Tiên Nghịch

Chương 811: Người cuối cùng



Nam Cung Hàn cười khổ, hắn cũng không muốn như vậy, nhưng đối mặt với một Khuy Niết tu sĩ có thuật súc địa thành thốn thật sự là quá mức thiệt thòi.
 
Lời này vừa nói ra, phong thái cao thủ tu đạo một thời mà Nam Cung Hàn cả đời đã tạo ra lập tức sụp đổ. Ở cách hắn hai mươi trượng, thân ảnh Vương Lâm biến ảo hiện ra, cũng cau mày nhìn về phía Nam Cung Hàn.
 
Hắn cả đời chém giết, chưa từng gặp qua người nào như vậy… … - Không đánh, không đánh nữa, chờ ta cảm ngộ được thuật súc địa thành thốn rồi lại đánh cũng không muộn. Hiện giờ ta đánh không lại ngươi!
 
Vẻ mặt Nam Cung Hàn khó chịu, nhoáng lên một cái lập tức lui về phía sau, chạy tới một tảng đá màu đỏ, trên đó đã có một người đang ngồi, lúc này thấy Nam Cung Hàn xông đến, lập tức biết điều nhường chỗ.
 
Vương Lâm trầm ngâm một lát, thu ánh mắt lại, hướng ra bốn phía lần lượt nhìn lại, mở miệng nói:
 
- Còn ai muốn khiêu chiến không?
 
Bốn phía hoàn toàn im lặng, Thân Công Hổ yên lặng nhìn hết thảy mọi chuyện, hai mắt đang ảm đạm cũng dần dần sáng lên, nhìn Vương Lâm. Vẻ cuồng nhiệt trong mắt mặc dù đã không còn, nhưng sự sùng kính một lần nữa lại ngưng tụ trong đó.
 
Tu sĩ bốn phía tất cả nhìn Vương Lâm, cũng không hề có một người nào bước ra.
 
- Hứa Mộc, đệ nhất nhân thứ một trăm lẻ tám của Nam Vực, cùng với một trăm linh bảy người đã được tuyển ra, theo ta đi tới Lôi Tiên Điện!
 
Lão già áo tím chậm rãi nói.
 
Tham dự cuộc tranh đoạt phong Tiên cũng có Khuy Niết tu sĩ, nhưng cũng không nhiều. Đám tu sĩ này từng người đều đã trở thành lão tổ trong bộ tộc, họ sẽ không dễ dàng hiện thân để ra tay, trên vai bọn họ mang theo gáng nặng của cả gia tộc, mỗi một quyết định đều phải rất cẩn thận.
 
Trong cuộc tranh đoạt phong Tiên này có rất đông tiểu bối, nếu những người này ra tay, khó tránh sẽ để lại tiếng xấu là tranh giành với tiểu bối, vì thế, ngược lại sẽ không hay.
 
Dù sao rất nhiều người đã nhìn ra, một trăm lẻ tám vị Tiên của Lôi Tiên Điện này phải có một chiến ý hiên ngang, phải là những cao thủ bên trong đám tiểu bối! Tuy không thể nói rõ nhưng có thể nhìn thấy những dấu hiệu để có thể hiểu ra.
 
Như vậy, Khuy Niết tu sĩ tham dự cũng rất thường thấy, nhưng trong La Thiên Tinh Vực này chỉ là không có nhiều người, bọn họ đều mang thân phận những lão tổ của bộ tộc, không tiện kết thù oán với Vương Lâm.
 
Dù sao cái tên Hứa Mộc này cũng quá lớn, cái biệt hiệu Ma Đạo Tử cho tới bây giờ vẫn còn lộ ra một mùi máu tanh. Hơn nữa, Hứa Mộc này hành sự khiêm tốn, nhưng lúc này biểu hiện cũng rất cao ngạo, đúng là tư cách của một đệ nhất nhân. Một khi đã như vậy, cũng không cần phải ra tay tranh đoạt để gây hiềm khích với hắn.
 
Thời gian bảy ngày trôi qua rất nhanh. Trong bảy ngày này, Vương Lâm được sắp xếp ở lại trên một gia tộc tu chân trên Địa Viêm Tinh. Hắn thủy chung khoanh chân ngồi xuống, điều hòa nguyên lực, duy trì trạng thái tốt nhất cho trận chiến cuối cùng tại La Thiên Tinh Vực này!
 
Trong bảy ngày này, Thân Công Hổ là người thứ nhất đến thăm, đối với chuyện tu vi của Vương Lâm lúc trước Thân Công Hổ không có hỏi lại, mà cùng với Vương Lâm luận đạo, sau khi có thu hoạch liền khom người rời đi. Tuy vẻ cung kính trong mắt không còn nồng đậm, nhưng vẫn còn tồn tại, hiển nhiên giờ phút này Vương Lâm cũng đã có được sự chấp nhận của hắn.
 
Thân Công Hổ đi rồi lại lần lượt có bảy người đến, trong bảy ngày này, mãi cho đến ngày thứ tư mới được yên tĩnh lại. Nhưng khi Vương Lâm tĩnh tu có một người luôn đến quấy rầy, người này chính là Nam Cung Hàn.
 
Mục đích Nam Cung Hàn làm phiền Vương Lâm chỉ có một, đó là thần thông súc địa thành thốn. Mỗi lần hắn tới chơi đều khiến cho Vương Lâm rất đau đầu, cuối cùng bị Nam Cung Hàn làm phiền quá nhiều, hắn liền trực tiếp thả Hứa Lập Quốc ra.
 
Vương Lâm nói rõ ràng cho Nam Cung Hàn biết thần thông này chính là của Hứa Lập Quốc, rồi cũng không cần quan tâm xem Nam Cung Hàn có tin hay không, phất tay áo trực tiếp rời khỏi, tìm một nơi yên tĩnh trên Địa Viêm Tinh này lẳng lặng tĩnh tọa thổ nạp.
 
Đáng thương cho Hứa Lập Quốc, mặc dù Nam Cung Hàn không tin lời Vương Lâm nói, nhưng phát hiện ra mình với Hứa Lập Quốc này rất hợp nhau, liền lôi kéo Hứa Lập Quốc không tha, không ngừng nói chuyện với nhau.
 
Lúc mới bắt đầu Hứa Lập Quốc còn chưa tỏ vẻ gì, nhưng sau một thời gian dài hắn cũng có chút không chịu nổi, tới cuối cùng là trở nên cực kỳ thống khổ. Hắn đánh không lại Nam Cung Hàn nên cũng không dám phản kháng, lại không thể rời khỏi, chỉ có thể cố gắng ứng phó, chịu đựng sự tra tấn này, mong thời gian bảy ngày nhanh chóng trôi qua, chủ nhân mau chóng trở lại.
 
Đến ngày thứ bảy, Vương Lâm trong lúc tĩnh tọa bỗng mở hai mắt, nhoáng lên một cái thân ảnh biến mất, thần thức đảo qua, tìm tới chỗ Hứa Lập Quốc. Nhưng khi nhìn thấy Hứa Lập Quốc, Vương Lâm khẽ nhíu mày.
 
Thân thể ma đầu của Hứa Lập Quốc không ngờ đang tan rã, gần như sắp sụp đổ. Nam Cung Hàn ở phía đối diện thở ngắn than dài, không ngừng nói chuyện.
 
Hứa Lập Quốc trong lúc hoảng hốt nhìn thấy Vương Lâm cũng lập tức xúc động, liều lĩnh lao ra. Nếu như hắn có nước mắt, giờ phút này có lẽ cũng sẽ lệ rơi đầy mặt.
 
- Chủ nhân à, ngươi nghĩ lại đi, Tiểu Hứa Tử từ nay về sau sẽ không dám nữa… xin chủ nhân hãy khai ân, mau cho ta quay về đi, người này thật đáng sợ, chủ nhân, ngươi đừng để Tiểu Hứa Tử rời khỏi ngươi mà… … Thanh âm Hứa Lập Quốc cực kỳ thê thảm.
 
Vương Lâm từ trên nhìn xuống! Thấy Hứa Lập Quốc thê thảm như vậy, hắn liền nâng tay phải lên, thu hắn vào trong túi trữ vật, ánh mắt đảo qua, nhìn lên người Nam Cung Hàn.
 
Trạng thái của Nam Cung Hàn rất tốt, chỉ có điều lúc này hắn lại có chút xấu hổ, xoa tay, gật đầu nói:
 
- Hứa huynh, khí hồn này của ngươi tốt lắm, ta với hắn rất hợp nhau, sau này nên gần gũi hơn một chút.
 
Vương Lâm cau mày, xoay người bước đi, biến mất tại chỗ.
 
Nam Cung Hàn vẻ mặt tiếc nuối, cũng theo sát phía sau, trong lòng hắn thầm nhủ:
 
- Đúng là một khí hồn rất tốt, đáng tiếc ta đánh không lại Hứa Mộc này, nếu không ta nhất định phải đoạt lấy.
 
Một trăm linh bảy người còn lại của La Thiên Tinh Vực toàn bộ tập trung bên ngoài tinh không. Lão già áo tím lấy từ trong túi trữ vật ra một hòn đá màu đen bóp nát, lập tức vô số tinh quang lóe ra, giữa tinh không này xuất hiện một trận pháp hư ảo.
 
Trận pháp này rất lớn, bao phủ trong phạm vi trăm trượng. Lão già áo tím kia bước vào trước tiên, hai sứ giả Lôi Tiên Điện áo xanh theo sát phía sau, tiến vào trận pháp, sau đó biến mất.
 
Còn lại hơn một trăm người lần lượt đi vào trong trận pháp, Vương Lâm là một trong số đó. Trong một trăm linh tám người này còn có Chiến Không Liệt, Thân Công Hổ cùng với những người kia lần lượt đi vào. Trận pháp lóe lên hào quang, mang theo một trăm linh tám người, biến mất hoàn toàn.
 
Lôi Tiên Điện trong La Thiên Tinh Vực là một thế lực cực kỳ hùng mạnh, thậm chí trải qua vô số năm tháng, dưới sự khuếch trương của các thế hệ Điện Chủ, dường như đã trở thành những người mạnh nhất trong La Thiên Tinh Vực!
 
Lôi Tiên Điện là một nơi cực kỳ thần bí, không ai biết được vị trí cụ thể, cho dù là sứ giả của Lôi Tiên Điện lúc trở về cũng phải thông qua Truyền tống trận đặc biệt này, ngoài ra không có con đường nào khác.
 
Lúc này, trong phạm vi mười vạn dặm quanh Lôi Tiên Điện khắp nơi đều là cấm chế, một đám sứ giả của Lôi Tiên Điện cùng với những tu sĩ như thể chư hầu dồn dập đi tới. Việc phong tiên này là một sự kiện trọng yếu của Lôi Tiên Điện trong vô số năm qua, trong vòng mười vạn dặm này cấm chế đã được thiết lập hết sức chặt chẽ, nếu có người xâm phạm, Lôi Tiên Điện sẽ lập tức can thiệp.
 
Bốn phía Lôi Tiên Điện lúc này có bốn truyền tống trận rất lớn. Trận pháp lóe lên hào quang, trận pháp phía bắc xuất hiện một đám tu sĩ. Những người từ phía bắc này do sứ giả của Lôi Tiên Điện dẫn đầu, lần lượt xuất hiện.
 
Những tu sĩ này vẻ mặt bình tĩnh, nhưng sau khi đến Lôi Tiên Điện, những người này liền trở nên kích động, phát ra một luồng chiến ý tràn ngập.
 
Đúng lúc này truyền tống trận ở hai hướng nam và tây lóe lên hào quang. Gần như cùng lúc đó, liền có một lượng lớn thân ảnh hiện ra, Vương Lâm cũng trong số này, sau khi từ bên trong trận pháp bước ra, ánh mắt đảo qua bốn phía, thần sắc không có một chút biến đổi.
 
Lôi Tiên Điện dường như là hoàng cung của đế vương chốn phàm nhân, cực kỳ trang nghiêm, trên đó còn lộ ra gợn sóng cấm chế đáng sợ. Ngay khi cảm thấy dao động của cấm chế này, hai mắt Vương Lâm sững lại.
 
Với hiểu biết về cấm chế của hắn cũng cảm thấy được rõ ràng cấm chế trên Lôi Tiên Điện gần như có thể đạt tới mức độ kinh khủng, cho dù với tu vi của hắn, nếu bị vây vào bên trong cấm chế đó, cũng sẽ chắc chắn phải chết!
 
Không chỉ Lôi Tiên Điện như vậy, mà khi Vương Lâm chậm rãi nhíu mày nhìn lại, toàn bộ cây cỏ bốn phía, thậm chí là những đám mây trắng trên bầu trời, tất cả đều ẩn chứa cấm chế rất mạnh!
 
Quan sát bốn phía không chỉ có Vương Lâm, mà gần như tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều ngưng thần nhìn lại. Đúng lúc này, bỗng nhiên truyền tống trận phía đông lóe lên hào quang, thu hút ánh mắt mọi người.
 
Hào quang của trận pháp phía đông càng thêm dữ dội, bên trong lộ ra ba thân ảnh. Ba người này chính là sứ giả của Lôi Tiên Điện phái đi La Thiên Đông Vực. Ba người này sắc mặt cực kỳ âm trầm, nhanh chóng ra khỏi trận pháp, thậm chí có một người trong đó sau khi đi ra vài bước quay đầu nhìn lại, nhìn về Truyền Tống Trận, trong mắt lộ ra một vẻ sợ hãi.
 
Ánh mắt Vương Lâm ngừng lại, đúng lúc này một mùi máu tanh nồng đậm từ bên trong truyền tống trận phía đông truyền ra, tỏa ra khắp nơi. Hào quang lại lóe lên, lại có một người xuất hiện:
 
- Không cần phải chờ, một trăm linh bảy người còn lại, tất cả đều đã bị ta giết!
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện