Tiên Nghịch

Chương 688: Pháp khí đại diện cho nhân quả ý cảnh



Côn Cực Tiên này thoạt nhìn cực kỳ tầm thường, chỉ có Thiên Quỷ năm đó sau khi nhìn đến vật này suýt nữa hồn siêu phách lạc, giống như đã nhận ra.
 
- Rút ra nguyên thần cũng là ngầm phù hợp với đạo căn nguyên, nếu nói là nhân quả, cũng có thể giải thích bản thể là nhân, nguyên thần là quả. Vật này trong đạo nhân quả, chính là vật luyện hóa sau cùng!
 
Vương Lâm mắt lộ tinh quang, bắt đầu trầm tư.
 
Ý cảnh của hắn đã dần dần từ đạo luân hồi chuyển hóa, trở thành đạo nhân quả. Đạo này quá lớn, lúc này Vương Lâm chạm đến chẳng qua cũng chỉ là một phần nhỏ, nhưng như vậy cũng đã khiến hắn cảm thấy được một luông khí tức vô biên.
 
- Nhân quả ý cảnh, với cảm ngộ của ta giờ phút này, cũng không đủ để thực chất hóa ra những vật như cuốn tranh hư ảo giống như sinh tử luân hồi, nhưng thấy được phương hướng của bước thứ ba, cũng là có khả năng làm được… … Tay phải Vương Lâm vuốt nhẹ Côn Cực Tiên, tinh quang trong mắt ngày càng sáng, Hắn nghĩ tới một phương pháp, trước khi nhân quả ý cảnh không thể thực chất hóa, phát huy một chút thực lực hoán chất, chuẩn bị đầy đủ cho cuộc hành trình đến Lôi Chi Tiên Giới.
 
- Lấy Côn Cực Tiên để thay thế cho ngưng hóa sau cùng của nhân quả ý cảnh, chắc là có thể thành công!
 
Vương Lâm trong lúc trầm ngâm, trong lòng quyết định. Nếu là người khác, sợ là sẽ cẩn thận do dự rất lấu, cuối cùng cũng vẫn không thể quyết định. Bởi vì bọn họ không biết được làm như vậy có đúng hay không, có làm nhiễu sự tồn tại của ý cảnh hay không.
 
Nhưng Vương Lâm thì khác, hắn đã thấy rõ ràng đạo lộ, hắn biết làm như vậy mặc dù đối với ý cảnh cũng có chút ảnh hưởng, nhưng cũng sẽ không quá lớn.
 
Sau khi trầm ngâm, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, cầm lấy Côn Cực Tiên, run lên một cái. Cây tiên này lập tức phát ra tiếng động chát chát trong trẻo lọt vào tai, như có thể lay động tâm thần.
 
- Sử dụng ngươi làm pháp khí đại diện cho ý cảnh của ta!
 
Ánh mắt Vương Lâm lộ ra ánh sáng kỳ dị, đem cây tiên này đặt lên trên đầu gối, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu tế luyện.
 
Ý cảnh dung nhập vào pháp bảo, cần sự liên kết của tâm thần, chậm rãi dung nhập vào trong.
 
Thời gian trôi qua không hề nhìn thấy dấu vết. Xuân, hạ, thu, đông liên tục quay vòng, nhoáng lên một cái đã lại qua ba năm.
 
Vương Lâm ở tại Thanh Linh Tinh này đã được tám năm. Trong thời gian tám năm, hắn chưa hề xuống núi, thậm chí toàn bộ tu sĩ trên Thanh Linh Tinh, ngoài Trương Tân Hải, cũng không có người thứ hai gặp qua Vương Lâm.
 
Nhưng danh hiệu chủ nhân Hoành Vân Phong, lão tổ Thanh Linh Tinh cũng vô tình càng ngày càng khắc sâu trong lòng tất cả tu sĩ trên tinh cầu này.
 
Nhất là màn sương đen nồng đậm bên ngoài Hoành Vân Phong kia không tiêu tan, khiến cho những tu sĩ đều trong lòng phát lạnh. Đương nhiên cũng có một vài tu sĩ tu luyện bị hỏng đầu óc, mạo muội nhảy vào trong màn sương đen, định bụng gây sự với cái gọi uy nghiêm của lão tổ Thanh Linh Tinh.
 
Những người này ngay khi cùng bước vào màn sương đen, lập tức bị màn sương đen nuốt lấy, trong đám sương mù chỉ có những tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng trời đất, cảnh cáo hết thảy tu sĩ không được bước vào nơi này.
 
Về phần phàm nhân thì không phiền phức như vậy. Bọn họ khi nhìn thấy màn sương kia liền biết nơi này đầy rẫy nguy hiểm, không ai dám tiến vào nơi này.
 
Cho dù thật sự là đi lạc vào, Vương Lâm cũng không tùy tiện sát sinh, thần thức của Vương Lâm trong Tôn Hồn Phiên tự nhiên sẽ khiến cho hôn mê, đưa ra bên ngoài vạn dặm.
 
Trong ba năm này, Vương Lâm tĩnh tâm tế luyện pháp bảo. Nhưng tiếng huyên náo duy nhất hắn cảm thấy chính là Hứa Lập Quốc. Người này không biết làm thế nào mà phá bỏ được phong ấn trên túi trữ vật của Vương Lâm. Tuy hắn không thể từ trong túi trữ vật đi ra, nhưng luôn kêu gào không ngừng.
 
Vào một ngày, Côn Cực Tiên trên hai đầu gối của Vương Lâm hiển nhiên đã dung hợp được với ý cảnh một chút, sự khống chế so với thần thức càng thêm thuận tiện. Đồng thời dung hợp với biến hóa của nhân quả sau cùng, uy lực của cây tiên này lại càng hùng mạnh.
 
Chỉ có điều, giờ phút này, thanh âm không hợp tác lại xuất hiện.
 
- Tiểu Lâm Tử, ngươi có dám thả Hứa đại lão gia của ngươi ra không. Lão tử hiện giờ rất lợi hại, ngươi cũng không dám thả ta ra đúng không! Yên tâm, lão tử tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi. Điều ta muốn là từ nay về sau ngươi phải đi theo lão tử, thân phận chúng ta đổi lại cho nhau, sau này ta sẽ là Hứa chủ nhân!
 
Thanh âm kiêu ngạo của Hứa Lập Quốc càng ngày càng đầy khí phách.
 
Vương Lâm nhăn mày lại. Nếu không phải hắn biết thời gian đang cấp bách, không muốn lãng phí thời gian với Hứa Lập Quốc, thì đã sớm ra tay giáo huấn. Lúc này Hứa Lập Quốc chẳng những không hiểu, ngược lại càng làm càn thêm.
 
Vương Lâm trong mắt lóe lên hàn quang, vỗ túi trữ vật, lạnh giọng nói:
 
- Cút ra đây!
 
- Ô. Ngươi dám nói như vậy với Hứa gia gia ngươi hả! Tiểu Lâm Tử, ngươi không hiểu rõ tình hình sao, lão tử đã không còn là Hứa Lập Quốc năm đó!
 
Thanh âm Hứa Lập Quốc truyền ra dữ dội, từ trong túi trữ vật dâng lên một màn sương đen. Trong màn sương đen này tản mát ra kiếm khí sắc bén dữ dội, trong tiếng gào thét xông ra. Ở giữa không trung đám sương mù dung hợp, hóa thành hình dáng Hứa Lập Quốc.
 
Hắn vừa mới xuất hiện liền lập tức điên cuồng cười rộ lên, lớn tiếng quát:
 
- Lão tử Hứa Lập Quốc rốt cuộc cũng có ngày hôm nay, ha ha. Trời xanh động lòng thương, lão tử rốt cuộc cũng hết khổ rồi!
 
Vương Lâm lạnh lùng nhìn Hứa Lập Quốc, không nói gì.
 
Hứa Lập Quốc cười xong, cúi đầu liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, trong mắt lộ ra vẻ hung ác. Giờ phút này hắn lại khôi phục lại bộ dạng kiêu ngạo năm đó, vụt một cái, toàn bộ thân mình lập tức nhanh chóng co rút lại, không ngờ ở giữa không trung hóa thành một thanh đại kiếm! Hình dáng của kiếm này, so với tiên kiếm giống nhau như đúc, xông lên tấn công, một đạo kiếm khí điên cuồng gào thét, bên trong lại ẩn chứa kiếm ý tang thương, cực kỳ kinh người.
 
Hắn trong lúc đó xông tới, giống như có thể phá nát hư không, thẳng đến Vương Lâm, trong phút chốc đã tiến tới gần! Vương Lâm thủy chung vẫn lạnh như băng. Ngay khi Hứa Lập Quốc tiến đến, trong nháy mắt, thân mình hắn chưa động, nhưng Côn Cực Tiên trên đầu gối chợt lóe lên, trực tiếp bay lên. Một luồng khí tức quỷ dị từ trên đó phát ra, trong vòng trăm trượng xung quanh ngọn núi lập tức bị bao trùm.
 
Trong luồng khí tức này lộ ra một sức mạnh không thể tin nổi. Dường như trong vòng trăm trượng này giống như bị ngăn cách, tràn ngập một uy phong khiến cho người ta gần như phải sụp đổ.
 
Hứa Lập Quốc cảm nhận sâu sắc nhất. Hắn kinh hô một tiếng, đại kiếm vừa được hóa thành lập tức dừng lại. Nhưng ngay sau đó, trên đại kiếm mà hắn hóa thành tràn ra kiếm ý nồng đậm hơn, hiển nhiên là muốn kiên cường chống lại.
 
Thanh âm Vương Lâm, chậm rãi vang vọng.
 
- Mọi chuyện trên thế gian này khó thoát khỏi nhân quả, nhân, không nơi nào không có, quả, nơi nơi đều tồn tại… … Côn Cực Tiên nhoáng lên một cái, chỉ nghe ầm vang một tiếng, kéo một cái, dường như mở ra cửa lớn của vận mệnh.
 
Côn Cực Tiên đầu đuôi lần lượt đan xen, hình thành một vòng tròn. Đại kiếm do Hứa Lập Quốc hóa thành lập tức không tự chủ được rơi vào bên trong vòng tròn, nhanh chóng tan rã.
 
- Nhân quả, đó là căn nguyên của vạn vật!
 
Thanh âm Vương Lâm lại nổi lên.
 
Đại kiếm vừa tan rã, gần như trong nháy mắt hóa thành màn sương đen nồng đậm, trong màn sương đen lộ ra gương mặt của Hứa Lập Quốc. Giờ phút này, vẻ mặt hắn kinh hãi, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi.
 
- Chủ nhân, chủ nhân, ta sai rồi, tiểu Hứa tử sai rồi, lần này ta thật sự sai lầm rồi, tha cho ta một lần, tha cho ta một lần nữa đi!
 
Hứa Lập Quốc lập tức cầu xin, thanh âm thê thảm cực kỳ kinh người.
 
Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng, nhìn màn sương đen Hứa Lập Quốc tiêu tan trong vòng tròn do đầu đuôi Côn Cực Tiên lần lượt đan xen hóa thành, bình tĩnh nói:
 
- Viễn cổ kiếm ý của ngươi, nhân là do ta mới có, quả hiển nhiên phải là thuộc về ta.
 
Hứa Lập Quốc hoảng sợ phát hiện màn sương đen bản thể của chính mình tốc độ tiêu tan ngày một nhanh. Một cảm giác nguy hiểm dâng lên, dọa hắn hồn bay phách lạc, lập tức cầu xin nói:
 
- Chủ nhân, ta biết ta sai rồi, cũng không dám… nữa. Hơn nữa… hơn nữa nếu không phải ngươi năm đó đem ta luyện thành ma đầu, ta cũng sẽ không có ngày hôm nay, có phải không chủ nhân. Ngươi xem có phải bởi vì nhân quả hay không.
 
Hứa Lập Quốc lo lắng nói. Hắn có cảm giác bản thân sắp sửa hoàn toàn tiêu tan.
 
Sự hối hận trong lòng hắn đã chiếm cứ toàn thân.
 
- Ngàn vạn không nên, ngàn vạn không nên đi trêu chọc sát tinh này. Vô số năm qua, chính mình cũng chưa bao giờ có một lần thực hiện được. Hứa Lập Quốc à Hứa Lập Quốc, tại sao ngươi lại không nhớ đến chuyện đó! Chủ nhân, à mà Vương lão ma, so với ta còn ma đầu hơn!
 
Hứa Lập Quốc hận không thể tự tát cho mình một cái.
 
- Đúng!
 
Vương Lâm khóe miệng mỉm cười, chậm rãi nói:
 
- Đó là nhân quả của ngươi, không phải của ta,
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện