Tiên Nghịch
Chương 724: Lòng tin
Thái Cổ Lôi Long sinh ra nhờ sấm chớp. Lúc này nó như ẩn như hiện trong tầng mây thiên kiếp. Thần niệm nó phát ra chính là những tiếng sấm sét ầm ầm vang vọng khắp bốn phía.
Huyết Tổ trợn tròn mắt mà nhìn. Đúng lúc này nguyên thần Vương Lâm khẽ động, tầng mây Thiên Kiếp xung quanh lập tức phát ra những tiếng rít. Những luồng Thiên Kiếp cực mạnh lập tức tràn ngập bốn phía.
Ngay sau đó, Thái Cổ Lôi Long do nguyên thần Vương Lâm hóa thành lập tức gầm rống rồi từ trong tầng mây bay ra, rất nhiều Thiên Kiếp đánh xuống đuổi theo sát phía sau Lôi Long.
- Muốn chết!
Vẻ mặt Huyết Tổ trở nên âm trầm, lão lập tức lui về phía sau rồi không chút do dự ném thẳng huyết cầu trên hai tay về phía trước, quát lớn:
- Huyết bạo!
Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, huyết cầu tan vỡ hóa thành một luồng lực lượng mạnh mẽ mà lan ra xung quanh. Nguyên thần Thái Cổ Lôi Long của Vương Lâm lập tức tiêu tán.
Nhưng Huyết Tổ cũng không dám lơ là mà càng trở nên cẩn thận.
Chỉ thấy chỗ nguyên thần Vương Lâm tiêu tán, rất nhiều sấm sét đột nhiên huyễn hóa ra khắp bốn phía giống như một cơn mưa lôi từ bốn phương tám hướng nhanh chóng phóng thẳng về phía Huyết Tổ.
- Muốn đoạt Huyết Thân của ta, không biết lượng sức!
Ánh mắt Huyết Tổ trở nên ngưng trọng, hai tay bấm pháp quyết, toàn thân lập tức lấp lánh huyết quang. Trong nháy mắt những cơn mưa sấm sét khắp bốn phía đã phóng đến nhưng không chui vào trong huyết quang mà cuộn tròn bên ngoài.
Huyết Tổ ngẩn người, nhưng rồi vẻ mặt lại đại biến. Lão thầm kêu không ổn nhưng đã muộn. Chỉ thấy những luồng sấm sét Thiên Kiếp trong tầng mây đuổi sát theo nguyên thần Vương Lâm, lúc này nổ ầm ầm lên rồi điên cuồng đánh xuống người Huyết Tổ.
- Vương Lâm!
Huyết Tổ cắn răng, huyết quang toàn thân chợt lóe lập tức đánh văng nguyên thần Vương Lâm ra ngoài. Nhưng trong quá trình này Thiên Kiếp đã liên tục hạ xuống rồi xuyên qua nguyên thần Vương Lâm đánh thẳng lên người Huyết Tổ. Lão nhanh chóng lui ra phía sau muốn phóng ra khỏi tầng mây Thiên Kiếp.
- Huyết Tổ tiền bối, Huyết Tinh đã bị phá hủy, ngay cả Tử Tâm vợ ngươi cũng đã ngọc nát hương tan! - Thần niệm Vương Lâm đột nhiên vang vọng, vẻ mặt Huyết Tổ lại càng trở nên âm trầm.
- Còn căn lầu màu máu của ngươi, ta cũng cảm thấy có chút hứng thú. - Giọng nói của Vương Lâm từ trong hư vô vang ra.
- Ngươi truy sát Vương mỗ ở đây, cũng không biết được nữ nhi Diêu Tích Tuyết sau khi sống lại rồi trở về Huyết Tinh có phải trở thành dê vào miệng cọp hay không?
Khi Vương Lâm nhìn thấy Huyết Tổ, chỉ thấy tất cả đều do những giọt máu biến thành, không thấy bất kỳ hình bóng nào của Diêu Tích Tuyết. Huống hồ khi không gian túi trữ vật tan vỡ, với khả năng của Huyết Tổ sợ rằng cũng không thể bảo hộ được. Nhưng dưới phân tích của Vương Lâm, rất có khả năng Diêu Tích Tuyết đã sống lại dưới sự bảo vệ của Huyết Tổ.
Những lời nói của Vương Lâm giống như một luồng Thiên Kiếp vô hình đánh thẳng vào trong lòng Huyết Tổ. Nguyên thần lão vốn đã bị hao tổn, lúc này tâm thần bất ổn lại làm nó chấn động. Diêu Tích Tuyết chính là chỗ sơ hở của lão.
- Vương Lâm!
Huyết Tổ chấn động tâm thần, huyết quang bên ngoài cơ thể cũng có chút dao động, xuất hiện dấu hiệu không ổn.
Một tiếng cười vang vọng khắp không gian. Nguyên thần Vương Lâm lại lập tức hóa thành một cơn mưa lôi, trong nháy mắt đã từ bốn phương tám hướng quấn lấy huyết quang đang chấn động bên ngoài cơ thể Huyết Tổ. Nguyên thần Vương Lâm điên cuồng ngưng tụ lại rồi xuyên qua huyết quang chui vào trong xác thịt Huyết Tổ.
Lúc này Thiên Kiếp trong tầng mây phóng xuống ầm ầm, thậm chí còn có những luồng sấm sét bảy màu vang. Huyết Tổ gầm nhẹ một tiếng muốn phóng ra. Nhưng nguyên thần của Vương Lâm đã bắt đầu phát động một cuộc chiến sinh tử.
Nguyên thần của hai người lấy xác thịt của Huyết Tổ làm chiến trường mà điên cuồng chém giết. Nguyên thần Huyết Tổ vốn không phải yếu kém như vậy, nhưng lúc đầu bị lão già thần bí lấy mất một nửa đã bị thương nghiêm trọng, sau đó gặp phải Vương Lâm lại bị hao tổn lần nữa.
Mặc dù như vậy nguyên thần của lão vẫn mạnh hơn rất nhiều so với Vương Lâm.
Nhưng nguyên lực trong nguyên thần Vương Lâm lại cực kỳ sung mãn, tu vi đã đạt đến Dương Thực. Lúc này hắn không phải muốn đoạt xá mà cố gắng kiềm chế những hoạt động của nguyên thần Huyết Tổ trong cơ thể, làm cho lão không thể lao ra khỏi tầng mây Thiên Kiếp. Vì vậy mà lực lượng tranh đấu của hai nguyên thần cũng chỉ ngang nhau.
Huyết Tổ nhất định phải chết. Nếu lão không chết thì mình sẽ chết, điều này Vương Lâm hiểu rõ. Vì vậy mà hắn không tiếc tất cả mọi giá để giữ Huyết Tổ ở lại trong tầng mây Thiên Kiếp, dùng uy lực Thiên Kiếp để giết chết lão.
Nhưng Thiên Kiếp lúc này lại sắp tiêu tán, uy lực không còn mạnh như lúc đầu. Mỗi luồng sấm sét rơi trên người Huyết Tổ đều làm cho cơ thể lão run lên. Lực lượng tàn bạo đánh thẳng vào trong cơ thể tạo thành những vết thương. Mặt khác lão lại bị nguyên thần Vương Lâm hấp thu một bộ phận trở thành trợ lực cho hắn.
Những luồng sấm sét liên tục đánh xuống, đồng thời tầng mây nhanh chóng tiêu tán. Trong nháy mắt khi tầng mây tiêu tan, một luồng uy áp có tính chất hủy diệt đột nhiên được ngưng tụ lại. Đây là luồng Thiên Kiếp cuối cùng. Nó vừa mới xuất hiện đã lập tức hấp thụ tất cả những tầng mây rồi ngưng tụ lại cùng một chỗ tạo thành một đám mây lôi kiếp ầm ầm phóng đến.
Đây là một đòn cuối cùng. Luồng sấm sét này muốn giết người!
Trong nháy mắt nguy cơ tử vong đã bao phủ khắp toàn thân Huyết Tổ. Lúc này lão bị nguyên thần Vương Lâm kìm chế, căn bản không có cách nào bỏ chạy. Đột nhiên trong lòng Huyết Tổ trở nên hung dữ, lão cắn đầu lưỡi rồi phun ra một ngụm máu lớn.
- Huyết Phong!
Máu vừa ra khỏi miệng Huyết Tổ lập tức hóa thành một phong ấn khổng lồ, giống như một tấm lưới lớn trực tiếp rơi trên người lão. Trong nháy mắt khi tấm lưới rơi xuống, hồng quang đột nhiên lấp lánh trên mi tâm, nguyên thần Huyết Tổ lóe lên rồi phóng thẳng ra khỏi phạm vi tầng mây.
- Vương Lâm, Huyết Thân này lão phu từ bỏ. Có Huyết Phong ngươi đừng hòng chạy ra ngoài. Ngươi tự chịu đựng Thiên Kiếp này đi!
Nguyên thần Huyết Tổ chỉ có một sự căm hận không thể tưởng tượng được phóng thẳng ra khỏi tầng mây rồi nhanh chóng bỏ chạy.
Lần này có thể nói Huyết Tổ đã bại cực kỳ thê thảm. Nguyên thần chỉ còn một nửa, mất đi xác thịt, chỉ còn lại một nguyên thần đã bị tàn phá. Nếu lúc này không chạy mà Vương Lâm không chết thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Thậm chí lão còn cực kỳ hối hận. Trước đây nếu lão thật sự làm theo lời hứa, sau khi cứu Diêu Tích Tuyết không đi tìm giết Vương Lâm thì lúc này sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy.
Nhưng bây giờ tất cả đều đã muộn.
Dưới Huyết Phong, nguyên thần của Vương Lâm bị giam cầm trong xác thịt Huyết Tổ nhưng hắn lại không muốn chạy ra ngoài. Nguyên lực trong nguyên thần Vương Lâm vận chuyển rồi bao phủ lấy Thiên Kiếp đang giáng xuống.
Những tiếng nổ ầm ầm lập tức vang lên trong không trung rồi truyền ra thật xa. Huyết Phong lập tức tan vỡ dưới Thiên Kiếp, xác thịt của Huyết Tổ lại bị tàn phá một mảnh. Nguyên thần Vương Lâm cũng bị đánh văng ra ngoài. Nó hóa thành Thái Cổ Lôi Long phóng lên bầu trời gầm rống.
Những tầng mây đã hoàn toàn tiêu tán, Thiên Kiếp đã biến mất.
Nguyên thần Vương Lâm cuộn lại rồi mang theo xác thịt Huyết Tổ quay về mảnh lục địa. Lúc này lục địa chỉ còn một trăm trượng, xem ra đây không còn là một mảnh lục địa nữa mà trở thành một mảnh đất lớn.
Nguyên thần dung nhập vào trong cơ thể, Vương Lâm mở mắt. Từ cơ thể của hắn, một luồng khí tức mạnh mẽ xuất hiện. Hắn hít vào một hơi thật sâu rồi thu lại xác thịt Huyết Tổ. Đồng thời hắn cúi đầu nhìn thoáng qua mảnh đất dưới chân, ánh mắt lóe lên rồi vỗ tay xuống mặt đất.
Mảnh đất lập tức run lên dung nhập vào trong nguyên thần Vương Lâm. Nó nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một hạt cát nhỏ bị Vương Lâm nuốt chửng. Hắn cười lớn một tiếng, tiến một bước phóng thẳng về phía hư vô.
Lúc này tu vi Vương Lâm đã đạt đến Dương Thực, tuy vẫn chưa đỉnh phong nhưng cũng còn kém không xa. Nguyên lực trong cơ thể hắn có rất nhiều, nhưng vẫn còn rất nhiều chưa được hắn hấp thu. Một khi Vương Lâm hấp thu toàn bộ sẽ lập tức đạt đến Dương Thực đỉnh phong, khoảng cách tới bước thứ hai đã tới rất gần. Trên Lôi Tiên Giới này ngoại trừ một số ít người ra, bây giờ Vương Lâm đã không còn địch thủ!
Lúc này Vương Lâm phối hợp thần thông và pháp bảo, đặc biệt là mảnh đất của Lôi Tiên Giới khi nãy và bộ xương thú đoạt được trước đó, cho dù gặp phải tu sĩ Khuy Niết sơ kỳ vừa mới bước vào cánh cửa thứ cũng có tư cách để đánh một trận.
Vương Lâm chạy từ Liên Minh Tinh Vực đến La Thiên Tinh Vực, cảm giác áp lực nơi đây lập tức bị hắn quét sạch. Trong mắt Vương Lâm lộ ra tinh quang. Thần thức tản ra rồi lập tức đuổi theo nguyên thần Huyết Tổ đang chạy trốn ở phía trước.
- Nhổ cỏ tận gốc, không để lại hậu hoạn!
Sát khí lóe lên trong mắt Vương Lâm. Đạt tới tu vi Dương Thực, nguyên lực không ngừng vận chuyển trong cơ thể, tốc độ liên tục tăng lên gấp mấy lần so với Vấn Đỉnh đại viên mãn trước đây. Hắn giống như một luồng lưu tinh xuyên qua không gian.
Một cảm giác tự tin tràn ngập trong lòng Vương Lâm. Loại cảm giác tự tin này không có quan hệ lớn tới tu vi mà là lòng tin của một tu sĩ nghịch tu.
Huyết Tổ trợn tròn mắt mà nhìn. Đúng lúc này nguyên thần Vương Lâm khẽ động, tầng mây Thiên Kiếp xung quanh lập tức phát ra những tiếng rít. Những luồng Thiên Kiếp cực mạnh lập tức tràn ngập bốn phía.
Ngay sau đó, Thái Cổ Lôi Long do nguyên thần Vương Lâm hóa thành lập tức gầm rống rồi từ trong tầng mây bay ra, rất nhiều Thiên Kiếp đánh xuống đuổi theo sát phía sau Lôi Long.
- Muốn chết!
Vẻ mặt Huyết Tổ trở nên âm trầm, lão lập tức lui về phía sau rồi không chút do dự ném thẳng huyết cầu trên hai tay về phía trước, quát lớn:
- Huyết bạo!
Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, huyết cầu tan vỡ hóa thành một luồng lực lượng mạnh mẽ mà lan ra xung quanh. Nguyên thần Thái Cổ Lôi Long của Vương Lâm lập tức tiêu tán.
Nhưng Huyết Tổ cũng không dám lơ là mà càng trở nên cẩn thận.
Chỉ thấy chỗ nguyên thần Vương Lâm tiêu tán, rất nhiều sấm sét đột nhiên huyễn hóa ra khắp bốn phía giống như một cơn mưa lôi từ bốn phương tám hướng nhanh chóng phóng thẳng về phía Huyết Tổ.
- Muốn đoạt Huyết Thân của ta, không biết lượng sức!
Ánh mắt Huyết Tổ trở nên ngưng trọng, hai tay bấm pháp quyết, toàn thân lập tức lấp lánh huyết quang. Trong nháy mắt những cơn mưa sấm sét khắp bốn phía đã phóng đến nhưng không chui vào trong huyết quang mà cuộn tròn bên ngoài.
Huyết Tổ ngẩn người, nhưng rồi vẻ mặt lại đại biến. Lão thầm kêu không ổn nhưng đã muộn. Chỉ thấy những luồng sấm sét Thiên Kiếp trong tầng mây đuổi sát theo nguyên thần Vương Lâm, lúc này nổ ầm ầm lên rồi điên cuồng đánh xuống người Huyết Tổ.
- Vương Lâm!
Huyết Tổ cắn răng, huyết quang toàn thân chợt lóe lập tức đánh văng nguyên thần Vương Lâm ra ngoài. Nhưng trong quá trình này Thiên Kiếp đã liên tục hạ xuống rồi xuyên qua nguyên thần Vương Lâm đánh thẳng lên người Huyết Tổ. Lão nhanh chóng lui ra phía sau muốn phóng ra khỏi tầng mây Thiên Kiếp.
- Huyết Tổ tiền bối, Huyết Tinh đã bị phá hủy, ngay cả Tử Tâm vợ ngươi cũng đã ngọc nát hương tan! - Thần niệm Vương Lâm đột nhiên vang vọng, vẻ mặt Huyết Tổ lại càng trở nên âm trầm.
- Còn căn lầu màu máu của ngươi, ta cũng cảm thấy có chút hứng thú. - Giọng nói của Vương Lâm từ trong hư vô vang ra.
- Ngươi truy sát Vương mỗ ở đây, cũng không biết được nữ nhi Diêu Tích Tuyết sau khi sống lại rồi trở về Huyết Tinh có phải trở thành dê vào miệng cọp hay không?
Khi Vương Lâm nhìn thấy Huyết Tổ, chỉ thấy tất cả đều do những giọt máu biến thành, không thấy bất kỳ hình bóng nào của Diêu Tích Tuyết. Huống hồ khi không gian túi trữ vật tan vỡ, với khả năng của Huyết Tổ sợ rằng cũng không thể bảo hộ được. Nhưng dưới phân tích của Vương Lâm, rất có khả năng Diêu Tích Tuyết đã sống lại dưới sự bảo vệ của Huyết Tổ.
Những lời nói của Vương Lâm giống như một luồng Thiên Kiếp vô hình đánh thẳng vào trong lòng Huyết Tổ. Nguyên thần lão vốn đã bị hao tổn, lúc này tâm thần bất ổn lại làm nó chấn động. Diêu Tích Tuyết chính là chỗ sơ hở của lão.
- Vương Lâm!
Huyết Tổ chấn động tâm thần, huyết quang bên ngoài cơ thể cũng có chút dao động, xuất hiện dấu hiệu không ổn.
Một tiếng cười vang vọng khắp không gian. Nguyên thần Vương Lâm lại lập tức hóa thành một cơn mưa lôi, trong nháy mắt đã từ bốn phương tám hướng quấn lấy huyết quang đang chấn động bên ngoài cơ thể Huyết Tổ. Nguyên thần Vương Lâm điên cuồng ngưng tụ lại rồi xuyên qua huyết quang chui vào trong xác thịt Huyết Tổ.
Lúc này Thiên Kiếp trong tầng mây phóng xuống ầm ầm, thậm chí còn có những luồng sấm sét bảy màu vang. Huyết Tổ gầm nhẹ một tiếng muốn phóng ra. Nhưng nguyên thần của Vương Lâm đã bắt đầu phát động một cuộc chiến sinh tử.
Nguyên thần của hai người lấy xác thịt của Huyết Tổ làm chiến trường mà điên cuồng chém giết. Nguyên thần Huyết Tổ vốn không phải yếu kém như vậy, nhưng lúc đầu bị lão già thần bí lấy mất một nửa đã bị thương nghiêm trọng, sau đó gặp phải Vương Lâm lại bị hao tổn lần nữa.
Mặc dù như vậy nguyên thần của lão vẫn mạnh hơn rất nhiều so với Vương Lâm.
Nhưng nguyên lực trong nguyên thần Vương Lâm lại cực kỳ sung mãn, tu vi đã đạt đến Dương Thực. Lúc này hắn không phải muốn đoạt xá mà cố gắng kiềm chế những hoạt động của nguyên thần Huyết Tổ trong cơ thể, làm cho lão không thể lao ra khỏi tầng mây Thiên Kiếp. Vì vậy mà lực lượng tranh đấu của hai nguyên thần cũng chỉ ngang nhau.
Huyết Tổ nhất định phải chết. Nếu lão không chết thì mình sẽ chết, điều này Vương Lâm hiểu rõ. Vì vậy mà hắn không tiếc tất cả mọi giá để giữ Huyết Tổ ở lại trong tầng mây Thiên Kiếp, dùng uy lực Thiên Kiếp để giết chết lão.
Nhưng Thiên Kiếp lúc này lại sắp tiêu tán, uy lực không còn mạnh như lúc đầu. Mỗi luồng sấm sét rơi trên người Huyết Tổ đều làm cho cơ thể lão run lên. Lực lượng tàn bạo đánh thẳng vào trong cơ thể tạo thành những vết thương. Mặt khác lão lại bị nguyên thần Vương Lâm hấp thu một bộ phận trở thành trợ lực cho hắn.
Những luồng sấm sét liên tục đánh xuống, đồng thời tầng mây nhanh chóng tiêu tán. Trong nháy mắt khi tầng mây tiêu tan, một luồng uy áp có tính chất hủy diệt đột nhiên được ngưng tụ lại. Đây là luồng Thiên Kiếp cuối cùng. Nó vừa mới xuất hiện đã lập tức hấp thụ tất cả những tầng mây rồi ngưng tụ lại cùng một chỗ tạo thành một đám mây lôi kiếp ầm ầm phóng đến.
Đây là một đòn cuối cùng. Luồng sấm sét này muốn giết người!
Trong nháy mắt nguy cơ tử vong đã bao phủ khắp toàn thân Huyết Tổ. Lúc này lão bị nguyên thần Vương Lâm kìm chế, căn bản không có cách nào bỏ chạy. Đột nhiên trong lòng Huyết Tổ trở nên hung dữ, lão cắn đầu lưỡi rồi phun ra một ngụm máu lớn.
- Huyết Phong!
Máu vừa ra khỏi miệng Huyết Tổ lập tức hóa thành một phong ấn khổng lồ, giống như một tấm lưới lớn trực tiếp rơi trên người lão. Trong nháy mắt khi tấm lưới rơi xuống, hồng quang đột nhiên lấp lánh trên mi tâm, nguyên thần Huyết Tổ lóe lên rồi phóng thẳng ra khỏi phạm vi tầng mây.
- Vương Lâm, Huyết Thân này lão phu từ bỏ. Có Huyết Phong ngươi đừng hòng chạy ra ngoài. Ngươi tự chịu đựng Thiên Kiếp này đi!
Nguyên thần Huyết Tổ chỉ có một sự căm hận không thể tưởng tượng được phóng thẳng ra khỏi tầng mây rồi nhanh chóng bỏ chạy.
Lần này có thể nói Huyết Tổ đã bại cực kỳ thê thảm. Nguyên thần chỉ còn một nửa, mất đi xác thịt, chỉ còn lại một nguyên thần đã bị tàn phá. Nếu lúc này không chạy mà Vương Lâm không chết thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Thậm chí lão còn cực kỳ hối hận. Trước đây nếu lão thật sự làm theo lời hứa, sau khi cứu Diêu Tích Tuyết không đi tìm giết Vương Lâm thì lúc này sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy.
Nhưng bây giờ tất cả đều đã muộn.
Dưới Huyết Phong, nguyên thần của Vương Lâm bị giam cầm trong xác thịt Huyết Tổ nhưng hắn lại không muốn chạy ra ngoài. Nguyên lực trong nguyên thần Vương Lâm vận chuyển rồi bao phủ lấy Thiên Kiếp đang giáng xuống.
Những tiếng nổ ầm ầm lập tức vang lên trong không trung rồi truyền ra thật xa. Huyết Phong lập tức tan vỡ dưới Thiên Kiếp, xác thịt của Huyết Tổ lại bị tàn phá một mảnh. Nguyên thần Vương Lâm cũng bị đánh văng ra ngoài. Nó hóa thành Thái Cổ Lôi Long phóng lên bầu trời gầm rống.
Những tầng mây đã hoàn toàn tiêu tán, Thiên Kiếp đã biến mất.
Nguyên thần Vương Lâm cuộn lại rồi mang theo xác thịt Huyết Tổ quay về mảnh lục địa. Lúc này lục địa chỉ còn một trăm trượng, xem ra đây không còn là một mảnh lục địa nữa mà trở thành một mảnh đất lớn.
Nguyên thần dung nhập vào trong cơ thể, Vương Lâm mở mắt. Từ cơ thể của hắn, một luồng khí tức mạnh mẽ xuất hiện. Hắn hít vào một hơi thật sâu rồi thu lại xác thịt Huyết Tổ. Đồng thời hắn cúi đầu nhìn thoáng qua mảnh đất dưới chân, ánh mắt lóe lên rồi vỗ tay xuống mặt đất.
Mảnh đất lập tức run lên dung nhập vào trong nguyên thần Vương Lâm. Nó nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một hạt cát nhỏ bị Vương Lâm nuốt chửng. Hắn cười lớn một tiếng, tiến một bước phóng thẳng về phía hư vô.
Lúc này tu vi Vương Lâm đã đạt đến Dương Thực, tuy vẫn chưa đỉnh phong nhưng cũng còn kém không xa. Nguyên lực trong cơ thể hắn có rất nhiều, nhưng vẫn còn rất nhiều chưa được hắn hấp thu. Một khi Vương Lâm hấp thu toàn bộ sẽ lập tức đạt đến Dương Thực đỉnh phong, khoảng cách tới bước thứ hai đã tới rất gần. Trên Lôi Tiên Giới này ngoại trừ một số ít người ra, bây giờ Vương Lâm đã không còn địch thủ!
Lúc này Vương Lâm phối hợp thần thông và pháp bảo, đặc biệt là mảnh đất của Lôi Tiên Giới khi nãy và bộ xương thú đoạt được trước đó, cho dù gặp phải tu sĩ Khuy Niết sơ kỳ vừa mới bước vào cánh cửa thứ cũng có tư cách để đánh một trận.
Vương Lâm chạy từ Liên Minh Tinh Vực đến La Thiên Tinh Vực, cảm giác áp lực nơi đây lập tức bị hắn quét sạch. Trong mắt Vương Lâm lộ ra tinh quang. Thần thức tản ra rồi lập tức đuổi theo nguyên thần Huyết Tổ đang chạy trốn ở phía trước.
- Nhổ cỏ tận gốc, không để lại hậu hoạn!
Sát khí lóe lên trong mắt Vương Lâm. Đạt tới tu vi Dương Thực, nguyên lực không ngừng vận chuyển trong cơ thể, tốc độ liên tục tăng lên gấp mấy lần so với Vấn Đỉnh đại viên mãn trước đây. Hắn giống như một luồng lưu tinh xuyên qua không gian.
Một cảm giác tự tin tràn ngập trong lòng Vương Lâm. Loại cảm giác tự tin này không có quan hệ lớn tới tu vi mà là lòng tin của một tu sĩ nghịch tu.
Bình luận truyện