Tiên Nghịch

Chương 673: Chạy đằng trời!



Lúc này mắt Vương Lâm chợt lóe lên, hắn nhìn chằm chằm vào bình phong trong tinh không, tuy nó vẫn còn những vết rách nhưng thần thông ở bên trên rõ ràng chính là Sơn Hà Đồ. Trong mắt Vương Lâm lộ ra một tia sáng kỳ dị, lúc này nhìn thấy Cổ Thần Chỉ truy đuổi về phía Tham Lang thì hắn cắn chặt răng rồi cơ thể chợt lóe lên, xương Vọng Nguyệt giao cho tiên vệ. Cả người Vương Lâm hóa thành một đạo tàn ảnh phóng thẳng ra ngoài giống như thuấn di.
 
Tốc độ của Vương Lâm quá nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đi đến bên cạnh bình phong Sơn Hà Đồ.
 
Lúc này Tham Lang cũng không thèm bận tâm đến chuyện Vương Lâm muốn đoạt bảo, hắn dùng tốc độ đỉnh cao điên cuồng bỏ chạy.
 
Ngón tay Cổ Thần được huyễn hóa ra hơi ngừng lại rồi chậm rãi thay đổi phương hướng, hình như nó đang tập trung lên người Vương Lâm.
 
Vương Lâm cảm thấy da đầu tê dại, tay phải hắn không chút do dự vung một chỉ lên hư không. Hắn hầu như đem tất cả tiên lực bản thân ngưng tụ lại, trong miệng quát lên:
 
- Định!
 
Đối tượng Vương Lâm thi triển pháp thuật không phải là ngón tay Cổ Thần mà chính là Tham Lang.
 
Hai mắt Tham Lang đỏ hồng từng mảng, cơ thể đột nhiên ngừng lại, trong lòng lại điên cuồng mắng chửi. Tuy hắn chỉ ngừng lại trong nháy mắt nhưng lại lập tức thu hút sự chú ý của ngón tay Cổ Thần.
 
Vương Lâm lợi dụng cơ hội này ôm lấy bình phong Sơn Hà Đồ bỏ vào trong túi trữ vật rồi nhanh chóng rút lui không chút do dự.
 
Lúc này trái tim hắn đang đập đùng đùng trong lồng ngực, nguy hiểm trước mặt vẫn chưa qua đi. Hắn dùng tốc độ cực nhanh phóng thẳng về phía tiên vệ.
 
Con rối Tiên Vệ vẫn bỏ chạy một đường thẳng, nhưng tốc độ của hắn rõ ràng không thể so sánh với Vọng Nguyệt khổng lồ và một ngón tay khủng bố của Cổ Thần.
 
Vẻ mặt Tham Lang đột nhiên trở nên tái nhợt, khi ngón tay Cổ Thần đã đến bên người thì hắn lập tức vỗ vào túi trữ vật, trong tay lập tức xuất hiện một cái vương miện lấp lánh kim quang giống như của một hoàng đế phàm nhân. Trên vương miện gắn vào năm hạt châu cực lớn, bên trên được bao phủ bằng năm vầng sáng kim mộc thủy hỏa thổ.
 
Tham Lang lập tức đội vương miện lên đầu, trong nháy mắt kim quang lóe lên sáng chói, nhưng lại lập tức bao bọc Tham Lang lại giống như lưu tinh. Trên người hắn đột nhiên xuất hiện một hư ảnh khổng lồ nhìn không rõ diện mạo nhưng toàn thân lại mặc một bộ long bào với khí thế uy nghiêm tràn ngập thiên địa.
 
- Vì mở ra Tôn Tiên Đế Quan này lão phu đã phải liên tục giết chết chín nghìn chin trăm chín mươi chín đế vương phàm nhân, lấy linh hồn của bọn họ dung nhập vào trong, lúc này mới đạt được yêu cầu. Để ta xem có thể chống lại một ngón tay súc sinh này không!
 
Tham Lang gầm nhẹ, ngón tay Cổ Thần được huyễn hóa ra vỗ lên trên người hắn.
 
- Ầm!
 
Một tiếng nổ kinh hoàng đột nhiên vang vọng khắp không gian.
 
Ngón tay Cổ Thần không có bất kỳ biến hóa nào, sau khi ấn lên người Tham Lang thì lập tức thu hồi lại.
 
Về phầm Tham Lang thì vẻ mặt càng trở nên tái nhợt, kim quang khắp toàn thân đột nhiên tan vỡ, chín nghìn chín trăm chín mươi chín linh hồn đế vương tiêu tan thành mây khói trong nháy mắt. Ngay cả vương miện trên đỉnh đầu cũng bị đánh rớt khỏi đầu rồi phóng thẳng về phương xa. Nhưng kỳ dị là vật đó bị một ngón tay Cổ Thần đánh vào mà vẫn không có một vết nứt nào, vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu.
 
Một luồng sức mạnh khổng lồ điên cuồng tràn vào trong cơ thể Tham Lang, cơ thể hắn trơ nên run rẩy, trên da thịt lóe ra những luồng sáng bảy màu rồi trực tiếp phóng thẳng xuống dưới giống như lưu tinh. Tham Lang lúc này đã không biết sống chết, biến mất bên trong tinh không.
 
Trong mắt Vương Lâm hiện lên vẻ hoảng sợ, khi ngón tay Cổ Thần vỗ về phía Tham Lang, hắn không ngừng lại mà vẫn tiếp tục dùng tốc độ nhanh nhất để bỏ chạy. Nhưng đúng lúc này, ngón tay Cổ Thần được huyễn hóa ra đột nhiên xuất hiện phía sau Vương Lâm.
 
Trong nháy mắt khí tức quen thuộc của Cổ Thần bao phủ khắp đất trời.
 
Một chỉ được ấn xuống!
 
Mục tiêu của một chỉ Cổ Thần không phải là Tiên Vệ mà chính là Vương Lâm.
 
Vương Lâm hầu như đã hồn bay phách lạc, trong nháy mắt ngón tay đã tới sát bên người. Trong khoảnh khắc nguy hiểm, mắt Vương Lâm đột nhiên lóe lên hàn quang.
 
Vương Lâm rút đi tất cả những gì hắn đã chuẩn bị trước trong người con rối Tiên Vệ ra, từng đạo từng đạo sát lục từ trong cơ thể Tiên Vệ bay thẳng ra ngoài.
 
Trong nháy mắt hàng trăm vạn đạo khí sát lục ầm ầm phóng đến rồi tạo thành từng đạo Sinh Chi Lạc Ấn để chống đỡ một chỉ của Cổ Thần.
 
Ngón tay Cổ Thần vừa động, Sinh Mệnh Lạc Ấn đã giống như một tờ giấy mỏng manh vang lên những âm thanh rẹt rẹt rồi vỡ vụn, bất kể có ẩn tàng khí sát lục hay không, tất cả đều vỡ vụn dưới một lực lượng không thể tưởng tượng được.
 
Vẻ mặt Vương Lâm trở nên tái nhợt nhưng trong mắt lại không hoảng loạn. Hắn và Tiên Vệ lui ra phía sau rồi lập tức vỗ vào túi trữ vật, Đệ Nhị Tiên Vệ đột nhiên xuất hiện đứng chắn trước người hắn.
 
Ngón tay Cổ Thần vỗ lên trên người Đệ Nhị tiên vệ, toàn thân Tiên Vệ lập tức run lên, bằng mắt thường có thể nhìn thấy được xác thịt Tiên Vệ đang nhanh chóng tan rã rồi sụp đổ.
 
Sau khi đập nát Đệ Nhị tiên vệ, ngón tay Cổ Thần lại ấn lên người Vương Lâm cách đó bảy xích. Một cảm giác xương thịt vỡ vụn lập tức điên cuồng hiện ra trong cơ thể Vương Lâm. Loại nguy cơ này, loại cảm giác sinh tử này đè lên người làm Vương Lâm cảm thấy khó thở.
 
Vương Lâm gầm lên giận dữ, hắn mạnh mẽ ngẩng đầu lên, từng đạo kiếm khí của Lăng Thiên Hậu trong cơ thể hắn bắn ra. Trong nháy mắt khi ngón tay Cổ Thần nhấn xuống, tất cả kiếm khí đã đánh thẳng vào bên trên.
 
Kiếm khí của Lăng Thiên Hậu có một uy lực nhất định, ngón tay Cổ Thần hơi ngừng lại nhưng lại vội vàng ấn xuống không chút do dự. Lúc này một chỉ lập tức điểm lên trước ngực Vương Lâm.
 
Một cơn đau từ trước ngực Vương Lâm truyền ra, trong nháy măt đã lan ra khắp toàn thân. Chỉ trong khoảnh khắc, xác thịt của Vương Lâm đã tan vỡ.
 
Đầu tiên là xác thịt, sau đó là xương cốt, tất cả đều hóa thành bụi phấn rồi tan thành mây khói. Một ngón tay của Cổ Thần đã phá hủy xác thịt của Vương Lâm nhưng cũng không ngừng lại mà trực tiếp ấn thẳng lên nguyên thần, rõ ràng Vọng Nguyệt đang muốn diệt sạch mọi ý niệm trong đầu Vương Lâm.
 
Trong nháy mắt này Vương Lâm đột nhiên sinh ra một loại cảm giác nguyên thần không thể rời khỏi khiếu huyệt giống như năm xưa sau khi nuốt vào nửa con Lôi Long thái cổ, hình như bên trong đang có một lớp màng chặn lại.
 
Dù hắn có tấn công thế nào cũng không thể đâm thủng lớp màng, vì vậy nguyên thần mất đi tất cả năng lực, chỉ có thể nằm lại bên trong sự giới hạn của cơ thể, hắn cũng không thể thi triển được một số thần thông khác.
 
Nhưng đúng lúc này một chỉ của Cổ Thần đã tới sát bên người, một chỉ lập tức đánh vỡ lớp màng bọc bên ngoài nguyên thần.
 
Nguyên Thần Vương Lâm bùng nổ ra ngoài giống như những tia chớp rồi hóa thành một con thái cổ Lôi Long, nó hướng về phía ngón tay Cổ Thần mà gầm rống.
 
Trong lúc Lôi Long thét gào thì có rất nhiều lôi cầu xuất hiện khắp bốn phía rồi điên cuồng đánh thẳng về phía ngón tay Cổ Thần.
 
Lợi dụng cơ hội này, thái cổ Lôi Long do nguyên thần của Vương Lâm hóa thành vội vàng cuốn lấy xác thịt đã tan vỡ và bọc luôn lấy túi trữ vật, nó dùng tốc độ nhanh hơn cơ thể trước đó gấp mấy lần cuốn theo cả Tiên Vệ và khúc xương của Vọng Nguyệt nhanh chóng phóng đi.
 
Trong lúc chạy trốn, Vương Lâm trong nguyên thần lộ ra vẻ chua xót. Nhưng đúng lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy vương miện lúc nãy được Tham Lang lấy ra trong tinh không ở phương xa. Lúc này vương miện đang trôi nổi trong tinh không và chậm rãi di động.
 
Trong lòng Vương Lâm khẽ động, thần thức lập tức phóng ra thu lấy vương miện rồi nhanh chóng phóng đi không quay đầu lại.
 
Ngón tay Cổ Thần chậm rãi tiêu tán, Vọng Nguyệt khổng lồ nhìn về Vương Lâm đang bỏ chạy ở phương xa, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Nó nhìn thoáng qua cự đỉnh khổng lồ trên những xúc tua rồi hơi chút do dự, sau đó thân thể khổng lồ lại phóng thẳng về phía trước đuổi theo.
 
Vương Lâm cảm thấy Vọng Nguyệt đang đuổi theo ở phía sau, hắn nhịn không được phải chửi mắng ầm lên.
 
Lúc này Vương Lâm đã thừa nhận chính mình quá lỗ mãng, hắn không ngờ Tham Lang sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa còn có thể làm cho Vọng Nguyệt thức tỉnh.
 
Nếu không thì dựa vào những kế hoạch của Vương Lâm, hắn chắc chắn sẽ không rơi vào tình cảnh thảm hại thế này.
 
Lần này hắn tổn thất quá lớn, Thất Tinh Kiếm Trận đã bị phá hủy toàn bộ, Cấm Phiên tan vỡ, một luồng kiếm khí của Lăng Thiên Hậu tiêu tán. Hơn nữa lúc này nhục thân cũng tan vỡ, chỉ còn lại sự tồn tại của nguyên thần.
 
Nhưng Vương Lâm cũng đoạt được rất nhiều vật. Nếu nguyên thần thoát khỏi vòng vây thì hắn sẽ có nửa khúc xương Vọng Nguyệt, núi đá rút hồn, bình phong Hà Đồ, cuối cùng còn có thêm vương miện.
 
Cuối cùng cũng không thể tính toán cho rõ ràng là được hay mất, Vương Lâm thầm than rồi dùng tốc độ cực nhanh mà phóng đi. Vọng Nguyệt ở phía sau chậm rãi đi đến gần, mỗi lần nó lướt về phía trước lại vượt qua được rất nhiều khoảng cách.
 
Nếu bây giờ Vương Lâm vẫn còn cơ thể thì đã sớm bị Vọng Nguyệt đuổi kịp. Nhưng lúc này xác thịt của hắn đã không còn mà chỉ còn lại nguyên thần, với tốc độ của nguyên thần thì hơn cơ thể rất nhiều lần.
 
Trong quá trình bỏ chạy nguyên thần Vương Lâm lại càng dung hợp vào bên trong Tinh La Bàn, nó mang theo Tiên Vệ và một nửa đoạn xương Vọng Nguyệt điên cuồng bỏ chạy.
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện