Tiên Nghịch

Chương 1793: Lời thề!



Loại lực lượng hủy diệt này Vương Lâm có lực lượng Đạo Cổ toàn thân chống cự, hơn nữa dựa vào thân thể và áo giáp cực kỳ trân quý của Quy Nhất Tông chống đỡ.
 
Dù là thế nhưng cơ thể và Nguyên Thần của Vương Lâm vẫn phải run rẩy, lui lại mấy ngàn trượng, khóe miệng tràn máu tươi. Trên áo giáp của hắn, ở vị trí ngực có một vùng vỡ vụn bằng bàn tay nhưng chưa tan nát.
 
Bọn họ là muốn ta bị thương, nhờ đó. Trì hoãn thời gian!
 
Vương Lâm đã thử dùng súc địa thành thốn ở nơi này nhưng đã bị phong ấn. Dù là hắn mặc Hồn Khải vào những vẫn không thể thoát nổi.
 
Ngay vào lúc Vương Lâm lui lại phía sau, một kiếm kinh thiên gào thét lao tới, nhanh chóng áp sát, thanh thế cực kỳ kinh người. Một kiếm này giống như chém đôi cả đại địa, quét ngang không gian vậy.
 
Vương Lâm ngẩng phắt đầu, tay phải giơ lên, một quyền đánh thẳng tới kiếm khí này. Đối với loại kiếm ảnh cực đoan này, thần thông của đối phương quá phức tạp, chỉ còn cách trực tiếp đón đỡ.
 
Ầm một tiếng, trong nháy mắt khi kiếm ảnh kia hạ xuống, tay phải Vương Lâm cũng run lên, áo giáp bên ngoài cánh tay lập tức nát bấy.
 
Kiếm khí kia theo cánh tay truyền vào cơ thể Vương Lâm, triển khai lực lượng hủy diệt nhưng bị Vương Lâm mạnh mẽ nén xuống, thân thể nhoáng lên hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng về phía nam tử mặc thanh y đang đứng trên ngọn núi cao nhất.
 
Nam tử mặc thanh y kia thần sắc lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Hắn chính là Vân Không!
 
Trong nháy mắt khi Vương Lâm xé gió lao tới, tay phải Vân Không bỗng nhiên giơ lên, đạo kiếm khí kinh thiên thứ hai bùng lên, hóa thành một kiếm ảnh bao trùm thiên địa, lại chém tới Vương Lâm một lần nữa!
 
Một chiêu kiếm này còn mạnh hơn chiêu trước, trong nháy mắt đã chém xuống Vương Lâm. Hắn gầm nhẹ một tiếng, không cần nghĩ ngợi, tay phải lại xuất ra một quyền.
 
Tiếng ầm ầm vọng ra. Kiếm thứ hai cũng sụp đổ. Nhưng cánh tay của bộ giáp hình người của Vương Lâm lập tức nổ tung.
 
Nhưng trong chớp mắt khi chiêu kiếm thứ hai biến mất, Vân Không chém tiếp chiêu thứ ba, thứ tư!
 
Hai đạo kiếm khí kinh thiên bốc lên, lao thẳng về phía Vương Lâm, ầm ầm nổ tung, vang vọng bốn phía. Vương Lâm bỗng nhiên lao ra, khoảng cách tới Vân Không không tới một trăm trượng, thần sắc dữ tợn, tràn ngập sát khí.
 
Sắc mặt Vân Không hơi tái nhựt. Hắn nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, trong nháy mắt khi Vương Lâm còn cách hơn chưa tới trăm trượng liền cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu tươi này màu vàng kim, hình thành chín kiếm ảnh bay thẳng về phía Vương Lâm.
 
Ngay sau đó hắn lại giơ tay phải lên, chụp vào hư không một cái. Bất ngờ một thanh kiếm cổ kính, lộ ra khí tức của hoàng tộc xuất hiện trên tay hắn. Cầm lấy thanh kiếm, thân thể Vân Không bay lên, ở phía sau chín đạo kiếm ảnh chém ra một kiếm cuối cùng!
 
Trong tích tắc khi Vương Lâm nhìn thấy thanh kiếm cổ kính mang khí tức của hoàng tộc này, lập tức cảm nhận được dấu vết thần thông của Đại Thiên Tôn trên đó.
 
Thứ này không ngờ giống hệt với kim ấn của hắn, là Pháp Bảo do Đại Thiên Tôn dùng thần thông từ hư vô sinh ra, ngưng tụ trong thiên địa!
 
Trong tích tắc khi chín kiếm ảnh tới gần, ánh mắt Vương Lâm lóe sáng. Hắn phải rời khỏi nơi này, hễ kẻ nào ngăn trở đều phải nhận lấy lửa giận của hắn, áo giáp cánh tay phải đã tan nát nhưng hắn vẫn còn tay trái!
 
Tay trái đột nhiên nắm thành quyền, hướng về phía chín kiếm ảnh đánh ra chín quyền!
 
Xem kiếm của người sắc hay quyền của Vương mỗ cứng hơn!
 
Tiếng ầm ầm như khai thiên tích địa điên cuồng truyền khắp dãy núi này, hình thành một cơn lốc càn quét khắp bốn phía trong thiên địa. Chín đạo kiếm ảnh trực tiếp sụp đổ. Áo giáp cánh tay trái Vương Lâm toàn bộ nát bấy tiêu tán. Nhưng thân thể hắn lại tiến tới trăm trượng, chỉ còn cách Vân Không vừa nhảy lên chém nhát kiếm cuối cùng không tới hai mươi trượng!
 
Pháp Bảo do Đại Thiên Tôn dùng thần thông ngưng tụ ra, Vương mỗ cũng có!
 
Vương Lâm không thi triển thần thông Tàn Dạ. Thuật này dù hôm nay hắn mặc Hồn Khải những cũng không thể thi triển liên tục hai lần.
 
Hắn muốn tại thời điểm mấu chốt nhất mới thi triển. Trận chiến với Vân Không nhìn như khó khăn nhưng trên thực tế là cho khiến Vương Lâm muốn thi triển Tàn Dạ!
 
Hắn thấy Vân Không và hai Lục Ma sứ giả tự bạo hoàn toàn chỉ muốn trì hoãn thời gian.
 
Trong nháy mắt khi lời nói của Vương Lâm vừa dứt. Tay phải hắn giơ lên chụp một cái vào hư không. Lập tức một kim ấn bất ngờ xuất hiện!
 
Kim ấn xuất hiện lập tức va chạm với trường kiếm cổ kính màu vàng kim, tiếng chấn động vang khắp thiên địa. Vân Không phun một ngụm máu tươi, thần sắc uể oải, kiếm trong tay bị cuốn đi, trực tiếp vỡ thành vô số mảnh nhỏ, thân thể hắn cũng bị đánh bật ra, ầm một tiếng rơi lên mặt đất.
 
Kim ấn của Vương Lâm xuất hiện một vết nứt rất sâu nhưng không bị tan vỡ mà chỉ ảm đạm thiếu ánh sáng, được Vương Lâm thu lại. Loại Pháp Bảo do Đại Thiên Tôn ngưng tụ mà thành này khi đối kháng với nhau thường không phải chú trọng tới thần thông mà trọng điểm mà khi chế tạo ra Pháp Bảo này Đại Thiên Tôn ngưng tụ bao nhiêu tín niệm lực.
 
Từ hư vô sinh ra sự vật vốn là một loại cảnh giới rất huyền diệu. Hiển nhiên là tín niệm lực bên trong kiếm của Vân Không ít hơn rất nhiều so với kim ấn của Vương Lâm!
 
Thu hồi lại kim ấn, Vương Lâm bước lên đỉnh núi cao nhất, nhìn chằm chằm vào Vân Không cách đó không xa.
 
Khóe miệng Vân Không không ngừng tràn máu tươi, nhìn Vương Lâm với thần sắc mất mát.
 
Ta thua.
 
Hắn không nói tới việc Vương Lâm mặc Thiên Ngưu Hồn Khải, cũng không nhắc tới Pháp Bảo do Đại Thiên Tôn ngưng tụ ra. Thua là thua!
 
- Nhưng ngươi cũng thua rồi.
 
Vân Không gắng gượng đứng dậy. Phức tạp nhìn Vương Lâm.
 
Hồn Khải của ngươi sắp hết thời gian. Hai người kia tự bạo, lại có ta toàn lực trì hoãn chính là vì muốn ngươi dừng lại ở nơi này một lúc. Chúng ta cũng thật không ngờ ngươi lại rời đi từ nơi này.
 
Trong khi Vân Không đang nói, Vương Lâm lao vọt qua. Hắn không để ý tới những lời nói nhảm của đối phương mà vừa phóng về phía trước, tay phải vừa vung về phía sau. Một đạo huyết quang lóe lên, xuyên thẳng qua mi tâm của Vân Không vốn đã bị trọng thương.
 
Không có tiếng kêu thảm thiết, không có sự phản kháng. Huyết Kiếm xuyên qua đầu lâu Vân Không, nhanh chóng quay lại với Vương Lâm đang lao nhanh đi.
 
Về phần Vân Không vừa chết này là phân thân hay bổn tôn thì Vương Lâm không rảnh mà thăm dò. Hắn cảm nhận được nguy cơ đang tồn tại trong u minh. Dưới mối nguy cơ này, hắn có cảm giác giống như năm đó lần đầu tiên đối mặt với Thủy Đạo Tử.
 
Sau dãy núi liên miên không dứt này, Vương Lâm nhìn thấy một vùng sa mạc. Loại sa mạc này là thứ thường thây nhất của Mạnh Thổ Châu. Nơi này có gân bảy phân mặt đât là sa mạc vô tận.
 
Nghe đồn ngày đó có một tu sĩ thiên ngoại không biết từ đâu tới, đánh với Tiên Tổ một trận, cuối cùng sau khi thua trận bị Tiên Tổ phong ấn ở nơi này. Tu sĩ này có được một loại thổ bản nguyên đáng sợ. Hắn sau khi bị phong ấn ở nơi này liền khiến nơi đây biến thành sa mạc.
 
Người này nghe đồn họ Mạnh, cho nên nơi này không bao lâu dần dần được gọi là Mạnh Thổ Châu!
 
Nơi này tràn ngập khí tức thổ bản nguyên, cũng giống như Lục Ma Châu. Lục Ma Châu trên thực tế cũng tràn ngập đại địa thổ bản nguyên. Lục Ma Hạt kia vốn là một loại thiên ngoại mãnh thú sinh sống trong lòng đất.
 
Chẳng qua bản nguyên này bị ma khí che đi nên rất khó nhận ra mà thôi.
 
Những lời đồn này trong mai rùa có viết lại rõ ràng. Trong nháy mắt khi nhìn thấy Mạnh Thổ Châu, những điều này liền hiện lên trong đầu Vương Lâm. Nhưng giờ phút này hắn cũng không có thời gian mà suy tư nhiều, nhanh chóng lao đi. Giờ phút này hắn đang mặc Hồn Khải, không thể thi triển súc địa thành thốn, lao nhanh về phía Mạnh Thổ Châu.
 
Khoảng cách tới biên giới càng ngày càng gần. Phạm vi này trong tích tắc Vương Lâm đã vượt qua phân nửa, chỉ còn lại không tới ngàn dặm là đến Mạnh Thổ Châu!
 
Nhưng đúng trong nháy mắt này, đột nhiên thiên địa biến sắc. Phía trước Vương Lâm chợt xuất hiện bảy vị trí lan ra ánh sáng chói mắt, tầng tầng sóng gợn tràn ra. Đây đúng là cảnh tượng Truyền Tống Trận vận chuyển!
 
Truyền Tống Trận này vận chuyển cực nhanh, hầu như chỉ trong nháy mắt Vương Lâm nhìn tới thì bên trong mỗi một Truyền Tống Trận này bất ngờ xuất hiện hơn chục thân ảnh!
 
Tổng cộng cả trăm thân ảnh đồng loạt biến ảo ra. Một luồng khí tức kinh thiên điên cuồng tản ra.
 
Bảy Truyền Tống Trận này mở ra đã khiến Lục Ma Châu phải trả một cái giá rất lớn. Nhất là lại truyền tống một lần nhiều người như vậy, tu vi càng cao thì cái giá phải trả càng lớn. Còn nếu truyền tống tu sĩ bước thứ ba thì giá đắt tới mức nào không nói cũng có thể hình dung được.
 
Nhưng lúc này trong cả trăm người này lại có rất đông cường giả. Cái giá này đủ để vét sạch mười vạn năm tích lũy của Lục Ma Châu!
 
Những người này đều mai phục ở biên giới từ Lục Ma Châu đi các châu khác, chờ đợi Vương Lâm tới. Nhưng bởi vì phán đoán sai lầm nên giờ phút này không còn cách nào khác mà phải mạnh mẽ na di tới đây. Mà đây cũng chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi, còn có rất nhiều người lúc này đang lục tục truyền tống tới đây.
 
Đám tu sĩ này ăn mặc rất giống nhau, dù màu sắc có bất đồng nhưng trên y phục của họ đều có đồ án nhật nguyệt màu đen trắng, trông y hệt nhau!
 
Đồ án này Vương Lâm từ trên mai rùa biết, nó thuộc về đệ nhất đại tông môn của Lục Ma Châu, Đạo Ma Tông!
 
Lúc này muốn ngăn trở và giết chóc Vương Lâm không phải là cả Lục Ma Châu mà chỉ lực lượng một Đạo Ma Tông mà thôi!
 
Chỉ còn ngàn dặm là bước vào Mạnh Thổ Châu, nhưng Đạo Ma Tông đột kích ngăn cản bước tiến của Vương Lâm, khiến cảm giác không ổn từ trong u minh truyền tới càng ngày càng đậm!
 
Đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rụt lại, thân thể đang lao vọt tới. Đột nhiên cả trăm tu sĩ trong Truyền Tống Trận bốn phía gào thét lao ra, tiến thẳng tới Vương Lâm. Cùng lúc đó. Đám người này tung ra vật gì đó về hướng Vương Lâm!
 
Chín đầu tu sĩ của Cực Thiên thảo nguyên!
 
Sáu đầu tu sĩ của Cực Thiên thảo nguyên!
 
Đầu của tán tu Huyền Kiếp Cực Thiên thảo nguyên!
 
Đầu của.
 
Giọng nói âm lãnh của đám người này vang vọng trong thiên địa, rơi vào tai Vương Lâm, khiến tâm thần hắn chấn động. Hắn nhìn đầu lâu đám người này, nhìn khuôn mặt mang theo vẻ thê lương. Những khuôn mặt này hắn đều quen thuộc, chính là mấy người trong Thiên Ngưu đệ tam huyệt, hăng hái chiến đấu cùng hắn trong mấy tháng, cuối cùng còn sống sót!
 
Những người này hắn không biết tên nhưng hình dáng họ thì Vương Lâm lại nhớ kỹ. Mấy trăm đầu người chiếm gần một nửa số người còn sống tại Cực Thiên thảo nguyên.
 
Ngươi không phải thích đầu người sao. Đây là món đại lễ thứ nhất Đạo Ma Tông chúng ta dành cho ngươi!
 
Một giọng nói âm độc vang lên trong thiên địa.
 
Đạo Ma Tông. Nếu hôm nay Vương Lâm ta có thể rời khỏi nơi này, ngày sau nhất định giết sạch toàn tông!
 
Ánh mắt Vương Lâm lộ ra hồng quang ngập trời, trong lòng thầm hạ lời thề độc. Đây là lần đầu tiên hắn ở trên Tiên Cương đại lục này muốn hủy diệt một tông môn mãnh liệt như vậy!
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện