Tiên Nghịch
Chương 1796: Tá lôi mạt thần
Mấy tháng sau, tại trung tâm của Lục Ma Châu, trong một vùng ao đầm đầy màu lục trên mặt dất, bên trong có rất nhiều bọt khí bốc lên, tỏa ra mùi hôi thối. Nơi này bị một vùng sương mù xanh biếc bao phủ. Sương mù này chính là từ những bọt khí vỡ ra lan ra, qua bao ngày đêm năm tháng mà ngưng tụ thành.
Trong phạm vi mấy ngàn dặm nơi này có một tòa kiến trúc cao vút. Kiến trúc này từ xa xa nhìn lại trông giống như một con bọ cạp khổng lồ!
Con bọ cạp này lớn cỡ mấy vạn trượng, nằm trên đầm lầy trông vô cùng sống động! Một luồng ma khi ngập trời từ trong đó khuếch tán ra, bao phủ bốn phía, khiến cho hầu hết tu sĩ đều không thể tới gần nơi này. Nếu không nhất định họ sẽ bị ma khí nhập thân, tâm thần trở nên điên cuồng.
Đạo Ma Tông trừ tông chủ ra thì tất cả tu sĩ trong mấy tháng này đều đã trở về sơn môn Đạo Ma Tông. Chỉ có tông chủ bắt Vương Lâm thì giờ phút này thân thể nhoáng lên, đi tới bên ngoài Lục Ma Hạt Miếu.
Với tu vi của hắn mới có thể tới nơi này mà không bị ma khí ảnh hưởng.
Giờ phút này bên cạnh kiến trúc hình con bọ cạp này, thân ảnh Tông chủ Đạo Ma Tông huyễn hóa ra. Trong nháy mắt khi thân thể hắn xuất hiện, từ trong miệng con bọ cạp khổng lồ này truyền ra một tiếng ho khan yếu ớt.
Trong vẻ yên tĩnh này, vài tiếng ho khan tuy rất uy yếu nhưng lại vang lên cực kỳ rõ ràng.
Theo tiếng ho khan càng ngày càng tới gần, chỉ thấy ở miệng con bọ cạp có ba thân ảnh đi ra.
Trong ba thân ảnh này hai người phía sau mặc đạo bào màu xanh biếc, bên trên có vẽ một con bọ cạp dữ tợn. Hai người bọn họ thoạt nhìn như trung niên nhưng lại có một luồng tu vi Không Kiếp trung kỳ lan ra, thần sắc lạnh như băng, giống như không có chút tâm tình nào.
Hai người bọn họ lúc này giống như hộ vệ, bảo vệ một thân ảnh được lục bào che khuất phía trước. Thân ảnh này giống như cực kỳ già nua, giờ phút này thân thể còng xuống, vừa đi vừa ho.
Đã mang người trở về chưa.
Thân ảnh già nua đó ho khan, dừng bước cất giọng khàn khàn nói.
Tông chủ Đạo Ma Tông đối với lão già ẩn thân trong lục bào này cực kỳ khách khí, giờ phút này ôm quyền gật đầu nói.
Đã mang đến, xin mời Tế Tự tới xem.
Vừa nói tay phải hắn vừa vung lên. Lập tức trước mặt hắn xuất hiện một thân ảnh bị hắc bạch nhị khí bao phủ. Thân ảnh nọ chính là Vương Lâm, hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân không nhúc nhích.
Tốt lắm. Hắn hẳn rất thích hợp dùng để trấn áp khí vận của Lục Ma Châu ta, khiến cho Lục Ma đại nhân hài lòng.
Lão già nọ ngẩng đầu, dung nhan không thể nhìn rõ nhưng lại thấy bên trong lục bào hai mắt mang theo vẻ yêu dị, sau khi liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái liền lộ vẻ hài lòng.
Để bắt hắn Đạo Ma Tông ta đã phải trả giá rất đắt.
Tông chủ Đạo Ma Tông vội nói.
Đợi tới khi Lục Ma đại nhân sống lại thì tặng phẩm cho người tuyệt sẽ không ít! Nhưng trấn áp người này còn cần Đạo Ma Tông của ngươi trợ giúp. Ngươi biết nên làm thế nào để hắn mất thần trí, phá hủy tâm thần và ký ức của hắn chứ!
Giọng nói của lão già khàn khàn, lộ ra vẻ cuồng nhiệt nhìn Vương Lâm.
Tâm chí kẻ này cực kỳ kiên định, muốn làm biến mất ký ức, thậm chí phá hủy tâm thần của hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Tông chủ Đạo Ma Tông mỉm cười, không lập tức động thủ.
Khụ. Lục Ma Châu tương lai chỉ có một tông là Đạo Ma Tông!
Lão già toàn thân bao phủ trong lục bào ho khan kịch liệt hơn, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói.
Tốt, Tế Tự đã nói như vậy thì bổn tông tất nhiên toàn lực lấy ma đạo gieo ma biến, khiến cho bản thân hắn tự phá hủy tâm thần mình!
Tông chủ Đạo Ma Tông cười ha hả, không hề do dự nữa, đầu ngón tay phải điểm xuyên quan quầng sáng lên mi tâm Vương Lâm, sau đó túm lấy thân hình Vương Lâm ở trong quầng sáng đen trắng, hướng về phía kiến trúc hình con bọ cạp lớn bỗng nhiên ném tới.
Tiếng gào thét kinh thiên vang lên. Chỉ thấy Vương Lâm đang nhắm nghiền hai mắt trong nháy mắt khi bị ném về về phía con bọ cạp khổng lồ, trên lưng hắn lập tức xuất hiện một dòng xoáy lớn. Hút thân thể hắn vào bên trong.
Bản nguyên trong cơ thể hắn rất nhiều, có tám đạo, trong đó có một đạo đã ngưng tụ bản nguyên chân thân! Trong tám đạo bản nguyên còn có một đạo tương thông với ta, đó là lôi bản nguyên!
Ta lợi dùng lôi bản nguyên làm cầu nối, phá hủy tâm thần và ký ức của hắn!
Tông chủ Đạo Ma Tông nói xong liền khoanh chân ngồi xuống. Hắn nhắm hai mắt, không hề nhúc nhích nữa.
Lão già mặc lục bào ở miệng con bọ cạp quay người, vừa chậm rãi đi vào miệng con bọ cạp, tiếng ho khan dần dần đi xa. Hai Lục Ma sứ giả như hộ vệ ở phía sau vẫn không nói một lời nào, theo sau lão tiến vào trong cơ thể con bọ cạp, không còn nhìn thấy nữa.
Ở chỗ sâu nhất trong kiến trúc này, trong một vùng không gian hư vô tràn ngập ánh sáng màu lục. Một một đạo ánh sáng màu lục này nếu nhìn kỹ có thể thấy rất nhiều hồn phách của những con bọ cạp màu lục. Chúng ngưng tụ trong không gian này, không ngừng phát ra tiếng gầm thét kinh hồn.
Thân thể Vương Lâm ngồi trong không gian màu lục này, không hề nhúc nhích. Nhưng trên thân thể của hắn đang từ từ ngưng tụ ra vô số bọ cạp màu lục, bao trùm hơn phân nửa thân thể hắn.
Thân thể hắn tuy bất động nhưng mắt phải của hắn lại mơ hồ có một tia chớp lóe lên. Mà giờ phút này trong cơ thể hắn có một luồng bản nguyên lực đang điên cuồng chạy khắp cơ thể. Đó chính là lôi bản nguyên của Vương Lâm!
Luồng lôi bản nguyên này vào giờ phút này vừa chuyển động, khiến thân thể Vương Lâm chậm rãi phát ra tiếng loẹt xoẹt, thỉnh thoảng lóe lên những tia chớp, tràn ngập không toàn thân hắn.
Giờ phút này Vương Lâm đã lâm vào hôn mê. Tâm thần hắn, thậm chí linh hồn hắn cũng tĩnh lặng lại, không hề vận chuyển. Chẳng qua người ngoài không nhìn thấy, thậm chí cả Tế Tự và Tông chủ Đạo Ma Tông kia đều không thể thấy, trong linh hồn Vương Lâm đang có một hạt châu chầm chậm xoay chuyển.
Một lần nó chuyển động một vòng, linh hồn và tâm thần Vương Lâm cũng những thứ hư vô trong đó đều run rẩy một chút, được một vùng ánh sáng nhu hòa bảo vệ.
Dường như lúc này thân thể hắn chia làm hai bộ phận, trong trạng thái quỷ dị này, lôi bản nguyên trong thân thể hắn càng trở nên mạnh mẽ. Mức độ này rất nhanh vượt qua tất cả các loại bản nguyên còn lại, tuy còn kém hơn hỏa bản nguyên đã ngưng tụ ra bản nguyên chân thân nhưng khoảng cách giữa chúng cũng ngày càng ngắn.
Dường như giờ phút này trong thân thể Vương Lâm xuất hiện một thông đạo vô hình. Thông đạo này trực tiếp nổi với Tông chủ Đạo Ma Tông đang ngồi khoanh chân bên ngoài, giao hòa với lôi bản nguyên đã đại thành nhưng chưa ngưng tụ ra bản nguyên chân thân của hắn.
Từ từ, theo thời gian trôi qua, trong chớp mắt đã qua mấy tháng.
Trong mấy tháng này lôi bản nguyên trong cơ thể Vương Lâm càng thêm cường đại. Tiếng ầm vang nổi lên không ngừng trong cơ thể hắn. Nhờ điên cuồng hấp thu từ thông đạo, cơ thể hắn có ý chí của lôi bản nguyên từ trong thân thể Tông chủ Đạo Ma Tông.
Thời gian mấy tháng này, Tông chủ Đạo Ma Tông ở phía ngoài kiến trúc hình con bọ cạp khổng lồ dần dần nhíu mày. Hắn không ngờ được lôi bản nguyên trong cơ thể Vương Lâm đã hấp thu bản nguyên đồng dạng nhiều như vậy mà còn chưa ngưng tụ ý chí.
Vốn theo suy nghĩ của hắn, chỉ cần thời gian một tháng là lôi bản nguyên của mình sẽ hoàn toàn thay thế bổn của đối phương. Bởi vì trong lôi bản nguyên ẩn chứa ý chí của mình cho nên có thể dùng phương pháp này từ trong cơ thể Vương Lâm triển khai xóa bỏ ký ức. Như thế thì có thể thực hiện hoàn mỹ yêu cầu của Tế Tự, không ảnh hưởng gì mà làm Vương Lâm mất đi tâm thần và ký ức cùng thần trí.
Nếu không phải có Tế Tự yêu cầu thì Tông chủ Đạo Ma Tông có vô số phương pháp có thể làm Vương Lâm trong nháy mắt mất đi tâm thần. Chẳng qua phương pháp đó quá mức mạnh mẽ, sẽ tạo thành tổn thương. Tổn thương này dù cực kỳ nhỏ nhoi nhưng đều ảnh hưởng tới việc làm Lục Ma sống lại.
Tế Tự, ta muốn nhờ người trợ giúp, nếu không yêu cầu của người rất khó thực hiện được.
Tông chủ Đạo Ma Tông đang ngồi khoanh chân, vào tháng thứ tư không nhịn được mà mở miệng nói.
Hắn hơi bất đắc dĩ phát hiện ra, lôi bản nguyên của bản thân giờ phút này hầu như đã dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Vương Lâm nọ, nhưng vẫn không khiến lôi bản nguyên của Vương Lâm ngưng tụ ra ý chí đầy đủ của bản thân.
Loại chuyện này rất quỷ dị, giống như trong cơ thể Vương Lâm có một dòng xoáy, hấp thu ý chí của hắn vậy. Sự thật cũng đúng như Tông chủ Đạo Ma Tông đoán. Trong thân thể Vương Lâm, hạt châu Thiên Nghịch mỗi lần xoay tròn, đồng thời bảo vệ linh hồn của Vương Lâm còn hấp thu một chút những ý chí không thuộc về Vương Lâm.
Ta ở đây. Khụ.
Một giọng nói già nua từ bên trong con bọ cạp truyền ra. Không đợi hết câu. Lập tức tiếng ho khan nổi lên kịch liệt, hồi lâu mới có câu tiếp theo vang lên.
Ta ở đây có hai khối Lôi Đế Châu. vốn là muốn chuẩn bị sau khi đại nhân sống lại thì hiến cho đại nhân hấp thu. Cho ngươi một viên vậy.
Lời nói vừa dứt, chỉ thấy thiên địa ầm vang. Một tia chớp màu xám bất ngờ lóe lên từ trong thân thể con bọ cạp, lao thẳng tới Tông chủ Đạo Ma Tông.
Trong tích tắc khi tới gần, nó liền hóa thành một hạt châu nhỏ bằng nắm tay, bên trong tồn tại vô số tia chớp. Mơ hồ có thể thấy được trong tia chớp có một hư ảnh chiến xa, trên đó còn đứng một người, thoạt nhìn giống như đế vương của lôi đình!
Với kiến thức của Tông chủ Đạo Ma Tông, sau khi nhìn thấy hạt châu này trống ngực cũng đập thình thịch, ánh mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, giống như đang tranh đấu, cố gắng đè nén ý niệm trong đầu xuống. Vật này vốn dùng để hiến tế cho Lục Ma Hạt khi sống lại, hắn không thể dụng vào. Nếu như hôm nay không phải vì muốn xóa bỏ trí nhớ của Vương Lâm thì sợ rằng Tế Tự cũng không xuất ra.
Tông chủ Đạo Ma Tông không do dự nữa, há mồm hút mạnh một cái. Lôi Đế Châu nọ bất ngờ hóa thành vô số tia chớp, bay thẳng vào trong miệng hắn, trong nháy mắt bị hắn cắn nuốt. Lôi bản nguyên trong cơ thể hắn ầm ầm tăng mạnh, nhưng chưa kịp lưu lại chút nào thì toàn bộ đã theo thông đạo giữa hắn vào Vương Lâm điên cuồng tràn đi.
Sâu trong cơ thể con bọ cạp kia, trong không gian màu lục, thân thể Vương Lâm bỗng nhiên run rẩy kịch liệt. Lôi bản nguyên trong cơ thể hắn trong tích tắc này ầm ầm tăng mạnh, không ngờ xuất hiện dấu hiệu ngưng tụ lôi đình chân thân!
Trong phạm vi mấy ngàn dặm nơi này có một tòa kiến trúc cao vút. Kiến trúc này từ xa xa nhìn lại trông giống như một con bọ cạp khổng lồ!
Con bọ cạp này lớn cỡ mấy vạn trượng, nằm trên đầm lầy trông vô cùng sống động! Một luồng ma khi ngập trời từ trong đó khuếch tán ra, bao phủ bốn phía, khiến cho hầu hết tu sĩ đều không thể tới gần nơi này. Nếu không nhất định họ sẽ bị ma khí nhập thân, tâm thần trở nên điên cuồng.
Đạo Ma Tông trừ tông chủ ra thì tất cả tu sĩ trong mấy tháng này đều đã trở về sơn môn Đạo Ma Tông. Chỉ có tông chủ bắt Vương Lâm thì giờ phút này thân thể nhoáng lên, đi tới bên ngoài Lục Ma Hạt Miếu.
Với tu vi của hắn mới có thể tới nơi này mà không bị ma khí ảnh hưởng.
Giờ phút này bên cạnh kiến trúc hình con bọ cạp này, thân ảnh Tông chủ Đạo Ma Tông huyễn hóa ra. Trong nháy mắt khi thân thể hắn xuất hiện, từ trong miệng con bọ cạp khổng lồ này truyền ra một tiếng ho khan yếu ớt.
Trong vẻ yên tĩnh này, vài tiếng ho khan tuy rất uy yếu nhưng lại vang lên cực kỳ rõ ràng.
Theo tiếng ho khan càng ngày càng tới gần, chỉ thấy ở miệng con bọ cạp có ba thân ảnh đi ra.
Trong ba thân ảnh này hai người phía sau mặc đạo bào màu xanh biếc, bên trên có vẽ một con bọ cạp dữ tợn. Hai người bọn họ thoạt nhìn như trung niên nhưng lại có một luồng tu vi Không Kiếp trung kỳ lan ra, thần sắc lạnh như băng, giống như không có chút tâm tình nào.
Hai người bọn họ lúc này giống như hộ vệ, bảo vệ một thân ảnh được lục bào che khuất phía trước. Thân ảnh này giống như cực kỳ già nua, giờ phút này thân thể còng xuống, vừa đi vừa ho.
Đã mang người trở về chưa.
Thân ảnh già nua đó ho khan, dừng bước cất giọng khàn khàn nói.
Tông chủ Đạo Ma Tông đối với lão già ẩn thân trong lục bào này cực kỳ khách khí, giờ phút này ôm quyền gật đầu nói.
Đã mang đến, xin mời Tế Tự tới xem.
Vừa nói tay phải hắn vừa vung lên. Lập tức trước mặt hắn xuất hiện một thân ảnh bị hắc bạch nhị khí bao phủ. Thân ảnh nọ chính là Vương Lâm, hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân không nhúc nhích.
Tốt lắm. Hắn hẳn rất thích hợp dùng để trấn áp khí vận của Lục Ma Châu ta, khiến cho Lục Ma đại nhân hài lòng.
Lão già nọ ngẩng đầu, dung nhan không thể nhìn rõ nhưng lại thấy bên trong lục bào hai mắt mang theo vẻ yêu dị, sau khi liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái liền lộ vẻ hài lòng.
Để bắt hắn Đạo Ma Tông ta đã phải trả giá rất đắt.
Tông chủ Đạo Ma Tông vội nói.
Đợi tới khi Lục Ma đại nhân sống lại thì tặng phẩm cho người tuyệt sẽ không ít! Nhưng trấn áp người này còn cần Đạo Ma Tông của ngươi trợ giúp. Ngươi biết nên làm thế nào để hắn mất thần trí, phá hủy tâm thần và ký ức của hắn chứ!
Giọng nói của lão già khàn khàn, lộ ra vẻ cuồng nhiệt nhìn Vương Lâm.
Tâm chí kẻ này cực kỳ kiên định, muốn làm biến mất ký ức, thậm chí phá hủy tâm thần của hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Tông chủ Đạo Ma Tông mỉm cười, không lập tức động thủ.
Khụ. Lục Ma Châu tương lai chỉ có một tông là Đạo Ma Tông!
Lão già toàn thân bao phủ trong lục bào ho khan kịch liệt hơn, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói.
Tốt, Tế Tự đã nói như vậy thì bổn tông tất nhiên toàn lực lấy ma đạo gieo ma biến, khiến cho bản thân hắn tự phá hủy tâm thần mình!
Tông chủ Đạo Ma Tông cười ha hả, không hề do dự nữa, đầu ngón tay phải điểm xuyên quan quầng sáng lên mi tâm Vương Lâm, sau đó túm lấy thân hình Vương Lâm ở trong quầng sáng đen trắng, hướng về phía kiến trúc hình con bọ cạp lớn bỗng nhiên ném tới.
Tiếng gào thét kinh thiên vang lên. Chỉ thấy Vương Lâm đang nhắm nghiền hai mắt trong nháy mắt khi bị ném về về phía con bọ cạp khổng lồ, trên lưng hắn lập tức xuất hiện một dòng xoáy lớn. Hút thân thể hắn vào bên trong.
Bản nguyên trong cơ thể hắn rất nhiều, có tám đạo, trong đó có một đạo đã ngưng tụ bản nguyên chân thân! Trong tám đạo bản nguyên còn có một đạo tương thông với ta, đó là lôi bản nguyên!
Ta lợi dùng lôi bản nguyên làm cầu nối, phá hủy tâm thần và ký ức của hắn!
Tông chủ Đạo Ma Tông nói xong liền khoanh chân ngồi xuống. Hắn nhắm hai mắt, không hề nhúc nhích nữa.
Lão già mặc lục bào ở miệng con bọ cạp quay người, vừa chậm rãi đi vào miệng con bọ cạp, tiếng ho khan dần dần đi xa. Hai Lục Ma sứ giả như hộ vệ ở phía sau vẫn không nói một lời nào, theo sau lão tiến vào trong cơ thể con bọ cạp, không còn nhìn thấy nữa.
Ở chỗ sâu nhất trong kiến trúc này, trong một vùng không gian hư vô tràn ngập ánh sáng màu lục. Một một đạo ánh sáng màu lục này nếu nhìn kỹ có thể thấy rất nhiều hồn phách của những con bọ cạp màu lục. Chúng ngưng tụ trong không gian này, không ngừng phát ra tiếng gầm thét kinh hồn.
Thân thể Vương Lâm ngồi trong không gian màu lục này, không hề nhúc nhích. Nhưng trên thân thể của hắn đang từ từ ngưng tụ ra vô số bọ cạp màu lục, bao trùm hơn phân nửa thân thể hắn.
Thân thể hắn tuy bất động nhưng mắt phải của hắn lại mơ hồ có một tia chớp lóe lên. Mà giờ phút này trong cơ thể hắn có một luồng bản nguyên lực đang điên cuồng chạy khắp cơ thể. Đó chính là lôi bản nguyên của Vương Lâm!
Luồng lôi bản nguyên này vào giờ phút này vừa chuyển động, khiến thân thể Vương Lâm chậm rãi phát ra tiếng loẹt xoẹt, thỉnh thoảng lóe lên những tia chớp, tràn ngập không toàn thân hắn.
Giờ phút này Vương Lâm đã lâm vào hôn mê. Tâm thần hắn, thậm chí linh hồn hắn cũng tĩnh lặng lại, không hề vận chuyển. Chẳng qua người ngoài không nhìn thấy, thậm chí cả Tế Tự và Tông chủ Đạo Ma Tông kia đều không thể thấy, trong linh hồn Vương Lâm đang có một hạt châu chầm chậm xoay chuyển.
Một lần nó chuyển động một vòng, linh hồn và tâm thần Vương Lâm cũng những thứ hư vô trong đó đều run rẩy một chút, được một vùng ánh sáng nhu hòa bảo vệ.
Dường như lúc này thân thể hắn chia làm hai bộ phận, trong trạng thái quỷ dị này, lôi bản nguyên trong thân thể hắn càng trở nên mạnh mẽ. Mức độ này rất nhanh vượt qua tất cả các loại bản nguyên còn lại, tuy còn kém hơn hỏa bản nguyên đã ngưng tụ ra bản nguyên chân thân nhưng khoảng cách giữa chúng cũng ngày càng ngắn.
Dường như giờ phút này trong thân thể Vương Lâm xuất hiện một thông đạo vô hình. Thông đạo này trực tiếp nổi với Tông chủ Đạo Ma Tông đang ngồi khoanh chân bên ngoài, giao hòa với lôi bản nguyên đã đại thành nhưng chưa ngưng tụ ra bản nguyên chân thân của hắn.
Từ từ, theo thời gian trôi qua, trong chớp mắt đã qua mấy tháng.
Trong mấy tháng này lôi bản nguyên trong cơ thể Vương Lâm càng thêm cường đại. Tiếng ầm vang nổi lên không ngừng trong cơ thể hắn. Nhờ điên cuồng hấp thu từ thông đạo, cơ thể hắn có ý chí của lôi bản nguyên từ trong thân thể Tông chủ Đạo Ma Tông.
Thời gian mấy tháng này, Tông chủ Đạo Ma Tông ở phía ngoài kiến trúc hình con bọ cạp khổng lồ dần dần nhíu mày. Hắn không ngờ được lôi bản nguyên trong cơ thể Vương Lâm đã hấp thu bản nguyên đồng dạng nhiều như vậy mà còn chưa ngưng tụ ý chí.
Vốn theo suy nghĩ của hắn, chỉ cần thời gian một tháng là lôi bản nguyên của mình sẽ hoàn toàn thay thế bổn của đối phương. Bởi vì trong lôi bản nguyên ẩn chứa ý chí của mình cho nên có thể dùng phương pháp này từ trong cơ thể Vương Lâm triển khai xóa bỏ ký ức. Như thế thì có thể thực hiện hoàn mỹ yêu cầu của Tế Tự, không ảnh hưởng gì mà làm Vương Lâm mất đi tâm thần và ký ức cùng thần trí.
Nếu không phải có Tế Tự yêu cầu thì Tông chủ Đạo Ma Tông có vô số phương pháp có thể làm Vương Lâm trong nháy mắt mất đi tâm thần. Chẳng qua phương pháp đó quá mức mạnh mẽ, sẽ tạo thành tổn thương. Tổn thương này dù cực kỳ nhỏ nhoi nhưng đều ảnh hưởng tới việc làm Lục Ma sống lại.
Tế Tự, ta muốn nhờ người trợ giúp, nếu không yêu cầu của người rất khó thực hiện được.
Tông chủ Đạo Ma Tông đang ngồi khoanh chân, vào tháng thứ tư không nhịn được mà mở miệng nói.
Hắn hơi bất đắc dĩ phát hiện ra, lôi bản nguyên của bản thân giờ phút này hầu như đã dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Vương Lâm nọ, nhưng vẫn không khiến lôi bản nguyên của Vương Lâm ngưng tụ ra ý chí đầy đủ của bản thân.
Loại chuyện này rất quỷ dị, giống như trong cơ thể Vương Lâm có một dòng xoáy, hấp thu ý chí của hắn vậy. Sự thật cũng đúng như Tông chủ Đạo Ma Tông đoán. Trong thân thể Vương Lâm, hạt châu Thiên Nghịch mỗi lần xoay tròn, đồng thời bảo vệ linh hồn của Vương Lâm còn hấp thu một chút những ý chí không thuộc về Vương Lâm.
Ta ở đây. Khụ.
Một giọng nói già nua từ bên trong con bọ cạp truyền ra. Không đợi hết câu. Lập tức tiếng ho khan nổi lên kịch liệt, hồi lâu mới có câu tiếp theo vang lên.
Ta ở đây có hai khối Lôi Đế Châu. vốn là muốn chuẩn bị sau khi đại nhân sống lại thì hiến cho đại nhân hấp thu. Cho ngươi một viên vậy.
Lời nói vừa dứt, chỉ thấy thiên địa ầm vang. Một tia chớp màu xám bất ngờ lóe lên từ trong thân thể con bọ cạp, lao thẳng tới Tông chủ Đạo Ma Tông.
Trong tích tắc khi tới gần, nó liền hóa thành một hạt châu nhỏ bằng nắm tay, bên trong tồn tại vô số tia chớp. Mơ hồ có thể thấy được trong tia chớp có một hư ảnh chiến xa, trên đó còn đứng một người, thoạt nhìn giống như đế vương của lôi đình!
Với kiến thức của Tông chủ Đạo Ma Tông, sau khi nhìn thấy hạt châu này trống ngực cũng đập thình thịch, ánh mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, giống như đang tranh đấu, cố gắng đè nén ý niệm trong đầu xuống. Vật này vốn dùng để hiến tế cho Lục Ma Hạt khi sống lại, hắn không thể dụng vào. Nếu như hôm nay không phải vì muốn xóa bỏ trí nhớ của Vương Lâm thì sợ rằng Tế Tự cũng không xuất ra.
Tông chủ Đạo Ma Tông không do dự nữa, há mồm hút mạnh một cái. Lôi Đế Châu nọ bất ngờ hóa thành vô số tia chớp, bay thẳng vào trong miệng hắn, trong nháy mắt bị hắn cắn nuốt. Lôi bản nguyên trong cơ thể hắn ầm ầm tăng mạnh, nhưng chưa kịp lưu lại chút nào thì toàn bộ đã theo thông đạo giữa hắn vào Vương Lâm điên cuồng tràn đi.
Sâu trong cơ thể con bọ cạp kia, trong không gian màu lục, thân thể Vương Lâm bỗng nhiên run rẩy kịch liệt. Lôi bản nguyên trong cơ thể hắn trong tích tắc này ầm ầm tăng mạnh, không ngờ xuất hiện dấu hiệu ngưng tụ lôi đình chân thân!
Bình luận truyện