Tiên Nghịch
Chương 892: Khuất phục cho ta
Chỉ trong nháy mắt, tháp cao bị sụp đổ xuống, một đạo cầu vồng màu tím trực tiếp bay tới, cầu vồng này phân thành hai, một thẳng tới Vương Lâm đang ở xa xa, một đạo khác lóe ra xuyên thấu qua thân mình của lão nhân áo đen. Trong khoảnh khắc lão nhân trợn trừng hai mắt, thân thể cùng nguyên thần lập tức bị tan vỡ, trực tiếp xông tới Thanh Thủy.
Tử quang chợt lóe, bay khắp bầu trời, không ngờ làm cho phong ấn chi mang màu lam của Thanh Thủy bị đè chặt. Thanh Thủy trong mắt sát khí chợt lóe ra, ngón trỏ tay phải bỗng nhiên tràn ngập hồng quang, cực cảnh trong cơ thể hắn tự khôi phục, ngưng tụ ở phía trên ngón tay, trong phút chốc va chạm với tử quang.
Ầm một tiếng nổ long trời nở đất, điên cuồng đẩy ra chung quanh. Tử quang vừa sinh ra liền bị bức lui, lóe ra thành một người, đó là một người đàn ông trung niên, mái tóc màu tím phiêu diêu trong gió, hai mắt lộ ra sát khí kinh người.
-Lão phu là Giới Chủ Sát Vực Giới Lăng Vân Tử!
-Cực Cảnh! Hóa ra di vật thê tử ta ở trong tay ngươi!
Thanh Thủy thân mình đồng thời cũng lùi ra sau mấy bước, nhìn chằm chằm vào nam nhân tóc tím, ánh mắt lộ ra sát khí ngập trời.
"Thanh Thủy này ngày xưa là tiên quân Lôi tiên giới, nghe đồn sau khi hắn sống lại tu vi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Tuy nói hiện giờ rất mạnh, nhưng ta có Không Niết pháp bảo, tuy nói pháp bảo này đã bị tàn phá, nhưng cũng có lực chiến một trận với hắn, nếu có thể giết được Thanh Thủy, ta sẽ lập được công lớn!" Nam tử tóc tím hừ lạnh, thân mình xông ra, một tảng lớn mây tím bốc lên, nhoáng một cái, không ngờ có sau phân thân từ trong cơ thể biến ảo ra nhằm thẳng tới Thanh Thủy.
Sát vực giới, có một kiện Không Niết pháp bảo, chỉ có điều pháp bảo này bị tổn hại nghiêm trọng, mặc dù như vậy nhưng vẫn có chút hùng mạnh. Pháp bảo này là năm đó đại trưởng lão Tu Chân Liên Minh tự mình tặng cho giới chủ thứ nhất Sát Vực giới, làm trấn giới chi bảo cho Sát Vực giới!
Trong màn sương mù màu tím, Thanh Thủy mang theo sát khí nhảy vào, từng trận ầm ầm từ bên trong truyền ra, cũng bắt đầu mở cuộc chém giết với nam tử tóc tím kia!
Hai người đều có được Cực Cảnh, trong thời gian ngắn, hàn khí tràn đầy bên trong sưng mù!
Lại nói Vương Lâm, thần sắc hắn lạnh như băng, thân thể thường thường dung nhập vào thiên địa. Gặp một người thì trảm một người, sau đó thân hình hắn mới dần dần từ trong hư vô bước ra, cũng mạnh mẽ ngẩng đầu, hai đồng tử co rút lại.
Chỉ thấy một đạo tử quang từ tận chỗ Thanh Thủy xa xa truyền tới, tử quang này tốc độ quá nhanh, làm cho nội tâm của Vương Lâm trầm xuống, trong tử quang này hắn cảm nhận được một tia cực!
"Cực Cảnh!" Vương Lâm không kịp nghĩ ngợi, trong khoảnh khắc tử quang truyền tới, thân mình nhanh chóng lùi về phía sau, cùng lúc đó tay phải hư không một trảo, Cổ Thần Tinh Điểm phía trên mi tâm biến ảo xuất hiện, cấp tốc xoay tròn. Bên trên tay phải của Vương Lâm lập tức xuất hiện vô số tinh quang ngưng tự mà thành.
"Vương tộc pháp khí, Diệt Thần Mâu!" Tinh quang này ngưng tụ với tốc độ cực kỳ nhanh, gần như trong nháy mắt, Diệt Thần Mâu biến ảo mà thành, không có trăm trượng, mà chỉ giống như một mâu bình thường được Vương Lâm ôm vào trong tay chỉ tới phía trước hung hăng ném ra!
Trong phút chốc liền va chạm với tử quang kia!
Ầm một tiếng nổ quanh quẩn trong thiên địa. Tử quang tan vỡ hóa thành một cỗ lực tấn công không thể nào hình dung được, điên cuồng tản ra bốn phía. Một chút ít tu sĩ không kịp né tránh bị tấn công tới người, thân thể lập tức ầm ầm tan vỡ mà chết.
Diệt Thần Mâu không chút tổn thương, chỉ có điều hơi ảm đạm một chút, trở lại trong tay Vương Lâm.
"Cổ thần Vương tộc Pháp khí, quả thực có thể chống cự lại Cực Cảnh!" Vương Lâm ánh mắt lộ ra tinh quang, trường mâu trong tay dần dần hư ảo, cuối cùng biến mất.
"Đáng tiếc lấy tu vi hiện giờ của ta, chỉ có thể ảo hóa ra hư ảo, chân chính Diệt Thần Mâu, đó là ở tại Thác Sâm!" Vương Lâm nhoáng lên một cái lui về phía sau, biến mất vô ảnh, nhất thời hiện ra phía sau một tu sĩ Sát Vực Giới, thần sắc lạnh lùng, một chỉ điểm ra.
Tu sĩ Sát Vực giới chung quanh lúc này không đủ trăm người, những người còn sống sót này cũng không phải là người có tu vi kém. Lúc này cả đám đang lợn lờ chung quanh, hai tay bấm niệm thần chú, cũng lập tức có từng trận chú ngữ vang vọng, trong phút chốc toàn bộ Sát Vực giới chấn động. Chung quanh nổi lên một tòa kiếm lớn, lập tức chung quanh sụp đổ ầm ầm.
Chỉ thấy mười một đạo tinh quang lóe ra, dưới tiếng chú ngữ của các tu sĩ chung quanh, không ngờ dung nhập vào bên trong hư vô. Sau một lát, Vương Lâm ở xa xa trong hư vô chợt lóe hiện thân. Ở phía sau Vương Lâm có mười một đạo tinh quang truy kích, tốc độ cực kỳ nhanh, trong nháy mắt đã tới gần rồi.
Bên trong mười một đạo tinh quang này đều có một thanh phi kiếm màu bạc, mỗi một thanh phi kiếm bên trong đều có một cỗ sát khí ngập trời. Mười một thanh phi kiếm này, đúng là năm đó giới chủ thứ nhất đã sưu tầm tinh thiết trong thiên hạ rèn lên, trải qua vô số vạn năm được tu dưỡng trong Sát Vực giới gần như đã trở thành một tuyệt đại hung khí.
Vương Lâm bị mười một thanh phi kiếm truy kích, bên trên còn có những tiếng động thê lương của vô số những hồn phách tu sĩ đã bị chết ở Sát Vực giới, vờn chung quanh tinh quang hướng về Vương Lâm điên cuồng truy kích, thôn phệ. Phảng phất như muốn kéo theo linh hồn hắn vào trong này.
"Kiếm tốt!" Vương Lâm ánh mắt lộ ra hàn quang, mười một thanh phi kiếm này quả thực là kiếm tốt, nhất là tất cả những thanh kiếm này đều được rèn trong cùng một thời kỳ, lại đồng thời trải qua những năm tháng tế luyện giống hệt như nhau. Trong đó dĩ nhiên có thể cùng sinh ra khí linh, từ đó, nếu có được toàn bộ, so với bốn đạo nguyên thần chi kiếm Lăng Thiên Hậu luyện hóa bốn tiểu thiên địa ngưng tụ mà thành, phẩm chất và thần thông còn cao hơn không ít!
"Nếu có chín mươi chín thanh phi kiếm này, đối mặt với Lăng Thiên Hậu, mặc dù tu vi ta không đủ đối kháng với hắn, nhưng dựa vào pháp bảo cũng có thể có chiến được một trận!" Vương Lâm trong mắt tinh quang chợt lóe, liếm liếm môi.
"Trong Sát Vực giới này bảo vật quả thực không ít!" hàng trăm ý niệm xoay chuyển trong đầu Vương Lâm, hắn biết Thanh Thủy cho mình đồng hành, trên thực tế cũng không cần mình giúp gì nhiều, mà chỉ nghĩ muốn cho mình một lần may mắn, báo đáp ân của mình ở lần trong hư vô mà thôi.
Đúng lúc này, trong gầm trăm tu sĩ chung quang, có ba người bay ra!
Ba người này, hai trong số đó là Khuy Niết trung kỳ, còn có một người, là một lão nhân, người này tu vi cực cao, dĩ nhiên đạt tới Khuy Niết hậu kỳ!
Lão nhân này sau khi Vương Lâm và Thanh Thủy xuất hiện, vẫn chưa lần nào tiến lên, mà cẩn thận trốn ở phía sau, lúc này mới hiện thân ra.
Khoảnh khắc bọn họ xuất hiện, lão nhân vỗ túi trữ vật, lập tức bên trong có hồn Bạch Ngọc Hồ Lô bay ra. Bốn Bạch Ngọc Hồ Lô này trong suốt dịu dàng, trong khoảnh khắc vừa xuất hiện, lão nhân hai tay bấm niệm thần chú, chỉ về phía trước!
Bốn hồ lô lập tức xoay tròn, tản ra trước mặt lão nhân, tiến tới Vương Lâm ở xa xa.
-Mời Bảo Hồ Lô Tiên giết người này.
Trong khoảnh khắc lão nhân nói ra lời này, bốn hồ lô lập tức chấn động, lại có bốn đạo khí tức màu trắng ngà phun ra, hóa thành bốn hư ảnh nữ nhân, phiêu phiêu bay thẳng tới Vương Lâm.
Hai người bên cạnh lão nhân, đều tự thi triển thần thông cùng pháp bảo, trong đó một người tay phải vỗ lên trán, lập tức nguyên đan màu đen bay ra từ thiên linh, nguyên đan này xoay tròn phát ra từng đạo khí tức âm trầm. Sau khi nguyên đan xuất hiện, vị tu sĩ kia quát khẽ một tiếng:
-Vạn Quân Chi Thủy!
Nguyên đan kia nhoáng lên một cái, lập tức hóa thành hắc thủy, theo gió tăng trưởng lên, chỉ trong chốc lát không ngờ đã tràn ngập nửa không trung, giống như nước biển vậy, ầm ầm hướng tới Vương Lâm quét ngang.
Tu sĩ cuối cùng, trong thời gian ngắn toàn thân xuất hiện huyết quang, trên làn da thậm chí còn có vô tận tơ máu tràn ngập. Bộ dạng của hắn cực kỳ dữ tợn, hai tay bấm niệm thần chú chỉ tới phía trước trong miệng quát khẽ:
-Hóa Huyết Tiên Võng!
Chỉ nghe ầm ầm tiếng động quanh quẩn chung quanh thân thể tu sĩ này, lập tức vô vàn tơ máu như xuyên thấu qua thân thể của hắn, trực tiếp biến ảo hình thành một tấm võng bằng tơ máu, lần lượt thay đổi hướng tới Vương Lâm mà điên cuồng quấn quanh.
Ba người có thể nói là đã đem thần thông mạnh nhất cùng pháp bảo thi triển ra nương theo khoảnh khắc mười một thanh phi kiếm truy kích Vương Lâm, mở ra cuộc truy kích điên cuồng.
Không chỉ ba người đó, lúc này gần một trăm tu sĩ chung quanh, cả đám cũng đã vận chuyển nguyên lực trong cơ thể, đủ mọi thần thông tràn ngập, hướng về Vương Lâm điên cuồng công kích.
Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, không cần nghĩ ngợi liền há mồm phun ra một vật, vật này chính là mười tám tầng địa ngục Phong Tiên Ấn! Trong nháy mắt nó xuất hiện, lập tức từng tiếng rống thê lương liên hồi như trong gió lốc truyền ra.
Vương Lâm tay phải chỉ ra, giống như một chỉ này đã cởi bỏ phong ấn thần thông, trong phút chốc mở ra cửa vào mười tám tầng địa ngục, khiến cho vô số oan hồn điên cuồng lao ra.
-Tát Đậu Thành Binh!
Vương Lâm quát khẽ một tiếng.
Ầm ầm, vô số hồn phách bay ngập trời, hướng về bốn phía mà tấn công, nhất là Huyết Hồn Chi Tổ trong khoảnh khắc vừa xuất hiện liền ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng.
Vương Lâm thi triển Tát Đậu Thành Binh, liền không thèm chú ý tới nữa, mục tiêu của hắn là mười một đạo tinh quang đang truy kích phía sau! Thân mình hắn nhoáng lên một cái, Vương Lâm không tiến mà lùi, khi hắn lui về phía sau bàn tay liền đưa lên phía trước, lập tức một bàn tay Cổ Thần biến ảo thành, trực tiếp bắt lấy một đạo tinh quang.
Vừa mới bắt lấy, Vương Lâm cảm giác thấy lòng bàn tay đau đớn vô cùng, hàn quang trong mắt hắn chợt lóe ra. Sau khi bắt lấy tinh quang lập tức lui về phía sau, nguyên lực toàn thân vận chuyển nhanh chóng. Cổ Thần lực ẩn chứa bên trong, hung hăng đánh xuống, nhưng ngay lập tức cảm thấy kinh ngạc, không ngờ không thể đem tinh quang kia tán đi.
Ngược lại tinh quang bên tỏng còn kịch liệt bắn ngược lại, bên ngoài tinh quang biến ảo thành mấy vạn hồn phách, mang theo những gương mặt vặn vẹo, hướng tới Vương Lâm mà thôn phệ.
"Thần thông của ta phần lớn đều liên quan tới hồn phách, mấy vạn tàn hồn này cũng dám làm bừa trước mặt ta sao??" trong mắt Vương Lâm lúc này không hề còn hàn quang, thay vào đó là một chút lôi ý!
Nguyên thần của hắn có Thái Cổ Lôi Long, có quyền lực sai khiến lôi trong thiên địa, lúc này mi tâm hiện lên lốc xoáy, từ trong mi tâm nguyên thần hiện ra lộ ra Thái Cổ Lôi Long, hướng về không trung thanh âm rít gào.
Rống!
Một tiếng rít gào làm thiên địa khiếp sợ, từng trận lôi đình bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng điên cuồng ngưng tụ tới, gần như ngay tức khắc, Sát Vực giới này nghiễm nhiên trở thành địa ngục lôi điện!
Tiếng sấm ầm ầm từ trên trời truyền tới, không ngừng vang vọng, nổ vang trong tai những tu sĩ chung quanh. Ngay cả nam tử tóc tím cùng Thanh Thủy bên trong mây mù cũng phải liếc mắt nhìn sang. Ánh mắt Thanh Thủy lộ ra vẻ tán thưởng, còn ánh mắt nam tử tóc tím kia lộ vẻ âm trầm như nước.
Lôi đình vô tận tràn ngập, tiếng sấm gào thét dưới lôi lực ngưng tụ trong thiên địa. Ngay cả lôi đình cũng phải khuất phục trong tiếng lôi rống của Vương Lâm, điên cuồng từ tay phải hắn mà oanh kích lên tinh quang.
Cảnh tượng này, phảng phất như Vương Lâm cầm trong tay hết thảy lôi lực của thiên địa, hấp dẫn hết thảy lôi đình trong thiên địa.
-Ngươi, khuất phục cho ta!
Vương Lâm quát khẽ một tiếng, mấy vạn tàn hồn biến ảo từ tinh quang dưới hắn lúc này không hề còn vẻ dữ tợn mà là lộ ra vẻ hoảng sợ, khoảnh khắc lôi đình vô tận kia tiến tới, cả đám lộ ra vẻ sợ hãi cùng thần phục.
Tinh quang ầm một tiếng tan vỡ, trong tay vo, xuất hiện một trường kiếm màu bạc dài bảy thước, mấy vạn hồn phách bốn phía dung nhập vào trong kiếm.
Phía trên thân kiếm của kiếm này có khắc một từ "Chín", cũng đã khuất phục Vương Lâm.
Tử quang chợt lóe, bay khắp bầu trời, không ngờ làm cho phong ấn chi mang màu lam của Thanh Thủy bị đè chặt. Thanh Thủy trong mắt sát khí chợt lóe ra, ngón trỏ tay phải bỗng nhiên tràn ngập hồng quang, cực cảnh trong cơ thể hắn tự khôi phục, ngưng tụ ở phía trên ngón tay, trong phút chốc va chạm với tử quang.
Ầm một tiếng nổ long trời nở đất, điên cuồng đẩy ra chung quanh. Tử quang vừa sinh ra liền bị bức lui, lóe ra thành một người, đó là một người đàn ông trung niên, mái tóc màu tím phiêu diêu trong gió, hai mắt lộ ra sát khí kinh người.
-Lão phu là Giới Chủ Sát Vực Giới Lăng Vân Tử!
-Cực Cảnh! Hóa ra di vật thê tử ta ở trong tay ngươi!
Thanh Thủy thân mình đồng thời cũng lùi ra sau mấy bước, nhìn chằm chằm vào nam nhân tóc tím, ánh mắt lộ ra sát khí ngập trời.
"Thanh Thủy này ngày xưa là tiên quân Lôi tiên giới, nghe đồn sau khi hắn sống lại tu vi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Tuy nói hiện giờ rất mạnh, nhưng ta có Không Niết pháp bảo, tuy nói pháp bảo này đã bị tàn phá, nhưng cũng có lực chiến một trận với hắn, nếu có thể giết được Thanh Thủy, ta sẽ lập được công lớn!" Nam tử tóc tím hừ lạnh, thân mình xông ra, một tảng lớn mây tím bốc lên, nhoáng một cái, không ngờ có sau phân thân từ trong cơ thể biến ảo ra nhằm thẳng tới Thanh Thủy.
Sát vực giới, có một kiện Không Niết pháp bảo, chỉ có điều pháp bảo này bị tổn hại nghiêm trọng, mặc dù như vậy nhưng vẫn có chút hùng mạnh. Pháp bảo này là năm đó đại trưởng lão Tu Chân Liên Minh tự mình tặng cho giới chủ thứ nhất Sát Vực giới, làm trấn giới chi bảo cho Sát Vực giới!
Trong màn sương mù màu tím, Thanh Thủy mang theo sát khí nhảy vào, từng trận ầm ầm từ bên trong truyền ra, cũng bắt đầu mở cuộc chém giết với nam tử tóc tím kia!
Hai người đều có được Cực Cảnh, trong thời gian ngắn, hàn khí tràn đầy bên trong sưng mù!
Lại nói Vương Lâm, thần sắc hắn lạnh như băng, thân thể thường thường dung nhập vào thiên địa. Gặp một người thì trảm một người, sau đó thân hình hắn mới dần dần từ trong hư vô bước ra, cũng mạnh mẽ ngẩng đầu, hai đồng tử co rút lại.
Chỉ thấy một đạo tử quang từ tận chỗ Thanh Thủy xa xa truyền tới, tử quang này tốc độ quá nhanh, làm cho nội tâm của Vương Lâm trầm xuống, trong tử quang này hắn cảm nhận được một tia cực!
"Cực Cảnh!" Vương Lâm không kịp nghĩ ngợi, trong khoảnh khắc tử quang truyền tới, thân mình nhanh chóng lùi về phía sau, cùng lúc đó tay phải hư không một trảo, Cổ Thần Tinh Điểm phía trên mi tâm biến ảo xuất hiện, cấp tốc xoay tròn. Bên trên tay phải của Vương Lâm lập tức xuất hiện vô số tinh quang ngưng tự mà thành.
"Vương tộc pháp khí, Diệt Thần Mâu!" Tinh quang này ngưng tụ với tốc độ cực kỳ nhanh, gần như trong nháy mắt, Diệt Thần Mâu biến ảo mà thành, không có trăm trượng, mà chỉ giống như một mâu bình thường được Vương Lâm ôm vào trong tay chỉ tới phía trước hung hăng ném ra!
Trong phút chốc liền va chạm với tử quang kia!
Ầm một tiếng nổ quanh quẩn trong thiên địa. Tử quang tan vỡ hóa thành một cỗ lực tấn công không thể nào hình dung được, điên cuồng tản ra bốn phía. Một chút ít tu sĩ không kịp né tránh bị tấn công tới người, thân thể lập tức ầm ầm tan vỡ mà chết.
Diệt Thần Mâu không chút tổn thương, chỉ có điều hơi ảm đạm một chút, trở lại trong tay Vương Lâm.
"Cổ thần Vương tộc Pháp khí, quả thực có thể chống cự lại Cực Cảnh!" Vương Lâm ánh mắt lộ ra tinh quang, trường mâu trong tay dần dần hư ảo, cuối cùng biến mất.
"Đáng tiếc lấy tu vi hiện giờ của ta, chỉ có thể ảo hóa ra hư ảo, chân chính Diệt Thần Mâu, đó là ở tại Thác Sâm!" Vương Lâm nhoáng lên một cái lui về phía sau, biến mất vô ảnh, nhất thời hiện ra phía sau một tu sĩ Sát Vực Giới, thần sắc lạnh lùng, một chỉ điểm ra.
Tu sĩ Sát Vực giới chung quanh lúc này không đủ trăm người, những người còn sống sót này cũng không phải là người có tu vi kém. Lúc này cả đám đang lợn lờ chung quanh, hai tay bấm niệm thần chú, cũng lập tức có từng trận chú ngữ vang vọng, trong phút chốc toàn bộ Sát Vực giới chấn động. Chung quanh nổi lên một tòa kiếm lớn, lập tức chung quanh sụp đổ ầm ầm.
Chỉ thấy mười một đạo tinh quang lóe ra, dưới tiếng chú ngữ của các tu sĩ chung quanh, không ngờ dung nhập vào bên trong hư vô. Sau một lát, Vương Lâm ở xa xa trong hư vô chợt lóe hiện thân. Ở phía sau Vương Lâm có mười một đạo tinh quang truy kích, tốc độ cực kỳ nhanh, trong nháy mắt đã tới gần rồi.
Bên trong mười một đạo tinh quang này đều có một thanh phi kiếm màu bạc, mỗi một thanh phi kiếm bên trong đều có một cỗ sát khí ngập trời. Mười một thanh phi kiếm này, đúng là năm đó giới chủ thứ nhất đã sưu tầm tinh thiết trong thiên hạ rèn lên, trải qua vô số vạn năm được tu dưỡng trong Sát Vực giới gần như đã trở thành một tuyệt đại hung khí.
Vương Lâm bị mười một thanh phi kiếm truy kích, bên trên còn có những tiếng động thê lương của vô số những hồn phách tu sĩ đã bị chết ở Sát Vực giới, vờn chung quanh tinh quang hướng về Vương Lâm điên cuồng truy kích, thôn phệ. Phảng phất như muốn kéo theo linh hồn hắn vào trong này.
"Kiếm tốt!" Vương Lâm ánh mắt lộ ra hàn quang, mười một thanh phi kiếm này quả thực là kiếm tốt, nhất là tất cả những thanh kiếm này đều được rèn trong cùng một thời kỳ, lại đồng thời trải qua những năm tháng tế luyện giống hệt như nhau. Trong đó dĩ nhiên có thể cùng sinh ra khí linh, từ đó, nếu có được toàn bộ, so với bốn đạo nguyên thần chi kiếm Lăng Thiên Hậu luyện hóa bốn tiểu thiên địa ngưng tụ mà thành, phẩm chất và thần thông còn cao hơn không ít!
"Nếu có chín mươi chín thanh phi kiếm này, đối mặt với Lăng Thiên Hậu, mặc dù tu vi ta không đủ đối kháng với hắn, nhưng dựa vào pháp bảo cũng có thể có chiến được một trận!" Vương Lâm trong mắt tinh quang chợt lóe, liếm liếm môi.
"Trong Sát Vực giới này bảo vật quả thực không ít!" hàng trăm ý niệm xoay chuyển trong đầu Vương Lâm, hắn biết Thanh Thủy cho mình đồng hành, trên thực tế cũng không cần mình giúp gì nhiều, mà chỉ nghĩ muốn cho mình một lần may mắn, báo đáp ân của mình ở lần trong hư vô mà thôi.
Đúng lúc này, trong gầm trăm tu sĩ chung quang, có ba người bay ra!
Ba người này, hai trong số đó là Khuy Niết trung kỳ, còn có một người, là một lão nhân, người này tu vi cực cao, dĩ nhiên đạt tới Khuy Niết hậu kỳ!
Lão nhân này sau khi Vương Lâm và Thanh Thủy xuất hiện, vẫn chưa lần nào tiến lên, mà cẩn thận trốn ở phía sau, lúc này mới hiện thân ra.
Khoảnh khắc bọn họ xuất hiện, lão nhân vỗ túi trữ vật, lập tức bên trong có hồn Bạch Ngọc Hồ Lô bay ra. Bốn Bạch Ngọc Hồ Lô này trong suốt dịu dàng, trong khoảnh khắc vừa xuất hiện, lão nhân hai tay bấm niệm thần chú, chỉ về phía trước!
Bốn hồ lô lập tức xoay tròn, tản ra trước mặt lão nhân, tiến tới Vương Lâm ở xa xa.
-Mời Bảo Hồ Lô Tiên giết người này.
Trong khoảnh khắc lão nhân nói ra lời này, bốn hồ lô lập tức chấn động, lại có bốn đạo khí tức màu trắng ngà phun ra, hóa thành bốn hư ảnh nữ nhân, phiêu phiêu bay thẳng tới Vương Lâm.
Hai người bên cạnh lão nhân, đều tự thi triển thần thông cùng pháp bảo, trong đó một người tay phải vỗ lên trán, lập tức nguyên đan màu đen bay ra từ thiên linh, nguyên đan này xoay tròn phát ra từng đạo khí tức âm trầm. Sau khi nguyên đan xuất hiện, vị tu sĩ kia quát khẽ một tiếng:
-Vạn Quân Chi Thủy!
Nguyên đan kia nhoáng lên một cái, lập tức hóa thành hắc thủy, theo gió tăng trưởng lên, chỉ trong chốc lát không ngờ đã tràn ngập nửa không trung, giống như nước biển vậy, ầm ầm hướng tới Vương Lâm quét ngang.
Tu sĩ cuối cùng, trong thời gian ngắn toàn thân xuất hiện huyết quang, trên làn da thậm chí còn có vô tận tơ máu tràn ngập. Bộ dạng của hắn cực kỳ dữ tợn, hai tay bấm niệm thần chú chỉ tới phía trước trong miệng quát khẽ:
-Hóa Huyết Tiên Võng!
Chỉ nghe ầm ầm tiếng động quanh quẩn chung quanh thân thể tu sĩ này, lập tức vô vàn tơ máu như xuyên thấu qua thân thể của hắn, trực tiếp biến ảo hình thành một tấm võng bằng tơ máu, lần lượt thay đổi hướng tới Vương Lâm mà điên cuồng quấn quanh.
Ba người có thể nói là đã đem thần thông mạnh nhất cùng pháp bảo thi triển ra nương theo khoảnh khắc mười một thanh phi kiếm truy kích Vương Lâm, mở ra cuộc truy kích điên cuồng.
Không chỉ ba người đó, lúc này gần một trăm tu sĩ chung quanh, cả đám cũng đã vận chuyển nguyên lực trong cơ thể, đủ mọi thần thông tràn ngập, hướng về Vương Lâm điên cuồng công kích.
Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, không cần nghĩ ngợi liền há mồm phun ra một vật, vật này chính là mười tám tầng địa ngục Phong Tiên Ấn! Trong nháy mắt nó xuất hiện, lập tức từng tiếng rống thê lương liên hồi như trong gió lốc truyền ra.
Vương Lâm tay phải chỉ ra, giống như một chỉ này đã cởi bỏ phong ấn thần thông, trong phút chốc mở ra cửa vào mười tám tầng địa ngục, khiến cho vô số oan hồn điên cuồng lao ra.
-Tát Đậu Thành Binh!
Vương Lâm quát khẽ một tiếng.
Ầm ầm, vô số hồn phách bay ngập trời, hướng về bốn phía mà tấn công, nhất là Huyết Hồn Chi Tổ trong khoảnh khắc vừa xuất hiện liền ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng.
Vương Lâm thi triển Tát Đậu Thành Binh, liền không thèm chú ý tới nữa, mục tiêu của hắn là mười một đạo tinh quang đang truy kích phía sau! Thân mình hắn nhoáng lên một cái, Vương Lâm không tiến mà lùi, khi hắn lui về phía sau bàn tay liền đưa lên phía trước, lập tức một bàn tay Cổ Thần biến ảo thành, trực tiếp bắt lấy một đạo tinh quang.
Vừa mới bắt lấy, Vương Lâm cảm giác thấy lòng bàn tay đau đớn vô cùng, hàn quang trong mắt hắn chợt lóe ra. Sau khi bắt lấy tinh quang lập tức lui về phía sau, nguyên lực toàn thân vận chuyển nhanh chóng. Cổ Thần lực ẩn chứa bên trong, hung hăng đánh xuống, nhưng ngay lập tức cảm thấy kinh ngạc, không ngờ không thể đem tinh quang kia tán đi.
Ngược lại tinh quang bên tỏng còn kịch liệt bắn ngược lại, bên ngoài tinh quang biến ảo thành mấy vạn hồn phách, mang theo những gương mặt vặn vẹo, hướng tới Vương Lâm mà thôn phệ.
"Thần thông của ta phần lớn đều liên quan tới hồn phách, mấy vạn tàn hồn này cũng dám làm bừa trước mặt ta sao??" trong mắt Vương Lâm lúc này không hề còn hàn quang, thay vào đó là một chút lôi ý!
Nguyên thần của hắn có Thái Cổ Lôi Long, có quyền lực sai khiến lôi trong thiên địa, lúc này mi tâm hiện lên lốc xoáy, từ trong mi tâm nguyên thần hiện ra lộ ra Thái Cổ Lôi Long, hướng về không trung thanh âm rít gào.
Rống!
Một tiếng rít gào làm thiên địa khiếp sợ, từng trận lôi đình bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng điên cuồng ngưng tụ tới, gần như ngay tức khắc, Sát Vực giới này nghiễm nhiên trở thành địa ngục lôi điện!
Tiếng sấm ầm ầm từ trên trời truyền tới, không ngừng vang vọng, nổ vang trong tai những tu sĩ chung quanh. Ngay cả nam tử tóc tím cùng Thanh Thủy bên trong mây mù cũng phải liếc mắt nhìn sang. Ánh mắt Thanh Thủy lộ ra vẻ tán thưởng, còn ánh mắt nam tử tóc tím kia lộ vẻ âm trầm như nước.
Lôi đình vô tận tràn ngập, tiếng sấm gào thét dưới lôi lực ngưng tụ trong thiên địa. Ngay cả lôi đình cũng phải khuất phục trong tiếng lôi rống của Vương Lâm, điên cuồng từ tay phải hắn mà oanh kích lên tinh quang.
Cảnh tượng này, phảng phất như Vương Lâm cầm trong tay hết thảy lôi lực của thiên địa, hấp dẫn hết thảy lôi đình trong thiên địa.
-Ngươi, khuất phục cho ta!
Vương Lâm quát khẽ một tiếng, mấy vạn tàn hồn biến ảo từ tinh quang dưới hắn lúc này không hề còn vẻ dữ tợn mà là lộ ra vẻ hoảng sợ, khoảnh khắc lôi đình vô tận kia tiến tới, cả đám lộ ra vẻ sợ hãi cùng thần phục.
Tinh quang ầm một tiếng tan vỡ, trong tay vo, xuất hiện một trường kiếm màu bạc dài bảy thước, mấy vạn hồn phách bốn phía dung nhập vào trong kiếm.
Phía trên thân kiếm của kiếm này có khắc một từ "Chín", cũng đã khuất phục Vương Lâm.
Bình luận truyện