Tiên Nghịch

Chương 790: Trở lại Thanh Linh Tinh



Khoảnh khắc thân hình Vương Lâm biến mất, vô số xúc tu lập tức vươn ra từ trong hư vô quấn quanh truyền tống trận, sau một lúc cắn nuốt. Truyền tống trận liền sụp đổ.
 
Nhờ vào năm người Liệt Vân Tử cản trở, ánh mắt Viêm Lôi Tử lóe lên, hai tay đưa về trước co rụt lại thành dạng lốc xoáy, miệng khẽ quát:
 
- Phong!
 
Vô số mảnh vỡ Tiên giới khổng lồ vô cùng vào lúc này truyền ra tiếng nổ ầm ầm, từ tất cả mọi vị trí điên cuồng bao phủ về phía Vọng Nguyệt.
 
Vọng Nguyệt gầm lên giận dữ, thân hình khổng lồ điên cuồng xông lên phía trước. Lửa giận thiêu đốt toàn thân, nhất là một tia cảm giác nguy cơ đến tử Viêm Lôi Tử ở trên không lại khiến Vọng Nguyệt gần như phát cuồng.
 
Trong lúc nó đụng tới đột nhiên thân thể chấn động, không ngờ lại dừng tất cả mọi hành động. Trong hai mắt nó hiện ra vẻ cực kỳ sợ hãi, nhìn thẳng về phía trước.
 
Chỉ thấy ở tinh không nơi Vọng Nguyệt nhìn tới, nơi này đã sớm sụp đổ, vô số gió lạnh thổi tới, một người bước ra. Người này toàn thân cực kỳ mơ hồ căn bản không thấy rõ bộ dáng. Chỉ có thể nhìn ra là một người đàn ông, thân thể hư ảo của hắn cực kỳ thong dong, chậm rãi bước từng bước từ trong hư vô đi ra.
 
Vào lúc người này xuất hiện, đám người Liệt Vân Tử bị thương nặng ở xa xa sắc mặt biến đổi lớn. Cho dù Liệt Vân Tử cuồng ngạo, nhìn chằm chằm bóng người hư ảo kia, sau khi ngẩn ra lập tức trong lòng cuộn dâng sóng lớn, trong mắt vào lúc này lộ ra vẻ cực kỳ cung kính.
 
- Là hắn!
 
- Viêm Lôi Tử không ngờ lại mời hắn tới!
 
Bốn người còn lại cũng đều lập tức biến sắc, đều cung kính.
 
Viêm Lôi Tử sau khi bóng người hư ảo kia xuất hiện, trong mắt lộ vẻ mừng như điên. Bóng người hư ảo từng bước đi tới Vọng Nguyệt, giờ phút này, lấy thân hình khổng lồ của Vọng Nguyệt không ngờ cũng run lên. Phảng phất người trước mắt có một cỗ khí tức làm cho nó e ngại.
 
Vọng Nguyệt chậm rãi lui ra sau! Giờ phút này, trong tinh không cách nơi này khoảng trăm vạn dặm, một mảnh sóng gợn lay động. Thân hình Vương Lâm từ trong nhảy ra, sau khi hắn xuất hiện lập tức quay đầu lại, vẻ trầm ngâm hiện trong mắt.
 
- Sự biến đổi của Vọng Nguyệt nhất định có nguyên nhân. Chẳng lẽ là có người phát động tấn công nó? Đứa bé Cổ Thần kia trong cơ thể Vọng Nguyệt để cho ta mang người có thể chịu đựng được truyền thừa tiến vào. Đáng tiếc bản tôn ở xa nơi Liên minh Tinh vực, nếu không cũng có thể thử một lần! Chỉ có điều không biết đứa bé Cổ Thần này có thật sự thành tâm truyền thừa hay không, hay lại là muốn thi triển thần thông giống như loại đoạt xá của tu sĩ… Việc này cần thận trọng, tuyệt đối không thể hành động lỗ mãng!
 
Tuy nhiên, bất kể thế nào lúc này ta đã rời khỏi Vọng Nguyệt. Như vậy trong khoảng thời gian ngắn không có người nhận ra được tung tích của ta!
 
Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, xoay người hóa thành đạo sao băng bay nhanh đi. Dưới chân hắn có sóng gợn xuất hiện, không bao lâu thân hình hắn dung nhập thiên địa, biến mất.
 
La Thiên Bắc vực, khoảng cách nơi của Vọng Nguyệt cực kỳ xa xôi, gần như là hai cực đối nhau, đó là nơi của Thanh Linh tinh. Ngày hôm nay, bên ngoài Thanh Linh tinh một mảnh sóng gợn quanh quẩn trong tinh không, thân hình Vương Lâm từ trong đi ra. Hắn nhìn tinh cầu tu chân quen thuộc ở phía trước mặt, ánh mắt lộ ra một tia cảm khái.
 
- Rốt cục đã trở lại!
 
Thân hình Vương Lâm tiến về phía trước, cả người phảng phất hóa thành một đạo cầu vồng đi thẳng đến Thanh Linh tinh. Nhưng ngay lúc hắn tới gần, đột nhiên trên Thanh Linh tinh bỗng nhiên hiện ra mấy cỗ khí tức mạnh mẽ, mang theo ý thù địch lập tức quét tới.
 
Vương Lâm nhướn mày, nhưng lập tức liền giãn ra. Vài đạo thần thức kia vừa tập trung Vương Lâm, đợi sau khi nhận ra thân phận Vương Lâm cũng lập tức tiêu tan. Ngay sau đó hơn mười bóng người giống như sao băng, vào lúc thân hình Vương Lâm hạ xuống, thì bọn họ cũng tới chỗ hắn.
 
Cơ hồ chỉ nửa khắc, cùng lúc Vương Lâm bước vào Thanh Linh tinh này, hơn mười người Tiên Tuyển tộc do lão già Tiên Tổ dẫn đầu lập tức thuấn di đến. Sau khi nhìn thấy Vương Lâm, lão già vẻ mặt kích động, mở miệng nói:
 
- Ân công!
 
Vương Lâm nhìn thoáng qua lão già cùng với người trong tộc Tiên Tuyển phía sau, trên mặt hiện lên nụ cười, hơi gật đầu nói:
 
- Trên đường tới đây các ngươi có thuận lợi không?
 
Lão già thở sâu nói:
 
- Ân công! Một đường thuận lợi. Chỉ là trên đường nghe nói La Thiên tinh vực có một gia tộc tu chân họ Diêu, mở cuộc truy sát ân công… Vương Lâm lắc đầu nói:
 
- Việc này đã qua! Không nên nói đến nữa. Các ngươi nếu đã tới đây, sinh sống cho tốt ở Thanh Linh tinh này. Ta phải bế quan mấy tháng, các ngươi phải phòng hộ cho tốt.
 
Lão già vội vàng gật đầu.
 
Thân hình Vương Lâm nhoáng lên một cái, không hề để ý những người tộc Tiên Tuyển này, thuấn di mà đi, hiện thân trên đỉnh Hoành Vân. Trên Hoành Vân, cũng vẫn như lúc hắn rời khỏi không có bất kỳ biến hóa nào, động phủ vẫn còn.
 
Tiến vào động phủ, Vương Lâm lập tức mở trận pháp bốn phía. Lập tức trong vạn dặm dãy núi Hoàng Vân bị toàn bộ phong tỏa. Sau đó hắn khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt thổ nạp.
 
Mấy canh giờ sau, bên ngoài đã là đêm khuya, sao trời lấp lánh chiếu xuống mặt đất, không gian chìm trong yên lặng.
 
Ánh trăng theo cửa động phủ chiếu xuống, mặt đất chìm trong ánh huỳnh quang, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp.
 
Vương Lâm mở hai mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Sau khi rời khỏi Lôi Tiên Giới, một đường đi tới đây hắn cực kỳ mỏi mệt. Cho dù là ở trong cơ thể Vọng Nguyệt hắn cũng chỉ miễn cưỡng thả lỏng mà thôi.
 
Nhưng giờ phút này, ở trên tinh cầu tu chân của chính mình, Vương Lâm hoàn toàn trầm tĩnh lại. Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung ngoài động phủ, cả người hắn phảng phất đắm chìm bên trong đó. Hồi lâu Vương Lâm thu hồi ánh mắt, thì thào tự nói:
 
- Diêu gia kia đuổi giết không có khả năng ngừng. Thời gian còn lại cho ta không nhiều!
 
Trong khi trầm ngâm Vương Lâm vỗ túi trữ vật, lập tức cái đại đỉnh xuất hiện. Khí tức tang thương tràn ngập. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, há mồm phun một ngụm tinh khí nguyên thần, lập tức tràn ngập cái đỉnh, bắt đầu tế luyện.
 
- Tế luyện đỉnh này thời gian càng dài, uy lực phát huy ra cũng càng lớn! Chỉ là hiện tại cũng cần phải nghiên cứu kỹ một phen.
 
Theo Vương Lâm hút một cái, cái đỉnh kia lập tức thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một đạo cầu vồng bị Vương Lâm nuốt vào trong miệng.
 
Hư ảnh phía sau nhoáng lên một cái, Tháp Sơn đi ra khoanh chân ngồi ở bên cạnh. Tháp Sơn bị thương nặng, giờ phút này vẻ mặt ảm đạm. Sau khi ngồi xuống hắn nhắm lại hai mắt, dưới sự khống chế của tâm niệm Vương Lâm lập tức tự động chữa thương.
 
Trầm lặng hồi lâu, tay phải Vương Lâm vỗ lên túi trữ vật. Lập tức Diêu Băng Vân bị hắn tầng tầng phong ấn ở trong túi trữ vật lóe lên hào quang, xuất hiện trước người Vương Lâm.
 
Trong cơ thể Diêu Băng Vân có Côn Cực Tiên vờn quanh. Bên ngoài cơ thể bị Tôn Hồn phiên bao vây, lại có vài chục vạn phù văn màu vàng phong ấn. Vương Lâm nhìn chằm chằm Diêu Băng Vân đang bị phong ấn, ánh mắt lóe hàn quang. Tay hắn phải bấm pháp quyết chỉ ra, lập tức phù văn màu vàng phong ấn bên ngoài thân thể Diêu Băng Vân liền đồng loạt dâng lên tràn ngập bốn phía. Lập tức làm cho trong động phủ này, bảy phần thành một màu vàng.
 
Dưới phù văn phong ấn là Tôn Hồn phiên. Vương Lâm tay phải hư không chộp một cái, lập tức màn sương đen lớn từ trên thân thể Diêu Băng Vân tràn ra, bao phủ bốn phía, cũng hoàn toàn lộ ra thân thể mềm mại của Diêu Băng Vân.
 
Lúc này Diêu Băng Vân toàn thân quần áo nhiều chỗ tổn hại. Thoạt nhìn có một vẻ đẹp làm cho người ta tim đập chân run. Hai mắt nàng nhắm nghiền mặt xám như tro tàn, thoạt nhìn phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể tắt đi ngọn lửa sinh mạng, mất sức sống.
 
Chỉ là trong cơ thể nảng cũng vẫn tràn ngập nguyên lực khổng lồ, chẳng qua là ở trạng thái chia lìa, không thể dung hợp với nguyên thần.
 
Vương Lâm nhìn chằm chằm Diêu Băng Vân, trong mắt lộ vẻ trầm ngâm.
 
- Luyện chế nàng thành Tiên vệ là lựa chọn tốt nhất. Lúc trước ta cũng từng muốn mượn sức nàng!
 
Hàn quang lóe lên trong mắt Vương Lâm, hắn giơ tay phải, hai ngón tay khép thành kiếm trong phút chốc điểm lên mi tâm Diêu Băng Vân.
 
Nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm nhanh chóng vận chuyển, theo ngón tay lập tức tiến vào trong cơ thể Diêu Băng Vân. Ở trong cơ thể nàng, nguyên lực Vương Lâm xoay tròn hóa thành một lốc xoáy. Lốc xoáy vừa xuất hiện lập tức hấp thu một ít nguyên lực bị tách ra trong cơ thể Diêu Băng Vân, lại khiến cho lốc xoáy lớn hơn nữa.
 
Quá trình này Vương Lâm cực kỳ cẩn thận, chậm rãi. Lốc xoáy kia hấp thu nguyên lực ngày càng nhiều, tới khi Vương Lâm sắp sửa không khống chế được hắn hút mạnh một cái. Lập tức thân hình Diêu Băng Vân chấn động kịch liệt, quần áo tàn phá như bị gió thổi lay động lập tức bay đi. Cùng lúc thân hình nàng chấn động, lốc xoáy trong cơ thể nhanh chóng từ trong thất khiếu lộ ra, trong lúc nhất thời bốn phía lập tức tràn ngập thiên địa nguyên lực. Vương Lâm không chút nghĩ ngợi há mồm nuốt một cái, lập tức thiên địa nguyên lực từ thất khiếu Diêu Băng Vân bay ra hóa thành làn khói bị Vương Lâm hút vào trong miệng.
 
Nguyên lực vào cơ thể, hai mắt Vương Lâm lập tức lộ ra ánh sáng cực kỳ chói lọi, sắc mặt hơi chút hồng nhuận. Nguyên thần vận chuyển lập tức nhanh chóng dung hợp nguyên lực đã nuốt vào, không ngừng lớn mạnh.
 
Thời gian chậm rãi trôi đi, không trung ngoài động phủ dần dần đón ánh bình minh. Ánh nắng rơi trên mặt đất xua tan giá lạnh đêm tối, khiến cho mặt đất dâng lên một luồng khí ấm áp.
 
Trong động phủ Diêu Băng Vân nằm trên mặt đất. Ánh mặt trời chiếu lên người nàng lập tức tạo thành một cảnh cực kỳ rực rỡ. Giờ phút này nhìn Diêu Băng Vân có một vẻ đẹp khó thể hình dung, chẳng qua trong vẻ xinh đẹp lại lộ ra một chút thê lương.
 
Nguyên thần trong cơ thể Vương Lâm qua một đêm này gần như không chút ngừng lại phảng phất như điên cuồng nhanh chóng cắn nuốt nguyên lực được hút vào. Đồng thời dung hợp chuyển hóa thành lực lượng của Vương Lâm.
 
Nguyên thần trong quá trình này dần dần khôi phục thương thế. Vào lúc ánh ban mai chiếu xuống, nguyên thần Vương Lâm hoàn toàn khôi phục. Không chỉ như thế, ngược lại theo nguyên lực của Diêu Băng Vân được luyện hóa, nguyên thần hắn càng tinh tiến hơn. Phun ra một ngụm trọc khí mầu xám tràn ra ngoài động phủ, Vương Lâm giương đôi mắt, hắn không chút nghĩ ngợi lại nâng hai ngón tay phải một lần nữa điểm lên mi tâm Diêu Băng Vân.
 
Nguyên lực chảy vào trong cơ thể Diêu Băng Vân hình thành lốc xoáy, tiếp tục hấp thu nguyên lực bị tách ra trong cơ thể nàng.
 
- Sau khi hấp thu hết nguyên lực của nàng, chắc là tu vi của ta sẽ đề cao không ít. Chỉ cần cảm ngộ ý cảnh liền có thể chân chính bước vào bước thứ hai, đạt tới Khuy Niết!
 
Mắt Vương Lâm lộ ra ánh sáng kỳ dị, nhìn chằm chằm Diêu Băng Vân. Vào lúc lốc xoáy trong cơ thể nàng đạt tới giới hạn, hắn lập tức hút ra!
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện