Tiên Nghịch

Chương 921: Phù Phong Tử (P2)



Vẻ mặt Vương Lâm bình tĩnh, bước ra một bước. Tay phải hắn nắm lại đánh về phía trước một quyền. Một quyền này dung hợp tu vi đỉnh Khuy Niết trung kỳ của Vương Lâm lúc này, lại ẩn chứa lực lượng Cổ Thần. Nhất là tu vi đỉnh Khuy Niết trung kỳ khiến cho hắn không cần hóa thân thành thân hình Cổ Thần trăm trượng là có thể đạt tới thực lực đỉnh Tịnh Niết sơ kỳ lúc trước!
 
Nếu hóa thân thành thân thể Cổ Thần, Vương Lâm tin tưởng có thể đánh với Tịnh Niết trung kỳ.
 
Một quyền đánh ra lập tức liền có tiếng nổ ầm ầm vang lên, quanh quẩn trong tinh không. Phía trước Vương Lâm, tinh không xuất hiện cái khe lớn, mà vẫn còn chưa hết. Uy lực thần thông chân chính một quyền này lại là khoảnh khắc đánh ra, ở phía trước Vương Lâm không ngờ xuất hiện hư ảnh cánh tay Cổ Thần lớn gần trăm trượng!
 
Phảng phất một quyền này là hư ảnh Cổ Thần và Vương Lâm cùng đánh ra. Cảnh tượng này lập tức khiến lão già núi thịt chấn động!
 
Nhất là khi cánh tay Cổ Thần biến ảo ra, một cỗ khí tức man hoang nồng đậm tràn khắp đất trời. Trong khí tức này ẩn chứa một loại cuồng ngạo đến cực điểm và hống hách hủy thiên diệt địa!
 
Hết thảy lực lượng ngăn cản ở phía trước, đều phải sụp đổ! Đều phải tan vỡ!
 
Loại hoàn toàn huyễn hóa ra hư ảnh Cổ Thần từ một quyền này, lúc trước Vương Lâm không dễ dàng làm được, chỉ có khi hết sức thi triển mới hơi có biến ảo ra. Nhưng nếu muốn làm được hoàn toàn biến ảo ra một cánh tay, cũng là không thể.
 
Nhưng hiện tại, một quyền như vậy đối với hắn mà nói, rất là tùy ý.
 
Một quyền kia khiến, đánh về phía tấm bia đá thật lớn đang đè từ trên xuống. Nó chưa tới gần Vương Lâm lập tức bị cánh tay hư ảo của Cổ Thần một quyền đụng tới. Tấm bia đá kia không ngờ yếu ớt không chịu nổi một đòn, trực tiếp sụp đổ, tan rã hóa thành vô số mảnh vỡ bị cuốn bay ngược lại.
 
Lão già núi thịt sửng sốt, sắc mặt nháy mắt âm trầm. Nhưng ngay tại lúc này, một quyền Vương Lâm đánh ra lúc trước, đã "ầm ầm" tới gần.
 
Từng tiếng nổ quanh quẩn, lão già hừ lạnh hai tay bấm pháp quyết chỉ ra phía trước. Lập tức trước người hắn có chín dấu ấn biến ảo ra, chồng lên bay thẳng đến nắm tay Vương Lâm.
 
- Nổ!
 
Khoảnh khắc dấu ấn tới gần, mắt lão già lóe hàn quang, quát to.
 
- Rầm! Rầm! Rầm!
 
Chấn động dữ dội long trời lở đất lại giống như sóng dữ điên cuồng tản ra. Con thuyền màu đen lập tức bị đẩy ra, ngay cả Lôi Cát cũng không thể không lùi về phía sau.
 
Về phần đám tu sĩ đi cùng lão già, giờ phút này đều lui ra phía sau. Chỉ có Đầu to nhe răng cười độc ác, thừa dịp lão già đánh với Vương Lâm hắn nhảy vào trong bảy người áo đen. Tay hắn nâng lên liền có máu thịt sụp đổ, máu tươi văng khắp nơi. Trong đó vài giọt rơi vào khóe miệng hắn bị hắn vươn đầu lưỡi liếm vào trong miệng.
 
Chín dấu ấn nổ ra, nhưng vẻ mặt lão già chẳng những không có dịu đi, ngược lại càng rung động. Thân hình hắn không chút do dự lui về phía sau.
 
Chỉ thấy trước mặt hắn, trong chín dấu ấn sụp đổ, Vương Lâm bước đi ra. Vẻ mặt hắn bình thản, cũng không hao tổn một sợi tóc. Đòn tấn công vừa rồi, hắn chỉ dùng một quyền là hóa giải toàn bộ!
 
- Xem ra, ta hoàn toàn có khả năng giết tu sĩ Tịnh Niết sơ kỳ!
 
Vương Lâm chậm rãi đi từng bước một đến lão già núi thịt kia.
 
Lão già sắc mặt tái nhợt. Tới giờ phút này hắn vẫn không thể tin được Vương Lâm có thực lực như vậy. Ngày trước hắn nhìn thấy trận chiến giữa Vương Lâm và Lăng Thiên Hậu, trong lòng hắn vẫn cho rằng Vương Lâm mượn uy lực của pháp bảo. Hơn nữa Lăng Thiên Hậu cũng chưa đánh ra toàn lực.
 
Nhưng tới hiện tại, hắn mới cảm nhận sâu sắc thực lực mạnh mẽ đến từ Vương Lâm!
 
Sát khí chợt lóe lên trong mắt lão già. Hắn đối nhân xử thế lòng lang dạ sói, hôm nay gặp được Vương Lâm vốn có sát tâm. Sát tâm này đến từ lòng tham, trừ vật cưỡi Cự Ma Tộc kia ra, càng nhiều là chìa khóa Tiên Phủ!
 
- Giết hắn, ta có thể giành được chìa khóa. Có một tòa Tiên Phủ, có sự giúp đỡ rất lớn với chuyến đi đến vùng đất Yêu Linh này!
 
Lão già liếm liếm môi, thân hình lui về sau. Hắn không chút nghĩ ngợi, hai tay bấm pháp quyết, liên tục điểm lên thân thể.
 
Mỗi lần điểm xuống, thân hình hắn đều run lên. Theo hai tay không ngừng điểm lên người, thân hình hắn lui về sau không ngừng run rẩy, trên mặt lại lộ ra vẻ dữ tợn.
 
- Vương Lâm. Hôm nay nếu ngươi biết điều, giao ra chìa khóa động phủ và vật cưỡi Cự Ma Tộc kia. Lão phu tha cho ngươi sống rời đi. Nếu không ngươi liền chết ở chỗ này!
 
Lão già hét lớn, hai tay hung hăng đẩy về phía trước.
 
Lập tức thân thể giống như núi thịt của hắn quỷ dị tự động nhúc nhích. Theo cử động này thân thể vốn to lớn của lão già không ngờ gầy xuống nhanh chóng.
 
Nhưng trên ngừoi hắn lại có một cỗ khí tức đáng sợ điên cuồng ngưng tụ theo thân thể hắn co rút gầy đi. Cuối cùng trên mi tâm hắn xuất hiện một đạo ánh sáng nhức mắt.
 
- Đồ La Phù trần!
 
Thân hình lão già giờ phúc này hoàn toàn gầy gò như da bọc xương, thoạt nhìn giống bộ xương khô. Hắn quát khẽ, ánh sáng ở mi tâm trong phút chốc tăng mạnh, hóa thành một đạo ánh sáng chói lòa, bay thẳng về phía Vương Lâm.
 
Trong khoảnh khắc ánh sáng chói lòa này tràn ngập, hàn quang chợt lóe lên trong hai mắt Vương Lâm. Hắn tuy không biết ánh sáng chói kia là vật gì, nhưng lại cảm nhận được một tia nguy cơ.
 
- Tịnh Niết lão quái quả nhiên không phải ai cũng có thể coi thường! Người này tuy chỉ là Tịnh Niết sơ kỳ, nhưng nếu không phải ta là thân thể Cổ Thần, đánh cũng gian nan! Nhất là một chiêu co rút toàn thân tinh hoa máu thịt triển khai thần thông ánh sáng mạnh mẽ này, càng không bình thường!
 
Tay phải Vương Lâm hư không chộp một cái. Lập tức tinh không truyền đến những tiếng nổ "ầm ầm", nguyên lực điên cuồng cuộn trào. Chỉ thấy phía trên tay phải Vương Lâm, tinh không bỗng nhiên hé ra một khe hở. Từ trong khe hở chui ra một mảnh hồng quang, ngưng tụ lại. Diệt Thần Mâu biến ảo ra trong tay Vương Lâm.
 
- Ngươi có tư cách khiến ta sử dụng nó!
 
Vương Lâm một tay nắm Diệt Thần Mâu hư ảo, hung hăng ném về trước. Lập tức cây mâu này hóa thành một đạo ánh sáng đỏ thẫm bay thẳng đến ánh sáng chói phía trước.
 
Trong nháy mắt Diệt Thần Mâu bay ra, khí tức man hoang trong khoảnh khắc liền đạt tới đỉnh, theo Diệt Thần Mâu lóe lên mà tràn ra. Phảng phất một cỗ lực lượng vô biên quét ngang trong trời đất.
 
Một tiếng "ầm" long trời vang lên, Diệt Thần Mâu và ánh sáng chói kia đụng vào nhau.
 
"Ầm! Ầm! Ầm!" Va chạm liên tục không ngừng, ánh sáng chói kia nhanh chóng suy yếu. Chỉ vài giây liền sụp đổ tan rã!
 
Diệt Thần Mâu lóe lên, bay thẳng đến lão già. Lão già sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ không thể tin. Thân hình hắn lui nhanh, nhưng so với tốc độ của Diệt Thần Mau thật sự kém nhiều lắm. Nháy mắt hắn đã bị đuổi theo, mắt thấy sắp xuyên thấu qua thân thể hắn!
 
Ngay trong nháy mắt này, lão già vỗ túi trữ vật. Lập tức trong tay hắn có thêm một chiếc khiên nhỏ tỏa ánh sáng xanh. Chiếc khiên này lóe lên, ngăn cản ở trước người hắn, va chạm với Diệt Thần Mâu!
 
"Ầm" một tiếng vang lên. Chiếc khiên nhỏ run rẩy bay lùi, nhưng trên thân không có bất kỳ vết nứt nào!
 
Lão già không chút nghĩ ngợi, phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình hắn thi triển thuật Huyết độn, cầm lấy cái khiên ánh sáng xanh lập tức bay nhanh về sau. Tu sĩ Tịnh Niết thi triển thuật Huyết độn, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng.
 
Khoảnh khắc chiếc khiên nhỏ được lão già lấy ra, hai mắt Vương Lâm tinh quang lóe mạnh. Hắn rõ ràng cảm nhận được trên cái khiên nhỏ kia có khí tức Cổ Thần mỏng manh!
 
- Pháp khí Cổ Thần!
 
Mắt thấy lão già nhanh chóng lùi lại, Diệt Thần Mâu liên tục tấn công dần dần hư ảo trong suốt, cuối cùng biến mất. Hàn quang lóe lên trong mắt Vương Lâm, hắn bước ra một bước dưới chân sóng gợn quanh quẩn. Trong phạm vi Thiên Vận tinh này, lần đầu tiên hắn thi triển Súc địa thành thốn!
 
Cả người hắn bỗng nhiên dung nhập trời đất, biến mất hoàn toàn.
 
Lão già thấy cảnh tượng như vậy lập tức tâm thần chấn động. Một cảm giác da đầu run lên, hồn bay phách lạc nổi lên. Gần như không chút nghĩ ngợi, hắn lại phun ra một ngụm máu dùng tốc độ nhanh hơn bay lùi ra sau.
 
Trán hắn mồ hôi chảy xuống, trong lòng điên cuồng hét lên:
 
- Súc địa thành thốn! Vương Lâm này không ngờ biết Súc địa thành thốn!
 
Súc địa thành thốn cũng không phải mọi người đều biết. Biết được Súc địa thành thốn, liền tương đương với nhiều tình huống tu vi không cách biệt nhiều có được tư cách ở vào thế bất bại!
 
- Tu vi người này tuyệt đối vượt qua ta, lại biết Súc địa thành thốn. Trận này… Sắc mặt lão già tái nhợt, ánh mắt lộ vẻ kinh hoảng.
 
Hắn bay nhanh về sau, ở bên cạnh hắn ngay lập tức xuất hiện sóng gợn. Vương Lâm bước đi ra không chút do dự tay phải nắm lại trực tiếp đánh ra!
 
Hắn cách lão già này thật sự rất gần, giờ này một quyền gần như vừa nâng lên đã tới gần lão già không đủ bảy tấc! Từ xa nhìn lại phảng phất như lão già tự mình chui vào!
 
Trên nắm tay ẩn chứa lực lượng Cổ Thần, hóa thành một đạo gió lốc quét ngang. Mắt thấy sẽ nuốt tới lão già, con ngươi hai mắt lão già co rút lại, cắn răng hô khẩn cấp:
 
- Đạo hữu tha mạng! Xin hãy nghe ta một lời! Một lời!
 
Lão già mặt không huyết sắc, trong lòng kinh hoảng. Hắn đã thật lâu không có gặp nguy cơ sống chết như bây giờ. Giờ phút này toàn thân hắn run lên, vứt bỏ thân phận nói ra lời này.
 
Tay phải Vương Lâm bỗng nhiên ngừng lại trước chóp mũi lão già một tấc, nhìn chằm chằm vào lão già.
 
Trán lão già đầy mồ hôi lạnh, khóe mắt nhìn vào nắm tay trước mặt. Hắn rõ ràng cảm nhận được trong một quyền kia ẩn chứa một lực lượng vô biên. Nếu rơi lên người mình, tất nhiên sẽ thân thể sẽ tan nát. Nguyên thần sau khi mất đi thân thể sợ là không thể chạy thoát khỏi tay người này.
 
- Đạo hữu muốn đi tới vùng đất Yêu Linh kia nhất định cần người giúp đỡ. Lão phu nguyện vì đạo hữu dốc hết sức phục vụ để đổi lấy sự tha thứ cho việc xúc phạm hôm nay!
 
Vẻ mặt Vương Lâm lạnh như băng, nhìn không ra bất kỳ mừng giận, chỉ lạnh lùng nhìn lão già. Dưới ánh mắt Vương Lâm, trong lòng lão già kêu khổ, cắn răng nói:
 
- Ngoài ra, ta nguyện đưa ra pháp bảo hình cái khiên này. Cái khiên này là một vật có lực phòng hộ mạnh nhất trong số pháp bảo của ta. Đạo hữu có nó, sau khi vào động phủ, nhất định có sự trợ giúp rất lớn!
 
Lão già nói xong, trực tiếp cầm tấm khiên lên xóa bỏ lạc ấn bên trên, đưa cho Vương Lâm.
 
Vương Lâm trầm mặc hồi lâu, thu hồi nắm tay cầm lấy tấm khiên. Sau khi cẩn thận nhìn thoáng qua, thu vào túi trữ vật.
 
Lão già nhìn thấy Vương Lâm thu quyền, trong lòng thầm thở ra một hơi, cẩn thận nhìn về phía Vương Lâm.
 
Vương Lâm nâng tay phải, bấm một ấn quyết nhoáng lên. Lập tức có cấm chế biến ảo ra, giống như lúc trước khống chế đầu to, hóa thành một cái nô ấn đặt lên mi tâm lão già.
 
Lão già không dám chống cự tùy ý để Vương Lâm ấn dấu ấn lên. Dấu ấn ghi tạc lên mi tâm lão già, lóe lên mấy cái dần dần dung nhập biến mất vào trong.
 
- Xử lý hoàn toàn chuyện của ngươi, rồi theo ta!
 
Vương Lâm không nhìn lão già này, xoay người một bước thân hình biến mất. Lúc xuất hiện, hắn đứng trên lưng Lôi Cát, khoanh chân ngồi xuống.
 
Bảy người áo đen kia giờ phút này sớm bị Đầu to tàn sát. Hắn liếm môi trở lại bên người Vương Lâm.
 
Lão già thầm than, thân hình nhoáng lên một cái về trên thuyền kia. Hắn gọi đệ tử xung quanh tới, sau khi phân phó một phen đơn giản tùy ý bọn họ theo thuyền rời đi. Còn hắn thì đi tới trên lưng Lôi Cát, đứng trước mặt Vương Lâm, cười khổ nói:
 
- Dựa theo đạo hữu phân phó, việc vặt của tại hạ đều xử lý xong. Ta vốn tên là Trần Phong, đạo hiệu là Phù Phong tử. Hôm nay thua dưới tay đạo hữu, ta tâm phục khẩu phục. Khi tới đất Yêu Linh, Trần Phong ta nhất định tuân thủ hứa hẹn toàn lực trợ giúp. Nhưng hy vọng sau khi đạo hữu ra khỏi đất Yêu Linh, giải phong ấn cho ta. Hai chúng ta không ai nợ ai!
 
- Phong ấn của ta không sâu, ngươi nếu muốn giải tự nhiên có thể làm được.
 
Vương Lâm bình tĩnh nhìn Trần Phong, từ từ nói.
 
Trần Phong lắc đầu cười khổ. Lúc trước hắn nhìn ra, phong ấn này chỉ có thể phong ấn tu sĩ Khuy Niết. Đối với hắn mà nói, nếu hắn muốn, không bao lâu là có thể phá tan.
 
Nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm, thậm chí trong lòng đối với Vương Lâm đúng vì việc này lại càng kiêng kị. Hắn nghĩ đến Vương Lâm này quá mức âm hiểm. Loại phong ấn này chính là một lá bùa đòi mạng. Nếu hắn thực tin đối phương, một khi mở phong ấn, ngay lập tức sẽ có phản ứng dây chuyền càng sâu hơn xuất hiện.
 
Tới lúc đó uy lực và hậu quả của nó không phải là hắn có thể chịu được.
 
- Nếu không, Vương Lâm này như thế nào dám sơ suất như vậy. Người này tâm cơ thâm trầm, không thể coi thường! So với việc lấy tu vi Tịnh Niết hạ phong ấn, thì rõ ràng là hơn hẳn. Làm thế tuy nói tạm thời khiến ta khuất phục nhưng ta chắc chắn không lúc nào không nghĩ phá vỡ phong ấn!
 
- Nhưng hiện tại hắn làm như vậy, khiến cho phong ấn này nhìn như khẽ động có thể phá. Nhưng thực tế bên trong lại có bí ẩn khác. Loại phong ấn này rất nguy hiểm. Ta làm sao dám động!
 
Lão già cười khổ.
 
Đây là mục đích của Vương Lâm. Hắn dù sao tu vi chân chính là đỉnh Khuy Niết trung kỳ, căn bản không thể phong ấn một tu sĩ Tịnh Niết. Như vậy chỉ có thể dựa vào tâm cơ!
 
Tâm cơ này hóa thành phong ấn vô hình, nếu là dùng tốt, so với tất cả mọi phong ấn trong trời đất đều sắc bén gấp vô số lần!
 
- Nếu trong thời gian này ngươi nghe theo lệnh Vương mỗ, đợi sau khi ra khỏi đất Yêu Linh, ta trả lại tự do cho ngươi!
 
Vương Lâm bình tĩnh nói.
 
Trần Phong gật đầu không nói lời thừa khoanh chân ngồi ở bên cạnh. Giờ phút này thân hình hắn cực kỳ gầy gò, nhưng khi hắn khoanh chân không lâu, theo thổ nạp không ngừng thân thể liền chậm rãi bành trướng lên.
 
- Công pháp người này tu luyện rất là kỳ dị!
 
Vương Lâm thu hồi ánh mắt. Hắn biết Trần Phong ngồi xuống trước mặt mình chính là lộ ra một loại tỏ vẻ không hề có ý tưởng khác, một lòng nghĩ sau khi ra khỏi đất Yêu Linh lấy lại tự do.
 
- Có người này trợ giúp, chuyến đi đất Yêu Linh này ta lại nắm chắc thêm vài phần… Chỉ đáng tiếc, người của ta ở đây vẫn không đủ… Vương Lâm thầm than, trầm mặc. Lôi Cát tốc độ cực nhanh bay trong tinh không.
 
Một đường không nói chuyện, không lâu sau một viên tinh cầu tu chân màu thủy lam hiện xa xa trước mắt. Tinh cầu này từ xa nhìn lại cực kỳ xinh đẹp, giống như một viên bóng nước đầy huyễn lệ, càng tràn ngập ra linh khí nồng đậm.
 
- Đây là Thủy Linh tinh, thuộc về Trần Đạo tam tử. Nghe nói tên tinh cầu này chính là lấy tên của con gái Nhất Trần tử, một trong Trần Đạo Tam tử.
 
Trần Phong mở hai mắt, nhìn về phía Thủy Linh tinh. Trong mắt hắn lóe lên một tia dâm tà, chậm rãi nói.
 
Hắn đối với người con gái tên là Thủy Linh kia rất là động tâm. Nếu không phải e dè người sau lưng Trần Đạo Tam tử, sợ đã sớm bắt nàng kia làm lô đỉnh.
 
- Trần Đạo Tam tử!
 
Vương Lâm nhìn thoáng qua tinh cầu màu thủy lam, hơi chút trầm ngâm, chuẩn bị đi vòng qua. Tuy nói tinh cầu tu chân này rất thích hợp hắn bế quan, nhưng hắn có chút qua lại với Trần Đạo Tam tử, thật sự không muốn ra tay cướp đoạt.
 
Chính lúc muốn rời đi, trong tinh cầu màu thủy lam kia lập tức bay ra ba đạo cầu vồng. Ba đạo cầu vồng này rít lên phảng phất ba con rồng lớn, đan xen nhau hình thành một cơn lốc rít gào.
 
- Đạo hữu ở phương nào đến quanh co trước cửa Trần Đạo Tam tử ta!
 
Trong tiếng rít gào truyền ra thanh âm trầm thấp của Nhất Trần Tử.
 
- Ồ!
 
Nhất Trần tử vừa mới nói xong, lập tức liền nhận ra toàn bộ.
 
Gió lốc rít gào kia trong nháy mắt lập tức ầm ầm tạm dừng. Từ trong đi ra ba người, đúng là Trần Đạo Tam tử!
 
Ba người bọn họ cũng là vừa về không lâu. Lần này Quỷ Nhãn phường thị bởi vì nguyên nhân ngoài ý muốn mà chưa bắt đầu liền bị ngưng hẳn. Ba người bọn họ liền rời đi.
 
Khi vừa khoanh chân ngồi trên tinh cầu tu chân tinh nhà mình, lập tức liền cảm nhận được vài cỗ khí tức tu sĩ bước thứ hai tràn ngập ngoài tinh cầu. Không kịp suy nghĩ ba người liền lập tức bay ra.
 
Khi nhìn đến thân hình khổng lồ của Lôi Cát, vẻ mặt ba người mặc dù như thường nhưng trong lòng rất chấn động. Trong Liên minh Tinh vực,có thể bắt một người của Cự Ma Tộc làm vật cưỡi, trên cơ bản chỉ có các lão quái nổi danh ngang hàng với đám người Lăng Thiên Hậu, Thiên Vận tử mới có tư cách.
 
Nhưng sau đó ba người lại thấy được mấy người trên lưng Lôi Cát. Khi nhìn thấy Vương Lâm, ba người đồng dạng ngẩn ra, nhất là Nhất Trần tử thấy được trận chiến trên Thiên Vận tinh. Hắn nghĩ đến Vương Lâm này chắc chắn chết không chút nghi ngờ. Giờ phút này hắn nhìn thấy Vương Lâm, sau khi run lên, trong lòng lại dâng lên sự cung kính với Vương Lâm.
 
- Có thể khiến cho Thiên Vận tử và Lăng Thiên Hậu đánh nhau, người này thật không đơn giản!
 
Chỉ có điều hôm nay ba người còn chưa kịp chú ý tới Vương Lâm thì bọn họ nhìn thấy Trần Phong!
 
Cái tên Trần Phong, ở trong Thiên Vận Tinh danh tiếng lẫy lừng. Tuy nói không so được với Huyết tổ năm xưa nhưng cũng được tính là một trong những lão quái nổi tiếng. Nhất là người này háo sắc như mạng, lại từng có chủ ý với Linh nhi. Tuy sau đó lại buông tha cho nàng nhưng cũng khiến cho Trần Đạo Tam tử hết hồn hồi lâu.
 
Giờ phút này nhìn thấy, tuy bộ dạng Trần Phong gầy đi không ít nhưng ba người chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra. Bọn họ tâm thần chấn động, lại phân không rõ tình hình trước mắt là tốt hay xấu!
 
Trong khoảng thời gian ngắn, ba người không khỏi trầm mặc.
 
Trần Phong kia cười ha hả, nói:
 
- Trần Đạo Tam tử! Tặng Thủy Linh tinh này cho lão phu, được không!
 
Trần Đạo Tam tử biến sắc, đang muốn nói chuyện. Vương Lâm mày nhăn lại, bình tĩnh mở miệng:
 
- Ồn ào!
 
Trần Phong tâm thần run lên. Lời nói Vương Lâm tuy bình tĩnh, nhưng rơi vào trong tai hắn cũng nghe ra một tia không tốt. Giờ phút này hắn cũng không dám đắc tội Vương Lâm, vội vàng nở nụ cười, cũng không dám nói nữa.
 
Cảnh tượng này khiến cho Trần Đạo Tam tử ngây ngẩn cả người.
 
- Nhất Trần tử đạo hữu. Lúc trước từ biệt không nghĩ tới mấy ngày lại gặp lại. Không biết tinh cầu phía trước này thuộc về ba vị, Vương mỗ liền rời đi, tìm một nơi khác bế quan!
 
Vương Lâm ôm quyền hướng về Trần Đạo Tam tử.
 
Nhất Trần Tử vội vàng ôm quyền đáp lễ, trong lòng cũng cực kỳ rung động. Hắn không thể nghĩ tới, Trần Phong kia không ngờ bị một câu "ồn ào" của Vương Lâm, mơ hồ lại lộ ra vẻ sợ hãi.
 
- Vương đạo hữu. Không biết ngươi cùng Phù Phong tử tiền bối này… Nhất Trần tử do dự một chút, ôm quyền hỏi.
 
- Hắn là người hầu của ta.
 
Vương Lâm không nhiều lời, hơi gật đầu với Nhất Trần tử, chuẩn bị rời đi.
 
Hắn lại không biết câu nói này rơi vào trong tai Trần Đạo Tam tử không thua gì mấy vạn tiếng sấm nổ vang. Ba người gần như hít sâu một hơi, ánh mắt lộ vẻ rung động mãnh liệt!
 
- Vương huynh đừng vội đi. Thủy Linh tinh này rất lớn, nếu Vương huynh không ghét bỏ, có thể ở đây tu luyện.
 
Nhất Trần Tử không chút do dự, lập tức nói.
 
- Người này có được vật cưỡi là Cự Ma Tộc, là tu sĩ Tịnh Niết. Lại có được Phù Phong tử danh tiếng lẫy lừng làm người hầu. Tu sĩ đầu to phía sau hắn kia cũng là Khuy Niết. Còn có vật kia rõ ràng là con rối, không ngờ cũng không yếu. Người như thế, nhất định phải kết giao!
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện