Tiên Nghịch
Chương 657: Im mồm
Không trung, lúc này xuất hiện một bức tranh họa sơn thủy thật lớn, trong tranh, hoàn toàn lấy thiên làm vải vẽ, lấy địa làm mực, dường như ảo ảnh biến ảo mà thành vậy.
Trong bức tranh sơn thủy này, một đạo hoàng tuyền dần dần lộ ra, chậm rãi lưu động.
Nhưng, tiếp đó, bức tranh sơn thủy trên không, hoàng tuyền bỗng nhiên nhoáng lên một cái, toàn bộ hút vào trong thiên linh Vương Lâm, biến mất không thấy.
Ý cảnh của Vương Lâm, làm cho Lôi Đạo Tử giật mình kinh hãi, không chỉ có ý dịu dàng, còn có điên cuồng, vừa mới đạt tới Vấn Đỉnh hậu kì đỉnh!
Ý cảnh dừng lại ở mức này!
Lôi Đạo Tử thở ra nhẹ nhàng hắn thực sự sợ ý cảnh của Vương Lâm đột phá mức tu đạo bước đầu tiên, nếu thật sự là như vậy, đối phương phối hợp với khôi lỗi, hôm nay, sợ rằng có một trường ác đấu rồi!
-Một chút tu vi như vậy, cũng dám giả mạo làm Lôi Tiên điện sứ giả!
Lôi Đạo Tử cười lạnh, nhưng trong lòng lại có chút hoài nghi, dù sao vừa rồi Hứa Mộc phát ra lôi cầu, thật sự quá mức kinh người.
Loại thần thông lôi hệ này tuyệt không phải tu sĩ bình thường có thể có được, hắn chỉ có thể nhìn thấy trên thân địa cấp sứ giản lôi Tiên Điện mà thôi. Mặt khác còn có một điểm hắn hoài nghi là, khi thần thức hắn quét ngang qua, căn bản không phát hiện ra người này tồn tại, mặc dù hiện giờ thần thức nhìn, có thể thấy rõ được tu vi của người này, nhưng hắn luôn có một loại cảm giác dường như là một tầng sương mù vậy, hoặc như nhìn bóng trăng trong nước.
Vương Lâm ngẩng đầu, tiên lực của hắn không nhiều lắm, chỉ có thể dừng lại ở Vấn Đỉnh trung kỳ, nhưng ý cảnh trong vô tình, không ngờ đạt tới trình độ này, đối với Vương Lâm cũng có chút ngoài dự kiến.
Hơn nữa, hắn chỉ có phóng xuất ra ý cảnh luân hồi, trong nguyên thần hắn, ý cảnh lôi uy và nhân quả tuần hoàn, cũng chưa có phát ra.
Về phần Lôi Đạo Tử sở dĩ nhìn không thấu tu vi của Vương Lâm, cũng bởi vì có một tia ý cảnh nhân quả tuần hoàn kia. Ý cảnh của Vương Lâm, dưới biến hóa không ngừng, ngoại trừ tu sĩ chân chính bước vào bước thứ hai, nếu không, không có khả năng nhìn ra manh mối. Âm Dương hư thực, dù sao chỉ là quá trình quá độ giữa bước đầu tiên cùng bước thứ hai mà thôi.
Vương Bình kinh ngạc nhìn phụ thân phía trước, trong khoảnh khắc phụ thân nâng cao tu vi vừa rồi, thân hình hắn mơ hồ xuất hiện một chút dao động, dao động này, rõ ràng truyền tới từ trong linh hồn hắn, khiến cho phán đoán trước kia của hắn càng đậm.
Trong lòng Vương Lâm nổi lên chua xót. Thanh Nghi ở bên cạnh nắm tay Vương Bình, trong mắt nhu tình càng đậm, nhỏ giọng nói:
-Không sao cả, bất luận chàng như thế nào, ta điều ở bên cạnh chàng.
Vương Bình trầm mặc, gật đầu.
Lôi Đạo Tử sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm nói:
-Lão phu cho ngươi biết thế nào mới là Lôi điện sứ giả!
Hắn nói xong nâng tay phải, chỉ lên trời quát lớn:
-Lôi chi tiên thú!
Trên không trung, từ vô biên vô hạn xuất hiện một lượng lớn lôi quang, những lôi quang này dường như muốn chiếm cứ toàn bộ khoảng không, giờ phút này điên cuồng ngưng tụ mà thành. Trong phút chốc trên không trung hình thành một lôi cầu thật lớn.
Một trận ầm vang tiếng sấm, quanh quẩn không ngừng. Thanh âm này sung mãn uy nghiêm, khiến cho toàn bộ người nghe thấy tâm thần kịch chấn vô cùng.
Lúc này toàn bộ tu sĩ ở Nhiễm Vân tinh đều bị thần thức của Lôi Đạo Tử làm cho đau khổ giãy dụa, bất kể nơi nào, toàn bộ đều nghe thấy tiếng sấm, tâm thần rung động, linh lực chạy điên cuồng, gần như không thể khống chế được.
Lôi cầu nhoáng lên một cái, mạnh mẽ co rút lại, cuối cùng hóa thành một đầu lôi thú bất phàm!
Lôi thú này cực kỳ uy phong, giữa mũi từng tia chớp giật như du long, hai mắt thật lớn, lộ ra vẻ ngạo nghễ, dường như nó là vật cao quý nhất thế gian vậy.
Chẳng qua ánh mắt của nó nhìn xuống Vương Lâm cũng ngẩn ra, ánh mắt lộ ra một tia mê man.
Lôi Đạo Tử nhìn Vương Lâm, bình thản nói:
-Bởi vì có lôi thú, mới có thể được xưng là lôi tiên điện sứ giả! Tội giả mạo, đó là diệt tộc.
Vương Lâm liếc mắt nhìn lôi thú một cái, chậm rãi nói:
-Không có lôi giác, dùng cái gì mà tự xưng là lôi thú!
Hắn vỗ vỗ túi trữ vật, Xạ thần xa lập tức biến ảo mà ra, ầm ầm một tiếng, hoán thành lôi quang!
Một cỗ khí tức dường như có thể hủy thiên diệt địa tràn ngập bên lôi quang, một đầu cự thú sung đầy lôi uy, chậm rãi từ trong lôi quang đi ra.
Bộ dạng của nó gần giống kỳ lân, nhưng không phải là kỳ lân, trên đầu, một cây ngân giác lấp lóe điện quang, phát ra những tiếng động rì rì!
Trong khoảng khắc nó đi ra, Lôi Đạo Tử sắc mặt đại biến, đây là lần đầu tiên trong lòng hắn khiếp sợ tới tột cùng, khiếp sợ này quá lớn, cho nên hắn ngây người, kinh ngạc nhìn cự thú, nói không thành lời.
Lôi thú lôi tiên của hắn điện ở trên không trung lúc này cũng bùng phát toàn thân lôi quang, ngoắc đầu nhìn chằm chằm vào cự thú kia, bốn vó đạp tinh không, có vẻ cực kỳ thú tính.
Xạ thần xa hóa thành cự thú, ngẩng đầu, hướng về không trung hét lớn một tiếng.
Lúc này toàn bộ không trung truyền tới những tiếng sấm ầm ầm, từng đạo lôi điện lập tức đánh xuống. Hiện tượng này không phải là thiên kiếp, mà là thần thông của lôi thú làm ra.
Lôi thú lôi tiên điện, cũng phát ra điện quang nồng đậm ở mũi, dường như có chút không thể chịu đựng được, đồng thời ngẩng đầu rít gào.
Lôi thú của Vương Lâm hiện lên hàn quang trong mắt, lôi thú gặp nhau, nếu không có chủ nhân ở bên cạnh kiềm chế, lập tức sẽ có một hồi tử đấu, điểm này, lôi thú khác với các tiên thú khác.
Một đạo điện quang ở dưới chân lôi thú của Vương Lâm dâng lên, con thú này không chút do dự, trực tiếp chạy tới, rít gào nhằm vào lôi thú lôi tiên điện.
Ánh mắt lôi thú kia lộ ra vẻ bối rối, huyết thống của nó không thuần khiết, nhưng có thể cảm nhận được lôi uy của đối phương lớn tới mức nào. Mặc dù vậy tôn nghiêm tận trong linh hồn không để cho nó bị chà đạp nên, nó rít gào một tiếng, không lùi bước còn vọt tiến lên.
Từng tiếng ầm ầm, lôi uy rít gào, hai đầu lôi thú bắt đầu chém giết kịch liệt.
Thiên địa lúc này kịch chấn, một mảnh mờ mịt.
-Đây…đây là Ngân Giác lôi thú!
Lôi Đạo Tử ánh mắt tập trung vào ngân giác trên đầu lôi thú của Vương Lâm, ánh mắt lộ vẻ rung động.
-Có được lôi thú, am hiểu lôi điện thần thông… Lôi Đạo Tử trên mặt lộ ra vẻ chua xót, nếu cũng không phải hắn phụng mệnh tới điều tra việc này, trong lòng thực sự khẳng định lôi tiên điện đã phái sứ giả tới đây bảy mươi năm trước. Hắn sẽ nhất định cho rằng, Vương Lâm cũng là lôi điện sứ giả!
Ngân Giác lôi thú, ở trong lôi tiên điện, không phải là không có, nhưng cũng là cực kỳ nhỏ, chỉ trong tay vài Thiên Cực sứ giả, nếu như hắn có thể lấy được một đầu Ngân Giác lôi thú, như vậy địa vị ở lôi tiên điện tất nhiên sẽ cao hơn rất nhiều.
Hắn nhìn chiếc giác trên đầu lôi thú, lập tức trong mắt hiện lên một tia tham lam, ánh mắt lập tức hướng tới Vương Lâm, không hề nói lời vô nghĩa, trực tiếp bấm tay niệm chú. Bỗng nhiên điện quang hợp vào một chỗ, điện quang kịch liệt lấp lóe lên, một thanh trường kiếm màu bạc, ngưng hình bên trong điện quang.
Điện quang chớp giật, Lôi Đạo Tử tay phải bấm niệm thần chú điểm về phía trước, thanh kiếm màu bạc này chớp lóe như một tia chớp, hóa thành sấm sét đánh thẳng về phía tiên vệ khôi lỗi.
-Chỉ cần giết chết người này, lôi thú vô chủ, sẽ là của ta!
Lôi Đạo Tử xuất ra phi kiếm, lấy thân mình tiến tới phía trước, bàn tay to mở ra, miệng quát lớn:
-Lôi tiên kiếp!
Một tia chớp màu tím, bỗng nhiên biến ảo thành hình phía trên bàn tay hắn, hình thành một hàng rào điện quang, phát ra từng tiếng ầm ầm oanh động, nương theo bóng dáng hắn thẳng tới Vương Lâm.
Vương Lâm thần sắc như thường, nhưng đồng tử trong hai mắt đã co rút lại, Lôi Đạo Tử không hổ danh là Âm Hư tu sĩ, tiên lực khổng lồ không nói, đối với việc hiểu rõ lôi điện, càng kinh người hơn!
-Người này ý cảnh chỉ sợ có liên quan tới lôi.
Vương Lâm trong mắt chợt lóe hàn quang, tay phải vỗ vào túi trữ vật, trong tay hiện lên nhiều hơn một tiên bút màu vàng.
Cầm tiên bút trong tay, Vương Lâm vung lên hư không phía trước mặt, một bút một phù văn bỗng nhiên hiện lên trước mặt, hắn không dừng lại, mà tiếp tục vẽ tranh, lấy tốc độ cực nhanh, bỗng nhiên hiện ra một bảy bức họa!
Bảy bức bút họa, đã là cực hạn rồi, mỗi một bút họa ra, nguyên thần của hắn đều dung nhập vào trong, bảy bức bút họa này khi hoàn thành, nguyên thần của hắn dĩ nhiên phân làm bảy!
Nguyên thân Vương Lâm, sau khi thôn phệ một nửa Thái Cổ Lôi Long, dĩ nhiên đã biến dị, lúc này phân ra làm bảy dung nhập vào trong phù văn, lập tức khiến cho phía trên các phù văn này, không hề phát ra kim quang mà là lôi quang màu trắng.
Bên trên đó, không chỉ có uy lực của tiên nhân, mà nhiều hơn nữa là uy áp của thiên lôi, phù văn thành hình nhanh chóng, từng tiếp ba động phát ra trong trẻo, chạy quanh không ngừng bên trên phù văn.
Một cỗ uy áp mênh mông vô cùng, phát ra như gió lốc.
Uy áp này, mới chân chính là lôi uy, hơn xa hết thảy các loại thần thông lôi hệ. Hôm nay lôi uy khuếch tán vô cùng, làm cho ngay cả hai đầu lôi thú chiến đấu cách đó không xa, cũng phải nhìn lại nơi này. Chúng nó cảm thụ lôi rất lớn, đương nhiên cũng cảm nhận được rõ ràng, trong các phù văn, ẩn chứa khí tức của thiên lôi thái cổ.
Thiên lôi thái cổ này, tới chính từ Thái Cổ Lôi Long. Thái Cổ Lôi Long lúc tồn tại, chính là thay thiên đạo mà có quyền sử dụng lôi, quyền lợi này, theo việc Vương Lâm thôn phệ nửa đầu Lôi Long, dần dần đã dung hợp vào bên trong nguyên thần hắn.
Thậm chí có thể nói, Vương Lâm nguyên thần chi lôi, mạnh mẽ hơn hết thảy lôi uy trên thế gian này! Nếu là Lôi Đạo Tử thi triển pháp thuật thần thông khác thì không nói, nhưng nếu hắn thi triển lôi hệ thần thông, như vậy mà đối mặt với Vương Lâm, hắn không có khả năng thủ thắng!
Mặc dù tu vi của hắn cao, nhưng độ cao của hắn cũng không chân chính đạt tới bước thứ hai, nếu không, việc sẽ không tốt chút nào!
Đối với lôi, Vương Lâm có ưu thế tuyệt đối, thần thông chi lôi trên thế gian này, không thể gây thương tích cho hắn!
Thậm chí có thể nói cách khác, Vương Lâm chính là Thái Cổ Lôi Long trên thế gian này!
Hoàn thành bức tranh bảy bút phù văn, bút trong tay Vương Lâm hất về phía trước một chút, những phù văn này lập tức hóa thành lôi đình, thẳng tới Lôi Đạo Tử.
Lôi Đạo Tử sắc mặt âm trầm, cắn răng, tử lôi trong lòng bàn tay bỗng nhiên đẩy rời đi, va chạm cùng một chỗ với phù văn.
Ầm!
Phù văn sụp đổ, hóa thành lực đạo vô cùng, mang theo bảy nguyên thần của Vương Lâm trực tiếp ấn lên người Lôi Đạo Tử. Tử lôi trong tay Lôi Đạo Tử bỗng nhiên tiêu tan, hắn phun ra một ngụm máu lớn, thân hình như gặp gió bão, điên cuồng lui ra sau.
"Ầm" "Ầm" "Ầm" "Ầm" mỗi một lần bùng nổ, một đại nguyên thần lại quanh quẩn bên cạnh Lôi Đạo Tử, hắn liên tục phun ra máu tươi, thân mình không ngừng lui lại phía sau.
Lúc một đạo nguyên thần cuối cùng vang vọng, Lôi Đạo Tử sắc mặt tái nhợt, dĩ nhiên rời khỏi vị trí cả trăm trượng, ánh mắt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ vô cùng.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn, thua ở trên phương diện lôi điện thần thông. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, nếu như so sánh với đối phương, người tên Hứa Mộc trước mặt này mới chân chính là lôi tiên điện sứ giả, còn mình lại như không phải.
Loại cảm giác hỗn loạn này, khiến cho hắn thở sâu, trong mắt ngày càng âm trầm.
Vương Lâm trong lòng thầm than, Lôi Đạo Tử không hổ danh là Âm Hư tu sĩ, dưới những phù văn này, không ngờ chỉ bị thương nhẹ, mà không lay động tới căn cơ.
Tiên lực của đối phương quá nồng, hơn nữa trong tiên lực còn ẩn chứa một tia nguyên lực thiên địa, khiến cho lôi điện xâm nhập vào, không ngừng bị nguyên lực thiên địa làm tan rã.
-Ngươi rất mạnh! ẩn cư tại Nhiễm Vân tinh này, chỉ sợ là vì cảm ngộ đi, nếu cho ngươi thời gian trăm năm, nói không chừng ngươi sẽ càng mạnh hơn nhiều. Nếu tu vi của ngươi giống như ta, trận chiến ngày hôm nay lão phu chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Nhưng đáng tiếc, tu vi của ngươi vẫn dừng lại ở bước đầu tiên tu đạo!
Lôi Đạo Tử thở sâu, thương thế trong nháy mắt toàn bộ khôi phục.
Nhưng Vương Lâm vẫn phát hiện ra, thiên địa nguyên lực của đối phương dường như thiếu một chút.
-Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, giao ra Ngân Giác lôi thú cùng khôi lỗi kia, ta thả ngươi rời khỏi! Nếu không hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, những gì ta thi triển vừa nãy chỉ là thần thông tầm thường nhưng nếu ngươi tiếp tục hồ đồ. Tiếp theo ta sẽ thi triển nguyên lực pháp thuật chỉ có tu sĩ bước thứ hai mới tu luyện được, ngươi, không thể chống cự được đâu!
Lôi Đạo Tử trầm giọng nói.
Thần sắc Vương Lâm vẫn bình tĩnh, tay phải vỗ túi trữ vật, trong tay xuất hiện một thanh đại kiếm, mũi kiếm nghiêng xuống, thản nhiên nói:
-Ra tay đi, cho ta thưởng thức một chút, nguyên lực thần thông của Âm Hư tu sĩ là thế nào!
Bất kể là Huyễn gia lão tổ, hay là Thiên Quỳ Tử, hoặc là Lôi Đạo Tử trước mặt này, Vương Lâm đều phát hiện ra ba người có chút giống nhau đó chính là nguyên lực thiên địa!
Hiển nhiên, nguyên lực, đó là trọng điểm của tu sĩ bước thứ hai!
Trận chiến này, có thể nói là lần đầu tiên Vương Lâm tự mình chiến đấu với Âm Hư tu sĩ. Âm Hư tu sĩ khôi phục lại sức mạnh, khiến cho đáy lòng Vương Lâm rất là âm trầm.
Ánh măt Lôi Đạo Tử lướt qua người Vương Lâm, dừng trên Vương Bình và Thanh Nghi phía sau, ánh mắt lộ ra quang mang kỳ dị, chậm rãi nói:
-Vì một người chết, ngươi buông tha cảm ngộ, điểm này, lão phu thật sự rất là khó hiểu!
-Im mồm!~ Vương Lâm ngẩng đầu, trong mắt một rực một màu đỏ, kiếm trong tay chậm rãi nâng lên, lạnh lùng nói.
Trong bức tranh sơn thủy này, một đạo hoàng tuyền dần dần lộ ra, chậm rãi lưu động.
Nhưng, tiếp đó, bức tranh sơn thủy trên không, hoàng tuyền bỗng nhiên nhoáng lên một cái, toàn bộ hút vào trong thiên linh Vương Lâm, biến mất không thấy.
Ý cảnh của Vương Lâm, làm cho Lôi Đạo Tử giật mình kinh hãi, không chỉ có ý dịu dàng, còn có điên cuồng, vừa mới đạt tới Vấn Đỉnh hậu kì đỉnh!
Ý cảnh dừng lại ở mức này!
Lôi Đạo Tử thở ra nhẹ nhàng hắn thực sự sợ ý cảnh của Vương Lâm đột phá mức tu đạo bước đầu tiên, nếu thật sự là như vậy, đối phương phối hợp với khôi lỗi, hôm nay, sợ rằng có một trường ác đấu rồi!
-Một chút tu vi như vậy, cũng dám giả mạo làm Lôi Tiên điện sứ giả!
Lôi Đạo Tử cười lạnh, nhưng trong lòng lại có chút hoài nghi, dù sao vừa rồi Hứa Mộc phát ra lôi cầu, thật sự quá mức kinh người.
Loại thần thông lôi hệ này tuyệt không phải tu sĩ bình thường có thể có được, hắn chỉ có thể nhìn thấy trên thân địa cấp sứ giản lôi Tiên Điện mà thôi. Mặt khác còn có một điểm hắn hoài nghi là, khi thần thức hắn quét ngang qua, căn bản không phát hiện ra người này tồn tại, mặc dù hiện giờ thần thức nhìn, có thể thấy rõ được tu vi của người này, nhưng hắn luôn có một loại cảm giác dường như là một tầng sương mù vậy, hoặc như nhìn bóng trăng trong nước.
Vương Lâm ngẩng đầu, tiên lực của hắn không nhiều lắm, chỉ có thể dừng lại ở Vấn Đỉnh trung kỳ, nhưng ý cảnh trong vô tình, không ngờ đạt tới trình độ này, đối với Vương Lâm cũng có chút ngoài dự kiến.
Hơn nữa, hắn chỉ có phóng xuất ra ý cảnh luân hồi, trong nguyên thần hắn, ý cảnh lôi uy và nhân quả tuần hoàn, cũng chưa có phát ra.
Về phần Lôi Đạo Tử sở dĩ nhìn không thấu tu vi của Vương Lâm, cũng bởi vì có một tia ý cảnh nhân quả tuần hoàn kia. Ý cảnh của Vương Lâm, dưới biến hóa không ngừng, ngoại trừ tu sĩ chân chính bước vào bước thứ hai, nếu không, không có khả năng nhìn ra manh mối. Âm Dương hư thực, dù sao chỉ là quá trình quá độ giữa bước đầu tiên cùng bước thứ hai mà thôi.
Vương Bình kinh ngạc nhìn phụ thân phía trước, trong khoảnh khắc phụ thân nâng cao tu vi vừa rồi, thân hình hắn mơ hồ xuất hiện một chút dao động, dao động này, rõ ràng truyền tới từ trong linh hồn hắn, khiến cho phán đoán trước kia của hắn càng đậm.
Trong lòng Vương Lâm nổi lên chua xót. Thanh Nghi ở bên cạnh nắm tay Vương Bình, trong mắt nhu tình càng đậm, nhỏ giọng nói:
-Không sao cả, bất luận chàng như thế nào, ta điều ở bên cạnh chàng.
Vương Bình trầm mặc, gật đầu.
Lôi Đạo Tử sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm nói:
-Lão phu cho ngươi biết thế nào mới là Lôi điện sứ giả!
Hắn nói xong nâng tay phải, chỉ lên trời quát lớn:
-Lôi chi tiên thú!
Trên không trung, từ vô biên vô hạn xuất hiện một lượng lớn lôi quang, những lôi quang này dường như muốn chiếm cứ toàn bộ khoảng không, giờ phút này điên cuồng ngưng tụ mà thành. Trong phút chốc trên không trung hình thành một lôi cầu thật lớn.
Một trận ầm vang tiếng sấm, quanh quẩn không ngừng. Thanh âm này sung mãn uy nghiêm, khiến cho toàn bộ người nghe thấy tâm thần kịch chấn vô cùng.
Lúc này toàn bộ tu sĩ ở Nhiễm Vân tinh đều bị thần thức của Lôi Đạo Tử làm cho đau khổ giãy dụa, bất kể nơi nào, toàn bộ đều nghe thấy tiếng sấm, tâm thần rung động, linh lực chạy điên cuồng, gần như không thể khống chế được.
Lôi cầu nhoáng lên một cái, mạnh mẽ co rút lại, cuối cùng hóa thành một đầu lôi thú bất phàm!
Lôi thú này cực kỳ uy phong, giữa mũi từng tia chớp giật như du long, hai mắt thật lớn, lộ ra vẻ ngạo nghễ, dường như nó là vật cao quý nhất thế gian vậy.
Chẳng qua ánh mắt của nó nhìn xuống Vương Lâm cũng ngẩn ra, ánh mắt lộ ra một tia mê man.
Lôi Đạo Tử nhìn Vương Lâm, bình thản nói:
-Bởi vì có lôi thú, mới có thể được xưng là lôi tiên điện sứ giả! Tội giả mạo, đó là diệt tộc.
Vương Lâm liếc mắt nhìn lôi thú một cái, chậm rãi nói:
-Không có lôi giác, dùng cái gì mà tự xưng là lôi thú!
Hắn vỗ vỗ túi trữ vật, Xạ thần xa lập tức biến ảo mà ra, ầm ầm một tiếng, hoán thành lôi quang!
Một cỗ khí tức dường như có thể hủy thiên diệt địa tràn ngập bên lôi quang, một đầu cự thú sung đầy lôi uy, chậm rãi từ trong lôi quang đi ra.
Bộ dạng của nó gần giống kỳ lân, nhưng không phải là kỳ lân, trên đầu, một cây ngân giác lấp lóe điện quang, phát ra những tiếng động rì rì!
Trong khoảng khắc nó đi ra, Lôi Đạo Tử sắc mặt đại biến, đây là lần đầu tiên trong lòng hắn khiếp sợ tới tột cùng, khiếp sợ này quá lớn, cho nên hắn ngây người, kinh ngạc nhìn cự thú, nói không thành lời.
Lôi thú lôi tiên của hắn điện ở trên không trung lúc này cũng bùng phát toàn thân lôi quang, ngoắc đầu nhìn chằm chằm vào cự thú kia, bốn vó đạp tinh không, có vẻ cực kỳ thú tính.
Xạ thần xa hóa thành cự thú, ngẩng đầu, hướng về không trung hét lớn một tiếng.
Lúc này toàn bộ không trung truyền tới những tiếng sấm ầm ầm, từng đạo lôi điện lập tức đánh xuống. Hiện tượng này không phải là thiên kiếp, mà là thần thông của lôi thú làm ra.
Lôi thú lôi tiên điện, cũng phát ra điện quang nồng đậm ở mũi, dường như có chút không thể chịu đựng được, đồng thời ngẩng đầu rít gào.
Lôi thú của Vương Lâm hiện lên hàn quang trong mắt, lôi thú gặp nhau, nếu không có chủ nhân ở bên cạnh kiềm chế, lập tức sẽ có một hồi tử đấu, điểm này, lôi thú khác với các tiên thú khác.
Một đạo điện quang ở dưới chân lôi thú của Vương Lâm dâng lên, con thú này không chút do dự, trực tiếp chạy tới, rít gào nhằm vào lôi thú lôi tiên điện.
Ánh mắt lôi thú kia lộ ra vẻ bối rối, huyết thống của nó không thuần khiết, nhưng có thể cảm nhận được lôi uy của đối phương lớn tới mức nào. Mặc dù vậy tôn nghiêm tận trong linh hồn không để cho nó bị chà đạp nên, nó rít gào một tiếng, không lùi bước còn vọt tiến lên.
Từng tiếng ầm ầm, lôi uy rít gào, hai đầu lôi thú bắt đầu chém giết kịch liệt.
Thiên địa lúc này kịch chấn, một mảnh mờ mịt.
-Đây…đây là Ngân Giác lôi thú!
Lôi Đạo Tử ánh mắt tập trung vào ngân giác trên đầu lôi thú của Vương Lâm, ánh mắt lộ vẻ rung động.
-Có được lôi thú, am hiểu lôi điện thần thông… Lôi Đạo Tử trên mặt lộ ra vẻ chua xót, nếu cũng không phải hắn phụng mệnh tới điều tra việc này, trong lòng thực sự khẳng định lôi tiên điện đã phái sứ giả tới đây bảy mươi năm trước. Hắn sẽ nhất định cho rằng, Vương Lâm cũng là lôi điện sứ giả!
Ngân Giác lôi thú, ở trong lôi tiên điện, không phải là không có, nhưng cũng là cực kỳ nhỏ, chỉ trong tay vài Thiên Cực sứ giả, nếu như hắn có thể lấy được một đầu Ngân Giác lôi thú, như vậy địa vị ở lôi tiên điện tất nhiên sẽ cao hơn rất nhiều.
Hắn nhìn chiếc giác trên đầu lôi thú, lập tức trong mắt hiện lên một tia tham lam, ánh mắt lập tức hướng tới Vương Lâm, không hề nói lời vô nghĩa, trực tiếp bấm tay niệm chú. Bỗng nhiên điện quang hợp vào một chỗ, điện quang kịch liệt lấp lóe lên, một thanh trường kiếm màu bạc, ngưng hình bên trong điện quang.
Điện quang chớp giật, Lôi Đạo Tử tay phải bấm niệm thần chú điểm về phía trước, thanh kiếm màu bạc này chớp lóe như một tia chớp, hóa thành sấm sét đánh thẳng về phía tiên vệ khôi lỗi.
-Chỉ cần giết chết người này, lôi thú vô chủ, sẽ là của ta!
Lôi Đạo Tử xuất ra phi kiếm, lấy thân mình tiến tới phía trước, bàn tay to mở ra, miệng quát lớn:
-Lôi tiên kiếp!
Một tia chớp màu tím, bỗng nhiên biến ảo thành hình phía trên bàn tay hắn, hình thành một hàng rào điện quang, phát ra từng tiếng ầm ầm oanh động, nương theo bóng dáng hắn thẳng tới Vương Lâm.
Vương Lâm thần sắc như thường, nhưng đồng tử trong hai mắt đã co rút lại, Lôi Đạo Tử không hổ danh là Âm Hư tu sĩ, tiên lực khổng lồ không nói, đối với việc hiểu rõ lôi điện, càng kinh người hơn!
-Người này ý cảnh chỉ sợ có liên quan tới lôi.
Vương Lâm trong mắt chợt lóe hàn quang, tay phải vỗ vào túi trữ vật, trong tay hiện lên nhiều hơn một tiên bút màu vàng.
Cầm tiên bút trong tay, Vương Lâm vung lên hư không phía trước mặt, một bút một phù văn bỗng nhiên hiện lên trước mặt, hắn không dừng lại, mà tiếp tục vẽ tranh, lấy tốc độ cực nhanh, bỗng nhiên hiện ra một bảy bức họa!
Bảy bức bút họa, đã là cực hạn rồi, mỗi một bút họa ra, nguyên thần của hắn đều dung nhập vào trong, bảy bức bút họa này khi hoàn thành, nguyên thần của hắn dĩ nhiên phân làm bảy!
Nguyên thân Vương Lâm, sau khi thôn phệ một nửa Thái Cổ Lôi Long, dĩ nhiên đã biến dị, lúc này phân ra làm bảy dung nhập vào trong phù văn, lập tức khiến cho phía trên các phù văn này, không hề phát ra kim quang mà là lôi quang màu trắng.
Bên trên đó, không chỉ có uy lực của tiên nhân, mà nhiều hơn nữa là uy áp của thiên lôi, phù văn thành hình nhanh chóng, từng tiếp ba động phát ra trong trẻo, chạy quanh không ngừng bên trên phù văn.
Một cỗ uy áp mênh mông vô cùng, phát ra như gió lốc.
Uy áp này, mới chân chính là lôi uy, hơn xa hết thảy các loại thần thông lôi hệ. Hôm nay lôi uy khuếch tán vô cùng, làm cho ngay cả hai đầu lôi thú chiến đấu cách đó không xa, cũng phải nhìn lại nơi này. Chúng nó cảm thụ lôi rất lớn, đương nhiên cũng cảm nhận được rõ ràng, trong các phù văn, ẩn chứa khí tức của thiên lôi thái cổ.
Thiên lôi thái cổ này, tới chính từ Thái Cổ Lôi Long. Thái Cổ Lôi Long lúc tồn tại, chính là thay thiên đạo mà có quyền sử dụng lôi, quyền lợi này, theo việc Vương Lâm thôn phệ nửa đầu Lôi Long, dần dần đã dung hợp vào bên trong nguyên thần hắn.
Thậm chí có thể nói, Vương Lâm nguyên thần chi lôi, mạnh mẽ hơn hết thảy lôi uy trên thế gian này! Nếu là Lôi Đạo Tử thi triển pháp thuật thần thông khác thì không nói, nhưng nếu hắn thi triển lôi hệ thần thông, như vậy mà đối mặt với Vương Lâm, hắn không có khả năng thủ thắng!
Mặc dù tu vi của hắn cao, nhưng độ cao của hắn cũng không chân chính đạt tới bước thứ hai, nếu không, việc sẽ không tốt chút nào!
Đối với lôi, Vương Lâm có ưu thế tuyệt đối, thần thông chi lôi trên thế gian này, không thể gây thương tích cho hắn!
Thậm chí có thể nói cách khác, Vương Lâm chính là Thái Cổ Lôi Long trên thế gian này!
Hoàn thành bức tranh bảy bút phù văn, bút trong tay Vương Lâm hất về phía trước một chút, những phù văn này lập tức hóa thành lôi đình, thẳng tới Lôi Đạo Tử.
Lôi Đạo Tử sắc mặt âm trầm, cắn răng, tử lôi trong lòng bàn tay bỗng nhiên đẩy rời đi, va chạm cùng một chỗ với phù văn.
Ầm!
Phù văn sụp đổ, hóa thành lực đạo vô cùng, mang theo bảy nguyên thần của Vương Lâm trực tiếp ấn lên người Lôi Đạo Tử. Tử lôi trong tay Lôi Đạo Tử bỗng nhiên tiêu tan, hắn phun ra một ngụm máu lớn, thân hình như gặp gió bão, điên cuồng lui ra sau.
"Ầm" "Ầm" "Ầm" "Ầm" mỗi một lần bùng nổ, một đại nguyên thần lại quanh quẩn bên cạnh Lôi Đạo Tử, hắn liên tục phun ra máu tươi, thân mình không ngừng lui lại phía sau.
Lúc một đạo nguyên thần cuối cùng vang vọng, Lôi Đạo Tử sắc mặt tái nhợt, dĩ nhiên rời khỏi vị trí cả trăm trượng, ánh mắt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ vô cùng.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn, thua ở trên phương diện lôi điện thần thông. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, nếu như so sánh với đối phương, người tên Hứa Mộc trước mặt này mới chân chính là lôi tiên điện sứ giả, còn mình lại như không phải.
Loại cảm giác hỗn loạn này, khiến cho hắn thở sâu, trong mắt ngày càng âm trầm.
Vương Lâm trong lòng thầm than, Lôi Đạo Tử không hổ danh là Âm Hư tu sĩ, dưới những phù văn này, không ngờ chỉ bị thương nhẹ, mà không lay động tới căn cơ.
Tiên lực của đối phương quá nồng, hơn nữa trong tiên lực còn ẩn chứa một tia nguyên lực thiên địa, khiến cho lôi điện xâm nhập vào, không ngừng bị nguyên lực thiên địa làm tan rã.
-Ngươi rất mạnh! ẩn cư tại Nhiễm Vân tinh này, chỉ sợ là vì cảm ngộ đi, nếu cho ngươi thời gian trăm năm, nói không chừng ngươi sẽ càng mạnh hơn nhiều. Nếu tu vi của ngươi giống như ta, trận chiến ngày hôm nay lão phu chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Nhưng đáng tiếc, tu vi của ngươi vẫn dừng lại ở bước đầu tiên tu đạo!
Lôi Đạo Tử thở sâu, thương thế trong nháy mắt toàn bộ khôi phục.
Nhưng Vương Lâm vẫn phát hiện ra, thiên địa nguyên lực của đối phương dường như thiếu một chút.
-Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, giao ra Ngân Giác lôi thú cùng khôi lỗi kia, ta thả ngươi rời khỏi! Nếu không hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, những gì ta thi triển vừa nãy chỉ là thần thông tầm thường nhưng nếu ngươi tiếp tục hồ đồ. Tiếp theo ta sẽ thi triển nguyên lực pháp thuật chỉ có tu sĩ bước thứ hai mới tu luyện được, ngươi, không thể chống cự được đâu!
Lôi Đạo Tử trầm giọng nói.
Thần sắc Vương Lâm vẫn bình tĩnh, tay phải vỗ túi trữ vật, trong tay xuất hiện một thanh đại kiếm, mũi kiếm nghiêng xuống, thản nhiên nói:
-Ra tay đi, cho ta thưởng thức một chút, nguyên lực thần thông của Âm Hư tu sĩ là thế nào!
Bất kể là Huyễn gia lão tổ, hay là Thiên Quỳ Tử, hoặc là Lôi Đạo Tử trước mặt này, Vương Lâm đều phát hiện ra ba người có chút giống nhau đó chính là nguyên lực thiên địa!
Hiển nhiên, nguyên lực, đó là trọng điểm của tu sĩ bước thứ hai!
Trận chiến này, có thể nói là lần đầu tiên Vương Lâm tự mình chiến đấu với Âm Hư tu sĩ. Âm Hư tu sĩ khôi phục lại sức mạnh, khiến cho đáy lòng Vương Lâm rất là âm trầm.
Ánh măt Lôi Đạo Tử lướt qua người Vương Lâm, dừng trên Vương Bình và Thanh Nghi phía sau, ánh mắt lộ ra quang mang kỳ dị, chậm rãi nói:
-Vì một người chết, ngươi buông tha cảm ngộ, điểm này, lão phu thật sự rất là khó hiểu!
-Im mồm!~ Vương Lâm ngẩng đầu, trong mắt một rực một màu đỏ, kiếm trong tay chậm rãi nâng lên, lạnh lùng nói.
Bình luận truyện