Tiên Nghịch

Chương 694: Người có duyên



Lưu tinh lôi đình dẫn dắt Vương Lâm vào Lôi tiên giới vọt vào trong thiểm điện màu đỏ sậm kia trong nháy mắt. Lực lượng của lôi đình ẩn chứa trong đó trong nháy mắt này điên cuồng dâng lên, tăng gấp mấy lần, đạt tới một mức độ đáng sợ.
 
Nó giống như một con rồng điên cuồng lao vào trong cơ thể Vương Lâm, chỉ trong một hơi thở đã khiến cả thân thể Vương Lâm tê dại, ngay cả nguyên thần cũng lập tức bị lôi điện dẫn dắt, hoàn toàn khóa lại.
 
Hiện tượng này nhanh tới mức Vương Lâm thậm chí không kịp suy nghĩ gì. Chỉ trong nháy mắt hắn liền chấn động toàn thân, giống như bị người ta thi triển định thân thuật vậy. Dưới sự công kích của lưu tinh lôi điện, thân thể hắn tiến vào trong Lôi tiên giới.
 
Vương Lâm căn bản không thể thăm dò xung quanh. Lưu tinh lôi đình với tốc độ cực nhanh, giống như thiên thạch từ ngoài bầu trời giáng xuống, mang theo tiếng ầm ầm chấn động không gian, trực tiếp lao thẳng vào trong Lôi tiên giới, nghiền nát cả một vùng trên đại lục.
 
Lưu tinh phá không lao tới, nện thẳng xuống mặt đất, làm bốc lên một cơn lốc. Cơn lốc này điên cuồng quét ra bốn phía, trong phút chốc đã thổi tung tro bụi trên mặt đất, trong vòng ba trượng mù mịt không còn thấy được gì cả.
 
Mặt đất lúc này chấn động kịch liệt, giống như một con địa long đang chuyển mình. Một lúc lâu sau, gió lốc mang theo bụi đất tiêu tan, mặt đất cũng yên tĩnh trở lại.
 
Chỉ thấy ở phía đông đại lục này có một cái hố thật sâu, là bằng chứng chứng minh mọi việc vừa xảy ra là chân thật.
 
Một đám khói xanh từ trong hố bay ra, bị gió thổi qua liền tiêu tán.
 
Bên miệng hố, trên mặt đất thỉnh thoảng có tia sét lóe lên, thậm chí còn có những đám đất cháy xém.
 
Cái hố này rất sâu, chẳng biết cụ thể là bao nhiêu nhưng Vương Lâm đang nằm trong đáy hố, thất khiếu chảy máu, toàn thân chấn thương nhiều chỗ, có vẻ cực kỳ chật vật.
 
Lôi tiên giới này tuy rằng so với Vũ tiên giới trước kia thì vững chắc hơn nhiều nhưng cũng đã sắp bước tới mức tan vỡ, chẳng qua chỉ như năm mươi bước o với một trăm bước à thôi.
 
Mảnh đại lục này sau khi bị lưu tinh lôi đình này đánh sâu vào lại càng bất ổn. Chỗ đáy hố Vương Lâm nằm một lúc lâu sau liền sụp đổ, những tiếng rung động trầm muộn vang lên quanh quẩn. Tới sau khi yên lặng trở lại thì mặt đất chỉ còn là một đống hoang tàn, cái hố sâu đã hoàn toàn bị chôn vùi.
 
Một người. cái tóc bạc lão giả, ngoài thân thể coi như trống rỗng xuất hiện một bực như nhau, đi tới trước thiên hãm hại trên mặt đất, cúi đầu nhìn thoáng qua, khẽ cười nói:
 
- Lão phu sống lâu như vậy sao, này hay là lần đầu tiên chứng kiến có người như vậy lòng tham, không ngờ lại dùng phương pháp này để tiến vào Lôi tiên giới.hả?
 
Ánh mắt lão giả sững lại, nhìn kỹ vài lần rồi lẩm bẩm:
 
- Nguyên thần của tiểu tử này không ngờ lại ẩn chứa lôi uy, ngay cả thân thể hắn cũng do lôi điện tạo thành. Thật quá hồ đồ rồi. Đây là nhân tu hay linh tu? Cứ tu luyện thế này thì sớm muộn hắn cũng biến thành lôi linh!
 
Chẳng qua vị trí hắn hạ xuống đúng là có chút thú vị! Thôi, để lão phu nhìn thấy thì xem như có duyên!
 
Ánh mắt lão giả lộ vẻ hứng thú, giơ tay phải lên, tùy tiện nhấn xuống một cái. Lập tức cả mặt đất liền bị một luồng ánh sáng xẹt qua, thân thể lão giả nhoáng lên một cái liền biến mất.
 
Cả đời này của hắn người hữu duyên không nhiều lắm, nhưng mỗi một người kết cục đều vô cùng khốn khổ.
 
Thời gian chầm chậm trôi qua. Ở sâu dưới lòng đất, Vương Lâm chậm rãi mở mắt. Những cơn đau từ khắp toàn thân hắn truyền tới, thậm chí ngay cả nguyên thần lúc này cũng khó lòng vận chuyển.
 
Vương Lâm cười khổ, nhìn bốn phía một chút. Nơi này là một thạch thất đã sụp đổ, bên trên giờ còn có một ít bùn đất rơi xuống. Sau khi nhìn quanh vài lần, Vương Lâm gắng gượng khoanh chân nồi dậy, hai tay bắt quyết, nhắm mắt thổ nạp.
 
Hắn chậm rãi vận chuyển nguyên thần, lập tức phát hiện trong đó tồn tại một tia lôi lực không hòa hợp với bản thân. Chính lực lượng của nó khiến nguyên thần hắn vanaj chuyển khó khăn.
 
Bốn phía xung quanh yên tĩnh, không chút tiếng động. Vương Lâm đắm chìm trong thôn nạp. Lúc này hư ảnh phía sau hắn nhoáng lên một cái. Con rối tiên vệ đi ra, ngồi đối diện với Vương Lâm, hai mắt cảnh giác, làm hộ pháp cho hắn.
 
Thời gian thoáng cái đã qua bảy ngày. Vương Lâm mở bừng hai mắt, thở dài một hơi phun ra trọc khí. Trong hơi thở này của hắn còn có một tia lôi lực.
 
- Về sau không được mạo hiểm thế này nữa. Cũng may là tia lôi lực kia cũng không ảnh hưởng nhiều lắm tới nguyên thần, nếu không sợ rằng trong thời gian ngắn cũng không thể khu trừ.
 
Khu trừ xong một tia lôi lực kia, thương thế của Vương Lâm chuyển biến tốt hẳn lên. Nguyên thần đã khôi phục, thân thể có chút tổn thương nhưng không ảnh hưởng tới tu vi. Vương Lâm đứng dậy, nhìn về đám bùn đất trên đỉnh đầu, bước tới trước một bước, tiến thẳng tới đám bùn đất.
 
- Nếu đã đi tới Lôi Tiên Giới này thì tốt rồi. Thử xem nó có gì khác Vũ Tiên Giới nào!
 
Thân thể Vương Lâm hóa thành một đạo lưu quang lao tới. Nhưng trong nháy mắt cả người hắn giống như đâm phải một tấm thép, trong tiếng ầm ầm vang liền bị bắn ngược trở lại.
 
Sau khi rơi trên mặt đất, Vương Lâm lui lại phía sau, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ.
 
- Thứ.thứ bùn đất này ẩn chứa thiên địa nguyên lực!
 
Vương Lâm hít sâu một hơi, hai mắt như điện cẩn thận nhìn vài lần, sắc mặt trở nên âm trầm.
 
- Cũng không phải là thiên địa nguyên lực tự nhiên sinh ra mà có người thi triển thần thông, không muốn cho ta ra ngoài!
 
Trong mắt Vương Lâm lóe lên hàn mang.
 
Hắn lúc trước trong lưu tinh lôi đỉnh rơi xuống tuy rằng bị thương nhưng trong nháy mắt khi rơi xuống đất đã ít nhiều cảm nhận được mặt đất nơi này. Tuy ở đây cứng rắn hơn bên ngoài rất nhiều nhưng cũng không thể ngăn cản thần thong xuyên qua.
 
Nhưng hiện giờ bùn đất này lại xảy ra dị biến. Điều này khiến Vương Lâm lập tức kinh nghi.
 
- Rốt cục là có người làm phép hay là vì lôi quang quá kịch liệt nên khiến nơi này xuất hiện dị biến.
 
Vương Lâm trầm ngâm trong chốc lát, tâm niệm khẽ động, con rối tiên vệ lập tức bay lên, đánh thử lên nhiều vị trí trong mật thất.
 
Kết quả là trừ phía trước ra thì vô luận là trên dưới hay phía sau đều không thể đi qua.
 
Sắc mặt Vương Lâm càng thêm âm trầm. Hắn hầu như có thể khẳng định, mọi việc này đều là có người sắp xếp. Hiển nhiên người này thấy mình tới đây nên đem nơi này giam cầm lại, cho mình một lối đi. Rất rõ ràng hắn bá đạo nói với mình rằng, chỉ có thể đi tới phía trước.
 
Vương Lâm trầm mặc. Thời gian hắn chữa thương đã mất mấy ngày, Lôi Tiên Giới đã mở ra hay chưa cũng không rõ, không thể phán đoán chính xác thân phận người thi triển thần thông nọ.
 
- Chẳng qua có thể giam cầm cả một địa phương ở tiên giới, tu vi người này sợ rằng không đơn giản! Chỉ là hắn để ta đi về phía trước, không biết có mục đích gì? Lẽ ra với thủ đoạn của người này thì không cần làm thế. Nếu có địch ý với ta thì trực tiếp ra tay là xong.
 
Vương Lâm trầm ngâm, ánh mắt lóe sáng, nhìn về vách tường phía trước, nơi vừa rồi con rối tiên vệ đánh thử một quyền đã mở ra một cửa động.
 
- Thôi, ở lại đây cũng vô dụng. Thử đi tới xem rốt cục là có gì kỳ dị!
 
Ánh mắt Vương Lâm lộ hàn mang, vỗ túi trữ vật, lập tức trong tay có thêm một cây tiên bút lấp lánh kim quang.
 
Vương Lâm cầm cây bút trong tay, ở mi tâm liền lóe lên một cái khe yêu dị, trong đó tỏa ra màu hồng nhạt, khiến cả người hắn nhìn qua tràn ngập yêu khí. Tay phải hắn bắt quyết, một cổ tiên lực liền hiện lên trên ngón tay hắn, hóa thành quái phóng thổi về phía trước. Bùn đất phía trước bị quái phong thổi tới liền tản ra, để lộ một cái thông đạo.
 
Thần thức Vương Lâm dò xét, chỉ thấy thông đạo quanh co khúc khủy, không biết thông tới đâu. Thần thức hắn chia ra vô số, dò xét kỹ càng nhưng mãi vẫn không thấy điểm cuối.
 
Trầm ngâm trong chốc lát, thân thể hắn nhoáng lên, lao thẳng về phía trước. Trong lúc di chuyển, thần thức hắn vẫn tản ra, tìm kiếm lối ra. Cùng lúc hắn vẫn thử dùng thần thông ở nhiều vị trí khác nhau nhưng đều có pháp thuật giam cầm, không thể lao ra.
 
Đang di chuyển, đột nhiên ánh mắt hắn sững lại, thần thức phía trước phát hiện lối ra. Vương Lâm lập tức tăng tốc, lao thẳng tới lối ra đó.
 
Chẳng qua trong lòng hắn lại hơi nghi hoặc, bởi lẽ lối ra này dường như.tìm thấy quá dễ.
 
- Chẳng lẽ nơi này không phải là có người dùng thần thông tạo thành mà là do lôi điện gây ra dị biến sao?
 
Trong mắt Vương Lâm lộ vẻ trầm tư, tốc độ dưới chân hơi chậm lại.
 
Đúng lúc này, đột nhiên cửa ra mà hắn vẫn tập trung thần thức vào kia lóe sáng rồi biến mất không còn bóng dáng.
 
Thân thể Vương Lâm sững lại, thần sắc càng thêm âm trầm. Hắn trầm mặc một chút, hừ lạnh rồi lại tiến về phía trước. Không lâu sau hắn đã tới chỗ cửa ra vừa nãy, cẩn thận nhìn hồi lâu, không nói gì mà xoay người đi về một hướng khác.
 
Thần thức của hắn vẫn tản ra như cũ, quan sát kỹ càng mọi thay đổi trong thông đạo. Nửa giờ sau hắn lại tìm thấy một cửa ra. Bên ngoài cửa ra này còn thấy được bầu trời màu xám lập lòe lôi quang, hiển nhiên là thông tới mặt đất.
 
Vương Lâm lúc này không chút do dự mà lao thẳng tới cửa ra nọ.
 
Tốc độ hắn lúc này cực nhanh, không để ý tới nơi này có thể thuấn di hay không mà lao đi. Nhưng ngay khi còn cách cửa ra tầm mười trượng thì thân thể hắn lại dừng lại.
 
Cửa ra lúc này lóe lên bạch quang rồi biến mất trong nháy mắt.
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện