Tiên Nghịch
Chương 1891: Quốc sư thật sự!
Bên tai có tiếng ầm vang truyền tới, hiển nhiên là bốn Đại Thiên Tôn ở bên ngoài đang triển khai toàn lực muốn phá kim quang này. Thời gian gấp gáp, tiên hoàng biết thời gian còn lại của mình không còn nhiều!
Nếu hắn không thể mạnh mẽ hấp thụ sức mạnh của cái đầu Tiên Tổ, một khi kim quang tan đi, thì bốn Đại Thiên Tôn kia sẽ tới, công sức của bản thân chắc chắn sẽ uổng phí.
Chuyện này hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra. hôm nay đã tới bước cuối cùng, hắn đã sắp thành công, không cam lòng chịu thất bại!
- Kế hoạch của ta ngay cả quốc sư cũng nhìn không thấu. Cửu Đế kia đích thị là đang ở tổ thành nên mới tới đây. nhưng Đạo Nhất và Vũ Phong, sao hai người bọn họ lại tới nhanh như vậy!
Tiên hoàng cắn răng, không do dự giơ tay phải lên, chỉ về phía trước. Ngay khi một chỉ này hạ xuống, chỉ thấy ngón tay của hắn lập tức tan vỡ, hóa thành máu thịt.
- Lấy máu thịt hậu nhân Tiên Tổ của ta. dẫn động phép tắc Thiên Cương, vĩnh viễn giải khai phong ấn của Điệu Vong Tộc!
Trong tiếng gầm nhẹ, những ngón tay còn lại trên tay phải của tiên hoàng lại tan vỡ. lúc này chẳng những ngón tay, mà ngay cả bàn tay cũng vậy.
Sự tan vỡ này còn lan ra. khiến cho ngay khi lời nói của tiên hoàng chấm dứt, một nửa cánh tay phải của hắn đã tan biến!
Một lượng máu tươi màu vàng rất lớn khuếch tán ra, ở trước người hắn ngưng tụ thành một ký hiệu kim huyết. Ký hiệu này tự cháy lên. trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi!
Ngay khi ký hiệu màu vàng này tan biến, bên trong mắt phải của Tiên Tổ, quốc sư đang chiếm cứ thân hình Vương Lâm kia thân thể lập tức run lên. phong ấn đời đời giam cầm Điệu Vong Tộc của hắn trong nháy mắt biến mất!
Ngay khi phong ấn này biến mất, hai mắt quốc sư chảy xuống hai hàng nước mắt. Đây là những giọt nước mắt kích động, là mục tiêu đeo đuổi của cả đời hắn. Hắn đã nỗ lực hết sức, chính là muốn cởi bỏ phong ấn này, khiến cho tộc nhân của hắn từ nay về sau có thể thoát khói sự sinh tử đã được vận mệnh định sẵn!
Ngay khi phong ấn được giải khai, một sức mạnh tới từ Tiên Hoàng ở bên ngoài cái đầu của Tiên Tổ nhanh chóng lao tới, xông vào bên trong mắt phải, xâm nhập vào trong cơ thể của Vương Lâm. Sức mạnh này mạnh mẽ càn quét, dễ dàng xóa đi dấu vết của quốc sư. khiến cho hắn diệt vong!
Đây là sát chiêu cuối cùng của tiên hoàng, hắn sẽ không để cho quốc sư tồn tại sau khi giải khai phong ấn. Phong ấn được giải khai chính là lúc quốc sư tử vong.
Quốc sư chiếm cứ thân thể Vương Lâm kia ngay khi tử vong, ở bên trong đầu hắn giống như có một tầng ký ức không biết bị phong ấn từ lúc nào bỗng nhiên thức tỉnh.
Hắn mơ hồ nhớ được Điệu Vong Tộc truyền thừa cho tới nay, tộc nhân của hắn gần như đã tuyệt diệt, từ sau khi hắn sinh ra bao gồm cả hắn cũng chỉ tồn tại có ba người.
Hắn không biết cha mẹ của mình là ai, cũng không ai nói cho hắn biết, hắn chỉ biết bản thân là tộc nhân của Điệu Vong Tộc.Ngoài hắn ra, hắn còn thấy một nữ tử, còn có một đứa bé gái.
Hai mẹ con người này cũng gần như là người thân của hắn!
Hắn nhớ được nữ tử kia chính là quốc sư đời thứ nhất, hắn không phải quốc sư. quốc sư thật sự chính là đứa bé gái kia.
Đứa bé gái này bố của nó là ai hắn không biết, hắn chỉ nhớ được sau khi đứa bé gái kia sinh ra không lâu đã mất tích, còn hắn đã được nữ tử kia đưa lên làm quốc sư, truyền thụ cho hắn thần thông của bổn tộc.
Dần dần. hắn trưởng thành, ký ức của hắn bị phong ấn, hắn thủy chung vẫn cho rằng mình chính là quốc sư. Dần dần khi nữ tử kia qua đời, hắn đã nên người, trong ký ức của hắn. hắn có rất nhiều tộc nhân, những tộc nhân này vẫn còn đang ngủ say, vẫn chưa tử vong. Sứ mạng của hắn chính là phải nghĩ ra được mọi cách khiến cho những tộc nhân đang ngủ say được giải khai phong ấn của vận mệnh.
Hắn thủy chung cho rằng tộc nhân của mình còn rất nhiều.Nhưng lúc này, khi ký ức đã thức tỉnh, hắn mới nhớ ra bộ tộc của mình, ngoài đứa bé gái đã mất tích kia vốn cũng chỉ còn lại một mình hắn.
- Khó trách tiên hoàng có dùng khí giải khai phong ấn.Bởi vì tiên hoàng biết Điệu Vong Tộc ta chỉ còn lại có một người.Chỉ cần ta chết, thì có giải khai phong ấn cũng không có vấn đề gì.
Ta vốn không phải là quốc sư.như vậy.Ta là tộc nhân của Điệu Vong Tộc sao. Đúng vậy.hẳn là như vậy.Hôm nay phong ấn kia được giải khai, đứa bé gái mất tích năm đó mới chính là quốc sư. hiện giờ nàng là ai.
Người này thủy chung vẫn cho mình là quốc sư, vì tộc nhân có thể nỗ lực hết sức bày mưu với tiên hoàng, cho tới khi thất bại lâm vào cảnh tuyệt vọng đáng thương, suy nghĩ cuối cùng trước khi chết dần dần tiêu tan.
Cho đến khi hắn chết, không ai biết được quốc sư thật sự là ai.
Nhưng khi hắn tử vong, cũng không hề có một câu oán hận nào. hắn hiểu rõ có lẽ đây chính là sứ mệnh của mình, vì bảo vệ quốc sư thật sự, để giải khai phong ấn của toàn tộc, từ lúc sinh ra. sứ mệnh của hắn đã được ấn định như vậy rồi.
Ngay khi người đáng thương này hình thần câu diệt, sức mạnh của tiên hoàng kia quét ngang thân thể Vương Lâm. Sau khi xác định trong thân thể Vương Lâm không còn một chút linh hồn dao động nào. sức mạnh này lại quét ngang một vòng, lúc này mới lùi lại đi ra ngoài.
Nhưng ngay cả tiên hoàng cũng không nhận thấy được sự tồn tại của Thiên Nghịch Châu trong cơ thể Vương Lâm, càng không thể nhận thấy được linh hồn của Vương Lâm đang bị Thiên Nghịch Châu kia bao phủ!
Sau khi giải khai phong ấn giam cầm Điệu Vong Tộc, thần sắc tiên hoàng lộ ra vẻ kích động. Hắn cho rằng tất cả đều nằm trong tính toán của mình, sự tự tin vô cùng của hắn thủy chung không hề tiêu tan, bắt đầu nhanh chóng hấp thu sức mạnh của cái đầu Tiên Tổ!
Chỉ thấy từng làn khói màu vàng từ thất khiếu của cái đầu Tiên Tổ bay ra, chui vào trong thất khiếu của tiên hoàng, khiến cho tu vi của tiên hoàng ầm ầm tăng lên.
Những suy nghĩ hưng phấn, kích động trong chớp mắt tràn ngập toàn thân tiên hoàng. Bị kim quang bao phủ, hắn không nhìn thấy ở bên ngoài kim quang, Hải Tử Thiên Tôn đứng trên không trung ở đằng xa, sau khi tiên hoàng giải khai phong ấn của Điệu Vong Tộc, thân thể nàng liền run lên kịch liệt.
Hai mắt của Hải Tử lộ ra một vẻ mê man và giãy giụa, dường như có một ký ức từ trong đầu nàng nhanh chóng thức tỉnh. Theo phong ấn giam cầm Điệu Vong Tộc tiêu tan. ở trong cơ thể của Hài Tử còn có một luồng sức mạnh thức tỉnh!
Sức mạnh này đến tử Điệu Vong Tộc, nó thuộc về quốc sư chân chính!
Hai mắt nàng dần lộ ra vẻ sáng ngời, tay phải theo tiềm thức giơ lên, hướng về chỗ đầu của Tiên Tổ đang phát ra kim quang kia điểm tới!
- Tất cả tồn tại, vì những thứ vốn tồn tại, cho nên có thể mất đi, đây là vong.
Tất cả người chết, vì sự tưởng niệm của người sống, cho nên có những suy nghĩ từ hư vô, đây là điệu.
Điệu Vong Tộc, lấy suy nghĩ của người sống, lấy sự tồn tại của người chết, lấy sự ủy thác tìm kiếm tinh thần, lấy sức mạnh của kiếp này và kiếp sau, ngưng tụ hương hỏa, lấy đó. hóa điệu thành vong, khiến cho những thứ tồn tại tiếp tục tồn tại, khiến cho những thứ mất đi.trở về hư vô!
Hải Tử thì thào, ngay khi đầu ngón tay chỉ xuống, lập tức kim quang ngợp trời này với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được co rút lại, trong nháy mắt biến mất, toàn bộ lại một lần nữa ngưng tụ trở về bên trong đầu của Tiên Tổ.
Sau khi kim quang tiêu tan. lộ ra tiên hoàng từ trước tới giờ vẫn ẩn mình trong kim quang!
Còn có đầu của Tiên Tổ ở dưới chân tiên hoàng, kim quang tỏa ra trên đó hoàn toàn biến mất, khiến cho hai mắt của cái đầu này dần dần nhắm lại, sau khi lại tràn ngập ra tử khí. mất đi sức mạnh lơ lửng giữa không trung, rơi xuống mặt đất.
Khí tức màu vàng đang được hấp thụ vào trong thất khiếu cho tiên hoàng bị cắt đứt. khiến cho khí tức màu vàng đang chui vào trong cơ thể của tiên hoàng giống như là mất đi chỗ dựa. từ trong thân thể tiên hoàng lan ra, lại bay về cái đầu của Tiên Tổ đang rơi xuống đất.
Cảnh tượng đột ngột này khiến cho tiên hoàng đứng sững ra ở đó. Hai mắt hắn trợn trừng, lộ ra vẻ không thể tin, trong lúc thì thào ngẩng mạnh đầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Hải Tử Thiên Tôn!
- Ngươi.không thể nào! Quốc sư đã chết, hoàn toàn đã chết, ngươi không phải là quốc sư. ngươi không phải người của Điệu Vong Tộc, ngươi không thể nào có được sức mạnh của quốc sư!
Tiên hoàng gần như phát điên, hắn không dám tin tất cả những thứ mà mình nhìn thấy. Cảnh tượng này hắn không dám tin, cũng không muốn tin!
- Ngươi không phải người của Điệu Vong Tộc! Dưới phong ấn của Tiên Tổ, Điệu Vong Tộc không thể rời khỏi hoàng cung, rời khỏi tổ thành.Ngươi không phải là quốc sư, rốt cuộc ngươi là ai!
Tiên hoàng sắc mặt tái nhợt, hắn vốn tưởng rằng mình đã nắm được hết thảy, vốn tưởng rằng kế hoạch của mình không ai có thể biết được, hắn vốn vô cùng tự tin.
Hết thảy mọi thứ đều diễn ra đúng như hắn đã tính toán, ngoài việc Đạo Nhất và Vũ Phong xuất hiện một cách nhanh chóng, khiến cho kế hoạch của tiên hoàng có một chút ngoài ý muốn, nhưng toàn bộ những việc còn lại đều vẫn như thường!
Nhưng ngay khi hắn sắp sửa thành công, ở thời điểm mấu chốt chuẩn bị hấp thụ sức mạnh của cái đầu Tiên Tổ, khiến cho thân thể của mình đạt được tu vi truyền thừa của Tiên Tổ, trở thành Tiên Tổ đời thứ hai. hắn đột nhiên phát hiện ra hết thảy đều không như suy tính của hắn. Tất cả những việc mà hắn làm không ngờ đều nằm trong tính toán của người khác!
- Ta.là quốc sư.
Hải Tử Thiên Tôn thần sắc có chút phức tạp. nhẹ giọng nói. Ký ức của nàng vừa thức tỉnh, vẫn còn đang vướng vào ký ức của mẫu thân, còn có truyền thừa của các đời quốc sư.
- Tộc ta đã chết hết, trên Đại Lục Tiên Cương, ngoài ta ra, còn một tộc nhân cuối cùng.
Tử Hải than nhẹ.
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không thể nào có chuyện này, nếu ngươi là quốc sư, sao có thể ra khỏi tổ thành! Cửu Đế, ngươi nói cho ta xem!
Tiên hoàng hít sâu. Hắn thân là Đại Thiên Tôn. lúc này đã gần như phát điên, nhưng cố gắng tự khiến cho mình tỉnh táo lại.
- Kế hoạch này là do thiên tài của tộc ta năm đó nghĩ ra. Hắn vì chuyện này mà không ngại làm ra vẻ bất hòa, liên tục tìm kiếm phương pháp, cuối cùng có thể rời khỏi nơi này thành công, sáng tạo ra Đại Hồn Môn.
Mặc dù hắn đã chết, nhưng đã hoàn thành được kế hoạch này, đem nó truyền thừa lại, còn tìm ra được một người mấu chốt trong kế hoạch này. Người này chính là Vương Lâm! Một tu sĩ tới từ động phủ giới, cũng chỉ có thân thể của hắn mới có thể cho tộc nhân ta đoạt xá, khiến cho kế hoạch này trở nên hoàn mỹ.
Còn về việc tại sao ta có thể rời khỏi tổ thành sao.Đó là bởi vì linh hồn của ta thuộc về Điệu Vong Tộc, nhưng thân thể ta lại thuộc về Tiên Cương Đại Lục.
Hải Tử nhẹ giọng nói.
- Tiên hoàng, nó là con gái của ta!
Cửu Đế trầm mặc trong chốc lát, lúc này mới chậm rãi nói.
- Sở dĩ ta có thể sổng đến giờ, có được thọ nguyên vô tận. năm đó còn có thể trở thành Đại Thiên Tôn. hết thảy đó là nhờ có sự trợ giúp của Điệu Vong Tộc!
Kế hoạch này Điệu Vong Tộc đã chuẩn bị rất lâu, cho đến khi Vương Lâm xuất hiện trên Đại Lục Tiên Cương, mới bắt đầu thực hiện!
Cửu Đế thần sắc bình tĩnh, nhìn tiên hoàng đang trầm mặc kia.
Vương Lâm ở bên trong cái đầu của Tiên Tổ cũng nghe thấy được toàn bộ. Trong khi mọi người đang dồn toàn bộ sự chú ý vào lời nói Hải Tử Thiên Tôn cùng Cửu Đế, linh hồn hắn từ bên trong Thiên Nghịch Châu lan ra, nắm giữ lại thân thể của chính mình!
- Thì ra đây mới là chân tướng!
Hai mắt hắn chợt lóe lên tinh quang!
Nếu hắn không thể mạnh mẽ hấp thụ sức mạnh của cái đầu Tiên Tổ, một khi kim quang tan đi, thì bốn Đại Thiên Tôn kia sẽ tới, công sức của bản thân chắc chắn sẽ uổng phí.
Chuyện này hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra. hôm nay đã tới bước cuối cùng, hắn đã sắp thành công, không cam lòng chịu thất bại!
- Kế hoạch của ta ngay cả quốc sư cũng nhìn không thấu. Cửu Đế kia đích thị là đang ở tổ thành nên mới tới đây. nhưng Đạo Nhất và Vũ Phong, sao hai người bọn họ lại tới nhanh như vậy!
Tiên hoàng cắn răng, không do dự giơ tay phải lên, chỉ về phía trước. Ngay khi một chỉ này hạ xuống, chỉ thấy ngón tay của hắn lập tức tan vỡ, hóa thành máu thịt.
- Lấy máu thịt hậu nhân Tiên Tổ của ta. dẫn động phép tắc Thiên Cương, vĩnh viễn giải khai phong ấn của Điệu Vong Tộc!
Trong tiếng gầm nhẹ, những ngón tay còn lại trên tay phải của tiên hoàng lại tan vỡ. lúc này chẳng những ngón tay, mà ngay cả bàn tay cũng vậy.
Sự tan vỡ này còn lan ra. khiến cho ngay khi lời nói của tiên hoàng chấm dứt, một nửa cánh tay phải của hắn đã tan biến!
Một lượng máu tươi màu vàng rất lớn khuếch tán ra, ở trước người hắn ngưng tụ thành một ký hiệu kim huyết. Ký hiệu này tự cháy lên. trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi!
Ngay khi ký hiệu màu vàng này tan biến, bên trong mắt phải của Tiên Tổ, quốc sư đang chiếm cứ thân hình Vương Lâm kia thân thể lập tức run lên. phong ấn đời đời giam cầm Điệu Vong Tộc của hắn trong nháy mắt biến mất!
Ngay khi phong ấn này biến mất, hai mắt quốc sư chảy xuống hai hàng nước mắt. Đây là những giọt nước mắt kích động, là mục tiêu đeo đuổi của cả đời hắn. Hắn đã nỗ lực hết sức, chính là muốn cởi bỏ phong ấn này, khiến cho tộc nhân của hắn từ nay về sau có thể thoát khói sự sinh tử đã được vận mệnh định sẵn!
Ngay khi phong ấn được giải khai, một sức mạnh tới từ Tiên Hoàng ở bên ngoài cái đầu của Tiên Tổ nhanh chóng lao tới, xông vào bên trong mắt phải, xâm nhập vào trong cơ thể của Vương Lâm. Sức mạnh này mạnh mẽ càn quét, dễ dàng xóa đi dấu vết của quốc sư. khiến cho hắn diệt vong!
Đây là sát chiêu cuối cùng của tiên hoàng, hắn sẽ không để cho quốc sư tồn tại sau khi giải khai phong ấn. Phong ấn được giải khai chính là lúc quốc sư tử vong.
Quốc sư chiếm cứ thân thể Vương Lâm kia ngay khi tử vong, ở bên trong đầu hắn giống như có một tầng ký ức không biết bị phong ấn từ lúc nào bỗng nhiên thức tỉnh.
Hắn mơ hồ nhớ được Điệu Vong Tộc truyền thừa cho tới nay, tộc nhân của hắn gần như đã tuyệt diệt, từ sau khi hắn sinh ra bao gồm cả hắn cũng chỉ tồn tại có ba người.
Hắn không biết cha mẹ của mình là ai, cũng không ai nói cho hắn biết, hắn chỉ biết bản thân là tộc nhân của Điệu Vong Tộc.Ngoài hắn ra, hắn còn thấy một nữ tử, còn có một đứa bé gái.
Hai mẹ con người này cũng gần như là người thân của hắn!
Hắn nhớ được nữ tử kia chính là quốc sư đời thứ nhất, hắn không phải quốc sư. quốc sư thật sự chính là đứa bé gái kia.
Đứa bé gái này bố của nó là ai hắn không biết, hắn chỉ nhớ được sau khi đứa bé gái kia sinh ra không lâu đã mất tích, còn hắn đã được nữ tử kia đưa lên làm quốc sư, truyền thụ cho hắn thần thông của bổn tộc.
Dần dần. hắn trưởng thành, ký ức của hắn bị phong ấn, hắn thủy chung vẫn cho rằng mình chính là quốc sư. Dần dần khi nữ tử kia qua đời, hắn đã nên người, trong ký ức của hắn. hắn có rất nhiều tộc nhân, những tộc nhân này vẫn còn đang ngủ say, vẫn chưa tử vong. Sứ mạng của hắn chính là phải nghĩ ra được mọi cách khiến cho những tộc nhân đang ngủ say được giải khai phong ấn của vận mệnh.
Hắn thủy chung cho rằng tộc nhân của mình còn rất nhiều.Nhưng lúc này, khi ký ức đã thức tỉnh, hắn mới nhớ ra bộ tộc của mình, ngoài đứa bé gái đã mất tích kia vốn cũng chỉ còn lại một mình hắn.
- Khó trách tiên hoàng có dùng khí giải khai phong ấn.Bởi vì tiên hoàng biết Điệu Vong Tộc ta chỉ còn lại có một người.Chỉ cần ta chết, thì có giải khai phong ấn cũng không có vấn đề gì.
Ta vốn không phải là quốc sư.như vậy.Ta là tộc nhân của Điệu Vong Tộc sao. Đúng vậy.hẳn là như vậy.Hôm nay phong ấn kia được giải khai, đứa bé gái mất tích năm đó mới chính là quốc sư. hiện giờ nàng là ai.
Người này thủy chung vẫn cho mình là quốc sư, vì tộc nhân có thể nỗ lực hết sức bày mưu với tiên hoàng, cho tới khi thất bại lâm vào cảnh tuyệt vọng đáng thương, suy nghĩ cuối cùng trước khi chết dần dần tiêu tan.
Cho đến khi hắn chết, không ai biết được quốc sư thật sự là ai.
Nhưng khi hắn tử vong, cũng không hề có một câu oán hận nào. hắn hiểu rõ có lẽ đây chính là sứ mệnh của mình, vì bảo vệ quốc sư thật sự, để giải khai phong ấn của toàn tộc, từ lúc sinh ra. sứ mệnh của hắn đã được ấn định như vậy rồi.
Ngay khi người đáng thương này hình thần câu diệt, sức mạnh của tiên hoàng kia quét ngang thân thể Vương Lâm. Sau khi xác định trong thân thể Vương Lâm không còn một chút linh hồn dao động nào. sức mạnh này lại quét ngang một vòng, lúc này mới lùi lại đi ra ngoài.
Nhưng ngay cả tiên hoàng cũng không nhận thấy được sự tồn tại của Thiên Nghịch Châu trong cơ thể Vương Lâm, càng không thể nhận thấy được linh hồn của Vương Lâm đang bị Thiên Nghịch Châu kia bao phủ!
Sau khi giải khai phong ấn giam cầm Điệu Vong Tộc, thần sắc tiên hoàng lộ ra vẻ kích động. Hắn cho rằng tất cả đều nằm trong tính toán của mình, sự tự tin vô cùng của hắn thủy chung không hề tiêu tan, bắt đầu nhanh chóng hấp thu sức mạnh của cái đầu Tiên Tổ!
Chỉ thấy từng làn khói màu vàng từ thất khiếu của cái đầu Tiên Tổ bay ra, chui vào trong thất khiếu của tiên hoàng, khiến cho tu vi của tiên hoàng ầm ầm tăng lên.
Những suy nghĩ hưng phấn, kích động trong chớp mắt tràn ngập toàn thân tiên hoàng. Bị kim quang bao phủ, hắn không nhìn thấy ở bên ngoài kim quang, Hải Tử Thiên Tôn đứng trên không trung ở đằng xa, sau khi tiên hoàng giải khai phong ấn của Điệu Vong Tộc, thân thể nàng liền run lên kịch liệt.
Hai mắt của Hải Tử lộ ra một vẻ mê man và giãy giụa, dường như có một ký ức từ trong đầu nàng nhanh chóng thức tỉnh. Theo phong ấn giam cầm Điệu Vong Tộc tiêu tan. ở trong cơ thể của Hài Tử còn có một luồng sức mạnh thức tỉnh!
Sức mạnh này đến tử Điệu Vong Tộc, nó thuộc về quốc sư chân chính!
Hai mắt nàng dần lộ ra vẻ sáng ngời, tay phải theo tiềm thức giơ lên, hướng về chỗ đầu của Tiên Tổ đang phát ra kim quang kia điểm tới!
- Tất cả tồn tại, vì những thứ vốn tồn tại, cho nên có thể mất đi, đây là vong.
Tất cả người chết, vì sự tưởng niệm của người sống, cho nên có những suy nghĩ từ hư vô, đây là điệu.
Điệu Vong Tộc, lấy suy nghĩ của người sống, lấy sự tồn tại của người chết, lấy sự ủy thác tìm kiếm tinh thần, lấy sức mạnh của kiếp này và kiếp sau, ngưng tụ hương hỏa, lấy đó. hóa điệu thành vong, khiến cho những thứ tồn tại tiếp tục tồn tại, khiến cho những thứ mất đi.trở về hư vô!
Hải Tử thì thào, ngay khi đầu ngón tay chỉ xuống, lập tức kim quang ngợp trời này với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được co rút lại, trong nháy mắt biến mất, toàn bộ lại một lần nữa ngưng tụ trở về bên trong đầu của Tiên Tổ.
Sau khi kim quang tiêu tan. lộ ra tiên hoàng từ trước tới giờ vẫn ẩn mình trong kim quang!
Còn có đầu của Tiên Tổ ở dưới chân tiên hoàng, kim quang tỏa ra trên đó hoàn toàn biến mất, khiến cho hai mắt của cái đầu này dần dần nhắm lại, sau khi lại tràn ngập ra tử khí. mất đi sức mạnh lơ lửng giữa không trung, rơi xuống mặt đất.
Khí tức màu vàng đang được hấp thụ vào trong thất khiếu cho tiên hoàng bị cắt đứt. khiến cho khí tức màu vàng đang chui vào trong cơ thể của tiên hoàng giống như là mất đi chỗ dựa. từ trong thân thể tiên hoàng lan ra, lại bay về cái đầu của Tiên Tổ đang rơi xuống đất.
Cảnh tượng đột ngột này khiến cho tiên hoàng đứng sững ra ở đó. Hai mắt hắn trợn trừng, lộ ra vẻ không thể tin, trong lúc thì thào ngẩng mạnh đầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Hải Tử Thiên Tôn!
- Ngươi.không thể nào! Quốc sư đã chết, hoàn toàn đã chết, ngươi không phải là quốc sư. ngươi không phải người của Điệu Vong Tộc, ngươi không thể nào có được sức mạnh của quốc sư!
Tiên hoàng gần như phát điên, hắn không dám tin tất cả những thứ mà mình nhìn thấy. Cảnh tượng này hắn không dám tin, cũng không muốn tin!
- Ngươi không phải người của Điệu Vong Tộc! Dưới phong ấn của Tiên Tổ, Điệu Vong Tộc không thể rời khỏi hoàng cung, rời khỏi tổ thành.Ngươi không phải là quốc sư, rốt cuộc ngươi là ai!
Tiên hoàng sắc mặt tái nhợt, hắn vốn tưởng rằng mình đã nắm được hết thảy, vốn tưởng rằng kế hoạch của mình không ai có thể biết được, hắn vốn vô cùng tự tin.
Hết thảy mọi thứ đều diễn ra đúng như hắn đã tính toán, ngoài việc Đạo Nhất và Vũ Phong xuất hiện một cách nhanh chóng, khiến cho kế hoạch của tiên hoàng có một chút ngoài ý muốn, nhưng toàn bộ những việc còn lại đều vẫn như thường!
Nhưng ngay khi hắn sắp sửa thành công, ở thời điểm mấu chốt chuẩn bị hấp thụ sức mạnh của cái đầu Tiên Tổ, khiến cho thân thể của mình đạt được tu vi truyền thừa của Tiên Tổ, trở thành Tiên Tổ đời thứ hai. hắn đột nhiên phát hiện ra hết thảy đều không như suy tính của hắn. Tất cả những việc mà hắn làm không ngờ đều nằm trong tính toán của người khác!
- Ta.là quốc sư.
Hải Tử Thiên Tôn thần sắc có chút phức tạp. nhẹ giọng nói. Ký ức của nàng vừa thức tỉnh, vẫn còn đang vướng vào ký ức của mẫu thân, còn có truyền thừa của các đời quốc sư.
- Tộc ta đã chết hết, trên Đại Lục Tiên Cương, ngoài ta ra, còn một tộc nhân cuối cùng.
Tử Hải than nhẹ.
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không thể nào có chuyện này, nếu ngươi là quốc sư, sao có thể ra khỏi tổ thành! Cửu Đế, ngươi nói cho ta xem!
Tiên hoàng hít sâu. Hắn thân là Đại Thiên Tôn. lúc này đã gần như phát điên, nhưng cố gắng tự khiến cho mình tỉnh táo lại.
- Kế hoạch này là do thiên tài của tộc ta năm đó nghĩ ra. Hắn vì chuyện này mà không ngại làm ra vẻ bất hòa, liên tục tìm kiếm phương pháp, cuối cùng có thể rời khỏi nơi này thành công, sáng tạo ra Đại Hồn Môn.
Mặc dù hắn đã chết, nhưng đã hoàn thành được kế hoạch này, đem nó truyền thừa lại, còn tìm ra được một người mấu chốt trong kế hoạch này. Người này chính là Vương Lâm! Một tu sĩ tới từ động phủ giới, cũng chỉ có thân thể của hắn mới có thể cho tộc nhân ta đoạt xá, khiến cho kế hoạch này trở nên hoàn mỹ.
Còn về việc tại sao ta có thể rời khỏi tổ thành sao.Đó là bởi vì linh hồn của ta thuộc về Điệu Vong Tộc, nhưng thân thể ta lại thuộc về Tiên Cương Đại Lục.
Hải Tử nhẹ giọng nói.
- Tiên hoàng, nó là con gái của ta!
Cửu Đế trầm mặc trong chốc lát, lúc này mới chậm rãi nói.
- Sở dĩ ta có thể sổng đến giờ, có được thọ nguyên vô tận. năm đó còn có thể trở thành Đại Thiên Tôn. hết thảy đó là nhờ có sự trợ giúp của Điệu Vong Tộc!
Kế hoạch này Điệu Vong Tộc đã chuẩn bị rất lâu, cho đến khi Vương Lâm xuất hiện trên Đại Lục Tiên Cương, mới bắt đầu thực hiện!
Cửu Đế thần sắc bình tĩnh, nhìn tiên hoàng đang trầm mặc kia.
Vương Lâm ở bên trong cái đầu của Tiên Tổ cũng nghe thấy được toàn bộ. Trong khi mọi người đang dồn toàn bộ sự chú ý vào lời nói Hải Tử Thiên Tôn cùng Cửu Đế, linh hồn hắn từ bên trong Thiên Nghịch Châu lan ra, nắm giữ lại thân thể của chính mình!
- Thì ra đây mới là chân tướng!
Hai mắt hắn chợt lóe lên tinh quang!
Bình luận truyện