Tiên Nghịch
Chương 856: Hoán Vũ
Trong hơi nước, ngọn núi thẳng tắp dựng đứng nơi Vương Lâm ở, trên đỉnh núi, đồng tử đầu to ngơ ngác nhìn nước mưa vô tận trong thiên địa, cả người trở nên trầm mặc.
Cấm chế của ngọn núi không có cố ý ngăn cản nước mưa rơi xuống, như thế, liền khiến cho đỉnh núi này cũng bị bao phủ ở trong mưa. Nhìn mưa, đầu to nhớ tới thời thơ ấu, ở thời điểm đó, hắn cũng ở trong mùa mưa nhìn mưa từ trên trời rơi xuống mà ngẩn người.
Hắn còn nhớ rõ, lúc trước khi mình bị gia tộc đuổi đi cũng là một đêm mưa như thế này, chính mình ngỡ ngàng bị người đẩy ra khỏi gia môn ngã trong bùn nước. Hắn khi đó trên mặt vẫn đang cười ngu ngơ, chỉ có điều nét tươi cười này có chút bi thương.
Ngã vào trong bùn nước, quần áo bị nước mưa ướt nhẹp, nhìn tia chớp chạy trên không trung cùng với tiếng sấm ầm ù, đầu to cảm giác lòng rất đau.
Hắn biết bộ dáng của mình khó coi, vì để cho người ta không chán ghét hắn luôn mang theo nụ cười đối mặt hết thảy. Cho dù mẫu thân phiền chán đánh đập hắn cũng tươi cười như vậy. Cho dù khi các ca ca tỷ tỷ đệ đệ muội muội cùng thế hệ ức hiếp hắn, hắn cũng đang cười như vậy.
Nhưng cho dù như thế, kết cục vẫn giống như trước, ở trong đêm mưa kia, vẻ tươi cười của hắn dần dần thu hồi, hắn mang theo mờ mịt lảo đảo rời đi trong đêm mưa.
Thân thể của hắn rất gầy nhỏ, dường như trong tiếng sấm ầm ầm bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.
Đầu to vuốt ngực mình nhìn thoáng qua Tháp Sơn và Lôi Cát phía xa, lại nhìn nhìn Vương Lâm trong lòng không biết vì sao có một tia ấm áp.
Ở trong đầu hắn vĩnh viễn cũng không quên được mấy ngày trước, khi mình tuyệt vọng chuẩn bị tự bạo có một đôi tay lôi mình ra khỏi nguy cơ sinh tử, có một bóng lưng chiếm cứ thế giới trước mắt hắn.
Lôi Cát đồng dạng nhìn mưa cảm ngộ thần thông thiên phú của bản thân, dưới hoàn cảnh tương đối yên tĩnh xung quanh đây, hắn bất chợt nhớ tới một cảnh tượng của mình năm xưa.
Từ trong Cự Ma Tinh bị buộc rời đi, hắn mang theo thù hận tràn ngập cùng với tộc nhân trốn khỏi Cự Ma Tinh đi trong tinh không mờ mịt này.
Hắn ở thời điểm đó rất mê man, lòng có huyết hải nhưng không có lực đi tạo phản.
Chỉ có thể tha hương, không thể không rời đi, thậm chí nếu chậm một bước cả đời cũng sẽ không có cơ hội rời khỏi Cự Ma Tinh.
Trong mê man, hắn mang theo tộc nhân đi tới Chu Tước Tinh. Ở thời điểm đó, Chu Tước Tử trên Chu Tước Tinh tên là Dạ Vô Ưu. Dưới sự dẫn dắt của Dạ Vô Ưu đa phần tu sĩ tập trung bên người hắn triển khai một hồi đại chiến với Tiên Di Tộc am hiểu sử dụng phù văn là cư dân gốc trên tinh cầu này !
Một tinh cầu vốn tràn đầy linh lực trong trận đại chiến này lại trở thành bán phế. Ở bên người Dạ Vô Ưu còn có một người Lôi Cát rất không thích, người đó hắn nhớ dường như gọi là Tư Đồ Nam.
Người này cực kỳ kiêu ngạo, làm việc lại gần như ma đạo. So sánh ra hắn thích Dạ Vô Ưu hơn. Cự Ma Tộc bọn họ tới đây đã được Dạ Vô Ưu long trọng khoản đãi. Dạ Vô Ưu lại không chút do dự bỏ ra một mảnh thổ địa lớn tự thành một quốc gia tặng cho mình.
Mảnh thổ địa này cũng không phải tiếp cận Tiên Di Tộc, mà khoảng cách rất xa là một chỗ cực kỳ an toàn.
Chính mình không biết làm sao đền đáp, chỉ cầm lấy chiến phủ một mình giết vào Tiên Di Tộc, liên tục chiến mấy người, lấy đầu người báo đáp Dạ Vô Ưu !
Bây giờ nghĩ lại Lôi Cát rất là cảm khái. Hắn cũng không phải không có tâm cơ giống như bề ngoài, ngược lại, tâm cơ của hắn rất sâu đậm. Trải qua mấy vạn năm chuyện hắn thấy được rất nhiều, chẳng qua là thời gian bị Thi Âm Tông giam cầm quá lâu, cho nên thần trí có chút mơ hồ.
Chính bởi vì tâm cơ của hắn rất sâu, cho nên Lôi Cát không cần nghĩ ngợi liền đồng ý trở thành tọa kỵ của Vương Lâm. Hơn nữa trải qua âm thầm quan sát hắn hiểu được, đi theo Vương Lâm có lẽ chính mình sẽ có một ngày trở về Cự Ma Tinh báo thù !
Nhất là trong trận chiến lúc trước, dưới tiếng rống của Cổ Thần của Vương Lâm, tâm thần của hắn chấn động kịch liệt, tất cả tâm cơ đều tan vỡ, còn lại cũng chỉ có một cỗ ý chí đến từ chỗ sâu trong linh hồn, đến từ trong truyền thừa của tổ tiên, ý chí khuất phục người phát ta tiếng thét đó.
Cũng chính trong khoảnh khắc đó, ý tưởng đi theo Vương Lâm trong lòng hắn mới chính thức kiên định.
- Chỉ là tọa kỵ sẽ không nhận được sự coi trọng, tất cả còn phải dựa vào thần thông của Cự Ma Tộc ta !
Nghĩ đến đây, Lôi Cát lại nhắm hai mắt tiếp tục đắm chìm trong thần thông thiên phú của bản thân.
Vương Lâm khoanh chân ngồi dưới đất, nước mưa từ trên trời rơi xuống, rơi trên người hắn, hàn ý nhè nhẹ theo nước mưa truyền vào người hắn. Hắn chậm rãi thổ nạp, thần thức càng tản ra, lấy ngọn núi hắn đang ngồi làm trung tâm tràn ngập bốn phía.
Thần thức của hắn trong khoảnh khắc này hóa thành vô số, nỗ lực dung nhập vào trong nước mưa. Nhưng mỗi lần thần thức vừa mới dung nhập, nước mưa kia sẽ rơi trên đại địa tiêu tán, thần thức của hắn trong khoảnh khắc đó cũng tràn ra.
Vòng đi vòng lại, nước mưa hôm nay dường như không có bất cứ sự phản kháng gì đối với thần thức của Vương Lâm, nhưng chính bởi vì không có phản kháng nên dưới tác dụng của thiên địa lực nước mưa rơi xuống đất tiêu tan. Một điểm này Vương Lâm cũng không có cách nào ngăn cản.
Trong dung nhập không ngừng Vương Lâm dần dần đắm chìm ở bên trong. Bên tai hắn đột nhiên giống như nghe thấy một lần cảm ngộ của mình rất lâu rất lâu trước đây.
- Mưa này, sinh ra bởi trời, chết vào đại địa, quá trình trung gian liền là nhân sinh. Cho nên ta nhìn nước mưa này, không nhìn trời, không nhìn đất, cũng không phải nhìn mưa, mà là cuộc đời của mưa này… Đây chính là sinh và tử !
Thân thể Vương Lâm bỗng nhiên chấn động. Hắn bỗng mở hai mắt nhìn chằm chằm nước mưa phía trước, thì thào lẩm bẩm:
- Sinh tử cũng đã hiểu được, còn lại cũng chỉ là nguồn gốc của nước mưa này… Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ trầm ngâm, nhìn mưa phía trước trong đầu hắn vang vọng Hoán Vũ thuật trong truyền thừa. Dần dần hai mắt hắn càng ngày càng sáng, tới cuối cùng ở trong đêm mưa giống như đèn sáng.
- Ta không đi quản nước mưa này sống hay chết, chỉ cần nhớ kỹ nước này là từ trên trời tới !
Vương Lâm ngẩng đầu, nhìn chằm chằm tầng mây trên không trung, nước mưa bao phủ đại địa chính là từ trong mây kia rơi xuống.
- Trên bầu trời có chỉ là mây !
Mưa theo mây tới !
Vương Lâm trong trầm ngâm thần thức tản ra, nhưng không dung nhập vào bên trong nước mưa kia nữa, mà như diều gặp gió thẳng lên chín tầng trời, trực tiếp dung nhập vào tầng mây phía chân trời, lập tức nhận ra lượng lớn thiên địa nguyên khí !
Những thiên địa nguyên khí này cũng không ổn định, mà đang cấp tốc va chạm, trong mỗi lần va chạm đều sẽ có mảng lớn giọt mưa từ trong tầng mây bị bài trừ, rơi xuống đại địa.
Hai mắt Vương Lâm lóe ra tinh quang, thân mình nhoáng lên một cái, cả người trực tiếp từ đỉnh núi bay lên đạp ở trong mưa. Giống như có cái thang lên trời, hắn bước từng bước một trực tiếp lên không, dung nhập vào trong mây.
Trong khoảnh khắc khi hắn tiến vào trong mây, từng trận lôi quang chạy trong mây, còn có tiếng sấm ầm ầm quanh quẩn thiên địa. Chỉ có điều, lôi đình này đối với Vương Lâm mà nói không hình thành được trở ngại gì.
Vương Lâm bước vào trong mây thần thức khuếch tán càng đậm. Trong minh ngộ không ngừng, khóe miệng hắn dần dần lộ ra mỉm cười. Một lát sau, hắn từ trong mây đi ra, dưới một bước đã đi tới một chỗ khác của tinh cầu này.
Ở chỗ này, trong hư vô đại lượng hơi nước bay lên không, những hơi nước này vô hình, chỉ khi Vương Lâm dùng thần thức xem xét mới có thể miễn cưỡng phát hiện. Những hơi nước này bay lên không thì dần dần hình thành làn mây mỏng manh trong không trung. Làn mây này mờ ảo, mắt thường khó nhìn thấy.
- Ta hiểu rồi !
Vương Lâm cười dài một tiếng, hai tay mở ra, hướng về đại địa phía dưới nhấn một cái, nguyên lực tản ra, lập tức hơi nước giữa thiên địa này càng đậm. Hơi nước giống như bị khống chế từ trên đại địa nhanh chóng ngưng tụ trong không trung. Ở trong hai tay Vương Lâm không gian vặn vẹo một trận, lại một lát sau xuất hiện một tia âm vân !
Khoảnh khắc khi âm vân này xuất hiện lập tức nhanh chóng ngưng thật, tới cuối cùng ở trong hai tay Vương Lâm một tầng mây bỗng nhiên biến ảo ra !
Thần thức của Vương Lâm ở trong này quét ngang, lại có lôi đình đột nhiên xuất hiện chạy ở trong mây. Theo thần thức của Vương Lâm run lên, lập tức trong tầng mây này liền có tiếng sấm ầm ầm, cùng lúc đó mảnh lớn giọt mưa từ trong tầng mây rơi xuống.
Khuy Niết kỳ, chú trọng chính là tìm hiểu quy tắc, quy tắc mới là lực lượng hùng mạnh chân chính của tu sĩ bước thứ hai ! Chỉ có điều, quy tắc hư vô mờ mịt, muốn tìm hiểu cũng là rất khó rất khó !
Đây cũng là nguyên nhân vì sao tu sĩ bước thứ hai không nhiều lắm, thậm chí còn có một ít tu sĩ, mặc dù đã tìm thấy quy tắc, tu vi cũng đề cao tương đối, nhưng cuối cùng lại vẫn phải dừng bước. Thậm chí uy lực thần thông của họ cũng không hùng mạnh, nguyên nhân trong đó chính là bởi vì bọn họ tìm hiểu quy tắc chỉ là bị động, mà không phải chủ động !
Trong mơ hồ, Vương Lâm đã chạm tới bên cạnh của một tia quy tắc. Trên mặt hắn lộ ra tươi cười, hai tay mở ra lập tức tầng mây trong tay dần dần trong suốt, cuối cùng biến mất vô ảnh.
Cấm chế của ngọn núi không có cố ý ngăn cản nước mưa rơi xuống, như thế, liền khiến cho đỉnh núi này cũng bị bao phủ ở trong mưa. Nhìn mưa, đầu to nhớ tới thời thơ ấu, ở thời điểm đó, hắn cũng ở trong mùa mưa nhìn mưa từ trên trời rơi xuống mà ngẩn người.
Hắn còn nhớ rõ, lúc trước khi mình bị gia tộc đuổi đi cũng là một đêm mưa như thế này, chính mình ngỡ ngàng bị người đẩy ra khỏi gia môn ngã trong bùn nước. Hắn khi đó trên mặt vẫn đang cười ngu ngơ, chỉ có điều nét tươi cười này có chút bi thương.
Ngã vào trong bùn nước, quần áo bị nước mưa ướt nhẹp, nhìn tia chớp chạy trên không trung cùng với tiếng sấm ầm ù, đầu to cảm giác lòng rất đau.
Hắn biết bộ dáng của mình khó coi, vì để cho người ta không chán ghét hắn luôn mang theo nụ cười đối mặt hết thảy. Cho dù mẫu thân phiền chán đánh đập hắn cũng tươi cười như vậy. Cho dù khi các ca ca tỷ tỷ đệ đệ muội muội cùng thế hệ ức hiếp hắn, hắn cũng đang cười như vậy.
Nhưng cho dù như thế, kết cục vẫn giống như trước, ở trong đêm mưa kia, vẻ tươi cười của hắn dần dần thu hồi, hắn mang theo mờ mịt lảo đảo rời đi trong đêm mưa.
Thân thể của hắn rất gầy nhỏ, dường như trong tiếng sấm ầm ầm bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.
Đầu to vuốt ngực mình nhìn thoáng qua Tháp Sơn và Lôi Cát phía xa, lại nhìn nhìn Vương Lâm trong lòng không biết vì sao có một tia ấm áp.
Ở trong đầu hắn vĩnh viễn cũng không quên được mấy ngày trước, khi mình tuyệt vọng chuẩn bị tự bạo có một đôi tay lôi mình ra khỏi nguy cơ sinh tử, có một bóng lưng chiếm cứ thế giới trước mắt hắn.
Lôi Cát đồng dạng nhìn mưa cảm ngộ thần thông thiên phú của bản thân, dưới hoàn cảnh tương đối yên tĩnh xung quanh đây, hắn bất chợt nhớ tới một cảnh tượng của mình năm xưa.
Từ trong Cự Ma Tinh bị buộc rời đi, hắn mang theo thù hận tràn ngập cùng với tộc nhân trốn khỏi Cự Ma Tinh đi trong tinh không mờ mịt này.
Hắn ở thời điểm đó rất mê man, lòng có huyết hải nhưng không có lực đi tạo phản.
Chỉ có thể tha hương, không thể không rời đi, thậm chí nếu chậm một bước cả đời cũng sẽ không có cơ hội rời khỏi Cự Ma Tinh.
Trong mê man, hắn mang theo tộc nhân đi tới Chu Tước Tinh. Ở thời điểm đó, Chu Tước Tử trên Chu Tước Tinh tên là Dạ Vô Ưu. Dưới sự dẫn dắt của Dạ Vô Ưu đa phần tu sĩ tập trung bên người hắn triển khai một hồi đại chiến với Tiên Di Tộc am hiểu sử dụng phù văn là cư dân gốc trên tinh cầu này !
Một tinh cầu vốn tràn đầy linh lực trong trận đại chiến này lại trở thành bán phế. Ở bên người Dạ Vô Ưu còn có một người Lôi Cát rất không thích, người đó hắn nhớ dường như gọi là Tư Đồ Nam.
Người này cực kỳ kiêu ngạo, làm việc lại gần như ma đạo. So sánh ra hắn thích Dạ Vô Ưu hơn. Cự Ma Tộc bọn họ tới đây đã được Dạ Vô Ưu long trọng khoản đãi. Dạ Vô Ưu lại không chút do dự bỏ ra một mảnh thổ địa lớn tự thành một quốc gia tặng cho mình.
Mảnh thổ địa này cũng không phải tiếp cận Tiên Di Tộc, mà khoảng cách rất xa là một chỗ cực kỳ an toàn.
Chính mình không biết làm sao đền đáp, chỉ cầm lấy chiến phủ một mình giết vào Tiên Di Tộc, liên tục chiến mấy người, lấy đầu người báo đáp Dạ Vô Ưu !
Bây giờ nghĩ lại Lôi Cát rất là cảm khái. Hắn cũng không phải không có tâm cơ giống như bề ngoài, ngược lại, tâm cơ của hắn rất sâu đậm. Trải qua mấy vạn năm chuyện hắn thấy được rất nhiều, chẳng qua là thời gian bị Thi Âm Tông giam cầm quá lâu, cho nên thần trí có chút mơ hồ.
Chính bởi vì tâm cơ của hắn rất sâu, cho nên Lôi Cát không cần nghĩ ngợi liền đồng ý trở thành tọa kỵ của Vương Lâm. Hơn nữa trải qua âm thầm quan sát hắn hiểu được, đi theo Vương Lâm có lẽ chính mình sẽ có một ngày trở về Cự Ma Tinh báo thù !
Nhất là trong trận chiến lúc trước, dưới tiếng rống của Cổ Thần của Vương Lâm, tâm thần của hắn chấn động kịch liệt, tất cả tâm cơ đều tan vỡ, còn lại cũng chỉ có một cỗ ý chí đến từ chỗ sâu trong linh hồn, đến từ trong truyền thừa của tổ tiên, ý chí khuất phục người phát ta tiếng thét đó.
Cũng chính trong khoảnh khắc đó, ý tưởng đi theo Vương Lâm trong lòng hắn mới chính thức kiên định.
- Chỉ là tọa kỵ sẽ không nhận được sự coi trọng, tất cả còn phải dựa vào thần thông của Cự Ma Tộc ta !
Nghĩ đến đây, Lôi Cát lại nhắm hai mắt tiếp tục đắm chìm trong thần thông thiên phú của bản thân.
Vương Lâm khoanh chân ngồi dưới đất, nước mưa từ trên trời rơi xuống, rơi trên người hắn, hàn ý nhè nhẹ theo nước mưa truyền vào người hắn. Hắn chậm rãi thổ nạp, thần thức càng tản ra, lấy ngọn núi hắn đang ngồi làm trung tâm tràn ngập bốn phía.
Thần thức của hắn trong khoảnh khắc này hóa thành vô số, nỗ lực dung nhập vào trong nước mưa. Nhưng mỗi lần thần thức vừa mới dung nhập, nước mưa kia sẽ rơi trên đại địa tiêu tán, thần thức của hắn trong khoảnh khắc đó cũng tràn ra.
Vòng đi vòng lại, nước mưa hôm nay dường như không có bất cứ sự phản kháng gì đối với thần thức của Vương Lâm, nhưng chính bởi vì không có phản kháng nên dưới tác dụng của thiên địa lực nước mưa rơi xuống đất tiêu tan. Một điểm này Vương Lâm cũng không có cách nào ngăn cản.
Trong dung nhập không ngừng Vương Lâm dần dần đắm chìm ở bên trong. Bên tai hắn đột nhiên giống như nghe thấy một lần cảm ngộ của mình rất lâu rất lâu trước đây.
- Mưa này, sinh ra bởi trời, chết vào đại địa, quá trình trung gian liền là nhân sinh. Cho nên ta nhìn nước mưa này, không nhìn trời, không nhìn đất, cũng không phải nhìn mưa, mà là cuộc đời của mưa này… Đây chính là sinh và tử !
Thân thể Vương Lâm bỗng nhiên chấn động. Hắn bỗng mở hai mắt nhìn chằm chằm nước mưa phía trước, thì thào lẩm bẩm:
- Sinh tử cũng đã hiểu được, còn lại cũng chỉ là nguồn gốc của nước mưa này… Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ trầm ngâm, nhìn mưa phía trước trong đầu hắn vang vọng Hoán Vũ thuật trong truyền thừa. Dần dần hai mắt hắn càng ngày càng sáng, tới cuối cùng ở trong đêm mưa giống như đèn sáng.
- Ta không đi quản nước mưa này sống hay chết, chỉ cần nhớ kỹ nước này là từ trên trời tới !
Vương Lâm ngẩng đầu, nhìn chằm chằm tầng mây trên không trung, nước mưa bao phủ đại địa chính là từ trong mây kia rơi xuống.
- Trên bầu trời có chỉ là mây !
Mưa theo mây tới !
Vương Lâm trong trầm ngâm thần thức tản ra, nhưng không dung nhập vào bên trong nước mưa kia nữa, mà như diều gặp gió thẳng lên chín tầng trời, trực tiếp dung nhập vào tầng mây phía chân trời, lập tức nhận ra lượng lớn thiên địa nguyên khí !
Những thiên địa nguyên khí này cũng không ổn định, mà đang cấp tốc va chạm, trong mỗi lần va chạm đều sẽ có mảng lớn giọt mưa từ trong tầng mây bị bài trừ, rơi xuống đại địa.
Hai mắt Vương Lâm lóe ra tinh quang, thân mình nhoáng lên một cái, cả người trực tiếp từ đỉnh núi bay lên đạp ở trong mưa. Giống như có cái thang lên trời, hắn bước từng bước một trực tiếp lên không, dung nhập vào trong mây.
Trong khoảnh khắc khi hắn tiến vào trong mây, từng trận lôi quang chạy trong mây, còn có tiếng sấm ầm ầm quanh quẩn thiên địa. Chỉ có điều, lôi đình này đối với Vương Lâm mà nói không hình thành được trở ngại gì.
Vương Lâm bước vào trong mây thần thức khuếch tán càng đậm. Trong minh ngộ không ngừng, khóe miệng hắn dần dần lộ ra mỉm cười. Một lát sau, hắn từ trong mây đi ra, dưới một bước đã đi tới một chỗ khác của tinh cầu này.
Ở chỗ này, trong hư vô đại lượng hơi nước bay lên không, những hơi nước này vô hình, chỉ khi Vương Lâm dùng thần thức xem xét mới có thể miễn cưỡng phát hiện. Những hơi nước này bay lên không thì dần dần hình thành làn mây mỏng manh trong không trung. Làn mây này mờ ảo, mắt thường khó nhìn thấy.
- Ta hiểu rồi !
Vương Lâm cười dài một tiếng, hai tay mở ra, hướng về đại địa phía dưới nhấn một cái, nguyên lực tản ra, lập tức hơi nước giữa thiên địa này càng đậm. Hơi nước giống như bị khống chế từ trên đại địa nhanh chóng ngưng tụ trong không trung. Ở trong hai tay Vương Lâm không gian vặn vẹo một trận, lại một lát sau xuất hiện một tia âm vân !
Khoảnh khắc khi âm vân này xuất hiện lập tức nhanh chóng ngưng thật, tới cuối cùng ở trong hai tay Vương Lâm một tầng mây bỗng nhiên biến ảo ra !
Thần thức của Vương Lâm ở trong này quét ngang, lại có lôi đình đột nhiên xuất hiện chạy ở trong mây. Theo thần thức của Vương Lâm run lên, lập tức trong tầng mây này liền có tiếng sấm ầm ầm, cùng lúc đó mảnh lớn giọt mưa từ trong tầng mây rơi xuống.
Khuy Niết kỳ, chú trọng chính là tìm hiểu quy tắc, quy tắc mới là lực lượng hùng mạnh chân chính của tu sĩ bước thứ hai ! Chỉ có điều, quy tắc hư vô mờ mịt, muốn tìm hiểu cũng là rất khó rất khó !
Đây cũng là nguyên nhân vì sao tu sĩ bước thứ hai không nhiều lắm, thậm chí còn có một ít tu sĩ, mặc dù đã tìm thấy quy tắc, tu vi cũng đề cao tương đối, nhưng cuối cùng lại vẫn phải dừng bước. Thậm chí uy lực thần thông của họ cũng không hùng mạnh, nguyên nhân trong đó chính là bởi vì bọn họ tìm hiểu quy tắc chỉ là bị động, mà không phải chủ động !
Trong mơ hồ, Vương Lâm đã chạm tới bên cạnh của một tia quy tắc. Trên mặt hắn lộ ra tươi cười, hai tay mở ra lập tức tầng mây trong tay dần dần trong suốt, cuối cùng biến mất vô ảnh.
Bình luận truyện