vào bên trong quầng sáng của Vô Danh Chuyển Luân trận, tới phía trước Vương Lâm.
Thần sắc Lam Mộng Đạo Tôn hơi uể oải, hiển nhiên là một trận đánh với ba người kia đối với hắn cũng không phải là quá dễ dàng.
-Diệu Âm đạo tôn trọng thương trăm năm không thể khôi phục tu vi đỉnh phong, rớt xuống không linh. Lần sau gặp phải ngươi có thể giết hắn!
-Cửu Thiên bị thương nhẹ hơn Diệu Âm đạo tôn nhiều nhưng hương hỏa giới đã bị ta hủy diệt, bị thương tâm thần, ngày sau gặp lại hắn cũng không phải là đối thủ của ngươi!
Đại Hoang Thượng Nhân bị thương nặng nhất, dùng bí thuật bỏ chạy. Hắn sống không quá mười năm nữa!
Lam Mộng Đạo Tôn nói xong ba câu này liền khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt đả tọa.
Thần sắc Lý Thiến Mai phức tạp. Nàng chứng kiến trận chiến trong ba ngày nay, thấy được sự hung hiểm khi phụ thân nàng chém giết với ba kẻ kia.
Vương Lâm trầm mặc hồi lâu chậm rãi mở miệng.
-Ta cả đời này chỉ có thê tử đó.
Lam Mộng Đạo Tôn đang khoanh chân bỗng nhiên mở bừng đôi mắt, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, thần sắc trở nên âm trầm.
-Ngay cả lão phu giúp người cũng không khiến ngươi thay đổi suy nghĩ sao.lão phu không bắt ngươi phải bỏ vợ ngươi mà là muốn ngươi hứa hẹn với nữ nhi của ta! Việc này đối với ngươi mà nói hẳn là không khó! Nếu không phải là vì con gái ta thì dù tu vi của ngươi có đạt tới Không Linh, dù ngươi đạt được truyền thừa của đạo cổ, có thể chém giết tu sĩ Không Huyền sơ kỳ thì trong mắt Lam Mộng ta ngươi cũng chưa là gì cả!
Nắm xương già này của ta ngươi có lẽ có thể dùng cây cung của Lý Quảng bắn chết! Nhưng cho dù chết ta cũng quả quyết không mang Lam Ti tộc ta tới giới nội!
Lam Mộng ta sinh ra trong thái cổ, là một trong thái cổ ngũ tôn, lúc này có quyết định như vậy ngươi chẳng lẽ cho rằng ta có thể lừa ngươi! Ngươi có gì khiến lão phu phải lừa gạt chứ? Dù là có thì lão phu đã tu đạo vô số năm, cũng không phải vì thế mà phải cúi đầu!
Hạt châu Thiên Nghịch trong tay ngươi lão phu nếu tham lam thì năm đó đã lấy của ngươi! Tu vi ngươi năm đó còn chưa đạt bước thứ ba, lão phu nếu muốn giết ngươi đã sớm giết rồi. Hết thảy mọi chuyện này nếu không phải là vì ngươi và Thiến Mai thì lão phu đâu phải kéo dài tới bây giờ!
Chuyện của ngươi và Chưởng Tôn, cuộc chiến giữa giới nội và giới ngoại cũng là cuộc tranh đoạt giữa chiến lão quỷ và đạo nhân bảy màu. Lam Mộng ta không muốn tham gia. Ta chỉ muốn bảo vệ cho Lam Ti tộc, dù ai là kẻ thắng cuối cùng thì cũng chẳng liên quan tới ta, thậm chí có khả năng còn phải lấy ân lung lạc ta!
Lúc này ta bỏ qua tất thảy, chỉ vì muốn một lời hứa hẹn của ngươi với nữ nhi của ta. Vương Lâm, ngươi chớ có bức người quá đáng!
Lam Mộng Đạo Tôn nhìn chằm chằm vào Vương Lâm trong mắt đã hiện lê vẻ tức giận.
Hắn làm hết thảy mọi chuyện như lời hắn nói, đều là vì con gái mình!
Lý Thiến Mai rơi nước mắt. Lúc này nàng mới hiểu được phụ thân của mình đã vì mình mà bỏ qua những gì, hy sinh những gì.
Thần sắc Vương Lâm lộ vẻ phức tạp. Hắn đứng dậy, hướng về phía Lam Mộng Đạo Tôn vái một cái.
-Những chuyện tiền bối làm vãn bối không hề hoài nghi.
-Vậy thì không cần nói nữa. ngươi.
Lam Mộng Đạo Tôn thấy nước mắt của con gái, trong lòng mềm nhũn, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, lập tức ngừng không nói câu tiếp theo.
-Lão phu có thể lùi thêm một bước. Ta muốn một lời hứa của ngươi. Nếu thê tử của ngươi sống lại thì ngươi sẽ kết thành huynh muội với con gái ta. Nhưng nếu thê tử ngươi cuối cùng không thể sống lại thì ngươi phải thành đạo lữ với nó! Đây đã là giới hạn của ta, Vương Lâm, ngươi lựa chọn cho cẩn thận đi!
Thần sắc Lam Mộng Đạo Tôn trở nên lạnh như băng.
Vương Lâm trầm mặc, đứng dậy ngẩng đầu nhìn tinh không. Hồi lâu sau ánh mắt hắn đảo qua Lý Thiến Mai, thấy nước mắt của nàng, thấy vẻ cúi đầu không dám đối mặt của nàng.
-Ngươi.thôi, lão phu cũng không cần ngươi phải trả lời ngay. Ngươi nghĩ cho kỹ rồi tới Lam Ti tộc tìm ta!
Lam Mộng Đạo Tôn đứng dậy, không ở nơi này chữa thương. Hắn thấy ánh mắt bi thương của nữ nhi, trong lòng đau đớn. Hắn mang theo hy vọng mà tới, vốn tưởng tất cả có thể khiến Vương Lâm đồng ý. Nhưng cuối cùng mọi chuyện lại thế này.
-Cha chúng ta đi thôi.
Lý Thiến Mai lau nước mắt, nhẹ nhàng đứng lên đi tới bên cạnh Lam Mộng Đạo Tôn.
-Cha trước kia Mộng nhi không biết, hiện giờ đã rõ rồi. Chúng ta về nhà thôi.chúng ta ở nhà, cả đời không đi đâu nữa.
Lý Thiến Mai kéo tay Lam Mộng Đạo Tôn, cảm nhận sự ấm áp của phụ thân. Nàng xoay người, nhìn Vương Lâm, khẽ mỉm cười.
-Vương Lâm, có thể tặng bức tranh sơn thủy hồ bạc năm đó cho ta không.
Bức họa đó năm đó cuối cùng nàng đã trả lại cho Vương Lâm, không muốn nhận. Nhưng lúc này nàng lại muốn lấy về.
Tâm thần Vương Lâm chấn động. Hắn nhìn Lý Thiến Mai, ánh mắt lộ vẻ thống khổ tranh đấu. Thê tử của hắn là Lý Mộ Uyển, là một người không ở cùng hắn được mấy năm nhưng sau khi mất đi, hồn phách lại làm bạn với hắn hơn hai ngàn năm nay.
Chỉ là Lý Thiến Mai và Mộc Băng Mi cùng Tây Tử Phượng bất đồng. Những gì nàng làm cho Vương Lâm hắn quá nhiều, quá nhiều.
Mười năm dùng máu tươi vẽ lên thân thể, cảnh tượng năm đó Vương Lâm không thể nào quên được. Sự cố chấp của nữ tử này, sự chung tình của nàng, cả nụ cười và ánh mắt nàng, Vương Lâm cũng không phải có trái tim sắt đá. Hắn làm sao có thể lạnh nhạt với nàng được.
-Tặng cho ta có được không.
Lý Thiến Mai cắn môi, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn cố gắng khiến mình mỉm cười. Nàng chỉ có thể cười. Nàng không muốn đế mình rơi lệ vô tận trước mặt Vương Lâm.
-Đem bức họa đó tặng lại cho ta. Vương Lâm, đợi sau khi Lý Mộ Uyển tỉnh lại, chàng hãy dẫn nàng tới thăm ta.
Vương Lâm kinh ngạc nhìn Lý Thiến Mai. Tay phải hắn run rẩy vung lên. Một cái khe trữ vật liền xuất hiện, bên trong bay ra một bức tranh.
Trong bức tranh này có núi non sông hồ, tên là Tương vong vu giang hồ (1). Bức tranh này được Vương Lâm cầm lấy. Hắn đã không như lần đầu tiên tặng bức tranh này vào năm đó? mạnh mẽ hào hiệp như trước.
(1): Tìm quên chốn sông hồ.
Hắn không còn làm được như năm đó, bình tĩnh đưa cho nữ tử trước mặt này.
Lam Mộng Đạo Tôn nhìn thấy cảnh tượng này, tức giận trong mắt hóa thành bi ai. Hắn biết nữ nhi của mình đã hết hy vọng rồi.
Hết hy vọng rồi.
Nhìn thấy cảnh tượng này còn có Mộc Băng Mi. Tâm tình nàng phức tạp, ánh mắt lộ ra vẻ không đành lòng. Nàng không có tư cách khuyên can, cho dù nàng là mẫu thân của Vương Bình.
Nhìn phụ thân của con trai mình và một người phụ nữ khác đoạn tuyệt, chuyện này không ngờ lại khiến mi tâm của Mộc Băng Mi mơ hồ đau đớn.
-Tặng cho ta đi.
Lý Thiến Mai mỉm cười, đi tới trước mặt Vương Lâm, nhìn thật sâu vào mắt hắn, giơ ngọc thủ lên vuốt nhẹ lên y phục và mái tóc của hắn, nước mắt ẩn chứa trong vẻ tươi cười lúc này không nhịn nổi nữa mà rơi xuống.
Nàng nhẹ nhàng ôm lấy Vương Lâm, nước mắt rơi lên y phục hắn, khiến cho bộ y phục màu trắng này ướt đẫm.
-Nếu không phải chàng thích ta thì tại sao ở Vân Hải tinh vực lại cứu ta.cứ để ta mang theo kỳ vọng mà chết đi, ở lại trong ký ức của chàng có phải tốt hơn không. Vương Lâm, ân, không phải là tình.
Lý Thiến Mai thì thầm bên tai Vương Lâm, rời khỏi lồng ngực Vương Lâm, cầm lấy bức tranh trong tay Vương Lâm định rời đi.
Nhưng nàng cầm lấy bức tranh đó lại sững lại. Bởi lẽ bức tranh đang bị Vương Lâm nắm chặt!
Vương Lâm nhắm hai mắt, cầm lấy bức tranh. Lý Thiến Mai nắm lấy bức tranh rồi mà Vương Lâm vẫn không hề buông lỏng, sắc mặt Lý Thiến Mai tái nhợt. Nàng quay đầu lại nhìn Vương Lâm, thấy hắn mở to đôi mắt.
-Bức tranh này nàng không cần nữa.
Vương Lâm vung tay phải một cái. Bức họa Tương vong vu giang hồ lập tức tan nát, hóa thành mảnh vụn tiêu tan trong tay hắn, tiêu tan trong tay nàng.
-Từ nay về sau nàng là nữ nhân của Vương Lâm ta!
Vương Lâm cúi đầu lời nói kiên định, êm ái mở miệng.
-Uyển Nhi là thê tử của ta, đợi sau khi nàng tỉnh dậy chúng ta sẽ cùng nhau thành thân.
Lý Thiến Mai ngây ngẩn đứng đó một hồi lâu nước mắt lại tuôn rơi, vùi đầu vào lòng Vương Lâm khóc ròng.
Vương Lâm ôm lấy Lý Thiến Mai. Hắn nếu đã quyết định sẽ không hối tiếc. Đây là nữ tử đầu tiên trong hai ngàn năm qua hắn tiếp nhận ngoài Lý Mộ Uyển. Nàng tên là Lý Thiến Mai!
-Vị huynh đài này, ta có ba vấn đề, có thể giải đáp giúp hay không.
-Khi ta rời đi, huynh có thể hộ tống ta không.
-Nếu có ngày ta chết đi, chàng có nhớ tới ta không.
-Vương Lâm, ta sắp không kiên trì nổi rồi, máu tươi đã khô rồi, chàng mau tỉnh dậy đi. Ta không hối hận.
-Vương Lâm, chàng phải chờ ta, chờ ta lấy được thuốc trở về. Chàng nhất định sẽ tỉnh lại.
Ký ức như nước trong lòng bàn tay, cứ theo kẽ ngón tay chảy xuống. Nhưng cảm giác do nó mang lại sẽ được lòng bàn tay nhớ kỹ, một ngày nào đó khi cầm nước, nước cũng sẽ lại nhớ tới hơi ấm đến từ lòng bàn tay.
Bình luận truyện